11 TUẦN MỸ DU





Kỳ 1.


Với những người sống trên đất Mỹ thì có lẽ không ai thắc mắc về những gì hàng ngày vẫn diễn ra, vì với họ đó là cuộc sống thường nhật. Nhưng với những du khách đặt chân lên đất Mỹ thì mọi thứ đều mới lạ, đều đáng để ý. Ngay cả đối với những người chưa hề đến Mỹ chắc ít nhiều cũng muốn biết không hiểu người thân của họ sinh sống như thế nào trên đất nước xa lạ từ ngôn ngữ, tập quán, cho đến con người. Là người may mắn được đến nước Mỹ, lần này thì thời hạn có dài hơn, nên tôi cố gắng ghi lại những gì nghe thấy trong thời gian ở đó, để phần nào chúng ta hiểu thêm về cuộc sống của người Việt - dù chỉ trong phạm vi hạn hẹp là người thân của tôi - nhưng đó cũng là một mảng nhỏ trong hàng trăm, hàng ngàn gia đình người Việt đang định cư ở Mỹ. Với nếp sinh hoạt của một gia đình nho nhỏ, có cơ sở làm ăn nhỏ, có con đi làm, đi học và môi trường tiếp xúc chung quanh... tôi nghĩ có thể phản ảnh phần nào về cuôc sống của người Việt trên đất Mỹ.

Lần đi Mỹ này của tôi cũng rất là tình cờ. Con gái tôi đi thăm con nó đang du học, vé đã mua trước đó cả tháng rồi. Tự nhiên trong một ngày gọi điện về nhà, em tôi lại kêu: “Sẵn con T. nó đi thì chị cũng đi luôn cho vui. Có đông người càng vui". Tôi ngần ngừ, nói để suy nghĩ thêm thì nó nói: "Có gì mà phải suy nghĩ. Không có tiền thì em cho mượn, chừng nào có sẽ trả"! Tôi chưa kịp nói gì thì nó bồi thêm là: "Cứ điền đơn xin đi. Chắc gì được cho?". Thằng cháu ngoại tôi đang du học ở đó, chỉ cần có thế là lập tức kêu bà ngoại cung cấp những chi tiết cần thiết và đi kêu tôi đi chụp ngay 1 kiểu hình mới, xong scan qua liền cho nó.

Không hiểu nó nộp như thế nào, mà ngay ngày hôm sau báo với tôi là ngày mai tới Ngân Hàng nộp tiền xin phỏng vấn rồi đến Bưu Điện trên đường Nguyễn Thái Bình để nộp tiền, lấy một bì thư EMS, xong mang hộ chiếu, biên lai, bì thư đến xếp hàng ở Tòa Đại Sứ Mỹ rồi chờ kết quả.

Do năm trước tôi đã đi Mỹ rồi, nên lần này không phải phỏng vấn trực tiếp, mà cứ nộp giấy tờ, hộ chiếu. Nhân viên Tòa Đại Sứ sau khi xem giấy tờ thấy hợp lệ thì nhận, rồi bảo tôi cứ về, trong vòng 2 hoăc 3 ngày sẽ có kết quả gởi về tận nhà. Ba hôm sau thi Hộ Chiếu được trả về, trong đó chấp thuận cho tôi đi Mỹ 3 tháng.

Được cho phép tôi cũng còn phân vân, vì nghe nói mùa Đông ở Mỹ khá lạnh, không biết có chịu nổi không, nên ngần ngừ... Thế là mọi người xúm lại khuyến khích: nào là..."dễ gì được cho vô nước Mỹ. Thiếu gì người có tiền mà có được đi đâu?". Nào là..."bây giờ còn có sức khỏe nên đi, mai mốt đi hết nổi thì có muốn đi cũng không được...". Nào là..."kỳ rồi qua ít thời gian quá, chưa kịp đi đâu... qua 3 tháng để xem được nhiều nơi hơn". Và cuối cùng là..."đi cho biết những ngày lễ lớn của Nước Mỹ. Những tháng cuối năm toàn là lễ lớn nhất của Mỹ. Qua xem người ta ăn lễ cho biết"... Nghe riết rồi cũng xiêu lòng. Thế là chỉ trong vòng 9 ngày từ lúc em tôi xúi đi, tôi đã xách valy lên đường.

Lên máy bay ở Phi Trường Tân Sơn Nhất trưa hôm trước, 5 giờ chiều hôm sau đã tới Phi Trường San Francisco. Thời tiết khá lạnh. Tôi gặp một Nhân Viên Hải Quan Mỹ là người Việt. Anh ta hỏi tôi ở bao lâu? Mang theo những gì? Tôi trả lời là Mắm và Khô. Thế là được đóng dấu cho qua sau khi soi vân tay như lần trước.

Bên trong Sân bay thì ấm áp, chắc do có heat. Nhưng vừa đẩy valy ra khỏi cửa thì thấy rất lạnh, lại thêm có gió. May mà tôi và con gái đều đã chuẩn bị quần áo khá dày. Bạn của cháu tôi sẵn đang ở gần đó nên tới đón hộ. Hai tiếng rưỡi sau là về tới nhà em tôi. Một nồi Phở to đùng, nóng hổi, và mọi người đang chờ. Tẩy trần xong là nhập tiệc.

Tháng 11, nước Mỹ đang là Mùa Thu, nên hàng cây hai bên đường lá chuyển sang màu vàng, đỏ, tím rất đẹp mắt. Em tôi nhắc là muốn chụp ảnh với cây cảnh Mùa Thu thì nên chụp sớm, bởi vì chỉ cần 1, 2 tuần nữa là Mùa Đông đến, chỉ qua vài trận mưa là lá sẽ rụng hết, không còn đẹp nữa, nên nghỉ ngơi một, hai ngày là chúng tôi cùng đi chụp hình để lưu niệm.

Chẳng cần phải đi xa. Chỉ cần ra ngõ, cách 1 căn nhà, là ngã tư với con đường với hàng cây hai bên màu sắc rực rỡ hiện ra trước mắt. Trời trong xanh. Mây trắng. Lá trổ màu vàng hay đỏ rực, đẹp không thể tả. Tôi chụp cho mọi người khá nhiều. Bản thân thì cũng có chụp một số, vì thấy rằng mấy khi có dịp nhìn thấy tận mắt cảnh đẹp, không thể không ghi lại, dù biết là với bộ dạng, mặt mày đầy dấu vết thời gian để lại gần 70 mươi mùa mưa nắng chỉ làm hỏng bối cảnh đẹp của thiên nhiên thôi. Nhưng chắc chắn vài năm nữa, xuống cấp thêm, da nhăn nheo thêm, nhìn lại hình sẽ thấy ít ra cũng còn coi được hơn hiện tại là cái chắc!

Ngay khi tôi sang Mỹ được 2 hôm thì em tôi dắt ra cửa hàng để sắm một mớ quần áo nỉ, áo khoác dày, một số vớ dày như khăn lông, và dép mang trong nhà để trang bị cho mùa Đông, vì đồ dày mấy mang từ xứ nóng sang, gặp mùa Đông bên này chẳng thấm vào đâu. Dù trong nhà đã sẵn hệ thống heat, tới một độ nào đó thì tự động bật lên, và ngoài chăn bông dày cộm có sẵn cả đống trong nhà, cháu tôi còn mua thêm cho tôi 1 chiếc mền điện, dặn tôi khi nào thấy lạnh quá thì cắm điện vô, điều khiển độ ấm theo nút bấm, 3 tiếng sau nó sẽ tự tắt, nếu muốn tiếp tục thì bấm lại.

Yard Sale là nơi mà cuối tuần tôi được em rể chở đi lục lạo. Mọi người sống ở Mỹ đều biết: Ngày thứ Bảy, Chủ Nhật là mọi người không có đi làm. Thế là nhà nào có những đồ dùng dư hoặc cũ muốn bỏ đi, thay vì phải chở đi đổ còn mất tiền bãi, hoặc cho những cơ quan từ thiện thì thỉnh thoảng họ mới đến, bỏ những bao không trước cửa nhà và hẹn ngày tới lấy. Ai có đồ gì muốn tặng thì cho vô đó, từng loại bỏ riêng theo bao có tiêu đề bên ngoài. Đúng ngày họ sẽ tới lấy. Như vậy mất thời gian, trong khi cần giải tỏa cho trống nhà. Thay vào đó, nếu bán rẻ thì cũng thu được ít tiền, nên trước ngày thứ Bảy là người có đồ dư muốn bán, thì mang bảng kẻ chữ Yard Sale bằng bút hay sơn màu cho dễ thấy. Trong bảng có ghi rõ địa chỉ và mũi tên chỉ hướng đến nhà để người nào muốn tìm thì dễ dàng. Họ mang treo trên những cây cột đèn ở những ngã 4. Người mua cứ theo hướng có mũi tên chỉ để tìm đến. Hàng hóa muốn bán đã được bày sẵn, chủ nhân cũng đang chờ để chào đón người mua. Họ bán đủ thứ: Từ vật dụng như bàn, ghế, tủ, máy móc, máy may, đồ dùng trong nhà bếp. Có khi là quần áo, tranh ảnh, giày bóp, nữ trang… Khách cứ tha hồ lựa chọn, trả giá. Thuận mua, vừa bán. Người bán thì giải quyết được số đồ đạc dư dùng. Người mua thì cũng kiếm được một vài món với giá hời, có khi chỉ bằng 1/4 hay phần 10 đồ mới. Có món vẫn còn mới nguyên bao bì, chưa dùng. Nếu gặp nhà sắp dọn, có đề bảng Moving Sale thì mọi thứ trong nhà đều bán. Họ ghi bảng "Everything must go" để người mua biết là họ sẵn sàng bán hết mọi thứ.

Yard Sale cũng là nơi mà những người rảnh rang đi coi đồ để giết thời gian. Khách đi mua cũng đủ quốc tịch: Việt, Mỹ, Mễ… Xe chạy nối đuôi nhau. Ai cũng tranh đến trước để chọn sớm thì có nhiều thứ để chọn lựa hơn. Chậm chân là chỉ còn mấy thứ xấu, cũ. Đôi khi có người cũng vớ được món bở do đồ đó bỏ xó từ đời ông bà, con cháu không biết giá trị, mang bán như cho! Sở dĩ gọi là Yard Sale hay Garage Sale là vì họ bày đồ muốn bán ở garage hay ở sân trước nhà. Có khi cả xóm rủ nhau bán một lượt, nên khách đến để xe từ xa rồi đi bộ từ nhà này sang nhà khác để xem.

Đừng tưởng chỉ ở Việt Nam thì tiếng Anh mới lạng quạng. Ở tại Mỹ, chúng tôi đi tìm bảng ghi Yard Sale. Có nhà đó bán đồ dùng nhà bếp, có bảng ghi là Kitchens, rồi cũng nhà đó, bảng khác họ lại viết là Chickens! Có người cũng không biết cách hướng dẫn, như có lần chúng tôi thấy 1 bảng Yard Sale có mũi tên chỉ vô. Chạy theo đó thì gặp con đường vòng. Đi tới lại gặp mũi tên chỉ ngược lại. Chúng tôi phải vòng đến 2 lần. Cho đến lúc thấy chủ nhân là một cô Mỹ da đen đang đứng tô lại cái bảng. Trực tiếp hỏi thì cô ta mới chỉ rõ là phải quẹo vô một ngã 3 nằm giữa hai con đường. Bó tay!

Đa phần những người Việt lúc mới qua Mỹ chưa có nhiều tiền cũng chọn Yard Sale là nơi để mua sắm đồ dùng trong nhà, rồi khi đi làm có tiền sẽ dần thay bằng những món mua ở cửa hàng. Vì thế, kinh nghiệm đi mua đồ Yard Sale là chọn khu phố sang. Ở đó có thể mua được đồ nước nhì. Còn ở những khu nghèo thường khi họ loại ra để bán thì đã quá cũ kỹ, đôi khi là nước thứ 3 hay thứ 4!

Người sống ở Mỹ lâu năm đều phân biệt được thế nào là khu nhà nghèo, thế nào là khu nhà giàu, dù cùng hướng ra mặt tiền như nhau. Khu nhà nghèo thường không có lầu. Nhà nhỏ. Chung quanh không có sân, vườn, và nhà kiểu không đẹp. Những khu mới cất thì nhà to. Có lầu. Sân cũng rộng, diện tích trên 2.000 square feets. Nhà lâu năm thường rẻ tiền hơn nhà mới cất. Thế nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ là khu OLD ELK GROVE. Khu này nhà kiểu xưa, không có lầu. Nhưng là khu Phố Cổ của người Mỹ. Giá rất cao, người ở đó không được sửa chữa khác với cấu trúc cũ và hình như chỉ những người Mỹ trắng mới được mua nhà ở đây. Người nước khác dù có tiền nhiều cũng cũng chưa chắc chen chân vào khu đó được.

Người Mỹ tuy nói rằng không kỳ thị nhưng vẫn không thích sống chung khu phố hay ở gần những người Châu Á. Bằng chứng là những khu nào người Châu Á dọn đến ở nhiều thì người Mỹ âm thầm bán và dọn đi nơi khác. Những hàng quán cũng vậy, khu người Việt bán thì người Mỹ ít đến. Một phần chợ của người Việt bán những món hàng đặc trưng của Việt Nam, họ không dùng được. Phần khác cửa hàng của họ dồi dào hàng hóa, cần gì phải đi chợ của người Việt.

Ngoài Yard Sale thi cũng có những cửa hàng mua bán đồ cũ như chuyên nghiệp Goodwill, Thrift Store mở cửa thường xuyên và chợ trời Folsom thì mở bán thứ Bảy và Chủ Nhật. Good Will có cả một hệ thống bán. Có nơi để tiếp nhận, người nào cho nhiều đồ sẽ được cấp giấy chứng nhận để cuối năm sẽ được giảm thuế. Khi tiếp nhận hàng thì họ có bộ phận sàng lọc. Hàng nào còn tốt thì bán từng món ở cửa hàng sạch sẽ hơn. Hàng xấu thì bán một nơi khác, cân pounds tính tiền.

Ở cửa hàng bán tính pounds này, họ để đồ trên những cái thùng to cỡ 1mx2m có bánh xe để đẩy. Khách mua đứng chờ, chốc chốc có nhân viên đẩy ra mấy xe một lúc, trong xe để đủ thứ: Có xe toàn quần, áo, chăn, mền. Có xe là đồ nhựa, đồ sắt, băng, đĩa, cassette cũ, điện thoại cũ. Có xe thì giày, bóp... mạnh ai nấy tranh nhau lựa. Họ để cho lựa chán, thấy không ai lựa nữa thì nhân viên bán hàng lại đẩy vô, trộn thêm ít món mới rồi đẩy ra. Nghe nói có một số người bán hàng ở chợ trời cũng tới đây để lục mua rồi mang ra bán lại.

Chúng tôi còn đi một chợ trời nằm trong một khuôn viên rất rộng, là chợ Galt ở Thị Trấn Galt. Khu chợ này có bãi đậu xe rất lớn, hàng hóa dồi dào nên người đi rất đông. Kiếm một chỗ đậu xe không phải dễ. Chạy vòng vòng mãi, chờ có xe nào ra là lập tức lủi vô. Có chỗ xe cũ chưa kịp ra thì xe mới đã chờ sẵn, nhá đèn để xí chỗ. Nhưng vô trong mới thấy đa phần là đồ mới. Nữ trang xi mạ, vòng, chuỗi hột đá, quần Jeans, áo thun, mền Trung Quốc, thuốc viên, giày, dép, đồ giả cổ của Trung Quốc! Xen kẽ các gian hàng cũng có đồ cũ như loa, máy móc, đĩa nhạc, đồng hồ. Cũng có những người Mỹ mua về để bán lại. Tôi thấy họ chở ra cả đống mền của Trung Quốc. Có lẽ giá rẻ hơn hàng Mỹ. Chợ rộng và bán cả ngày nên có những xe bán thức ăn của Mỹ và của Mễ. Họ có cả một mặt bằng rộng để bàn ghế cho thực khách ngồi. Tôi chủ yếu là đi tìm những thứ đồ xưa, cũ, nên chợ Galt xem ra chẳng có gi hấp dẫn mà phải chạy xe đến hơn 100 km mới tới đó. Lần đó tôi chỉ mua được 2 xe mô hình cũ, nhưng giá cũng không mềm chút nào, đến 25đô/chiếc, nên tôi chỉ tới chợ đó có một lần rồi không trở lại nữa.

Đi chợ nấu ăn thường ngày thì em rể tôi thường chở đi những Siêu Thị của người Tàu và người Việt như Siêu Thị A & A, Siêu Thị Vĩnh Phát, Siêu Thị People và Siêu Thị SF. Ở các Siêu Thị đó người bán hàng và người thu ngân đa phần là người Việt, cũng như khách hàng thấy toàn là người Việt hay người Tàu, không thấy có bóng dáng người Mỹ nào. Họ bán đủ thứ hàng giống như các Siêu thị ở VN. Cũng là Đồ hộp, nước ngọt, thịt bò, heo, gà, cá, tép, tôm, cua... tươi có, đông lạnh có. Ngoài những thứ đã cân, đóng gói sẵn. Nếu ai muốn mua nguyên tảng rồi cắt nhỏ ra, thì nhân viên sẵn sàng thực hiện theo khách yêu cầu. Cá thì mua, cân xong thì họ sẵn sàng làm và rửa sạch. Muốn cắt đôi cắt ba cũng được. Thịt bò cũng thế. Họ để cả cục cỡ 2, 3lbs, nhưng khách mua cần thái mỏng thì nhân viên sẽ mang lại máy thái rồi vô hộp cho. Rất tiện lợi. Có cả khô, mắm tôm, mắm cá linh. Rau xanh thì cũng có đủ thứ: Húng cây, húng quế, húng lủi, xà lách, dấp cá, tía tô, cải bẹ xanh, cải bẹ trắng, hẹ, hành lá, bấp cải, bấp chuối, củ sắn, củ cải trắng, bầu, bí xanh, bí đỏ, mướp khía, mồng tơi, nấm các loại, trái thơm, táo, lê, nho, chuối già, củ sả, lá lốt. Có cả lá trầu cho các bà ăn trầu. Nhưng xem giá cả thì lá lốt mắc nhất trong các loại rau xanh. Một gói nhỏ chắc chỉ độ 20 lá thấy ghi giá 4đ70! Có cả cải để làm dưa chua, giá chỉ 1đô/bó khá to mà tôi thường mua về muối cho cả nhà ăn, vì vừa ngon, vừa rẻ, thay vì mua dưa muối sẵn mềm xèo mà có khi họ ngâm lâu ngày có mùi khó chịu ăn không nổi.

Một con gà ta, bên Mỹ gọi là gà dai, giá từ 7 đến 8 đô. Thịt bò thịt heo thì cũng không đắt mấy so với bên nhà. Muốn ăn thịt bò ngon thì nên mua ở Siêu Thị Mỹ là Winco hay Foods Co. COSTCO. chuyên bán đủ thứ mặt hàng từ quần áo cho tới đồ hộp, thuốc bổ, thịt bò, thịt gà, thịt heo... giá sỉ. Người có thẻ mỗi năm đóng mấy chục đô mới được vô mua hàng ở đó. Trong đó rộng mênh mông, hàng hóa tràn ngập, quy mô gấp cả chục lần các Siêu thị của người Tàu và người Việt.

Một điều vui vui là vô mấy Siêu thị Việt Nam ở Mỹ luôn được nghe nhạc do Phương Thanh, Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc hát... cứ tưởng như đang ở tại quê nhà Việt Nam.

Gần Siêu Thị Vĩnh Phát, đường Lemon Hill có mấy vườn nông sản do người Lào trồng và cắt bán tại vườn. Họ ngồi sau hàng rào kẽm gai. Hàng hóa cắt bày sẵn dưới đất hay treo trên hàng rào. Có bắp trái, bí đỏ, ớt, bầu, trái su, bông bí và cả đọt bí. Tôi mua đọt bí, bông bí về luộc rồi làm nước mắm kho quẹt. Tưởng tượng trời lành lạnh mà ăn cơm nóng còn bốc hơi với rau mới cắt luộc lên xanh mướt, dòn và ngọt, chấm với nước mắm kho quẹt bỏ chút tiêu, tóp mỡ, tôm khô, hành phi…thì ăn quên thôi. Cả nhà ăn khen nức nở, vì cứ ăn thịt gà, thịt bò hoài riết đến phát ngán. Lâu lâu mới được ăn rau xanh thấy quá hấp dẫn. Ngay cả ở nước ta thì rau luộc cũng đã trở thành đặc sản tại các nhà hàng lớn từ lâu rồi, nói chi là tại nước Mỹ! Nhưng ở đây rau xanh được cắt bán tại vườn nên giá rất rẻ. Một bó đọt bí hay bông bí chỉ có 1đô. 1 trái bí đỏ khá to chỉ có 2 đô. Ớt thì họ nhổ cả cây, bó thành từng bó, cũng 1 đô 1 bó. Bí đỏ ở đây cũng rất ngon, bí hai da, dẻo và ngọt, hầm với nước cốt dừa đóng hộp, ăn với mắm cá lóc mang từ Việt Nam qua thì không chê vào đâu được. Bên Mỹ cũng có bán dừa khô trái. Nhưng nhiều khi mua về đập ra thì bên trong đã lên mốc, nên ăn nước cốt dừa đóng lon tuy không ngon, nhưng chắc ăn!

Nhưng mua được vài lần thì mưa xuống, rau xanh, bí cũng bị chết, không sống nổi, họ cũng ngưng bán, đành chờ mùa sau.

Tôi qua đến Mỹ vào gần cuối tháng 10 nên có cơ hội xem người Mỹ ăn lễ Halloween. Trước lễ khoảng 1 tuần đã thấy lác đác vài nhà cắm cọc, giăng màn nhện, làm hình con dơi trên tường, cắm bia làm mộ giả trong sân nhà. Họ cắm đầu lâu trên sân cỏ và bảng "nguy hiểm, đừng tới gần" vv... Ngay ngày lễ hội, gia đình em tôi mua sẵn một số kẹo và chiều đến thì mở đèn ở trước nhà. Đó là dấu hiệu chủ nhà sẽ phát kẹo để mấy em bé biết mà bấm chuông để xin. Em tôi cho biết, dù mỗi nhà chỉ cho 1 cục kẹo thôi, nhưng những năm con nó còn nhỏ, đi một vòng trở về là có cả mấy ký kẹo. Cũng không phải con nít nào ở Mỹ cũng đều thật thà. Em tôi kể, có năm lười mở cửa để phát kẹo, nó để cả trong một cái thau, đặt trước cửa nhà, đinh ninh là chúng nó tự lấy mỗi đứa 1 chiếc... chẳng dè chốc sau ra chẳng còn viên nào. Chắc có nhóm nào đó lấy để khỏi đi vòng vòng mỏi chân!

Chỉ sau 5 giờ chiều là tốp đầu tiên đến. Chúng bấm chuông. Chúng tôi ra mở cửa xem cho biết. Bọn chúng đi chung với nhau, vẽ mặt mày đỏ, xanh, mặc áo hình người dơi, người nhện và ăn mặc trông rất vui mắt. Mỗi đứa xách một cái bao bằng vải, cỡ 3 tắc rộng, dài 4, đến 5 tấc. Theo sau là cha mẹ chúng đứng xa xa. Chúng chào chủ nhà rồi mở túi ra cho chủ nhà bỏ kẹo vô. Mỗi đứa được phát 1 cục hay vài ba cục. Bọn chúng cảm ơn rồi sang nhà kế bên. Tốp khác lại đến.

Sau 8 giờ, không thấy còn ai đến, chúng tôi đóng cửa để đi xem NGÔI NHÀ MA, cách nhà khoảng 4Okm. Suốt con đường từ nhà đến đó từng nhóm hóa trang đủ kiểu đi ngược xuôi trông rất vui. Ngôi nhà ma đã được chủ nhân làm từ nhiều năm qua nên khá nổi tiếng, người quanh vùng kéo nhau tới xem rất đông. Chúng tôi tới đó thì không có chỗ đậu xe, phải đậu cách đó khoảng vài trăm thước rồi đi bộ lại. Mọi người đi thành từng nhóm. Có nhóm còn vừa đi vừa mang theo đàn, rồi vừa đi vừa hát. Khi tôi đi bộ ngang qua một anh chàng cao lêu khêu hóa trang thành thần chết còn bị hắn ta ghé tai hù cho một phát!

Chủ nhân ngôi nhà ma thật chịu tốn tiền và công phu để dựng một cảnh rất hoành tráng. Ngay trước sân, phía bên kia đường là chiếc xe chở quan tài màu đen được gắn đèn chớp, tắt. Nghe nói đó là xe tang thật, vì ông ta cũng là một nhân viên trong nhà xác Bệnh viện. Ngay trước nhà là một chiếc xe khác, 4 bánh xe là 4 quả bí đỏ. Người đánh xe là hình nhân mang khuôn mặt tử thần. Trong xe là một cái xác, mặc áo choàng đen, chốc chốc ngồi nhỏm dậy! Trong nhà thì tắt đèn, chỉ thấy ánh sáng lờ mờ, khói bay mù mịt. Trước nhà để máy đèn chạy và để đèn chiếu quay quay. Chủ nhà còn để cái bảng ghi chữ: "bắp rang và nước ngọt miễn phí". Ai thích thì cứ đến lấy, có người phát cho.

Chúng tôi xếp hàng để lần lượt vào nhà. Lố nhố trước nhà là người lớn, trẻ con, ai cũng hóa trang. Có bà Mỹ đen, mập tù lù, mặc áo ren trắng, mang đôi cánh, hóa trang thành Thiên Thần, dắt theo mấy đứa trẻ cũng hóa trang xanh đỏ đầy mặt. Có người mang tóc đủ màu, đội những chiếc nón hay băng đô ngộ nghĩnh. Có người mặc đồ thủy thủ, bác sĩ, người nhện, người dơi... thiên hình vạn trạng... chủ yếu là lạ, độc đáo, vui mắt.

Ngay trước sân, trên bãi cỏ, chủ nhân Ngôi nhà Ma thiết kế thành một nghĩa trang mini với những tấm bia được cắm xuống đất. Bước lần vô thì trên hàng ba có hình đầu lâu và tấm bảng: "cái chết phía trước". Có một hình nhân răng cắn lại, mỗi lần há ra thì miệng phun lửa kèm với tiếng hú. Lần theo lối đi hẹp, vừa một người đi là một khung cảnh mờ ảo, khói phun mù mịt. Cạnh đó có một hình nhân, thỉnh thoảng mắt sáng rực và rú lên, chồm ra. Trên tường có cắm tấm bảng ghi: "Có gan thì bước vào". Bên tay phải cạnh đó là con dơi mắt đỏ ngầu. Có hình nộm treo tòn teng trên tường, thỉnh thoảng rú lên, hai mắt xẹt lửa. Ngay các góc cua quẹo có hai người như thây ma, mặt xanh lè, ngồi trên ghế, thỉnh thoảng bật dậy, quơ tay đe dọa. Có cảnh người đang nằm trên máy chém. Ở một góc quanh, có người ngồi chờn vờn mặt mày dễ sợ, trợn mắt đe dọa.

Giữa khung cảnh âm u, ma quái càng thấy khiếp hãi, nên thỉnh thoảng lại có tiếng các cô gái rú lên vì sợ. Đã vậy, dưới gầm bàn còn có người phục sẵn, lâu lâu lại thò tay níu chân người tham quan, làm người đang hồi hộp vì cảnh tượng ma quái hoảng sợ hét toáng lên.

Có lẽ chủ nhân của Ngôi Nhà Ma mỗi năm phải tiêu tốn một số tiền không nhỏ cho trò chơi này, vì ngoài những hình nộm, ông còn thuê người thật ngồi ở các khúc cua quẹo để giả ma hù khách tham quan làm mọi người vừa sợ vừa thích thú, lại không có thu tiền vé nên rất nhiều người đến xem. Người đến xem rồi đồn nhau nên mỗi năm số lượng khách đến lại tăng lên. Đó cũng là niềm vui của chủ nhân ngôi nhà.

Tôi mang theo máy ảnh và ghi lại được một số hình ảnh ma quái được thiết kế công phu để về cho mọi người xem cho biết thú chơi của một người Mỹ vào dịp lễ Halloween.

Ngày lễ Halloween không chỉ dành cho trẻ con mà người lớn cũng tham gia. Nhiều người đi làm cũng hóa trang mặt mày đủ kiểu. Có một khách hàng đến tiệm em tôi làm tóc mà hóa trang thành tù nhân với bộ đồ tù và chiếc còng lủng lẳng trên tay. Ngày đó dù ai ăn mặc thế nào để đi ngoài đường, kể cả đến sở làm cũng không ai thắc mắc. Có khi càng quái dị càng vui...

Tháng 11, trong gia đình của em tôi có đến 2 cái Sinh Nhật. Giữa tháng là Sinh Nhật đứa con trai, rồi tuần sau là đến của ba nó. Sinh nhật đứa con trai được tổ chức ở một nhà hàng Hàn Quốc. Nhà hàng này cũng khá đông khách. Cháu tôi là người thích sưu tầm những chỗ ăn ngon, lạ, nên vẫn thường đến đây. Chúng tôi gọi một món thịt bò, một món cá, còn lại là cả chục loại Kim Chi làm bằng đủ thứ rau. Đĩa thịt bò thì thịt trong đó chắc chỉ chưa đến nửa ký. Cá thì chỉ có độ 4 khứa. Nhưng giá cả thì không rẻ và phong cách phục vụ thì thua một nhà Hàng Nhật mà tuần sau chúng tôi tổ chức mừng Sinh Nhật của em rể tôi.

Nhà hàng Nhật này ăn theo kiểu buffet. Thức ăn để trong những ngăn trong tủ kính trông rất sạch sẽ. Mọi người tự chọn để ăn thoải mái những món Nhật đặc trưng như shushi, cá sống vv... Ngoài ra còn có hải sản như càng cua, hàu, nghêu, tôm… chế biến khá ngon. Bánh ngọt, kem và trái cây tráng miệng cũng khá đa dạng. Đặc biệt ở đây là nếu thực khách tổ chức Sinh Nhật có trên 5 người thì người có Sinh Nhật ngày đó được miễn phí.

Ngay khi chúng tôi bước vào nhà hàng và thông báo là tổ chức Sinh Nhật, thì vừa ngồi xuống bàn, nhân viên dọn bàn hỏi chúng tôi muốn uống nước gì, trà hay nước đá, thì bản nhạc Happy Birthday đã vang lên. Chốc sau, có nhân viên khác đến bàn, lễ phép xin xem giấy tờ chứng minh có người đúng ngày Sinh Nhật, rồi thì mọi người đi lấy thức ăn bình thường. Mỗi phần ăn có 12 đô la, nhưng được lấy thoải mái. Không hề có cảnh tranh dành nhau mà mỗi người lặng lẽ đến quầy lấy đủ thức cần dùng, mang về bàn. Hết nhà hàng lại châm thêm. Cuối cùng, trước khi trả tiền thì nhân viên nhà hàng mang ra một cái khay, trên để một cái bánh nhỏ, có cắm cây nến kèm theo cái quẹt để thắp nến. Trên khay có dòng chữ Happy Birthday, đồng thời mở lại bài hát Happy Birthday. Gia đình tôi và bàn gần bên cũng hát và vỗ tay khi người mừng Sinh nhật thổi nến. Không khí rất thân thiện, ấm cúng.

So sánh hai nhà Hàng thì nhà Hàng Nhật thức ăn ngon và dồi dào hơn. Cách phục vụ cũng dễ thương hơn. 8 người ăn no, kể cả tiền tip mà chưa đến 130 đô, trong khi phía bên nhà hàng của Hàn Quốc giá cả tương đương mà thức ăn ít hơn, chỉ có kim chi đủ loại là dồi dào!

Ở Mỹ có những cửa hàng bán giá 1đ 3món, nhưng chúng tôi chưa ghé, vì với giá đó chắc chẳng có món gì hấp dẫn. Nhưng cửa hàng 99cents thì có ghé qua nhiều lần, trong đó, tất cả các món hàng đều đồng giá 99c. Từ bộ nhắc nồi cho đến trái cây như dưa hấu, chanh, hành tím, hành trắng, khoai tây, đồ hộp, bánh ngọt, bánh Pizza, chocolat, chuối già, bắp cải, củ gừng vv... được gói thành từng gói, đồng giá. Đa phần dụng cụ làm bếp như muỗng, ly, giá múc canh vv... đều ghi sản xuất ở Trung Quốc.

Ở các cửa hàng lớn của Mỹ, và các Siêu Thị Việt Nam thỉnh thoảng cũng có giảm giá một số món để khuyến mãi. Có khi là đồ hộp, có khi là sữa đặc có đường, có khi là thịt bò hay thịt heo, gà... giá chỉ còn phân nửa. Khách đi chợ gặp những dịp như vậy thì mạnh ai nấy mua số lượng nhiều về để dành. Có lúc là bánh Pizza. Giá bình thường hơn 1đô/cái, nhưng giảm giá chỉ còn hơn 70cents thôi. Thường thì vừa thấy hàng giảm giá là người đang đi chợ ít ai bỏ qua. Chúng tôi cũng không ngoại lệ. Mua về bỏ tủ lạnh ăn dần, vì ở Mỹ rất ít đi ra ngoài để ăn sáng. Hàng quán thì xa nhà, nên có bánh Pizza có thể để lâu được cũng đỡ. Nếu không thì mua mì gói, bánh mì lát, bánh mì ổ do người Việt làm, đặc ruột, để mấy ngày không sao. Giá bán 1đô 3 ổ bánh mì cóc, để dành ăn với phô mai hay nướng với bơ. Ở tiệm bánh ĐỨC HƯƠNG vừa bán bánh mì nóng, vừa có bánh mì thịt, giò, chả lụa, xôi, bánh cuốn, thấy khách mua cũng đông. Mì gói thì ở các Siêu Thị Tàu, Việt có đủ mì của Việt Nam: Vifon, Hảo Hảo và rất nhiều hiệu khác nữa. Nhưng giá đắt hơn trong nước khá nhiều. Một ly mì Hảo Hảo có giá 99c.

Hầu hết gia đình người Việt sống ở Mỹ đều phải biết nấu vài món Việt như Bún Bò hay Phở, vì không phải cửa hàng nào nấu bán cũng ngon. Đôi khi chạy từ xa đến, kêu được tô Bún Bò hay Phở, chờ khá lâu mà khi ăn thấy chẳng những dở mà còn mắc, nên rút kinh nghiệm là tự nấu. Học lẫn nhau hay trên mạng rồi từ từ tay nghề cũng tiến bộ lên, mà chất lượng còn bảo đảm hơn. Chỉ cần có 1 cái nồi Slow-cooker, rồi mua xương bò ninh 24 giờ, sẽ có nước dùng ngọt tự nhiên. Gia vị thì không thiếu. Nấu một nồi Phở tốn chừng 35đô, có đủ rau thơm, giá, chanh, ngò gai, húng quế và thịt bò được lạng mỏng sẵn bán thành từng hộp, rất là mềm và giá tính theo cân lượng được dán sẵn trên hộp.

Về các tiệm ăn Việt thì bên này có rất nhiều hiệu mang những tên nổi tiếng ở Saigon từ trước 75. Phở Anh Đào, Giò chả Đức Hương, Nem Ninh Hòa, Thanh Sơn Hiển Khánh vv... Thanh Sơn Hiển Khánh bán rất nhiều mặt hàng, từ bánh cuốn cho tới chè, đậu hũ nước đường, xôi vò, bánh cam, chất lượng cũng khá. Bánh cuốn Tây Hồ có những 9 chi nhánh ở nhiều vùng, không biết có liên quan gì đến Bánh cuốn Tây Hồ ở Đakao hay không?

Ở những Siêu Thị của Mỹ cũng có bán những loại thịt ướp sẵn, người mua chỉ việc theo công thức kèm theo đó mà nướng hay bỏ lò ăn cũng rất ngon.

Mới đầu tháng 11 mà mọi người đã mang cây thông Giáng Sinh ra để trang hoàng, vì đa phần ai cũng đi làm nên làm sớm, không chờ đến giờ chót. Nhiều người cũng đã bắt đầu treo đèn chung quanh nhà. Cháu tôi cũng bận đi làm nên chuẩn bị rất sớm bên nhà nó. Bên đây tôi cũng phụ với tụi nhỏ để bày Cây thông và treo trái châu và các đồ trang trí lên. Cây thông được bày để ăn mừng cả 3 lễ lớn: Thanksgiving, Giáng Sinh và Tết Dương Lịch.

Thời tiết đang ấm áp, mát mẻ của Mùa Thu, sang tháng 11 thì bắt đầu chuyển dần sang Mùa Đông. Trời âm u và nghe nói có bão tuyết ở Sierra. Tôi phải mặc thêm quần áo dày và ngoài hệ thống heat chạy chung trong nhà tôi còn được trang bị thêm một cái heat nhỏ giống như cái quạt máy. Cắm điện vô là nó đỏ rực, thổi ra hơi nóng. Nhưng theo mấy đứa nhỏ thì thời tiết bên Mỹ này vô chừng. Có khi lạnh đó, rồi hết bão lại ấm lại. Quả thật, sau đó thì thấy có mặt trời lên. Dù vậy, gió vẫn mang hơi lạnh hơn những ngày trước đó. Sáng sớm chui vô xe cũng giống như bước vô cái tủ lạnh. Phải chờ một lúc, xe nóng máy, mở heat lên thì mới ấm. Người đi bộ ngoài đường thì mặc áo dày, trùm đầu, mang găng tay, quàng khăn... Chúng tôi đi shopping thấy người đi mua thưa thớt. Em tôi đi bỏ tiền vô Ngân Hàng để đóng tiền nhà. Nó nói cả ngân hàng váng ngắt, không có một khách hàng nào, thấy nó vô họ mừng rỡ, tíu tít phục vụ! Không khí chuẩn bị cho lễ mà thấy có vẻ không được nhộn nhịp bằng những năm trước, theo lời em tôi.

Gia đình em tôi chuẩn bị để ăn lễ Thanksgiving. Với nước Mỹ, đây là lễ lớn nhất trong năm, mọi gia đình dù nghèo hay giàu cũng đều tổ chức. Trước đó cả tuần, Siêu Thị bán Gà tây làm sẵn. Thịt Ham cũng ướp sẵn gia vị, người mua chỉ việc ghim đinh hương chung quanh cục thịt rồi bỏ vô lò nướng theo hướng dẫn rồi mang ra cắt lát cho vô dĩa, ăn kèm với rau, nước sốt. Một điều cũng khác ở bên ta, là dịp lễ thì các cửa hàng lại giảm giá. Có lẽ lúc đó họ tính toán thấy bán được số lượng lớn hàng hóa thì dù có giảm giá, mức lời cũng không vì thế mà kém đi chăng?

Gà Tây thì có hai loại. Một loại bình dân, giá rẻ, 1 lbs chưa đến 1 đô la và một loại đặc biệt là gà tơ mà nuôi thả, giống gà thả vườn của bên ta, có tên là Butter Ball giá đến 1đ50/lbs. Thịt nó mềm và dai chớ không bở như gà bình dân kia.

Chính phủ Mỹ không để cho dân nghèo không được ăn lễ. Trước đó cả tuần, TV thông báo địa điểm, ngày giờ tiếp nhận để những người khá giả muốn tặng Gà Tây thì mang đến, và người nghèo cũng lái xe đến để nhận. Cứ lái xe đến và bật cốp xe ra thì có người mang gà đã làm sẵn bỏ vô cho. Tổng Thống Mỹ và gia đình cũng đi đến một Ngân Hàng Thực Phẩm của Washington DC để tham gia phát các bưu kiện thực phẩm cho người nghèo. Sinh viên, công, tư chức ai rảnh thì cũng tham gia. Cháu tôi nói lại, có người kể, những năm trước bản thân từng mang gà đi tặng, năm nay chính họ phải đi nhận của cho, vì tài chánh kiệt quệ. Từ đó họ thấy rằng việc họ từng san sẻ cho người khác có một ý nghĩa rất lớn. Đời không ai chắc sẽ mãi giàu sang, phú quý.

Thường thì lễ Thanksgiving mọi người được nghỉ nhiều ngày nên cũng là dịp để đại gia đình đoàn tụ. Họ ăn gà Tây và Ham với bắp non nấu với sữa tươi, Bí đỏ, khoai tây nghiền, bánh Pumkinpie làm bằng bí đỏ, kèm thêm là rau, đậu, và uống rượu nho. Đó là những thức ăn truyền thống, để tỏ lòng biết ơn quê hương mới đã cưu mang những người đầu tiên đến nước Mỹ, trong mùa Đông giá rét, đói khổ, được người dân Da Đỏ địa phương chỉ cho cách trồng trọt, săn bắn để sinh sống.

Người ta ước tính mỗi năm vào ngày lễ Thanksgiving có khoảng 45 triệu chú gà Tây bị khai tử. Từ thời Tổng Thống Harry Truman (1945-1953) mỗi năm có một chú Gà Tây được ân xá. Chú Gà Tây may mắn năm nay có tên là Courage, nặng hơn 20 lbs được tổng thống Obama ân xá. Ngay trong ngày, chú ta được đưa đến Disneyland tham dự lễ tuần hành và sẽ sống đến hết cuộc đời ở đó.

Từ lâu, nước Mỹ đã quy định lấy ngày thứ 5 của tuần áp chót tháng 11 làm ngày lễ Thanksgiving, nên hàng năm ngày lễ diễn ra ít khi trùng ngày với năm trước. Đêm đến, nhiều người đi xếp hàng để mua đồ giảm giá của ngày hôm sau gọi là Black Friday. Cháu tôi cũng đi từ chiều. Gần sáng nó mang về được 2 túi xách, không hiểu mua được những gì. Mấy đứa trẻ nói trước đó phải tới ngó trước vị trí món hàng nào mình định chọn. Vì cửa mở là mọi người ùa vô, mạnh ai nấy chụp lấy món đồ muốn mua. Chậm tay là không còn. Không có thì giờ để đi tìm kiếm, lục lạo như ngày thường. Người ta ước tính có hơn 100 triệu người xếp hàng để mua đồ giảm giá trong ngày này.

Giáng Sinh ở Mỹ được mọi gia đình tổ chức như một dịp để tặng quà cho nhau. Người theo đạo Thiên Chúa giáo hay không, giàu cũng như nghèo, mọi thành viên đều có món quà tặng cho nhau, nên những ngày trước lễ là các cửa hàng quần áo, quà tặng khách hàng vô ra tấp nập. Ngoài đường thì nhiều nhà giăng đèn, bày tượng ông già Noel, xe nai, cây thông, người tuyết với đèn nhấp nháy. Truyền hình đi quay, chụp ảnh và thông báo những địa chỉ có nhà trang hoàng đẹp để ai muốn tham quan thì tìm đến. Cháu tôi cũng chở đi xem đèn qua nhiều con đường. Nhiều nhà chỉ có đèn sơ sài, nhưng nhiều nhà trang hoàng thật đẹp. Lộng lẫy nhất là một ngôi nhà có mặt tiền rất rộng. Họ làm cây thông, đèn, xe nai với những bóng đèn chạy theo điệu nhạc và đổi màu liên tục từ đỏ pha trắng cho tới các màu xanh, đỏ, tím, vàng, lục thật đẹp mắt. Cháu tôi đánh giá với ngần ấy đèn thì tiền điện có thể lên đến cả 1.000đô. Ngay phía trước nhà, họ để cái thùng có viết chữ xin đồ hộp và bánh kẹo để phát cho người nghèo, để khách đến tham quan đóng góp. Không nhận tiền.

Em tôi thì những ngày lễ là khách liên tục nên giờ chót mới chở tôi đi mua quà. Thường thì những người mua vào giờ chót là những người nghèo, vì giờ đó mới có tiền, nên cửa hàng thì hàng hóa cạn kiệt, và thấy chỉ có những người Mỹ da đen. Chúng tôi mua cấp tốc, về lập tức gói rồi mang xuống sắp ở dưới gốc cây thông đã trang hoàng và gắn đèn trước đó khá lâu. Hai đứa cháu tôi thì có xe nên đã tự chuẩn bị quà từ trước cũng tập trung cả vô đó. Cả nhà tề tựu lại rồi tự chọn lấy món quà có tên mình, hay đích thân người tặng đưa cho. Ai nấy nhận quà xong là mở ngay tại chỗ. Quần áo thì thử luôn và cảm ơn người tặng cũng như khen món đồ vừa ý mình. Tôi được cháu tôi mua tặng cho 1 bộ đèn giả nến thắp bằng pin có hẹn giờ, vì nó để ý hôm qua nhà nó thấy nó chưng, tôi có khen đẹp và hỏi coi cách thắp ra sao. Đứa cháu trai thì mua cho tôi 1 áo khoác nhẹ bằng len mà trước đó nó lén hỏi chị nó tư vấn về kích thước, màu sắc để mua cho phù hợp. Em tôi thì mua cho cái túi xách. Chỉ có tôi, vừa không có phương tiện để tự đi, chỉ đi vào giờ chót, hàng hóa cũng cạn kiệt, lại không có thời gian để chọn lựa, nên quà tặng cũng bèo nhèo. Chỉ mua cho có. Nhưng cả nhà đều biết nên không ai thắc mắc. Có quà là vui rồi.

Qua đó tôi biết thêm một nét văn hóa của người Việt sống trên đất Mỹ. Thấy không nhiều thì ít họ cũng ảnh hưởng với những phong tục, tập quán mà họ thấy là tốt nên tiếp thu vì nó gắn kết thêm tình thân của những thành viên trong gia đình, bạn bè. Cháu tôi có nuôi hai con chó. Noel nó cũng mua quà cho chúng. Bạn nó cũng tặng quà không những cho nó, mà còn cho cả hai con chó nữa!

Hầu như tất cả hàng hóa ở Mỹ, từ máy móc cho tới vật dụng, quần áo, mua xong, mang về nhà dùng, trong thời gian còn bảo hành, nếu không hài lòng thì có quyền mang tới cửa hàng để đổi hoặc trả. Vì thế, việc mua quà tặng không sợ người được tặng không dùng được, vì nếu họ không thích thì sau đó cứ mang ra cửa hàng để đổi hoặc lấy tiền lại. Cũng vì vậy, sau tháng 1 là có thêm 1 đợt bán hàng giảm giá. Tức là những cửa hàng mang đồ bị trả, bán giảm giá đi, nên nhiều người lại đi sắm thêm, vì hàng còn mới nguyên nhưng rẻ được đến mấy mươi phần trăm.

Sau thủ tục tặng quà là bữa tiệc Giáng sinh. Trước đó, cháu tôi đã mua một loại thịt bò ướp sẵn được cho là món ngon số một của người Mỹ gọi là Prime Rib. Món này được ướp sẵn với giá hơn 10đô/lbs. Một cục to đến cả chục pounds và 1 cục Ham. Về mở giấy hướng dẫn để bỏ lò. Trước hết là độ thật cao trong bao lâu, rồi giảm lần xuống, tóm lại là cả 4 giờ đồng hồ để cho cục thịt đủ chín nhưng bên trong vẫn còn đỏ. Thịt này ăn với rau trộn và khoai tây nghiền với sữa tươi. Bữa tiệc còn có rượu vang. Mọi người cụng ly để chúc nhau Giáng Sinh vui vẻ.

Năm trước qua Mỹ tôi thấy ở nhiều ngã tư có nhiều người đứng ôm bảng homeless. Có cả phụ nữ da đen. Năm nay thí ít hơn, chỉ có vài người đàn ông khoảng độ 5, 60 tuổi. Trời nắng, mưa nhỏ họ cũng kiên nhẫn đứng cầm cái bảng để người chạy xe chú ý. Đèn đỏ, xe ngừng, có người ngoắc lại cho thì họ chạy vội đến để lấy. Nhưng cũng ít người cho, vì khi đèn xanh bật lên là phải chạy ngay, không thể chần chừ vì còn những xe phía sau.

Ở Siêu Thị A&A có một anh chàng người Mỹ da đen chuyên đứng đó, chờ người mua hàng đẩy xe ra, chất đồ lên xe thì anh ta chạy ra, chắp tay xin 25cents, nói là để đẩy cái xe đi cất. Có người cho, có người không. Siêu Thị cũng nhiều lần đuổi, nhưng anh ta cứ ở lỳ. Có lẽ đó là cách kiếm tiền lương thiện duy nhất mà anh ta nghĩ ra chăng? Có lần dừng xe đổ xăng tôi cũng thấy cảnh có anh chàng Mễ chạy xe đến đó rồi cạn xăng mà không tiền đổ. Anh ta đến từng người đang chờ đổ xăng để xin giúp đỡ. Có người cũng cho 1, 2 đ.

Thỉnh thoảng tôi cũng mua vé số Mỹ cho biết. Vé số ở Mỹ không in sẵn dãy số để bán như ở nước ta, mà người mua tự chọn con số. Một số cây xăng có bán vé số. Người mua lấy 1 tờ có in nhiều ô trống rồi lấy viết bic tô đen những ô mình muốn chọn. Mỗi ô là một con số từ 0 đến 9, rồi cho vô máy. Máy sẽ in ra cái vé với những con số mà người mua đã chọn. Mỗi dãy số là 1đ. Muốn mua mấy số thì cứ điền, trả tiền rồi in ra. Số độc đắc gồm 5 cặp số và một con số lẻ gọi là Mega. Cứ trúng đủ 5 cặp, không cần theo thứ tự, và con Mega là được. Ngoài giải nhất cũng có những giải phụ nhưng tiền trúng rất nhỏ. Mỗi tuần chỉ xổ có 2 ngày, thứ Tư và Thứ Bảy. Tôi có trúng được 2 lần, một lần 2đ, 1 lần 3đ, lỗ vốn, và thấy rằng so với vé số ở Việt Nam thì số ở Mỹ khó trúng hơn rất nhiều, nhưng giải độc đắc rất cao. Nếu lần trước xổ mà chưa có ai trúng thì số tiền được dồn cho lần sau nên số độc đắc dồn từ nhiều kỳ rất lớn, có khi lên đến mấy trăm triệu đô. Đợt này số độc đắc rất cao nên nhiều người xếp hàng để mua. Nhưng số này không có bán ở Cali, mà ở Tiểu Bang khác. Nghe nói có 2 người trúng.

Em tôi làm nghề thợ tóc gần 20 năm qua, sắm nhà, mua xe cũng nhờ vào đó. Nghề tóc đòi hỏi gần 2 năm đào tạo và người hành nghề phải nói tiếng Anh khá vững để tiếp xúc với khách hàng. Tiệm nó mở cạnh một Siêu Thị nên sân bãi đậu xe thoải mái và có lượng khách hàng ổn định. Ở đó ít thấy khách Việt hay Tàu, mà đa phần là Mỹ, Mễ, Ấn Độ. Nhiều người đến làm rồi rủ thêm bà con, bạn bè. Khách lâu năm trở thành thân thiết, như vừa qua, một khách hàng nhỏ tuổi, người Mễ, không biết làm gì mà bị bắn chết. Nó hay được, vô tận nhà xác để viếng và phúng điếu, gia đình họ rất cảm động. Có những khách hàng nhỏ tuổi còn hỏi ý kiến về việc học hành. Thời gian sau quay lại cảm ơn, nói là nhờ em tôi khuyên đừng bỏ học nên giờ đây đã tốt nghiệp và tìm được việc làm với lương cao. Có người cũng kể về gia đình, vợ hay chồng. Nó rất được lòng khách hàng, nên nhiều người đi vùng khác, lúc trở về cũng quay lại. Thậm chí còn biết khách hàng có bao nhiêu con, học gì, làm gì, vì khách cũng hay tâm sự, nên tiếng Anh yếu thì không thể làm nghề được. Cứ mỗi ngày ra tiệm thì ít nhiều cũng có tiền, nên nó cũng ít ở nhà, trừ khi đi xa chơi.

Tiệm em tôi cũng cộng tác thêm với vài người thợ Nails. Thợ nails ở Mỹ thì không cần tiếng Anh nhiều. Quy trình đào tạo cũng ngắn, chỉ mất 2 tháng rưỡi. Họ được chủ bao lương, tối thiểu cũng 1.800đô/tháng, trên số đó thì chia. Có vùng lạnh còn thấy báo đăng báo 2.500 đô. cho nên đa phần người Việt mà ít chữ thường chọn nghề này. Nghề làm Nails là nghề bình dân, vì chuyên “nâng niu bàn chân Mỹ”. Tuy vậy, dễ học, dễ làm, và đi vùng nào cũng sống được.

Cũng vì dễ tìm việc nên đa số thợ nails cũng rất chảnh. Chỉ cần chủ nói một câu không vừa ý là xách đồ nghề bỏ đi. Thợ nails cũng là người đi xe xịn, xài đồ hiệu. Giới chủ tiệm, nhất là những chủ không có tay nghề rất ngán họ. Chuyện cãi nhau dành khách giữa họ với nhau, giữa họ với khách hàng xảy ra như cơm bữa.

Thời hoàng kim của thợ nails, mỗi tháng mỗi người kiếm 3, 4 ngàn đô là chuyện thường. Nhưng thời này không còn vàng son với họ nữa, vì kinh tế suy thoái, người diện cũng hạn chế tiêu xài, tiền tip cũng ít đi. Nhiều tiệm cũng ế, lượng khách giảm hẳn. Không đủ tiền trả mặt bằng. Chủ nhân phải bỏ tiệm để đi làm thuê. Có tiệm phải đăng báo sang nhượng giá rẻ. Có người quen của em tôi, hùn nhau mỗi người 60 ngàn đô để sang một cái tiệm cao cấp. Khi ế chỉ lấy ra được có 10.000 mỗi cổ phần!

Một ngày làm việc của em tôi bắt đầu từ 9 giờ sáng. Trước đó coi trong nhà có đồ ăn dư của ngày hôm qua thì cho vô hộp, vì buổi sáng đâu có thì giờ nấu nướng. Lấy theo cơm, canh... rồi lái xe đi. Trưa ăn cơm ở tiệm đến 19g30 mới về. Ở tiệm có khi không ăn kịp hết chén cơm. Vừa bỏ lò hâm xong, lấy ra, mới và được vài miếng thì có khách đến. Vậy là phải buông đũa chạy ra tiếp. Có ngày khách đông thì nhịn đói, mang cơm về nhà luôn!

Kiếm tiền vất vả như vậy nên em tôi cũng ăn tiêu dè sẻn, chỉ dám mua đồ giảm giá, không dám xách bóp Gucci, LV mấy ngàn đô một cái như các cô thợ nails.

Một ngày thời tiết tốt, không lạnh nhiều, cháu tôi đã đưa tôi đi Napa để tham quan vườn nho và vài nơi sản xuất Rượu Nho nổi tiếng của nước Mỹ cách thành phố tôi ở khoảng 200km. Đầu tiên là đến Lâu Đài Cổ có tên là CASTLE OF LOVE, tên tiếng Ý là CASTELLO DI AMOROSA là nơi sản xuất rượu nho cùng hiệu.

Lâu Đài được xây toàn bằng đá và gạch, có 7 tầng, 4 chìm dưới mặt đất. Tất cả có 107 phòng. Từ ngoài bước vô lâu đài phải bước lên một số nấc thang xây bằng gạch xưa. Sau một sân bằng phẳng chừng vài mét là một chiếc cầu cây có dây cáp và xích to bằng cườm tay để kéo chiếc cầu lên, như ngày xưa các lâu đài thường xây như thế để khi bị tấn công thì chui vô trong lâu đài, kéo cầu thang lên, đóng cửa lại. Bên ngoài rất khó để xâm nhập vô. Cánh cửa bằng gỗ rất dày và nặng, có đóng đinh đồng lớn như chúng ta thường thấy trong phim ảnh. Bước vào bên trong là có một anh chàng đứng đó để hướng dẫn du khách, Ai muốn tham quan tự do thì cứ đi. Ai muốn có người thuyết minh và được thử rượu thì bước vào trong quầy để mua vé. Giá 32đô cho một người.

Cháu tôi mua vé rồi ra chờ, cứ 15 phút là có người hướng dẫn cho một tốp. Tốp chúng tôi có 14 người. Anh chàng hướng dẫn tới, dắt đoàn chúng tôi tới một phòng nhỏ, dùng làm Nhà Nguyện của lâu đài và kể về tiểu sử lâu đài. Anh nói thao thao bất tuyệt, tất nhiên là tôi nghe như vịt nghe sấm, nhưng cháu tôi sau đó dịch lại cho biết, và sau đó tôi về mở trên mạng để tham khảo tiếp.

Anh ta kể, đầu tiên chủ lâu đài định chỉ xây một ngôi biệt thự bình thường để an dưỡng. Nhưng được biết rằng vùng đó có thể trồng được loại nho để sản xuất rượu, nên ông quyết định xây thành một lâu đài, vừa trồng nho để làm rượu luôn trong khuôn viên đất rộng đến 7 mẫu. Ông đi qua nước Anh để tham quan, và lấy mẫu của một lâu đài thế kỷ 14 bên đó, rồi mua gạch, đá của những lâu đài cổ bị phá bỏ của nước ngoài chở về, thuê kiến trúc sư từ Úc sang để dựng lại từ phòng ốc, kiến trúc cho giống hệt lâu đài cổ kia. Thợ thì ông thuê từ Ý, Úc để xây và vẽ trang trí trong các phòng. Họ phải làm việc nhiều năm, sau đó có người ở lại luôn. Thậm chí ông ta còn mua lại những bàn, ghế, đèn treo xưa và những dụng cụ tra tấn, hình nhân bằng đồng… của Viện Bảo Tàng.

Ông dành riêng một phòng để xây chuồng cọp một bên. Giữa phòng đặt chiếc giường tra tấn ngày xưa trói tội nhân nằm lên chông sắt, cùm chân. Cạnh đó một chiếc ghế ráp bằng những cục sắt nhọn đầu, để tội nhân ngồi trên đó rồi đốt lửa bên dưới cho nóng. Góc phòng là dụng cụ hình khối tròn bằng sắt, vừa 1 người đứng vô, bên trong cánh cửa có cây sắt nhọn, khi bắt tội nhân đứng vô đó, đóng cửa lại là sắt nhọn xuyên qua người. Sau đó, họ lôi tội nhân ra, bỏ vô chiếc lồng như lồng chim, treo lên để răn người khác! Bên trên vách tường cũng treo những dụng cụ cũng dành để tra tấn. Cạnh bên là một phòng được thiết kế để có thể nghe âm thanh từ các phòng khác. Nơi đó, chủ nhân lâu đài bắt những người cận vệ của ông ta ở đó để theo dõi xem có ai mưu đồ tạo phản hay không, vì chỉ cần bàn bạc là trong phòng này sẽ nghe hết!

Mọi thứ trong lâu đài đều cổ kính, thậm chí những cánh cửa của restroom cũng vẽ tranh lên đó, bên ngoài nhìn vào tưởng phòng triển lãm. Hệ thống nước thì hiện đại, cho tay vô là có nước, nhưng vòi nước được thiết kế theo mẫu hình đầu rồng xưa. Lâu đài này phải xây mười mấy năm mới hoàn tất, so với lâu đài ngày xưa phải xây cả 100 năm mới xong.

Chúng tôi được hướng dẫn xem các thùng khổng lồ, cả chục tấn, chứa nho để làm rựợu và giải thích quy trình làm rượu bắt đầu từ lúc Nho mới hái vô, làm sạch rồi cho vô thùng ở đâu. Sau thời gian là chuyển qua thùng khác như thế nào, cho đến khi ra những cans nhỏ như cái trống nằm xếp lớp trong các phòng với các lối đi chằng chịt, rẽ trái, rẽ phải như một mê cung khổng lồ mà nếu đi một mình chắc khó tìm ra lối để lên mặt đường. Phòng nào cũng sạch tinh tươm, không khí lạnh ngắt, có những vòi phun khí lạnh để ủ cho rượu lên men.

Chúng tôi cũng được mời nếm thử rượu nho mới làm được 1 năm, để thấy là rượu chưa đủ độ để uống được thì chỉ có vị chát và đắng. Qua các phòng chưng bày những chai rươu, người hướng dẫn cũng cho xem những chai rượu lâu năm đã trở thành dấm. Cuối cùng là tới 1 phòng để thử rượu. Họ đưa cho xem danh sách gần 20 loại rượu, và khách muốn nếm thử hiệu nào thì người hướng dẫn sẽ rót để mời.Mỗi người được thử 5 hiệu. Thử xong thì ăn bánh mì để sẵn trong những bao nhỏ. Mỗi cái chỉ to bằng chiếc đũa, mục đich là để làm mất đi vị của rượu thử trước. Tôi không biết uống rượu nên cũng nhấp thử một chút thì chỉ thấy đắng nghét, nhưng cháu tôi và bạn nó thì khen ngon. Chai giá cao nhất hình như 90 đô. Chai thấp nhất là 12 đô. Rượu ở đây chỉ bán cho khách tham quan và người tiêu dùng mua trực tiếp, không có bán trong các nhà hàng. Khách nếm xong, muốn mua hiệu nào thì nhân viên đóng gói, ra quầy trả tiền là hoàn tất buổi tham quan.

Những người không mua vé tham quan thì chỉ được đi một số phòng nào đó thôi, không được đi nhiều nơi và cũng không được nếm thử rượu.

Cách tiếp thị rượu của hãng cũng rất là hiệu quả. Thử hỏi mỗi người được thử 5 loại, mỗi loại là gần nửa ly loại có chân dành để uống rượu, thì làm sao không xỉn! Tôi thấy có người mua đến 12 chai. Cháu tôi sau khi thử cũng mua 2 chai, hơn 100 đô. Lúc về, nó cự thằng bạn đi cùng, hỏi sao không can nó? Thằng kia trả lời là chính nó cũng xỉn làm sao tỉnh táo để mà can!

Trước khi ra về thì mọi người qua ngang một sảnh đường khá rộng, trong đó có bày bán những đồ lưu niệm của lâu đài.

Chúng tôi ra ngoài tiếp tục chụp thêm một số ảnh nữa rồi mới về. Không khí ở dây khá lạnh, nhưng cảnh thì chụp góc nào cũng đẹp. Người tham quan hôm đó cũng khá đông.

Rời lâu đài, chúng tôi tiếp tục đi thăm vài hãng rượu khác. Nhưng phải thú thật là sau khi tham quan lâu đài cổ đó rồi thì những hãng rượu khác không có gì hấp dẫn nữa, dù nơi nào cũng có thiết kế nét riêng để hấp dẫn du khách, nhưng quy mô thì nhỏ, và chỉ là những ngôi nhà bình thường nên không thể nào so sánh với lâu đài kia được.


Tháng 1 năm 2013

... còn 1 kỳ nữa ...






© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 11.04.2013 theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn.
. TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .