GIỌT NƯỚC MẮT ĂN NĂN



LÝ THỊ MINH CHÂU

Quý vị đang nghe Concerto N.2 của F. Chopin

Nhà có hai mẹ con, người ta bảo mẹ góa con côi chẳng làm nên trò trống gì nhưng nó không nghĩ thế, góa thì đúng còn côi thì không hề, bởi nó có mẹ. Tiếng góa mà người ta gán cho một người đàn bà nào đó nghe có vẻ cợt nhả và chua chát nhưng với nó tiếng ấy thật thiêng liêng, cao quý.

Nó mất cha từ khi còn trong bụng mẹ, giờ nó đã mười tám tuổi nghĩa là ngần ấy năm mẹ nó sống cô đơn, gối chiếc. Thử hỏi với một người đàn bà trẻ đẹp, tuổi đời mới mười chín đôi mươi nhưng đã góa bụa, can đảm ở vậy thờ chồng nuôi con như mẹ nó thì thế gian này được mấy người. Nó không đến nỗi quá ích kỷ và nhẫn tâm khuyên mẹ ở vậy, nhưng nó rất tự hào nếu mẹ nó ở vậy. Ông bà nội nó thương cháu, thương dâu. Muốn đem cháu về nuôi nấng và cho dâu tái giá nên thường khuyên nhủ mẹ nó bước đi bước nữa, nhưng mẹ nó lễ phép chối từ. Chính vì không làm theo lời ông bà nội nó, nên mẹ nó giờ đây được ông bà thương yêu, quý mến vô cùng. Ngày giỗ chạp ông bà không cho mẹ nó làm gì cả, chỉ ngồi hầu chuyện và trà nước cùng ông bà, các dâu rể khác thì làm việc bở hơi tai mà chẳng được ông bà khen một lời nào. Nó cũng thế, tuy không phải đích tôn nhưng được ông bà nuông chiều bao bọc, hứa chu cấp tiền bạc để học xong đại học. Ngày lễ tết nó cũng được ông bà nội lì xì nhiều tiền hơn các anh chị em khác. Nó ví von mình đẻ bọc mà.

Nhà có ít ruộng đất hương hỏa, mẹ con nó chẳng phải lo gì về cái ăn, còn chuyện sắm sửa cho bằng ta, bằng người thì không thể. Đồng tiền thu được từ cọng rau con ốc không nhiều, đủ đắp đổi qua ngày, tằn tiện lắm mới bỏ ống được vài đồng bạc lẻ.

Ở quê bằng tuổi nó, người ta đã lấy vợ lấy chồng cả rồi. Mẹ nó không o ép, nhưng bà muốn nó có tương lai bằng cách giùi mài kinh sử, thoát nghèo bằng trí tuệ và sức lực của mình. Nó nghe lời mẹ, chăm chỉ học hành nên kỳ thi nào cũng đậu. Hết hè này nó vào đại học, phải sống xa nhà, mọi thứ phải tự lo liệu. Tiền bạc gia đình chu cấp có hạn nên việc nấu nướng, giặt giũ, đi lại học hành phải tính toán. Dù rất thương con, sợ con vất vả nhưng mẹ nó đành chịu. Thôi thì tùy nó, lớn rồi, có thể lăn lóc với đời được rồi.

Thấy nó bắt đầu chưng diện, chải chuốt, mẹ nó biết nó đang yêu nhưng bà không tiện hỏi. Bà biết những mối tình đầu thường không đi đến đâu bởi trẻ người non dạ, mơ mộng xa vời. Chỉ cần một chút giận hờn, chút tự ái vụn vặt cũng có thể làm cho mối tình ấy tan thành mây khói; hơn nữa nó là trai thì việc gì phải cấm đoán, ngăn cản. Bà cũng biết, chẳng có cha mẹ nào ngây thơ đến độ để con gái mình cho trai dắt đi đâu thì đi. Làng có khuôn phép của làng, cha mẹ có phương pháp răn dạy con cái theo cách của cha mẹ. Không cần roi vọt, không cần la rầy mà con cái không hư hỏng thì ai mà chẳng nể phục.

Chiều nay cũng thế, nó soi gương chải chuốt cẩn thận, chuẩn bị đi thì mẹ nó xuất hiện :

- Gần tới giờ cơm rồi, con còn đi đâu ?

- Con có hẹn với bạn mẹ ạ, mẹ ăn trước đi.

Mẹ nó không nói gì chỉ hơi buồn buồn, nó vô tình không nhìn thấy. Mẹ nó biết nó phải từ giã ai đó trước lúc lên đường. Cũng đúng thôi, tình yêu mà. Ngày xưa bà cũng thế, được người yêu hẹn hò thì sung sướng vô cùng nhưng hồi hộp cũng không kém. Nơm nớp lo nghĩ vu vơ.

Bà thuộc hàng mỹ nữ của làng, lại giỏi giang, đức hạnh nên khi biết cha nó yêu bà thì ông bà nội nó qua kết giao liền. Cuộc tình của bà êm đềm, không sóng gió, chắc do bà biết an phận và thủy chung. Hơn nữa, ở quê khi đã coi mắt con cái nhà ai mà hai gia đình cùng ưng ý thì người ta đánh tiếng khắp làng. Coi như trai đã có chỗ gái đã có nơi, đừng ai dòm ngó vào nhà ấy nữa. Bây giờ thì khác xưa rồi, sồng sộc vào nhà gái mà không có sự đồng ý của họ và con cái họ thì chỉ chuốc lấy đau buồn, tủi nhục. Con gái thời nay thẳng thừng từ chối hôn nhân nếu không thích, không ưa mà chẳng có cha mẹ nào khuyên nhủ được. Họ đúng, bởi họ chứ không ai khác có quyền quyết định đời mình.

Cơm canh đã chín mẹ nó lấy lồng bàn đậy lại, chờ nó về. Bà nghĩ, bữa cơm chỉ có rau, quả trứng luộc và một con cá trê phi bé tẹo kho mặn mà vừa ăn vừa phải để phần cho ai đó thì làm sao làm được. Trứng luộc dằm nước mắm chấm rau, mà đã chấm rau vào đấy rồi thì để phần cho ai được nữa. Cắt đôi quả trứng và con cá ra cũng được nhưng trông chẳng ra làm sao. Thôi thì ráng chờ con về cùng ăn vậy. Bà mở tủ áo của nó sắp xếp lại cho gọn gàng, khâu lành những chỗ sờn vai rách gấu.

Còn nó, chạy xe ngang ngõ nhà “ người ta “ mà chẳng dám vào, đành sang nhà con ông bác của “ người ta “ cầu cứu. Đó là Quang, bạn quen biết với nó thời học cấp hai. Nó đến thì Quang đang nhổ tóc sâu cho mẹ. Quang bảo nó ngồi chơi, rót cho nó ly nước trà rồi tiếp tục công việc của mình. Mẹ Quang tưởng nó ghé thăm bà nên vui mừng khấp khởi hỏi han nó đủ chuyện, đủ điều. Bà đâu biết lòng nó như lửa đốt, nó mong Quang ngừng tay để dắt nó qua nhà “ người ta “ hay hẹn hò một nơi nào khác cũng được. Còn Quang mải chăm chú nhổ tóc sâu cho mẹ mà không nói năng gì. Nó giận, rất giận nữa là khác bởi nó đã gọi điện thoại nhờ cậy và Quang cũng đã nhận lời. Nó trầm ngâm suy tư. Về ư, không được, đâu còn dịp nào. Còn chờ Quang làm xong cái công việc kia thì biết đến bao giờ. Phóng lao thì phải theo lao, nó nhủ mình ráng đợi chút nữa. Lâu, không nghe nó nói năng gì, mẹ Quang linh tính :

- Hình như hai đứa định đi đâu, đúng không ?

- Dạ, có chút việc nhưng không gấp gáp lắm, thưa mẹ. – Quang lễ phép.

- Đã hẹn với bạn thì đi đi. Đầu mẹ chỉ ngứa chút xíu thôi mà, mai mốt nhổ cũng được.

Hai đứa vù xe đến quán nước đầu làng. Sau khi gọi thức uống, Quang rút điện thoại ra gọi cô em họ. Không biết cô em họ nói gì mà Quang sửng cồ : “ Đã hứa với người ta rồi và cô cũng đã đồng ý với tôi rồi, sao giờ lại…Thôi, cô nói chuyện với nó đi.” Quang đưa điện thoại cho nó :

- Cha em có việc nên phải đi, em không thể để mẹ ở nhà một mình, hôm khác gặp nhau anh nhé.

- Hôm khác gì mà hôm khác, chẳng bao giờ có chuyện hôm khác đó nữa đâu, mai tui đi rồi.

- Có gì mà anh phải giận dữ hay là đến nhà em chơi đi rồi nói chuyện.

- Khác gì nói qua điện thoại.

Nó cúp máy. Uống vội ly nước, bắt tay cảm ơn Quang rồi ra về. Nó nghĩ đến mẹ. Nó hổ thẹn khi nhận ra rằng ai cũng thương yêu cha mẹ chỉ có nó là đứa con bất hiếu, không làm được gì phụ giúp mẹ lại để mẹ trông ngóng, lo âu.

Về đến nhà trời đã tối mịt, nhìn mâm cơm còn nguyên trên bàn, mẹ nó vẫn chờ. Nó không thể nào cầm được nước mắt, ù chạy ra giếng, vừa kéo gàu vừa khóc thút thít.

__________________________________ 
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 13.04.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.