Tối qua tôi không sao ngủ được. Loay hoay nhìn đồng hồ, chợt đã 2 giờ sáng. Mở cửa tản bộ ra ngoài. Gió đêm lành lạnh thổi soàn soạt trên mấy tàu lá dừa của đám cây dừa trước nhà. Gió nghe hơi có gì đó khác lạ, hình như là gió Chướng đang về. Gió báo hiệu Tết đến ấy mà. Và tôi lại nhớ mẹ tôi.
Mùa gió Chướng cách đây gần 40 năm, tôi nhớ như in hồi ấy mới giải phóng, anh em tụi tôi đứa nào cũng còn nhỏ, nhà mình phải ăn bo bo cầm hơi, nên có vẻ như Tết là một cái gì đó xa xỉ, không mơ tưởng nổi. Vậy nên cho dù gió Chướng có thổi làm tâm hồn xao động thì cũng chỉ thoáng qua chút xíu thôi chứ không ai còn tâm trí đâu nghĩ đến bánh mứt và pháo Tết. Nhưng…nói là nói vậy chứ chúng tôi đều là trẻ con, thấy nhà hàng xóm có mà nhà mình không có, làm sao chẳng chạnh lòng? Mẹ tôi hẳn biết điều ấy. Nhưng trong nhà chỉ có mỗi mình bà là đàn ông, nên gánh nặng tài chính cho 3 đứa con nhỏ dường như đã vượt quá sức bà, làm sao có thể lo nổi Tết-một cái Tết tươm tất? .20, 24, 26 rồi 27 Tết…trong nhà vẫn chưa có sắm sửa được gì, chiều chiều, anh em tôi ngồi trước sân gượng gạo nhìn sang nhà hàng xóm thèm thuồng. Lúc đó tôi chỉ mới hơn 10 tuổi, nhưng cho đến giờ, ký ức tôi vẫn còn in đậm chuyện mẹ tôi lén chùi nước mắt khi nhìn chúng tôi, đoán biết chúng tôi muốn gì. Sáng hôm sau, 28 Tết, bà lặng lẽ ra chợ rất sớm. Khi bà về đến nhà thì trời đã sang xế trưa, trên tay mẹ tôi là một giỏ xách trĩu nặng. Ba anh em chúng tôi ùa ra mừng ơi là mừng, nào mứt dừa, mứt bí, nào hạt dưa, thịt heo, dưa cải và cả một phong pháo cho tôi nữa. Ánh mắt mẹ cực kỳ sung sướng khi nhìn cái cách chúng tôi đón nhận giỏ quà trên tay bà. Lúc đó, vui quá nên chúng tôi quên bẵng việc tìm hiểu tiền ở đâu ra mà mẹ mua quà Tết. Mãi cho đến sau Tết, trong một lần tình cờ có người hàng xóm mời đi ăn cưới, mẹ chần chừ rất lâu mới thòi ra sự thật là những bộ đồ ưng ý nhất của mẹ (may từ trước giải phóng 1975) đã được bán hết để mua quà Tết cho chúng tôi!
Mùa gió Chướng cách đây gần 30 năm, anh em chúng tôi vài người đã trưởng thành, nhà còn nghèo nhưng cũng đủ sắm sửa một cái Tết làm ấm lòng mẹ. Cũng có đầy đủ những thức mà Tết nhà nào cũng phải có. Cả nhà đầm ấm cùng đón Tết. Hình như đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất của tôi. Tôi thấy mẹ sung sướng ra mặt, vì tuy nhà nghèo, nhưng các con đều được học hành tới nơi tới chốn: Anh tôi vào làm việc ở một cơ quan nhà nước, chị tôi đã tốt nghiệp đại học, đi làm, còn tôi thì cũng sắp học xong đại học. Sáng 23 Tết, mẹ dẫn chúng tôi lên khu đất nghĩa trang ở tuốt sân bay, vảy mả (viếng mộ) ông Bảy (mẹ gọi bằng chú), chúng tôi thắp nhang khấn vái theo mẹ-nhưng lúc đó chưa cảm nhận hết được ý nghĩa của việc vảy mả, chỉ biết là “giống như đi chơi Tết” vậy thôi. Và năm nào chúng tôi cũng đi.
Mùa gió Chướng cách đây 5 năm, anh em chúng tôi đều đã trưởng thành, tóc người nào cũng chớm bạc. Tôi, đứa bé nhất trong nhà thì cũng đã nhà cửa đàng hoàng, có vị trí trong xã hội. Tết, đã quá thừa vật chất để có thể không còn nhớ gì đến những khốn khó năm xưa nữa. Nhưng…ai trong chúng tôi cũng đều bận rộn, không việc nhà thì cũng việc cơ quan, để…không thể về quê đón Tết với mẹ. Ai cũng nghĩ đơn giản: gửi tiền về lo sắm sửa cho mẹ là đủ. Mẹ không trách tiếng nào nhưng thỉnh thoảng than sao không đứa nào về quê thăm mẹ. Rồi mấy cái Tết như vậy cũng qua đi…
Mùa gió Chướng năm nay-như đêm nay tôi cảm nhận-thì không còn mẹ để về nữa…