MIỀN TRĂNG




Kỳ 1.


Tôi nhìn đăm đắm vào khuôn mặt đẹp trai đến thánh thiện của Dư, bất thần tôi kiễng chân, hôn lên môi Dư rồi ù té chạy. Thật ngạc nhiên, tôi chạy một mạch hàng trăm mét về tới nhà, có lẽ tình yêu đã tiếp sức cho tôi chứ trước đây mỗi khi tới giờ thể dục chạy, tôi chỉ chạy được mười mét đã thở ra cả lỗ tai.

Nhà tôi đang có khách, tôi bước lên cầu thang bên trái nhà trên tầng thượng, ngồi vào chiếc ghế nhựa mà tôi vẫn hay ngồi để ngắm trăng và hóng gió. Những làn gió hè nhè nhẹ mơn man làn da trắng ngần của tôi, lay động làn tóc đen óng ả của tôi. Xa xa kia, trăng cũng đang lười nhác ló mình lên khỏi chóp cây đa làng cao vút. Không cần phải soi gương, tôi cũng biết khuôn mặt của tôi đang rực đỏ. Tôi xấu hổ? Tôi sung sướng? Tôi buồn? Tôi cũng không hiểu được mình nữa. Nụ hôn đầu tiên của mối tình đầu tiên lẽ ra đó phải là của một người con trai tặng cho con gái, thế mà tôi lại làm ngược lại. Dư có cười tôi không? Có cho tôi là người con gái lẳng lơ hay không? Tôi tin là Dư hiểu tôi, tôi là người con gái có cá tính mạnh mẽ, trong trắng và thuỷ chung nhưng khi đã yêu thì cũng mãnh liệt. Còn Dư của tôi, thông minh, đẹp trai nhưng lại hiền quá, nhất là trong tình yêu, chỉ cầm tay tôi thôi mà Dư cũng ngượng ngịu, mặt đỏ tía tai. Có lần tôi giận dỗi nói với Dư:" Anh ngượng à! Ngượng thì bỏ tay ra ", Dư hốt hoảng:"à, không, Dư chỉ sợ lỡ có ai nhìn thấy !"

Tôi và Dư ở cùng làng, lại học cùng nhau từ lớp 1 đến lớp 12 nên hiểu nhau và luôn quấn quýt bên nhau. Hình như chúng tôi sinh ra trên cõi đời này là để có nhau, điều này tôi chỉ hiểu được khi chúng tôi bước vào năm cuối cùng của đời học sinh phổ thông trung học. Mỗi lần gặp Dư, tôi không còn hồn nhiên nói cười như trước nữa, một ngày không gặp được Dư là tôi bồn chồn nhung nhớ. Dư cũng thế, mỗi khi bắt gặp ánh mắt của tôi là Dư cúi mặt, đôi má hây hây như thể vừa ở trong bếp ra.

Ngày mai Dư đã xa tôi lên Hà Nội bước vào một quãng đời mới, cánh cổng trường Đại học Kinh tế đã mở rộng đón chào Dư; điều này là một lẽ tất nhiên, Dư thông minh, học giỏi lại có chí nữa. Ngặt một điều, nhà Dư quá nghèo không biết lấy tiền đâu để đóng học phí ! Hôm Dư lên Hà Nội thi, bố mẹ Dư đã phải bán hai con lợn đi mới đủ tiền cho Dư đi thi. Những nhà giàu có, đều có người đưa con, cháu của mình đi thi, nhưng Dư đi một mình để tiết kiệm tiền. Làng tôi có mười tám đứa đi thi Đại học, cao đẳng chỉ duy nhất có mình Dư đậu, thừa những hẳn năm điểm còn tôi thi Đại học sư phạm Hà Nội I lại thiếu mất nửa điểm. Tôi bỏ ăn mất mấy bữa, nằm khóc thúc thít mấy đêm. Tôi khao khát đến cháy lòng được cùng Dư lên Hà Nội học để chúng tôi lại có nhau thế mà mơ ước của tôi đã sụp đổ, hỏi sao tôi không buồn, không khóc! Dư đến nhà bảo tôi: "Năm nay không được, sang năm thi tiếp, Dư sẽ đợi Mai! ". Chính cái câu "Dư sẽ đợi Mai" của Dư đã vực tôi dậy. Tôi và Dư không thể thiếu nhau, tôi sẽ quyết tâm sang năm thi bằng được.

Trăng càng lên càng đẹp. Tôi yêu trăng và rất thích được ngắm trăng. Trên đời này, với tôi không gì đẹp bằng trăng, ánh trăng bàng bạc trải đầy trần gian, gieo vào tâm hồn tôi một cảm giác nao lòng. Vào tuần trăng, dù cho cả những lúc đang bù đầu cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học và thi vào Đại học, tối nào tôi cũng bỏ ra mười năm, hai mươi phút lên trên sân thượng ngắm trăng. Đêm nào mưa hoặc ốm nặng không lên sân thượng được, tôi nhớ trăng; nỗi nhớ này ghê gớm lắm nhưng từ khi biết yêu Dư, tôi thêm một nỗi nhớ thành ra nỗi nhớ trăng vơi đi rất nhiều. Nhiều người phụ nữ ở làng, nhìn thấy mặt tôi đần ra, bảo: " Chết rồi con này đang yêu!", rồi họ bảo đối con gái thì nỗi nhớ người yêu là nỗi nhớ mãnh liệt nhất còn đối với đàn bà, nhất là đàn bà mới cưới chồng thì nỗi nhớ xa chồng là nỗi nhớ thèm khát nhất. Tôi mới chỉ yêu nhưng cảm thấy có cả hai nỗi nhớ mãnh liệt và thèm khát trong mình.

Từ ngày thi xong Đại học, tôi và Dư như chim sáo sổ lồng, tối nào cũng cùng nhau ra con đê đi dạo, ngắm trăng. Bên Dư, tôi thấy trăng không chỉ đẹp mà thấm đẫm cả tình yêu. Chính những buổi tối ngắm trăng này đã đẩy tình bạn của tôi và Dư lên đến đỉnh cao, để trở thành tình yêu. Tôi có khuôn mặt tròn, Dư bảo khuôn mặt tôi như trăng rằm, vừa sáng vừa đẹp. Tôi thích cách ví von của Dư. Chia tay Dư, tôi tặng cho Dư một chiếc khăn mùi xoa mà tôi kỳ công đến mười ngày để thêu vào đấy một vầng trăng ; Bên dưới, tôi và Dư nắm tay nhau ngước nhìn vầng trăng thiên thần. Tôi chắc là Dư sẽ rất ngạc nhiên và thích thú tác phẩm trăng của tôi vì Du cũng thích trăng và cao hơn nữa, Dư cũng yêu tôi say mê như tôi yêu say mê Dư.

Khi tôi chạy về, tôi tưởng Dư sẽ đuổi theo tôi nhưng không, anh chàng thỏ đế chắc quá sững sờ chả biết phải làm gì nên vẫn đứng đực ra ở đó. Kệ Dư, cho Dư đứng hết đêm cũng chẳng sao, đứng đấy mà ngắm trăng, mà nghĩ ngợi về con bé liều lĩnh này! Một đám mây lớn bay qua, che khuất ánh trăng, bầu trời tối sầm đến mấy phút sau mới sáng trở lại. Ngày mai Dư đi rồi, tôi sẽ chẳng còn được cùng Dư sóng đôi trên bờ đê ngắm trăng nữa, chao ôi nghĩ đến đây, tôi buồn đến khủng khiếp. Tôi thở dài, tiếng thở như thể rút hết lồng ngực tôi lại, còn tim tôi nhoi nhói đau. Dư ra đi, đô thành ồn ã với bao bông hoa xứ người, liệu Dư có quên tôi không ? Dư thông minh, lại đẹp trai ngời ngời thế kia thì làm sao không làm cho trái tim các cô gái phải run rẩy ! Và liệu lúc đó trái tim Dư có run rẩy lại để rồi quên đi vầng trăng quê lúc nào cũng khuyết Dư! Trên đời này ai có thể biết được chắc chắn điều gì khi nó chưa xảy ra. Nếu Dư quên tôi, tôi sẽ buồn đau biết bao nhưng tôi sẽ không níu kéo Dư cho dù tôi hiểu rằng mãi mãi trong cuộc đời tôi chỉ yêu có một mình Dư mà thôi; Tình yêu say mê chỉ có một lần duy nhất trong cuộc đời, mất nó rồi thì không thể lấp lại được nữa.

Tôi đứng lên, đi dạo quanh sân thượng, chợt nhìn ra ngoài ngõ, thấy bóng người thấp thoáng dưới trăng. Tim tôi run lên, còn ai vào đây nữa ngoài Dư. Tôi lập cập bước hai bậc một đi ra ngõ.

Dư đứng đấy, trông như người ở hành tinh khác rơi xuống. Tôi cũng bối rối và cả xấu hổ nữa vì cái hôn mà mình bất ngờ tặng Dư.

- Mai, anh gửi Mai cái này!

Nói rồi, Dư đặt vào tay tôi một gói nhỏ, tôi định nói lời cảm ơn Dư mà không cất nổi thành lời.

- Ngày mai Dư đi rồi, chúc Mai ở lại mạnh khỏe, ôn tiếp để sang năm thi. Dư sẽ viết thư về cho Mai.

- Dư về đi, giữ sức mai còn lên đường, khuya lắm rồi - Phải cố lắm tôi mới bật thành tiếng - Ngày mai, Mai phải đèo mẹ đi khám bệnh nên không tiễn Dư được. Chúc Dư đi học giỏi và đừng quên cô bé quê mùa này.

Dư bước đi, tôi quay vào nhà, mở gói quà ra, đó là một quyển sổ nhỏ có ghi nhiều câu danh ngôn về tình yêu, chắc là Dư đã đạp xe lên hiệu sách thị xã mua về tặng tôi. Tôi lật từ trang đầu đến trang cuối, đọc hết hai mươi lăm câu danh ngôn rồi mới chui vào giường. Cái Thanh, em gái tôi đã ngủ say từ lúc nào. Tiếng thở của nó đều đều, còn tiếng thở dài của tôi nghe sao mà não nề. Tôi trằn trọc không tài nào ngủ được, hình ảnh của Dư cứ choáng ngợp hết cả tâm hồn tôi; khi thì tôi hình dung ra Dư đang giải một bài toán hóc búa trên bảng, lúc thì tôi lại thấy Dư chạy huỳnh huỵnh đá bóng ở sân vận động làng. Chao ôi! Nếu như tôi cũng đỗ Đại học và ngày mai cùng Dư lên Hà Nội thì hạnh phúc biết bao! Nửa điểm chết tiệt đã cướp đi hạnh phúc của tôi ; Tôi sẽ không đầu hàng, ngay tối mai tôi sẽ mang sách ra tự ôn, tôi nung nấu một quyết tâm, bằng mọi giá sang năm tôi phải đỗ Đại học. Tôi tuy con nhà nông dân, là phận gái nhưng tôi không cam chịu số phận như mấy đứa bạn tôi ở nhà lấy chồng cho chắc ăn. Không phải tôi chạy trốn nơi quê mùa mà tôi sinh ra và lớn lên, tôi là người, tôi có quyền được học lên cao nếu mình có khả năng, con người ta phải nghĩ tới sự đi lên chứ không bằng lòng với cái nghèo khó theo kiểu cam chịu. Tôi phải phấn đấu để xứng đáng với Dư, với tình yêu của tôi. Cho dù tôi chỉ là một cô gái nông dân, cho dù Dư vẫn chấp nhận lấy tôi làm vợ, tôi cũng không lấy gì làm mãn nguyện. Dư là một trí thức, tôi cũng phải là một trí thức, điều đó tốt hơn và cần hơn cho chúng tôi, cho xã hội.

Có lẽ phải đến ba giờ sáng tôi mới chợp mắt, vùi vào giấc ngủ mệt mỏi. Tôi mơ, một giấc mơ lãng mạn đến độ nếu cho tôi tưởng tượng, tôi cũng không tài nào tưởng tượng ra được.Tôi và Dư đang nắm tay nhau đi trên đê thì Dư bảo:" Ngồi xuống nghỉ tí đi Mai ". Dư kéo tay tôi ngồi xuống một thảm cỏ. Tôi ngước mắt nhìn vầng trăng cao vòi vọi trên bầu trời trong xanh. Tôi nói với Dư, ước gì tôi và Dư được lên thăm ngôi nhà của chị Hằng. Dư bảo để Dư gọi chị Hằng xuống đưa chúng tôi lên, Dư chụm hai bàn tay gọi to: "Chị Hằng ơi! Xuống đây cho bọn em lên chơi một tí !". Lời Dư vang động cả không trung. Từ trên mặt trăng, thằng Cuội tuân lệnh của chị Hằng, buộc một đầu dây vào gốc đa, từ từ thả xuống chỗ chúng tôi. Chị Hằng gọi to xuống:" Hai em bám chặt vào dây, chị sẽ bảo thằng Cuội kéo lên!". Tôi và Dư vội vã bám vào một sợi dây dù to như cổ tay. Sợi dây từ từ kéo lên, lúc đầu còn chậm, sau nhanh dần, rồi vun vút, vun vút. Chả mấy chốc tôi và Dư đã tới cung trăng. Thằng Cuội hỏi chúng tôi :"Tôi kéo anh chị lên mệt bở cả hơi tai, không có quà gì cho tôi sao ?". Tôi trố mắt nhìn thằng Cuội, nó lùn tịt, béo như con lợn nhà tôi, đầu cắt trọc, tay phe phẩy chiếc quạt mo đã cũ. Dư lục lại túi, may sao vớ được cái kẹo đưa cho thằng Cuội, nó cười tí mắt: " Có thế chứ, nhưng một cái ít quá, ít quá". Dư bảo:" Tao mang có mỗi một cái, hẹn lần sau cho mày mấy gói ". Thằng Cuội bĩu môi: " Thôi đừng có mà nói dối như Cuội, mang mươi cái là được rồi. Mang nhiều lại là kẹo dởm, ăn vào Tào Tháo đuổi, suốt ngày cắp đít chạy bán sống bán chết thì tò te tí te sớm!". Dưới trần gian, tôi đã được nghe biết bao câu chuyện về thằng Cuội nhưng lúc này đây được tận mắt nhìn, tận tai nghe thấy lời của thằng Cuội mà tôi vẫn cứ tưởng như thằng Hanh, thằng Hãn ở làng tôi nói chứ không phải là Cuội. Ô, thì ra dù được ở trên thiên đàng thì thằng Cuội cũng vẫn là người, vẫn tham ăn như người! Tôi ghé mồm nói với Dư như vậy, Dư bảo đừng để thằng Cuội biết ý nghĩa này kẻo nó để bụng trả thù, không thả dây cho tôi và Dư xuống trần gian thì chẳng bao giờ gặp được cha mẹ. anh em, làng xóm nữa. Tôi khẽ gật đầu.

Ngôi nhà của chị Hằng ở cạnh một con sông nhỏ, có khu vườn trồng toàn hoa, đủ các loại hoa nhưng chúng đều phát ra những tia lấp lánh như ánh trăng. Tôi ngẩn ngơ ngắm hoa, miệng luôn thốt lên:" Đẹp quá! Đẹp quá!". Chị Hằng ra, chao ôi, một người con gái đẹp mê hồn ; Nước da trắng ngần, hàm răng trắng ngần, mái tóc dài đen óng ả, đặc biệt đôi mắt chị to, đen, tròn, nhìn vào cứ như bị hút mất hồn. Chị Hằng ngắt tặng tôi và Dư mỗi người một bông hoa bàng bạc trăng. Tôi và Dư theo gót chân chị Hằng đi ngắm khắp vườn hoa, chị Hằng đi đôi hài màu đỏ chứ không đi dép như chúng tôi. Thăm hoa xong, chị dẫn chúng tôi vào ngôi nhà làm toàn bằng gỗ màu vàng ươm, mùi thơm như mùi hoa sữa. Chúng tôi ngồi vào bộ bàn ghế gỗ cũng màu vàng. Chị Hằng rót nước mời tôi và Dư, chị bảo nước này lấy ở con suối chảy từ núi đá sau nhà. Tôi uống một ngụm ; chà, ngọt, thơm, mát làm sao! Chả ý tứ gì nữa, tôi tu một hơi hết cả cái ly thủy tinh. Chị Hằng hỏi :"ở dưới ấy, các em làm gì?". Tôi đáp :"Dư sắp đi học Đại học, còn em thi trượt ở nhà sang năm thi tiếp ". Chị Hằng:" Có chí như thế là tốt, chị mong sang năm em sẽ đỗ ". Tôi hỏi chị Hằng :" Trong tình yêu, cái gì là quí nhất?". Chị Hằng bảo:"Thuỷ chung!". Tôi đá mắt nhìn sang Dư, ngầm bảo rằng:"Nhớ đấy nhé!". Với một người thông minh như Dư thì cái nhìn của tôi, Dư suy ra được ngay, Dư mỉm cười, chị Hằng cũng mỉm cười, làm tôi ngượng chín mặt. Chị Hằng hỏi Dư :"Là người đàn ông, cái gì được coi trọng nhất?". Dư:"Sự nghiệp!". "Thế cái gì tiếp theo ?"."Tình yêu". Chị Hằng mỉm cười gật đầu rồi dẫn chúng tôi ra dòng sông có cái tên Hồng Hà, nước của nó màu hồng, mát lạnh. Tôi nhìn thấy rất nhiều con cá vảy bạc tung tăng bơi lội trong nước. Chị Hằng bảo tôi và Dư:"Bây giờ chị phải đi gặp Ngọc Hoàng, các em cứ đi ngắm cảnh đi, khi nào muốn về thì bảo thằng Cuội nó thả dây xuống ". Cả hai chúng tôi đều vâng. Chị Hằng đi rồi chỉ còn tôi và Dư, tôi kéo Dư đi ra sau nhà xem con suối có nước ngọt lịm. Một trái núi cao to sừng sững, màu đen như đồng, từ trong cửa miệng nó, một dòng suối nhỏ róc rách chảy ra. Tôi bụm tay, hứng nước uống ừng ực. Thấy Dư vẫn đứng trơ thổ địa, tôi giục :"Tranh thủ mà uống đi chứ !". Dư làm theo tôi. No căng cả bụng, tôi tưởng chẳng bước đi nổi nhưng lạ không, bụng thì căng mà chẳng nặng nên cả hai chúng tôi bước đi bình thường như chưa từng uống nước, tôi lẩm bẩm:" Đúng là nước tiên có khác"; Dư cũng bảo ừ nước tiên có khách. Hai chúng tôi đi mãi đi mãi, sâu vào một cánh rừng đầy hoa thơm, cỏ lạ, ong bướm dập dìu bay, chim hót, vượn kêu, thật là một chốn thần tiên mà tôi có mơ ở dưới trần gian cũng chẳng có được. Tôi bảo với Dư :"Được sống như chị Hằng sướng thật". Dư nói :'Chả sướng!". Tôi trố mắt :"Sao lại không sướng ?". Dư quả quyết :"Dù sống ở nơi thần tiên, lại sống trẻ mãi không già cũng chẳng có gì mà sướng khi mà phải sống một mình, chẳng biết tình yêu là gì". Dư nói đúng quá, nếu cho tôi sống một mình nơi đây, không có tình yêu, bố mẹ, anh em, bạn bè, hàng xóm tôi cũng chán ngấy.

Một con bướm màu vàng tuyệt đẹp bay dập dìu trước mắt tôi, tôi buông tay Dư, đuổi theo con bướm. Con bướm rất ranh ma, nó bay nhởn nhơ, đợi khi tôi giơ tay chụp lấy, nó lại vụt bay nhanh, tôi mải mê đuổi theo con bướm vào tít trong rừng sâu. Đến khi con bướm biến mất thì tôi mới nhận ra rằng mình bị lạc, tôi hốt hoảng gọi Dư nhưng chẳng thấy đâu, tôi cuống cuồng tìm lối ra, càng tìm càng lạc sâu hơn. Một lúc lâu sau tôi thấy mình đứng trước một cung điện nguy nga tráng lệ, dát đầy vàng. Tôi đi vào với ý định nếu có ai đó thì hỏi đường quay lại nhà chị Hằng, hai người lính gác cầm gươm chặn tôi ở cửa, một người bảo:"Ra đi nếu không chúng tao sẽ chặt chân bây giờ". Tôi đang sợ hãi thì có tiếng nói :"Ai đấy?". Một người thanh niên cao lớn, vai rộng, khuôn mặt vuông chữ điền bước ra, nhìn thấy tôi, người ấy đứng ngẩn ra một lúc rồi hỏi:"Nàng tiên từ xứ nào đến đây?". Tôi sợ hãi :"Không, tôi chỉ là cô bé quê mùa ở dưới trần gian, ông hãy làm ơn chỉ giúp đường cho tôi quay lại nhà chị Hằng ". Người thanh niên lại hỏi :"Thế nàng không thích cung điện này sao?"."Tôi thích, nó đẹp quá !". "Ta là Hoàng Tử, con ông Vua đang ngự trị ở cung điện này. Nếu nàng thích làm chủ nhân của cung điện, ta sẽ cưới nàng, mai này Vua cha băng hà, ta lên ngôi Vua, nàng trở thành Hoàng Hậu của một xứ sở giàu và đẹp nhất trong tất cả hệ hành tinh. Sao nàng bằng lòng chứ ?". Tôi sợ hãi :"Không, không thưa Hoàng Tử, tôi đã có người yêu, tôi muốn được quay về chốn trần gian". Vị HoàngTử tỏ vẻ ngạc nhiên:"Sao? Nàng không thích làm Hoàng Hậu? Không thích ăn sung, mặc sướng? Không thích trẻ mãi không già ? Không thích có những đứa con thông minh, khoẻ mạnh, đẹp như thiên thần?". Tôi van khóc nức nở. Chính tiếng van khóc trong mơ nhưng thành tiếng trong miệng này của tôi đã bị bố tôi đập cửa ầm ầm :"Đứa nào mê sản đấy ?". Tôi giật mình tỉnh dậy, trời cũng đã sắp sáng. Tôi bật điện, lấy gạo đi thổi cơm sáng. ở quê, người nông dân còn gnhèo nên thường thổi cả cơm để ăn sáng chứ không ăn phở, ăn quà như ở thành phố, nhà tôi cũng vậy. Trước đây công việc này là của mẹ tôi, nhưng từ khi tôi thôi học thì nó được bàn giao cho tôi.

Ánh lửa bập bùng xua đi cái lành lạnh của buổi sớm. Đầu óc tôi lại nghĩ đến Dư, không biết mẹ Dư sáng nay có thổi cơm cho Dư ăn hay đưa Dư lên bến xe ăn phở? Chắc là thổi cơm nếp, chứ tiền đâu để Dư ăn phở. Để cho Dư có tiền đi học ,bố mẹ Dư đã phải bán thêm năm tạ thóc, vay thêm của họ hàng, gom góp cho Dư được non triệu bạc. Một số tiền quá lớn so với khả năng của nhà Dư. Dư tâm sự với tôi lên Hà Nội học, Dư sẽ tìm việc làm thêm để sao vừa có tiền ăn lại vừa có tiền đóng học phí.

Chốc chốc tôi lại chạy ra sân, nhìn ra đường xem Dư đã đi chưa. Khi nồi cơm vùi xong thì tôi nghe có tiếng người trò chuyện ở ngoài đường, tôi đi ra, thì kìa trong màn đêm lờ mờ, Dư đang ngồi sau chiếc xe đạp của bố, tay Dư giữ chiếc hòm gỗ nho nhỏ đặt trên đùi. Gia tài của Dư nằm tất tật trong chiếc hòm ấy, không hiểu chiếc khăn tay của tôi, Dư có để trong đó hay Dư cất nơi túi ngực mình? Tôi định chạy ra để nói với Dư vài lời chia tay nhưng tôi ngại có bố Dư ở đấy. Dư đã phát hiện ra tôi, tôi thấy một cánh tay của Dư giơ lên vẫy vẫy. Tôi giơ tay vẫy lại. Con tim tôi lại dội lên một niềm xao xuyến mãnh liệt. Thế là Dư đã ra đi thật rồi, để lại cho tôi nỗi nhớ nhung da diết và cả nỗi buồn mênh mang vì thiếu vắng Dư.


... CÒN TIẾP ...




© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 22.02.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.