TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



NGUYỄN LÊ ĐOÀN



. Sinh năm 1980
. Quê quán Hà Tây, Việt Nam
. Học Luật và hiện sống tại Hà Nội







THƠ


VIẾT CHO TÌNH YÊU CUỐI CÙNG

GỬI BẠN Ở PARIS

TAM GIÁC

NÓI VỚI ANH







TRUYỆN NGẮN


NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN - I

NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN - Kỳ 1

NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN - Kỳ 2

NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN - Kỳ 3




















Tranh của họa sĩ Phan Vũ Khánh






NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN

PHẦN III : BẢO HỘ VÀ TỰ VỆ




Cháy lên đi hỡi hồn của ta,
Bốc lửa một lần rồi ra ma.
Ta thà như thế còn hơn để,
Điên cuồng lơ lửng giữa phồn hoa.


Góc khuất trong quán cafe “Hoa Sữa”, cô gái rầu rầu nhìn ly cam vắt vàng ươm đang mời gọi, nhưng không thể thưởng thức vị mát rồi say sưa tâm sự với người tình như mọi lần. Cô nhìn người yêu im lặng nhả khói điếu thuốc thứ ba liên tiếp, ly cafe nguội tanh từ lúc nào. Bóng anh nhòe dần. Một viễn cảnh kinh hoàng lóe lên trong đầu khiến cô rùng mình, nước mắt lã chã, giọng nghèn nghẹn:
- Rốt cuộc các anh tính thế nào?
Người đàn ông dụi điếu thuốc cháy dở, mắt vẫn quẩn quàng theo làn khói:
- Muốn bắt cọp phải vào hang.
- Nghĩa là cần có mồi? Anh nhẫn tâm dùng đứa em trai vô tội làm mồi nhử ư?
- Mồi? Không. Thợ săn chứ.
- Không nghe được, không nói được, chưa từng được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, làm sao săn?
- Phải là các anh mới đúng.
- Không còn cách nào khác em ạ! Vì thế…
- Không, em không đồng ý, em không cho phép. Anh có biết đang đưa Quỳnh vào cửa tử?
- Bình tĩnh đi Trâm! Hơn ai hết, anh hiểu và lo lắng.
- Vậy…tại sao?
- Có những việc người bình thường không thể làm được. Bọn anh cần Quỳnh. Vả lại, chỉ có cách ấy Quỳnh mới nói lên sự trong sạch.
- Dùng chính sinh mạng của mình? Bằng cách nào để các anh bắt gọn cọp mà không mất con mồi?
- Điều này…bên tổ chức phòng chống tội phạm ma túy đảm nhiệm.
- Họ có nói chuyện được với Quỳnh?
- Không rõ, nhưng anh tin ở đồng nghiệp.
- Em lo lắm! Tại sao lại là Quỳnh, các anh có thể lần ra đường dây của chúng bằng cách khác, phần Quỳnh tự thân đã chứng minh vô tội còn gì?
- Em à! Có nhiều cách nhưng vấn đề là lựa chọn cách nào để thời gian ngắn nhất, mỗi giờ trôi qua biết bao người trở thành nạn nhân của “Nàng tiên nâu” ấy.
- Rút ngắn thời gian? Thế còn thiệt hại và vành đai an toàn cho kế hoạch? Hai chuyên viên bị mất tích khi trà trộn vào đường dây, Quỳnh không đạt trình độ ấy liệu được mấy ngày?
- Bọn anh đã cân nhắc kĩ lưỡng tình huống và tìm ra nguyên nhân hai chuyên viên bị thủ tiêu khi chưa kịp lần ra đầu mối. Lý do rất đơn giản, vì họ hành động quá chuyên nghiệp. Để biết được bí mật của ai đó, trước hết phải khiến họ tin mình hay nói cách khác là, làm họ không nghi ngờ. Quỳnh vốn tàn tật, đến Tào Tháo sống dậy cũng chẳng hồ nghi là người của ta cài vào. Hơn nữa, anh tin vào khả năng của Quỳnh, chẳng phải em từng nói: “Quỳnh hiểu sâu sắc mọi vấn đề và phân biệt rõ ràng điều phải quấy” đó sao? Đã từ lâu, chúng ta có lối suy nghĩ vì lòng trắc ẩn mà chăm lo cho người khuyết tật. Tất cả những gì chúng ta cho và họ nhận như một “ân huệ” kiểu ban phát. Chúng ta say sưa bảo hộ họ như một xu hướng xã hội mà quên mất rằng, đôi khi hoặc trong trường hợp nào đó họ có thể làm điều đó cho chúng ta. Thay vì giang tay bảo vệ, nên chỉ cho họ cách tự biết bảo vệ mình sẽ tốt hơn. Bộ luật có quy định trong một số trường hợp người không bình thường không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đó là một kẽ hở bất khả kháng vô tình tạo thành mối nguy hại. Những người như thế nếu không đủ nhận thức, không được rèn rũa, quản lí tốt sẽ biến thành công cụ hữu ích của phường bất hảo. Thử nghĩ, chúng ta đã quản lí được bao nhiêu trong số những người bất hạnh kiểu ấy? Và ta cũng thừa hiểu, không phải tất cả mọi người đều sống theo sự điều chỉnh quan hệ dân sự của pháp luật. Do đó, những người không bình thường sẽ lựa một trong hai hướng, hoặc bị lợi dụng bởi bọn tội phạm hoặc là né được với sự giúp đỡ của người khác. Thực tế, trong nhiều trường hợp hay lĩnh vực cụ thể, chúng ta không những giúp họ biết để tránh mà còn cần sự giúp đỡ của họ, kết quả đem lại ngay cả những chuyên viên hoặc chuyên gia cũng phải nể vài phần. Vì thế….
- Vì thế các anh lợi dụng Quỳnh?
- Lợi dụng? Quỳnh là một công dân em ạ! Anh trao đổi kĩ với Quỳnh mọi vấn đề. Sau cùng, Quỳnh quyết định. Có thể thay từ “Lợi dụng” bằng từ “Góp sức” không?
- Nhưng nếu điều tệ hại nhất sảy đến với Quỳnh?
- Đau! Buồn! Nhưng ánh mắt của Quỳnh tỏ ý quyết liệt tham gia chiến trận tựa chiến sĩ phòng chống tội phạm quả cảm. Anh tin vào Quỳnh và còn biết bao người như Quỳnh có khao khát cháy bỏng ấy. Cuộc sống nằm trong vòng tay che chở, bao bọc của bảo mẫu không phải điều ước của họ. Bởi vậy, nếu chẳng may có chuyện gì, anh không ân hận khi bằng lòng với mong mỏi của Quỳnh, anh tự hào có người em như thế, Trâm ạ.
- Theo cách của cổ nhân: “Đại nghĩa diệt thân”?
- Không. Hơn ai hết, trách nhiệm đó thuộc về bọn anh và nếu đổi mạng sống của anh cho Quỳnh hay một ai đó vì nhiệm vụ cao cả, anh luôn sẵn lòng. Ở hoàn cảnh nào đó, con người không còn lựa chọn khả dĩ nào hơn phải dấn thân vào chốn đầu tên mũi đạn.
- Với Quỳnh như thế có đáng không?
- Nếu em là người được lựa chọn?
- Em…em… nhưng em…
- Yên tâm, bên tổ phòng chống ma tuý sẽ có phương án bảo vệ tối ưu cho Quỳnh. Hãy mường tượng đến những điều tốt đẹp thay viễn cảnh kinh hoàng, em sẽ thấy hạnh phúc lớn nhất của mỗi con người là đem lại hạnh phúc cho người khác, bằng chứng từ chính tình thương của em đối với Quỳnh.
- Em sẽ an tâm hơn nếu anh ở bên Quỳnh, tuy Quỳnh đã biết chữ nhưng họ vẫn khó có thể trao đổi với Quỳnh kĩ như anh được.
- Ừ, phải đấy, sao anh không nghĩ ra nhỉ? Anh sẽ đề nghị…
- Em không thể hạnh phúc khi thiếu một trong hai người, chỉ nghĩ thôi cũng đủ kinh hãi rồi.
- Được. Anh hứa sẽ mang Quỳnh về trả cho em “nguyên đai nguyên kiện” không sứt mẻ, sầy sước gì hết, đồng ý không?
- Lúc này mà anh còn vô tư được? Chả trách chẳng ai dám yêu trừ đứa nửa đời như em!
Họ xiết chặt tay nhau, mắt ánh lên niềm tin và cả lo lắng hoà cùng bản nhạc tiền chiến: “Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nghĩ về một rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nghĩ về một…”
Hoa sữa thơm nồng, nũng nịu những giọt sương long lanh như vì sao treo lơ lửng lấp lánh ….

* * *

Tại phòng họp đội cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý, đồng chí trung tá, đội trưởng giọng trầm trầm:
- Xin giới thiệu với các đồng chí, thượng uý Quang Việt bên tổ điều tra hình sự sang phối hợp với chúng ta. Nhiệm vụ của đồng chí là tiếp cận, nhận và phân tích thông tin từ “người của ta” cho ra kết quả. Trong số chúng ta ngồi đây, không ai hiểu sâu sắc thế giới nội tâm của Z8 bằng đồng chí Quang Việt và ảnh hưởng trực tiếp đến phương án, tính mạng không những của đội mà cả Z8. Tôi đề nghị các đồng chí phối hợp chặt chẽ, ăn ý, nhanh chóng xử lí tình huống tốt nhất. Hành động khẩn trương ngay khi nhận thông tin sao cho tổn thất đạt mức tối thiểu, toàn bộ phương án của chúng ta phụ thuộc vào thông tin được cung cấp bởi Z8. Bọn chúng có thể hành động bất cứ khi nào, vì vậy, bắt đầu từ lúc này chúng ta sẽ trực 24/24h.
Về cơ bản, đối tượng rất chuyên nghiệp, có tổ chức, có trang bị vũ khí, hành động gian xảo tàn bạo. Đội sẽ chia thành hai tổ bám sát và mai phục ở hai mục tiêu. Tôi đảm trách tổ một truy tìm sào huyệt được coi là kho chứa hàng. Tổ hai do đồng chí Minh Tú, đội phó, phụ trách cùng với sự tham vấn trực tiếp của đồng chí Quang Việt, theo dõi bám sát lộ trình vận chuyển và đầu mối nhận hàng đồng thời bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Z8. Cả hai mục tiêu cùng lúc hành động khiến bọn chúng không kịp trở tay tẩu tán, phi tang. Tôi đề nghị các đồng chí chủ động sử dụng thêm phương tiện cá nhân để đảm bảo tốt phương án hành động tối ưu. Nhất định phải tóm gọn ổ....
Sau cuộc họp, Quang Việt đứng lặng ngoài hành lang, nhìn xoáy vào không gian vô tận. Anh dứt một chiếc lá tùng còn đọng sương, đăm chiêu. Tưởng thời gian trôi chậm như chú sên tản bộ. Anh cố mường tượng xem Quỳnh phải đối phó, chống cự với bầy hổ hung hăng ra sao. Bỗng có tiếng nói sát bên. Hoá ra đội phó Minh Tú đứng cạnh anh từ lúc nào:
- Bớt căng thẳng một chút sẽ dễ dàng hơn! Mà này, lý do gì khiến cậu đề xuất cho chúng tôi diệu kế thẳng tiến vào hang cọp?
Quang Việt xoay mặt, khẽ cười, hướng đôi mắt quầng thâm nhưng sáng long lanh vào thiếu tá Minh Tú:
– Báo cáo anh, trong lúc trao đổi với các đồng chí của đội để bảo lãnh Quỳnh, tôi được biết khó khăn lớn nhất của chúng ta là không nắm bắt chính xác địa điểm tập kết, thời gian giao nhận hàng của chúng nên không thể đề xuất phương án. Vấn đề ở chỗ, cần có người làm việc ấy. Hơn nữa, muốn khẳng định vô tội, Quỳnh phải chứng minh. “Chạy trốn” và “buông xuôi” là hai cụm từ mĩ miều đặc tả một cuộc đời chấp nhận cái số phận được an bày bởi nơi đấng tối cao vô hình huyễn hoặc đầy quyền năng nào đó. Quỳnh không phải tuýp người như thế. Cậu ta đã từng nói với tôi: “Không may cuộc đời rách nát thì phải cố sống mà vá nó lại bằng hoàn cảnh, sức lực của mình, không ai đủ quyền năng ban phát cho bất kì người nào một cuộc đời hay một số phận tốt đẹp cả”.
– Ra, thế giới nội tâm của họ cũng khá đa dạng, phức tạp. Vì thế cậu chấp nhận để Quỳnh nhập cuộc?
– Còn bằng kinh nghiệm và căn cứ vào tâm lý, hoàn cảnh cụ thể.
– Thế cơ sở để đảm bảo bắt được con mồi?
– Tôi tin vào khả năng của Quỳnh như tin vào chính mình vậy.
– Bằng cách nào Quỳnh lấy lòng tin của chúng và lí giải việc được thả ra ngày qua?
– Chúng không biết Quỳnh bị bắt.
- Tên chạy thoát trong lúc cùng Quỳnh bán hêrôin có thể đã biết việc Quỳnh bị bắt cùng con nghiện.
– Anh muốn nói đến tên Vũ? Nó không dám báo cáo với ông chủ đâu. Anh yên tâm.
– Tại sao?
– Quỳnh cho biết Vũ vốn bị câm, độ trước cùng học nghề với Quỳnh bên Gia Lâm. Khi thành thạo, xin được việc làm khá ổn định tại một cơ sở kim khí gần đó. Vài ba tháng sau, Vũ đột nhiên xuất hiện, tặng trung tâm một số tiền, nói là tiền lao động dành dụm được và ngỏ ý rủ Quỳnh tham gia, Quỳnh đã nhận lời vì muốn có thêm thu nhập. Chiều qua, Vũ rủ Quỳnh đi tặng quà một người bạn của hắn. Trước khi giao gói quà cho người đàn ông, Vũ lấy ra vài gói nhỏ bỏ vào túi quần rồi dẫn Quỳnh tới nơi khác, đưa chúng cho một người đàn ông gầy guộc, xanh xám hơn. Còn chưa kịp nhận tiền thì Vũ bỏ chạy thục mạng. Quỳnh không hiểu gì cho đến khi tổ tuần tra đưa lên đội ta và gọi điện cho tôi.
Tôi nhận định, Vũ chính là kẻ giao hàng có nghề nên hắn hiểu rõ việc “rút lõi” hàng để ăn chặn sẽ bị xử rất nặng bằng luật rừng. Vì thế, tiết lộ chẳng khác nào tự dâng sớ xin bêu đầu. Hơn nữa, Quỳnh mới chỉ đi theo để bước đầu làm quen nên việc chúng ta thả Quỳnh ra vì sự ngờ nghệch đứng xem chứ không liên quan đến vụ mua bán nhằm tránh sự nghi ngờ của Vũ là hoàn toàn hợp lí.
– Có nghĩa, Quỳnh vẫn chưa diện kiến các “đại gia”?
– Tôi nghĩ, không lâu nữa Vũ sẽ tiến cử Quỳnh với chúng vì chính hắn đã bộc lộ tham vọng lên làm đàn anh đấy thôi.
– Mặc dù chúng ta đã bố trí người theo sát Quỳnh để vừa bảo vệ vừa lần ra hang ổ của chúng nhưng tôi vẫn lo, nếu Quỳnh không kịp liên lạc hoặc họ không hiểu những thông tin bằng ký hiệu của Quỳnh.
– Quỳnh là người thông minh cộng với hoàn cảnh tật nguyền, dễ dàng tránh được sự nghi ngờ cùa đối phương và xoay sở không mấy khó khăn. Trong trường hợp không nhận định được người của ta, cậu ấy sẽ tìm cách thông qua tôi.
– Tốt! Như vậy việc cậu đề nghị sang bên này giúp bọn tớ là một sáng kiến. Hy vọng chúng hành động sớm để mau chóng giải thoát và bằng mọi giá phải bảo đảm an toàn cho Quỳnh, Quang Việt ạ!
– Vâng, Sẽ vậy! Vấn đề chỉ còn là thời cơ....

* * *

Chiều chếnh choáng mờ mờ sắc vàng ảm đạm. Trái với cảnh nháo nhào, ầm ĩ bởi giờ tan ca ngoài phố, trong một khu toàn nhà cao tầng nối tiếp nhau biển đề “Nhà Nghỉ” tĩnh mịch hẳn. Ngõ nhỏ, sâu, gió hút vào gây cảm giác lành lạnh như thứ âm khí ngoài nghĩa địa, tất nhiên không có mùi trầm thoang thoảng. Những cái nhà dùng để nghỉ không khác nhau mấy cả về mặt kiến trúc lẫn nội thất, có chăng chỉ là thủ đoạn núp dưới hình thức kinh doanh mà bản thân nó không như người ta tưởng và bắt nó phải đèo bồng thêm nhiều sắc thái không mấy thiện cảm ngoài bản chất. Cố nhiên, về mặt lợi ích của người sủ dụng thì khó nói lắm... Người ta có thể vì thế mà bóp méo, mà đã bóp méo thì hẳn nhiên phải biến dạng thành thứ khác, cũng đồng nghĩa với việc nó phải thể hiện các mặt trái, phải khác nhau của thứ bị biến dạng ấy trong hình hài tưởng như bất động. Có lẽ, người tinh lắm mới nhận ra...? Và cũng vì thế, dấu ấn để lại trong kí ức nhiều người về cái cụm từ “Nhà Nghỉ” thiếu mất dấu hỏi.
Trong căn phòng hạng sang của một nhà nghỉ, Quỳnh đọp đoạp đấm bóp dọc lưng người đàn ông có những lườn thịt săn trắc, trên ấy săm hình con đại bàng vờn hổ mang. Tuy không lạ nhưng Quỳnh vẫn có cảm giác rờn rợn mỗi lần ông chủ vời đến tẩm quất.
Một tuần nay, dường như mỗi ngày Quỳnh đều diễm phúc được hầu hạ ông chủ và thiêu rụi cả bao “ba con năm”, phần thưởng không phải kẻ dưới trướng nào cũng được ban phát. Cách nhả khói đã điệu nghệ nhiều, chả bù cho những hơi đầu, mặt mũi quay cuồng, Quỳnh phải nín thở, bặm miệng cho khỏi phát ra tiếng ho sặc sụa để ông chủ không chê cười là dân kém sành điệu. Khi ấy, Quỳnh thấy khói thuốc chui lên lỗ tai, lên mắt làm cho mang phập phùng như đang thở và nước mắt nhèm nhẹp.
Được hưởng ân huệ của ông chủ, Quỳnh tỏ ra rất thoáng với những kẻ tôi tớ khác, thoả tay đãi thuốc, không biết chơi “phỏm” nhưng Quỳnh sẵn sàng vét sạch túi cho kẻ nào đó vớ phải vận đen. Vì thế, Quỳnh trở thành người luôn được tán hưởng nhất trong đám lâu la dẫu chẳng khi nào họ nói chuyện được với anh. Quỳnh vờ rằng, suy nghĩ của họ về mình là đúng và nhẫn nại cả khi điều đúng ấy biến thành trò tiêu khiển. Đương nhiên, Quỳnh phải sắm vai một con rối thực sự.
Động tác cựa mình nhổm dậy của ông chủ khiến đôi tay nhịp nhàng tựa một tay trống cự phách của Quỳnh gián đoạn, hẫng như ca sỹ có chất giọng Techno bị hụt hơi khi đang cao. Té ra, một người đàn ông đội chiếc mũ cối hợm hĩnh chỗm chệ trên salon. Quỳnh dé sang bên nhường chỗ ông chủ mặc áo và vội mở tủ lạnh lấy bia như thông lệ mỗi lần ông chủ bàn việc. Lúc này, Quỳnh mới nhận ra nhị ca Đặng Lưu khi hắn bỏ mũ xuống, nhân vật theo phán đoán của Quỳnh cũng rất máu mặt, có lẽ chỉ sau ông chủ bởi những kẻ tay chân gọi hắn bằng hai từ đáng kính “nhị ca Lưu”. Dù chưa lập được công trạng hiển hách gì nhưng Quỳnh được ông chủ rất trọng dụng. Nhờ đôi bàn tay khéo léo trong nghệ thuật đấm bóp cộng với những tuyệt chiêu bấm huyệt tạo cảm giác thư thái vừa được một nữ bác sĩ truyền trao mà bất cứ ai được Quỳnh dở nghề phục vụ đều xem là diễm phúc, cái diễm phúc bồng bềnh như dạo trên thiên đường. Cũng có thể, vì sự ngờ nghệch của Quỳnh. Biện giải phần ưu ái ông chủ giành cho Quỳnh, chính xác hơn, phải tổng hợp hai yếu tố đó.
Dằn lon bia rỗng ruột xuống bàn, nhận từ tay Quỳnh điếu Plackmin, người đàn ông vừa được Quỳnh tẩm quất càu nhàu: “Con mẹ! Thằng này hôm nay làm sao, chẳng đã chút nào, cứ nhè chỗ ông vua rắn mà nện. Thật dở người, chẳng biết nó thèm đàn bà hay đã muốn làm đại ca rồi?”
Nhị ca Lưu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Quỳnh, khẩy cười:
– Nó dở hơi có mà loạn. Dở hơi ăn người đó.
– Cũng phải, chả thế nó lại kiếm được con bé phục vụ ngon đáo để, ăn đứt bọn gái gọi cao cấp giá hàng chục vé.
– Đại ca nói quá! Trông vậy thôi, thời buổi này bói cũng không ra loại gái nhà lành vậy. Tiền cả đấy, mà tiền luôn đi đôi với “tệ” mới nên đôi nên cặp chứ.
– Bỏ phắt chuyện thằng ngớ ngẩn này đi. Chú mày báo cáo tình hình xem nào.
– Vâng, thưa anh! Trời yên bể lặng, thời tiết ôn hoà. Rất thuận lợi, đối tác đã chuẩn bị đâu vào đó tại bờ sông, chỉ chờ quyết định của đại ca.
– Khá lắm! Lần này tao đổ cả vốn liếng vào đấy, phải thận trọng. Yêu cầu đích thân Hùng Lé ra mặt nhận hàng. Chú mày trực tiếp áp tải với thằng dở người này làm culi, đông chẳng giải quyết được gì chỉ tổ lắm dòm ngó rắc rối. Kêu thằng Vũ dặn dò thằng điếc này kĩ để nó biết. Giao cho họ hai phần ba, nhận đủ tiền, còn lại bảo tay Hùng cho người tới đây lấy nốt, tao chờ.
– Tại đây ư? Liệu có mạo hiểm?
– Mày chẳng hiểu gì về binh lược cả. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Cái nhà nghỉ này tao chấp nhận thuê của tay đồn phó với giá cắt cổ vì thân thế của ông ta. Nghĩ xem, có đứa nào dám soi mói vào mảnh đất của sếp nó không? Hơn nữa, một mớ nhà nghỉ lẫn vào nhau đối diện đồn công an thế này, nhân viên toàn kẻ tàn tật đáng thương, thánh cũng chẳng nghĩ rằng kẻ ngu muội nào đó dám kinh doanh phạm pháp ở đây dù có to gan lớn mật đến mấy. Xong vụ này, chúng ta sẽ chuyển sang vị trí khác còn tối ưu hơn vạn lần.
– Đại ca thật sáng suốt, e rằng Gia Cát Tiên Sinh cũng phải gật đầu thán phục.
– Rồi! Thống nhất với họ đúng 20h00 tại điểm hẹn.
– Những ba tiếng nữa cơ à?
– Việc gì phải sốt sắng. “Dục tốc bất đạt”. Cứ cho bọn nó xả láng thoải mái, no nê mọi cơn đói khi làm việc mới hăng say. Phải biến chúng thành nô lệ của những ham mê không thể dứt mà chỉ có tao mới đáp ứng được. Như thế chúng sẽ nhất nhất phục tùng. Kể cả thằng ngớ ngẩn này cũng không ngoại lệ, nó đã quen sử dụng rượu tây, thuốc ngoại, bia lon, gái đẹp. Tối xong việc thưởng cho nó bài học mới về “cơm đen”, thế là hoàn tất quá trình sản xuất một con rôbốt đắc dụng.

Vài chục phút sau, Quỳnh cởi trần, mặc chiếc xàlỏn, bật cửa phòng, dắt một cô gái ngang đại sảnh ra cửa. Bỗng có tiếng gọi giật khiến cô gái khựng lại, mặt tái nhợt:
– Này cô em, sửa lại dây áo đã chứ, định bỏ nghề hay sao mà lộ liễu thế, lần này sao nhanh và sắc mặt như không được tốt? Chắc tại thằng nhỏ kia đuối sức quá hử? Thôi được rồi, hôm nay anh bận, để hôm khác anh hộ một tay nhé!
Cô gái thở hơi dài thượt, như kịp hoàn hồn, sửa lại dây yếm và buông cùng câu phúc đáp lả lơi, cố tình đỏng đảnh một cách ngượng ngùng tỏ vẻ mới vào nghề trước khi vội bước ra cửa:
– “Đàn ông các anh chỉ cần năm phút cũng đủ làm nên lịch sử. Ok, em chiều hết, miễn đừng để em thiệt.”

Sau đó tại một địa điểm khác.

Quang Việt kinh ngạc nhìn người yêu thở hổn hển qua ánh điện mờ mờ. Anh tự ái đến đỏ mặt, giọng khinh khỉnh:
– Sao ăn mặc thế này hở giời, lại phấn son loè loẹt nữa chứ, em định diễn kịch quần chúng với vai Thị Mầu à?
– Phải! Diễn kịch, nhưng chưa có màn kết, đang đến nhờ các anh đây.
– Cái gì? Anh phải trực.
– Nhìn anh kìa, phát bực! Em giải thích sau ngốc ạ, bây giờ lo đi giúp Quỳnh đi.
– Quỳnh... Quỳnh... làm sao?
– Chưa sao cả, Quỳnh bảo em báo với các anh tin chính xác, hàng được giấu trong khoảng tường trống ở đại sảnh, ngụy trang bằng bức tranh chân dung Bác Hồ....Một số lớn được Quỳnh cùng tay đàn anh dưới trướng trùm sò có tên Đặng Lưu giao lúc 20h00 tại bờ sông. Các anh cẩn trọng, chúng có súng...
Không kịp nghe hết câu, Quang Việt hối hả vào phòng đồng chí trung tá đội trưởng, rành mạch:
– Báo cáo thời cơ đã đến.....
– Được. Chúng ta theo kế hoạch đã triển khai hành động. Báo cho bọn tớ ngay khi tiếp cận mục tiêu nhé, nhớ bảo vệ Quỳnh thật tốt!

* * *

Những thảm cỏ ven đê sông Hồng là chỗ lý tưởng cho từng cặp tình nhân to nhỏ, thoả sức vẽ lên viễn cảnh tương lai hồng rực rỡ. Từng đôi, từng đôi một dưới ánh trăng nhờ nhợ vừa kịp nhú. Lảng vảng với khoảng cách đủ giữ tế nhị nhưng vẫn có thể nghe rất rõ tiếng gọi của khách hàng là khuôn mặt những người kiếm sống bằng nghề đánh giầy, bán hoa, bới rác, đôi khi cả bóng dáng của những kẻ ăn xin. Họ bình đẳng, tôn trọng nhau. Đã trở thành thông lệ đến mức như không nghe thấy gì, nhìn thấy gì và thậm chí không dám mỉm cười nếu muốn được đôi “thượng đế” nào đó hào phóng có nhu cầu phục vụ kêu tới. Sẽ kiếm được khoản tiền kha khá nếu ai trong số những kẻ hành nghề kia may mắn vớ được tốp đông tụ tập đi hóng gió và tán gẫu, đôi khi thôi, và đa phần là những người trong độ tuổi trung niên có địa vị xã hội hoặc bạn bè lâu ngày gặp mặt không ưa cái không gian chật hẹp, ồn ào nội đô như đám trẻ mới lớn. Để được trời phật phù hộ ban lộc như thế, có lẽ họ phải tích đức nhiều ngày.
Tốp bốn người đàn ông dừng lại. Ba người đứng tuổi và một thanh niên có khuôn mặt khôi ngô, đôi mắt anh minh bị một vết sẹo tựa con sâu róm bám trên lông mày, hắn khoác chiếc ba lô như chứa đồ picnic mua sẵn, đứng giữa, sát người đàn ông xách trên tay chiếc cặp kiểu cặp đựng máy vi tính nom giống một văn sĩ đi tìm cảm hứng sáng tác vậy. Họ trải thảm giữa đám cỏ lưng chừng con đê uốn lượn như con mãng xà khổng lồ bị thuần phục ngoan ngoãn, cách đôi tình nhân đang dạo sát mép sông một khoảng không xa nhưng cũng chẳng phiền gì vì người ta chuộng thì thầm trong khi tâm sự.

Tay thanh niên bỏ ba lô xuống, tháo đôi dầy tỏ ý muốn đánh xi, đứng dậy ngoắc ngoắc tay ra hiệu gọi đám đánh dầy chầu đằng xa trước khi những người đi cùng kịp ngăn cản. Chỉ chờ thế, như bắt được vàng, hai trong số những kẻ đánh dầy thục mạng chạy lại vừa khi cô bán hoa sà tới, họ hồ hởi vây quanh tấm thảm, mời chào bằng thứ ngôn ngữ ngọt như rót mật...
Một người đàn ông trong đám thượng đế, rủa:
– Con bà, lính của ông Lưu điên chắc?
Người có tên Lưu phân trần:
– Không điên nhưng điếc. Đúng là dở người.
Người còn lại nạt lên:
– Thôi, hai ông kễnh ôm đôi dầy đó phắn ra đằng xa kì cọ cho kĩ, khi nào cần bọn tôi sẽ gọi.
Các thượng đế còn chưa dứt cơn bực, bỗng từ trong hộp đựng đồ đánh dầy và giỏ hoa của ba kẻ phục vụ, những vật đen ngòm được móc ra, chĩa thẳng vào những người ngồi trong thảm cùng tiếng quát lớn làm cho đôi tình nhân dưới mép sông run bắn, ôm chặt nhau không dám ngọ nguậy:
– Ngồi im, các anh đã bị bắt vì tội buôn bán ma tuý.
Nhanh như cắt, kẻ tên Lưu chộp lấy một gã đồng hành dí vào đầu hắn vật tương tự, hằm hè:
– Bỏ súng xuống nếu không tao bắn nát sọ thằng này.
– Ngông cuồng. Dùng đồng bọn làm con tin thì có ích gì?
– Thật không? Tao không tin thay vì bắt người chúng mày lại giết người. Hãy thả thằng đồng phạm ngớ ngẩn kia về đây và khôn hồn để cho ông mày đi.
– Đặng Lưu! Đại ca cùng hang ổ của anh đã bị chúng tôi tóm gọn, cố làm càn cũng chẳng có đường về đâu, hãy ngoan ngoãn để được hưởng lượng khoan hồng.
– Hừ...Khoan mới chả hồng. Không chạy chỉ có con đường chết, với số tiền này, chúng mày thử nghĩ xem tao sẽ làm được gì?
– Thôi được, hãy để tôi thay thế vị trí đó được không?
– Đừng dở trò anh hùng rơm. Mau, làm theo những gì tao bảo.
Một người đánh dầy nói với đồng nghiệp:
– Hắn đã cùng sào, ta làm theo lời hắn rồi tìm cách sau.
Người đánh dầy còn lại ái ngại nhìn đồng nghiệp và rụt rè lên tiếng:
– Anh Tú...
Được thế, gã thanh niên giật phắt tay bị cô bán hoa khoá trái nãy giờ, vụt tới tấm thảm, nhặt chiếc ba lô và nép sát cạnh Đặng Lưu trước sự ngỡ ngàng của ba chiến sĩ cảnh sát. Đặng Lưu cười đắc trí, rít qua kẽ răng:
– Được lắm! Giờ hãy để bọn tao đi...vĩnh biệt nhé!
Chưa kịp nhìn thấu đường tháo chạy, một bàn tay cứng như thép, nhanh như gió bất ngờ bẻ giật cánh tay cầm súng khiến Đặng Lưu thét lên đau đớn, khẩu súng văng sang ngang trước khi được cướp cò. Nhưng hắn kịp vồ lấy đối thủ, lỡ đà cả đôi xoắn vào nhau lăn xuống. Hai tên còn lại chưa kịp hoàn hồn tay đã bị giật ngược, tra vào còng và chịu sự khống chế bởi họng súng của nữ cảnh sát trong vai cô gái bán hoa.
Đặng Lưu và chàng thanh niên quấn nhau lăn sát chỗ đôi tình nhân đang run như cầy sấy ở mép sông thì dừng. Họ chỉ kịp nghe tiếng rít đanh thép đầy thù hận qua kẽ răng của người đàn ông đang chẹn cánh tay vào cổ họng chàng thanh niên: “Mẹ kiếp! Trả giá cho sự phản bội”, ngay sau thứ âm thanh đòi lấy mạng của quỷ, một vật sáng quắc, nhọn hoắt được rút ra từ bên hông. Tiếng súng chỉ thiên cùng tiếng thét: “Dừng lại!” của hai chiến sĩ lao theo cách đó vài mươi bước cũng không ngăn được cánh tay dữ tợn của thần chết đang vung lên. Bất chợt, nó bị khựng lại lưng chừng và “khục”, Đặng Lưu kêu ầm trời, ngã vật sang một bên trước lúc lưỡi dao ngửi thấy mùi máu…

Cô gái mặc người tình xoay sở với tên sát nhân đang vật vã bởi cánh tay bị chính anh bẻ gẫy, đến bên chàng thanh niên vừa thoát nạn, đúng lúc hai chiến sĩ cảnh sát chờm tới thì anh ta cũng lồm cồm bò dậy. Vẻ ngạc nhiên, khó hiểu, chằm chằm nhìn của một chiến sĩ cảnh sát và chàng thanh niên khiến cô gái bối rối quên mất điều định nói trước đó. Chàng thanh niên ra hiệu hỏi chiến sĩ cảnh sát điều mà chính anh cũng muốn biết. Người đánh dầy dắt khẩu súng vào, nhìn cô gái mặt đang chín như gấc, khẽ khàng:
– Quỳnh hỏi, sao em lại ở đây?
– Sao là sao, em không phải là công dân à?
– Nhưng....
Có giọng cắt ngang:
– Là tôi. Vội quá chưa kịp trao đổi với cậu về việc đề nghị cô Trâm giúp đỡ trong vai tình nhân người của ta ra điểm hẹn trước cho chúng khỏi nghi ngờ. Và cậu thấy đấy, tình huống dự kiến sảy đến được giải quyết một cách đẹp đẽ, công đầu thuộc về cô ấy. Có điều, tôi vẫn chưa hiểu Quỳnh hợp đồng với Trâm từ khi nào?
– Báo cáo thiếu tá Minh Tú, ngay đêm các anh gài Quỳnh vào đường dây. Để bớt lộ liễu và tỏ cho chúng tưởng mình là một tay ham chơi, nhân lúc Vũ rủ Quỳnh đi “hóng gió” Quỳnh đã bảo Vũ nhắn tin cho em nói rằng: “Em đến phục vụ anh Quỳnh câm tại phòng 303 nhà nghỉ Điểm Hẹn số”... Sau khi sắm vai gái gọi, em cùng Quỳnh đã hợp đồng với nhau. Chỉ khác... không có cảnh ngoài bờ sông thế này.
Thiếu tá Minh Tú nhìn vẻ bẽn lẽn của Thuỳ Trâm, không nhịn nổi cười khi thấy Quang Việt cũng đang cố bặm môi.
– Quả nhiên chúng ta chọn không nhầm người. Cám ơn các đồng chí rất nhiều! Thủ trưởng vừa cho biết đã tóm gọn mục tiêu còn lại, giờ tôi xin phép giải bọn chúng về.
Quang Việt lúc này mới dám cười thành tiếng, ghẹo người yêu. – Anh nghĩ em chuyển nghề có khi ăn nên làm ra đấy.
– Nghề gì?
– Thì nghề...nghề diễn viên đó.
Cả ba mải chọc cười nhau, chợt có tiếng con gái xen vào:
– Theo em, cả ba anh chị xứng đáng đạt giải diễn viên triển vọng. Rất tiếc, em chỉ có một bó hoa, vậy ai sẽ nhận?
Quang Việt nhìn Quỳnh, cười lém lỉnh:
– Tôi thấy, Hồng Loan nên giành tặng cho người từ cõi âm trở về, bởi không những diễn xuất tài tình mà còn là một đạo diễn tài ba.

Quỳnh nhận bó hoa từ tay thiếu úy Hồng Loan, ngụp cả khuôn mặt có cái sẹo hình con sâu róm ở đuôi lông mày phải vào hít một hơi dài. Lần đầu tiên trong đời được nhận bó hoa của một người con gái khiến đôi mắt Quỳnh lơ mơ buồn. Không phải không thích mà vì cái mơ ước, ngày nào đó được đem hoa đi tặng và dĩ nhiên, chỉ một bông thôi, một bông như người đàn ông khi tỏ tình thường làm ấy...!

Ánh trăng đậm hơn, vệt rõ bốn chiếc bóng trên thảm cỏ xanh muốt mắt.

_____________________________________________________

Hà thành tháng 06/2005



CÒN TIẾP PHẦN 4....




NGUYỄN LÊ ĐOÀN




TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC