GỐC CÓ VỮNG,BẢN THÂN MỚI TRỤ VỮNG



Tôi còn nhớ năm học 2010-2011 diễn ra chưa bao lâu thì sân trường đã đổ máu :

- Ngày 24/9/2010,học sinh LNĐ lớp 11A5 trường Trung học Bán Công Nguyễn Thị Lợi(thị xã Sầm Sơn,Thanh Hóa) chém. trọng thương thầy Đới Ngọc Hải giữa giờ học;

-Ngày 25/9/2010, học sinh NXH(14 tuổi) lớp 7/6 đâm tử vong em NCS(13tuổi) lớp 7/8 trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh-thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa).

Liên tiếp những năm sau đó nhiều vụ án dã man không thể tưởng tượng ,có thể nêu tiêu biểu :

- Ngày 04/5/2010,sinh viên Nguyễn Đức Nghĩa (SN1984),giết người yêu Nguyễn Phương Linh(SN1984),chặt đầu,giấu thi thể trên tầng 13 chung cư (P.Yên Hòa,Q.Cầu Giấy,Hà Nội);

- Ngày 02/4/2013,Phạm Tuấn Ánh(SN1995 hs lớp 12,trường THPT Hải Hậu B,Nam Định)giết bạn gái Cao Thị H. -SN 1996- đang mang thai ngay sau khi có quan hệ tình dục .

Gần đây, ngày 13/4/2013 ,Đặng Văn Khuyến – sinh viên ĐHBK(SN1985 quê Thừa Thiên – Huế),dùng mã tấu sát hại người yêu Lê Thị Thúy Hằng(SN1989) – Được biết năm 2008, khi còn đang là sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM, Hằng yêu Đặng Văn Khuyến ,lúc đó Khuyến đang là sinh viên ĐH Bách khoa TP.HCM - năm 2012, hai người chia tay nhưng nhiều lần Khuyến đánh đập, cản trở công việc của Hằng đòi quay lại. Thấy Hằng có bạn trai mới, Khuyến càng trở nên hận thù.Định mệnh đến vào chiều 13/4, Khuyến thủ sẵn một cây mã tấu phục kích trước cửa đồn công an(P.22,Q.Bình Thạnh,TP.Hồ Chí Minh)- sau khi biết tin Hằng tiếp tục tố cáo hành vi bạo lực của y. Hằng bỏ chạy vào một quán cơm ven đường khi hắn xông tới hành hung, song Khuyến đuổi theo tận nơi, dùng mã tấu chém liên tiếp 2 nhát vào cổ làm Hằng tử vong tại chỗ.

Các vụ án có thể mang tính cá biệt ,nguyên nhân thì có nhiều nhưng thủ phạm ở vào lứa 8X,9X - sinh sau 1975 - không tránh khỏi sự quy kết các em là sản phẩm 100% của xã hội đương thời (?)

Trong một bài viết cách đây 25 năm đăng trên báo Phụ Nữ TP.Hồ Chí Minh,ngày 02/4/1988 (bút danh Phan Phạm Mê Linh) - đi tìm nguyên nhân tình trạng thanh thiếu niên phạm pháp có chiều hướng gia tăng đầu thập niên 80 của thế kỷ trước,tôi đã nêu câu hỏi : phải chăng là do các em “thiếu cái gốc con Người,đánh mất tính Ngườitình Người,điều mà văn hào Nga L.Tônxtôi tự hỏi : Con người sống bằng gì ?”- Chính đây là đầu dây mối nhợ dẫn những “sinh vật hàng thượng đẳng cao cấp” đến với mọi tội lỗi chờ sẵn…

Tất nhiên toàn xã hội phải chịu trách nhiệm nhưng ai cũng thấy gánh nặng đè lên vai nhà trường phổ thông – nơi được xem là “pháo đài” phòng chống đủ mọi thứ - nơi được giao sứ mạng “cầm chính đạo để tịch tà cự bí”…Thế nhưng tại thời điểm đó - rà soát lại nội dung chương trình sách giáo khoa ,người ta thấy thiếu vắng hẳn những bài học luân lý đạo đức truyền thống – thứ luân lý đạo đức bất thành văn có tự ngàn xưa,làm chỗ dựa cho kỷ cương trật tự xã hội. Có lẽ lúc bấy giờ người ta cho nó là thứ rác rưởi,tàn dư phong kiến-tư sản cũ, lạc hậu,lỗi thời…mà quên rằng chính ông thầy Lê Nin đã chỉ ra :”Văn hóa vô sản không phải ngẫu nhiên mà có,không phải do những người tự cho mình là chuyên gia về văn hóa vô sản phát minh ra. Đó hoàn toàn là điều ngu ngốc.Văn hóa vô sản phải là sự phát triển hợp quy luật của tổng số kiến thức mà loài người đã tích lũy được dưới ách thống trị của xã hội tư sản,xã hội của bọn địa chủ và xã hội của bọn quan liêu …”-(Nhiệm vụ của Đoàn Thanh Niên – V.I Lê Nin- NXB Sự Thật – Hà Nội,1975,trang 15).

Một thời gian dài,nhà trường phổ thông đã tiến hành cách thức giáo dục theo kiểu nhồi nhét,hô khẩu hiệu, dội vào đầu trẻ những mẩu tri thức đạo đức cách mạng được đúc sẵn,lắp đi,lắp lại sáo mòn,gây ra hiện tượng ức chế - xơ chai về nhận thức,trống rỗng về cảm xúc. Chỉ nói và nghe mãi – từ các giờ dạy Văn,Sử qua đến các tiết Chính Trị-GD Công Dân …- “con người mới XHCN : yêu Tổ quốc,yêu đồng bào,yêu lao động,có tinh thần quốc tế vô sản…- chủ nghĩa anh hùng CM : chịu đựng hi sinh,phấn đấu vượt khó,mưu trí,sáng tạo,dũng cảm - lao động phải có tổ chức,có kỷ luật,đạt năng suất cao” ..v..v…,rất dễ chán,dễ ngấy !

Và cũng trong chừng ấy thời gian bài bản giáo dục của nhà trường phổ thông chưa chú trọng bồi đắp rèn giũa, khơi dậy những giá trị luân lý truyền thống, kỹ năng giao tiếp ứng xử trong đời sống, những tình cảm đôn hậu đậm đà bản sắc Việt Nam chứa đựng trong kho tàng văn học dân gian. Có thể nói xuyên suốt từ những câu chuyện kể, bài tập đọc, bài viết chính tả (cấp Tiểu học) đến bài giảng văn, đề làm văn, bài học lịch sử (THPT), nội dung bao trùm là những điều cao siêu,lớn lao;rất ít đề cập hoặc chỉ nhắc tới rời rạc không thành hệ thống các khái niệm đạo đức làm người theo cái trục “xương sống”được chắt lọc, cập nhật, bổ sung nâng lên : tu thân - tề gia - trị quốc - bình thiên hạ - nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Gốc vững, bản thân mới vững, ngọn sẽ lan tỏa vươn tới những phạm trù cao cả. “Tính người” sẽ được hình thành và được tích lũy thấm đẫm qua mỗi bài học.

Tôi còn nhớ như in những vần lục bát trích “Gia Huấn Ca” của Nguyễn Trãi:

“Thương người tất tả ngược xuôi,

Thương người lỡ bước,thương người bơ vơ.

Thương người ốm dắt trẻ thơ,

Thương người tuổi tác già nua bần hàn.

Thương người quan quả ,cô đơn,

Thương người lỡ bước lầm than kêu đường.

Thấy ai đói rách thì thương,

Rách thường cho mặc,đói thường cho ăn.

Thương người như thể thương thân,

Người ta gặp bước khó khăn đến nhà.

Đồng tiền, bát gạo mang ra,

Rằng đây “cần kiệm” gọi là làm duyên.

May ra ở chốn bình yên,

Còn người tàn phá chẳng nên cầm lòng…”

Hoặc cho đến bây giờ tôi vẫn thán phục cách cư xử hiếu từ vị tha của thầy Mẫn Tử Khiên (Nhị thập tứ hiếu)– khi thân phụ “nghiến răng rắp cắt đứt dây xướng tùy” với bà kế mẫu cay nghiệt,ông đã quỳ :

Lạy cha,xin xét lại nguồn cơn

Mẹ còn chịu một thân đơn

Mẹ đi, luống những cơ hàn cả ba

Cha trông xuống cũng sa giọt tủi

Mẹ nghe lời cũng đổi lòng xưa

Cho hay hiếu cảm nên từ

Thấm lâu như đá cũng rừ lọ ai?”.

Nhà văn Dương Thu Hương cũng đã “khát thèm những bài văn như bài văn thầy Tử Lộ” – Thầy Tử Lộ nhà nghèo, vừa học,vừa đội gạo kiếm tiền nuôi mẹ,sau thi đỗ làm quan thì mẹ đã khuất núi,ông liền ngửa mặt lên trời than rằng : Ngày xưa,khi mẹ sống ta không đủ tiền phụng dưỡng người đến nơi,đến chốn,nay công thành danh toại thì người đã khuất,ta biết thờ phụng ai bây giờ ? . Và theo chị “Phải xây dựng thế giới tinh thần cho trẻ em từ chính những tình cảm gần gũi và thiêng liêng nhất với chúng: tình mẹ,tình phụ tử,tình huynh đệ,tình bà cháu…Không bao giờ có một ngưới với nhân cách hoàn chỉnh khi thế giới tâm hồn của họ trống vắng những tình cảm tự nhiên và lành mạnh xây đắp từ tuổi thơ ngây.Nếu có một kẻ nào đó thề thốt rằng y sẽ trung thành với Đảng,sẽ tận tụy với Tổ quốc,trong khi đó y lại bất hiếu với chính mẹ đẻ của y và tranh giành một căn nhà,một mảnh vườn với người anh em ruột của y,thì xin bạn hãy chớ tin.Một ngàn lần tôi không tin những kẻ như vậy”(Trích “Hồi nhỏ các nhà văn học Văn”-SGD Nghĩa Bình XB,1986,trang 29).

Gieo nhân tính sẽ gặt nhân tính,xã hội vô cùng phức tạp dòng trong/dòng đục,tốt/xấu,thiện/ác đan cài,nếu đươc giáo dục,chuẩn bị kỹ ,từng thành viên nhập cuộc như được tiêm “vắcxin”, sẽ có đủ khả năng tự đề kháng phòng chống,tự điều chỉnh hành vi bản thân theo hướng tích cực.

Nhà giáo dục Ma-ca-ren-cô đã chỉ ra :“Chúng ta cố gắng đừng phải làm cái công việc đau khổ là “cải tạo” các em.Trường hợp các em đã sửa đổi tốt cũng chưa ai nghĩ đến việc tổng kết tất cả những thiệt hại dù sao cũng đã xảy ra; nếu được giáo dục tốt ngay từ đầu thì người đó đã có thể hưởng nhiều hơn ở cuộc sống,sẵn sàng bước vào đời vững vàng hơn và do đó được sung sướng hơn”. /.

______________________________________

(Saigon,05/5/2013)
© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 09.05.2013 theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn.
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .