Vua Bếp











Hằng năm mỗi gia đình Việt Nam. Ngày Hai mươi ba tháng Chạp. Dâng ba cá chép, lễ Táo Quân. Lễ Vua Bếp chăm sự sống cả nhà. Ông Táo lên chầu Giời. Báo việc tốt xấu của gia đình trong năm, với Ngọc Hoàng Thượng đế.

Dân gian thường chế diễu:

Thế gian một vợ một chồng
Nào như vua Bếp hai ông, một bà

Sự thật là chuyện đau lòng.

Vì đâu nên nỗi, một bà hai ông?

Ngày xưa có cặp vợ chồng. Sống bên nhau hạnh phúc. Thời loạn, chồng đi xa. Vợ một mình vò võ. Chẳng thấy tăm hơi chồng. Vợ buồn trông mòn mỏi.

Ngày qua ngày

Tháng lại qua năm

Nàng cô đơn lẻ bóng

Nàng trẻ đẹp, duyên dáng nết na. Hay làm, ham học, mơ hạnh phúc. Nàng phải sống một mình giữa cảnh đời loạn li, ức hiếp nhau. Giặc ngoài, giặc trong phá tung, bung bét. Quan tham. Dân gian. Chuột bọ lúc nhúc. Sâu lớn, sâu nhỏ xù lông dựng đứng. Nàng nhìn thấy hình vẽ từng đàn con sâu mà xây sẩm mặt mày.

Việc đồng áng vô vàn khó nhọc. Bão, gió, mưa, lụt mất mùa. Chồng cày, vợ cấy, con trâu theo cùng.

Riêng nàng, một mình be bờ, tát nước gầu sòng. Đêm tối lạnh lẽo, bóng trăng suông. Bưng bát cơm nước mắt chứa chan. Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần.

Thân gái chòng chành. Sống một mình làm sao?

Nàng nhớ chồng, khóc từng đêm. Khóc thương chồng. Khóc thương mình:

“Có thể chồng nàng đã chết nơi xa.
Hay chàng phụ bạc quên tình xưa nghĩa cũ?”

Nàng tự ru:

Cùng nhau kết tóc xe tơ
Trăm năm thiếp cũng đợi chờ mà thôi
Cùng mang lấy tiếng sớm chồng
Mười đêm ấp những giường không cả mười

(Ca dao)

Thấy nàng phải sống trong cô đơn lẻ bóng. Người ta thương cảm. Người ta đàm tiếu. Người ta ngó nhìn. Người ta nghi ngờ. Người ta bóng gió. Người ta trêu chọc.

Bạn khuyên nàng đi bước nữa. Bà hàng xóm mối manh người tốt. Nàng xiêu lòng, lấy anh ta làm chồng. Không ai có thể sống được một mình. Nàng cần phải có người trò chuyện, sẻ chia hằng ngày. Nàng cần một người để kể chuyện đời mình, đời người. Nàng cần một người để lắng nghe người ấy kể chuyện dưới trăng khuya.

Nàng lấy chồng mới. Chăn gối ấm êm. Bếp luôn ấm lửa hồng. Tắt lửa tối đèn có tiếng bước chân người đàn ông.

Năm tháng trôi vùn vụt. Vợ chồng mới yêu nhau thắm thiết. Chung sức xây tổ ấm êm.

Một hôm chồng đi gặt đồng xa. Vợ ở nhà phơi rơm rạ. Đàn gà con lục tục bên gà mẹ, bới thóc quanh đống rơm. Chú mèo lười vờn nắng dưới gốc cây cau.

Bỗng tai họa bất ngờ. Người ăn mày, chống gậy vào sân.

Chàng ngồi xệp, chìa tay xin cơm.

Vốn thương người. Nàng mang một rá cơm đầy. Sát gần chàng, xẻ cơm cứu đói.

Giật mình, nàng nhận ra hơi ấm

Ánh nhìn thăm thẳm

Rạo rực, bồi hồi

Tình chồng xưa…

Nàng ngã vào vòng tay người ấy

Chồng nàng đây!

Chồng cũ của nàng.

Nàng nức nở khóc không thành tiếng. Nắm tay chồng dắt vào sân. Ôm nhau khóc, bên đụn rơm khô. Nàng xúc cơm cho chồng. Vừa nhìn chồng ăn vừa khóc.

Bỗng chồng mới gánh lúa về. Nàng hoảng hốt. Đẩy chồng cũ vào đống rơm. Vơ rơm che thật kín.

