BAO DUNG


Buổi lễ cầu siêu cho anh trên chùa đã kết thúc. Còn lại những tiếng lao xao trò chuyện của người đi lễ chùa và hồi chuông ngân nga. Chị lặng lẽ bước xuống mười mấy bậc tam cấp từ sân chùa xuống đường, lòng miên man nhớ lại lời giảng của vị trụ trì:

“…Khi chúng ta nhìn thấy kẻ thù thì trong lòng rất là đau khổ. Nhưng nếu chúng ta chuyển tâm ấy thành tâm rộng lượng, tha thú, đồng cảm với họ; dùng tâm từ bi đối xử vói họ thì ngay tâm từ bi vừa sanh khởi, oán hận liền tiêu mất thì họ không còn là kẻ thù của bạn nữa và hiện tượng kẻ thù sẽ không còn tồn tại trong lòng bạn nữa…” (pháp sư Thánh Nghiêm)

Trong lòng chị vẫn dửng dưng, trống trãi. Hiện tại, chị không có khái niệm về sự bao dung hay là sự trả thù nữa vì cuộc sống của chị vừa trải qua đầy những bất hạnh, khổ đau nên tâm hồn chị giờ đây như một bãi sa mạc khô khan…Trên con đường về nhà, chị hồi tưởng lại những năm tháng đã qua.

Sau 1975, anh và chị đều làm trong ngành thương nghiệp. Chị lấy anh vì nhiều nguyên nhân: anh là người theo đuổi chị dằng dẳng từ mấy năm ở trung học (nhưng chị không yêu anh); mối tình đầu của chị đã vẫy cánh ra đi và người ấy giờ đang định cư ở nước ngoài và cuối cùng là vì làm chung một ngành nên anh và chị dễ gần gủi nhau hơn, chị xiêu lòng và chấp nhận lấy anh.

Dầu đang thời kì bao cấp, nhưng cuộc sống của anh chị khấm khá, sung túc hơn người khác vì anh là người lanh lợi đã biết cách chạy những “áp phe ngoài luồng”. Các tiện nghi sang trọng, vàng bạc thường tìm về nhà anh chị sau mỗi lần anh trúng “quả”. Chị lại ham muốn giàu có hơn nên dùng vàng bạc để chơi hụi hè.

Cuộc đời không phải lúc nào cũng suông sẻ, công việc làm ăn không chính đáng của anh bị phát hiện, chị lại bể hụi. Thế là vàng bạc, đồ đạc trong nhà không cánh mà bay. Nhà cửa đất đai phải bán đi để đền bù, trang trải nợ nần.

Còn lại chút vốn liếng nhỏ, anh chị chạy vào một vùng hẻo lánh để lập nghiệp. Mua một miếng đất, cất một mái nhà tranh, anh chị túc tắc trồng cà phê, tiêu và một số cây ăn quả…Thời gian đầu chưa có gì thu hoạch, gia đình sống rất khó khăn, thiếu thốn mọi bề. Anh vừa xây dựng vườn trại, vừa phải đi làm thuê để kiếm sống. Chị làm bánh trái ra chợ bán để đỡ đần thêm trong nhà. Cuộc sống buồn tẻ, anh sa vào rượu chè, sớm biến thành con người vũ phu, thô lỗ. Một lần rủ bạn bè nhậu tại nhà, anh bắt chị đứng vòng tay hầu hạ. Ban đầu, nếu có cái gì sái ý anh, anh dùng rựa chặt vào cột nhà hay lấy lửa đốt mái tranh. Chị và lối xóm phải can ngăn. Về sau, anh trút cơn say vào chị bằng những lời nhiếc mắng “hàng tôm, hàng cá” thậm tệ. Anh đã đưa kinh tế gia đình mình lao dốc “không phanh”. Trong nhà không còn một thứ gì đáng giá cả.

Có một lần chị mua được con heo định làm giống, nhưng khi anh và đám bạn bè bợm nhậu thiếu mồi, đã dùng búa gõ đầu con heo làm thịt. Những giọt nước mắt của chị âm thầm rơi, bao nhiêu ước mơ, hy vọng đều tan biến theo cơn say của anh.

Nỗi tủi nhục của chị lên cao đỉnh điểm khi có lần T.- mối tình đầu của chị - tìm đến thăm chị. Thấy hoàn cảnh gia đình chị, T. biếu tặng chị một ít tiền đô. Đêm chia tay T. mời chị ra một quán nước ở ngoài thị trấn để hàn huyên, tâm sự. Hai người dành thời gian để ôn lại những kỷ niệm xưa nên khi chia tay đêm đã về khuya. Anh đứng chờ ngoài cửa, thấy chị về liền túm lấy, trói vào gốc cây mít bên nhà suốt đêm, mặc cho chị khóc lóc, van xin.

Càng ngày anh càng trở nên độc đoán, gia trưởng. Chi tiêu trong gia đình đều do anh quyết định. Khi chị mang thai con Bé, cơ thể thiếu chất nên chị thường “ngắt” ít tiền ra chợ ăn phở, bún hoặc mua miếng thịt về nhà nấu ăn một mình. Anh bắt gặp, thường mắng nhiếc hay hất đổ thức ăn đi. Quần áo chị cũ mèm, chị xin anh mua đồ mới. Anh gạt đi, bảo chị chưng diện để theo trai. Chị cảm thấy mình chỉ là một osin không hơn không kém. Từ oán ghét, căm giận; chị muốn trả thù anh, muốn anh biến mất trong cuộc đời của chị. Chị chưa biết trả thù bằng cách nào thì cơ hội đã đến.

Cà phê, tiêu…trên mảnh vườn của anh chị đã bắt đầu cho thu hoạch. Một hai năm đầu cuộc sống gia đình đỡ lên, bắt đầu có của ăn của để. Nhưng anh một lần nữa bị đám bạn nhậu rủ rê và cái chính là nuôi tham vọng làm giàu nhanh chóng nên năm ấy, anh vơ vét tất cả đồng tiền trong nhà để đi buôn gỗ lậu mặc cho chị và con năn nỉ can ngăn.

Nhìn viễn cảnh một năm thiếu thốn sắp tới, ý nghĩ trả thù anh lại hiện ra, chị liền âm thầm đi báo chính quyền địa phương về việc làm của anh. Chị xác định mình là người

lèo lái gia đình trong hoàn cảnh hiện tại

Cuộc trả thù đã có kết quả. Anh bị bắt trên đường vận chuyển gỗ trong rừng ra cùng một số người khác. Tiếc của, anh chống lại với người thi hành nhiệm vụ nên bị kêu án nặng thêm, Thời gian sau, anh mất trong trại vì chứng bệnh hiểm nghèo đeo đẳng đã lâu

Đi chùa về, mệt mỏi, trống vắng; chị để nguyên cả quần áo nằm soãi trên giường, đầu suy nghĩ miên man, mắt lơ đảng nhìn trên mái nhà. Bất chợt, chị nhìn thấy mãnh giấy trắng nhét trên kèo. Lấy xuống, chị đọc thấy vài dòng chữ viết vội của anh :”Em ra gốc mít ở sau nhà, đào xuống sẽ thấy những gì anh chôn ở dươi đấy “.

Mặc dù đêm tối, chị vẫn thắp đèn ra đào xới chỗ anh chỉ. Một thùng đạn Mỹ hiện ra, bên trong có một số vàng được đánh thành khâu (ước khoảng vài lượng ) và một phong thư dài khoảng ba, bốn trang…

Tất cả tính cách, cuộc sống nội tâm của anh được giải mã. Lúc còn ở thành phố, anh đi khám bệnh và phát hiện trong đầu có một khối u. Anh đau khổ không nói với chị mà âm thầm chịu đựng.

Về ở vùng núi hẻo lánh, không có thuốc điều trị, mỗi lần bị cơn đau hành hạ, anh trở nên dữ dằn và trút tất cả xuống đầu chị. Cảm thấy thời gian trên đời còn ngắn ngủi, anh không biết làm gì hơn là chắt bóp ít vàng để lo tương lai của chị và các con. Dành dụm mà không thấy được bao nhiêu, anh quyết tâm kiếm được nhiều tiền bằng con đường phi pháp…

Trong thư, anh nói yêu chị hơn cả bản thân mình, sãn sàng làm tất cả vì chị. Khi chị gặp lại ngươi cũ, bao nỗi hờn ghen đã bốc nhiệt trên đầu của anh.Anh hối hận vì hành động quá đáng của mình, tha thiết nói lời xin lỗi chị…

Chị không thấy hình ảnh hung dữ của một con người, mà thấy ai đó đang ôm đầu, vật vả bởi cơn đau.

Chị không thấy một tên vô lương tâm hất đỗ thức ăn của chị đi mà thấy một bóng người âm thầm trong góc bếp ăn những củ mì (sắn ) với đĩa rau chấm muối, nhường thức ăn ngon cho vợ và con.

Chị không thấy hình ảnh của một tên vũ phu, thô lỗ mắng nhiếc chị vì đòi mua sắm quần áo mà thấy anh ăn bận phong phanh đứng tưới cà phê trong đêm giá rét.

Nếu ngày ấy chị mời “người cũ” tới nhà chị để dùng bữa và chuyện trò thì có lẽ anh cũng sẽ dịu dàng hơn…

Hồi tưởng về anh, bất giác chị khóc và kêu lên: “anh ơi!”

Giá như hạt giống “bao dung” và “vị tha” sớm nảy nở trong tâm hồn chị thì có lẽ…

Pleiku, tháng 3 năm 2013
_______________________________________




© Tác giả giữ bản quyền
Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Pleiku ngày 11.04.2013.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com