Đón Xuân, Bay Đi Niềm Nhớ


PHAN VĂN THẠNH

Quý vị đang nghe 1 Liên Khúc Guitare của Vô Thường

TẾT - như thỏi nam châm quy tụ hồn vía dân tộc.-Không ai bảo ai ,người dương thế,người cõi âm gọi nhau về sum họp – 25 tháng Chạp dẫy mả - 30 rước Ông Bà…- cuộc hội ngộ hàn huyên kỳ thú từ bao đời nay tiếp diễn - Tết bận rộn dẫu cho hoàn này cảnh kia,buồn hay vui,cô đơn lạnh lẽo hay tay trong tay ấm nồng …,từ trong mỗi cá thể,từ trong mạch nguồn tâm linh dân tộc là sự ngưỡng vọng thiêng liêng ,là sự đau đáu tìm về .Tôi nhìn ra ở đó chất keo mầu nhiệm kết dính cộng đồng cư dân trên dải đất hình chữ S.

Thời khắc như hạt sương rắc bay đầy trời xuân ấm.Cái vỏ bọc thời gian chứa đựng thân phận – cuộc đời mỗi chúng sinh cứ mòn dần,vơi đi,rụng xuống.Tết đang sôi réo trước mặt-chợ búa,shop mart,mấy ngày này hàng hóa như có chân,mọc cánh,ngồi trên quầy kệ chưa nóng đít đã bị túm vật lôi vào túi xốp,chất đầy xe đẩy theo khách về “ăn Tết”.Tôi đi lon ton theo chân hộ tống bà xã lòng vòng trong Co.opMart - có mục kích mới tường tận cái hệ thống mạch máu lưu thông phân phối nuôi dưỡng toàn xã hội theo quy luật cung cầu,quy luật giá trị - Và nghĩ mà ớn xương sống khi có một thời kỳ dài ta đã bất chấp tất cả - ngăn sông cấm chợ.

Tết đang sôi ùng ục- Tàu xe tăng chuyến, vé khó mua – ai cũng nặng lòng quê hương,xếp hàng rồng rắn từ tinh mơ gà gáy trước quầy vé - Mẹ cha-chồng vợ-thân tộc,quê làng-núm ruột …- tha phương không về được nhớ chết đi thôi.Dân Việt mình không thuộc chủng tộc Digan – xa xứ làm ăn trong hay ngoài nước đều chung một tấm lòng hướng về Tết cổ truyền dân tộc,hướng về Tổ quốc thiêng liêng .Hai tiếng Việt Nam có sức hút kì diệu,là chỗ dựa tinh thần vững chắc.- Thiếu quê hương không ai có thể sống nổi – có chăng chỉ là sự tồn tại thuộc phạm trù sinh vật.Do vậy nói gì thì nói Tổ quốc phải chiếm lĩnh hàng đầu trong đời sống mỗi thành viên của đất nước.

Xuân về gác nhỏ,tôi lại nhớ thầy Lê Đức Cửu – nguyên GS Võ Trường Toản,Trịnh Hoài Đức,Thạnh Mỹ Tây Gia Định - không biết đã mấy chục cái xuân rồi đón Tết lẻ loi nơi gác nhỏ cư xá Thanh Đa. - niên tuế sắp cán mức 80,độc thân - thầy lúc nào cũng giữ được phong thái an nhiên trước cuộc đời .Nhớ thầy luôn mong thầy sống khỏe.

Nhớ bạn bè tứ tán muôn phương – chân trời góc bể - nhớ suốt từ thời Pétrus Ký,nhớ lan man,lốm đốm những đồng nghiệp còn mất của một thời dạy học xuyên suốt từ hệ thống giáo dục trước 75 băng sang nền giáo dục giải phóng,bao cấp,mở cửa hội nhập thế giới,từ hệ thống giáo dục công lập đi qua quốc tế rồi tư thục dân lập…- trước sau trên 40 năm - Phải nói trải nghiêm rất gian nan nhưng vô cùng thú vị bổ ích khi mình được “nổi trôi” với giáo dục .-Lòng thành xin kính bái Tổ nghiệp Sư Phạm.

Tôi đang xài nốt những đồng hào thời gian sau cùng. Cuộc sống vẫn cặm cụi xay, giã giần, sàng. – Mình còn nhớ ai - người tình à? - ồ cũng thoáng cho đủ mặt hàng “hoài niệm”bày bán trong shop tạp hóa “ký ức”…- Già rồi lẩm cẩm chi với hình với bóng,vớ vẩn chi với nồng nàn ngày cũ .Và cũng đừng nhớ chi những trưa qua phố đời tà áo trắng vờn bay- đừng nhớ mưa láy pháy vỗ lưng trời hát câu“ngày sau sỏi đá cũng còn có nhau”.Giờ đây tình đầu tình cuối gì xin gửi hết cho Xuân Diệu,trả lại hết cho Nguyên Sa,Phạm Duy,Trịnh Công Sơn…- những ông hoàng của tình thơ,tình ca.

Chia sẻ lắm với những nỗi niềm tha hương: “Rũ áo phong sương trên gác trọ/Lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang.”(Thế Lữ);hết sức cảm thông với những tâm trạng não nề buồn xuân : “Tôi có chờ đâu,có đợi đâu/Đem chi xuân lại gợi thêm sầu”.(Chế Lan Viên).

Nhìn ra sân đời qua lăng kính thiền sư Mãn Giác, tôi cảm nhận dẫu sao vũ trụ đã vào xuân ! – “Đêm qua,sân trước, một cành mai”- (Đình tiền tạc dạ nhất chi mai).


______________________________________

(Viết xong 07/02/2013)
© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 07.02.2013 theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn.
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .