NHỮNG LINH HỒN TRONG MƯA


ĐÀM LAN

Qúy vị đang nghe Nocturens 27 của Chopin

Mưa rích rắc rỉ rả từ nửa đêm về sáng, cơn mưa dài được báo trước bởi bản tin thời tiết do ảnh hưởng cơn bão phía biển xa. Sáng mở mắt thấy một quầng sáng nhờ ngoài cửa sổ, bầu trời sạm sịt mang một gương mặt u ám buồn thảm. Một luồng không khí tê tê hiu hiu âm âm ải ải. Lười biếng cuộn mình trong tấm chăn ấm áp, thời tiết này khoái nhất là không phải đi đâu, nằm nhà ôm chú miu miu mũm mĩm mềm mại mà mơ mơ màng màng. Chà, biếng lười thêm chút nữa đã.

Có tiếng gì văng vẳng như tiếng trống ấy nhỉ ? Thùm…thùm…thùm… Tiềng trống. Ba hồi một ba hồi một. Đúng là trống đám ma rồi. Tiếng kèn bát âm rõ dần, nghe não nùng ai oán thê lương quá đi thôi. Trời ơi ! Mưa gió tỉ tê tê tái này mà còn tang tóc nữa thì chịu sao nổi hả trời ? Ghé mắt ra cửa sổ chia sẻ tiễn đưa linh hồn người ra đi tí nhỉ. Một xe tiếp linh đi đầu, kế đến là xe các sư thầy, tiếng niệm kinh ê a kéo dài nửa như thở than thương tiếc nửa như từ ái vỗ về. Đến nữa là xe kèn trống. Âm thanh đã thật rõ càng tăng thêm nỗi bi ai. Thường khi đi đường mà bỗng gặp một đám ma. Cứ linh đinh ngao ngát, người đã khuất kia là ai, còn trẻ hay đã già, vì sao mà đã chết, cả cuộc đời hỉ nộ ái ố thế nào, ra đi còn để lại được những gì…??? Rồi cứ nghe mình cảm hoài một niềm thương. Cho dù thế nào, thì một cuộc đời khi kết thúc vẫn luôn là sự tiếc nhớ. Ít nhiều gì đó trong suốt cuộc hành trình đi qua miền nhân gian bao vật vã kiếp phù sinh này, họ cũng để lại một chút thương vay tình đời cho ai đó, họ cũng để lại được chút mơ hồ bóng dáng thân thương cho ai đó. Và khi một người nhắm mắt sẽ có những con tim vỡ tan đắng đót. Một đời bạc tóc những bôn ba, cuối cùng còn lại tro tiền giấy bay.

Cái gì kia ? Mình còn mơ ngủ à ? Không, không phải rõ là thật mà. Một…hai…ba…bốn…Bốn cái xe đòn. Có nghĩa…Tốc ra khỏi giường, chụp vội cái áo mưa, quên, chìa khóa cổng nữa. Không phải chỉ một mình mình. Dưới những sợi mưa đan chéo, những tốp người lố nhố bàn tán. Đám ma có bốn cỗ quan tài vẫn lừ lừ trôi đi trôi đi. Dòng người đi xe máy sau đám tang như có cùng một hình trạng. Lụp xụp trong áo mưa, người cầm lái thì mặt như vô hồn bất động, người ngồi sau gần như cúi gục mặt xuống, hoặc úp vào lưng người ngồi trước. Lẫn vào đám đông nghe chuyện. Trời ơi trời !!! Cuộc đời này không thiếu những thảm cảnh. Trong đó có một số thảm cảnh xảy ra chỉ vì một khoảnh khắc thiếu kiểm soát thiếu lý trí và thiếu cả lương tri của một hay vài người.

Một câu chuyện hãi hùng được dựng lại một cách chắp nối. Bần hàn túng bấn không chỉ vì thiếu phương tiện điều kiện làm ăn, có ít vốn mà chịu khó lao động làm thuê làm mướn dành dụm vun đắp thì cũng chẳng đến nỗi nào với một nhà bốn, năm miệng ăn lớn nhỏ. Cái nhà ván lợp tôn sơ sài cũng tạm gọi là chỗ vào ra tùng tiệm.. Giá kể như chồng đi làm vợ đi làm, ngày ngày tom góp cũng dư dả gạo nước. Vài loại rau thay đổi trên mảnh vườn nho nhỏ cũng bớt phần chợ búa. Vợ chồng con cái quây quần cá mắm cũng ngon. Cái nhà dù bé mà có tiếng cười cũng thấy cái nhà đang sống. Trăm cái nợ tội đổ tại ông Trời. Không đổ tại ông ấy thì biết đổ vào ai bây giờ. Cuộc đời một người đàn bà lam lũ tất tả đương nhiên không phải là sự mơ ước của các cô gái trẻ trước ngưỡng cửa hôn nhân. Nhưng nào ai biết được cái ngày mai nó là thế nào. Ngày đi lấy chồng cũng phấn son mũ áo, cũng đôi bên rôm rả chúc tụng, cũng đong đầy trong mắt trên môi những ngày nồng nàn iu ấp. Ai hay, thuyền con rời bến chưa đầy con nước đã chòng chành nghiêng ngả tay chèo. Gã đàn ông bẻm mép mơn trớn ngày nào dàn hiện nguyên hình là con ma lười, không chỉ ma lười mà còn là ma men ma cờ bạc. Đứa con đầu lòng đã sớm rơi vào cảnh thiếu sữa thiếu hơi mẹ. Ai đã nói câu “Cờ vào tay thì phải phất”. Không phất thì ai phất cho. Đành gạt bỏ bao cái mộng mơ xuân sắc vào góc tủ, lăn lưng ra mà gánh gồng. Xoay xỏa đắp đổi cũng tàm tạm cơm ngày hai bữa. Dù bố có không ra bố thì con nó cũng được mang cái tiêng là có bố, thôi thì có bao cay chua mặn đắng gì cũng nuốt ngược cả vào lòng. Loay hoay dăm bảy năm lại tòi ra đứa nữa. Mẹ già ở quê sốt ruột thương con xót cháu, lọ mọ vào chăm nom hôm sớm. Chẳng hiếm chi cái cảnh mẹ con bà cháu thút thít sau bếp. Mẹ nó còn phải cong lưng chịu đòn kia, bà ấp cháu cháu níu bà, mày đừng lên nó đánh chết. Có sắm sanh đôi chút gọi là thì mắt trước mắt sau nó chuồn ra cửa. Riết rồi không dám có cái gì gọi là ra dáng ra vẻ cho con cái khỏi tủi thân. Chắt bóp đồng to đồng nhỏ giấu ngược giấu xuôi. Không giấu lấy gì mà ăn, mà lụi hụi cho con cái chữ. Người ta khuyên bảo cũng nhiều xúi giục cũng nhiền nhưng lòng chẳng nỡ. Cho dù chỉ nợ chứ chẳng còn duyên, nhưng ráng mà gắng gỏi cho con nó qua cái tuổi ấu thơ, cũng cứ thầm nuôi hy vọng biết đâu một ngày mai sẽ khác. Đúng là khác, nhưng chẳng phải khác như vẫn chừng mong đợi. Mà là cái khác oan khốc đến rợn người khi những con ma nó chồm lên át nốt phần người cuối cùng. Mâm cơm tối mới vừa bưng ra. Mẹ con bà cháu còn đang rối rít gọi nhau. Lừng lững một bóng ma tóc tai bờm xờm áo quần luộm xuộm. Tiền. Tiền đâu đưa ngay cho tao. Đưa ngay không thì tao giết, giết tất. Tôi không có tiền, một đồng cũng không có, còn nợ đầu trên xóm dưới kia. Ông muốn giết thì giết thì, tôi cũng chẳng thiết sống nữa rồi, không vì con cái thi tôi đã chết quách cho ông vừa lòng khỏi hành khỏi hạ cái thân tôi. A mày láo…mày láo à…tao cho chết…Mâm cơm tung tóe chén bát ngổn ngang. Con dao trên vách rút đánh xoạt. Một nhát hai nhát năm bảy đến vài chục nhát chả còn thấy đâu vào đâu nữa. Một khoảnh khắc lóe ngang cơn say máu khiến hai con mắt trợn trừng nhìn thảm cảnh dưới chân mình, nhát dao cuối cùng xuyên thẳng từ bụng ra lưng. Bà mẹ vợ đổ quỵ ngay cửa bếp, miệng ú ớ kêu cứu không ra hơi. Và hàng xóm chỉ biết chuyện khi con bé tám tưổi người đầy máu lết được qua cửa nhà bên rồi ngất lịm. Con bé được đưa đi cấp cứu với mấy nhát dao trên cơ thể nhưng không chí mạng. Đứa bé còn sống sót ấy, phải quấn lên đâu đến mấy cái khăn tang, và ngày sau của nó… ?

Trời ơi trời ! Không tận mắt nhưng cũng đủ hình dung ra một quang cảnh rùng rợn tàn đến khốc. Hàng ngày hàng ngày, qua cái khối vuông của màn ảnh nhỏ, qua những trang tin báo đã nhan nhản những nguyên cớ gây nên bao cái chết đau thương, Những nguyên cớ tưởng chừng như không có gì là chuyện chứ chưa nói đến mức độ lấy mạng người. Vậy mà những điều tương tự vẫn xảy ra. Xảy ra như vô thức, xảy ra như tự nhiên, xảy ra một cách nhanh chóng vội vàng. Phải chăng con người ngày nay đang dần trở ngược cái thời hồng hoang ? Phải mất đến bao triệu triệu năm tiến hóa bây giờ sao lại tụt lùi thế này. Có cái gì để lý giải được không ? Có. Chắc chắn phải có. Không có thì đã không ra thế. Nhưng đó là cái gì ? Cứ ngỡ cái điểm then chốt ấy phải lần gỡ từng mối phức tạp lắm, nhưng không đâu, nó lại hiện ra thật đơn giản thật rõ ràng. Rằng bởi con người ngày nay luôn cắm đầu lao theo nhưng cái đích vật chất. Muốn có nhanh có nhiều và trong thời gian ngắn nhất. Người ta đẻ ra bao nhiêu là mưu chước thủ đoạn, bao nhiêu là ma mãnh lật lường, nhìn vào đâu cũng thấy sự gian ngoa, nhìn vào đâu cũng chường ra một bộ mặt giả trá. Và tự bao giờ ? Niềm tin mất, tình cảm mất, lương tri mất. Chỉ còn lại những bước chân gấp gáp, nhưng đôi mắt láo liên, những cái miệng liến thoắng. Chiếc kia đồng hồ như cũng bị vặn nhanh hơn. Giá trị một con người một đời sống được trải ra bằng cái chiều phù hoa. Sự rộng hẹp của chiếc chiếu ấy là động cơ dồn đuổi cho con người tìm mọi cách để nới rộng phạm vi. Thì còn đâu khoảng lặng cho con người suy ngẫm cân đo, còn đâu là cơ hội để người ta tô đắp kẻ vẽ nên một bức tượng NGƯỜI lộng lẫy. Chả cứ gì những nơi vùng quê heo hút còn tuềnh toàng lạc hậu, mà cả những nhà cao xóm nhỏ chốn đô thành giờ như đều có chung một căn bệnh : Bệnh sốt ruột. Để rồi sẽ còn, còn nhiều những tang thương cuộc người bày ra khắp nẻo. Để rồi những trái tim “ngây ngô yết ơt” chỉ biết buốt nhói vô phương. Ngày mai ơi ! Con người liệu còn có ra Người ?

Cơn mưa rơi nặng hạt, đoàn người như trôi đi trôi đi trong màn mưa trắng, xiêu vẹo, vênh vao, tơi tả. Chập chờn như một thứ ảo giác, dường như có những dáng hình vất vưởng liêu phiêu chới với…Vẫn biết con người chỉ một lần sống và một lần chết, nhưng sống như thế và chết như thế thì cay nghiệt quá. Bất chợt muốn thét lên một tiếng những cổ họng như tắc lại như hụt hơi. Có ai không ? Hét phụ tôi với “LÀM ƠN TRẦM TĨNH MỘT CHÚT ĐI

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Ban Mê Thuột ngày 25.05.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.