TẾT SẮP ĐẾN RỒI…




MANG VIÊN LONG




Dường như khi đã qua ngưỡng 30, rồi 40 – 50; người ta ít còn nghe được âm vang réo gọi quyến rủ của tiếng “ Tết” ? Nhớ thời tiểu học, rồi trung học đệ nhất cấp – tuy mồ côi cha mẹ, không ai lo, Tết đến cũng chẳng có gì “mới” ( ngoài cái đầu) – nhưng tôi “nghe” Tết về rất rõ – từng ngày! Tôi đễm Tết “đi” trên mấy đầu ngón tay từng đêm! Âm thanh đơn giản của tiếng “ Tết” sao mà lúc ấy đối với tôi huyền hoặc đến thế?

       Có Tết – tôi chỉ được tấm áo mới (vì không đủ tiền mưa loại vải “thông dụng” – nên tôi đành mua loại vải nỉ dầy chỉ dành cho mùa Đông, hay để làm màn che cửa - ở tiệm vài của mấy ông Ấn Độ, một mặt in rằn – mặt kia mầu trắng – nên sau nầy mới có “ Mùa Xuân Mặc Áo Nỉ” đăng trên Tuổi Trẻ CN!). Có năm – được đôi giày sandal hay chiếc quần tây may sẵn bán ngoài chợ dài lòng thòng! Vậy mà – sáng Mồng Một, vẫn hăm hở “diện” đi chơi khắp phố, chẳng biết thiên hạ nhìn ngắm mình thế nào nữa? Giống con giáp nào? Ôi! Cái tuổi thơ ngây, hồn nhiên “chẳng sọ ai” ấy – nay còn đâu?

      Những cái Tết của tôi từ thuở nhỏ hầu như “giống nhau” như vậy – nhưng tôi vẫn mong chờ Tết đến không ngủ được! Hôm nay – tuổi gần kề 70 – tuy tôi không còn cái nao nức của thời thơ trẻ, nhưng tôi vẫn “đón Tết”  thầm lặng với một niềm Hy Vọng của tuổi “xua nay hiếm” – để làm hành trang cho mình trong một năm mới phải gắng sống và làm việc, sao cho không lãng phí thời gian “trời cho” nầy! Tôi tâm đắc câu thơ của Cư sĩ Tống Hồ Cầm ( nhà thơ Tống Anh Nghị ) rằng “…Mỗi lần Xuân, đời tôi – tôi lại bắt đầu(…)”. Và ao ước được sống thanh thản an nhiên như người xưa  :

              “ Diệp lạc hoa khai nhãn tiền sự

                 Tứ thời tâm kính tự như như”

                              (Nguyễn Du)

      (Nhà thơ Nguyên Cẩn dịch; “Ta nhìn lá rụng hoa sinh/ bốn mừa đối ảnh tâm mình như như” ).

           Thời tiết hình như càng về những năm sau nầy – càng “không giống xưa” chút nào: Năm nay, tháng 8, 9 và cả tháng 10 cao điềm mưa lụt ( ở Miền Trung) - nắng vẫn chói chang! Qua tháng 11, mưa lại bắt đầu. Và lai rai đến nửa tháng Chạp vẫn còn sụt sùi mưa gió! (Mọi năm Trung Thu đã có mưa, tháng 9 và 10 mưa gió dầm dề tầm tã, lụt bão ào ào! Tháng 11 vả Chạp – đã có nắng ấm, nắng vàng). Bởi thời tiết thay đổi không thuận, nên bà con tiểu thương, các ngành nghề, dịch vụ phục vụ Tết (vvv) – đều kêu ế ẩm! Bánh tráng không làm được! Các loại bánh mứt truyền thống phải bó tay. Hàng hóa thu nhỏ, ít khách! Bên cạnh khó khăn chung của sự trì trệ ( và xuống dốc) của các nền kinh tế lớn - ở đây cũng đã chịu ảnh hưởng không nhỏ! Mới tuần trước, người ta báo tin cho nhau, một vị Giám đóc công ty chế biến sản xuất đồ gỗ đã tự vẫn vì thâm nợ của ngân hàng, khách và công nhân lên đến gần 200 tỷ! Nhiều công ty , doanh nghiệp phải tạm ngưng hoạt đồng từ vài năm nay!

          Khó khăn là vậy – nhưng từ vài hôm nay, nắng Xuân đã về. Gió Xuân mát dịu cũng đến. Chợ hoa Xuân cũng đã được chưng bày ở các công viên, điểm bán hoa trong thị xã. Không khí Mùa Xuân đang làm cho mọi sinh hoạt trở nên ấm áp, khởi sắc!  Phố chợ lại đông đảo người đi “sắm Tết” cho các cháu, cho gia đình! Tết sắp đến nơi rồi…Mọi sự hẹn hò gặp gỡ, thăm viếng. chúc tụng (…) với niềm tin và hy vọng đang được trao tới tay nhau bằng những tấm thiệp “Cung Chúc Tân Xuân” hay “Mừng Xuân Mới”. Những vần thơ “chúc Xuân” cũng được nhiều người sính thơ trân trọng gởi cho nhau như lời tâm tình sê chia…

           Tôi ngồi viết lan man đôi dòng này cho NNS khi đang chuẩn bị ngày mai là “đưa Ông Táo về Trời “! Hôm kia, hai cha con cũng đã đi dãy mã ông bà một ngày. Đã cúng tất niên. Đi ăn cúng “tổ thợ mộc” ( 20 tháng Chạp) của nhà láng giềng! Trưa nay – lại đi… “ăn giỗ” tiếp! Những ngày cuối năm sao mà bận rộn đến thế? Thời gian cứ như “chạy đua” với công việc? Tôi vẫn biết, sức khỏe của mình không còn “uốn éo” nhiều  được như xưa, nhưng cần phải có mặt, để được nói cười , trò chuyện –  nhâm nhi đôi chút với bạn bè, người thân khi  “ Tết về, & Xuân đến” ( Tiến sĩ Y khoa TM – nhà thơ, nhà viết kịch – họa sĩ Lữ Kiều ( Thân Trọng Minh) đã ân cần dặn tôi : “ Anh có thể vui vẻ với anh em nhiều nhất là 1 lon thôi! Nên “nhớ” mình đang “sống chung với lũ” nhé…) !

           Xin ghi lại hai câu ngẫu hứng để “tạm” kết thúc đôi dòng cảm nhận khi “ TẾT SẮP ĐẾN RỒI…”:

                    “ Ngày mai Ông Táo về Trời.

                       Mà sao mình vẫn còn ngồi im ru?”

         Kính Chúc Quý Thân Hữu Một Mùa Xuân An Lành & Thành Đạt!

 


Quê nhà, 22 tháng Chạp Nhâm Thìn




© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Bình Định ngày 04.02.2013.
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .