QUỶ…!!!


(phóng tác theo mẫu chuyện cười sưu tầm)


Bà đến bên cửa phòng của cô con dâu. Lưỡng lự. Lúc này đã hơn tám giờ tối mà cậu con trai và cả ông chồng ngoài tuổi hưu vẫn còn “tăng ca”.

Cánh cửa phòng của cô con dâu khép hờ, thoáng qua khe hở bà sững sờ vì nàng dâu mới về nhà chồng chỉ hơn tuần, cứ đi đi lại lại trong căn phòng hạnh phúc với thân thể con gái trắng mịn.

Bà đợi một lúc, định gọi nàng dâu nói chuyện thân mật vì nhà đã có thêm người phụ nữ. Bà lại hoảng vì nàng dâu vẫn cứ tòng ngòng tự nhiên làm việc riêng với bộ cánh như cũ

-Chết, suýt chút nữa nó…

Bà lo lắng xấu hổ vì sợ làm lộ chuyện mẹ chồng nhìn lén nàng dâu không một mảnh vải trên người. Bà im lặng bước thật nhẹ về phòng mình

Mấy chục năm làm vợ, làm mẹ một lô bốn đứa, vất vả nuôi con để chồng yên tâm chốn quan trường. Ở quê, bà làm lụng luôn tay mà người vẫn béo, tóc vẫn dày đen bóng. Theo chồng ra phố chưa đầy chục năm mà người khô, tóc rụng

Chồng bà sau khi hưu chốn quan trường, ông ta nghiện công việc giao tiếp ngoài xã hội nên xin việc ở một Khách Sạn hạng VIP chuyên ngành du lịch. Tướng mạo của ông chồng bao nhiêu năm áo, quần thơm tho tươm tất phong độ như tuổi còn đang sung sức. Được vậy là nhờ đôi bàn tay bà chăm sóc, giặt ủi.

Bà giật mình, gần chục năm sống bên chồng ở phố, con cái có nhà riêng bà chưa hề được thảnh thơi, mặc dù đang tọa lạc trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi văn minh.

-Con cái lớn hết rồi, thằng Út vừa đưa về nhà một cô con dâu trẻ, xinh đẹp chẳng kém gì mình ngày xưa thời con gái !

Năm hết tết đến, nhà có thêm người cũng làm cho bà phấn chấn và hãnh diện khi vừa cưới xong vợ cho cậu Út. Như mỗi đêm về, nàng dâu chào mẹ chồng một câu gọn lỏn, rồi về phòng riêng âm thầm đợi chồng. Cuộc sống gia đình bà có thêm người mà cứ lặng thinh giữa phố thị.

Lần này bà không len lén như hôm nọ, bà đến tận cửa phòng lên tiếng ngay:

-Con làm gì đó. Chồng con khi nào nó về.

-Dạ. Phải đến chín giờ mẹ ạ.

Cánh cửa phòng nàng dâu mở ra ngay. Bà sửng sốt khi nàng dâu cũng chẳng có một thứ gì dính trên người của ngày hôm trước. Bà kịp lấy lại bình tĩnh:

-Ăn mặc cái kiểu gì vậy hả con.?

-Dạ, con quen rồi mẹ.

-Quen cái kiểu kỳ quặc. Mặc quần áo trong nhà cho nó ấm người đỡ bệnh

-Dạ. Con đã ở thế giới riêng của vợ chồng con thì có sao đâu.

-Có ở nhà một mình cũng …mặc cho nó đàng hoàng.

Bà vừa nói xong, nhìn cô con dâu mỉm cười. Nàng dâu hiểu ý mẹ chồng cũng văn minh chả còn quê mùa như thời lam lũ. Nàng nắm tay mẹ chồng dắt vào phòng, nũng nịu khoe cái mệm êm mà chính bà đã sắm cho hai đứa trong ngày cưới.

Nàng dâu và mẹ chồng chuyện trò tự nhiên, say đến quên hết cái khoảng trống trải khi phải đợi chồng. Bà như sống lại không khí ấm cúng của tình yêu ban đầu.

Có lẽ nhịp sống hiện đại ngày càng khiến cho người ta cứ phải bận rộn và rắc rối những điều phiền toái, căng thẳng, lo âu, thì dù là một cuộc chuyện trò riêng tư giữa hai người phụ nữ khác thế hệ lại cùng cảnh ngộ nên dễ bề sẻ chia. Nàng dâu nói:

-M…ẹ . Đây là “bộ đồ tình yêu” mừ. Chắc… lâu ngày mẹ…quên.!

Hôm nay khi chồng bà về muộn, cô con dâu lại ra mở cổng, chào hỏi xong, ai lui về phòng nấy.

Cửa phòng ngủ hai ông bà hôm nay không chốt trong như mọi khi nên ông chồng vừa chạm nhẹ đã bật ra. Ông ta bước vội vào phòng, quay lưng tự tay chốt cửa, tháo giầy tất xếp gọn vao góc cửa, khi quay mặt lại ông bất ngờ thấy…chưng hửng:

-Ủa. Bà này hôm nay sao lạ kỳ vậy?

-Có gì đâu mà lạ với kỳ.

-Tui…cứ tưởng bà đã ngủ sớm như mọi khi.

-Ngủ nhiều rồi. Đợi cũng nhiều rồi. Mà ông không nhớ gì sao?

-Nhớ cái gì.

Bà bước đến gần tự tay tháo cà vạt cho chồng và nụng nịu như thuơ hai người mới cưới nhau:

-Ủa, bộ ông quên thật rồi hả?

-Quên cái gì. Bà có bị làm sao không ?

-Không.

Sau khi thay bộ pyjama để đi ngủ, ông chồng vẫn nhìn chăm chăm vợ, vẫn thấy trùng trục như lúc ông mới vô phòng. Ông nhắc:

-Bà còn chưa mặc đồ để ngủ sao?

-Ủa, thì tui đang mặc đồ đấy chứ !

-Mặc mà…

Im lặng một lúc, ông chồng không hiểu vợ mình diễn trò gì để…ông chợt nhận ra bao nhiêu năm sống bên nhau vợ ông là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Ông cười:

-Mặc đồ kỳ cục ?

-Thì ra cứ tưởng một mình tui quên nào ngờ ông cũng không nhớ. Đây là “bộ đồ tình yêu”. Nhớ chưa.!

-Nh…ớ !!!. Nhưng mà… bà mặc thì chịu khó “ủi” dùm tui chút xíu.

-Quỷ…!!!. Thôi đi ngủ ./.










© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 27.02.2013 theo nguyên bản tác giả gởi từ Ninh Thuận .
. Đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com .