Gắn Lại Trái Tim Vỡ !


HÒA VĂN

Đã lâu rồi mà Phong chưa hết bàng hoàng. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra và chính mắt Phong trông thấy chứ không phải nghe kể lại. Dù vậy Phong mong ước sự việc “chính mắt trông thấy” ấy chỉ là ảo giác y những câu chuyện cổ tích thường nghe bà ngoại kể hồi còn trẻ thơ. Nghĩa là chuyện hư cấu thêm thắt mang ý nhắc nhở, giáo dục... Nếu gọi gia đình Phong là số một ở cái thị xã nầy không sai. Cả hai vợ chồng Phong có công ăn việc làm hẳn hoi, con cái thì một trai một gái ngoan ngoãn học giỏi, nhà cửa đàng hoàng... Nhiều bạn bè khi đến nhà thăm chơi hay nói “Như vợ chồng Phong chừ chỉ còn lo làm giàu!”.
Chính Phong cũng có ý nghĩ như thế nhưng không nói ra.

“Tình yêu như giọt nước biển rơi vào mênh mông dòng sông”. Có một ca khúc ngợi ca tình yêu đã viết như thế. Phong hiểu mọi hạnh phúc không tự nhiên mà có nó được ngưng tụ từ bao nhọc nhằn gian khó hoặc có khi sinh ra trong mất mát. Tự thân tình yêu không ngọt ngào tất cả đều phải vun trồng chăm chút... Điều nầy không là sáo ngữ mà chính trong thực tế cuộc sống.

Hương Hương cô gái mới đến thị trấn nầy lọt ngay vào đôi mắt mới biết yêu lần đầu của Phong. Như một sự sắp đặt thiên định họ xứng đôi vừa lứa và cưới nhau trước mùa Valentine cách đây mười chín năm.

Phong ngồi ủ rũ nhớ lại.

“Anh nói thương em mà có thật không?”.

Hương Hương hỏi đi hỏi lại với Phong câu nầy không biết lần thứ bao nhiêu rồi. Và mỗi lần như thế Phong có cách giải thích rất tinh tế khiến Hương Hương sau khi nghe xong buộc phải tự giác tặng cho Phong nụ hôn thật nồng nàn. Bây giờ cũng vậy. Không khí lạnh tràn về mang theo gió nhè nhẹ và mưa lất phất nhưng như Hương Hương thầm thì với Phong chẳng thà trời cứ gió thật to và mưa thật lớn còn dễ chịu hơn đàng này gió và mưa hùn nhau thủ thỉ thù thì rồi gây nên cái lạnh... lạnh như cắt cứa từng mảng da thịt nhất là với da thịt của cô gái đang độ trăng tròn Hương Hương. Ôi! Lạnh! Lạnh lắm!. Và đây là một cái cớ rất hợp tình hợp lý để các đôi tình nhân như Phong Hương gần gũi quấn quýt không rời nhau centimet nào mỗi khi có dịp ngồi lại như tối nay.

“À! Em hỏi gì anh quên rồi!”.

Sau nụ hôn Phong hỏi.

“Mà thôi!. Anh đã đáp lại câu hỏi của em bằng... rồi!”.

Ý Hương Hương nói bằng cái hôn đấy mà!.

Người ta nói khi đang yêu người con trai và cả cô gái nào cũng vậy dễ dàng bỏ qua một số điều không phù hợp với nhau, nhận định nầy đúng quá!. Phong đang học năm cuối ở một trường trung học sư phạm còn Hương Hương năm hai trường trung cấp y tế. Nếu không có gì trục trặc về tình duyên Phong và Hương Hương sẽ là cặp đôi khá đẹp.

Phong cắt dòng suy tưởng quay trở lại thực tại. Vợ của Phong là Hương Hương. Thế có gì đáng trách đâu?. Phong cưới Hương Hương một năm sau khi cả hai ra trường và có nơi làm việc trong thị trấn sắp lên thị xã đời sống kinh tế xã hội dần dà ổn định phát triển nhưng...

Đạo đức ư?. Dĩ nhiên tất cả mọi người đều coi trọng đạo đức, với người con gái và người đàn bà càng phải cần hơn gấp bội. Nó như không khí trong lành cung cấp sự sống.

Phong ngồi bó gối trên ghế salon đầu óc hoang mang...

Hương Hương gục đầu úp mặt vào gối nằm thút thít khóc, từ lâu rồi Phong không còn nghe Hương Hương khóc dù đây là một sở trường ngày xưa khi mới yêu nhau cô Hương Hương xinh đẹp dịu dàng thường hay nũng nịu rồi rưng rức khóc rất điệu bộ đáng yêu mỗi khi Phong hiểu nhầm việc gì đó. Còn giờ sao nó đáng ghét quá!. Nước mắt đẫm ướt gối và đôi mắt tròn sáng kia đỏ hoe rồi!. Câu chuyện bắt đầu đi vào ngõ cụt.

“Không khóc than nữa!. Cô! (Phong gọi vợ bằng một từ xa lạ!). Cô không thể lừa dối tôi! (Chữ tôi cũng là từ xa lạ!)”.

Phong nói nhát gừng, giận dữ:

“Rồi cái nhà nầy nát vụn ra!. Rồi những đứa con tan tác...!. Cô thấy rõ rồi chứ!”.

Hương Hương cuộn người lại giống như chú mèo tội nghiệp vừa sa chân xuống hố sâu toàn thân bám đầy bùn dơ duốc. Trông Hương Hương thảm não!. Lâu lâu len lén ngước lên nhìn Phong rồi úp mặt xuống gối lại ngay không nói thêm một điều gì ngoài sự ân hận và hứa sẽ từ bỏ điều dơ dáng dại hình ấy.

Hương Hương lắc lắc đầu xua đuổi hình ảnh khi đứa con gái đương lớn đang học lớp 11 biết những điều sai trái của mẹ. Rồi khi tiếng dữ đồn xa ai cũng biết được... Hương Hương rợn cả người.

Cạm bẫy trong các mối quan hệ nam nữ nơi công sở từ lâu Hương Hương nghe loáng thoáng nhưng đến mức nầy thì ngoài sự tưởng tượng. Thật ra gần đây Hương Hương suy nghĩ nếu Phong mà biết các mối quan hệ thất thường... Vậy mà giống như chiếc lá mỏng manh trong cơn lốc Hương Hương vẫn cứ lao vào vòng xoáy ngoại tình.

“Anh ra khỏi nơi nầy ngay!”.

Phong nói lớn tiếng và dứt khoát.

Hương Hương hốt hoảng vội vã khoác chiếc khăn ngắn củn lên người không có mảnh vải!.

“Còn... Hãy!. Trời!. Đất!”.

Chiều hôm ấy Phong chỉ nói được như thế rồi bất tĩnh.

Hương Hương tri hô lên Phong bị đột quỵ và nhanh chóng được cấp cứu. Phong bình phục sau một tuần nằm viện. Mọi sự đảo lộn trong ngôi nhà của Phong như có lò lửa than đang âm ỉ ngún và sắp bùng cháy thiêu rụi tất cả...

Đắn đo suy nghĩ và vì tương lai các con Phong quyết định tha thứ cho Hương Hương.

Ngoài phòng khách Diệu Hương cô con gái của Phong Hương sau khi tặng ba má bó hoa tươi thắm và lời chúc tuyệt đẹp cô bé vô tư náo nức cùng các bạn chuẩn bị đi dự buổi tiệc Valentine đêm 14/2./.


(Tết Quý Tỵ & Valentine 2013)
______________________________________

Truyện ngắn này nếu có sự trùng lắp nhân vật hoặc hoàn cảnh là ngoài ý muốn của tác giả.
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Quảng Nam ngày 02.02.2013.
. VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI TRÍCH ĐĂNG LẠI .