CÂU NÓI NGỌT NGÀO



LÝ THỊ MINH CHÂU

Quý vị đang nghe Barcarolle của F. Chopin

Bữa cơm chiều chẳng có gì ăn, ngoài rau củ và trã tương kho quẹt. Không phải không mua được thịt, cá hay vài ba lạng hải sản nhưng Dương đành cắn răng chịu, ráng ăn khổ với mẹ bởi mẹ đang bị gút hành hạ, đau nhức vô cùng.

Đầu tiên, gút làm sưng tấy các khớp ngón chân, sau đó tới mắt cá rồi đầu gối. Đó là những nơi trú ẩn tiềm tàng của gút, chỉ cần ăn nhiều đạm, máu thừa acid uric là gút xuất hiện. Lúc đầu chỉ chơm chớm đau, không thuốc thang kịp thời thì ngày hôm sau phải ngồi nằm một chỗ, chẳng thể nào nhấc chân lên được. Chỉ cần va cọng cỏ nhỏ vào chỗ sưng tấy ấy là đau tới mật trắng, mật xanh. Thuốc đặc trị thì có nhiều chủng loại nhưng đa số đều có độc tố gây hại cho bao tử và thận. Cách tốt nhất là ăn kiêng, ăn chay, không ăn thức ăn có nhiều đạm.

Dương làm việc trong một công ty tư nhân, lương không cao nhưng được gần nhà. Nghe ai nói đến cây lá gì đó có thể chữa được bệnh gút cho mẹ là cô tìm mua cho bằng được. Từ lá sa kê, lá lốt, củ ráy cho tới nấm lim xanh là nấm linh chi mọc trên cây lim cổ thụ trong rừng Cúc Phương thì mẹ cô đều đã dùng. Kết quả rất khả quan với điều kiện không mó đũa tới những thức ăn có nhiều đạm.

Thấy Dương quá vất vả trong chuyện chạy chữa bệnh cho mẹ, Hải - giám đốc công ty - đã mua tặng cô mấy lọ “ Gout be Gon “ chuyên trị gút nhân chuyến tham quan nước Mỹ. Hải chẳng phải bác sĩ, dược sĩ gì nhưng tìm tòi trên mạng nên anh biết gút là gã cứng đầu không dễ gì cảm hóa. Chỉ có cách năng vận động, ăn uống có phương pháp và uống nhiều nước thì mới mong gút không tái phát. Anh tâm sự với Dương nhưng Dương lắc đầu :

- Làm gì cũng được nhưng bắt mẹ uống nhiều nước thì bà không chịu đâu. Mẹ sợ đêm không ngủ được do phải đi tiểu nhiều lần.

- Lúc đầu thì đúng thế thật, lâu quen sẽ bình thường.

- Để em khuyên mẹ xem sao.

Bẵng đi cả tháng không gặp, hôm qua, Hải bất ngờ ghé thăm Dương. Hải líu lo :

- Thế nào, bác khỏe không chị.

- Có khá hơn một chút, một chút thôi chứ chưa mấy khả quan.

- Một chút là được rồi, nghĩa là có tiến triển, bệnh này phải kiên trì chữa trị lâu dài.

Mẹ Dương cảm ơn Hải rối rít về những lọ thuốc đắt tiền, Hải vỗ về an ủi bà chớ bận tâm điều đó. Nhìn Dương nõn nuột trong chiếc áo dài mỏng mảnh, má phơn phớt phấn hồng, nghĩ Dương có hẹn Hải cáo từ. Trên đường về lòng Hải rối bời, Hải bắt đầu nhìn Dương từ khi nào vậy. Có lẽ từ hôm công đoàn báo cáo việc này với anh hay từ đáy lòng, từ tình thương hơn là tình yêu nam nữ. Dương là nhân viên phòng kế toán, phụ trách kho nên không có trách nhiệm gặp ban giám đốc thường xuyên. Phải chăng vì thế mà Hải chưa phát hiện ra bông hoa đẹp nơi góc vườn nhà mình, hay Hải quá vô tình. Hải kém Dương một hai tuổi gì đó, khoảng ấy đủ làm cho con gái trở nên quyến rũ trước ánh mắt trai non. Bây giờ, chắc đã muộn. Tình yêu bao giờ cũng thế luôn éo le, hụt hẫng.

Tuy không điển trai nhưng Hải có các thế mạnh khác đủ làm xiêu đình đổ quán các cô gái trẻ đẹp ở thị trấn bé nhỏ này. Nhưng không thể, Hải chưa bao giờ làm trái ý con tim mình. Hải phải bắt đầu từ các cô gái ở công ty của mình thôi. Các cô ấy có học vấn, được đào tạo bài bản và đã qua vài vòng sát hạch khó khăn. Hải hiểu, con gái trẻ đẹp thì hay nhõng nhẽo, thích nuông chiều. Đẹp và trẻ là một chuyện, còn chuyện tề gia nội trợ mới quan trọng. Hải là con một, Hải không muốn mẹ mình phải khổ tới già. Còn người đứng tuổi hơn một chút mà xinh xắn thì cũng kiêu căng, tự phụ, gia đình giàu có thì càng không nên vói tới. Còn người lỡ thì thì mặc cảm, thích sống lặng lẽ, hơi bất cần đời. Dương không giống ai trong số đó cả. Dương là Dương hồn nhiên, hoạt bát, siêng năng. Nhìn Dương chu toàn việc nhà, việc công ty, nuôi mẹ đau ốm, đủ cho Hải khâm phục tài đảm đang của cô rồi. Nhìn Dương mặc bộ đồ đồng phục của công ty, việc cắt may không thật sự sắc sảo, vẫn lộ rõ những đường cong tuyệt mỹ mà tạo hóa đã ban tặng cho nàng. Eo thon, vòng ngực căng tròn, dáng người cao ráo cộng với đức hạnh đó là ân sũng của thượng đế nếu ai được làm chồng. Hải tiếc.

- Hôm qua đi đâu mà chưng diện đẹp quá, chị Dương ?

- Sinh nhật của nhỏ bạn. Nó chiêu đãi ở nhà hàng sang trọng nên mình đâu dám ăn mặc xuề xòa. Dù là “ lính quèn “ cũng phải làm rạng rỡ công ty anh chứ.

- Cảm ơn Dương, vậy mà tôi cứ tưởng...

- Anh tưởng đi hú hí với ai, đúng không ?

Hải cười cười, gật đầu.

- Già rồi, lại nghèo nữa ai mà thèm…- Dương xa xôi.

- Có đấy, tại Dương không quan tâm tới tình cảm của người ta đó thôi.

Rồi Hải nghiêm nghị :

- Ngày mai, thứ bảy nghỉ ngơi sắp xếp công việc gia đình. Chủ nhật tôi mời chị và một người nữa, bạn của chị, giúp tôi một buổi sáng.

- Người cùng công ty được không ?

- Cũng được.

- Làm công việc gì, mà sao phải là Dương và bạn Dương ?

- Đi chùa, vì tôi thấy nhà chị thờ Phật và tôi không thích đi với ai khác.

- Vâng…

Chùa nằm sâu trong tận cùng con hẻm, tiếp giáp với dòng sông hiền hòa và vườn cây trái sum suê. Phía sau chánh điện thờ tự trang nghiêm, rường cột sơn son thếp vàng cổ kính là các dãy nhà ngang cấp bốn được sắp xếp theo hình chữ U. Dãy giữa dùng làm bếp, kho và phòng ăn. Hai dãy hai bên dùng làm phòng ngủ nghỉ, bên trái dành cho các ni sư, bên phải dành cho trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Xe của công ty Hải chạy vòng qua hông chánh điện rồi đậu trước cửa nhà ăn. Nghe tiếng xe dừng, các em túa ra ôm chặt lấy Hải, chúng hò reo vui mừng :“ Bố Hải…Bố Hải…” mặc cho hai cô gái và người đàn bà đứng tuổi đứng ngơ ngác. Ni sư mời bà và hai cô gái vào nhà dùng trà, sư vui vẻ pha trò : Mặc kệ “ cha con “ họ, lâu lắm rồi họ mới được hàn huyên mà. Rồi sư kể cho ba người nghe về cuộc đời và nghề sinh nhai của các em đó trước đây : đánh giày, bán báo, móc túi…Có vài em có cha mẹ nhưng cha mẹ nghèo quá hay vì một lý do nào đó mà để các em hư hỏng thành trẻ bụi đời. Giờ các em đã được tu học, đã có nơi nương tựa là nhờ tấm lòng từ thiện của nhiều mạnh thường quân trong đó có Hải. Như để san sẻ công đức ấy ni sư nhìn hai cô gái thăm dò :

- Trong hai vị đây, ai là phu nhân của giám đốc Hải ?

Dương và Thu cùng lắc đầu.

- Mô Phật, xin hoan hỷ bỏ qua cho…

Có tiếng chuông từ chánh điện vang lại, thì ra Hải đang lễ Phật cùng các “ con “. Ni sư mời ba người cùng mình lên đó. Như đã được cầu thỉnh trước, ni sư luôn sóng bước bên người đàn bà đi khập khà khập khiễng do đau, dù bên cạnh bà đã có con gái là Dương dìu nách. Cùng quỳ dưới tiếng chuông thanh thoát, ni sư khuyên bà thành tâm cầu nguyện. Lễ tan, Hải mời ni sư, Dương và Thu phát quà cho các em mồ côi, cơ nhỡ còn mình thì vác máy làm phó nhòm.

Bữa cơm trưa thật đạo vị, mẹ Dương sung sướng ra mặt, bà ước được đến đây thường xuyên hơn. Ni sư bảo bà tập ăn chay để giữ gìn sức khỏe. Từ bốn ngày một tháng, lên tám ngày rồi mười ngày thì căn bệnh gút kia cũng sẽ bớt dần đi. Mẹ Dương vâng dạ, hứa sẽ làm theo. Chỉ chờ vậy, Hải hưng phấn :

- Con xung phong thứ bảy đưa mẹ lên đây, chiều chủ nhật đón mẹ về.

Mẹ Dương cảm ơn Hải rối rít, Dương đỏ bừng mặt vì thẹn và cảm động. Cảm động vì biết Hải cố tình đưa mẹ cô lên đây vãn cảnh chùa, hít thở không khí trong lành và ăn chay trị bệnh. Giờ tính sao đây, Hải công khai gọi mẹ trước bao người rồi, từ chối hay đính chính lúc này là không phải và cũng chẳng khôn ngoan. Lũ trẻ nhao nhao gọi “ Mẹ Dương, mẹ Dương “ í ới. Dương buông đũa, lẻn ra nhà sau giấu đi những giọt nước mắt hạnh phúc.

__________________________________ 
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 31.03.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.