Trận mưa từ buổi trưa kéo dài tới chiều muộn, chiều muộn lúc này làm tím sẫm cảnh vật bên ngoài. Trong phòng, Biên phải bật đèn điện. Và các đồ vật trong căn phòng im lìm dưới ánh sáng của ống đèn một thước hai. tất cả đều im lìm, và Biên một mình, anh ngồi bất động trước mặt bàn có những tờ giấy trắng, rồi có lúc anh nhìn ra cây lá trước sân vườn, tiếp giáp phía ngoài là mặt hồ bồng bềnh bong bóng nước mưa đang nối nhau nổi lên, tan vỡ. Khác với những ngày ở trong hóc hẻm một khu xóm đông chật, đầy tiếng động hỗn loạn, tiếng la thét khốn khổ, căn phòng này cho anh cảnh đơn biệt. Có từng ở trong khu chật hẹp, giữa đủ thứ âm thanh buốt óc, người ta mới vô cùng cần thiết một nơi yên tĩnh.
Với căn phòng Biên đang có mặt, từ chỗ ngồi của Biên, anh có thể tập trung nhìn ra khuôn cổng sắt sơn trắng, uốn cong những hình hoa văn, và ở giựa một hồ cá, nhà thủy tạ bát giác đã có giàn hoa tím trùm phủ mái lá. Quanh nhà thủy tạ, mỗi buồi sáng thường có những bông súng màu đỏ tía vươn cao trên mặt nước, rồi buổi trưa chúng tự khép lại, tàn đi. Hoa vẫn nở, tiếp theo tàn héo trong cuộc sống của nó.
Trời tiếp tục mưa, Biên bắt đầu mong Phan. Phan, người cho Biên tá túc đi từ sáng sớm, chưa về. Ngồi lặng, nhưng bên trong, Biên đang cố trấn tĩnh trước chao đảo, và có thể sụp đổ hoàn toàn. Trong chao đảo, Biên nghĩ không thể buông bỏ, phải cưỡng lại, đừng để bị xoá đi, phải sống .
Phải cưỡng chế chính mình, bởi may mắn vừa được có chỗ tá túc. Và từ đây, sẽ lại bước tiếp, sau khi anh không thỏa hiệp, tự trang bị mặt nạ để diện trò xảo trá. Qủa là thái độ phản bác, dù chính xác, rất dễ đẩy người ta xuống hổ thẳm, và quay đảo, choáng váng ở giữa đường rơi.
Ngồi lặng, chợt Biên tỉnh thức vì có tiếng điện thoại. Biên rời chỗ ngồi, bước sang đứng trước mặt bàn của Phan. Đúng với lời dặn của Phan trước khi Phan đi, ông Thái, trợ lý của giám đốc công ty Cadasama đang gọi tới. Viên trợ lý này nhờ Biên nhắn với Phan sáng mai, đúng 8 giờ, bên B phải đến công ty Cadasama để lấy bản hợp đồng đã được duyệt ký. Biên nhận lời với người ở đầu dây bên kia, chào người đó và đặt ống nghe xuống máy. Như vậy là đã có kết qủa sau nhiều ngày Phan chờ đợi, Phan lại có thêm những xấp tiền để mua vàng tích lũy hoặc gửi thêm vào ngân hàng.
Phan chưa về, căn phòng vắng lặng. Giữa vắng lặng, để khỏa lấp trống không, Biên trở lại chỗ vai ghế trước chiếc bàn Phan dành cho anh, anh lấy ra trong tuí xách cuốn sổ tay bìa da màu đen. Anh tìm số điện thoại di động của Hưng. Hưng ra tổ chức Hội chợ Thời Trang ở Hà Nội chắc đã trở về. Sau những thăm hỏi; Biên cho Hưng biết về tình cảnh chao đảo mới nhất của anh, và anh nhờ Hưng, với cương vị của Hưng xếp cho anh một công việc. Hiển nhiên, dù lâm vào tình thế mới nhất, Biên vẫn tồn tại và để sự tồn tại có thể nối dài, anh cần phải có việc làm. Giọng khàn khàn, Hưng cho biết ở tờ tạp chí Thời Trang của công ty, guồng máy tòa soạn đã chuyển động đều, chẳng thể xếp đặt gì được nữa. Không thể thêm bớt. Có thể là sự thật, có thể sự thật không chính xác như vậy để từ chối. Sau tiếng gác máy là sự im lặng. Và sau im lặng, Biên lại tìm trong cuốn sổ tay. Chọn lựa người, biên nhắc máy, ấn số, tìm tới cơ quan ông Bùi.
Ông Bùi có chức phận cao, có uy tín, sau khi nghe Biên cần một việc làm, làm gì cũng được, giọng ông từ tốn cho biết, ông đã bị thất sủng, ông vừa phải rời khỏi chỗ ngồi của ông. Trong cuốn sổ, còn ai nữa, còn ông Túy Đại, và Biên gọi tới nhà riêng của ông này. Nhưng ông ta, một nhà văn và sau nhiều năm bặt tin, chưa nghe Biên tỏ lộ, ông vộ vàng tâm sự, ông vẫn nói về văn chương. Theo ông, tác phẩm văn chương nào cũng chỉ có giới hạn. Còn với cuộc sống, bây giờ ông chỉ có niềm vui trước cây cỏ. Cũng the ông, vào cuối đời, ông đang nhận ra cái đạo sống của những tâm hồn lớn, của những bậc thánh nhân. Với họ, nhiều khi chỉ cần cái đẹp bình thường chung quanh, như những cái hoa dâm bụt, lá phủ đầy bụi ở hàng rào nhà ông, tự chúng có cái đẹp đủ hỗ trợ cho người tuyệt vọng phấn khởi.
Trước những lời của ông Túy Đại, ông không nghe Biên đáp lại. Ông Túy Đại bây giờ đang tự vỗ về cho chính ông. Vì Biên im lặng, tưởng như không còn Biên ở đầu dây, ông Túy Đại buông máy.
Trước cái ống điện thoại vô tri, Biên gọi cho một người ít gặp gỡ khác nữa. Nhưng Biên không nghe thấy tiếng trả lời ở đầu dây bên kia. Biên gọi thêm tới ông Xuân, cũng vậy, vậy mà Biên vẫn còn nán lại, cho dù ở dưới cuối trong cuốn sổ không còn ghi tên ai, không còn thấy tên ai nữa.
Giữa vắng lặng, Biên chợt nghe có tiếng chim từ phía cây bàng, bỏ chỗ đứng, chim vụt bay. Biên nắm chặt cái ống nói màu đỏ, anh thấy màu đỏ thẫm đang ngả sang đen.
Và trên mặt hồ, những hạt mưa vẫn đáp xuống những cái lá bông súng bồng bền trên mặt nước.