Ớt Nào Là Ớt Chẳng Cay





Xưa bà tôi thường hát :

“Ớt nào mà ớt chẳng cay ?
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng ?”

Thuở ấy còn bé tí, nghe Bà nội hát tôi chẳng hiểu mô tê gì cả. Trong bữa cơm nhà tôi thủa xưa chẳng mấy khi có ớt vì bố mẹ ông bà tôi người Hà Nội rất ít khi ăn ớt nên lũ trẻ chúng tôi cũng chẳng biết ớt là gì. Giờ đây, anh chị em chúng tôi lên ông lên bà cả, ai cũng ăn ớt như thần. Hôm qua nhân giỗ Bà nội, cả nhà làm cỗ cúng. Làm cỗ xong dọn mâm tự nhiên phát hiện cô em đi chợ quên mua mấy quả ớt. Chỉ vì thiếu ớt nên bữa cỗ chưa thế thể bắt đầu . Thế là thằng cháu đích tôn phải hộc tốc xốc gan phóng thẳng ra chợ mua một túi ớt. Phi ớt bất thành cỗ! Tôi chợt nhận ra một điều rất hệ trọng trong tiến trình ẩm thực gia đình mình. Ấy là sự xâm nhập của ớt vào mỗi bữa ăn của mấy thế hệ chúng tôi.

Tôi đặt câu hỏi cho cả nhà:

“Chúng mình biết ăn ớt từ khi nào nhỉ? Tại sao ớt cay thế khó ăn thế mà mọi người vẫn ăn, ăn thành nghiện và trung thành với ớt đến mức không thể bỏ ớt được?”

Chẳng ai nhớ được mình bắt đầu ăn lần đầu ra sao? Vào lúc nào nhưng ai cũng bảo lúc đầu thì sợ lắm. Ăn phải miếng ớt cay đứt lưỡi nước mắt nứơc mũi dàn dụa…Thế rồi không biết từ lúc nào nó trở thành thứ không thể thiếu.

Tôi nhớ lơ mơ hồi nhỏ đi chơi trong xóm với mấy chị em gái, mấy đứa bạn trong ngõ vặt được mấy quả khế chua cây nà hàng xóm, đem ra ngõ hẻm thái ra ăn. Mấy đứa về nhà đùm ra túm muối và chút ớt bột. Tôi cầm miếng khế chua chảy nước miếng chấm muối ớt cay xè, nước mắt nước mũi dàn dụa mặt đỏ phừng phừng , vội chạy về nhà tu một hơi chai nước lọc. Tu xong, thèm miếng khế chua quá liền chạy ra làm tiếp một miếng nữa và lại thêm một lần cay dàn dụa nước mắt. Cay mà vẫn khoái…Thời ấy, chúng tôi chỉ ăn ớt trong những lúc vớ được múi bưởi chua, khế chua hay quả mận vừa chua vừa chát. Trong bữa cơm nhà vẫn ít khi có ớt. Lớn lên, chiến tranh, anh chị em chúng tôi phải lặn lội trong rừng sâu. Cơm ăn không đủ, thức ăn chẳng có gì, rau cũng không có nên cái vị muối mặn và ớt cay nó không thể thiếu và từ đó ớt trở thành người bạn đồng hành và chung thủy của chúng tôi. Đến tận bây giờ, dầu rằng đi đâu vào nhà hàng nào cũng có thể có ớt tươi, ớt bột , tương ớt hay ớt ngâm dấm tỏi nhưng trước khi đi công tác bao giờ tôi cũng đút túi dăm trái ớt dự phòng. Có thể nói tôi như một “tín đồ của đạo ớt” vậy.

Mấy năm nay, có thì giờ nhàn rỗi tôi nổi máu nghiên về cứu ăn uống và tìm tòi cái vị chua cay mặn ngọt, chát bùi của ẩm thực xứ ta. Tìm đến cội nguồn của ớt tôi mới vỡ lẽ ra : Ô hay! Cứ tưởng cây ớt là cây của đất Việt từ ngàn xưa hóa ra không phải thế. Người ta đã tìm thấy bằng chứng rằng cây này có gốc gác từ Mỹ Châu xa xăm. Dân Mỹ châu đã biết ăn ớt từ 7500 năm trước CN. Ớt chỉ theo người và theo chim gieo rắc hạt quả trên cả trái đất này sau cái ngày Cô lông Bô tìm ra Châu Mỹ. Có nhiều dân tộc trên thế giới sùng bái ớt như Việt Nam, Thái Lan, Mã lai, Indonexia và nhiều nước Đông Nam á, quanh vùng Ấn Độ… Ớt cũng là món không thể thiếu của người dân Hàn Quốc , thế nhưng dân Nhật Bản thì hầu như không biết ăn ớt tuy rằng xứ ấy chẳng cách Hàn Quốc bao xa. Dân Châu Âu thì họa hoằn mới có người ăn ớt cay nhưng ớt ngọt (loại ớt chuông to ít cay) thì lại là món ăn phổ biến …Người ta đã phân loại ớt ra thành nhiều thang bậc từ cay ít đến cay nhiều theo độ chuẩn khoa học gọi là Scoville heat units (SHU) . Hình như trên thế giới này số người ăn ớt ngày càng tăng lên cùng với sự xuất hiện của nhiều nhà hàng Á Đông và Ấn Độ trên toàn thế giới trong đà phát triển của kinh tế toàn cầu hóa.

Mò vào vần ớt trên mạng, chợt gặp mấy trang hồi kí của các vị cựu sỹ quan Cộng Hòa thủa trước kể về chuyện khi bước chân vào học trường Võ bị Thủ Đức , Đà Lạt hay trường lớp chính quy của quân đội tận Hoa Kì . Hầu như ai ai cũng không thể quên cái đận phải chịu cảnh “huấn nhục” khi chân ướt chân ráo mới vào trường. Ấy là cái trò “Huấn nhục” theo kiểu Mỹ. Người ta dùng vũ lực thô bạo buộc anh phải tuyệt đối tin tưởng ở tất cả những gì phi lí nhất. Biết rành rành là sai mà vẫn phải nhắm mắt tuân theo. Không theo, cãi lại là giam cầm, hành hạ có khi tới chết. Một trong những trò huấn nhục ấy lại là trò biến ớt cay thành ngọt, biến quả ớt thành quả chuối mà có vị cựu sỹ quan đã ghi lại như sau về đợt huấn nhục tại Hoa Kì:

“…hôm nào đó, huynh trưởng nổi hứng, chỉ đại một thằng:

-Ê! Thằng kia! Mày biết làm trò khỉ không? Nhẩy lên bàn, làm trò khỉ tao xem!
Thế là vội vã phải đứng lên bàn, nhẩy múa loi choi cho quan Ngài coi đến chừng nào Ngài cho ăn tiếp thì ăn. Bằng không thì… than ôi!
Các Ngài thích hành đàn em khi đang ăn. Có Ngài chìa ra một quả ớt, hỏi đàn em:

-Cái này là cái gì đây?

-Dạ, thưa Ngài, đó là quả ớt!

Ngài lắc đầu:

-Không phải ớt. Chuối đó! Không tin tao hả? Ăn thử đi thì biết!

Dĩ nhiên là phải ăn….và cấm khóc!

Những trò hành hạ này làm cho sinh viên oán trời, hận đất không thể tả. Trong thời gian tôi còn học ở đó, tại đại đội bên cạnh, có một anh xui, không kịp oán trời thì chết lăn. Anh ta đang ăn, bị đuổi ra ngoài, bắt chạy một vòng sân vận động, đúng một dặm. Chạy được nửa đường, thì lăn ra chết ngắc! Từ đó, không còn hình phạt bắt chạy đang khi ăn nữa, nhưng những trò khác thì vẫn tiếp tục. Đàn em vẫn phải ngồi cứng người như pho tượng mặc cho huynh trưởng hành như điên. Ngu nhất là những tên đàn em có tính thích xem chuyện xẩy ra bên cạnh, chỉ liếc một cái sang là đời tàn, vì liếc bị gọi là “eye ball”, mắt quả banh, 50 cái hít đất là nhẹ. (*)

Nghe những chuyện dùng ớt huấn nhục ấy từ một vài người quen sống trong Sài Gòn trước 75, tôi không tin. Chẳng lẽ người Mỹ luôn cho mình là tự do, là văn minh mà lại ứng xử như vậy ư? Đọc nhiều chuyện do nhiều người kể, cuối cùng đành phải tin đó là sự thật. Sự thật hãi hùng và man rợ khi chỉ vì mục đích bắt kẻ khác phải tuyệt đối trung thành răm rắp tuân theo kẻ có quyền lực người ta có thể đổi trắng thay den và làm những điều tàn bạo, dã man.

Ngẫm nghĩ cái chuyện “dùng ớt huấn nhục” ấy tôi mới ngộ ra một điều hệ trọng: Bất cứ kẻ cường quyền nào bắt người khác phải tuân theo cái ý chí hoang đường của mình thì kẻ ấy chắc chắn sẽ thất bại. Lịch sử đã cho thấy vì mù quáng, nhất nhất tuân lệnh bề trên, không có chính kiến của mình nên khi lệnh “tùy nghi di tản” ban ra thì các vị sĩ quan có tài giỏi đến mấy, súng ống, binh hùng tướng mạnh cũng tan tác tháo chạy cả. Cái sức mạnh bị áp đặt bởi những lối cai trị phi lí ắt nó phải dẫn đến kết cục như thế.

Nghĩ lại lời Bà tôi dạy “Ớt nào là ớt chẳng cay” và qua trải nghiệm cả đời người, tôi quyết không bao giờ thừa nhận quả ớt là ngọt, quả ớt là quả chuối. Dầu ớt cay đến thế, khó ăn đến thế dầu nó có nguồn gốc tận bên Mỹ xa xôi nhưng nếu tôi thấy thích, thấy ngon, thấy qúy thì tôi vẫn ăn, vẫn trân trọng dẫu người ta có cố tình nói sai thế nào đi nữa.


(*) Trích hồi kí của Huy Quang

_____________________________________

Hà Nội 21-2-2013

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 22.02.2013 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội.
. ĐĂNG TẢI LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .