TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





NGUYỄN VĂN TƯỜNG



 






Mây Hồng tranh của họa sĩ Thân Trọng Minh (SaiGòn VN).









12AE GROUP & AI


Tôi đứng ngắm em đến khi khuất hẳn vào nhà…Tôi vít cành ăn cắp một chùm hoa Sứ rồi khép cổng lại…Tôi nghe mùi hoa Sứ, thả những bước bềnh bồng, cũng lại là một buổi chiều có Ráng vàng pha sắc đỏ…Ứơc gì được mãi như thế… Về ngang nhà Thờ tôi làm dấu Thánh Giá rồi thì thầm:“Con cảm ơn Chúa những gì Chúa đã ban cho con…” Tôi rảo sang trường tôi, đến ngồi ở một ghế đá ngắm về hướng mặt trời lặn, để tưởng rằng lòng mình cũng đang chan chứa ánh xuân hồng, trên đầu tôi hàng Khuynh Diệp vẫn cứ lao xao, tôi chờ buổi chiều đi qua hẳn rồi mới về nhà.
…Tối hôm ấy, tôi dọn dẹp chổ ngồi học thật ngăn nắp, sạch sẻ, quyết chí học, tôi tự nhủ:“ Tri thức là cần thiết, không có tri thức thì dù có thừa hưởng một gia tài khổng lồ cũng tiêu tan” Vì thế, tôi nói với Mẹ tôi và Bà đã đặt lại tên cho tôi là Nguyễn văn Tường (Tường=Tri Thức=Knowledge).
&
Mấy thằng bạn thân thiết vẫn hay chơi Nhạc với tôi qua những Tình khúc của Vũ thành An, Nguyễn tất Nhiên, Phạm Duy, Trịnh công Sơn…Sôi động với Nhạc Lê hửu Hà, Nguyễn trung Cang Tùng Giang &Trường Kỳ… Chúng tôi tự đặt tên cho ban nhạc của chúng tôi là 12AE Group là nhóm bạn lớp 12 ban A sinh ngữ là anh văn.
Một hôm bọn nó đến rủ đi học sớm hơn mọi khi, thấy tôi đang tập Taekwondo thì chế nhạo: “ Ráng đi em, ráng học cho thật giỏi, thật chiến đấu để khi không cần thiết lắm thì không bỏ chạy…” Mặc kệ tụi nó, tôi chỉ cười và chỉ biết rằng: “một tâm hồn trong sáng khoẻ mạnh không thể cư trú trong một thân thể ọp ẹp. Một thân xác khoẻ mạnh mà bên trong không có một tâm hồn đựơc soi sáng bởi một Đức tin thì cũng như Trâu Bò…” Tôi chỉ biết đơn giản vậy thôi.
Mấy tháng sau Tết chúng tôi học hành có khá hơn trước mấy đứa bạn cũng không còn chọc ghẹo gì hai đứa tôi nữa, em bao “lô”từ hạng 5 đến hạng 1 còn tôi thầu từ 5 đến 10, các Thầy mổi lần đọc đến tên một trong hai đứa Thầy nào cũng tủm tỉm cười chúng tôi hiểu nhưng đành đỏ mặt… vậy thôi, biết làm sao được! Vì chính chúng tôi cũng bắt cười nói chi ai, Trần thị Duyên Ai & Nguyễn văn bửa Kia , Ai… Kia! Các bạn trai khi gặp họp mặt để dợt Nhạc liền châm tôi:
- Coi vậy mà dữ ha!
- Tao có làm chi mô nờ…
- Đấy! thấy chưa khoe liền mà…
- Tại tao quên…
Chúng nó cười hô hố:
-Quên hay đã quen miệng rồi?
…Chắc … cả hai…ê tao mới mượn được bản“Biết thuở nào quên” Nhạc và lời của Trường kỳ & Tùng Giang hôm nào mình dợt đi.
- Mầy mượn .!. của ai? mọi khi tụi tao thấy mầy toàn là mua, bửa nay bày đặt mượn, mượn của ai khai ra…
- …Tao mượn của Ai…
- Đa..ấy… thấy chưa tụi tao rành mày quá mà, lại khoe… nhưng mà dợt thì dợt…Rồi kêu nàng tới Hát coi? được không?
- Chắc …được…
- Được là được, không là không cấm có cái được xìu xìu. OK?
- Được(tôi tung một quả đấm vào không khí).
&
Lỡ hứa mạnh với bạn bè, chiều nôm nay tôi lò dò đến nhà nàng. Đến cổng nhà nàng tôi ngóng vào tìm kiếm, kia rồi, nàng đang ngồi “gạo” bài dưới tán cây Vú Sửa với bộ bàn ghế đặt biệt không ai có: Chiếc Bàn được làm bằng một nửa lóng cây to, đừng kính cỡ hơn một mét, dài khoãng hai mét, mặt xẻ được đặt hướng lên trên làm mặt bàn, mặt cong phía dưới được chèn thêm bởi vô số đá cuội lớn nhỏ, bốn chiếc ghế được cưa ra từ một thân cây đường kính khoãng 40cm, mổi ghế cao cỡ 30 cm thế là có một bộ bàn ghế độc đáo mà chắc chắn là bền vô địch. Chung quanh là vô số cây kiểng tôi không biết hết được và một hòn non bộ…
Bổng nhiên nàng ngẩn lên và phát hiện có kẻ trộm, em ra mở cổng và cười nhẹ nhàng.
- Răng, không kêu mà đứng rình?
- Anh chưa biết kêu như thế nào hết, em chỉ cho anh đi!
Em hứ một tiếng và cười khúc khích. (chẳng lẽ kêu Ai ơi!, cũng không thể kêu Ê! Mà cũng chưa thể kêu là… Em ơi!)
- Hôm ni có Mạ ở nhà, anh đi vô mà chào hỏi cho tử tế…
- Xin vâng ạ!
Em cười và đi trước, tôi đi theo sau đến gian nhà giữa tôi thấy mẹ nàng đang ngồi may vá gì đó…Tôi chào:
- Con chào Bác ạ. Mẹ nàng ngẫn lên hỏi:
- Ừ…, con là thằng Kia đó hỉ?
- Dạ…
Mẹ nàng vừa ngắm nghía vừa cười tủm tỉm, tôi nghe nhột nhạt khắp người và ngứa cái đầu!
- Răng Mi hay rứa… con Ai nó nọ chơi với ai…chỉ có Mi…
- …Dạ…
- Hai đứa lo mà học hành cho đàng hoàng, đừng có đua đòi theo đám Hippies à choai choai tau đánh chết…Đi ra gốc cây Vú Sữa ngồi chơi cho mát, con Ai đi lấy nước cho anh uống… Thôi đi đi…
- Dạ…
Tôi có cãm giác như vừa Thi đậu mà lại đậu hạng khá, em “lừ” mắt nhìn tôi ra cái điều “ rứa…, biết chưa…”?
- Anh ra nớ trước đi em đi lấy nước.
Tôi ra bộ bàn ghế gỗ đặc biệt ngồi còn đang săm soi thì em bưng nước ra, tôi thắc mắc:
- Sao hôm Tết anh không thấy bộ bàn ghế này nhỉ?
Em đỏ mặt cười tủm tỉm:
- Hôm nớ… mắt của anh đâu có rảnh…
“Chết cha!” tôi la thầm, chẳng lẽ nàng đọc được hết “nội dung” trong đầu tôi rồi sao? Tôi nhìn vào đôi mắt ấy to, đen lay láy với đôi mắt như thế thì cái đầu cũng không vừa, chẳng có gì giấu được, em ngó lơ lên tán cây Vú Sữa, tôi thu gom hết hình ảnh của em, một bộ bà ba không túi màu hoa “pensé”mỏng manh …
… Bổng em “lừ” mắt một lần nữa như là cảnh cáo: “đừng có ăn cắp”.
Tôi hoàn hồn.
- Tại…cái bản nhạc của em cho mượn mà mấy thằng bạn của anh sắp “xữ bắn” anh.
- Răng… có chi ghê rứa?
- Chiều hôm qua anh đem tới nhà tụi nó định “dợt” cho vui, ai ngờ tụi nó “vây” anh, làm anh phải khai ra là mượn của em, thế là tụi nó “bắt” phải có em hát tụi nó mới chịu tập, nếu không thì tụi nó hè nhau làm cho anh “tan tành sự nghiệp, tán gia bại sản” không phải “xữ bắn” là gì?
- Ơ…chuyện nớ em vô can nơi, dính vô mấy chuyện nớ Mạ đánh chết…
- Em…hãy mở lượng Hải Hà, rộng lòng Từ Bi, ra tay cứu nhân Độ Thế đi, không thì anh chết chắc.!.
Giọng em dịu dàng hơn…
- Không…, em mà tới nớ mấy ổng chọc, em ốt dột lắm…chịu không nổi đâu…
- Anh có kế này làm cho tụi nó không dám chọc em: khi tới nhà tụi nó em vẩn vui vẻ bình thường nhưng hơi nghiêm ra cái điều:“để chị chỉ cho”, tuyệt đối không bối rối, tụi nó chọc em chỉ cần “lừ” mắt một cái ra cái điều:“đừng có hổn” trường hợp đặc biệt quá quắc lắm thì em nói: Em xin lổi em, em không có thời gian để làm những việc “bá láp bá xàm” các anh cứ tự nhiên đi, em về nơi… Anh sẽ cùng về với em.
- Nhưng em cũng chưa thuộc bài nớ…
- Ôi…có khó gì đâu mình dợt trước một chút là ngon lành,“làm anh chị” chớ bộ, tụi nó khớp “cơ” liền, anh chỉ cho “nhún nhảy” tí chút cho tụi nó vừa lé vừa ngọng chơi, cho nó biết!
- Thôi đi…Mạ la chết…
- …Nếu…Mạ cho đi thì em có đi không?
- Ừ… anh mần răng kệ anh …

Hôm ấy trước khi chào Mẹ nàng để về, tôi thưa với Bà:
- Thưa Bác, xin Bác cho phép Ai đến tập Văn Nghệ với mấy đứa bạn cùng lớp tụi con nha Bác.
- Văn Nghệ, Văn Gừng chi? Sao hôm Tết tau không nghe tụi Mi động tịnh gì?
- …Dạ … hôm Tết tụi con mới quen nhau …
Bà nhìn tôi như “ thằng ăn trộm”, bất chợt Bà cười tủm tỉm y hệt như nụ cười của mấy ông Thầy tôi.
- …Bao giờ đi?...Bao giờ về?
- Dạ chiều mai từ 3 giờ đến 5 giờ.
- Ừ…đi thì đi mà phải về đúng giờ, đi tập là đi tập không được đi lung tung lang tang, tau biết là chết với tau nghe chưa?
- Dạ, cảm ơn Bác, thưa Bác con về…
- Ừ… cái thằng…
Nàng “trợn” mắt nhìn tôi ra cái điều: “láo đến rứa là cùng” tôi nheo mắt với nàng, nàng “lừ” tôi một cái, ra đến cổng tôi đưa một ngón tay trỏ ra, nàng cũng đưa một ngón út ra, tôi “ngéo” chặc không thả, nàng “trợn”, tôi nói: ai biểu ăn gian! Em chỉ cười, tôi đưa ngón tay trỏ của bàn tay còn lại, em cũng đưa ngón trỏ ra và “ngéo” đôi tay hai đứa đan vào nhau … cùng đỏ mặt…Lần đầu tiên hai đứa “đụng chạm”… cố tình. Chiếc xe Honda Dame của tôi, cũng như mọi chiếc khác thôi chẳng thừa cũng chẳng thiếu món gì, chỉ khác màu thôi. Từ Hãng sản xuất ra: Đầu tiên là màu Xám, Đỏ, cuối cùng là màu xanh lá chuối già … nhưng tôi không thích mấy màu trên vì tôi nghĩ rằng: Màu xám thì u ám, màu đỏ thì le lói, màu xanh chuối thì lừng khừng nên tôi đã sơn lại chiếc xe của tôi màu trắng vì tôi nghĩ màu trắng là màu của tuổi Học-Tro …

Chiều hôm ấy, tôi đem xe ra giếng rửa thật kỹ rồi ngắm nghía, màu đỏ cam của chụp đèn xi nhan, màu xi của pô, màu đề can đỏ chử Honda … nổi bật giữa nền trắng, tôi cho nổ máy thử … Tiếng máy êm ru không một chút khói … Tôi hài lòng yên tâm.
Một chiếc xe “độc nhất vô nhị”. Tôi tắm rửa chải chuốc để đi đón nàng … tôi nghĩ: Lần đầu tiên trong đời! Bổng nhiên tôi nhớ bản nhạc: More than I can say và tôi huýt sáo khe khẻ…
Tôi đến nhà nàng, dựng xe ngoài ngỏ, ngóng cổ nhìn vào, Mẹ nàng đang ngồi bên chiếc máy may, chắc quần áo của nàng đều do Mẹ may cả hay sao mà trông gọn gàng, sít sao … đẹp đến thế! Bà cũng vừa thấy tôi Bà ngoắt:
- Vô đây Mi …
Tôi mở cổng bước vào, Bà cũng vừa bước ra phòng khách, Bà ngoắt tôi vào, bà rót nước mời tôi, tim tôi đập như có nguyên một Ban nhạc BoneyM ở trong ấy, Bà hỏi:
- Nhà con ở chổ mô?
- Dạ nhà con ở đường số: 6.
- Rứa… qua đây gần răng phải xe, phải cộ?
- Dạ con cũng định đi bộ nhưng … ai lại đi đón bạn mà lại đi bộ! Mà để Ai tự đi thì Ai không biết nhà nên cầm chắc là Ai sẽ không đi!
- Rứa … cái thằng ni chu đáo hỉ! Mầân răng mần, đừng để thiên hạ dị nghị nghe con …
- Dạ..., con biết.
Vừa lúc em vừa bước ra trong bộ Bà Ba đen không túi có chấm như những Hoa cúc vàng trông thật lạ lẫm và làm nổi bật làn da trắng … như “trứng gà bóc”, tiếng đôi guốc Vông sao nghe đỉnh đạt quá chừng.
- Thưa Mạ cho con đi chơi …
- Ừ.., tụi con đi đi …
Tôi mừng hú hồn như vừa thoát qua một kỳ thi. Hai đứa sánh vai nhau bước ra cổng, khi em thấy chiếc xe của tôi em tròn mắt ngạc nhiên.
- Hớ! Lạ rứa ri? Em chưa thấy bao giờ!
- Em thấy sao?
Em ngắm nghía rồi phán:
- Được, nếu có mấy bông hoa đỏ cam nữa thì đẹp hơn …
- Dễ òm, ra tiệm mua dán vô chỉ 30 giây là xong nhưng sau đó thì đỏ con mắt …
Răng đỏ?
- Mạ đánh, khóc, đỏ, không nhớ lời Mạ dặn à? Không Hippies …
- …Có mấy cái Hoa mờ…
- Anh sợ mất em …
- … Răng mất?
- Mạ chửi, anh không dám tới nữa, không giử được em, thằng khác nó rình, gặp cơ hội ngàn vàng này nó nhào vô, nó “xí được”em, anh coi như đi “tong”.
- Hứ! Dễ rứa hỉ!... Thôi, đi đi anh hết giờ nơi …
Em ngồi một bên sau tôi tay vịn nệm xe, tôi “nhát”:
- Em không ôm cho chắc lát qua mấy rảnh nước là em rớt đó.
- Hớ!...Ôm… người ta cười cho…
- Còn nếu không ôm thì cả hai ta sẽ cùng khóc một lược vì đôi tay mười ngón thiên thần và đầu gối em sẽ bị trầy sướt, chảy máu, quần em rách … mong em sớm chọn a, b, c, d, kẻo không còn kịp…, cuối cùng là Mạ sẽ không cho đi đâu nữa cả và hai ta sẽ cùng khóc rưng rức vì hai đứa sẽ phải ở hai đầu của một… nổi… nhớ …
- Hớ! Cái anh ni trù ẻo … nhưng mà anh có khóc thì chỉ khóc một mình anh thôi, em nỏ khóc…
Chiếc xe chở hai đứa đang đi êm ru, chợt qua một rảnh nước ngang đường xe xóc một cái, em ôm chầm tôi vừa cười rúc rích.
- Răng anh dẽo miệng dữ rứa?
- Em chứng minh đi coi, anh nói sai chổ nào?
Tôi chở em về nhà gặp mấy người quen họ ngó dữ, tôi gật đầu chào lia lịa …
Nhà tôi chỉ là một căn nhà tôn vách ván ép một gian bếp, một phòng cho Mẹ tôi, một phòng khách có một chiếc đi-văng cho tôi và một góc để tôi kê bàn ngồi học.
Trước sân là một giàn hoa giấy đủ loại: Trắng, tím, đỏ …dưới giàn hoa là một bộ bàn ghế toàn bằng đá cục, cục to làm bàn, cục nhỏ làm ghế, chọn mặt nào tương đối phẳng thì làm mặt bàn, mặt ghế. Ngoài hàng rào tôi trồng những gốc hoa Ti-gôn, dây nó mọc ra đến đâu tôi đan vào những sợi kẽm gai hàng rào, xem cũng màu mè… đủ để tôi mơ mộng trong những chiều bâng khuâng.
&
Về đến nhà, chắc Mẹ tôi qua nhà anh họ tôi chơi nên cửa khoá, tôi dẫn Em đi tìm Mẹ… Thì ra Mẹ tôi đang tán gẩu “Chuyện đời Xưa” với Dì tôi trên chiếc võng đu đưa, còn Dì tôi ngồi trên cái “đòn”(một loại ghế thật thấp, dân Bình Định gọi là cái đòn) đang nhai trầu Bỏm bẽm, mấy đứa cháu vừa gật đầu chào vừa tròn mắt ngó lom lom …
- Mẹ, Dì…đây là bạn cùng lớp với con và đây là Mẹ và Dì của anh, kia là mấy đứa cháu gọi anh bằng Chú và là cháu nội của Dì đây.
- Con chào hai bác …
- Ừ…tụi con về nhà chơi, chìa khoá đây…
- Tụi con về trước nha Mẹ …
Mẹ tôi gật và cười thật tươi, hình như trong mắt Bà ánh lên niềm hạnh phúc. Em cúi đầu chào hai người lớn và khẽ gật với mấy đứa nhỏ kèm theo một nụ cười và chiếc “đồng tiền” duyên dáng.
Trên đường trở lại nhà tôi, em cứ hỏi tíu tít cây này, cây kia, giàn hoa giấy, hàng rào hoa “ty-gôn”, bộ bàn ghế bằng đá cục, em thích quá đến ngồi ngay và ngắm nghía cái khung cảnh đơn sơ mộc mạc, hai cây hoa Đại trước nhà cũng đang ra hoa, hai bụi Ngâu ở hai bên thềm cũng đang thơm ngát…
Tôi mở cửa vào nhà, em đưa mắt lục soát kỹ từng tảm ảnh, những tờ lịch phong cảnh đến Bàn Thờ…Bàn Thờ tôi không cắm hoa như mọi nhà thay vào đấy là hai “Dò” Lan, một tím ngang Kệ thờ, một trắng nhỏ hơn một chút, được treo cao hơn một chút.
Em ngắm nghía hồi lâu rồi nói:
- Anh lãng mạn ghê nơi …
- Chưa đâu em, nhưng bây giờ mình hãy lo dợt nhạc đi đã, không có thơ và Nhạc thì tâm hồn mình sẽ bị “chai cứng” như đít khỉ đó em, em bật cười khúc khích.
- Anh ví gì nghe dể sợ rứa!
Tôi lấy bản nhạc “Biết thuở nào quên”Nhạc của Tùng Giang, lời của Trường Kỳ & Tùng Giang kẹp vào một miếng bìa cứng rồi đưa cho em, tôi lấy đàn đeo vào vai, dạo một điệu Slow-Surf nhịp 4/4 rồi khe khẻ hát vừa nhịp nhẹ hai gót chân theo điệu nhạc. (Xin Nhạc Sỹ Tùng Giang & Trường Kỳ cho tôi xin một chút nhớ)
Phút đầu gặp em … Tinh tú quay cuồng …
Lòng đang giá băng … Bỗng ngập tràn muôn tia nắng.
Nghe bao xót xa … Vụt bay theo cánh chim ngàn.
Dừng bước nơi này … Chỉ còn em với ta .
… … …Tôi nhìn thấy trong mắt em một chút gì đó hình như là một chút tự hào.
Tôi hát hết bài hát và lập lại hai lần nữa để cho em mau thuộc, rồi trao đàn cho em, em chưa được tự tin cho lắm nhưng cũng mạnh dạn cầm đàn đeo vào vai, điệu Slow-Surf là một điệu dể giử nhịp nên tuy là lần đầu nhưng em đã trình bày tương đối, em dợt tiếp hai lần nữa nghe càng ngon ăn, tôi chỉ cho em hất mái tóc và một nụ cười vào đoạn:
… Bổng ngập tràn muôn tia nắng..!…(vừa cười vừa hất mái tóc)
Đoạn:
…Suy tư âu lo men thuốc đắng trên môi…(nhíu mày)
…Mà sao nói không nên lời (lắt đầu, nhíu mày )…vv …vv
… … …
Đến 4 giờ chiều hôm ấy em gần trở thành một ca sỹ chuyên nghiệp, tôi vội vàng khoá cửa và đem chìa khoá cho Mẹ rồi tức tốc chở em đến nhà mấy thằng bạn.
Gần đến nhà tụi nó đã nghe tiếng trống dập ình ình, khi xe chúng tôi mới vừa quẹo vào cổng thì tụi nó đã vội “hớp hồn” chúng tôi bằng cách “nhồi” trống và chập chả xập xình, ì xèo … chát bụp chát bụp bụp … lùm rùm… lùm rùm.. lùm rùm … chát bụp chát bụp bụp …
Tôi bước vào cúi khọm người chào thật điệu nghệ, em cũng chào y như tôi, tôi trịnh trọng:
- Chúng em xin trân trọng kính chào các anh ạ!
Thằng Diển hớp tớp:
- …Miễn lễ, miễn lễ…
Rồi biến ra đằng sau, mấy đứa còn lại cũng từ từ “lặn”tiếp.., em ngó tôi cười khúc khích, thì ra các anh đi… mặc quần dài…tôi hóm hỉnh:
- Xem, ai sợ ai cho biết nào!
Tụi nó đứa thì đi kiếm ly, kiếm khay đứa thì pha trà nháo nhào…vì nhà tụi nó đông anh em trai nên mổi khi “có việc” là cứ phải nháo nhào nhao lên như thế.
Còn em thì cứ tủm tỉm cười hoài … Em thấy cây đàn bỏ chỏng chơ liền cầm lên nói một cách tự tin:
- Cho em mượn cây đàn một tí các anh hỉ?
- Tự nhiên, tự nhiên…(không biết giọng đứa nào đó la lên)
Em đeo đàn vào vai bắt đầu lướt từ hợp âm Fa thăng thứ sang Do thăng thứ chuyễn sang Rê trưởng, qua Rê thứ sang La trửơng … Bằng điệu Slow-Surf nhịp 4/4 vui nhộn…Mấy đứa bạn đã tụ tập lại đầy đủ, tụi nó ngó em lom lom lộ vẽ thán phục thấy rỏ, em ngừng lại một lúc nhoẻn cười thật tươi pha một chút bẽn lẽn rất là con gái…Thằng Diện, em thằng Diễn đã ngồi vào dàn trống nhồi một phát để lấy khí thế rồi nhẹ nhàng nhịp theo điệu Slow-Surf và em bắt đầu hát …Tôi nghe trong lòng say sưa, rộn ràng và để khỏi bị thừa thải tôi nhịp bước slow-surf phụ họa theo nhịp nhạc của em.., em lướt qua Hợp âm La trưởng Rê trưởng để kết thúc bản nhạc …Em cúi đầu chào thật điệu nghệ…Bổng một tràng pháo tay vang lên, anh Diễn trịnh trọng bước ra:
- Bái phục! bái phục và xin chúc mừng tất tần tật anh em chúng ta từ nay sẽ có thêm một thành viên nữa đầy tài năng lổi lạc, thế Ai có đồng ý không nào?
- Em cũng chưa biết nơi, không biết Mạ có cho không nơi!
- Thế sao hôm nay đi được?
- Anh ấy xin Mạ…
- Hớ! Cái thằng này dễ “nể” thật ta! Em phải cảnh giác cao độ với nó đấy!
- … … …
Tôi lên tiếng giọng “đàn anh”:
- Mình dợt lại một lần nữa cho nhuyễn đi, rồi việc gì tới nó sẽ tới…
Lần nầy em đưa đàn cho thằng Diễn chơi “Sô-lô”, tôi đệm Hợp âm, tôi nói: Lần này dàn trống “nhồi” như lúc nãy xong, dịu lại chút nữa để không “lấp” tiếng đàn và tiếng hát, OK?
Thằng Diễn cười hơ hớ rồi:
- “Yes, Sir…”
Bản nhạc được “trình bày” lại thật sôi động nhưng chửng chạc, chín chắn, đúng nhịp hơn và em cũng tự nhiên hơn trong cách diễn đạt bài hát…Bản nhạc được chấm dứt bằng cách nhồi trống và cây “sô-lô” dạo lại đoạn cuối cùng….
Anh Diễn bước ra:
- Tao cảm ơn hai đứa mầy, tao không ngờ tụi mình “chơi” đạc tới trình độ này, mong rằng tụi mầy sẽ làm cho lớp 12AE tụi mình sẽ có cái gì đó để nhớ sau này…
- Hơ!ù cái thằng này, mày làm như tụi tao sắp về “thượng giới” cả rồi sao? Chưa đâu ! mà nếu tao có đi thì cho tao gởi Ai ở lại với tụi mày, Ai đồng ý không?
- Hớ, ai đi với ông.
- Thế..thế..thế.. em không chịu ở lại với tụi nó sao?
Chợt em hiểu ra bèn đấm tôi thùm thụp làm cho mấy đứa bạn cười khoái trá, em giận bèn lặng thinh đứng ngó ra đường …
Tôi hát một khúc nhạc tự chế và “bước” với điệu “ cha cha cha” vừa vổ nhịp tay:
“Cha cha cha, Ma Ní lấy chồng Chà Và,
chá chá chá con gái lấy thằng chồng già…
Cha cha cha, con gái muốn làm bà già,
Chá chá chá con gái đã thành bà già …
Ồ, lá… là… Cha… chá… chà…”
Tụi nó lớn nhỏ đều cười nghiêng ngã, vì đây là “trò”ø mới nhất của tôi chưa diễn lần nào…
- Chuyện ban nhạc mình sẽ bàn lại sau, bây giờ thời gian “Tiên giáng” sắp hết nên phải “cởi Hạc” về thôi.Bye, Byes every body… Thank a lot, see you soon.
Em cũng gật đầu chào hết thảy mấy anh em rồi ngồi lên xe, tôi “lước” nhẹ ra khỏi cổng, em nói:
- Vậy, mà em cứ tưởng đâu dễ sợ lắm! Nhưng mà ma bắt anh đi, làm người ta ngượng bắt chết.
- Ngượng cái gì mà ngượng…
- Hớ! Cái gì mà về “thượng giới”, cái gì mà “Tiên giáng” nghe xấu hổ bắt chết được!
- Ừ, thì cũng là một cách nói đùa thôi, nếu thấy không được hay ho cho lắm thì bỏ đi vậy thôi, được chưa?
- Ừ, mà hôm ni vui thật anh hỉ?
- Ừ…
Em bấu tôi một cái (vì em nghĩ là tôi nhái em, nhưng tôi lại lật qua kiểu khôi hài khác) tôi nói:
- À quên, phải dạ chứ em hỉ?
- Hớ! Răng khó ưa rứa!? Em sợ tụi nó chọc hoá ra lại là anh, răng rứa ?
- Cho vui í mà…
Về đến nhà nàng, tôi chạy luôn vào cổng, dừng bên thềm.
- Thưa Bác tụi con mới về..
- Ừ, rứa được, vừa đúng 5 giờ tụi mi canh giỏi hỉ!
- Dạ, đáng lẽ tụi con về sớm hơn nhưng mấy đứa bạn nghe Ai hát khoái quá nên hơi nhiều chuyện…
- Ừ, để tau hỏi nó sau, con lo về lo bài vở để mai đi học.
- Dạ, thưa Bác con về…
- Ừ…
Tôi đứng lên đi ra lên xe, em cũng đi ra để đóng cổng, hai đứa ngéo tay nhau…Em cười rạng rở hơi chút vấn vương, tôi cũng thấy tiên tiếc…vì phải về nhà lúc này nhưng tự an ủi mình bằng câu hát “…Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương…” Đang sắp đến…





Hồi ức 12AE Hoà Nghĩa Cam Ranh 1974-2007




NGUYỄN VĂN TƯỜNG


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC