Tranh của họa sĩ Henri BIVA (1848-1928)


























CHO DẪU MUỘN MÀNG




MANG VIÊN LONG




(tặng bạn-nhỏ năm xưa)

Sau một tuần lễ làm việc cật lực ở phòng thí nghiệm hay trên lớp – Lâm thường dành buổi sáng chủ nhật lang thang trên mạng – tìm đến các Websites hay blogs trong nước để thư giãn, trong lúc chưa có dịp trở về nước thăm như đã bao lần hẹn mà không thể thu xếp được. Rong chơi trên mạng làm Lâm cảm thấy được giảm bớt căng thẳng hay áp lực như ở trường. Sự suy thoái kinh tế ảnh hưởng không nhỏ đến mọi lãnh vực, cho dù là ngành giáo dục và mọi sinh hoạt riêng phải giới hạn, đã giữ chân Lâm không thể thực hiên được ước mong trở về! Các trang Web - nhất là hàng ngàn các trang blog cá nhân của đủ mọi lứa tuổi, thành phần, trình độ - quả thật đã cho Lâm những phút lan man đỡ buồn khi phải giam mình trong căn phòng thường xuyên quạnh vắng… Anh cảm thấy, dường như – có thể hít thở cái không khí thiên nhiên, khoáng đãng của quê nhà khi đọc (và xem ảnh) trên những trang blogs cá nhân trong mọi miền đất nước…

Lâm vẫn thường chú ý đến các trang blogs ghi “tiểu sử” chủ nhân ở các tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ. Anh làm công việc ấy – như kẻ “mò kim đáy bể” – nhưng cảm thấy thích thú mỗi lần lan man vô định như thế cho hết buổi. Thật may mắn (hay nhiệm mầu) thay – một buổi sáng Lâm đã đọc được bài tùy bút “Phút Giây Hòai Niệm” của Ngọc Lê (có kèm ảnh chụp ngôi nhà và Ngọc Lê đang đứng ở cánh cổng sắt phủ đầy hoa ti-gôn). Đọc bài viết – và xem kỹ ảnh, Lâm tin là anh đã nhớ không sai. Anh đã tìm ra “cây kim bé nhỏ” dưới lòng biển sâu từ bao năm qua tưởng rằng chỉ là ảo ảnh… Hai tập truyện và một tập tùy bút của một nhà văn trẻ ký tặng Ngọc Lê, Lâm vẫn còn giữ. Với nhà văn trẻ nầy, Lâm cũng rất yêu thích, từ khi còn là sinh viên năm thứ hai. Chiến tranh trong truyện của anh ít nghe tiếng súng, chỉ là những cảnh đời bất hạnh ở các vùng quê, hay một góc phố thị nào đó – nhưng, thật bi thương và rõ nét. Và tấm ảnh đen trắng của cô bé Ngọc Lê khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, qua bao năm tháng bị ố vàng – anh đã phục hồi lại bằng tấm ảnh mầu xĩnh xắn. Tất cả những vật vô tri ấy là bảo vật còn lại cho Lâm sau đêm kinh hoàng 15 tháng 4, để mờ sáng hôm sau anh quyết định chấm dứt cuộc sống lêu bêu phiền muộn bằng chuyến đi liều lĩnh…

Trả lời một comment của Lâm – Ngọc Lê viết: “Chào anh! Có thật anh là “người lính chiến đa tình” năm xưa không vậy? Nếu anh cho biết thêm chi tiết đúng, em mới tin! Ở sân chơi nầy – nhiều trò ảo thuật, nhiều cách chọc ghẹo kỳ qưặt lắm, anh à!” Lâm gởi tiếp comment khác: “Trong bài tùy bút, NL không cho biết rõ về “lá thư viết vội” trên tờ giấy lịch ngày 16 tháng 4 của “người lính chiến đa tình”? Em viết thiếu hay quên rồi? Đã trên ba mươi lăm năm rồi còn gì? ”. Hôm sau - ngoại lệ, dù là ngày thứ hai – trước khi lái xe đến trường, Lâm vẫn vào trang bongcomay.blogspot.com để theo dõi. Ngọc Lê đã recom: “Chào anh! Em nhớ. Vẫn còn giữ tờ lịch có viết vội mấy dòng: “Cô bé! Anh xin lỗi đã “mượn tạm” của cô bé vài quyển sách và tấm ảnh của cô bé để trong tủ sách mà không có cô bé ở nhà! Thông cảm cho anh – “người lính bất đắc dĩ đa tình”.

Khoảng một tháng sau khi được “gặp nhau” qua mail (hay chat và phone) – Ngọc Lê đã post bài tạp bút “Nhân Duyên Ơi, Mầu Nhiệm…”, để gián tiếp bày tỏ nỗi lòng, sự xúc cảm và tri ân khi đã gặp được một nhân duyên mầu nhiệm cho cuộc đời tưởng sẽ lịm tàn trong nỗi cô độc và thương đau. Lâm không thể ngăn được sự xúc động tràn bờ đang ùa đến trong tâm hồn khi đọc xong những dòng tâm huyết thầm kín của nàng, và đồng thời cũng cảm thấy một con sóng vô hình đang trỗi dậy với bao ước mơ yêu thương dường như đang lụn tàn theo tuổi tác và sự khép kín cằn khô của đời sống đều đặn mà anh đang tiếp tục. Sau khi gởi comment cho Ngọc Lê – Lâm viết cho nàng một lá thư dài – thật dài, bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ niềm nhớ thương, và sau cùng – anh đã viết: “ (…) Lần đầu tiên trong đời. anh mới được thấy rõ dòng nhân duyên của kiếp người là vô cùng mầu nhiệm và thiêng liêng. Mọi lẽ “tụ - tán – có - không” của đời người cũng đều sẽ quay theo dòng nhân duyên nghiệp số của đời mình em nhỉ! Anh cầu mong duyên lành sẽ đến với chúng ta…“.

Dường như sau lá thư dài của Lâm – mỗi lần bắt máy, anh nghe giọng của Ngọc Lê trong trẻo, vui và nồng ấm hơn. Anh bắt đầu gởi đến nàng những nụ hôn qua chat và phone mỗi đêm… Ngọc Lê chỉ đáp: “Em rất hạnh phúc!”

Đây là lần thứ ba Lâm được trở về thăm quê nhà – nhưng có lẽ, đây là lần khiến anh bồn chồn, nao nức hơn bao giờ. Sau gần sáu tháng gởi mail và phone trò chuyện với Ngọc Lê – Lâm biết “cô bé ngày xưa” trong tấm ảnh mà anh hiện còn cất giữ trong dêm trú quân tạm ở ngôi nhà ngã tư thị trấn năm nào - nay đã là giảng viên của trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, có một con trai đang học năm thứ 3 đại học Bách khoa – và người chồng gốc Hoa đã sang định cư ở Úc với cha mẹ. Ngọc Lê còn người cha già, hai lần bị tai biến mạch máu não cần bàn tay Ngọc Lê chăm sóc dù đã có người giúp việc. Ngọc Lê không thể bỏ cha mà đi. Nàng có thể bảo đảm mọi chi phí cho cha ở lại để có người chăm nom ngày đêm – nhưng, người giá (lại bị bệnh) như cha nàng đâu chỉ cần có thức ăn và thuốc uống? Ông còn cần tình yêu thương, niềm an ủi chia sẻ hằng ngày nữa – ai có thể làm điều ấy thay cho nàng? Ông thường băn khoăn: “Lê ơi! Nếu không có con thì ba chỉ muốn chết cho nhanh mà thôi! Vì ba mà con mất đi hạnh phúc!” Đã mấy năm rồi nàng vắng dần tin tức của chồng. Nàng thường khen tính của chồng rất đơn giản, thực tế - thực tế đến có lúc trở thành thực dụng. Nhưng giờ đây – sau bao lần mail (và phone) đều nhận được câu trả lời “đơn giản” là “anh đang rất bận, sẽ gọi cho em sau vậy!”- rồi sau đó, thì chẳng bao giờ! Sự “thực dụng” trong tình yêu – quả thật khó có thể chấp nhận. Nàng cũng thường nghĩ, để tự an ủi mình: Có lẽ anh ấy không thể chờ đợi ngày sum họp lâu hơn nữa nên đã quyết định im lặng?

Chiều muộn. Ngọc Lê đón Lâm ở sân bay Tân Sơn Nhất với tấm bảng ghi ba chữ “Mai Viết Lâm” mầu xanh. Khi nhận được tin Lâm về nước, đề nghị gặp nàng ngay ở sân bay – Ngọc Lê rất phân vân. Nàng cảm thấy bối rối và có chút hoang mang. Nếu từ chối, thì Lâm rất buồn. Anh đã chẳng nhiều lần lập đi lập lại trong thư “nhờ có em mà anh được trờ về” đó sao? Ngọc Lê im lặng không hứa hẹn gì, nhưng chiều nay lại có mặt trong đám đông người chờ đón thân nhân trên chuyến bay từ Singapore chuyển tiếp sang trước khi quay về trường dạy buổi cuối cùng của học kỳ. Câu hỏi nầy cứ lẩn quẩn trong đầu nàng: “Lâm còn biết “mặt mũi” mình qua tấm ảnh – dù là thời nữ sinh – còn mình, có biết gì về anh ấy đâu?” Anh đã không gởi ảnh cho Ngọc Lê - chẳng lẽ nàng lại yêu cầu? Nhưng rồi…

Người đàn ông vừa ra khỏi cửa kiểm soát phía trong, đã vội vã tiến ra sau dãy người cũng đang nóng lòng nối đuôi nhau bước ra ngoài – giơ một cánh tay vẫy chào Ngọc Lê. Tim nàng rộn ràng. Nàng cảm thấy, dường như mình đang gặp lại người thân yêu cũ đã bao năm xa cách. Nàng như được sống lại tuổi đang yêu. Lâm khỏe khoắn, dáng cao – tay kéo chiếc valise nhỏ, trong chiếc áo sơ-mi ngắn tay sọc rằn trông trẻ trung hơn nàng nghĩ nhiều. Có lẽ năm ấy – anh cũng chỉ lớn hơn Ngọc Lê vài tuổi mà thôi. Năm ấy, theo lời anh kể - rút khỏi thị trấn sáng sớm hôm 16, Lâm bỏ về Vũng Tàu – rồi hốt hoảng lên thuyền cùng gia đình di tản khỏi vùng giao tranh đang ầm ào tiếng pháo ngày càng gần. Lênh đênh mấy hôm trên biển, thuyền của anh được cứu đưa về một đảo nhỏ của Nhật tạm trú. Sau đó – đã được cho định cư ở Mỹ theo sự bảo lãnh của người chú đang theo học ở đó từ năm 1971…

Lâm nhìn dán lên khuôn mặt Ngọc Lê như đang soi tìm ở đó những nét thân yêu cũ. Anh cười: “Cám ơn em đã đón anh…”

- Có gì đâu mà anh phi cám ơn?

- Có! Nhiu lm!

- Đ xin li v v my quyn sách và tm nh b mt hôm y? nàng che tay lên ming, cưi.

- Không hn vy. Lâm cm ly tay Ngc Lê, ri khi đám đông em dành cho anh bui chiu nay ch?

- Hai mươi phút na em phi v trưng

- Em có gi dy sao?

- D! Bui cui. Em không th nh ai dy thay hoc đi lch ging ca trưng đã xếp sn. Nht là lp bui ti

- Vy sáng mai nhé?

- Có th sáng mai

Sau khi cho Lâm biết số phone - đưa anh lên taxi về nhà người cô ở đường Nguyễn Thiện Thuật – Ngọc Lê lấy xe trở về trường…

Quán “Một Thuở” nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa là nơi Ngọc Lê hẹn với Lâm vào lúc 10 giờ sáng. Vừa rẽ vào con hẻm sâu dẫn vào quán – nàng đã nhìn thấy Lâm đang đứng chờ bên gốc cây Sứ phía trước. Anh bước thật chậm chờ nàng gởi xe – và cũng để sống thật chậm giây phút mà anh đã mong đợi.

- Em chn quán ny tht hay!

- Em không chn mà sinh viên ca em và đôi khi bn bè chn cho em đến đây mà

- Ở Saigon có nhiu quán café tht tuyt!

- Mt tháng đưc li đây anh tha h

Ngọc Lê đi qua khoảng sân, bước qua chiếc cầu nhỏ bắc qua một hồ nước nhân tạo nhởn nhơ cá tiến đến chiếc bàn còn trống ở góc trái phía sau – dưới bóng cây đa bonsai, cạnh bức tượng thạch cao của một cô gái được người yêu che tấm áo mưa. Bức tượng thô kệch, không đẹp, nhưng bắt người nhìn phải tưởng tượng nhiều hơn.

- Em dùng gì nhé?

- Cho em ly kem

- Anh cũng ly kem Lâm cưi, ăn kem đ nh thi thơ tr!

- Đâu phi thơ tr mi ăn kem đâu anh?

- Nhưng kem hp vi Lâm b lng câu nói.

- Anh nói kem hp vi gì? Nàng cưi, chúm môi.

- Chng hn hp với tr con và… ph n!

Điều Ngọc Lê ngần ngại không dám hỏi trong các mail đã gởi (hay lúc chat chuyện trò trên máy), Lâm đã chủ động chia sẻ với nàng một cách thân tình – tự nhiên: “Anh lập gia đình muộn vì phải đi học lại, tìm việc làm ổn định, và ở bên ấy cũng không thiếu người đẹp – nhưng khó tìm được người “hạp nhãn”…

- Vì anh có đôi mt ca nhà khoa hc nghiêm khc, li khó tính ch đâu phi vì

- Gia đình anh không giàu, nên đi sng ca anh rt gin d dù là đang đâu. Anh ch cn tìm ngưi “cùng nhìn v mt hướng” vi mình thôi mà!

- Chc là hưng ca anh xa vi lm?

- Không phi vy đâu. Lâm cưi hn nhiên, ngưc li. Gn rt gn Có l vì vy mà ít thích hp vi tính mơ mng xa vi ca con gái chăng?

Lâm lập gia đình năm 1985 với cô sinh viên vừa tốt nghiệp trường anh dạy – ngành hoá thực phẩm. Ba năm sau, có cô con gái đầu lòng xinh xắn như mẹ. Ba năm sau nữa – là ly hôn…

Ngọc Lê hỏi – giọng phân vân và tiếc nuối:

- Đã yêu thương và hnh phúc vy sao li d dàng xa nhau vy anh?

- Cô y sng vi cha m t nh bên y quen quyết đnh cuc sng theo khoa hc k thut ch không theo tâm hn ca xã hi và nhân văn đâu! - Lâm cưi nh, ging hơi xa vng - V li chuyn ly hôn bên y, cũng là chuyn đơn gin, rt bình thưng như lúc kết hôn mà thôi

- Em tưng Ngc Lê th dài, tiến b khoa hc s làm cho con ngưi gn gũi nhau, thân thiết và hnh phúc hơn

- Anh cũng ao ưc đưc sng trong mt xã hi yêu thương như vy, em à! Nhưng Lâm yên lng mt chút, biết bt đu như thế nào đây?

Bữa cơm trưa với cá bống kho tộ, rau lang luộc, canh chua cá thác lác đã được dọn lên. Lâm xới cơm ra chén cho Ngọc Lê: “Bữa cơm sum họp sau gần hơn 30 năm chờ đợi em nhỉ?”.

- Ai ch đi ai?

- Chúng ta

- Anh có biết chút gì v em đâu mà ch đi? Nếu có, ch có em còn nh đến ngày hôm y mà thôi

- Anh cũng

- Vy sao anh không ch hay tìm em?

- Tri ơi! Anh biết em phương nào sau năm 75 mà tìm đây? Nht nhìn nàng, cưi nh nhàng – chính anh cũng không ng là s sng tha phương cu thc như bây gi Chiến tranh đã làm đo ln mi đi sng riêng mt cách chóng vánh như trong mt cơn ác mng.

Một buổi chiều chủ nhật, Lâm gọi cho Ngọc Lê để được gặp lại nhau. Nàng hẹn cùng đến quán HideWay ở đường Phạm Ngọc Thạch. Suốt buổi chiều cuối tuần “ẩn trốn” nơi chiếc quán kín đáo, im vắng này Ngọc Lê đã nghe Lâm nói thật nhiều về những năm tháng xa quê, những bước thăng trầm của đời mình – và của gia đình. Nàng cảm thấy như Lâm đã tâm tình với một ngưởi thân yêu ruột thịt không chút giấu diếm, e dè. Anh tự nhiên đến nỗi khiến Ngọc Lê phải phân vân, ngần ngại. Sau phút hoang mang ấy – là nỗi bàng hoàng của một tình yêu đang bước đến gần – rất gần bên cuộc đời trống trải đơn lạnh của nàng như một duyên mệnh cho dẫu đã muộn màng…

Bất chợt, Lâm cầm lấy bàn tay Ngọc Lê đang đặt trên mặt bàn, lạnh, như một cành hoa bất động:

- Em sao vy?

Ngọc Lê nhẹ lắc đầu, muốn rút bàn tay lại – nhưng, dường như không cưỡng lại được hơi ấm của đôi bàn tay Lâm đang ấp lấy tay nàng – giọng ngập ngừng: “Em không tưởng tượng được là có ngày còn được gặp anh!”

- Anh còn hai tun na đ đưc sng bên em. Ngc Lê !

Lâm đưa bàn tay yếu mềm của Ngọc Lê lên môi hôn – và nàng đã ngã đầu vào lòng anh như con chim trốn bão. Lâm ôm siết lấy nàng như sợ rằng, một lần nữa – nàng sẽ bay vuột mất khỏi vòng tay thương yêu chờ đợi của mình…

- Anh yêu em, Ngc Lê!

- Em cũng vy - Ging Ngc Lê nh như hơi th!


___________________________
Ngày 9 Tháng 01 năm 2011




© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Bình Định ngày 30.03.2013.
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .