Người Đàn Bà Đánh Giầy




Quý vị đang nghe Souvenir de Paganini của Chopin

Ngày ấy, giặc Mỹ ném bom, dân thành phố phải sơ tán khắp nơi. Gia đình tôi chia năm xẻ bảy. Mấy đứa em nhỏ thì theo bố lên cơ quan trên Bắc Giang. Cô em gái tôi thì theo trường về Hưng Yên, Mẹ tôi và chị cả vì làm trong ngành giao thông nên phải ở lại Hà Nội trực chiến trên trận địa cầu phao Sông Hồng. Tôi theo trường lên sơ tán tận Đại Từ , Thái Nguyên. Tôi được phân về ở với gia đình bác Hải, một nông dân nghèo, nhà tranh, vách đất ngay cửa rừng. Ngày ấy, chúng tôi tuổi ăn, tổi lớn mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc khi cái lạnh mùa đông tràn về vùng rừng núi. Bác Hải coi chúng tôi như con em trong nhà. Thỉnh thoảng, bác Hải thu hoạch khoai, sắn, bác lại cho chúng tôi một rổ. Bữa cơm có gì ngon, hai bác cũng để dành cho chúng tôi. khi thì bát canh cua, quả cà. Khi thì đĩa ếch xào mướp nấu bằng những con ếch vừa bắt được trong mưa rào đêm trước.... Chúng tôi, dân thành thị, về sống với bà con nông dân được bà con qúy như khách. Cái gì tốt nhất cũng nhường cho từ chỗ nằm đến góc sáng kê bàn làm việc, học hành. Ngày ấy, chẳng ai phân biệt quê, tỉnh. Mọi người đều nghĩ vì đánh giặc mà mỗi người đều phải chịu khổ, hi sinh chia sẻ để cả nước đánh giặc.

Hồi ấy, như một cái lệ, chiều chiều bà con trong xóm kéo sang nhà thầy Tư để nghe đài. Thầy Tư đi học ở Liên Xô về nên có cái đài bán dẫn, chiều chiều, mọi người kéo sang nghe tin chiến sự. Hôm nay bắn được bao nhiêu tàu bay Mỹ? Chúng nó ném bom ở đâu? Đến tối thứ bẩy thì có “câu chuyện cảnh giác”. Mọi người nín thởi hồi hộp nghe giọng phát thanh viên kể về một lũ biệt kích xâm nhập Miền Bắc bị tóm gọn... Tôi nhớ ngày ấy, trên đài có vở kịch “chú bé đánh giầy”. Nhân vật “Chú bé đánh giầy” là một biệt động viên nhí ở Sài Gòn. Chú luôn luôn cất tiếng rao “ Đánh giầy đáng giầy đây! Giầy trắng đánh xi trắng, giầy đen đánh xi đen, giầy mầu đánh xi màu! Đánh giầy đánh giầy đây...” và chú đã tung lựu đạn vào đám lính Mỹ lập chiến công . Cùng ngồi nghe với tôi có cô Tam, con bác Hải chủ nhà. Sống ở nông thôn, chưa bao giờ ra thành thị, Tam không hiểu đánh giầy là gì. Dân nông thôn hồi ấy ra đồng chỉ đi chân đất. Cùng lắm là đôi dép cao su làm gì biết đến săng đan, giầy da. Tôi phải giải thích cho Tam rõ các em nhỏ đánh giầy ở thị thành vất vả ra sao? Đói khát thế nào...Tam nghe tôi kể mà hừng hực phẫn nộ. Em bảo:”Lớn lên em quyết xung phong đi bộ đội vào Nam để giải phóng cho các em nhỏ đánh giầy, phải cho các em đến lớp...”

Tôi ra trường, cả lớp chúng tôi mỗi người mỗi ngả kẻ Bắc người Nam. có người ngã xuống nơi chiến trường nhưng trong lòng chúng tôi không bao giờ phai mờ những tình cảm mà bà con nơi thôn quê hẻo lánh đã dành cho chúng tôi trong những ngày tháng gian khổ của những năm chiến tranh ác liệt. Những kỉ niệm chẳng bao giờ nhạt phai trong lòng chúng tôi.

Trưa qua, có anh bạn cùng lớp ở Tây Nguyên mới ra, lũ bạn bè cùng lớp chúng tôi kéo nhau ra quán bia vỉa hè Huỳnh Thúc Kháng hàn huyên, nhắc lại những kỉ niệm xưa còn học trên sơ tán. Bạn bè cũ của tôi lắm anh cũng đã trở nên ông nọ bà kia, bét nhất cũng là anh trưởng phòng. Đi đâu cũng chỉnh tề sơ mi cắm thùng giầy đen bóng loáng chắc chẳng còn nhớ đến những củ khoai củ sắn ngày nào còn trên rừng sơ tán. Riêng tôi, dân khảo cổ bụi đời thì chỉ quần cụt áo phông, chẳng thiết gì giầy da bóng lộn, ca vát cổ cồn. Mới được hai tuần bia, có một thiếu phu trạc tuổi 50 đội nón lá xách cái làn trên để lỉnh kỉnh những hộp xi, bàn chải, giẻ lau giầy bà ta đến gần đon đả :“ mời các bác đánh giầy Xi em là xi Thái bóng lắm đấy ” . Người thiếu phụ bịt khẩu trang khẩn khoản , năn nỉ mời mấy anh bạn đầu mượt, giầy xịn . Mấy cậu bạn cùng lớp thi nhau cởi giầy ra đánh . Trao giầy cho người đàn bà xong còn dặn đi dặn lại. Đánh cho thật bóng vào! Giầy mà không soi gương được là không trả tiền đâu đấy!

Đánh xong mấy đôi giầy, người đàn bà ốm yếu gầy gò quay lại chỗ chúng tôi. Lúc ấy chị đã bỏ cái khẩu trang. Nhìn khuôn mặt khắc khổ, nhăn nheo của người đàn bà và giọng nói rất quen, tôi vụt nhớ ra, người ấy hình như mình đã gặp đâu rồi. Tôi hỏi: “ Quê nhà chị ở Đại từ phải không? Bà ta ngớ ra:“Sao bác biết em ở Đại Từ ạ? Hỏi thêm dăm câu, tôi nhận ra ngay đấy chính là cô bé Tam con bác chủ nhà sơ tán của chúng tôi ngày nào. Cả lũ chúng tôi sững người . Miệng đắng ngắt không uống trôi cốc bia lạnh trên tay.

Tam kể: “cậu hai nhà em đi bộ đội đã hi sinh trong Quảng Trị . Em cũng có đi Thanh Niên Xung phong tận Nghệ An sau được giải ngũ về địa phương. Nhà em vẫn làm ruộng như xưa tạm đủ ăn nhưng vẫn chật vật lắm. Ông bà thì đã già rồi, chẳng biết bấu víu vào đâu. Mấy năm trước khu làng em phải di dời để xây nhà máy, ruộng đất xưa được chia nay nhà nước đền bù để di đi nơi khác mà chỗ mới thì chẳng trồng trọt được gì. Họ hứa sẽ tuyển người địa phương vào xí nghiệp để có công ăn việc làm ổn định nhưng ở tuổi em bây giờ tay nghề chẳng có, ma nào nó nhận vào xí nghiệp. Em lại phải nuôi hai thằng con nhỏ đang học ở quê và chăm sóc hai cụ già ốm yếu. Tiền đâu ra mà lo cho chúng. Em đành gửi cháu cho ông bà trông, nhà em cũng lên đây chạy xe ôm . Số chúng em nó vất vả thế đấy các bác ạ”...

Lũ chúng tôi cùng nhau đóng góp chút ít gọi là giúp chị nhưng Tam nhất quyết không nhận. Chị bảo “Bà con trong làng, nhất là các cụ lúc nào cũng nhắc đến cái đận các anh về sơ tán nhà ở chúng em. Hôm nào mời các bác lên chơi, bà con mừng lắm đấy.”

Chúng tôi quyết định sẽ làm ngay một chuyến trở về làng xưa. Trong đầu biết bao dự định. Nhưng quả thật cũng chẳng biết làm thế nào để góp phần trả cái ơn cái nghĩa xưa. Làm thế nào giúp bà con thoát ra khỏi cái nghèo cái đói? Câu hỏi trả lời sao mà khó thế .

_____________________________________

Hà Nội 24-5-2013

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 25.05.2013 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội.
. ĐĂNG TẢI LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .