TÁC GIẢ
TÁC PHẨM

TỪ NGUYÊN TĨNH
. Tên thật là Lê Văn Tĩnh .
. Sinh ngày 18 tháng 11 năm 1947
. Tại Bàn Thạch, xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
. Hiện sống tại Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa,
. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1994).
. Tổng Biên Tập Tạp Chí Xứ Thanh- Hội Văn Nghệ tỉnh Thanh Hoá .
. TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :
. Hàm Rồng ngày ấy (ký sự viết chung, tập 1 in 1984, tập 2 in 1978);
. Mối tình chàng Lung mù (tập truyện ngắn, 1991);
. Gã nhà quê (tập truyện ngắn, 1992);
. Mảnh vụn chiến tranh (tiểu thuyết, 1993);
. Không thành người lớn (tiểu thuyết, 1995).
. GIẢI THƯỞNG :
- Giải thưởng văn học: Mối tình chàng Lung mù (tập truyện ngắn)
- Giải thưởng Hội đồng văn học về đề tài chiến tranh và lực lượng vũ trang Hội Nhà văn;
- Giải thưởng văn học tỉnh Thanh Hóa - Mẹ (truyện ngắn),
- Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn tạp chí Sông Hương 1993;
- Giải thưởng Hội Văn nghệ Thanh Hóa 1993; Gã nhà quê (tập truyện)
- Giải thưởng Hội Văn nghệ Thanh Hóa 1994. Mảnh vụn chiến tranh (tiểu thuyết)

TRUYỆN NGẮN
MẸ
MÙA YÊU ĐƯƠNG
VỢ CHỒNG XE TRÂU

TIỂU THUYẾT
CON THUYỀN MỒ CÔI Phần I - Chương 1-6
CON THUYỀN MỒ CÔI Phần 2 - Chương 7-10
CON THUYỀN MỒ CÔI Phần 3 - Chương 11-15
CON THUYỀN MỒ CÔI Phần 4 & 5 - Chương 16 - 20
CON THUYỀN MỒ CÔI Phần Kết - Chương 21 - 23
PHẦN KẾT
chương 21
Ông Cát nhìn thấy tháp nhà thờ, nhìn thấy mái chùa Cô Tiên, nhìn thấy đồn quan sát máy bay, nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của bà vợ. Bà đang dắt thằng Khơi lúc nhỏ, nó y hệt như thằng Lộng bây giờ. Rõ là rau nào sâu ấy, ông gọi to:-Bà ơi! Nước biển chảy vào đắng chát, xộc lên óc làm ông mụ mị lẫn lộn ý nghĩ thực tại và quá khứ. Ông cười lên thành tiếng rõ to: - Lấy cái vét xi bóng đựng rượu ra nhấm nháp à à à à à … Còn nhận ra mùi vị của rượu ông sẽ không buông tay. Ông sẽ mặc cho thần biển muốn làm gì thì làm. Kể đời ông sống không phải hổ thẹn là trang nam nhi, cả đời sống gắn bó với biển cả. Ông Cát nhìn thấy lão Hùm, lão Lèo cùng với thằng Khơi đang lái cho con thuyền buồm đến gần ông. Lão Hùm cười khoe bộ răng bàn ống khoẻ, ăn hết mấy bơ gạo không hề biết no. Cái tật thích ăn khoẻ đến bây giờ cả làng Cát này mỗi khi có người ăn khoẻ, thường lấy lão Hùm ra mà so: - Rõ thật ăn khoẻ còn hơn lão Hùm. Lão Hùm ăn gọn cả một suất lương khô một tuần của ba người dự trữ. Đến lúc ăn toàn cá không có chất gạo. Cái bụng khoẻ như vậy mà năm liệt cả tuần vì tội ăn cá sống. Đi ngoài cứ như người ta vãi cát xuống biển. Nhưng có giặc lão ta tỉnh như sáo. Trong lúc gian nguy, lão Hùm tỏ ra mưu trí. Lão nói với ông Cát: - Thôi đằng nào mình cũng bị thương rồi. Ông phải cố mà sống, lãnh đạo du kích của làng Cát. Thằng Bỉnh đó ông lo liệu mà giúp tỡ dựng vợ gả chồng. Nói với nó rằng cha nó, thằng Hùm này cả một đời yêu quý biển quê nhà. Biển chưa bao giờ hại mình. Chỉ có quân thù là muốn cướp biển… Ông nói với Hùm: - Đồng chí hãy tin vào tôi … Tôi còn sống. Thoát khỏi bàn tay giặc là không chịu để yên cho chúng hoành hành, bắn phá quê nhà … Lúc ở Nam về lại quê, thấy thằng bé chạy trên bãi biển hôi rùng đã nhận ra ngay con của Hùm. Ông nói với bà Miền: - Con của đồng chí Hùm mà tôi kể với mình đấy .. Tôi thật chả ra sao, không nuôn được con của dồng đội. Để đến nông nỗi này. Bà hiểu được tấm lòng ông Cát, anh ra đi biền biệt từ dạo ấy … Bây giờ mới có dịp về quê. Chắc anh Hùm hiểu thôi. Bây giờ tụi mình chăm cháu … Anh đừng lo. Cá biển và khoai đã nuôi hai đứa: Khơi và Bỉnh chóng lớn, trở thành người đánh cá trung thực. Thành người lính dũng cảm … Biển cũng bắt của ông đi thằng con trai duy nhất. Ông nuốt đắng cay, trụ nơi biển cả, mong cho làng cát này còn người, con người lớn lên lại cầm chắc tay chèo ra khơi. Ông nhìn thấy thằng Khơi, nó hỏi ông: - Bố ơi! Thế cháu Lộng đâu rồi? - Thằng Lộng! - Ông Cát bàng hoàng buông tay khỏi đoạn luồn được phơi khô để làm phao. Ông biết mình vừa qua cơn hoang tưởng, nhưng vẫn nói, nói là thói quen của ông lúc ngồi một mình. Trên biển khi câu mực, câu tôm. Lúc thắp hương khấn lạy vong linh người đã khuất. Khấn gọi oan hồn từ khi biết ăn mày lộc của biển cả đã bỏ mạng. Nói trong lúc này, để biết mình còn sống, tin mình đang còn sống. Bố ân hận là không để cháu trên bờ. Ôi ! đất liền, dù bẩn thỉu, đi ăn xin. Rửa bát. Đánh giầy. Đấm bóp, rửa chân cho nhà người … Nhưng cơ hội sống không bị lấy mất đáng sợ như biển cả...Bây giờ cháu ông ở đâu, ông đã cố tình buộc sợi dây vào bụng mình, ông tin rằng dù có giông tố cũng không thể cắt đứt được sợi dây đó. Ông nhắm mắt, theo bản năng, lợi dụng con sóng để lách mình, để tìm cơ hội vung ra, thoát khỏi bàn tay của tử thần. Ông đầy niềm tin vào việc tìm cách vượt qua phong ba, bão táp. Miễn là ông không bị va đập vào con thuyền, vào vật gì cứng, không bị đói, mệt và ngủ quên buông tay ra khỏi đoạn phao bằng luồng này … Nhưng gặp con thuyền lão Hùm, bà ấy và Khơi, cả lão Lèo nữa. Lão hỏi Lái đâu mà không đi biển. Ông bảo nó theo bọn hải tặc sang Trung Quốc làm ăn rồi. Thằng Khơi nó hỏi cháu đâu: - Cái thằng mày lạ thế. Bố già rồi, có chết cũng cam lòng. Nhưng con phải theo thằng Lộng mà bảo vệ lấy nó. Con chẳng lặn xuống đáy biển lấy lại cái đài có nguy cơ bị cá mập nuốt đó sao. Con đã từng được bố cho úông cái món rượu ngâm trong bụng cá mập rồi, con còn hỏi bố chuyện thằng Lộng nào? Nếu con là lính hay quan của Long Vương,sao không tìm cách mà ngăn bão tố lại. Sao nỡ để quỹ dữ bắt mất con cháu mình đi một cách vô lý như vậy? Con bảo ông cha ta tu nhân tích đức đủ cao dày ư? Ôi! Con nói lạ … chính con thuyền mồ côi của cha đã đón tiếp bao người … đã chiến đấu cho biển với tình yêu cao cả, ngày này qua ngày khác ra khơi … Bỗng dưng trời trở nên quang đãng. Ông Cát he hé cặp mắt sưng mộng ra nhìn bầu trời … Lúc đó ông đang trên đỉnh của một ngọn sóng khổng lồ: - Ông nhìn thấy những con thuyền vỡ nát phía chân trời … 22 Thằng Lộng đặt chai rượu lên mâm, nói với ông: - Ông ơi ông uống ít thôi. Kẻo mẹ cháu và chú Bỉnh trên phố về lại cứ cáu gắt, nói khi nói đuổi. - Thì ông biết nói sao hả cháu. - Lâu nay ông chả nói, ông đã coi chú Bỉnh như con, coi cái Tuyết như cháu mà lại. - Ừ … Ông có lòng dạ khác thì cái lão Hùm nó đã bắt sống ông đi rồi. - Nói thật … cháu cũng muốn đi một chuyến vào Nam, tìm bác Nguồn …. - Không được … Lần này, sống chết gì ông cũng bàn với chú Bỉnh, mẹ Khoai phải cho bọn cháu đến lớp. - Ông ạ … Cháu cũng thích đi học lắm … Nhưng lớn rồi … vào lớp vói bọn nhỏ ngượng lắm! - Bậy nào … Bọn cháu còn bắt cả quân buôn lậu nữa là. - Ông phải cho cháu đi biển một chuyến. - Ừ để ông xem đã! - Cho cả cái Tuyết nó đi một chuyến ông ạ! - Thế lấy ai mà coi bầy lợn khi mẹ mày và chú Bỉnh lên thành phố khai báo về chuyện con mụ Hằng im lỉm tiền gửi về nhờ nó đưa xuống đây cho bay ăn học. Ông Cát dự định đi chuyến này về cũng phải kiếm mâm cơm cúng bà ấy, cúng cái lão Hùm cho mát mày mát mặt. Biết sao được dù nẫu ruột nhưng còn mây thì còn mưa lo gì … Thằng Lộng lại cùng cái Tuyết ra biển. Nghe nói người ta xây dựng cái làng Cát nghèo nhà ông thành làng du lịch. Người thành phố ăn ngủ no nê rủ nhau về tắm biển. Bọn nhà hàng sẽ mở dịch vụ ở mép nước. Sự đổi thay làm ông chạnh lòng tự ái. Ông muốn nghèo nhưng thanh sạch. Thằng Lộng sẽ trờ thành một thằng đánh cá nhà nòi. Dù khôn ngoan giỏi giang đi chăng nữa, cũng cứ phải từ nghề của cha ông nó mà lên. Ông nâng bát rượu lên tớp một hơi. Ông thấy con buồm in trong đáy bát … Lạ thế có dễ cả đời ông từ khi ra khỏi bụng mẹ là biết tiếng sóng biển … Có lẽ đó là ý chí , là bản lĩnh làm ông không bao giờ biết sợ . ông nói với con thuyền đang dập dềnh in trong bát rượu : -cái làng này không ai biến biển của mình thành cái ao tắm đâu… Đời tôi và con cháu tôi đã từng nâng niu và gìn giữ biển cả . Ông Cát cố lý giải và truyện trò với lương tâm. Người đã mất và người còn sống. Với biển cả và cuồng nộ - Ông có lúc van vỉ, có lúc phẫn nộ, cuống cuồng. Có lúc lại tỏ ra hối hận vì đã để cho Lộng đi biển, để nên nông nổi, có nguy cơ nhà ông sẽ bị cướp đi, người cuối cùng của dòng họ. Ông thấy thật vô lý … Ông không đủ sức để vượt qua cơn bão tố, cặp đất liền. Mà chờ đợi từng ngày … Thời gian đối với ông không còn trong khái niệm … Mù mờ và xa lắc xa lơ. Lộng cứ tiếc một điều, đáng ra phải tìm cách gần ông, đỡ đần cho ông lúc tuổi già. đáng ra, phải cẩn thận để khỏi rơi chiếc đài, biết đâu có thể nghe báo thời tiết. Tránh được cơn bão bất chợt ập đến. Thương ông tuổi già, vui vì chén rượu, thế mà phải đổ xuống biển để lấy chiếc can cho mình. Không biết, còn được gặp Tuyết nữa hay không, cùng Tuyết đi học, lo làm lụng động viên cho bố Bỉnh và mẹ Khoai sống hiếu thuận. Dù sao sự chắp nối một gia đình còn hơn bọn trẻ không cha không mẹ cù bơ cù bất, sáng đi đánh giầy tối về ngủ trọ. Rận rệp, hút chích, sức lao động và phần tuổi trẻ bị lạm dụng, bóc lột. Nhưng dẫu sao, khổ ải mà còn trên trái đất này. Lộng biết có vượt qua được nỗi gian nan này không. Biết bao giờ cơn bão tan, còn sức để tỉnh táo không buông tay khỏi can rơi xuống đáy biển. Ông ơi! Sao ông cháu mình lại ra nông nỗi này hả ông?... Có phải tại cháu. Ông chiều cháu mà đi biển không? ông sao Thần nông vẫn kia, con vịt đang chổng mông xuống sông mò cá … chiếc bơi chèo đang trôi đậu lại con thuyền… Con thuyền của ai kia đang dương buồm ra khơi … Tất cả ký ức, tưởng tượng ùa tới nâng bổng tâm hồn thanh sạch của Lộng … Biển gầm rú không hề thương tiếc một chúng sinh nào trong vòng quay cuồng nộ của nó … Những cột sóng đầy kỳ quái. Có lúc xuay tít lên cao như sợi chão khổng lồ bằng nước nâng lên đập xuống rồi thoáng chốc đập vỡ ra tan tành… Tâm hồn của Lộng cũng mơ màng tan ra cùng sóng biển … không thể nào làm chủ được mình trước sự cuồng nộ của bão tố. * Ông Cát bừng mở mí mắt cồm cộm không chịu theo ý của ông … Cơn thèm ngủ từ đâu ập đến dai hoi không tài nào chống đỡ được. Hơi hướng của rượu không giúp ông bớt cơn thèm ngủ. Cha mẹ ơi! nếu được lăn trên bãi cát quê nhà mà làm một giấc nhỉ. Mặc cho mòng mòng nó cắn. Có đỏ rực lên cũng mặc. Ông sẽ ra với biển dùng hai bàn tay cạy mã gãi cho bã hờn. Nước biển sẽ xoá hết mọi dấu vết bụi bặm, ghẻ lở như một thứ thuốc hồi sinh. Ông sẽ lột cái vỏ nặng nề của nắng gió, của bao ngày mệt mỏi nơi trùng khơi. Công việc và sự đời cuốn hút ông, không một phút giây nghỉ ngơi. Ông lại nghe bao chuyện đàm tiếu của mấy bà đi chợ Chiều về. Họ bàn về chủ trương đi đánh bắt xa bờ. Họ bàn về những đứa làm giàu từ xa về. Bỏ tiền mua đất cát. Dựng nhà sàn, nhà đúc. Rủ bọn con gái ở tỉnh và nơi khác đến, mặc váy hay mặc quần không ai biết nữa. Dẫn khách đi uống, ăn nhậu tiệc tùng. Không biết ngày và đêm là cái gì. Có thật làng Cát nghèo nhà ông chỉ việc ngày ngày đếm tiền và uống rượu.Ông không là ông Cát nữa mà thành ông chủ sang trọng, có quyền thế …. Ông thèm nghe cả những lời đàm tếu về nhà ông. Họ nói cái gì cũng được. Thậm chí họ có thể nói xấu ông nữa càng hay. Cái chứng nghiện rượu. Đi biển là thế nào cũng mang theo rượu. Ông đã kể cho họ nghe, cho thằng Lộng mười hai mười ba tuổi, đi đánh cá cùng ông cụ. Bố của Cát ấy mà. Cụ uống say. Cụ thèm ngủ lăn xuống tận đáy biển. Chính tay Cát này chứ ai, đã lặn xuống đáy biển đưa cha mình lên. Đưa lên mặt nước cụ vẫn còn ngáy như sấm không hề biết chuyện gì sảy ra. Cụ cón quát tướng lên: - Thằng Cát … Mày để hủ rượu của cha đâu rồi? - Thé cháu bảo, cụ sống được mới lạ chứ! Nó còn trợn mắt ngây ra không tin, ông nói không kịp suy nghĩ: - Cốt là trái tim không được ngừng đập. Con có hiểu không? Bây giờ ông thèm ngủ quá lắm rồi. Nếu ông mà ngủ, thì thằng Lộng xuay sở ra làm sao đây? Nó mà ngủ nữa thì số phận ông cháu coi như rồi đời. Nó đã mồ côi rồi,lại không được sống cuộc đời của người trai tráng kiện đem hết sức mà phục vụ đất nước. Ông làm sao thế, khóc hả. Không ích gì đâu … Nghĩ mãi, nghĩ mãi hai mí mắt ông thấy nằng nặng không tài nào mở ra xem trời tối hay sáng. Hai tai ông không hề nghe được gì cả. Sóng hả, cứ ê hề … ầm … ầm… dội … dội … bất tận … Lẽ nào ông cháu ông không còn lối thoát? Cái thằng Lộng thế mà nghĩa hiệp, dám nhaỷ bổ vào cứu con Tuyết thoát khỏi nanh vuốt của bọn buôn người. Nó bảo sao, bố mẹ con Tuyết nợ nần nó hả. Bậy quá. Thằng Bỉnh gửi tiền về cứ ỉm đi, lại đem con người ta bán đổi bằng giá trị ma tuý. Ôi cái đời! Không hiểu được caí chất độc đó từ đâu đưa tới. Nó đầu độc con người ta đến bao giờ. Chính phủ chả lẽ chịu bó tay ư? Còn bọn trẻ ăn xin và đánh giầy kia nữa … Ai nuôi chúng, ai cho chúng học hành. Ông có chữ nghĩa gì đâu mà giúp đỡ bọn nó … Ông buồn lắm. Hai mí mắt nặng nề …. Ông muốn ngủ, quên đi, quên đi mọi kỷ niêm buồn đau và trách nhiệm của kiếp người … Thằng Lộng thấy ông nhắm nghiền mắt, hoảng quá. Nó đập đập vào người ông. - Ông ơi! Không được ngủ đâu ông ạ! - À …. ông - có - ngủ -đâu? - Ông mà ngủ thì cháu biết xoay sở ra làm sao? – Lộng cuống lên. Nó muốn gào to lên, gào thật to lên cho loài người biết mà cứu ông cháu thoát nạn - Cháo bảo sao? - Ông Cát bừng bừng mở mắt, thảng thốt trong giọng nói. - Ông đừng ngủ! – Lộng khẩn khoản van xin ông. - Ừ! ông sẽ không ngủ - Ông Cát bật cười vì ý nghĩ chợt loé ra trong óc. Bây giờ thì cháu không nghe ông … Ngẫm nghĩ một hồi. Xem việc mình làm có mạo hiểm hay không? - Ông tính sao? Lộng hỏi dồn - Cháo kéo neo lên cho ông - Tại sao kéo neo? - Gió thế này, sóng thế này, sớm muộn ông ấy cũng ném thuyền đi đâu mà chả được. - Để làm gì hả ông? - Cháu cứ làm đi .. Bện lấy một vòng tròn vừa ông và cháu chui vào! - Không được … Hoá ra cả hai ông cháu chìm nghỉm à? - Cháu nghe ông … Ông nhớ rồi … Cái lần ông xuống đáy biển đưa được cụ lên. Do cụ uống rượu nên mới đẩy được lên đó. Có công việc, ông Cát tự dưng tỉnh hẳn ra. Ông bảo đằng nào cũng không thể giữ được con thuyền, cho nó đi đâu thì đi. Mình mà chết thuyền để cho ai, chi bằng để cho nó đi, để cho ai dùng thì dùng. Ông cháu mà tách nhau ra lấy ai mà đánh thức ông đây. Thôi thì liều ba bảy đằng liều. Ông cõng cháu trên lưng … Phải bện lấy sợi dây mà buộc chặt lấy. Nó đánh thức ông, ông làm cho nó bớt sợ đi … Cầu trời cho ông cháu đừng ngủ cả mà chìm xuống đáy biển. - Cháu không để cho ông cõng cháu đâu! – Thằngy Lộng phản đối gay gắt. - Ai bảo cháu, là ông cõng cháu! - Ông Cát nói để cháu an lòng. - Còn gì nữa mà ông chả cõng cháu? - Một tay cháu cầm chắc chiếc can … Tay kia đặt vào tim ông … Nếu tim ông không đập nữa … Cháu chui ra khỏi vòng bện mà thả ông xuống … Nói đến đó ông Cát thấy ướt nơi mắt … Ông thương cho mình … Ông thương cho thằng Khơi, cho đứa cháu côi cút của mình … Hai ông cháu thoát ra khỏi con thuyền, lòng đầy lưu luyến. Tích góp biết bao ngày, chỉ trong phút chốc tay trắng lại hoàn tay trắng. Thằng Lộng một tay cầm chiếc can. Tay kia quàng qua vai ông, đặt vào trái tim ông … Nó cảm được tiếng đập trong đó … Sóng biển gầm gào, tấn công với bầu trời đang phẫn nộ … Con thuyền mồ côi lao như một mũi tên. 23 Trời vẫn ập mưa xuống làng Cát. Phía biển đông bắt đầu ưng ửng lên màu da thị.Mây đùn lên. Lúc thì hàng cột cao ngất từ rốn biẻn lên tận đỉnh trời. Lúc ném tung ra thành màu trong ung ủng … Mưa từng cơn từng cơn … Người ta toả ra biển tìm người thân. Lác đác xác con thuyền côi cút, cột buồm gãy được sóng vứt trên bờ cát. Thấp thoáng xác người bị nạn được con sóng đẩy vào bờ. Da mặt và hốc mặt đầy dị dạng … Tiếng khóc than nổi lên trên bờ cát … Biển vẫn hùng tráng dội vào ì ầm ì ầm không ngớt. Đó là điệu nhạc muôn đời đầy bí hiểm, đầy sức mạnh và sự cám dỗ. Những con tàu cứu hộ chạy ra khơi tìm kiếm … Bỉnh, mẹ Lộng và Tuyết chạy theo mép nước nhìn mặt từng người vừa từ biển ném lên bờ … Chăm chú nhìn xem có phải là ông Cát hay thằng Lộng. Trong ánh mắt chứa đầy lo lắng và thất vọng. Thật ra khó thoát khỏi cơn bão trở về đất liền. Bọn thằng Mốc từ phía thành phố cũng rủ nhau xuống biển. Chúng xúm lại hỏi Tuyết: - Đã tìm thấy ông cháu thằng Lộng chưa? Tuyết lắc đầu … Nước mắt túa chảy tràn ra hai gò mấ. Bỉnh dìu mẹ Lộng, không biết nói gì để động viên. Nói gì lúc này. Xa xa, biển màu khói, nổi lên những con thuyền côi cút, dập dềnh … Nhà Lộng đặt bát hương ông Cát, thằng Lộng ở nơi tận xa xôi biết mà hiện về. Cũng không ai ngờ được, hai ông cháu lại được biển xô vào mép nước. Họ nằm phơi mặt trên lưỡi cát. Có hai chiếc thừng cột lấy kéo theo kiểu đầy mạo hiểm. Thằng Lộng tay vẫn cầm chiếc can. Cầm chặt tới mức người ta phải kiêng cả chiếc can vào bệnh viện. Ông Cát không hề ăn uống, chiếc bánh chưng vẫn còn để nguyên trong túi áo. Người ta không tin là ông còn sống. Tóc hôm đi biển còn xanh, nay bạc trắng Tuyết ở trong phòng cấp cứu ra, bọn thằng Mốc, thằng Phi và con Bần hỏi: - Có cứu được không? Tuyết, gật đầu … Không ai tin được. Không ai tin được sự việc vừa sảy ra. Nhưng cuộc sống biết bao điều phi lý và biết bao phép nhiệm màu. Biển hung dữ và bạo liệt. Biển cũng thật hoành tráng và thật đáng yêu. Con thuyền mồ côi của bọn Lộng và Tuyết được sửa sang lại. Và như ngàn đời lại ra khơi. Mặc dù bão tố đang hoành hành đâu đó dưới đáy đại dương mênh mông. Trại sáng tác Hội nhà văn Việt NamĐại Lải 4/5/2002
__________________________________________________
TỪ NGUYÊN TĨNH
© CẤM ĐĂNG TẢI LẠI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
| |