TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





HỒ CHÍ BỬU

. Sinh năm 1947 tại Tây Ninh
. Hiện sinh sống tại Tây Ninh

THƠ ĐÃ IN :

- Những cái nhìn qua khung kính ( 1969)
- Con gái ( 1970)
- Mê khúc cho cuộc tình buồn (1971)
- Tình khúc cho em trên đỉnh cao sơn (1972)
- Nếu ngày mai giải ngũ (1973)
- Trên nhánh tình hồng ( 1975)
- Phía trước ( nhiều tác giả 1979)
- Xuống núi ( 2005)
- Hạnh ngộ ( nhiều tác giả 2006)
- Tự mình đưa tay cho em trói (2006)




THƠ

MÙA XUÂN VÀ NGƯỜI TRỒNG RỪNG
CHIỀU NẰM TRÊN LÔ CỐT
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN 2007
TỨ TUYỆT ĐẦU XUÂN
PHỐ NHỎ MÙA XUÂN
XUÂN THÌ THẦM
MỒNG MỘT
MỒNG HAI
MỒNG BA
CHIỀU MỒNG MỘT TẾT Ở BIÊN GIỚI
TA TÌM NƠI XA LẮM !
THƠ GỞI NGƯỜI MIỀN TÂY
CHIỀU MƯA UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
XUỐNG NÚI
NGHI NGỜ
ĐÊM VŨNG TÀU NGHE THÁI THANH HÁT
VỀ THÔI..
MỘNG
AI MUA THƠ ?
THƠ TÌNH
TRỞ LẠI



TRUYỆN NGẮN

MỘT CHÚT MUỐI VÀO BIỂN

TIẾNG KÊU CỦA CHIM BỒ CÂU





Thi Tập XUỐNG NÚI của HỒ CHÍ BỬU

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM
. Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên Tập : TRƯƠNG GIA HOÀ
. Tranh bìa : LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Phụ bản và ký hoạ NGUYỄN BÁ VĂN
. Sửa bản in : NGUYỄN KIẾN PHÚC
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Bìa: QUỲNH PHƯỢNG.




Thi tập TỰ MÌNH ĐƯA TAY CHO EM TRÓI

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM.
Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên tập : YÊN HIỀN
. Bìa và ký hoạ LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Sửa bản in YÊN HIỀN - NGUYỄN PHẠM THANH TRÚC
. Thực hiện tại CTY.TNHH TUỔI NGỌC.
Sách dầy 112 trang gồm 70 bài thơ.

TRONG NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI TÁC GIẢ :
. Email : hochibuuhuely@yahoo.com.

NGOÀI NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI NEWVIETART :
. Émail : newvietart@yahoo.com















TIẾNG KÊU CỦA CHIM BỒ CÂU


S ơn và Thuỳ là hai anh em bạn dì ruột. Sơn con của người thứ tư, Thuỳ con của người thứ tám. Sơn vai anh nhưng mới mười tám tuổi, Thuỳ vai em nhưng lớn hơn Sơn bảy tuổi.
Thuỳ hiện là trưởng phòng kỹ thuật của trung tâm điện toán. Là chuyên viên được đào tạo từ nước ngoài. Rất có uy tín với ban ban giám đốc trung tâm.
Sơn là anh chàng đẹp trai nhưng lại học dở. Vừa thi đậu tú tài, nhưng rớt đại học. Thời buổi nầy tốt nghiệp đại học xin việc còn rất khó hà huống gì trình độ như Sơn. Học hành thì luôn đội sổ. Giờ toán thì cúp cua, lang thang vào chùa miếu, tranh luận cùng thánh nhân. Như Xuân Diệu nói “ Chàng trai đi học nghe chim hót. Chẳng thuộc bài đâu ấy sự thường”. Vậy mà nhà thơ cũng có bằng Thành Chung, còn Sơn có quỷ gì đâu!
Bạn bè anh em có nói thì Sơn ngóng cổ lên cãi : Học tài thi mạng, ai không muốn mình xênh xang áo mũ. Nhưng ai cũng có số. Giày dép còn có số huống gì con người. Là con một, nên Sơn được cha mẹ chìu chuộng. Muốn gì được nấy. Thi rớt, ở nhà lêu nghêu ra đồng câu cá. Câu về không ăn mà đổ vào chiếc hồ nhỏ trước sân. Trời mưa, cá nhảy đi hết. Tâm hồn thuần khiết. Yêu văn chương. Tập làm thơ viết văn. Gởi báo, gởi đài. Cả năm trời có thấy ai sử dụng bài của Sơn đâu. Lâu lâu có tập san văn nghệ tỉnh lẻ đăng cho anh một bài thơ. Khoái chí, cầm đi khoe cả làng.
Hôm Thuỳ về thăm quê, gặp Sơn. Anh em mừng rở. Hỏi ra mới biết Sơn thất nghiệp. Thuỳ thương thương :
- Chịu xuống thành phố làm với em không ? Xin cho anh một việc làm nào đó trong trung tâm. Thế nào cũng xin được mà.!
Sơn OK liền. Thu xếp đồ đạt theo chân Thuỳ lên thành phố. Nói ở thành phố nhưng trung tâm Thuỳ làm ở ngoại thành nên nhìn cũng có không khí ruộng đồng. Sơn khoái chí. Thuỳ mướn một nhà trọ gần trung tâm cho Sơn ở tạm thời trong khi chờ xin việc. Đây cũng không phải là nhà trọ chuyên nghiệp. Không hỏi tên, nhưng biết chị chủ nhà thứ ba, nên kêu bằng chị ba. Nhà chị ba có hai căn, chị ngăn ra một căn cho Sơn mướn, còn một căn gia đình chị ở. Hai vợ chồng chị làm nghề nông, có một đứa con khoảng mười tuổi. Anh ba bệnh gan vào thời kỳ xơ gan cổ chướng. Bụng anh bự như đàn bà có bầu năm sáu tháng vậy. Chữa trị sao không thấy chỉ thấy anh ngồi nhà uống thuốc nam. Chị ba thay anh mỗi ngày ra đồng làm lụng. Nghe nói anh bệnh đã năm năm rồi.
Gần cổng trung tâm có cái chợ nhỏ. Đây là chợ tự phát từ khi có trung tâm. Thuỳ dẫn Sơn ra chợ, mua một số đồ dùng cá nhân. Một cái lò xô nấu bằng dầu, nồi niu son chảo, chén đủa và một số gia vị kèm theo một ít đồ hộp như cá mòi, thịt paté, hột vịt v..v…Thuỳ dặn Sơn mỗi ngày chỉ mua thêm rau xanh thôi. Còn gạo thì đã mua sẳn 20 kg rồi. Sơn :
- Bộ em muốn anh ở ngoài nầy lâu dài sao mua nhièâu quá vậy? Thuỳ cười :
- Em đã đưa hồ sơ xin việc rồi. Nhưng cũng phải chờ có đợt tạp huấn mới nhận nhân viên mới. Em đưa cho anh một số sách báo đọc cho đở buồn. Thỉnh thoảng em sẽ ra tiếp tế lương thực cho anh. Há..
Thuỳ làm việc trong trung tâm, có phòng nghỉ riêng. Công việc bận rộn, mệt mõi nên vài ba ngày mới ra với Sơn. Mấy ngày đầu Sơn nghe nao nao làm sao. Tối ngủ lại nhớ nhà. Tuần đầu tiên trôi qua rất nhanh. Đêm nào Sơn cũng viết nhật ký cho Oanh. Cô bạn gái học chung lớp cũng là người tình đầu đời của Sơn. Chưa một lần nắm tay, chớ đừng nói chi đến nụ hôn. Nhưng những tình cảm giành cho nhau quá rỏ. Oanh tặng cho Sơn rất nhiều album nhạc mới. Sơn cũng đã nhiều lần đưa Oanh về nhà chơi, đưa Oanh đến suối Cây Oåi gần nhà mình. Hai người đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm.
Nhà chị ba ở là vùng ngoại ô vừa vào quy hoạch. Có điện nhưng chưa có nước máy. Do vậy ở nhà chị xài nước bằng giếng phía sau nhà. Tắm chung một nhà tắm. Nói nhà tắm chứ thực ra là một nền xi măng, có bốn trụ chung quanh treo vách làm bằng các bao phân Urê. Không có cửa, khi nào muốn tắm vén bao chun vô. Bề cao ngang cổ, đứng tắm thì lòi cái đầu lên. Bên trong để một cái lu lớn, khi nào tắm thì xách nước đổ vô.
Gần nhà tắm là cây dừa lửa mà anh ba đã cắt ngang thân cây, rồi đặt trên đó cái chuồng bồ câu bằng gỗ. Cái chuồng bồ câu cũng nhỏ, có bốn cái lỗ cho bốn cặp bồ câu mà thôi. Sát bên cây dừa là chuồng bò. Nhưng bò đã bán từ lâu khi anh mới bị bệnh. Giờ cái chuồng trống trơn. Chị ba đặt ở chuồng bò một cái giường tre cho anh ba chiều chiều ra ngồi hóng gió. Nhưng lúc nầy anh ba bệnh nặng quá, đi đứng không tiện. Anh ở lỳ trong buồng.
Do nhà tắm không kín đáo nên Sơn ít khi tắm ban ngày. Anh chờ tối bên nhà chị ba tắt đèn đi ngủ mới đi tắm. Hôm nay rằm trăng sáng, Sơn nghĩ bụng tắm muộn một chút cũng không sao. Hai mươi giờ rồi, thấy bên nhà chị ba tắt đèn nhà sau. Phòng trên nghe có tiếng từ tivi, chắn chị ba còn xem đài. Sơn mặc quần đùi, vói lấy khăn tắm quàng lên cổ, cầm cục xà phòng đi về phía nhà tắm. Sơn giắt khăn và đặt xà phòng lên đầu trụ. Anh lui cui tìm cái thùng xách nước. Thường khi thùng đặt ở thành giếng. Chắc ai tắm còn để trong buồng tắm. Sơn vén vách nhìn vào. Tim anh như nuốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chị ba đang trần truồng ngồi trong buồng tắm. Chị nắm vai Sơn lôi mạnh vào rồi hai tay ôm Sơn cứng ngắt. Chị nói hổn hển vào tai Sơn :
- Tắm.. tắm chung với tui đi!
Chị ba không đẹp nhưng cũng không xấu. Có điều thân hình chị rắn chắc nhờ lao động . Chị ở ngoài đồng nhiều nên gương mặt hơi đen, nhưng bên trong thân hình chị trắng muốt. Aùnh trăng dọi xuống trên thân thể chị ba lấp lánh vài giọt nước. Sơn đứng chết trân. Phản xạ đầu tiên là Sơn ngồi phụp xuống, lắp bắp :
- Chị.. ba, anh ..ba ..bé Phượng nữa..Nói đứt khoảng nhưng hai tay Sơn ôm cứng chị ba hồi nào không biết.
Chị ba thì thầm vào tai Sơn :
- Anh ba ngủ rồi…bé Phượng mê xem phim…Hôn tui đi! Tim Sơn đập thình thịch. Hai tay run rẩy. Chị ba luồn tay vào quần đùi của Sơn. Mình Sơn đã không còn một miếng vải. Chị ba nằm vật xuống. Chị tập Sơn lần..yêu đầu tiên. Bốn cái chân lòi ra khỏi hàng vách bao urê.



Sáng hôm sau. Đã tám giờ sáng mà Sơn không dám mở cửa. Độ chừng chị ba đã ra đồng, gần chín giờ Sơn mới dám ló mặt ra. Anh vệ sinh và ăn sáng qua loa lại vào giường nằm. Hình như hương vị ngây ngất còn kéo dài trong Sơn. Người đàn ông nào lần đầu gần người khác phái sẽ biết rõ cảm giác nầy. Trong Sơn giờ có hai cảm giác. Sự rung động của xác thịt. Sự sợ hãi của người làm việc gì đó rất xấu hổ, luôn bị nom nóp sợ người khác lật tẩy.
Buổi trưa, Sơn đang vo gạo ở giếng chưa xong thì chị ba cũng mang nồi ra, xách nước vo gạo kế Sơn. Chị nói rất nhỏ khi mắt vẫn nhìn vào nồi cơm :
- Tối.. khi nghe tôi giả tiếng chim bồ câu kêu thì Sơn ra nghe ?!
Sơn chưa trả lời thì chị ba đã đứng dậy vào nhà bếp. Sơn vào nhà nấu cơm. Bắt cơm lên bếp xong lại lên giường nằm suy nghĩ. Tối nay mình có nên ra không. Lỡ người ta biết được thì sao? Mà ăn nhằm gì, mình con trai mà. Tại chị ba trước chứ bộ. Nhưng rủi anh ba hay con Thuỳ biết thì sao? Mắc cở chết. Xấu hổ lắm ! Mùi cơm khét nghẹt bay lên. Sơn cuống cuồng chạy xuống. Run lập cập cũng như hồi qua ngồi với chị ba.
Trăng mười sáu sáng làm sao. Sơn vẫn thích những đêm trăng sáng như vầy. Nhưng sao trăng đêm nay Sơn lại muốn nó đừng sáng nữa. Ngay giường anh ngủ là cái cửa sổ. Ánh trăng xuyên vào giọi lên tường. Đẹp lạ lùng. Sơn nhìn đồng hồ, hai mươi mốt giờ rồi. Tự nhiên lại nôn nóng. Tự nhiên lại muốn nghe tiếng chim bồ câu kêu. Nhưng chim bồ câu đâu lại kêu giờ nầy. Sơn trở mình nhiều lần. Ngồi xuống, đứng lên. Hơn hai giờ sáng mà mắt vẫn mở trừng trừng. Cuối cùng anh cũng thiếp đi khi chuông nhà thờ gần bên rung lên làm lễ lúc năm giờ sáng.



Mãi đến mười một giờ trưa Sơn mới thức dậy. Anh mở cửa sau đi vệ sinh thì đã thấy chị ba đang đứng phơi đồ. Khi Sơn đi ngang chị nói nhỏ :
- Đêm qua anh ba đau nhiều quá, tui phải bóp tay bóp chân cho anh ba suốt đêm rồi ngủ quên hồi nào không hay ! Tối nay nghe..
Sơn dạ rất nhỏ và bất giác quay mình nhìn lại sau lưng. Đâu có ai thấy gì đâu.!



Chập choạng tối thì tự nhiên gió thổi rất nhiều, mây đen ùn ùn kéo đến. Mưa một trận thiệt lớn cả tiếng đồng hồ, rồi lại lăm râm. Sơn nhìn đồng hồ. Hai mươi mốt giờ rồi. Mưa vẫn còn rớt hột. Bổng nhiên Sơn nghe tiếng chim bồ câu:
- Gù..gù, gù..gù !
Sơn ngồi bật dậy. Anh đi chân không ra mở cửa sau, luồn lách đi về phía buồng tắm. Chị ba đã đứng sẳn, chị nắm tay Sơn đi về phía chuồng bò. Sơn ngoan ngoản như em bé được mẹ dắt đi. Người ta nói bóng tối đồng loã với tội lỗi. Trời mưa tối thui làm chị ba vững bụng hơn. Sơn rờ vai chị ba rồi nói : - Ướt hết rồi !
Chị ba choàng tay qua vai Sơn kéo nằm xuống :
- Kệ nó, không sao đâu ! Rồi chị chủ động hôn Sơn, lên má lên cổ. Chị cởi nút áo Sơn, vùi mặt mình vào ngực Sơn. Sơn nghe ươn ướt, không biết nước mưa hay nước mắt của chị ba.
- Sơn đừng lo, tui đã cho anh ba uống thuốc ngủ rồi. Sơn đừng khinh tui nghen! Gần năm năm nay, anh ba bị bịnh…Tui còn trẻ, mới ba mươi tuổi mà ! Sơn không trả lời, bóp bóp vai chị ba như đồng cảm. Một người đã ăn quen rồi bị bỏ đói. Một người tràn trề sức sống. Họ quấn vào nhau như hai con thú đang yêu nhau ngoài đồng. Mãnh liệt. Chưa từng thấy.



Sơn ở nơi nầy đã hai mươi bốn ngày. Năm lần chim bồ câu kêu gù gù ban đêm. Bổng dưng đầu giờ chiều nay Thùy đến, vừa bước vào cửa đã hối :
- Anh Sơn, thu dọn đồ đạt. Vào trung tâm trình diện và tháp tùng đoàn lên Nha Trang tạp huấn ba tháng! Ngon chưa?..
Sơn vui mừng, gom góp quần áo tống vào chiếc ba lô quân đội mà người bạn cho Sơn. Nhưng sao anh nghe như mình mất mát điều gì đó..Chị ba vẫn còn ngoài đồng. Sơn đi mà không từ giả chị được lời nào. Anh ba vẫn nằm miết trong buồng. Sơn vò đầu cháu Phượng :
- Thôi.. chú Sơn đi nghe. Phượng ở nhà học giỏi nhé ! Cho chú gởi lời thăm chị ba và nói giùm chú là định bắt con bồ câu chị ba cho. Nhưng chú đâu có lồng nên làm sao nuôi được..thôi đành gởi lại chị ba vậy!..
Sơn nghe như có một chút gì đó ngậm ngùi. Nơi nầy, chắc chắn anh không trở lại. Nhưng tiếng kêu gù..gù của chim bồ câu sẽ theo mãi trong tiềm thức của anh trọn đời./




HỒ CHÍ BỬU

© Cấm trích đăng lại nếu không được sự chấp thuận của Tác Giả .



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC