CƠN ÁP THẤP GẦN BỜ



Chiếc xe mười hai chỗ trườn nhẹ vào khoảng sân trước của khu du lịch rồi từ từ dừng hẳn. Tôi nhô đầu ra khỏi cửa sổ xe, hít một luồng khí mát rượi bên ngòai. Trên xe mọi người lục tục kéo lôi các thứ hành lý.

- Gớm khiếp ! Các bà các mợ đi đâu là dềnh dang hành lý đến è cổ.

- Đúng là đồ lười, mới phải khuân vác một chút đã than thấu trời rồi. Chúng tôi có dềnh dang thế thì các ông mới được chiêm ngưỡng những sắc màu của phụ nữ chứ. Cứ thử khô như củi hay hạn như lòng sông cạn xem các ông có còn hứng thú không ?

- Đấy nhá. Các vị nghe rõ cả rồi đấy. Phải có đàn ông biết chiêm ngưỡng cái đẹp, thì mới có phụ nữ biết làm đẹp. Từ giờ đừng có mà nguây nguẩy “ Xí , ai thèm…ai thèm..” nữa nhá.

- Xí , ai thèm…

- Đấy , thấy chưa ? Đúng là miệng đàn bà vừa la vừa réo. Á, thôi thôi …

Tôi mỉm cười khi những câu chẳng chuộc của các bạn đồng nghiệp cứ như một màn hài kịch diễn một cách tùy ngẫu không bao giờ chán. Ngồi nán một tí cho mọi người ra bớt tôi mới kéo hai túi xách của mình ra.

- Chị đưa em xách hộ cho.

Uyên Thi vừa nói vừa cúi xuống cầm luôn vào quai xách. Cô chỉ khóac mỗi một chiếc túi nhỏ gọn trên vai.

- Sao em đem ít đồ dùng thế ?

Uyên Thi cười thoang thoảng :

- Thế là đủ rồi chị ạ.

Tôi hơi một chút khựng lại.Ừ, cô ấy cũng có cần gì nhiều đâu. Uyên Thi làm tạp vụ ở cơ quan tôi. Hầu như cả ngày chẳng ai nghe cô cười cô nói bao giờ, cô lặng lẽ với những công việc của mình, nhẹ nhàng và chu đáo. Thi thoảng đôi ba câu đùa tếu táo có phần ác tâm cũng chỉ làm cô khẽ nhếch môi lên một chút. Cha mẹ cô đã ước vọng gì khi đặt cho cô một cái tên mỹ miều như thế ? Cái tên như một đối lập dị hợm với gương mặt sàm sạm vì những vết nám, với đôi chân khuỳnh rộng kiểu vòng kiềng. Năm nay cô đã ngoài ba mươi, và tôi chắc, cô chưa một lần được nếm cảm giác hạnh phúc có thực với mình. Đôi mắt cô như một lòng hang sâu thẳm, ẩn chứa bao nỗi niềm. Có đôi lúc rỗi việc, tôi ngồi im lặng ngắm cô, lòng thầm trách cái ông Hóa Công ích kỷ. Tiếc gì mà chẳng cho tạo vật của mình thêm một chút sáng sủa. Hay lúc ấy ông say, đểnh đoảng tay gầy mà ném xuống cõi nhân gian một hình hài tùy tiện. Để rồi…

- Cô Cầm với cô Thi một phòng nhá. Chìa khóa phòng đây.

Anh Khoáng nhanh nhẹn với nhiệm vụ trưởng đoàn, vả lại trước khi đi, cơ quan đã liên hệ đặt chỗ, nên chẳng phải rề rà chi nữa. Lối về khu nhà nghỉ đi qua những bậc thang đá. Tôi “Ô” lên một tiếng thích thú khi nhìn thấy một cái hồ rất thi vị lượn quanh theo vị trí các căn phòng. Ven bờ là một dải xanh những loại cây lớn nhỏ. Tôi bước sát để nhìn thấy mặt nước lững lờ những lăn tăn sóng, những vòng tròn tỏa rộng từ những đuôi cá quẫy. Không gian thanh tĩnh, thoáng đãng, nhẹ nhõm, đúng là nơi để nghỉ ngơi cho cả thể xác lẫn tâm hồn. Các phòng nghỉ ở đây cũng khác nhiều nơi. Không là kiểu tận dụng diện tích, mà mỗi phòng như một ngôi nhà riêng rẽ, cách biệt nhau bằng một thảm cỏ xanh , điểm thêm một vài cây cảnh,mái ốp ngói giả, trông khá khang trang lịch sự. Trong phòng là những thứ tiện nghi tương đối thuận tiện cho cả những người khó tính. Uyên Thi nói :

- Chị cất đồ vào trong tủ rồi đi tắm trước đi.

_ Em tắm trước đi, chị còn sắp soạn chắc lâu hơn em đấy.

Thi hơi tần ngần một chút :

- Dạ, thế thì em đi xả bụi trước nhé.

Tôi cười rồi giũ hành lý mình ra. Cái anh chàng ca thán lúc nãy cũng tội nghiệp thật. Phụ nữ chúng tôi mỗi lúc đi đâu xa là cả một vấn đề. Nào quần áo, giày dép, son phấn, lại cả mớ phụ kiện lủng củng nữa. Vừa sắp dọn, tôi vừa ngẫm những câu tếu táo lúc trên xe. Quá đúng. Phụ nữ làm đẹp là được để đàn ông trầm trồ khen ngắm, nếu không thế chắc các chị em không phải mất quá nhiều công sức trong việc chăm chút ngọai hình mình. Thực ra cả hai phái đều muốn có cái nhìn dễ chịu trong mắt nhau, ai bảo các ông không biết đỏm dáng ? cũng ra trò đấy chứ tưởng. Có điều cái sự làm đẹp của các ông thì có phần đơn giản hơn. Dẫu sao thì mọi thứ đã được hoạch trình từ tạo hóa, và con người cứ thế mà diễn trải theo sự vận hành. Ngày nhỏ, đã có lúc tôi nghĩ rất buồn cười. Sao loài người chỉ có hai dạng hình thể? Sao không tạo ra nhiều kiểu dáng như các loài hoa cây cối cho them phần phong phú ? Lớn lên, tôi lại nghĩ, may quá, nếu con người có nhiều dạng hình thể kỳ quặc như thế thì cuộc đời này không biết còn bao nhiêu chuyện phức tạp đến đâu nữa, chỉ có một đàn ông và một đàn bà thôi mà đã có quá nhiều xầy vẩy rồi, thêm nữa chắc..

Uyên Thi đã bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt, trông cô tươi tắn lên hơn. Thi nói :

- Tắm nước nóng trong bồn thích thật đấy chị ạ, cảm giác như xương cốt giãn ra không còn chút mỏi mệt nào nữa vậy.

- Thế nên đời sống con người ta mới luôn phải kiện toàn những giá trị vật chất, để tạo cảm giác tốt nhất cho đời sống tinh thần đấy thôi.

Uyên Thi cười, một cái cười lại có chút gì đó mẫn cảm, tôi cầm bộ quần áo bước vào phòng tắm. Quả là sảng khoái thật khi dòng nước ấm từ cái vòi hoa sen tỏa khắp cơ thể. Tôi còn ngâm mình thêm một lúc nữa cho tận hưởng hết những cảm giác dễ chịu, rồi mới chịu ngồi vào bàn trang điểm. Uyên Thi đứng ngó mông lung ngoài cửa, tôi gọi :

- Thi ơi ! Có sơn quét chút nào không ?

- Dạ không, chị.

- Sao thế ? Phụ nữ thì cũng phải tô điểm tí chút chứ .

- Em mà tô lên thì còn dị hơn nữa. Em quen rồi. Chị xong chưa ? Mọi người gọi đi ăn cơm đấy .

- Ừ, chị xong rồi đây.

Mát mẻ trong bộ váy áo màu xanh da trời, tôi lâng lâng hít thở cảnh sắc quanh mình. Thầm nghĩ, cơ quan mình lần này chơi đẹp thật. Cho đi nghỉ mát đúng nơi thật lý tưởng. Nhớ hôm họp bàn địa điểm, đa phần nhất trí lên rừng. Xuống biển cũng dăm lần rồi, giờ lên rừng cho có gió mới chứ. Và điểm dược chọn là một phố núi, với lý do một thành phố có nhiều cảnh quan và sức phát trỉển mạnh về nhiều mặt. Tôi thì đi đâu cũng được, bởi tôi chưa có dịp đi nhiều, với lại kể cả có đi đến chỗ mình đã từng qua cũng vẫn thấy nhiều cái lạ, và cả một chút tìm về nào đó nữa. Vừa may, đây là nơi tôi chưa từng đặt chân đến.

Phòng ăn là một gian rộng, một cái sân khấu vẫn còn giấy dán tên của một đôi tân hôn, và dòng chữ “Trăm Năm Hạnh Phúc”. Tôi mỉm cười, trên đời này, đã có ai hạnh phúc đúng trăm năm chưa nhỉ ? Có hai nhóm khách trong phòng ăn, tôi hướng về phía nhóm của mình. Một bữa cơm thịnh soạn cũng những chiếc ly đá và bia chuẩn bị khua rổn rảng. Tôi ngồi xuống cái ghế dành cho mình, tham gia những câu chuyện linh tinh và những tràng cười. Gần cuối bữa ăn, một anh bạn tôi bất chợt đứng lên :

- A ! Sao lại gặp nhau ở chốn này hở trời!

Tôi đưa mắt nhìn theo huớng tay anh bạn, một người đàn ông dáng đường bệ đang cầm ly bia đến bàn tôi. Tôi bất giác chết sững, suýt phì ngụm bia ra phải nuốt vội. Hoàng Trọng Hiển. Tôi như muốn bật kêu thành tiếng cả họ và tên người ấy. Câu anh bạn tôi vừa nói lập nguyên văn trong đầu tôi. Và chỉ sau vài lời giới thiệu thì có một đôi mắt nữa cũng sững sờ không kém gì tôi. Chúng tôi nhìn nhau như hai pho tượng, những người bạn cùng bàn nhận ra bèn kêu lên :

- Người quen cũ à ? Hay người yêu cũ đấy ?

Trọng Hỉển lấy lại bình tĩnh nhanh hơn tôi, anh kéo một cái ghế ở gần vào ngồi cạnh tôi, đồng thời trả lời mọi người :

- Vâng ! Cô ấy là người yêu cũ của tôi, mười mấy năm nay rồi mới gặp lại nhau.

Những tiếng vỗ tay cùng lời hô hào của một người bạn :

- Hay quá, hay quá, vậy ta phải cụng ly chúc mừng cho cuộc hội ngộ của hai bạn nào.

Những chiếc ly giơ lên và cạn, tôi cũng uống cạn, phần là để trấn tĩnh mình. Câu chuyện tình buồn của chúng tôi ngày xưa ập về. Lẽ ra tôi đã là dâu của mẹ anh từ mười mấy năm trước, nếu như không vì một lời phán kinh sợ của một ông thầy bói : “ Hai tuổi này không hạp nhau, nếu lấy nhau thì một là chồng chết, hai là mẹ chồng chết.” Với một xã hội hiện đại như ngày nay, nghe một câu như thế cũng còn tái mặt, huống là ngày ấy, lại những người lớn tuổi rất tin vào những đại loại thế. Hồi ấy, Trọng Hiển đã rủ tôi bỏ trốn đi một nơi xa, khi con cái rồi thì về, nhưng tôi không thể nghe theo. Một phần tôi không đủ can đảm để làm một chuyện như thế, một phần Trọng Hiển là con một, nếu lời ông thầy bói kia nói đúng, thì tôi làm sao gánh nổi trách nhiệm một khi hậu quả xảy ra. Và thế là dù có khóc hết nước mắt, tôi cũng đành buộc phải ra đi, bởi nếu tôi không bỏ đi thì sẽ là một trở ngại lớn cho cả hai về sau. Bây giờ nghĩ lại, tôi cho rằng, hai chúng tôi chưa đủ duyên, mà cũng chưa đủ nợ để có thể thuộc về nhau. Nhưng mối tình xưa chôn sâu giờ bỗng dạt dào ký ức.

- Bây giờ anh sống thế nào ?

- Bây giờ em sống thế nào ?

Hai câu hỏi bật ra cùng lúc, chúng tôi phì cười. Rồi lần lượt kể cho nhau nghe những gì sau ngày ấy. Ánh trăng non mờ mờ phả một luồng sáng xuống mặt hồ, một cơn mưa nhẹ lúc chiều đã làm không gian dịu mát, cái mát mẻ thanh thoát của một miền đất cao nguyên. Nếu không vì một chút e ngại chung quanh, thì có lẽ chúng tôi quên cả một đêm dài cho những gì xưa cũ mất. Lan man xúc cảm trên đường trở về phòng mình, tôi bỗng nghe âm vang một giai điệu “ Ngoài hiên mưa rơi rơi…” , nhạc Trịnh với sự sâu lắng, da diết, ngân vọng của tiếng đàn piano. Ai đang đàn vào giờ này? Tiếng đàn thả dài trong đêm nghe càng thấu tận tâm can. Tôi dừng chân trước một căn phòng, nơi đang phát ra tiếng đàn ấy, và cứ đứng mãi cho đến khi bản nhạc dừng lại. Tâm trạng của tôi từ lúc gặp lại Trọng Hiển, giờ lại cộng thêm nỗi riết róng của bản nhạc, khiến tôi chơi vơi, mơ hồ như mình đang không có thực vậy. Bỗng một tiếng kẹt cửa làm tôi giật mình, cánh cửa phòng kia bật ra, tôi vội cắm cúi rảo bước, biết chắc người vừa bước ra sẽ nhìn thấy tôi, một cảm giác ngại ngùng dồn đuổi. Tôi bước ào vào phòng mà quên mất Uyên Thi chắc đã ngủ từ lâu. Cô ấy chỉ trở mình, nhìn thấy tôi rồi ngủ tiếp. Tôi vùi mình vào tấm chăn bông, vùi mình vào mớ hỗn độn cảm xúc. Chẳng hiểu mình tại sao lại thế ? Có lẽ chỉ là một cái choáng khi có một chút gì đó riêng tư bị bắt gặp mà thôi. Nhưng rồi tôi không sao ngủ được, cứ xen lẫn trong câu chuyện với Trọng Hiển là tiếng đàn cùng những câu hỏi “ Người đàn ấy là ai thế nhỉ ? Chắc phải là đàn ông chứ phụ nữ thi đủ e dè để không gây sự chú ý trong một không gian khuya khoắt im vắng này. Nhưng cho dù là một người đàn ông với một tâm hồn nghệ sĩ đến quên cả thực tại, thì vì sao mà lại có thể đi vào bản nhạc một cách hòa quyện đến thế ? Khi giao cảm cùng âm nhạc, con người phải gần như thuộc hẳn mình vào đấy, mới có thể biểu đạt cho đến tận cùng cảm xúc của từng nốt nhạc, và để làm được điều đó, ngòai sự say mê, kỹ thuật điêu luyện thì còn phải có cả một nỗi lòng. Vậy người đàn ông đó có tâm sự gì với bản nhạc ấy ? Đương nhiên phải là một câu chuyện tình buồn rồi. Đàn ông mà cũng biết buồn thế á ? Tôi thường chỉ thấy họ ném nỗi buồn của mình vào rượu thôi. Còn đây, anh ta lại trút tâm can mình vào một nhạc phẩm trữ tình với một thanh âm u trầm của nhạc khí. Tôi bỗng nhận ra mình trôi xa dần với cuộc gặp gỡ bất ngờ sau mười mấy năm cách biệt. Có lẽ chuyện của tôi và Hiển chỉ còn là một vệt mờ trong ký ức. Lạ. Ngày đó tôi cứ ngỡ mình chết ngay đi được khi nghe tin Hiển làm đám cưới với người con gái khác chỉ sau khi chia tay tôi chưa được nửa năm. Tôi biết, không phải Trọng Hiển là một người mau quên hay bội bạc, anh cưới vợ dưới sự thúc ép của gia đình, và cũng như để chạy trốn mối tình đau đớn của chúng tôi. Gia đình Hiển thì sợ chúng tôi sẽ còn gây ra những gì chưa biết trước. Tôi hiểu thế nên không trách hận gì anh, và thật lòng mong cho anh có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cũng may, cuộc hôn nhân của Hiển không quá tệ, và tôi, cũng chẳng đến nỗi sai lầm. Tình cảm như một chiếc lưỡi mềm để có thể co duỗi theo từng âm ngữ. Trong từng cảnh trạng, nó luôn âm thầm lặng lẽ để tự chuyển biến theo, và có như thế, con người mới có thể sống được theo từng thời đoạn, chứ nếu nó cứ khư khư một cung bậc, một hình hài, thì tôi chắc sẽ chẳng còn một cuộc sống nào đúng nghĩa trên thế gian này. Là bởi, tất cả mọi con người, ai cũng ít nhất một vài lần phải trải qua nỗi đau tâm cảm, như tất cả mọi loại bệnh tật, nó sẽ lại được phục hồi qua những khả năng điều trị thích hợp. Và con người, sau những nát tan đổ vỡ, lại gượng đứng lên, lại vui cười, lại tiếp tục những gì đang vẫy gọi. Để rồi khi có dịp hồi tưởng, người ta lại bồi hồi với những gì đã qua, một thứ cảm xúc thật dễ chịu, thất đáng yêu và thật quý giá. Để gọi lại từ thẳm sâu lòng mình những khỏanh khắc đẹp với mình, với người. Lẽ ra tôi đã có thể chìm đến tận cùng sâu thẳm của ký ức, nếu không bị tiếng đàn kia chen vào, nếu bản nhạc đó không phải là “Ướt Mi” của Trịnh, một trong những nhạc phẩm bất hủ người nhạc sĩ thiên tài ấy. Những ai đã yêu được nhạc Trịnh, và nhất là thể hiện được nhạc Trịnh một cách đủ đầy như thế, ắt phải là người có một đời sống nội tâm sâu sắc, có một tâm hồn đa cảm, nhạy cảm và cả mẫn cảm nữa, thêm vào đó phải là một trái tim đa đoan, một trái tim đã từng biết yêu nhiều cũng đã từng biết vỡ nhiều, thì mới biết “lê” mình vào với nhạc Trịnh như thế. Tôi mường tượng một vóc dáng của người chơi đàn. Hẳn anh ta phải có một vóc dáng thật nghệ sĩ, có một chút gì đó lãng tử, và chắc rằng anh ta sẽ có một đôi mắt buồn biết nói. Bởi đôi mắt là cặp gương của tâm hồn mà. Anh ta đen hay trắng nhỉ ? Tốt nhất là hơi ngăm ngăm, người đàn ông có màu da trĩu nặng suy tư thường là một người đàn ông tương đối có trọng lượng trong cái nhìn của khác phái. Đó là một nét của nam tính, trắng quá hóa mảnh mai, yếu đuối cả thể xác lẫn tinh thần, đen quá hóa tối mù, thâm u cả thể xác lẫn tinh thần, lại có vẻ cộc cằn dữ tợn. Nói thế không có nghĩa chỉ có đàn ông da ngăm mới có thể là điểm tựa cho phụ nữ. Chỉ màu da không thì không đủ để minh chứng cho mọi yếu tố khác, chỉ là một điểm chung tương đối vậy thôi. Tôi bỗng phát hiện ra mình có khả năng suy cảm về đàn ông, chẳng hiểu những điều này đã tiềm ẩn trong tôi tự bao giờ ? Trong khi công việc và đời sống hàng ngày của tôi chẳng dính dáng gì đến nó cả. Có thể là những mẩu vụn được ghi nhận qua nhiều tiếp xúc, để đến một lúc thích hợp nó tự hình thành một cảm niệm. Hình như tôi linh đinh trong cảm niệm ấy cho đến lúc chìm thiếp đi vào khoảng gần về sáng.

Tôi mở choàng mắt khi nghe Uyên Thi nhẹ nhàng lay gọi :

- Chị Cầm, chị Cầm…

- Sáng rồi à ?

Tôi nhừa nhựa giọng ngái ngủ .

- Sáng quá rồi chị ạ. Mấy anh đang gọi đi ăn sáng, rồi đi tham quan, nếu không em đã không gọi chị dậy, thấy chị ngủ say quá mà.

Tôi bật dậy khi nhìn thấy khoảng trời sáng bét ngờai của sổ.

- Trời đất ! Trễ dữ vậy rồi á ?

Tôi quáng quàng đâm đầu vào nhà vệ sinh, tiếng Uyên Thi cười :

- Em phải bắt đền cái anh Trọng Hiển kia mới được. Bỗng nhiên đâm sầm vào chị để bây giờ chị phải cuống quýt thế đấy.

Tôi cười với gương mặt đầy nước trong gương :

- Có vẻ như câu chuyện này đang là đề tài hấp dẫn thì phải ?

- Một sự kiện bất ngờ thú vị đến thế cơ mà.

- Thôi chết ! Thế này chắc chị phải chuồn về trước mất thôi. Làm sao mà chịu nổi với bao ong ve chứ ?

- Vui thôi mà chị. Ai vào trường hợp này chả thế. Dễ gì…

Tôi bỗng cảm nhận được sau dấu chấm lửng ấy là một hơi thở dài khe khẽ. Tôi nhanh chóng với bộ trang phục gọn gàng, rồi cùng Uyên Thi vội vã lên nhà ăn. Chỉ còn thiếu hai chúng tôi, nhà ăn đang rôm rả tiếng nói cười. Bữa sáng là một phần bánh mì ốp la. Ngon miệng. Và tôi cũng đang đói.

- Này, cho tụi này tháp tùng với nhé !

- OK. Nhưng phải nêu ra lý do chính đáng thì mới duyệt à nha.

- Thôi mà. Làm khó nhau chi. Một chầu nhậu hoành tráng, được chưa ?

Tôi cúi mặt vừa ăn vừa cười thầm, bởi cái mẩu đối thoại trên đang nhằm vào tôi. Trọng Hiển vừa cười vừa đi về phía tôi.

- Đêm qua em ngủ ngon không ?

- Anh thì sao ?

Một câu hỏi ngược và hai cái cười cho một đáp án. Sau đó, chúng tôi lục tục lên xe. Tôi nhẩn nha đi sau cùng, vừa phần không thích cảnh chen chúc, và cũng là thư thả để tận hưởng tia nắng ấm áp đầu tiên của ngày. Bên xe của Trọng Hiển cũng có một người chậm rãi đi sau cùng, tôi bất giác dõi mắt vào người ấy. Người đàn ông dong dỏng, ngăm ngăm, gọn ghẽ trong chiếc quần jean và chiếc áo thun cùng màu đen, khi anh ta đứng lại, khum tay đốt điếu thuốc, cái chạm mắt trong một phần nghìn giây làm gợn lên trong tôi một cái gì đó, tôi bỗng liên tưởng đến tiếng đàn, không lẽ…Những câu đùa cợt, trêu ghẹo của mọi người về chuyện tôi và Trọng Hiển cũng không bứt thoát được tôi khỏi hình dáng và sự liên tưởng trong tôi về người đàn ông ấy. Mặc dù tôi cũng tham gia cười nói, nhưng cứ có một cái gì đó ẩn trong tôi, kéo một phần tư duy tôi về với nó.

Điểm tham quan đầu tiên mà chúng tôi đến là Biển Hồ. Một danh mục cảnh quan đặc trưng của phố núi này. Biển Hồ được hình thành từ một họat động của miệng núi lửa từ nhiều nhiều năm trước. Nên một cảnh quan rất diễm tuyệt trải ra trước mắt mọi người. Một vùng nước xanh biếc, quanh co những chĩa dòng, được gần như bao tròn bằng một vòng cung những triền đồi, đúng như một cái miệng vậy. Nghe đồn nơi đây không có đáy, nhỡ có ai rơi xuống thì không thể tìm thấy xác. Tôi cho rằng với một độ sâu và địa tầng luồng lạch thông nhau, tạo nên những dòng xóay ngầm, cuốn đi những gì lọt vào lòng nó, vì thế mà nó coi như không có đáy. Để bảo vệ một nguồn nước trong sạch cho tòan thành phố, người ta chỉ dựng lên nơi đây một cái đài cao để có thể đứng quan sát, ngắm nghía cảnh vật, mà không hề có một thứ dịch vụ ăn theo nào, ngoại trừ một vài người lẻ tẻ những bức hình lưu niệm và vài chai nước suối. Những chiếc máy ảnh hoạt động liên tục. Tôi thật tiếc khi đã bỏ quên chiếc máy lại nhà. Đi xa, nhất là đi đến những cảnh quan trác tuyệt của thiên nhiên, thì việc ghi lại những bức hình là một sự lưu giữ quý giá mãi về sau. Nhưng đã có người thay tôi sửa chữa cái điều đáng tiếc ấy. Trọng Hiển luôn tay máy, chụp tôi từ nhiều góc độ. Tôi phải cảnh giác anh chàng :

- Này, cẩn thận đấy, cái máy đó mà bị đập thì uổng lắm nha.

- Em đừng lo, trước khi về nhà, anh ghé đến một hiệu ảnh là xong thôi mà.

Đúng là sự tiện ích của phương tiện hiện đại. Không còn có những cuốn phim làm bằng chứng, sự chi phí cũng có giảm thiểu được nhiều hơn, và quan trọng, người ta có thể thao tác gọn trong một thời gian ngắn với chủ ý của mình. Một lúc sau, Trọng Hiển quay sang những người bạn, tôi có dịp thong thả tầm mắt mình. Bỗng tôi như bị hút vào màu áo đen ở một nơi tách biệt. Tôi hướng về phía ấy, những bước chân thật nhẹ, người đàn ông ấy đang chăm chú những nét phác thảo trên một cặp giấy gối lên hai đùi xếp bằng. Anh ta là họa sĩ. Tôi đứng im với một khoảng cách đủ để thấy được những nét vẽ mà không khuấy động không gian tĩnh lặng của người họa sĩ. Đến lúc này, tôi gần như chắc chắn trực cảm của mình đã báo đúng, đó cũng chính là người đà chơi đàn đêm qua. Ánh mắt tôi cố dõi qua vai anh ta, vài nét vẽ cho tôi thấy đó là một sóng tóc thả buông trước lay phay gió. Tôi đảo mắt tìm nguyên mẫu, và thật bất ngờ nhận ra Uyên Thi cũng đang đứng lảnh một mình, mái tóc cô xõa mềm trong gió, cô đứng như ngơ ngác giữa đất trời, như mênh mang một huyền thọai, cô đứng quay lưng, hơi nghiêng nghiêng, quả là nhìn từ góc độ này, Uyên Thi có một nét hay hay, tôi chắc cô không biết mình đang là người mẫu, là bởi Uyên Thi không bao giờ đứng trước ống kính, dù là chụp chung hay riêng, ai cũng hiểu vì sao, và cũng không mấy nài ép cô. Nếu lúc này Uyên thì bất thần quay lại, bất thần phát hiện ra một bức vẽ, cô sẽ phản ứng thế nào nhỉ ? Tôi thầm mong điều đó đừng xảy ra, ít nhất là cho đến lúc bức vẽ được hoàn thành, chí ít cũng để trọn vẹn cảm xúc của một người nghệ sĩ. “Đời người có những khoảnh khắc làm nên sự nghiệp”. Tôi không nghĩ đó là lúc này với người đàn ông kia, nhưng cảm xúc nghệ thuật là một điều luôn luôn phải được tôn trọng. Bỗng tôi cảm giác như có tiếng bước chân, nhìn lại thấy Trọng Hiển đang đi đến, tôi vội đưa ngón tay lên môi, bước chân anh chậm lại. Tôi khe khẽ tháo lui, nhìn cả hai vẫn yên tĩnh với riêng tư, tôi mỉm cười rồi quay lại với Hiển.

- Anh chàng đó là bạn anh, nghệ sĩ lắm, khá đa tài nhưng cuộc đời thì không mấy suôn sẻ. Nghe tụi anh đi lên đây, cậu ấy đi theo luôn để thực tế.

Tôi trầm đi một chút khi nghe Hiển nói. Ừ thì cuộc đời vẫn vậy, luôn thách đố mỗi con người bằng những trúc trắc như cố tình. Hai cặp từ “đủ đầy” và “trọn vẹn” mãi mãi chỉ là một ước lệ. Bởi nếu con người không còn gì để khao khát, để kiếm tìm, thì chắc cuộc sống cũng không còn tồn tại được nữa. Với những người có tâm hồn nghệ sĩ, và chút tài năng mỹ cảm, thì sự thách đố của cuộc đời như nhiều hơn. Có lẽ vì thế mà ví con đường nghệ thuật như một vách đá cheo leo, người ta bấu bám vào những cạnh sắc của đá núi, chấp nhận đôi bàn tay rớm máu để đặt được từng bước chân vào từng vị trí, có khi an toàn chắc chắn, có khi khấp khểnh chênh vênh, và chỉ cần một chút sơ sảy là có thể thương tích. Chỉ hơi buồn rằng, trong cuộc đời đa sắc màu, đa dung diện này, những người biết trân trọng công sức và tâm huyết của những nghệ sĩ thì không nhiều lắm, còn lại là những góc nhìn lệch lạc, phiến diện. Tôi không phải là người làm nghệ thuật, nhưng tôi có rất nhiều bạn trong các lĩnh vực nghệ thuật, có lẽ nhờ thế mà tôi hiểu được phần nào. Có thể gọi đó là một duyên may cho tôi, vì nhờ đó mà tôi không bị phí hoài những góc đời đẹp đẽ quanh mình, và cũng nhờ đó tôi biết trân trọng những giá trị cuộc sống hơn.

Điểm thứ hai trong lịch tham quan của chúng tôi là khu du lịch Đồng Xanh. Một nơi có nhiều dáng nét văn hóa Tây Nguyên. Những pho tượng nhà mồ được mô phỏng theo nhiều hình sắc, một nhà rông tiêu biểu, một cái hồ xanh vắt, lơ thơ tím những đóa lục bình, bắc ngang là chiếc cầu có hai bên lan can cứ như những khúc tre ghép lại, những là bê tông hóa. Đặc biệt nơi đây có một khúc cây hóa thạch đã hơn nghìn năm tuổi. Tôi bỗng cười một mình khi nghĩ, có những thứ bị bỏ quên lâu ngày, bất chợt trở thành một giá trị bất biến. Cảnh quan nên thơ và lạ mắt luôn là mục tiêu của các bác phó nháy. Lần này có cả người đàn ông lạ ấy. Thỉnh thoảng, tôi cảm giác như anh ta ánh về tôi một nét cười, và tôi cũng mặc nhiên đáp lại một khóe môi. Giờ ăn trưa, cả hai nhóm cùng tập trung trên một bãi cỏ, nhà hàng đáp ứng yêu cầu bằng một tấm bạt khá rộng. Một không khí chan hòa sôi nổi, vồn vã những nói cười. Một cây đàn guitar xuất hiện, và nó nằm trong tay của người ấy. Anh ta bắt đầu bằng một đoạn dạo đầu của nhạc phẩm “ Ở trọ”. Những tiếng hát, tiếng vỗ tay hòa theo. Tiếp đến là Diễm xưa, là Biển nhớ, và…Ướt Mi. Khi đàn bản nhạc này, anh ta lại ánh về tôi một nét cười, vừa có vẻ như thân quen, vừa có vẻ như gửi gắm, lại vừa có vẻ như tâm sự. Tôi vờ nhìn đi nơi khác, nhưng hai tai thì đầy ngộn âm thanh, tiết tấu. Bản nhạc này không ai hát, chỉ có tiếng đàn, tuy trong không gian này và với thanh âm của guitar, không da diết, không thẳm sâu bằng tiếng đàn đêm qua, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự mênh mang nỗi niềm. Thường thì nỗi buồn dễ tạo nhịp cầu giao cảm. Tôi bỗng nhiên cảm thấy, cứ như mình quen biết người này từ bao giờ rồi vậy. Trọng Hiển vẫn ngồi cạnh tôi, vẫn ân cần chăm sóc tôi, vẫn nhìn tôi bằng ánh nhìn của một ngày xưa cũ, nhưng sao tôi không còn cảm được độ ấm nồng trong mắt ấy nữa. Tôi chẳng hiểu là vì sao? Người ta vẫn nói “ Tình cũ không rủ cũng tới” nhưng có lẽ không phải trường hợp nào cũng thế.

Sự phát triển kinh tế là một minh chứng của bao trí lực. Tôi nhận ra điều này khi nhìn sự bề thế của một thành phố đang phát triển mạnh. Không chỉ ở nội lực mà còn phải có một tầm nhìn đúng hướng. Tầm nhìn rộng cộng khai thác đúng quy trình và dài hơi tạo nên một sức bật không chỉ ở một vài lĩnh vực. Sự cộng hợp, cộng hưởng như một vòng tay đan kín và cùng vồng lên trong một nhịp điệu, và là một cái vẫy đầy hiệu ứng. Ánh chiều vàng như đang là tấm gương phản rọi bao khối hình đa sắc bỗng rợi đi. Trong một thoáng, một luồng khí ẩm lan nhanh cả thành phố. “ Trời sắp mưa rồi, về nhanh lên bác tài ơi !” Chẳng cần phải thúc giục thì chân ga của bác tài đã nhấn mạnh thêm rồi, cuộc du ngoạn quanh thành phố trên đường về bỗng chuyển thành một cuộc chạy đua với tính khí đỏng đảnh của ông trời. Cũng chẳng kịp, nên khi xe về đến khu nhà nghỉ, chúng tôi phải đội mưa mà chạy ào về phòng. Một khoảng thời gian cần thiết cho sự chỉnh trang, khi cơn mưa ngớt hạt, những chiếc dù lúp xúp về phía phòng ăn. Ngoài trời mưa rơi, những ly rượu votka làm ấm dạ. Ăn xong, mưa vẫn rỉ rả, chúng tôi ngồi nán nói chuyện linh tinh. Đài đang báo một cơn áp thấp. Mọi người lo lắng, những ngày tới có lẽ sẽ thường xuyên bị gián đoạn lịch trình vì những cơn mưa mất.

Mưa tạnh hẳn, tôi ra ngoài gọi điện thoại về nhà, không có gì phải lo lắng, bố con anh vẫn ăn đủ ngày ba bữa. Tôi mỉm cười. Không khí mát lạnh, cái lạnh hơi tê tê se se đặc trưng của một phố núi, tôi thả nhẹ đôi chân tản bộ một mình. Trong lòng nhẹ nhõm, dễ chịu. Những bước chân loanh quanh qua những lối rải đá, tôi không rõ con đường mình đang đi sẽ dẫn đến đâu, cũng là trong phạm vi khu nhà nghỉ này thôi, làm sao mà lạc được. Tôi cứ cúi đầu nhìn những bước chân mình, lan man lan man, và hình ảnh người đàn ông ấy như một ám thị lại hiện ra. Tôi tự mắng mình “ vô duyên, người xa kẻ lạ, hơi đâu mà cứ nghĩ với ngợi thế” . Bất chợt, tôi đứng khựng lại, từ sau một tán cây, trên chiếc ghế băng là người ấy. Vẻ trầm tư, gương mặt sau làn khói thuốc của anh có gì như ma mị, như huyền hoặc khói sương. Đốm lửa hồng lập lòe lại càng làm tăng thêm vẻ chập chờn, ma quái. Tôi chợt nghe trong lòng trỗi lên một thứ cảm xúc kỳ lạ. Thứ cảm xúc này đã từ lâu lắm rồi không xuất hiện trong tôi. Cứ như một trọng lực vô hình ập vào tôi, khống chế tôi và vây bủa lấy tôi trong một tâm thế. Tim tôi đạp loạn lên, hơi thở dồn dập, cả thân người nóng lên, tôi hốt hoảng dợm chân định quay lui, thì một giọng nói ấm và thật nhẹ :

- Em có thể ngồi đây một chút được không ?

Vài giây ngần ngừ, cái đầu thì bảo tôi quay về, nhưng đôi chân lại riu ríu đến cái băng ghế. Tôi lúc này không phải là một người đàn bà đã có gia đình, mà như một cô gái mới lớn với những hồi hộp cảm xúc đầu đời. Bàn tay anh nắm gọn bàn tay tôi, vẫn giọng nói nhẹ như sương ấy :

- Chết thôi. Không mặc áo ấm để tay lạnh thế này.

Chất giọng trầm, cộng thêm cái siết nhẹ của bàn tay, dậy lên một luồng nóng tỏa ngập toàn thân, tôi như buông rơi mình trong trạng thái vô thức. Sự im lặng như cố tình càng làm cái thứ cảm xúc kia cứ đầy ứ trong tôi. Tôi hơi ngước lên, ánh mắt mênh mang mà nồng nàn kia đang phủ lấy tôi . Bàn tay nóng ấm ấy siết nhẹ thêm tí nữa, nhẹ thôi nhưng đầy sức quyến rũ. Một nỗi sợ hãi đột ngột khiến tôi kéo giật tay lại, vội vã đứng lên lắp bắp “ Em xin lỗi” rồi đi như chạy. Về đến phòng, tôi vội vàng lên giường tung mền phủ kín mình lại. Mặt tôi nóng bừng như một kẻ phạm tội. Uyên Thi lo lắng hỏi han, tôi trả lời qua quýt, lúc này tôi chỉ muốn được một mình. Tôi không sao lý giải được tại sao mình bỗng nhiên lại rối bời như thế ? Vì sao bao năm sống với chồng tôi, tôi lại không có cái cảm xúc này ? Hay như người ta nói, vợ chồng sống với nhau lâu ngày chỉ còn là một thói quen, hoặc một thứ nghĩa vụ, vì sự nhẵn mòn đã thui chột cảm xúc đi. Nhưng nếu tình trạng này xảy ra với Trọng Hiển thì còn có thể hiểu được, còn đây…một người đàn ông xa lạ, mới chỉ vài cái nhìn vu vơ, chỉ một chút gì len lỏi, sao lại như thổi bùng lên trong tôi cơn xúc động kỳ lạ này ? Cơn xúc cảm này sẽ còn dẫn tôi đến đâu nữa ? và sẽ đem đến cho tôi những gì ? Tôi tìm cách thoát khỏi tâm trạng, lấy điện thoại ra, tôi gọi về nhà, giọng con gái tôi ngái ngủ, ngạc nhiên

- Lúc nãy mẹ gọi cho con rồi mà.

- Ừ thôi, con ngủ đi, mẹ nhớ con yêu của mẹ đấy mà.

Giọng con gái nũng nịu rồi tắt mắy. Tôi vẫn không thoát được mình. Nhìn qua thấy Uyên Thi đã ngủ say, tôi nhẹ nhàng trở dậy, mở cửa bước ra ngoài, khí lạnh ngoài trời đã giúp tôi tỉnh táo hơn. Trời lại lất phất những hạt mưa. Tôi giơ tay hứng những giọt nước, nghe cái lạnh tê tê trên da mặt. Lòng tôi đã dịu lại. Tôi tự mắng mình vớ vẩn, khi không lại vô lý thế, người ta chắc cười cho lắm đấy. Tôi vừa định quay trở vào thì văng vẳng tiếng đàn nhè nhẹ vang lên. Vẫn là bài Ướt Mi. Quái quỷ gì thế này ? Cứ như ma ấy, một cảm giác có vẻ như phản kháng như tự vệ, khiến tôi quay ngoắt vào. Tôi kiên quyết vùi đầu vào tấm mền, ôm chiếc gối bịt kín cả hai tai, nhắm nghiền mắt. Hình như tôi đã ngủ thiếp đi khi đã thấm mệt.

Trời buổi sáng không phải là những tia nắng ấm xuyên qua từng kẽ mây mà gửi đến miền nhân gian một bức thông điệp ấm áp. Từ khoảng lấp ló ánh bình minh đầu tiên của ngày, thì những bộ mặt u ám, cáu bẳn, sầu muộn, ủ ê của dòng họ nhà mây xám đã trùm lấp hết cả một vùng trời. Bản tin sáng vẫn tiếp tục đưa tin về cơn áp thấp. Những tiếng thở dài thườn thượt cho một ngày phải chồn chân tại chỗ. Nếu họ hàng nhà mây sám ấy không có ý định dời chân sang chiếm lĩnh những vùng lân cận, thì sẽ tiêu tốn thời gian cả một ngày dài cho những gì đây ? Ti vi ư ? Mấy chục kênh của truyền hình cáp. Mỏi nhừ mắt. Ngủ. Tán dóc. Có tiếng ai đó bảo quên mất không đem theo một bộ bài. Hừ .Bài bạc. Ừ mà kể ra nếu có nó chắc cũng không mấy để ý đến bộ mặt thời tiết khó coi này nữa. Nó vẫn có thể đáp ứng tốt một nhu cầu, miễn đừng lạm dụng nó quá thôi.

Tôi mông lung nhìn trời, đầu óc vẫn lởn vởn những hình ảnh của tối qua. Không thấy người ấy có mặt trong bữa ăn sáng, có lẽ đang ngủ vùi trong một cơn mộng mị nào đấy. Tôi không làm sao tự giải đáp được cho mình rằng điều gì đã khiến tôi lâm vào một cảnh ngộ bất thường như thế ? đã khiến tôi lần đầu tiên thò một chân ra ngoài cánh cửa hôn nhân. Từ ngày lấy chồng, tôi luôn làm tốt vai trò của mình, chưa bao giờ tôi có ý nghĩ vượt rào hay phản bội chồng con, tuy cuộc sống gia đình cũng đôi khi chén bát, nhưng chẳng có gì nghiêm trọng, to tát đến mức căng thẳng cả. Nếu chồng tôi biết được những suy nghĩ gì đang có trong tôi lúc này, thì chắc, như cách nói của anh, tức đến tốc ngược cả dạ dày lên mất. Chợt một chiếc xe du lịch chầm chậm dừng lại trước sân khu nhà nghỉ, anh tài xế nhảy xuống mở cửa xe, một tốp người vội vã băng qua hàng rào mưa lên xe, người cuối cùng không có vẻ gì vội vã, bước lên và trước khi đóng của xe chựng lại một khắc phóng tia nhìn qua cửa sổ phòng ăn. Đó là người ấy. Tim tôi lại mất kiểm soát, hôm nay người ấy trông lịch lãm, sáng hẳn lên trong nền trời ảm đạm bằng chiếc quần tây màu kem và cái sơ mi trắng đóng thùng. Trời mưa thế này, lại ăn mặc tươm tất để đi, chắc rằng cuộc đi ấy hẳn là một cuộc đi quan trọng không thể bỏ. Hình như anh ta biết cách để làm bật mình lên ấy nhỉ. Trong khung cảnh quang đãng của đất trời, thì anh ta huyền hoặc trong bộ đồ đen, còn trong khung cảnh này, anh ta lại sáng láng trong bộ trang phục ấy. Càng lúc, anh ta càng chiếm nhiều diện tích trong bộ não của tôi. Tôi cố vùng vằng, cố bức thoát khỏi hình ảnh anh ta bằng chiếc dù và những câu chuyện linh tinh với Uyên Thi trên đường về phòng. Mở ti vi, tôi gặp ngay bản tin dự báo thời tiết, cơn áp thấp đang mạnh dần, có nguy cơ chuyển thành bão. Chuyển kênh phim truyện, tôi chọn một bộ phim hành động của Mỹ, đó là cách tốt nhất để cắt ngang những rối rắm trong tôi lúc này. Nhưng dù tôi có cố nhìn vào màn hình đến thế nào, thì trong tâm trí tôi vẫn cứ lởn vởn hình ảnh của một người trong mưa. Tôi thầm nạt nộ mình, sao mà vô lý thế, có liên quan gì đến mình đâu mà, bỗng nhiên mà mua dây buộc mình. Chợt tôi nghe một tiếng thở dài, nhìn qua thấy Uyên Thi đang đăm đắm mắt nhìn trời.

- Mưa không đi chơi được buồn quá hả em ?

Thi chỉ thoáng nhếch mép, rồi nói một câu không đầu đuôi :

- Mưa này mà đi đâu vậy không biết ?

Giọng nói của cô rõ là một vẻ lo lắng. Tôi tò mò :

- Em nói ai thế ?

Vẻ mặt Thi là lạ :

- Dạ, em nói người ta.

- Người ta nào ?

- Chị không biết đâu, mà thôi em nghĩ linh tinh ấy mà, không có gì đâu chị ạ.

Thấy cô lảng tránh, tôi lại cố rà theo :

- Thì cứ nói đi, có khi chị biết thì sao ?

_ Dạ thôi, mà cũng có gì đâu mà nói hở chị.

Tôi nghĩ ngay, có lẽ cô nàng đã tương tư ai đó, nhưng chắc chỉ là đơn phương thôi. Nghĩ thế tôi không hỏi gì thêm nữa, trở lại với những suy tư vừa gián đoạn của mình. Ngoài trời vần vũ mưa, trong tôi như có những loằng ngoằng sấm chớp. Những loằng ngoằng sâm chớp ấy càng đan chéo nhau nhiều hơn khi trời về chiều. Đã đến giờ ăn cơm chiều mà vẫn người đi chưa về. Uyên Thi như cũng không dằn nổi tâm trạng, cô ấy đi ra đi vào, cầm cái nọ lên bỏ cái kia xuống. Tôi không hỏi vì tôi còn bận rộn với những riêng tôi, nhưng cảm giác có bạn đồng hành cũng đỡ rối ruột hơn. Bữa cơm chiều nhạt thếch, tôi lùa vội vài ba miếng cho xong bữa, các bạn lại vài ba câu trêu đùa về Trọng Hiển, ừ thì cứ mặc nhiên tôi tâm trạng vì Trọng Hiển đi, hợp tình hợp lý hơn, khỏi phải giải thích. Cơm xong một chút thì trời tạnh mưa hẳn, tôi không về phòng ngay mà vơ vẩn có ý trông chờ. May sao, không bao lâu, chiếc xe mang đầy người kia đã xuất hiện. Tôi phải cố kềm lắm mới không bộc lộ một niềm vui bùng lên trong lòng. Khoảng trời om om tối như sáng rực lên khi người ấy từ từ bước xuống cửa xe. Tôi hơi né mình sau một cây cảnh để tránh sự chú ý. Chỉ cần nhìn thấy người về bình yên là đủ lắm rồi. Khi tất cả họ bước xuống những bậc thang đá, thì tôi mới nhẹ nhàng đi đến một chiếc ghế băng, tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm thư thái, vui sướng vì đã trút bỏ một nỗi lo âu. Bầu trời sau cơn mưa mát mẻ làm sao, có một chút se lạnh làm tôi nhớ đến câu nói của người ấy. Bất giác tôi lại thấy mình nóng ran, lần này thì tôi không áp chế cái cảm xúc ấy nữa, vì tôi không cần phải che giấu khi chỉ có một mình. Trong cảm xúc và lan man tư tuởng, tôi mơ màng nghĩ đến một cảnh tượng, và tôi giật mình sợ hãi. Tôi không được phép, tôi không có quyền, trời ạ, tại sao tôi lại có một ý nghĩ hồ đồ như thế được, nhưng mặc cho bao lý lẽ đang tranh nhau chì chiết tôi, thì cái ý nghĩ ác nghiệt kia vẫn rõ ràng như một hiển nhiên vậy. Tôi muốn được thả mình vào vòng ôm nồng nàn ấy, tôi muốn được đón nhận một nụ hôn cuồng nhiệt từ đôi môi ấy. Sau một ngày với bao lo âu nghĩ ngợi, giờ đã bật lên trong tôi một ước muốn cụ thể và mãnh liệt đến vậy. Tôi cố dằn hơi thở dồn của mình lại, lấy cái điện thọai ra, nhưng rồi tôi không thể gọi về nhà trong tâm trạng này được, chồng tôi sẽ phát hiện ra ngay sự bất ổn trong tôi. Tôi phải làm sao bây giờ đây?

Tôi đứng bật dậy đi về phòng, bất chợt tôi nghe một tiếng hát khe khẽ bên một cụm liễu, nhìn lại, ra Uyên Thi. Chắc cô ấy cũng đang vui vì người cô ấy trông đợi đã trở về. Bỗng tôi như ganh tị với cô, vì cô đang được đàng hoàng sống với cảm xúc thật của mình, còn tôi, tôi đang phải chạy trốn. Và sự ganh tị ấy nhanh chóng biến thành nỗi bức xúc khó tả. Và tôi rùng mình khi chợt nhận ra có một tôi khác tiềm ẩn trong một tôi nhu mì, hiền thục lâu nay. Cái tôi khác ấy như đang nổi loạn, đang kêu đòi một thứ quyền, một thứ quyền mà chính ra tạo hóa ban đều cho cả hai phái, nhưng phái nam hầu như được mặc nhận cái thứ quyền ấy, trong khi phái nữ thì phải bị gò gô vào những cái khung giáo điều. Phải chăng những người đàn ông luôn biết cách tạo cho mình một thứ đặc quyền, thứ đặc quyền ấy như một sự bảo đảm cho tính tham lam và ích kỷ của họ và xua bọn phụ nữ chúng tôi vào cái thế thấp bé hơn, phụ thuộc và bị chiếm hữu hơn. Thì tất tật mọi thứ luật lệ bày ra trên đời này chỉ để bảo vệ cho cái gọi là “ Quyền sở hữu” đó thôi. Bởi nếu là chồng tôi, trong trường hợp này, chắc chắn anh ấy sẽ tự cho phép mình được trao nhận một chút cảm xúc dễ chịu, và lại đổ cho một câu vừa bao biện vừa tự nhiên “ Đàn ông mà” . Trong khi khởi thủy của tạo luật đều cho hai phái biết cảm nhận cái đẹp của nhau, biết rung động khi thu phát những tần sóng giới tính., thì những người đàn bà như tôi, khi đã thuộc quyền sở hữu của một người đàn ông lại không thể được phép, dù chỉ là một ý nghĩ. Nếu có một hành vi cảm xúc nào ngoài đời sống chồng vợ,, lập tức bị quy kết rất nhiều thứ từ ngữ khó nghe, cùng bao cái nhìn khó chịu. Tôi toát mồ hôi khi nhận ra mình như đang cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng kiềm tỏa lâu nay. Trời ơi ! Tôi điên mất rồi hay sao thế này ? Tôi gần như lảo đảo đi về phòng. Vào phòng tắm, tôi mở đầy một bồn nước ấm, rồi cứ nguyên cả quần áo nhúng mình vào. Gối đầu lên thành bệ, tôi nhắm mắt, cái nóng dễ chịu của làn nước ngấm vào, khiến tôi dần nhẹ mình đi. Hệ thần kinh như được đàn hồi khi cơ thể được bồi đắp chút nhiệt năng. Một lúc lâu sau, tôi mở mắt nhẹ nhàng thở ra. Tôi chợt mỉm cười khi tự mắng mình “ Đồ điên” . Quấn chiếc khăn tắm, tôi ra ngoài lấy bộ quần áo khác. Vừa xong thì nghe tiếng gõ cửa . Tôi chải sơ lại mái tóc rồi ra mở chốt. Một cảm giác đột ngột ập vào tôi khi cánh cửa mở ra, người đàn ông ấy đang mỉm cười đứng trước cửa phòng. Tôi không khác gì một chiếc thuyền con vừa dạt được vào bờ lại bị con sóng cuốn phăng đi. Tôi gần như không khống chế được sự run rẩy của mình. Người ấy mỉm cười hỏi bằng một âm sắc trầm ấm :

- Anh có thể vào không ?

- Vâng vâng, mời anh.

Tôi trả lời như một cái máy. Tôi cố trân tĩnh mình khi rót nước mời khách. Một vài câu chuyện thông thường, một vài chi tiết trong cuộc đi của anh, tôi cảm giác như anh hiểu rõ tâm trạng tôi trong ngày nay vậy. Câu chuyện đã làm tôi trở lại tự nhiên phần nào. Một vài người đi qua, tôi thoáng e ngại nếu họ có lời đồn đại linh tinh gì đấy. Có lẽ anh cũng cảm nhận được ý nghĩ trong tôi, nên tỏ lời cáo từ. Tôi đứng dậy tiễn khách, ra đến cửa, anh còn “ đánh rơi” lại một câu “ nếu lúc nào em thích nghe đàn thì sang anh nhé”. Một lời mời xã giao, hay có ẩn ý gì khác, chỉ biết tôi dịu dàng gật đầu, rồi quay trở vào với một trạng thái bần thần, chòng chành như say sóng.

- Chị Cầm làm gì mà thừ người ra thế ? Nhớ nhà à ?

Uyên Thi vừa đi đâu về, hỏi trong lúc mở tủ chọn một bộ quần áo, tôi ậm ừ. Thi khe khẽ hát khi thay đồ trong nhà tắm, tôi không mấy để ý vì còn đang bận rộn với chuyện của mình. Thi trở ra trong diện mạo khác, sà đến cạnh tôi, vẻ bối rối :

- Chị…chị cho em mượn đồ trang điểm một chút được không ?

- A, chuyện lạ nha. Có anh nào rồi đấy hả ?

Uyên Thi cười e thẹn, tôi chợt thấy thương thương, không hỏi nữa mà lấy son phấn ra trang điểm giúp cô. Của đáng tội, khi được tô điểm lên đôi chút, gương mặt Uyên Thi cũng không đến nỗi khó coi lắm. Thế rồi cô lỏn lẻn cười khi dặn lại một câu “ Chị cứ ngủ trước đi nhé”. Tôi mỉm cười gật đầu “ Chúc vui vẻ nha”. Thi đi rồi, tôi lại trở lại với những ngổn ngang của mình. Một lúc sau, tôi vùng dậy đi ra ngoài, một vài người ơi ới gọi tôi, nhưng tôi đáp lại bằng những cái lắc. Bước chân tôi, ánh mắt tôi cứ mặc nhiên một địa chỉ. Nhưng phòng người ấy tối đen, anh ta đi đâu nhỉ ? Ngại những tia nhìn dò xét, tôi loanh quanh rồi quay về phòng. Giấc ngủ không thể đến được, tôi lại nghĩ đến Uyên Thi, cô ấy đã gặp ai thế nhỉ ? Một người đàn ông thế nào mà lại có thể để mắt đến cô ấy ? Và rồi liệu cô ấy có thật sự hạnh phúc không ? Mình đây còn không thể trả lời được cho mình, làm sao trả lời thay người khác được. Khá khuya, Uyên Thi trở về, cô cố cử động nhẹ nhàng vì nghĩ là tôi đã ngủ. Tôi biết tâm trạng cô lúc này, nên cũng không muốn chen vào, chỉ im lặng vờ ngủ, nhưng hé nhin qua mép chăn. Uyên Thi cầm một tờ giấy bìa cứng khá to, cô cứ nhìn vào đấy rồi cười, một nét cười sáng rạng làm sao. Tôi cười thầm, à thì ra, câu trả lời ở trong tờ giấy kia, có khi ngay sáng mai, cô nàng sẽ hí hởn khoe cho mà xem. Bên ngoài bỗng lộp bộp tiếng mưa rơi, tôi lại thắc thỏm, người ấy đã trở về chưa nhỉ ? hay còn long rong đâu đó để bị mắc mưa không ? Tiếng mưa mỗi lúc một to, tôi trăn trở bứt rứt, giường bên kia, Uyên Thi cũng thế, tôi bất giác muốn biết cô đã có một buổi tối như thế nào?

- Đi chơi vui không em?

- Dạ, vui chị ạ. Tụi em đi uống cà phê thôi.

Câu nói vừa như khoe lại vừa như biện minh cho một ý nghĩa. Thật khổ, phụ nữ chúng tôi sao lại cứ phải mang cái sự lo lắng vì những suy diễn có thể phương hại đến danh dự, nhân phẩm cúa mình, nên hầu như trong mọi mối quan hệ có liên quan đến đàn ông, chúng tôi luôn phải tìm cách minh chứng ngay là không có hành vi nào khuất lấp. Thật là quá khó để mà suy suyển một phần những định kiến ăn sâu vào nếp nghĩ của con người. Tôi và Uyên Thi lại rơi vào im lặng, hỏi và trả lời thế thôi nhưng dường như cả hai đều không có ý định thổ lộ cho nhau nghe chuyện gì. Cũng may, cơn mưa không kéo dài, tiếng mưa nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn. Tôi thở ra nhè nhẹ, và tự dỗ mình vào giấc ngủ.

- Có lẽ chúng ta phải rút ngắn lịch trình thôi các bạn ạ. Vì thời tiết thay đổi, không lẽ chúng ta cứ ngồi bó gối xem mưa. Mai ta về nhỉ ?

Thông báo của trưởng đoàn làm bật ra những tiếng thở dài tiếc nuối. Tôi bất giác đưa mắt về một phía, từ phía ấy, tôi nhận một lúc hai tia mắt, một của Trọng Hiển, một của người ấy . Tôi chập mắt xuống nghe một nỗi thổn thức dâng lên trong lòng. Chỉ còn một hôm nay nữa thôi, cảm xúc mãnh liệt ấy lại trỗi dậy khiến tôi nảy ra một quyết định. Hình như đã có ai nói “ Hèn nhát và tội nghiệp nhất là khi người ta phải trốn chạy chính mình”. Tôi sẽ không trốn chạy nữa, ít nhất cũng một lần tôi được sống thật với tôi. Cho dù có thể về sau sẽ có lúc tôi phải ray rứt vì mình đã có lỗi với chồng con, nhưng nếu lúc này tôi không được sống cho riêng tôi một lần, thì tôi lại có lỗi với chính bản thân tôi. Bao giờ cũng vậy, giữa những sự lựa chọn, người ta luôn lựa chọn bản thân mình. Qua trưa trời hưng hửng, mọi người rủ nhau đi mua quà, tôi lấy cớ nhức đầu không đi. Ngồi một mình trong phòng, điều duy nhất tôi trông chờ lúc này là lúc ông mặt trời đi ngủ. Vì bất luận thế nào, thì tôi vẫn phải biết e dè cái tác hại vô cùng của dư luận. Có tiếng gõ nhẹ vào cửa, tôi giật thót mình, run run xoay nhẹ nắm đấm. Nhưng lại là Trọng Hiển, anh cũng tranh thủ chút thời gian còn lại để trò chuyện cùng tôi, ác thay, anh không phải là người tôi đang chờ đợi. Câu chuyện khá rời rạc, rồi như Trọng Hiển cũng nhận ra vẻ gượng ép của tôi, anh tạm biệt tôi trong cái nhìn xưa cũ rồi quay đi. Tôi biết anh buồn, tôi biết chồng tôi cũng sẽ buồn và giận nữa, nếu biết điều gì đang xảy ra trong tôi. Nhưng tôi không có cách nào khác, tình cảm là một bản năng lành tính, nó khởi phát khi nó chạm đúng tần sóng của nó, để nó phát triển tự nhiên hay áp chế nó là công việc của lý trí. “Tình cảm là những phương tiện tham gia giao thông, và lý trí là anh cảnh sát cầm còi, nhưng không phải lúc nào cũng kịp thổi”. Vậy đó, lý trí chỉ đi theo để thu xếp hay dọn dẹp hệ lụy, hệ quả của tình cảm mà thôi. Mà con người thì luôn phải sống bằng tình cảm, chịu sự chi phối và quyền khiến của nó trong suốt hành trình cuộc sống. Cái gì cũng có hay có dở, có được có mất. Cố khiên cưỡng, chống lại tình cảm của mình hóa con người chỉ là một cỗ máy biết ăn. Tôi mặc mình trôi theo cảm xúc, ít ra tôi cũng được cảm nhận những phút giây tuyệt diệu với mình. Chồng con ư ? Vâng tôi sẽ trở lại bổn phận chức năng của mình trong mai kia, còn bây giờ, tôi xin phép bước ra ngoài một chút.

Bữa cơm chiều, trưởng đoàn gọi một két bia. Người ấy đến chạm ly với tôi, trong hai đôi mắt có một thứ mật mã mà chỉ hai người giải được. Tôi nghe nóng bừng cả mặt mũi, may mà có men bia để qua mắt mọi người. Tim tôi cứ thập thình trong lồng ngực khi đợi chờ một khoảnh khắc. Để tránh sự chú ý của mọi người, nhất là Uyên Thi, tôi vờ đi tản bộ. Khí trời mát mẻ, cảnh vật hiền hòa trong thanh tĩnh cũng không là tôi yên ả được lòng mình. Lòng dạ bồn chồn, và rồi…tôi lắng nghe một thứ âm thanh nhẹ lan trong không gian, thứ âm thanh ấy đang mời gọi tôi, thứ âm thanh ấy đang cuốn lấy tôi, lôi những bước chân tôi gấp gáp đi về một phía. Cánh cửa phòng chỉ khép hờ, và như đã chờ đợi sẵn, cánh cửa hé ra, tôi bước vào như trong cơn mộng du, cánh cửa khép lại sau lưng tôi. Tôi run rẩy phải bám một tay vào thành ghế. Giọng nói ấm nhẹ như hơi thở phả vào sau tôi :

- Em ngồi xuống đi. Anh đàn cho em nghe nhé.

Một cái ôm nhẹ vào vai tôi và đỡ tôi ngồi xuồng ghế. Ánh sáng mờ dịu làm không gian như mê mị. Anh ngồi vào đàn, từng ngón tay lướt trên các phím. Vẫn là bài Ướt Mi. Nhưng lần này tôi được tận hưởng không gian trọn vẹn của bản đàn. Trong bộ quần áo đen nửa như kiêu bạc, nửa như bí ẩn, gương mặt anh ẩn hiện giữa những khoảng tối sáng, ánh mắt anh đắm vào tôi những ánh nồng nàn. Tôi như đang trôi, đang rơi, không còn một chút ý thức thực tại nữa. Chỉ biết đây là giây phút thần diệu nhất trong đời. Ngày xưa khi yêu rồi lấy chồng, tôi chưa bao giờ thực sự được đắm mình trong cảm xúc đê mê, say nồng như thế này, mọi việc cứ như một lẽ đương nhiên phải đến vậy thôi. Tôi chìm vào dòng nhạc như một tín đồ chìm vào tiếng cầu kinh, cả đến khi những thanh âm đã dừng lại. Anh đứng dậy, bước từng bước chầm chậm đến trước mặt tôi. Tôi đứng lên và không thể nào khác được là đổ vào anh. Vòng tay và đôi môi…đôi môi và vòng tay…tôi tan chìm vào thứ cảm xúc kỳ lạ nhất của con người, thứ cảm xúc như có lửa, lại như có bão, như những con sóng cuồng nộ, lại như chìm lỉm giữa thăm thẳm đại dương. Khi bàn tay anh đặt lên cổ áo tôi, thì bất chợt vang lên tiếng nhạc điện thoại, anh dừng lại nói nhẹ “em nghe đi”. Tôi lấy máy ra, là chồng tôi gọi, tôi đờ người, sao lại gọi vào đúng lúc này chứ, nhưng không thể không nghe. Vài câu thăm hỏi, tiếng mấy đứa con ríu rít khi tôi thông báo ngày mai về. Rồi tôi đóng máy trong sự thẫn thờ, đờ đẫn. Anh vòng tay ôm lấy tôi, không nói một lời nào. Chúng tôi cứ thế đứng lặng im trong nhau. Hơi ấm của anh như bao phủ hết cả thân tôi, hồn tôi. Tôi thả mình vào một trạng thái không trọng lượng, và tôi biết, đây sẽ là khoảnh khắc khó quên nhất trong đời. Rồi anh lại hôn tôi, một nụ hôn dài. Khi rời môi tôi, anh nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, giọng nói như sương khói từ đâu vọng về “Em về đi, hãy sống thật hạnh phúc nhé.” Siết nhẹ bờ vai tôi thêm một lần nữa, anh dìu tôi ra cửa. rồi cánh cửa nhè nhẹ khép lại sau tôi. Tôi chênh vênh từng bước chân, và… tiếng đàn anh bỗng ngân lên, tiếng đàn như vấn vít từng sợi tóc, như riết róng từng hơi thở , như thức lên từng ngọn sóng quặn cả lòng tôi. Tôi lê mình đi trong tiếng đàn và những giọt nước mắt.

Tôi cố nhướng đôi mi cay nhức, khi ánh sáng xiên ngoài ổ cửa soi vào mặt. Tôi nhớ lại ngay chuyện tối qua. Khi tôi về phòng thì không có Uyên Thi, thế là tôi vùi mình vào tấm chăn trùm kín đầu mặc cho những giọt nước mắt tự do tuôn chảy. Rồi tôi cũng chẳng biết mình thiếp đi tự lúc nào. Nhìn qua giường Uyên Thi, cô ấy đang ngồi chăm chăm nhìn vào tờ giấy bìa cứng trên tay, vẻ mặt thật lạ, không hẳn buồn, không hẳn vui, đôi môi như dợm nét cười, nhưng khóe mắt thì rơm rớm đỏ, tôi bàng hoàng nhận ra đó là bức vẽ cô hôm ở Biển Hồ. Vậy ra, người làm cho Uyên Thi trở mình một chút là anh. Trong giây phút, tôi như bị hẫng vì không biết nên hiểu tính chất câu chuyện là thế nào ? Phải chăng anh cũng chỉ là một người đàn ông háo sắc, một người có được chút ưu thế trời ban nên thỏa tình bay lượn trong vòm tròi tình ái, và những người đàn bà cảm tính như tôi cùng lắm cũng chỉ là sự góp mặt vào một danh sách dài vô tận của anh ? Không ! Không phải thế. Nếu nghĩ thế có nghĩa tôi đã phỉ báng cả chính lòng mình. Trong một cảm quan có phần thiên vị, tôi cho rằng anh không phải là loại người như thế. Anh cũng là một người đa cảm, cũng có những cảm xúc đẹp khi gặp một tần sóng tương tự. Tôi cảm nhận rõ điều này qua tiếng đàn của anh hôm đầu tiên, và nếu chỉ thông thường là sự thoáng qua một bóng sắc, thì anh đã không dừng lại một giới hạn trong tối hôm qua. Vậy với Uyên Thi thì phải giải thích thế nào nhỉ ? Có thể là cô ấy cũng có một cảm xúc về anh tương tự như tôi, và với sự nhạy cảm của mình, anh đã hiểu được. Thôi, tôi hiểu rồi, với Uyên Thi anh đã là một người đàn ông tử tế, anh ấy biết làm thế nào để một người không may mắn như Uyên Thi không phải tủi phận, phần nào đó thổi vào cô ấy một niềm tin và sức sống. Bức vẽ ấy sẽ là một kỷ niệm đẹp và là một tác lực đáng kể cho những ngày tháng sau này của Uyên Thi, điều mà tôi biết Uyên Thi chưa bao giờ nhận được từ những người đàn ông khác, ít nhất là những người mà cô ấy đã từng gặp. Tôi chợt nhận ra, cùng một vấn đề có thể có nhiều góc nhìn khác nhau, bằng vào những gì tôi đã cảm nhận, tôi cho rằng, vượt ra khỏi những định chế thông thường của đời sống, con người khi được cất mình từ nguyên khởi, có thể ân cần tặng nhau một chút tình ấm áp, đó là một điều rất đẹp, rất đáng trân trọng giữa cuộc sống xô bồ bao vật vã đua tranh này.

Hạnh phúc ư ? Đôi khi chỉ như một làn gió.


© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Ban Mê Thuột ngày 13.04.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.