TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





HẠ GIAO

. Hiện sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh.

. Tác phẩm chính:

. Thiên đường chiều - tập truyện ngắn.
. Cỏ biếc - tập thơ.


 




Mùa Trăng tranh của họa sĩ Đào Hải Phong .








ĐÊM NGUYỆT VÀNG


Kỳ 5


Thái Mỹ gật đầu đồng ý làm lẻ họ nhà giàu. Ngày người ta đem kiệu hoa qua đón dâu, cả nhà Thái Mỹ ai cũng khóc, cảnh đám cưới mà còn ảm đạm hơn cả một đám tang. Bà mẹ khóc lóc thảm thương: - Con ơi sao lại phải làm như thế, lỗi là do nơi mẹ, mẹ quá nghèo mới đẩy xô con vào bước đường cùng này.
Những đứa em của Thái Mỹ cũng khóc oà theo mẹ, trừ Khắc Nguyên ra. Cậu ta căm phẫn nắm chặt đôi bàn tay, nhưng Khắc Nguyên biết mình không thể làm gì được khi cậu chỉ là một chú nhóc vừa mới lên mười. Bỗng cậu hét lớn:
- Mẹ ơi, nhất định sau này con sẽ trở thành một người giàu có. Con sẽ không đển cho gia đình mình đói khổ và tủi nhục như thế mãi đâu.
Thái Mỹ quay lại nhìn em và mẹ, cô làm ra vẻ lạnh lùng:
- Phải đó, con xấu hổ vì sự nghèo hèn của gia đình mình mẹ à. Con lấy chồng không vì ai cả, con muốn thoát khỏi đời sống cơ cực, mẹ hiểu không? Ông bà nội và các em có hiểu không? Thái Mỹ có cơ hội để đổi đời mà. Rồi đây con sẽ được ăn sung mặc sướng. Con không muốn giam số phận mình trong cái cảnh hàn vi khốn khó này.
Thái Tuyên mặt đỏ bừng vì giận, cô lao đến trước mặt chị mình quát lớn:
- Chị điên rồi à, chị nỡ lòng nào nói những lời như thế với mẹ, với ông bà và với cả tụi em. Cái gì đã làm cho chị thay đổi chứ?
- Em nói đúng đó, ước mơ cuộc sống sung túc và khát vọng ngủ trên những đồng tiền vàng đã làm cho chị thay đổi. Chị điên rồi và chị thích điên như thế đó.
- Chị...?
- Thái Tuyên, con không được hỗn với chị. – Bà mẹ khốn khổ giữ lấy tay Thái Tuyên, cô vùng khỏi tay mẹ gào lên:
- Em hận chị, suốt cuộc đời này em sẽ không tha thứ cho chị đâu. Chị ích kỷ lắm, chị không xứng đáng là con cái của gia đình này. Chị đi đi và đừng bao giờ quay về gia đình này nữa.
- Em không phải nặng lời xua đuổi, chị đi đây! – Dứt lời Thái Mỹ quay bước. Bà mẹ tội nghiệp chạy theo kiệu hoa. Thái Tuyên ôm mẹ lại, nước mắt nhạt nhoà cô nói:
- Mẹ ơi, mẹ chấp nhận có một đứa con gái phụ khó tham sang như chị hai sao?
- Con không hiểu gì cả, con không biết nỗi đau của chị con đâu. Con nóng nảy quá làm sao con thấy được từng vết cắt xoáy sâu vào tâm can của chị con khi chị con thốt lên những lời lẽ đó. Các con đều là máu huyết, là từng khúc ruột của mẹ cha, tính ý đứa nào mẹ rành rõ cả.
Hai mẹ con lại ôm nhau khóc...
Thái Mỹ ngồi thu mình trong căn phòng tối, chỉ có cô đối bóng với ánh đèn dầu tù mù leo lét. Bên ngoài cô tiếng người nói chuyện lao xao, kệ họ cô chẳng để tâm làm gì. Nhưng rồi cô nghe có tiếng chân người thình thịch, người ta í ới gọi nhau, hình như họ có vẻ tất bật và gấp rút lắm. Khơi dậy sự tò mò của cô, cô nhìn qua khe cửa hở và lắng tai nghe ngóng. Cả một mớ âm thanh hỗn độn văng vẳng, lùng bùng bên tai cô. Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng quát tháo dữ dội và cả tiếng cãi vã chí choé, rồi bỗng có tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh. Đứa trẻ khóc, khóc mãi, và cô chú ý lắng nghe... khi những âm thanh kia lắng dịu dần và im bặt hẳn đứa trẻ vẫn khóc...
Hình như có nhiều bước chân đang đi về phía căn phòng cô. Có tiếng lách cách như mở khoá, cánh cửa bật ra vài người đàn bà và vài người đàn ông xuất hiện. Một người đàn bà to béo và dữ dằn đi xồng xộc đến túm lấy tóc cô ghì xuống và tát cô liên tục mấy cái đau điếng. Bà ta quát lớn, giọng đầy vẻ chua ngoa, cay độc:
- Đồ khốn kiếp, vì mày mà em tao mới chết! – hướng mắt về phía mấy người đàn ông bà ta ra lệnh: - Tụi bây còn chần chừ gì nữa, sao không xử nó cho tao.
- Dạ! – Hai gã đàn ông đồng thanh đáp, ngay lập tức họ lao tới đấm đá túi bụi vào người Thái Mỹ. Cô gục ngã trên sàn nhà không kịp kêu la cũng chẳng còn đường nào tránh né. Cô gái đi chung với mụ đàn bà độc ác hốt hoảng kêu lên:
- Bà ơi, dừng tay không thì cô ta chết bây giờ.
- Cho nó chết luôn, mày việc gì phải tiếc.
- Nhưng còn ông, ông sẽ không để bà yên đâu.
Người đàn bà nghe cô hầu gái nói cũng có lý, bà ta bảo bọn họ dừng tay rồi gằng giọng mà nói:
- Mặc kệ nó đi, tụi bây ra phụ tụi nó lo hương đèn cho bà Mỹ Ly.
Tiếng khóc của đứa trẻ làm Thái Mỹ chập chờn tỉnh dậy, cô bò lếch đến bàn với tay lấy bình nước uống ừng ực. Cô cố gượng dậy nhưng không nổi, cô nằm vật xuống, toàn thân ê ẩm đau... có ai đó lay mạnh vai cô.
- Dậy đi, dậy đi cô gái, dậy đi nào!
- Gì vậy? – Thái Mỹ lờ đờ mở mắt, loáng thoáng gương mặt của cô gái đi chúng với mụ đàn bà khi nãy làm cô giật mình co rúm người lại. Cô gái nói nhanh như gió:
Tôi không phải đến đây để đánh đập cô đâu. Tôi mang đến cho cô ít thức ăn này. Cô gắng ngồi dậy ăn chút gì đó để giữ gìn sự sống cho mình. Người sống trong ngôi nhà này họ táng tận lương tâm lắm, họ không biết coi trọng tính mệnh con người đâu.
Cô gái đỡ Thái Mỹ dậy.
Bên ngoài có chuyện gì mà xôn xao vậy?
- Vợ hai của ông mất sau khi vừa sinh ra một bé gái.
- Thế à, hèn chi bà lớn nói tôi đã hại chết người ta, nhưng tôi đâu có...
- Bà hai tức ông vì ông cưới cô về ngay khi bà sanh nở. Bà sanh khó, lại uất giận ông quá nên đã không qua khỏi.
- Hèn chi đứa trẻ cứ khóc mãi không thôi.
- Bà lớn đã nói với ông cô là quỷ ám, là sao chổi, cô đem sự chết chóc vào nhà nên ông vừa cho gọi cô đó. Cô hãy nhớ rằng bà hai là em ruột của bà lớn, bà ta bị chứng vô sinh nên đưa em gái vào nhà này làm hầu cho ông với âm mưu chiếm đoạt tài sản. Sự có mặt của cô là một bất lợi lớn cho chị em bà ta. Mọi người ở đây trên dưới đều là tay chân của bà lớn. Họ sẽ không để cho cô yên đâu. Cô hãy cẩn trọng nhé! Sinh mạng của chúng ta là cỏ rác, mình sống không ai thương, chết không ai tiếc, cô hiểu ý tôi không?
- Tôi biết rồi. Cảm ơn cô nhiều lắm!
Thái Mỹ nuốt không nổi, cô cũng cố gắng ăn vài miếng lót lòng. Cô xuất hiện trước mặt ông chồng gian ác với vẻ thảm não vô cùng. Hắn có thương yêu gì cô vẫn làm bộ quát tháo oang oang để thị uy với bọn tôi tớ trong nhà, để tỏ thái độ không bạc đãi với người vợ mới, chẳng qua vì đam mê cái nhan sắc của tuổi trăng tròn mà cô đang có thế thôi. Mấy người hầu gái lăng xăng bóp thuốc, xoa dầu cho cô. Rồi theo lệnh ông, họ đưa bà ba đến tạ tội trước vong linh bà hai cho hương hồn bà hai thanh thản ra đi. Xong họ đưa cô vào phòng để dỗ ru đứa trẻ sơ sinh. Và cũng thật lạ kỳ, đứa bé nghe tiếng ru hời của cô, nó thôi không khóc nữa.
Thái Mỹ ngoan ngoãn làm theo sự chỉ bảo của họ một phần vì cô muốn bảo vệ lấy mình. Một phần vì cái chết của bà hai khiến cô ray rứt. Dù rằng cô không phải là người cô lỗi nhưng nhìn thấy cảnh đứa bé mồ côi gào khóc mẹ cô đau lòng, cô xót xa lắm... Thái Mỹ nhìn qua song cửa sổ, có bóng trăng tháng sáu chưa kịp tròn đầy chênh vênh bên một góc trời xa. Mây dần trôi nâng ánh trăng lên sáng ngời, bóng trăng ngà đổ xuống trần gian, chảy tràn lên mọi vật.




CÒN TIẾP ...



Trích từ Tập Truyện Dài "ĐÊM NGUYỆT VÀNG" sắp xuất bản .


HẠ GIAO


© Cấm trích đăng lại nếu không được sự chấp thuận của Tác Giả .



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC