BỨC THƯ ĐI LẠC


ĐÀM LAN

Qúy vị đang nghe Nocturens 27 của Chopin

Tôi không biết bằng cách nào mà lá thư ấy lạc đến tay tôi, và đến từ bao giờ nữa. “Lạc đến”. đúng là lạc đến, vì lá thư ấy không phải gửi cho tôi, vì bây giờ nó không còn cả tấm áo mỏng là chiếc phong bì, để tôi có thể có chút mấu chốt, cơ sở nào đó mà phán đoán ra nguồn gốc, nhưng chỉ từ nội dung mà tôi biết, lá thư ấy không phải viết cho tôi, nhưng dòng chữ đầy tâm cảm ấy không gửi về tôi, mà gửi về một người, một người đàn ông nào đó, mà chắc rằng, người đàn ông ấy cũng không đọc được, vì nếu anh ta đã đọc được thì làm gì nó ẩn náu trong bộn bề giấy má hầm bà lằng mà tôi dành riêng một cái thùng bằng thiếc để cất giữ. Phải là cái thùng thiếc cho những thứ giấy tờ để lâu ngày, nếu không thì mối mọt đã tìm đến làm nơi trú ẩn lý tưởng. Cái thùng thiếc này thì cũng đã lâu, lâu lắm rồi tôi mới mở ra khi cần tìm lại một tư liệu của một ngày xa xa về trước. Bất chợt một trang giấy mở ra với hai chữ “Gửi Anh”. Bức thư không ngày tháng, không mỹ danh, chỉ hai ngôi chủ thể và khách thể là “Em” và “Anh”.Tò mò, tôi đi hết những con chữ nhỏ mà gọn đều đều suốt gần hết bốn trang giấy.

“…Anh. Em xin bắt đâu gọi anh như thế, thay cho một cái tên mà em đã hồn nhiên gọi suốt mười mấy năm qua. Em cũng không từng nghĩ lại có ngày em muốn thay đổi một cách xưng hô. Có thể anh cho rằng không cần thiết phải thay đổi, chỉ cần sự cảm nhận trong nhau là đủ. Nhưng em lại muốn, rất muốn, khi em nhận ra thứ tình cảm trong em về anh là gì. Em đã rất bàng hoàng như một sự đánh thức “Em yêu Anh”. Em không biết được tình cảm này đã nảy sinh, đã tiềm ẩn trong em từ bao giờ, chỉ biết khi phát hiện ra, nhận diện được nó, thì em chợt hiểu rằng, em đã yêu anh từ lâu lắm rồi, và anh, anh cũng thế, chút tình cảm anh dành cho em, đã phảng phất màu sắc của Tình yêu, nhưng nó đã không có cơ hội phát triển, nó đã luôn ẩn giấu, ẩn giấu trong một tình bạn, ẩn giấu trong những sự quan tâm dù nhỏ nhặt. Còn em, trong vô thức, mỗi khi buồn, chông chênh, trống trải, em lại bật lên tiếng gọi thâm tên anh. Em gọi nhưng rồi lại tự cười mình, em gọi anh để làm gì. Anh đâu phải là người dành cho em gọi. Nhất là sau khi anh báo cho em một tin vui, một cái tin mà anh gọi đó là “Một tin lạ lùng”, phải chăng lúc ấy anh muốn được nhận thấy ở em một chút gì hoảng hốt, một chút gì hụt hẫng, nhưng không, em lại rất hồn nhiên mà chúc mừng anh. Chúc mừng thật sự, có ai lại không chúc mừng bạn mình trong một ngày mà tất cả mọi người trên thế gian này đều gọi là “Ngày Hạnh Phúc”. Và cũng thật sự em mong anh có được thứ hạnh phúc ấy. Thứ hạnh phúc êm đềm, ấm áp mà tạo hoá đã xếp đặt cho cuộc sống của con người. Cho dù, đã có rất rất nhiều người không có được nó, hay để vuột mất nó. Như em vậy.

Em không biết có phải em sinh ra đời trong một nghịch cảnh, để rồi em trở thành một con người biết mang những cái mặt nạ vậy hay không? Nhưng nếu em không mang những chiếc mạt nạ, mà nhiều lúc nó hiển nhiên là một gương mặt thật của em, thì làm sao em lớn lên và trưởng thành, trưởng thành một cách cứng cáp từ một cô bé mồ côi, một cô bé được người đời thương xót nhặt về khi đã bị kiến bu đến tím ngắt. Người ta cũng chẳng có lý do gì để giấu đi nguồn gốc sự có mặt của em trên đời này. Mà thôi, biết thế cũng dễ chịu hơn là không biết. Em đã sống trong sự nhân đạo cần phải có của xã hội. Những thứ tình cảm mà con người ta cần có cho một cuộc đời hạnh phúc thì em không có. Để rồi khi có nhận thức, em đã tự hiểu mà trang bị cho mình một phong cách sống. Một phong cách như anh đã thấy. Mà thật, nhiều lúc em cũng nhận ra, em quả là mạnh mẽ, có khi bất cần, ngạo mạn nữa. Có phải khi bị nhận quá nhiều sự thương hại của người đời mà em đã trở nên như vậy không. Không những thế, em cần phải như vậy để khoả lấp những thiếu kém của mình. So với một mặt bằng tương ứng của xã hội, em biết mình thiếu kém nhiều lắm chứ. Thiếu kém về ngoại hình, về học thức, về hoàn cảnh…Đã vậy, em lại còn gặp phải những người chỉ vì những mục đích riêng của cá nhân mà đến với em. Để rồi khi biết ra, em đắng cay, em đau đớn, em suy sụp, và rồi em lại tự đứng lên, tự bước qua. Cứ mỗi lần như thế em lại thấy mình cứng cỏi thêm lên, bất cần và ngạo mạn thêm lên. Không ít người khó chịu với tính cách này của em. Có lẽ họ cho rằng em không tự biết mình, đã thế lại không hiền lành dịu dàng cho người ta thương. Nhưng em không thế làm sao em chống chọi nổi với những va đập của cuộc đời này mà tồn tại. Chỉ có Anh. Chỉ có anh là hiểu rõ bản chất thật của em. Trong khi rất nhiều người lướt qua em, rời bỏ em, thậm chí khinh thị em, thì anh, anh vẫn nhẹ nhàng lặng lẽ bên em. Vẫn cho em những câu gây cười, vẫn quan tâm em với những gần xa. Nhưng anh không đủ điều kiện để giúp em sống thật với chính mình. Em rất hiểu vì sao. Làm sao ba mẹ anh có thể yên tâm, nếu một ngày anh dẫn em về giới thiệu với ba mẹ anh với ý nghĩa là con dâu độc nhất. Anh là một người con có hiếu mà. Anh biết ba mẹ anh kỳ vọng ở anh những gì. Trong hết sức khả năng có thể, anh không muốn làm ba mẹ anh buồn. Bởi nỗi buồn đó, nếu có, thì cũng không ai có thể bù lấp được thay anh. Anh biết rõ cuộc đời không chỉ dành cho mỗi bản thân mình. Trong cuộc đời mình luôn có bóng hình của những người thân thương. Vậy thì làm sao anh có thể…Mà chính em cũng chẳng cho anh có cơ hội để thực hiện điều đó. Bởi vì, nếu em biết thật sự tình cảm của chúng ta là thế nào từ ngày đó, thì em cũng sẽ ém nhẹm nó đi, sẽ trốn chạy, sẽ cố tình làm ra những chuyện cho anh ghét bỏ em, xa em, vì em biết mình không xứng đáng với anh. Để rồi, người trăm năm với anh, có một tính cánh tương tự như em, nhưng khác em nhiều về mọi mặt. Em biết, gia đình anh rất vui, rất mãn nguyện, nhất là khi anh có cậu con trai đầu lòng. Và anh đã nói rằng “Nếu có thêm một cô con gái, mình sẽ lấy tên bạn đặt cho nó” “Để làm gì? Cái tên này có hay ho, ý nghĩa gì đâu. Thôi đừng, kẻo mà xui xẻo lây”.

Bây giờ ngẫm lại tất cả những vu vơ, những nhỏ nhặt nhắc nhở, em mới hiểu ra, anh đã dành một góc tim mình cho em. Và em, với những cảm xúc dễ chịu khi nói chuyện với anh, khi nghe những lời nhắc nhở của anh trong những sinh hoạt hàng ngày qua điện thoại mỗi lúc anh đang ở xa, thì em mới hiểu, em cũng đã dành một góc tim mình cho anh. Bây giờ thì không phải là một góc nữa, mà là cả một trái tim. Nhưng đã quá trễ, quá muộn, khi một người bạn vừa báo tin cho em, anh đã có thêm một cô con gái, nhưng vợ anh đã thích đặt một cái tên khác. Tốt. Tốt hơn tên em nhiều. Em hình dung niềm vui rờ rỡ trên gương mặt anh trong niềm hạnh phúc ấy. Em mừng cho anh. Thật lòng mừng cho anh. Những gì anh đang có, anh thật xứng đáng được có. Cuộc đời đã rất công bằng với một người có tâm có tình có nghĩa như anh. Còn em, lúc này, đang nhớ anh, nỗi nhớ cồn cào mà em chưa từng thấy trong mình. Em nhớ hết những đường nét khuôn mặt anh khi cười khi nói, khi tỏ ra âu lo. Em đang rất muốn được ấp iu khuôn mặt ấy trong đôi tay mình. Khuôn mặt mà em đã không biết níu giữ, đã ơ hờ mà đánh mất đi.Em nhớ hết những gì chúng ta đã có cùng nhau. Nỗi nhớ đang dày vò em, nhấn chìm em, khiến em không chịu nổi mà phải viết thư này cho anh. Em cũng không biết vì sao em lại muốn viết nữa. Nói với anh những điều này bây giờ để làm gì ? Chỉ làm anh thêm khó xử, bận tâm nhọc lòng mà thôi. Em cũng không biết vì sao lúc này em thấy mình vô cùng yếu đuối, bao nhiêu mạnh mẽ cứng cáp trong em đâu hết rồi ?Lẽ ra, em nên giữ cảm xúc này cho riêng mình thôi, để anh yên tâm với cuộc sống của anh, với hạnh phúc đang hiện hữu của anh. Nhưng không phải em muốn kêu đòi ở anh những gì. Em chỉ muốn nói lên một lần những ray rứt, những khát vọng, những nỗi niềm của em về anh. Chỉ một lần này rồi em sẽ mãi mãi xa anh. Em không muốn anh phải mất mát bất kỳ một thứ gì trong cuộc sống của anh cả. Nếu vì em mà anh phải chịu một tổn thất nào đó, thì em sẽ không thể nào tha thứ cho mình.

Chắc anh đang hỏi, nếu vậy thì em nói cho anh biết để làm gì ? Chính em cũng không trả lời được câu hỏi này anh ạ. Có lẽ, em chỉ muốn, ít nhất một lần trong đời em được sống thật với tình cảm của mình, được là một người đàn bà yếu mềm, được khát khao một hạnh phúc nhẹ nhàng bình dị như bao người đàn bà khác, Em không giấu rằng, em đang rất muốn một lần trong tay anh, một lần nhận một nụ hôn ngọt ngào của anh, một lần được thấy minh sống trong cảm giác yêu thương, một lần không phải mang chiếc mặt nạ chống chọi, một lần được thấy mình thật sự bình yên. Nhưng em biết, ước muốn này, dẫu thật nhỏ nhoi, nhỏ nhoi vô cùng, nhưng sẽ không bao giờ em có được. Bởi anh không bao giờ trở thành một người đàn ông chỉ biết có đi qua cảm xúc nhất thời. Bởi vì anh là một người đàn ông biết trân trọng tình cảm, biết nhận và biết trao. Nếu để một lần em trong tay anh thì cả đời anh vương mắc. Vương mắc vì anh không thể làm gì cho em, vương mắc vì anh đã có lỗi với vợ con. Em không muốn anh có những gút mắc khó chịu như thế trong cuộc sống. Nhưng nếu cả cuộc đời này, em không có được điều em ước muốn ấy, thì em sẽ sống ra sao đây ?Không phải em đang trách móc anh, em không có quyền, chỉ là em đang hối tiếc, hối tiếc vô vàn. Nhưng biết làm sao được, thôi thì cứ cho rằng em mỏng duyên vậy. Trời ơi! Em biết phải làm sao bây giờ ? Sao em lại trở nên tồi tệ thế này chứ ? Bao lâu nay, em chưa từng phải chịu đựng thứ cảm xúc lạ lùng này. Không phải em chưa từng có những người đàn ông bên mình, nhưng thật tình là chưa bao giờ em cảm nhận được cảm xúc tình yêu thật sự. Nó chỉ trượt qua em như chưa hề có. Vậy mà bây giờ nó đang cuộn trào hối thúc trong em. Em không biết, nếu anh có mặt bên em lúc này thì sẽ xảy ra những chuyện gì nữa. Mà cả anh, liệu khi anh dọc những dòng chữ này, anh sẽ thế nào ? Nếu anh không kềm chế được một thứ tình tiềm ẩn trong anh, thì liệu rồi…Nghĩ đến những khả năng nguy hại có thể xảy ra cho anh, em lại không muốn gửi thư này đến anh nữa. Chắc em phải huỷ nó đi, đốt nó đi, và khôn ngoan nhất là đừng bao giờ em cho anh biết những điều này. Trời ơi ! Em không biết phải làm sao nữa ? Không biết phải hỏi ai là mình nên làm thế nào nữa ? Không biết có cách gì để bôi xoá anh trong em? Lý trí nói cho em biết là em phải quên anh, phải lánh xa anh, đừng quấy rầy gây phiền toái cho anh. Nhưng trái tim em thì đang rên siết muốn có anh. Những mâu thuẫn đang giằng xé em. Em phải làm sao đây anh ơi…”

Đọc xong bức thư, tôi ngồi thẫn thờ rất lâu. Tâm tư tình cảm của người viết cứ cuộn xoáy lẫn vào cảm trạng của tôi, khiên tôi thấy như mình đang là người ấy vậy. Tôi cũng là một người không gặp may trong chuyện tình cảm, phải chăng vì thế mà đồng cảm cùng người ? Một lá thư chất chứa một nguồn cơn thống thiết của một trái tim đang ước muốn được yêu thương. Cái ước muốn ấy đâu có gì sai trái, cũng không có gì lớn lao, vậy mà sao lại nhiêu khê đến thế với một số người. Tình yêu ! Một thứ tình ma quái, một thứ tình mà có cố khước từ thì nó vẫn cứ lẩn quất, thao thiết trong tâm cảm. Nó không hình thù, không hương vị, không màu sắc, nhưng dường như nó mang tất cả những hình hài trầm thăng hỉ nộ của thế gian. Nó như một thứ quyền năng bất diệt mà bất kỳ ai trên đời ít nhất cũng đôi lần bị khuất phục trước sự định chế của nó. Con người còn hơi thở là còn mong ước, khao khát được yêu thương. Ngay cả những người đã bạc phơ râu tóc, đã răn reo làn da, chỉ vì e sợ những thói điều miệng tiếng mà người ta gìm trấn nó lại. Huống chi là một người phụ nữ đang độ…Tôi phỏng đoán thế, căn cứ vào những chi tiết của lá thư. Nhưng sao bức thư này lại lạc đến tay tôi ? Đến tay tôi là có nghĩa không đến tay nguời đúng ra đã nhận. Và ai là người đã viết ra những dòng chữ ấy ? Tôi lan man suy luận, đặt giả thiết. Cuối cùng, tôi cho là một giả thiết có khả năng cao nhất. Đó là người viết bức thư này, rốt cùng vẫn không đủ can đảm để gửi đến người nhận, biết tôi làm cái việc thương vay khóc mướn, nên đã bằng cách nào đó, chuyển đến cho tôi. Để tôi sẽ nói hộ lên một nỗi lòng. Trời ạ ! Để nói lên một lời yêu thương thôi mà khó đến vậy sao ? Trong khi tình yêu thương luôn là điều tốt đẹp nhất với muôn loài, vậy mà với con người, nhất là người phụ nữ, để yêu thương và được yêu thương, không phải là chuyện đơn giản. Vậy người phụ nữ này là ai nhỉ ? Có thể nào là một trong những người bạn của tôi không ? Và hiện giờ thì người ấy ra sao rồi ? Với tính cách ấy, chắc rằng cô ấy đã tìm cách thu xếp lấy mình để không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình người đàn ông kia. Nếu là tôi, chắc tôi cũng chọn giải pháp ấy. Là bởi nếu làm gia đình người ta xào xáo vì mình, thì cũng chẳng sung sướng gì. Nhưng không thể nói lên một lời thổ lộ mà phải lặng lẽ chia xa thì cũng thật là…Còn người đàn ông ấy, anh có chút cảm nhận gì không ? Có biết rằng có một tấm lòng, một trái tim hướng về mình với một nỗi mong chờ khắc khoải ? Cũng có thể anh ấy không biết thì hay hơn. Nếu để người đàn ông trong bức thư này biết đến một tâm can, có lẽ anh ấy sẽ không thể có một cuộc sống bình yên bởi những ưu tư mà anh không thể chu toàn. Tôi biết một số ít đàn ông không tuỳ tiện trong tình cảm. Họ là những người có lương tâm và trách nhiệm cao. Họ mới đúng là những người đàn ông thực sự đáng để cánh phụ nữ chúng tôi ao ước. Rất tiếc con số ấy quá chênh lệch so với tổng thể. Những người phụ nữ nào có được một người đàn ông như thế suốt đời thì đó là người đại phúc. Mà thôi, ai gặp được ai, ai không gặp được ai cũng đều có phần số cả. Tất tật mọi mối quan hệ trên đời này đều phải có đủ cả duyên lẫn nợ. Có mơ cũng chẳng được mà có chối cũng chẳng xong. Còn số phận bức thư này đã đến tay tôi, thì có nghĩa tôi phải làm cái nhiệm vụ đã gián tiếp được uỷ thác. Nếu người trong cuộc đâu đó đọc được, liên cảm được thì cũng không phải là vô nghĩa. Nghĩ mà không kềm nổi một tiếng thở ra cho hai chữ “tình đời”. Sao mà ngang trái oan khiên lắm nỗi.

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Ban Mê Thuột ngày 31.05.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.