Lòng nàng đau như xé

Quặn từng cơn, xoáy buốt tim

Dáng xiêu nghiêng muốn ngã

Chồng mới không hề hay biết sắc mặt tái dại của nàng. Không hề linh cảm, nàng sắp nhảy xô vào đống rơm.

Chồng mới đặt gánh lúa trước sân. Rít điếu cày, một hơi dài khoan khoái. Mãn nguyện. Lơ mơ. Tàn đóm rơi vào đống rơm.

Lửa gần rơm, cháy bùng bùng. Chàng kêu la, vung nón dập lửa.

Lửa gặp gió càng bốc to.

Nàng chạy đến. Chồng cũ chết cháy trong đống rơm.

Nàng hét vang một tiếng

Nhảy vào đống lửa ngùn ngụt

Chết cùng chồng yêu thương

Chồng mới thấy vợ nhảy vào lửa. Chẳng cần biết sự thể thế nào. Thương vợ quá, nhảy luôn vào lửa. Ba người cùng chết trong lửa rơm.

Ba linh hồn gặp nhau Thiên giới.

Cả ba im lặng.

Còn biết nói gì đây?

Họ đi tìm Ngọc Hoàng. Nghe nàng kể chuyện Tình Chồng Nghĩa Vợ. Chồng cũ, chồng mới nàng đều yêu thương. Chỉ vì hoàn cảnh loạn ly mà ra nông nỗi này.

Ngài thương xót phán:

- Số phận các ngươi thật oan khổ. Nàng là người vợ đầy ân nghĩa. Hai chàng đều xứng làm chồng của nàng. Ta phong cả ba làm Táo Quân. Coi giữ Bếp lửa gia đình trần gian, nhắc nhớ người đời, đừng bao giờ để xảy ra bi kịch này nữa. Đừng đùa với lửa.

Từ đấy nhà nào cũng có Vua Bếp. Một bà hai ông, chụm đầu nhau. Sớm tối trông Bếp lửa từng nhà.

Dân gian Việt thấu tình oan trái. Một lòng thành kính tôn thờ Vua Bếp. Hai Ông Một Bà. Thờ Tình Chồng Nghĩa Vợ thuỷ chung.

Cầu mong xã hội đừng chinh chiến
Vua dân một lòng giữ đất quê
Vợ chồng chăm chỉ trồng cấy lúa
Gạo mới cơm thơm ấm ổ rơm
Người người đều có gạo thổi cơm ăn
Bếp lửa gia đình sáng quanh năm
Ấm tình đời hữu hạn
Di truyền nòi giống đến muôn sau

Người dân Việt đời này qua đời khác, thờ Bếp Lửa Nhà Mình. Hằng năm đến ngày Ba Mươi Tháng Chạp. Vợ chồng con cái cùng dọn bếp. Dâng ba con cá chép Vua Bếp, đặt lên bàn thờ, tối thả xuống hồ ao. Thờ phụng, phóng sinh ba Vua Bếp. Tưởng nhớ chuyện xưa. Xem lại lòng mình. Giữ tình chồng, nghĩa vợ. Giữ bếp lửa nhà mình. Chăm sóc dạy bảo cháu con bên bếp lửa ấm sáng tình huyết thống.

Vua Bếp xem vợ chồng có ăn ở tử tế với nhau không. Chồng giận thì vợ bớt lời. Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê. Công việc nhà san sẻ cảm thông. Đối xử trong ngoài cho phải Đạo. Nuôi dạy con sớm tối tảo tần. Chăm sóc nhau hôm sớm. Ốm đau nâng đỡ, tay bưng bát thuốc, tay đèo múi chanh.

Đấy là học Đạo làm người. Không cần nhiều chữ.

Tộc Việt hát ru ca Nghĩa Vợ Tình Chồng:

Có chồng như ngựa có cương
Chua cay cũng chịu, vui thương cũng nhờ
Có chồng thì phải theo chồng
Đắng cay cũng chịu, mặn nồng cũng vui

Vợ chồng vui trồng cấy. Chăm mẹ cha, con cái:

Em thì đi cấy ruộng bông
Anh đi cắt lúa để chung một nhà
Đem về phụng dưỡng mẹ cha
Muôn đời tiếng hiếu, người ta còn truyền

Vợ Chồng kính trọng nhau. Thương yêu. Nồng ấm. Bếp lửa hồng thơm sáng sạch quanh năm. Là điềm lành một năm hạnh phúc. Con cháu lớn khôn. Thêm tuổi thọ. Vận mệnh non sông mở thái bình.

Kể chuyện Vua Bếp, cha mẹ Rồng Tiên nhắc cháu con về văn hóa Bếp. Bếp là Đạo Vợ Chồng tắt lửa tối đèn có nhau. Nhà ai để Bếp lạnh tro tàn là tan cửa, nát nhà, vợ chồng chia ly, con mất cha, mất mẹ.

Bếp tuy nhỏ mà mở cơ vận lớn đời người và Đất Nước.

Không phải chuyện tầm thường.

Chàng sẩm mù giữa chợ Đồng Xuân miên man câu hát:

“Đạo vợ chồng nhân loại đều tôn thờ. Đạo vợ chồng- Đạo làm người. Đạo nhân bản. Chẳng may, ai thích vui đùa thân xác, sống trái Đạo phu thê. Lập tức, thân tàn, nghiệp nát, cửa nhà cầm cố. Vàng bạc vơ vét được, đội nón ra đi. Mặt mũi ê chề, trơ trẽn giữa nhân gian. Người ta nhìn những kẻ đó, không thấy hình người. Như ma dại. Như hóa điên. Phát rồ. Nhảy vào lửa cũng không xong. Đấy là Nhân Quả. Miễn bàn.

Tiếc thay! Đời luôn có kẻ không học Đạo. Tưởng là mình to nhất quả đất. Dám trêu đùa Bếp lửa. Thay vợ đổi chồng. Loạn luân. Họ không biết “Qủy Thần trên hai vai”. Người vợ, người chồng dưới cõi Âm, không tha kẻ lọan luân. Tồn tại ở dạng linh hồn, họ rất nhiều sức mạnh để trừng trị tội loạn luân. Đừng đùa với Bếp lửa Nhà Mình.

Cái loại người không được ai dạy Đạo. Không biết Thượng đế là ai? Không biết Mẹ Cha Tiên Rồng là ai? Không biết Thần Tản Viên là ai? Không biết Đức Thích Ca Mâu Ni là ai? Không biết Chúa Giê- Su là ai? Sống làm sao nên Người. Thượng đế mỉm cười. Không tha. Chúa Giê-Su vội vã bỏ đi. Phật thương gửi cho nụ cười hàm tiếu. Thương ôi! Đời là thế. Đời có tỷ loại người. Kệ họ. Ta hát sẩm chơi. Ta yêu người vợ già của ta bên Bếp lửa nhà ta. Ta ôm đàn con cháu máu huyết tinh khôi của ta. Ta hát sẩm ta chơi với đời. Không nhọc hơi dạy Đạo. Ta ôm vợ già của ta. Ấm nồng nàn Bếp lửa. Ngày Ông Táo chầu Giời, ta thành tâm dâng cúng Bếp”.

Việt tộc cổ xưa, biết sống văn minh, trọng Tình Chồng Nghĩa Vợ. Tình Gia Đình. Huyết Thống. Gieo Giống muôn đời. Thiêng Liêng và Tinh Khiết.

Trong những lễ trọng của thôn làng. Dân chọn mời vợ chồng cụ ông, cụ bà song toàn, gia đình êm ấm, con ngoan, hiếu thảo làm chủ tế. Những người giữ trọn Đạo Phu thê, mới xứng đáng được đứng đầu cộng đồng ”Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”.

Người Việt thờ Vua Bếp. Triết lý dân gian Việt. Văn minh đồng lúa nước. Từ cái Bếp mà ra. Đêm cuối năm nữ Thần Mặt Trăng đi vắng. Lạnh bao trùm mặt đất. Bếp lửa hồng thắp sáng trái tim. Êm ấm quây quần cả nhà vui. Nồi bánh chưng thơm nồng nàn nếp mới. Việt tộc ca. Bài ca dâng Vua Bếp:

Bếp là không gian linh thiêng
Tình Chồng Nghĩa Vợ đói no
Vấn nạn đời cùng nhau chia sẻ
Tình Mẫu Tử cội gốc gia đình
Huyết thống di truyền Việt tộc
Bi kịch đời, nhân quả ấm lạnh
Cũng từ góc Bếp mà ra cả
Cơm chẳng lành canh chẳng ngọt
Còn gì là hạnh phúc với thương yêu
Đừng để tắt Bếp Lửa Nhà Mình
Giữ ngọn lửa diệu huyền nguyên sơ
Tìm ra lửa người thoát u mê
Người thành Người, nhờ lửa Thánh Thần.
Tiên Rồng dạy con biết thờ Vua Bếp.
Thần Tình yêu Bất tử.


___________________________



© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả từ Hà Nội ngày 03.02.2013.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com