11 TUẦN MỸ DU





KẾT.


Bình thường chúng ta vẫn đánh giá nước Mỹ là một nước văn minh, tự do, phóng khoáng. Người dân Mỹ tha hồ để râu, tóc, ăn mặc lôi thôi, xâm mình vằn vện... Nhưng không ngờ khi người dân Mỹ khi đi xin việc ở những cơ quan nhà nước hay những Công ty lớn thì có nguyên tắc và rất nghiêm nhặt. Người đi xin việc lúc nào tóc tai cũng phải gọn ghẽ, quần áo phải nghiêm túc. Cháu tôi khi đi phỏng vấn xin việc phải mua một bộ đắt tiền để mặc. Không dám mặc đồ bê bối. Váy cũng không được cao quá gối hay hở ngực! Đó cũng là điều mà tôi rất ngạc nhiên khi nghe. Và càng ngạc nhiên hơn nữa là với người có xâm mình, đeo bông tai thì thường là bị từ chối khéo. Nhưng họ đều biết tại sao! Khi cháu tôi trở thành người phỏng vấn nhân viên mới cũng theo nguyên tắc đó. Họ cho rằng những người đeo bông, xâm mình là dân ăn chơi, không cần xét đến bằng cấp hay khả năng! Người làm chính trị thì càng gắt gao hơn. Đời sống cá nhân mà bê bối là kể như bít cửa. Ly dị cũng không được. Thời gian trong nhiệm kỳ mà có scandal là phải từ nhiệm ngay. Nhà nước quản lý người dân cách nào đó mà không cần hộ khẩu, cũng không phải đăng ký tạm trú, tạm vắng. Chỉ cần được cho phép vô nước Mỹ là muốn ở đâu cũng được. Ngày bầu cử Tổng Thống mà ai muốn đi bầu thì đi, không đi, ở nhà gọi điện bầu cũng được. Thậm chí chẳng thèm đi bầu cũng không ai thắc mắc. Nhưng vi phạm pháp luật thì coi chừng. Hồ sơ sẽ dính liền cả đời. Em tôi kể, có một cô nọ, ly dị chồng, chồng trợ cấp cho con, nhưng cô ta không khai để được hưởng trợ cấp của chính phủ. Trong khi đó, chồng cô phải khai trợ cấp con để được bớt thuế. Thế là sau khi truy ra, cô ta bị phạt tù về tội gian dối và còn phải trả lại cho chính phủ số tiền đã gian lận. Chưa hết, sau đó cô ta tốt nghiệp Đại Học, xin được việc làm ở Ngân Hàng. Mới làm được mấy tháng, Ngân Hàng điều tra, thấy cô ta từng bị ở tù về tội gian lận liền sa thải ngay.

Người tư chức thôi, vào làm việc rồi, nhưng khi đi tiệc cũng không dám mặc những bộ đầm hơi hở sâu hoặc váy ngắn. Những thứ đồ đó chỉ dành để đi chơi với bạn bè thôi. Hóa ra người Mỹ có khi còn cổ hủ hơn cả người Việt tiến bộ của ta. Cháu tôi làm việc ở Công Ty Siemens cho biết: nhân viên đi làm mỗi tuần chỉ được mặc quần Jeans có 1 ngày, không phải muốn mặc gì thì mặc!

Không phải tất cả người công dân Mỹ đều học cao, giỏi giang. Họ có đủ thành phần, đủ mọi quốc tịch. Làm đủ mọi ngành nghề. Từ lao động phổ thông đến những cấp bậc cao nhất trong xã hội. Nhưng không hiều bằng cách nào đó mà họ được giáo dục rất tốt. Ý thức vệ sinh môi trường rất cao. Đi tham quan các nơi không bao giờ họ nói lớn tiếng, cũng không vất rác bừa bãi. Mỗi người tự thu dọn thật sạch trước khi rời chỗ, nên dù người tham quan rất đông, ăn uống tại đó, nhưng không bao giờ có một miếng rác nằm trên đất. Đi mua hàng thì họ theo thứ tự xếp hàng để tính tiền. Không có chuyện tranh giành. Ai tới trước, đứng trước. Ai tới sau thì đứng sau, không cần ai phải nhắc nhở. Trên đường, ngoài đèn giao thông không hề thấy có bóng dáng một cảnh sát hay trật tự viên nào. Mọi người tự giác chấp hành luật lệ giao thông. Thỉnh thoảng thấy có treo biển đề “Nếu bạn thấy có ai say rượu mà lái xe xin vui lòng gọi cho cảnh sát”. Người tham gia giao thông rất sợ cảnh sát, họ nói có khi lỡ uống rượu mà thấy cảnh sát là tỉnh ngay.

Bắt đầu tháng 12 là mùa Đông. Bầu trời âm u và mưa rỉ rả. Mưa ở Mỹ không to hạt và ồ ạt như bên ta, nhưng rả rích và dai dẳng có khi từ sáng kéo dài đến chiều. Ngày nào không mưa thì sáng sớm thấy mây mù giăng trắng xóa. Gió cũng rất mạnh, ghế sắt em tôi để ngồi chơi sau vườn mà còn bị thổi đẩy ngã xa có đến 2m! Cháu tôi có cây dù to, gọng sắt mà cũng bị gió thổi đi mất, dù nhà nào cũng có hàng rào cây cao quá đầu người.

Chỉ sau vài đêm mưa là những hàng cây đẹp đẽ tháng trước còn khoe màu ở hai bên đường đã trụi lá, chỉ còn trơ cành! Ở trong nhà, tôi ngồi trên sa lông bằng da, dù đã mặc 2 lớp quần dày mà vẫn còn thấy lạnh buốt. Hình như cái lạnh nằm bên trong đất, xuyên cả qua thảm dày dù heat vẫn hoạt động. Thế là bao nhiêu đau nhức khớp, cơ, tha hồ phát tán! Bôi salonpas rồi đến dầu nóng xem ra chẳng có công hiệu bao nhiêu. Đành phải lấy thuốc đau nhức ra uống thì mới chịu nổi. Có lần còn bị chảy cả máu mũi. Con gái tôi cũng bị. Nhưng những người ở lâu thì có lẽ quen thời tiết nên không sao.

Năm trước, tôi qua Mỹ thì ngay mùa hè, thấy đường sá sạch bon, không có một miếng rác hay cái lá cây. Năm nay, mùa thu thì khác. Lá vàng rơi rụng khắp nơi. Quét xong lại rụng lớp khác, nên không ai thắc mắc nếu trước nhà hay ven đường đầy lá khô vương vãi!

Ngày trước, xem trong phim ảnh tôi ngạc nhiên thấy sao nhà ở Mỹ chỉ có cửa kính trong vắt, không có khung sắt bảo vệ như ở xứ ta. Qua đây mới biết thấy đơn giản mà không dễ xâm nhập. Mỗi nhà đều có trả tiền hàng tháng cho hãng bảo hiểm. Ngay trước sân mỗi nhà đều có cắm bảng không to, hình bát giác, chỉ lớn hơn cái hình bùa Bát Quái ở xứ ta một chút. Có hiệu thì hình chữ nhật, nhưng cũng chỉ vào khoảng 20x30cm, trên đó có số điện thoại, và có chữ Secured by LTD hay hãng nào đó. Ở cửa sổ cũng có 1 cái nhỏ hơn, chỉ lớn hơn cái danh thiếp một chút, vừa đủ để cho kẻ nào có ý đồ xấu thấy. Trong nhà có cài hệ thống báo động. Mở cửa mà không tắt hệ thống báo động thì vài giây sau ở hãng gọi tới để hỏi mật mã. Nếu là người nhà, đọc trúng mật mã thì không sao. Nếu là người lạ không trả lời, hay ú ớ... thế là chỉ ít phút sau có xe chở nhân viên an ninh tới ngay. Do vậy mà nhà ở Mỹ thấy có vẻ trống trải mà trộm không dám xâm nhập, vì phá cửa vào, chưa kịp dọn đồ là đã bị tóm. Khi cả nhà đi vắng dài ngày thì chỉ cần báo trước với hãng là yên tâm, có người trực 24/24 cho mình rồi.

Ở Mỹ mà bị cháy nhà thì cũng được bồi thường rất cao. Nhà em tôi có lần bị cái đèn Trung Quốc bắt cháy vô bộ rèm cửa, dù được phát hiện rất sớm, báo cho cứu hỏa tới ngay. Nhưng tấm rèm cũng đã cháy, khói cũng đã làm đen trần nhà, sa lông bị thủng, thảm cũng bị cháy một vài đốm. Thế là sau khi tính toán tiền phải thay màn, sơn lại trần nhà, mua bộ sa lông, thay thảm, em tôi cũng được đền một số tiền đủ để sữa và thay mới những vật dụng đó. Nếu mình nhờ họ làm thì cũng được. Nếu không thì nhận tiền rồi tự làm. Họ không thắc mắc mình sẽ sử dụng ra sao.

Mỗi lần có cấp cứu, hay cần gọi Cảnh sát đều gọi 911. Có lần giữa khuya em rể của tôi bỗng lên cơn mê sảng, hát to lên một cách bất thường. Nó hỏi thì lập lại câu hỏi. Thế là nó gọi 911. Họ hỏi rõ nguyên do. Em tôi nói đang cần gấp, nhưng họ bảo cần thông tin chi tiết để điều người cho đúng. Khi nghe báo tình hình, họ biết ngay là bị hạ đường huyết, rồi cử Bác Sĩ chuyên môn đến khám, xong chở đi Bệnh viện. 911 thường không chỉ đi một bộ phận, mà kèm theo là xe cứu hỏa, cứu thương. Sau đó người gọi sẽ thanh toán khoảng 500 đô chi phí cho các xe đó.

Trường hợp bị hành hung cũng gọi 911. Cảnh sát đến và lập tức còng tay người hành hung giải về nhốt ngay. Nhưng sau đó, muốn lãnh về thì phải nhờ Luật Sư, rồi nộp tiền, có khi lên đến mấy ngàn. Vì thế nên nhiều phụ nữ bị chồng hành hung cũng ráng nhịn cho qua. Bí lắm mới gọi. Và những ông chồng nóng tính lần sau thì cũng bớt hung hăng. Một là bị nhốt. Hai là ngân sách gia đình bị xén một cách thảm hại, có khi mất cả mấy tháng lương!

Qua đây tôi cũng nghe được câu chuyện về người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đã khai sinh nghề nails cho người Việt. Bà ta lấy chồng người Mỹ, nhưng không có nghề nghiệp, ở nhà chồng nuôi. Đợt đó, người chồng mua vé máy bay cho bà về Việt Nam thăm gia đình. Lúc trở qua, không thấy chồng ra phi trường đón. Bà phải tự về nhà. Về đến nhà trong túi chỉ còn có 20 đô la, thấy nhà đã khóa cửa, có tờ giấy chồng bà ta cài sẵn đó, nội dung cho biết là “Đã ly dị cô rồi. Đi tìm chỗ khác mà ở”. Chữ nghĩa không có. Tiền bạc cũng không còn. Cũng không biết luật để nhờ can thiệp. Bà cũng không bà con, thân thích, nên gọi cho một người bạn cũng có chồng Mỹ, xin đến ở nhờ. Cũng may vợ chồng này tốt bụng, cho bà ở tạm trong phòng khách.

Để kiếm sống, Bà đi xin làm ở sòng bài. Bước đầu, bà được giao cho mang bọc tiền lẻ đứng đổi cho khách đánh bạc. Bà ta để ý có một bà khách đánh bạc có bộ móng tay rất đẹp. Hỏi thăm thì được biết bộ móng được làm ở một tiệm trên vùng Los Angeles. Lúc đó tiền học phí cũng rất mắc. Bà dành dụm được 1.000 đô, lên đó để học nghề. Sau đó mở ra làm và đào tạo thêm một số người Việt Nam để làm thợ cho mình. Làm ăn khấm khá, bà sang tận Trung Quốc để đặt làm sơn, rồi mang về Mỹ thuê người chiết ra bán. Bà lấy mẫu móng của Mỹ sang đặt cho họ làm với giá rẻ hơn và trở thành nhà cung cấp cho tất cả tiệm nails ở Mỹ. Bà sang cả Thái Lan để mở chi nhánh, làm ăn rất phát đạt với hàng loạt tiệm nails và cửa hàng cung cấp nguyên liệu làm nghề đến độ đài CNN để ý, mời phỏng vấn. Ho hỏi bà khởi nghiệp từ số vốn bao nhiêu? Doanh thu như thế nào? Bà trả lời là từ 20 đô, giờ thì là con số triệu. Thế là Sở Thuế bèn để ý, truy thu số lợi tức sau bao nhiêu năm không khai. Bà phải bán rẻ tất cả cửa hàng để bỏ chạy về VN, vì số thuế truy thu có bán hết tài sản cũng không đủ đóng!

Về Việt Nam, bà bắt đầu mua đất, nuôi tôm. Là người nhạy bén với kinh doanh. Thấy nghề Tôm đang phát triển, bà sang Nhật để học cách chế biến thực phẩm và cách nuôi tôm bột, rồi mua đất nhiều nơi để vừa cung cấp con giống, vừa cung cấp thực phẩm cho các nhà nuôi tôm. Vì là Việt kiều, nên không được đứng tên đất cát, cơ sở; bà nhờ những người cộng tác đứng tên và truyền nghề cho họ để họ thay mặt cho bà. Thế là một ngày đẹp trời, họ báo cho biết bà đừng về VN nữa. Về thì họ sẽ giết chết. Cơ Sở, đất đai thì người khác đứng tên, đâu có bằng chứng. Thế là bà đành quay trở về Mỹ. Cũng may, luật Mỹ sau 5 hay 10 năm là án cũ được xóa nên bà không còn bị truy cứu. Nhưng làm lại từ đầu chắc cũng không dễ! Một kinh nghiệm xương máu cho người làm ăn. Giỏi giang đến như vậy, làm ăn quốc tế vậy mà cũng không lường được lòng người!

Một kinh nghiệm khác về tình bạn. Có một bà nọ, chồng chết khi còn rất trẻ, lãnh được tiền bảo hiểm cả 100.000 đô. Bạn của chồng thấy tội nghiệp cảnh mẹ góa, con côi nên chỉ vẽ cho chơi chứng khoán, lời rất cao. Bản thân bà ngay cả vi tính cũng không biết, nói gì đến những con số nhảy múa, lên xuống trong thị trường này! Thế là bà đưa tiền, nhờ người bạn chơi hộ và được báo cáo số lời nghe phát ham. Cho đến một ngày người bạn đó báo đã mất trắng, muốn gỡ phải đưa thêm tiền cho ông ta gỡ giùm. Bà bán nhà, giao thêm 100 ngàn khác. Và số tiền 200 ngàn đô ra đi không bao giờ trở lại. Bây giờ bà đi làm thợ nails kiếm mỗi tháng khoảng 1.800 đô la để sống qua ngày!

Trong giới làm nails không ai là không biết người chủ đầu tiên của một trường Thẩm Mỹ ở Sacto chuyên đào tạo thợ nails. Ông ta làm ăn rất khấm khá, kiếm được tiền rất nhiều. Kỳ đó về VN cưới đem qua một cô vợ trẻ. Cô này có máu đỏ đen. Cứ mỗi ngày đóng cửa tiệm là vợ chồng kéo nhau đi lên sòng bài để chơi. Lần hồi sạt nghiệp. Cơ sở phải sang lại cho người khác. Bản thân ông ta về sau không còn xe hơi mà đi, phải đi xe bus. Sau đó ông ta cũng bỏ Cali để qua vùng khác sống. Có lẽ mỗi ngày qua lại thấy chủ mới tiếp tục kinh doanh phát đạt nên chịu không nổi!

Một ông nữa, chủ bãi đậu xe, đồng thời có cả 1 cửa hàng chuyên cung cấp sỉ, lẻ thực phẩm, nước ngọt. Vậy mà cũng vì cờ bạc nên sau đó trắng tay!

Bên Mỹ Casino mở công khai, đăng quảng cáo rất hấp dẫn trên báo. Cứ đổi 1.000 đô là được thưởng 50 đô. Càng đổi nhiều, càng thưởng lớn. Đổi nhiều tiền và nhiều lần thì trở thành khách VIP, được cấp cho phòng để nghỉ và ăn miễn phí! Một người rể của bạn tôi còn được giao hẳn cho 1 phòng ở sòng bạc, có chìa khóa riêng. Có thể cho bạn bè đến đó ngủ cũng được. Không cần có tiền mặt. Chỉ cần có xe hơi là được vay tiền rồi. Báo đăng: Bạn có thể lấy tiền bằng ngay chính cái xe của bạn! Chỉ cần có nhà là Ngân hàng đã gởi giấy tới tận nhà đề nghị cho vay, chẳng cần phải tìm tới Ngân hàng năn nỉ, chi phần trăm gì cả!

Theo em rể tôi là người hay lui tới sòng bạc cho biết, thì khách đánh bạc đa số là "đầu đen", nghĩa là dân Châu Á. Người Mỹ chiếm số ít. Có lần nó để ý thấy có một bà người Mỹ trông rất sang. Đeo nữ trang theo bộ. Lúc thì hột xoàn, khi thì ngọc trai. Mỗi cây bà đặt lúc nào cũng là 2.000 đô trở lên. Tiền phỉnh lúc nào cũng cả chồng cao nghệu! Chỉ khoảng 1 năm sau thì thấy bà không còn ngồi chễm chệ nữa, mà đứng, và mỗi cây đặt chỉ còn 50 hay 100, mà còn đặt một cách dè dặt… thì biết là tài sản đã nướng hết vô sòng bạc rồi!

Đi Siêu Thị Vĩnh Phát, ngày nào tôi cũng thấy có khoảng trên dưới 20 người, đàn ông có, đàn bà có; đứng lố nhố ở bên lề đường. Hỏi ra thì biết là những người đó đang đứng chờ xe của sòng bài tới rước. Mỗi ngày có một chuyến xe đưa lên sòng bạc. Bước vô sòng thì mỗi người được phát cho 20 đô la. Nếu không đánh bài, cứ chịu khó quanh quẩn ở đó, thì chiều về tiền đó còn nguyên. Nhưng dễ gì đi vòng quanh trong sòng mà chịu nổi, vì đến chiều mới có xe về. Thế là nhiều người định đi kiếm 20 đô la, cuối cùng tiền túi mang theo bao nhiêu cũng gởi lại đó hết!

Nhiều người Việt sống ở Mỹ cũng vì Casino mà gia đình tan nát, sản nghiệp tiêu tan. Từ chủ tiệm nails có cả chục thợ, đi xe xịn mà trở thành vô gia cư, ăn ngủ trong xe luôn. Dù tay nghề rất giỏi. Chỉ cần ngưng cờ bạc là dư sống. Nhưng chắc tiếc của nên kiếm được bao nhiêu thì tiếp tục đi gỡ và… tiếp tục nướng!

Sòng bạc chỉ chấp nhận khách đặt may rủi theo cây bài. Không cho tính toán. Nếu thấy ai lấy viết hay máy tính ra là họ lập tức mời ra khỏi sòng. Có lần em tôi cũng thử đặt theo kiểu nuôi 1 cửa nào đó. Ban đầu đặt ít, rồi nhân đôi lên, đến khi cây nó nuôi chịu ra thì cũng lời được vài trăm. Nhưng phải bỏ vốn ra khá lớn. Có lần nó thấy có tay đó quá xui, đặt đâu thua đó, nên nó chờ coi anh ta đặt bên nào thì đặt bên ngược lại, thế là trúng liền mấy cây. Tay đó lại thấy nó hên, định chờ nó đặt để theo, nó sợ quá, bèn thôi. Thỉnh thoảng nó cũng đến sòng bạc để giải trí, nhưng thấy ai đến đó cuối cùng cũng nhà tan cửa nát nên không dám léo hánh tới nữa. Nhờ vậy mà giữ được nhà cửa, xe cộ. Trong khi nhiều người kiếm cả đống tiền lại mang cúng nạp cho sòng bài, trở thành kẻ vô gia cư!

Nhiều người kinh nghiệm đánh bạc kể lại: tay con có rất nhiều cửa đánh. Nếu thấy bài mình xấu, có thể theo tay con nào tốt. Thậm chí có quyền đặt theo bài cái. Hễ cái ăn thì mình ăn. Vậy mà cũng không thắng nổi. Không hiểu tại sao!

Không hiểu cờ bạc có ma lực gì mà người đã dính vô đó khó thoát ra được. Em rể tôi kể: có 1 bà người Việt, thua quá mà không đủ nghị lực để ngưng, đến nỗi bà làm đơn, gởi cho chủ sòng bài, yêu cầu không cho bà đánh bài nữa. Sòng bạc nhận đơn và dán ảnh của bà tại quầy để nhân viên nhận diện, không cho bà đổi tiền hoặc đánh bài nữa. Vậy mà cũng không ngăn được cơn ghiền! Bà tự đánh thì không được, nên bà nghĩ cách khác, mỗi lần muốn đánh bạc thì bà dắt theo một người bạn rồi nhờ người này đổi và đặt tiền, bà đứng kế bên để ra lệnh thôi, không động đến phỉnh, cũng không thò tay đặt cây nào! Sòng bài cũng không ngăn được. Quả là hết thuốc!

Một số người Việt Nam sang Mỹ cứ đẻ liên tục để được hưởng trợ cấp. Đến khi con cái được 18 tuổi là đến lượt họ hưởng tiền già, tiền bịnh… Nhưng ngay chính cộng đồng người Việt cũng coi thường những người như vậy, vì người dân ở Mỹ được đào tạo lòng tự trọng rất cao. Khi đói, họ sẵn sàng xin lau cửa kính, hoặc làm việc lao động nào đó để lấy tiền mua thức ăn. Con nít cũng được tập lao động để biết giá trị của đồng tiền. Cháu tôi là sinh viên, xài rất sang, thích mang giày hiệu cả 200 đô/đôi. Nhưng nó sẵn sàng lau nhà, cắt cỏ, hốt cứt chó, đi làm bồi ở nhà hàng để kiếm tiền chớ không ngửa tay xin. Lần đầu tiên xin được việc làm ở nhà hàng, nó hỏi mẹ nó có cần giúp không? Nó sắp kiếm được tiền rồi. Ở nước Mỹ, giáo dục cấp trung học thì miễn học phí. Lên Đại Học thì những đứa con nhà nghèo đi học còn được phát tiền nên ít đứa nào dám nghỉ hay học hành lôi thôi. Vì bị đuổi học là bị cúp lương. Lên cao học còn được vay tiền đóng học phí. Bao giờ đi làm mới trả, để khuyến khích công dân học hành. Bảo hiểm tư thì rất mắc. Mỗi tháng đóng tới 400 đô, nhưng khi nhập viện thì người bịnh phải chi tới 8.000 đô trước, trên số đó Bảo Hiểm mới chi, nên nhiều người không thèm đóng, thà đến lúc có bệnh tự trả còn hơn, vì đâu phải bệnh nào cũng mất hết 8.000 đô cho Bệnh Viện?

Những người già mà bịnh, sau khi nộp đơn, qua nhiều thủ tục, nếu được chấp nhận thì được hưởng tiền bịnh, mỗi tháng cũng được khoảng 800 đô. Nếu không có chỗ ở thì xin thuê nhà dành cho người thu nhập thấp, một căn hộ chỉ đóng có hơn 70 đô/tháng. Nhưng phải chờ tới lượt nhà trống thì mới có. Người đi làm thì đóng thuế cao, nhưng về già, tiền hưu của họ cũng rất lớn. Đủ để chi tiêu hàng tháng cho tới mãn đời. Còn thu nhập thấp thì khi tới tuổi sáu mươi mấy cũng được lãnh tiền già hơn 500 mỗi tháng, đủ sống qua ngày, khỏi phải chết đói hay cần con cái cấp dưỡng cho.

Không phải ai ở Mỹ cũng giàu có và kiếm đồng tiền dễ dàng. Có những người Mỹ thiệt, sống tại Mỹ mà cả đời tài khoản chưa có tới 10.000 đô, và nhà thì không phải người Mỹ nào cũng có thể mua nổi!

Để sống được ở nước Mỹ, nếu độc thân và không có nhà thì mỗi người phải kiếm được ít nhất là 1.200 đô la. Tiền thuê phòng cũng đã 300 đô. Ăn uống tằn tiện cũng mất 200 đô. Bảo hiểm sức khỏe không thể không đóng, khoảng 350 đô. Bảo hiểm cho xe và đổ xăng khoảng 300 đô nữa. Rồi còn tiền điện thoại hàng tháng khoảng 3 hay 40 đô. Nếu đã mua nhà rồi thì cộng thêm thuế nhà 1% một năm. Bảo hiểm nhà khoảng 100đô/tháng. Chi phí rác và cống 100 đô. Điện, ga khoảng 300 đô. Rồi hàng tháng phải cắt cỏ vì nhà nào cũng có phần sân và vườn phải tự cắt hay thuê người. Còn nếu mua nhà, xe và đồ dùng trả góp thì con số khủng khiếp. Nhà khoảng 4 hay 500 ngàn thì hàng tháng có khi phải trả đến hơn 2.000 đô. Xe cũng khoảng 500 đô nữa. Cho nên thất nghiệp là một biến cố hết sức tồi tệ, có người đã góp hơn phân nửa mà không có tiền trả tiếp, gặp thời buổi kinh tế khủng hoảng, không bán để gỡ gạc được số tiền đã góp, đành phải ngậm ngùi để cho Ngân Hàng kéo nhà!

Tên đường ở Mỹ cũng là một chuyện lạ. Cùng nằm trên một con đường. Nhưng mỗi bên đường mang một tên khác nhau. Không phải cùng tên rồi mang số chẵn, số lẻ như bên nước ta.

Súng ở Mỹ bán tự do nên những vụ thảm sát cũng dễ xảy ra. Trước vụ thảm sát ở Trường học làm chết mấy mươi học sinh thì báo chí quốc tế đều đưa tin đã có mấy vụ bắn nhau lẻ tẻ. Vô cửa hàng khống chế người để cướp rồi bị bắn. Tội nghiệp nhất là một chuyên viên ngành Thú Y có mười mấy năm trong nghề. Có một người Mỹ, ngày đó bị kéo nhà, phải dọn ra. Ông ta gọi cho Sở để báo là ông ta sẵn sàng dọn đi, nhưng có một con chó và một con mèo, không biết xử lý ra sao. Sở Thú Y cử nhân viên tới. Nhưng ông này vừa đến nhà, bấm chuông, thì bị tên chủ nhà nấp sẵn xả súng bắn chết!

Một kinh nghiệm nhỏ khi đi du lịch Mỹ là Thứ nhất, nên có người thân để ở nhờ, vì tiền khách sạn không rẻ chút nào. Trừ trường hợp nhờ ai đó tìm share giùm một phòng nhỏ thì chừng từ 3 đến 400đô/tháng. Nhưng di chuyển là cả một vấn đề, vì xe bus cách 1 giờ mới có 1 chuyến. Taxi thì không thấy. Có lẽ vì ai cũng có xe hơi, trừ phi kêu để đi ra phi trường, hay từ phi trường về nhà khi không có người đón. Nhưng giá rất cao. Bạn của cháu tôi nghỉ hè về. Khi trở qua không tìm được ai đón bèn kêu Taxi. Từ phi trường San Francisco về Sacramento mà tiền taxi đến 480 đô la! Thứ hai là người thân cũng phải có người rảnh rang và có xe, biết đường mới đưa đi tới đi lui được. Vì có khi cả nhà đi làm, đi học. Sáng ra mạnh ai nấy đi, tối mới về, chẳng lẽ ngồi một mình ru rú trong nhà? Còn đưa đi chơi xa thì phải chờ chủ nhà thu xếp thời gian để nghỉ phép, vì ai cũng đi làm, đi học. Ngoài ra còn phải biết liệu họ có hứng thú dắt mình đi hay không? Vì ngoài tiền xăng hiện nay rất cao, nhiều nơi phải mua vé vào cửa. Không lẽ họ kêu khách đưa tiền? Nhưng bắt họ phải trả luôn khoản đó thì họ cũng thấy xót. Tiền ở Mỹ đâu phải dễ kiếm? Nếu không đủ thân tình hay quý trọng thì dại gì mà bao nhau? Chính vì vậy, tôi biết có trường hợp có người từ nước khác qua thăm bạn ở Mỹ. Mỗi ngày họ chỉ chở lên sòng bài cho chơi, rồi về. Vì sòng bài không có bán vé và mạnh ai nấy bỏ tiền ra chơi. Không ai bao ai!

Tháng 12 trở đi là chính phủ cho phép người dân được bắt cua, vì mùa đó cua đã lớn. Cháu tôi và bạn nó chuẩn bị đồ nghề và rủ tôi với con tôi theo coi cho biết. Từ Sacramento bọn trẻ phải lái xe hơn trăm cây số để đến chân cầu Golden Gate ở San Francisco để câu cua. Chúng nó có 2 cái rọ đan bằng dây kẽm, mang theo thùng để đựng cua và mồi là đùi gà đã bốc mùi để nhử cua. Đường dưới chân cầu để đi ra đặt bẫy gập ghềnh, lỗ chỗ rất khó đi. Trời thì tối đen, mỗi nhóm phải xách theo đèn để soi đường. Trời lạnh ngắt, cộng thêm gió mạnh, mặc mấy áo lạnh dày, đeo găng, đội mũ, quàng khăn mà vẫn muốn run. Chúng nó soạn cái rọ ra, lấy cái hộp, bỏ mồi vô đó rồi cột dây thả cái rọ xuống rồi ngồi chờ. Có mấy nhóm cũng đi câu như nó. Mỗi nhóm chọn một chỗ để thả đồ nghề của mình, rồi ngồi chờ, khoảng nửa tiếng sau là dở lên thăm chừng. Thấy có cua vô thì gắp bỏ vô thùng. Cháu tôi chỉ bắt được 2 con. Lần cuối giở lên nặng trĩu, hóa ra có con hải cẩu vô xơi hết mồi, đành cuốn đồ nghề để về. Tôi thì ngay lúc đầu đã không chịu lạnh nổi nên chui vô xe ngồi chờ, không dám đứng lâu ngoài sương gió.

Cũng chuyện bắt cua. Cháu tôi kể, nếu không phải là mùa cho phép mà lén bắt thì bị phạt rất nặng. Nó có mấy đứa bạn lén đi bắt. Bữa đó có 7 đứa đi cùng với nhau. Cả bọn bắt được 7 con cua. Không may trên đường chở về thì bị Cảnh sát xét được. Họ phạt mỗi con 1.000 đô và hỏi ai là người đã bắt số cua đó? Cả 7 đứa đều làm thinh, không ai lên tiếng nhận. Thế là Cảnh sát kết tội gian dối và phạt cả 7 đứa, mỗi đứa 7.000 đô. Luật ở Mỹ không được cãi nhân viên biên phạt. Cứ nhận giấy phạt rồi có gì ra Tòa mà cãi. Nếu cứ cãi thì người biên phạt có quyền phạt thêm. Về tiền phạt thì có thể trả góp, thậm chí có quyền đi làm lao động công ích để trừ dần.

Thời gian tôi đang ở Mỹ thì đọc được một thông tin trên báo mạng là Ngân Hàng Mỹ cho in một số tiền 1 đô để dành riêng cho năm Rắn để lì xì. Số lượng chỉ có 88.888 tờ, giá bán ở Mỹ là khoảng gần 5 đô, về VN bán lại được 400.000đ. Nghe cũng có lý nên sẵn đang ở Mỹ, tôi định mua vài mươi tờ, nếu lì xì không hết thì cho con bán lại chắc nó cũng kiếm được chút đỉnh để tiêu vặt. Không dè vô hỏi Ngân Hàng thì họ rất ngạc nhiên. Trưởng quầy còn bốc điện thoại để hỏi kho bạc, rồi trả lời cho biết là chẳng có đồng đô la mới nào được in ra cả! Nếu tôi không trực tiếp đến tận Ngân Hàng Mỹ để hỏi thì chắc cũng đã tin sái cổ. Có lẽ thời điểm đó một số không ít đã nếm quả lừa, vì tiền ở Mỹ làm sao kiểm chứng? Nghe nói tờ có số đẹp còn được bán cả mấy triệu đồng!

Lò sưởi Mỹ thì nhà nào cũng có. Củi thì bán đầy. Nhóm cũng rất dễ. Chỉ cần châm lửa vào tờ giấy gói. Nhưng muốn đốt thì phải xem lịch. Ngày nào cho phép mới được đốt để tránh ô nhiễm môi trường. Mỗi thanh củi đốt được 4 giờ. Tính ra mỗi giờ tốn khoảng 50cents. Trời lạnh, ngồi cạnh lò sưởi, củi cháy tí tách cũng khá nên thơ. Có điều phải canh củi tàn thì đóng ống khói, đóng cửa lò lại để không khí lạnh đừng theo đó mà vô nhà. Thời gian tôi ở đó chỉ được đốt củi có 2 ngày!

Chưa đến ngày về, nhưng thời tiết lạnh quá, chỉ có 2, 30. Sáng ra thấy sương đọng lại thành đá trắng xóa những bàn, ghế để ngoài sân. Người ở Mỹ nói là năm nay thời tiết khắc nghiệt hơn. Năm ngoái không lạnh đến như vậy. Tôi vốn là “yếu nhân” lúc nào cũng “nhạy cảm” với thời tiết, trong người từ lâu đã mang bệnh Suyễn, nên sẵn dịp lạnh là nó bắt đầu muốn kiếm chuyện. Trước khi đi tôi đã cẩn thận mang theo máy xông Suyễn, nhưng quên là điện của VN là 220. Của Mỹ là 110 volt. Thế là cái máy trở thành vô dụng! Mua 1 cục đảo điện trên mạng, lúc mở ra mới thấy công suất yếu so với cái máy. Thế là đành thúc thủ! Em tôi đang ở tiệm, tôi phải gọi về để nhờ chở đi Bác Sĩ, vì sợ cơn lên nặng thì không biết ra sao. Mở quảng cáo tìm rồi gọi Bác Sĩ mới thấy BS Việt Nam ở Mỹ quá đắt hàng. Có nơi bảo phải chờ mấy tiếng. Chỉ có một nơi bảo tới ngay, hiện chỉ phải đợi 1 người. Thế là em tôi lật đật đưa tôi đến. Hỏi giá tiền mạch nghe muốn xỉu, nhưng vẫn phải chấp nhận: Khách hàng đến lần đầu phải làm hồ sơ nên tiền khám + với tiền làm hồ sơ là 105 đô la! Hồ sơ chỉ là khai tên, tuổi, địa chỉ rồi chụp 1 tấm ảnh và ký 3 chữ trên máy vi tính! Sau đó tôi được khám, chỉ là đo huyết áp và hỏi coi bệnh lâu chưa? Phát hồi nào? Tình trạng ra sao? Trước giờ uống thuốc gì? Sau cùng BS ghi toa cho mua 2 loại thuốc, mang qua Pharmacie kế bên do con gái của ông bán. Chỉ có 10 viên Prednisone và 10 viên Montelukast mà phải trả đến 49 đô la! Thảo nào ở Mỹ ai cũng sợ bệnh! Cũng may, ngoài thuốc dặn mua, ông bác sĩ còn tốt bụng cho mượn cái bình oxy mang về nhà. Ông bảo bệnh của tôi là thiếu oxy, không phải Suyễn, vì ông không thấy tôi thở ồn ào như những bệnh nhân Suyễn khác.

Dù đã có thuốc nhưng tôi cũng không dám chần chừ chờ tới ngày về. Tôi bèn gọi về VN đổi vé. Cũng may 2 ngày sau là có chỗ, thế là đóng gói nhanh hành lý chờ ngày hồi hương.

Vì tôi về đột xuất nên người nhà không có ai thu xếp để đưa đi được, phải thuê xe đưa. Gặp phải một ông Việt Nam về hưu, có lẽ cũng không khá giả mấy nhận chở ra phi trường với giá hữu nghị là 120 đô la. Khổ nỗi dây belt của ông ta đã chai cứng. Ông ta phải ghị mãi nó mới giãn được một chút, rồi trói tôi ngồi trong xe thiếu điều muốn nín thở. Tôi phải mở dây và cầm trong tay để né cảnh sát cho tới Phi trường. Cũng may trời tối nên chắc nhìn vô xe không thấy, nhờ vậy mà không bị hỏi thăm. Nếu cảnh sát bắt được người ngồi trong xe không cài dây an toàn thì sẽ phạt tài xế 400 đô la!

Cũng do cơ thể không hợp với khí hậu lạnh nên lên máy bay là tôi nhức nhối cả người không thể ngủ được. Ngồi trở đủ các kiểu cũng không ăn thua. Quần áo thì mặc cả 4 lớp. Trong cùng là bộ mỏng nhất để về VN thì lột mấy bộ bên ngoài ra. Kế đó là đồ thun, rồi đồ nhung. Kế chót là cái áo da và cuối cùng là cái manteau dày cộp! Đầu thì đội mũ len. Cổ quàng khăn len. Trông tôi lúc đó chắc giống như một người đi bán quần áo cũ ở miền Bắc thời mới sau 75! Máy bay lên cao thì lúc lạnh lúc nóng. Tôi cứ liên tục cởi bớt áo rồi chốc sau lại mặc vô! Chắc hai hành khách hai bên cũng tức cười.

Lần này thì cách mời thực khách chọn thức ăn của hãng máy bay có cải tổ. Thay vì lần trước họ đọc ba bốn tên thức ăn cho khách chọn, mà tên nào cũng lạ hoắc, không biết nó là món gì. Lần trước tôi lập lại đại một trong những tên cô tiếp viên vừa nói thì lúc mang tới hóa ra là… cháo! Lần này rút kinh nghiệm, tôi định sẽ bảo cô ta mang cho tôi món nào cô thấy ngon nhất. Nhưng đợt này thì tiếp viên mang theo miếng giấy có in hình con heo, con cá để khách không hiểu gì cũng có thể chỉ thứ nào muốn chọn.

Lịch bay bắt đầu ở Phi trường San Francisco lúc 12g05 phút khởi hành, đến Taipei là 6g30 sáng, giờ địa phương. Tôi bị đau nhức không ngủ được nên cứ nhấp nhổm trông mau đến. Tôi theo dõi màn hình lịch trình của máy bay để thấy trước khi đến Taipei thì máy bay bay ngang không phận của Nhật. Màn hình hiện ra cho thấy từng địa danh bên dưới. Nào là Okinawa, Nagasaki vv... Cho tới khi thông báo máy bay sắp hạ cánh thì thấy rất mừng. Trời còn chưa sáng, máy bay hạ độ cao, nhìn thấy Taipei bên dưới đèn nhiều màu lấp lánh trông giống như một cây thông Giáng Sinh khổng lồ đặt nằm. Cuối cùng khi máy bay tiếp đất, tiếng bánh xe va chạm trên đường băng thì thấy nhẹ nhõm vì biết chỉ còn vài tiếng nữa là về đến nhà.

Cả đám vừa rời phi cơ, kéo hành lý lếch thếch đi tìm cổng đã ghi số trên vé để ngồi chờ. Con đường khá dài đến độ người ta phải thiết kế những dải băng trôi tự động để khách khỏi phải đi bộ nhiều. Hai bên là những shop bán đủ thứ mặt hàng. Phòng đợi mang số G8, chờ ở đó thêm 3 tiếng, sau đó sẽ lên chuyến bay khác để về Việt Nam. Hành khách hầu hết là người Việt, nên ngồi một chốc là bắt đầu làm quen rồi trò chuyện cho đỡ buồn. Bởi vậy có người nói vui: Hèn chi mình được xếp cho ngồi cổng G8. Tức là tha hồ mà Tám chuyện!

Tôi cũng đã có vài chuyến đi ra nước ngoài. Cứ mỗi lần được ngồi gần cửa sổ là tôi thường nhìn ra để ngắm mây trôi bềnh bồng. Có khi thấy máy bay ở trên, phía dưới là lớp mây. Có khi mây giống từng cuôn bông gòn khổng lồ nổi lên nền trời màu xanh trong vắt thật đẹp. Có lần về gần đến VN, gặp mùa mưa, máy bay chui vào một vùng sương mù mênh mông không thấy gì ngoài một màu trắng xóa. Lúc đó tôi thấy máy bay phải hạ độ cao để tránh, làm hành khách muốn nôn ruột. Một điều cũng lạ là khi máy bay bay vào trong mây thì cũng thấy bị dằn giống như xe chạy vướng phải ổ gà dưới đất. Tôi tưởng mình nhầm, nhưng hỏi ra thì đúng như thế.

Lúc máy bay hạ độ cao khi đến phi trường ở Mỹ thì thấy những ô thẳng tắp, màu xanh hay nâu. Ở VN thì đầu tiên thấy những đốm màu bạc to, nhỏ, giống như mấy mối hàn của mạch điện tử. Dần dần là những con sông, rạch hiện ra ngoằn nghèo, mờ nhạt… rồi đậm dần. Những chiếc cầu và xe cộ lưu thông trên đó, tất cả đều bé xíu như trên mô hình… rồi từ từ lớn dần thêm. Qua ngang những khu vườn cây. Những mái nhà cao, thấp đan xen. Ngang qua vùng nào đó có hai chiếc cầu song song. Không biết có phải là cầu Tân Thuận hay là Cầu Bình Triệu. Cho đến khi tiếng bánh xe của máy bay chạm đất và máy bay dằn mạnh thì biết là đã đáp hẳn xuống đất.

Đi du lịch thì rảnh rang, chỉ có đi tới lui và quan sát, không phải bận bịu họp hành hay gặp gỡ đối tác nên đầu óc rất thanh thản. Ấn tượng về nước Mỹ đối với tôi là người dân rất lịch sự, trật tự và ý thức vệ sinh môi trường rất tốt. Hàng xóm thì không ồn ào, không tò mò. Chuyện ai nấy biết. Nhà bên này không hề biết chủ nhà hai bên tên gì, nghề chi. Văn hóa phục vụ cũng rất cao. Khách mua hàng cứ thoải mái chọn lựa, trả tiền rồi mang về nhà. Cả tháng sau, nếu thấy không vừa ý vẫn có thể mang trả chỉ cần đừng làm mất cái nhãn và giấy tính tiền đính trên đó cùng với cái receipt của cửa hàng. Dù khách mua 10 món, rồi trả lại 4 họ cũng không thắc mắc, vì ít khi đi chỉ để trả hàng. Trong thời gian mang trả, khách lại đi một vòng xem có cái nào vừa ý, lại mua tiếp. Cho nên cửa hàng thấy có nhiều khách tới lui là mừng rồi.

Bánh Sinh Nhật mà khách hàng mua về, cắt ra ăn, thấy không vừa ý vẫn có thể mang cái bánh đã ăn dở tới đổi lấy lại tiền! Kẹo, bánh, mỹ phẩm cũng thế. Ngay cả cắt, gội, uốn, nhuộm tóc hay làm móng tay, xong rồi, chỉ cần nói là “tao thấy không hài lòng” là không trả tiền mà không bị làm khó dễ, vì đã có quy định như thế. Cũng có trường hợp bị lợi dụng. Nhưng tiệm lưu ý để lần sau cạch mặt, không tiếp những người khách đó nữa. Cháu tôi kể có trường hợp bạn nó mua bộ salon ngồi cả mấy năm, trong thời gian còn bảo hành vẫn có quyền mang đổi bộ khác! Người dân nước Mỹ được giáo dục lòng tự trọng rất cao, nên trường hợp lợi dụng cũng rất hiếm khi xảy ra. Họ chỉ đổi khi không thể sử dụng được mà thôi.

Đa phần phụ nữ Việt Nam qua Mỹ dễ tìm việc làm hơn các ông, vì nhiều việc đơn giản như giữ trẻ, coi sóc người già, hay làm nails lúc nào cũng cần người. Một số các ông người Việt ta hay mắc bệnh gia trưởng, nên khi qua Mỹ quen thói ăn hiếp vợ, lại gặp xứ văn minh, phụ nữ được bênh vực tối đa nên không có điều kiện phát huy. Nếu cứ ngoan cố thì tất nhiên là chịu khó sống một mình, vì các bà đã đủ sức tự lập, đâu cần dựa vào các ông! Ở xứ văn minh người phụ nữ không chấp nhận người đàn ông gia trưởng và không phụ giúp vợ trong công việc gia đình, vì ai cũng bình đẳng, cũng phải đi làm kiếm tiền như nhau. Không thể có cảnh cả hai cùng đi làm mà về nhà anh chồng ngồi khểnh đọc báo, vợ thì túi bụi trong bếp một mình! Chuyện bạn trai xuống bếp phụ bạn gái nấu nướng là bình thường. Thậm chí có đứa còn nấu ngon, vì thời sinh viên ai cũng xa nhà, phải tự túc.

Thời buổi kinh tế xuống dốc, chuyện sa thải thường xuyên diễn ra. Có người làm cả mười mấy năm cũng bị cho nghỉ việc. Nhưng nếu thời gian làm, họ đóng thuế cao thì lãnh trợ cấp cũng đủ sống. Nếu tiền hưu mà cao thì khỏi phải xin tiền già.

Nhà ở Mỹ thì trả góp dài hạn, nhưng phải có việc làm ổn định, mức lương đủ để trả thì Ngân Hàng mới cho vay để mua. Tức là Ngân Hàng ứng trước để trả, rồi khách mua sẽ góp lại từng tháng, trong đó có vốn cộng với lời cho tới hết. Cháu tôi mua một căn nhà hơn 200 ngàn mà chỉ phải trả trước có mười mấy ngàn, cộng với thuế má các cái độ hơn 40 ngàn là được sở hữu căn nhà. Sau đó nó cho thuê bớt những phòng dư để lấy tiền phụ trả góp mỗi tháng. Em tôi mua một căn cách đây 8 năm, đã góp hơn 300 ngàn mà còn nợ gần 200 ngàn nữa. Trong khi nếu bỏ, đi mua căn mới cùng diện tích trong thời điểm này giá có thể chưa đến 250.000 đô, tiền góp hàng tháng ít hẳn. Nhưng nó tiếc vị trí và khu vực đã chọn nên cố gắng duy trì. Hy vọng một ngày nào đó giá nhà sẽ phục hồi trở lại, nhưng chưa biết có giữ mãi được không?

Việc làm ở Mỹ cũng ưu tiên cho người có xe để đi lại. Họ không thuê người không có xe, vì không bảo đảm sẽ đi làm đúng giờ, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ. Sinh viên đi làm thuê để kiếm tiền là chuyện thường. Nghỉ hè là tranh thủ đi làm bồi nhà hàng, cắt cỏ hay bất cứ việc gì để tập kiếm tiền. Cháu tôi thời sinh viên đi làm tạp vụ cho Siêu thị, chỉ xin lãnh lương sớm 1 buổi mà không được nên nó hạ quyết tâm phải học lên cao, để mai mốt tiền tự chạy vào tài khoản, không phải chịu cảnh năn nỉ, xin xỏ nữa. Và nó đã thành công. Nó cũng cảm ơn sự phản bội của một người bạn, vì ngay sau khi tốt nghiệp, nó tìm được việc ở trường. Có nhỏ bạn cũng người Việt nhờ nó xin giúp. Sau khi cô ta vô làm thì lại tìm cách để hất nó ra. Nó phải vất vả để tìm việc mới. Nhờ đó mà tìm được việc tốt hơn. Cô kia cũng mặt dày, sau này thấy nó có vị trí khá trong cơ quan mới thì lại gọi điện để nhờ nó giúp xin việc. Tất nhiên còn lâu nó mới dám giúp lần nữa!

Hàng ngày, đi chợ, ngang qua những khu đất mênh mông. Những căn nhà luôn kín cửa, tôi thật khâm phục người Việt mình. Từ hai bàn tay trắng, lưu lạc đến đây. Ngôn ngữ cũng không có mấy người thạo, mà bằng cách nào đó, họ thâm nhập được vào thế giới xa lạ này để giờ này thì hàng quán đồ sộ mang những bảng hiệu to đùng bằng chữ Việt ngạo nghễ chiếm rất nhiều khu phố! Không kể có người đã trở thành Thị Trưởng, Luật sư, Bác Sĩ, Dược sĩ, chủ khách sạn, nhà hàng... là những ngành nghề phải được đào tạo bài bản, trước đây chỉ có người Mỹ mới làm được. Ngành nghề nào cũng có người Việt tham gia. Từ mua bán bất động sản cho tới bảo hiểm, nhà hàng, siêu thị, xây cất, sửa chữa… cạnh tranh với người địa phương, cho tới Luật Sư Mỹ muốn làm ăn với người Việt cũng phải hợp tác với Luật Sư Việt.

Cộng đồng người Việt đã trở thành một thành phần không thể thiếu trong xã hội Mỹ với những hoạt động xã hội, đoàn kết, dạy cho lớp con em không quên cội nguồn. Họ vẫn song hành, vừa tiếp thu văn hóa, học vấn của người Mỹ, vừa giữ gìn truyền thống của người Việt. Cái hay là rất ít người Việt thích cho con cái lấy chồng hay vợ người Mỹ, vì dù sống chung trên một đất nước, nhưng bản sắc người Việt vẫn được bảo tồn. Cháu tôi đi học vẫn có bạn người Mỹ, nhưng thân nhất vẫn là bạn gốc Việt, dù sinh trưởng ở Mỹ, tiếng Mỹ còn thạo hơn tiếng Việt! Dường như người Mỹ vẫn có một nếp sống nào đó mà người Việt chưa thể hòa nhập được. Xã giao với nhau thì được. Nhưng thân thiết, đến nhà nhau chơi thì hiếm. Do đó, mấy tháng dài ở Mỹ tôi chỉ có dịp để nói 3 thứ tiếng. Thứ nhất là hi hay hello khi có bạn học của cháu tôi đến nhà chơi. Thứ hai là thank you khi người nhân viên siêu thị gói hàng hay tính tiền xong. Thứ ba là sorry khi đi lựa mua hàng lỡ va chạm với người khác. Bởi vậy có ở Mỹ cả năm chắc tôi cũng không thể nào mất gốc, hoặc quên tiếng Việt được!

Nghĩ về nước Mỹ, người Mỹ, tôi thấy lịch sử thì nay đúng, mai sai, chỉ có tình người là có thể mang lại những điều tốt đẹp cho nhau. Người dân nước Mỹ hàng năm vẫn ăn lễ Tạ Ơn hay Thanksgiving để nhắc lại tổ tiên họ nhờ được người Da Đỏ địa phương cưu mang mà ngày nay họ trở thành một dân tộc hùng mạnh, đứng đầu thế giới. Trong truyền thống đó, họ đã dang tay đùm bọc những người dân Việt. Cưu mang, giúp đỡ, hướng dẫn, để ngày nay hình thành một cộng đồng người Việt với nhiều người thành công trên đất Mỹ. Nhưng với lòng yêu nước và thiết tha với dân tộc, họ không an hưởng cho bản thân, mà sẵn sàng mang tiền bạc, kiến thức, khoa học kỹ thuật trở về phục vụ cho quê hương Việt Nam với mong muốn đưa dân tộc đi lên. Đó là sự thật không thể phủ nhận, và cũng là một điều đáng mừng cho nước ta. Những người không về thì cũng góp một số lượng tiền không nhỏ để giúp cho người thân bên quê nhà. Báo chí cuối năm đăng tin: Số lượng kiều hối năm nay có thể đến 11 tỷ đô la! Một con số không phải nhỏ, nói lên sự thành công nhất định cũng như tình cảm đối với quê hương, góp phần "xóa đói, giảm nghèo" cho người thân một cách hiệu quả! Hiện nay nhiều người Việt đã góp mặt trên nhiều lãnh vực mà chính người dân bản xứ cũng phải nể nang. Đó cũng là điều làm cho người nước ngoài đánh giá cao dân tộc ta.

Qua thời gian ngắn ở Mỹ, tôi thấy có lẽ tuổi trẻ thích hợp hơn, vì có thể hòa nhập dễ dàng. Riêng người lớn tuổi, nếu không biết lái xe và không học được ngôn ngữ bản địa thì sẽ rất buồn, vì ban ngày mọi người đều đi làm, đi học. Cứ quanh quẩn trong nhà mãi chắc chán ngắt. Muốn gặp bạn bè cũng rất khó, vì nhà ai cũng rất xa, lại không thể có láng giềng để chuyện trò như ở nhà. Dù ở Mỹ thì thực phẩm ê hề. Hàng tiêu dùng toàn cao cấp. Nhà thì rộng thênh thang, lại đẹp. Đất nước thì văn minh. Con người thì lịch sự. Nhưng những người nhiều tuổi sống với con cái có vẻ cũng chẳng hứng thú mấy. Thứ nhất là con cái bận đi làm cả ngày, ngồi nhà một mình từ sáng đến tối mới gặp mặt chúng. Ăn qua quýt rồi ai về phòng nấy, không có nhiều giờ để chuyện trò, vì chúng đi làm cả ngày đã mệt đừ rồi. Về nhà là để nghỉ ngơi. Đám còn đi học thì phải lo bài vở. Ở nhà buồn mở TV thì toàn là đài Mỹ, phim Mỹ. Mở băng, đĩa nhạc Việt thì coi hoài cũng chán. Sách vở thì lèo tèo mấy tờ báo tiếng Việt, đa phần là quảng cáo. Hơn nữa, ở nhà con trai thì còn có con dâu. Con gái lại có chàng rể, đâu thể tự nhiên như nhà của mình, mà lúc nào cũng phải dè dặt… Chưa nói đến trường hợp dâu, rể tính toán mà một bà trước kia làm chung với tôi phải chịu đựng. Bà ở với con gái và rể vì thương cháu ngoại còn nhỏ. Nhưng chàng rể thay vì cảm ơn bà mẹ vợ giữ con và cơm nước cho vợ chồng nó, thì nó lại bắt bà phải đóng tiền phòng mỗi tháng 500 đô la. Vì thương cháu, nên bà chấp nhận. Đến lúc vợ chồng nó đổi nhà lớn hơn thì nó kêu bà mỗi tháng phải bù thêm tiền! Lúc đó cháu ngoại cũng khá lớn, nên bà bỏ ra ngoài thuê nhà chính phủ dành cho người thu nhập thấp, mỗi tháng chỉ có mấy chục đô, ở tới bây giờ! Có lẽ vì vậy mà rất nhiều người tính con đường là ráng chịu đựng một thời gian. Kiếm một số tiền, để lúc nào đó thì quay về quê hương, đất nước. Nhà lớn hay nhỏ, xấu hay tốt cũng là của mình. Muốn bày biện ngăn nắp hay bừa bãi cũng không sao. Thậm chí có người không về được thì còn mong ước lúc chết con cháu mang về VN chôn cất để được nằm gần ông bà! Có gia đình đã phải chi cả 6, 70 ngàn đô để thực hiện di chúc của người quá cố!

Quê hương vẫn là cái gì đó nằm sâu trong tâm của mỗi người mà dù có bôn ba, lưu lạc phương trời nào vẫn không thể quên. Tuy đơn sơ, nghèo nàn, lạc hậu, nhưng có khí hậu ôn hòa và ra khỏi cửa là hàng quà, bánh trái tràn ngập, lại lúc nào cũng có thể trao đổi, chuyện trò, tâm sự với người chung quanh bằng tiếng mẹ đẻ. Tôi có đọc được mấy câu thơ nói lên tâm trạng của người sống tha hương:

“Tôi nhớ anh ơi, héo cả hồn

Đời tôi, tôi chẳng ước gì hơn

Là về quê cũ, sau khi chết

Còn có sau vườn, mảnh đất chôn!”

Nhân nói về chuyện chôn cất. Trước Tết, một người bạn gởi cho tôi xem hình ảnh của một nghĩa trang hoành tráng ở làng An Bằng là một cù lao xứ Huế do những con cháu Việt Kiều gởi tiền về xây cho ông bà mà có nhiều ngôi mộ đẹp lộng lẫy với rồng chầu, uốn lượn hai bên lấy mẫu từ Lăng Tẩm ở Huế. Tôi cũng tò mò hỏi xem những Việt Kiều đó làm gì ở Mỹ mà giàu có đến xây một ngôi mộ cả mấy tỷ đồng thì được cho biết: Đa phần họ làm mấy nghề: Thứ nhất là nghề đánh cá, vì nghề đó họ đã làm từ lúc còn ở nhà. Sau nữa là nghề xây dựng, cắt cỏ, và nghề làm nails. Đó là những nghề tuy không cao cấp, nhưng cũng hái ra tiền. Người dân đó lại ăn tiêu dè sẻn, thảo nào có dư tiền bạc để báo hiếu cho ông bà mà chắc chắn trong tương lai nghĩa trang này sẽ trở thành một điểm du lịch thu hút khách tham quan vì quá đẹp.

Xin kết thúc bài viết bằng một vài câu chuyện về ngành Luật. Ở Mỹ, mọi việc đều dựa vào Luật pháp. Từ việc lớn đến việc nhỏ không có Luật sư can thiệp là không xong. Em tôi mua nhà, có hợp đồng bảo hành đàng hoàng. Thế mà khi phát hiện có những chỗ lẽ ra bên chủ bán phải sửa, nhưng gọi mà họ cứ hẹn lần hẹn lựa rồi không thèm đến. Nó tức mình bèn đi thuê một kiểm soát viên có giấy phép để tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà rồi lên danh sách. Sau đó nhờ một văn phòng Luật Sư can thiệp. Chỉ cần một lá thư có đóng dấu văn phòng Luật Sư, thế là bên kia gọi điện tới xin lỗi rối rít rồi tới sửa ngay, không hẹn tới hẹn lui nữa. Một văn phòng Luật Sư thỉnh thoảng cũng gởi giấy để hỏi thăm nhà có gì cần khiếu nại không thì cho họ biết để họ giúp. Thí dụ chỉ cần có kiến vô nhà thôi, là khiếu nại được rồi. Nhưng em tôi không làm, vì biết là chỉ có kiến vô nhà, luật sư sẽ vẽ thêm nhiều điều thiệt hại khác mà bên xây dựng phải đền bù. Nhưng chủ nhà cuối cùng thì cũng chỉ được xịt thuốc trừ kiến thôi! Có một vụ Án mà ai ở Mỹ cũng đều biết. Có một người Mỹ nào đó, chỉ vì uống ly cà phê rồi bị đổ vô quần thôi, mà sau đó nghe nói Luật Sư đã khai đủ thứ thiệt hại mà thân chủ phải gánh chịu do hậu quả của nước cà phê nóng, rồi kiện hãng phải bồi thường cho ông ta cả triệu đô! Nhiều người bên đó kháo nhau: Chỉ cần một luật sư tới chơi nhà ai đó rồi rủi ro bị vấp té hay trượt chân là chủ nhà mang họa! Không biết có thật hay chỉ là chuyện đùa. Và có câu chuyện vui vui sau: Một ngày kia, có một Bác sĩ qua đời. Ông ta bay lên Thiên Đàng, gặp Thánh Phê Rô để xin vô. Ông thấy thái độ của thánh Phê rô rất là lạnh nhạt. Xét tội, phước xong, Ngài bảo ông ta cứ vô đi. Ông còn lần xần chưa kịp vô, thì thấy có một thiên thần tới nói nhỏ vào tai Thánh Phê Rô cái gì đó mà sau đó Thiên Đàng nhốn nháo hẳn lên. Các Thiên Thần xếp hàng, giương cờ, treo biển, thêm giàn kèn trống rộn rã. “Có lẽ một nhân vật quan trọng nào đây”. Ông Bác Sĩ thầm nghĩ. Dù vậy, ông thấy hơi ganh tỵ, vì ở trần gian mình cũng thuộc lớp người có địa vị chớ bõ bèn gì. Sao Thánh Phê Rô coi mình chẳng ra chi? Tên mới đến là ai sao lại được tiếp rước long trọng như thế? Bức xúc quá, ông liền hỏi Thánh Phê Rô cho ra lẽ. Nghe xong, Thánh Phê Rô liền ôn tồn giải thích: “Tại con không biết đó thôi. Bác sĩ như con thì ngày nào mà chẳng có người lên Thiên Đàng. Chuyện đó quá bình thường rồi, nên có gì mà Thiên Đàng phải mừng? Nhưng người mới lên đây là một Luật Sư. Từ lâu lắm rồi mới có một Luật Sư lên Thiên Đàng, nên Thiên Đàng không đón rước trọng thể sao được?”.



Tháng 1 năm 2013






© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 17.05.2013 theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn.
. TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .