Vài dòng về cuốn

TỤC NGỮ LƯỢC GIẢI CỦA VĂN HÒE



VŨ ANH TUẤN

Quý vị đang nghe And The Light Is Forever

Trưa ngày thứ bảy vừa qua, tôi nhận được lệnh triệu tập đi dự Hội Nghị Bình Quới vào sáng chủ nhật của một mẫu hậu, và tôi đã mau chóng thông báo qua điện thoại là sẽ tuân thủ và mang theo đầy đủ tài liệu cần thiết. Nào ngờ tới 7 giờ tối, tôi nhận được tin báo từ anh Minh, một người chuyên đi tìm sách cổ giúp tôi, cho hay là anh đã thu xếp hẹn được cô cháu một nhà báo quá cố từ Long An lên, mở cửa cho anh ta và tôi vào xem tủ sách ông ta để lại mà người cháu muốn bán cho tôi. Như tôi vẫn nói, mỗi khi nghe tin ở đâu có cổ thư là tôi bỏ hết mọi việc để… đi liền.

Tôi đành phải bịa ra cớ là phải đi đón cháu Xuyên, thằng con của Đệ nhị Bà Xã của tôi từ Mỹ về, để khỏi phải đi phó hội Bình Quới. Không đi gặp thì bà mẫu hậu vẫn còn nguyên, nhưng nếu không đi xem sách thì sách có thể về tay người khác dễ như chơi, hơn nữa đâu có phải lúc nào cũng hẹn cô cháu từ Long An lên được. Ôi! vì sách mà phải bịa một tí, Chúa Trời và mẫu hậu của tôi có biết đi nữa thì chắc cũng dễ dàng tha tội. Thế là ba người chúng tôi dùng taxi vào Chợ Lớn, đến căn nhà nhỏ của nhà báo quá cố, để xem tủ sách ông ta để lại có những gì? Trên đường đi tôi cảm thấy khá hồi hộp, vì tủ sách của một nhà báo để lại rất có thể là có quý và cổ thư lắm!

Nhưng tôi hơi thất vọng khi trong số gần 600 cuốn sách để chật một cái tủ cỡ 1,2mx1,6m tôi chỉ lựa được có 23 cuốn sách xuất bản trước ngày giải phóng, phần còn lại chỉ là những sách mới đây, và rất nhiều loại sách bỏ túi của Pháp, thứ mà tôi có rất nhiều và cũng đang mong có ai cõng đi hộ.

Về đến nhà, xem kỹ lại 23 cuốn sách mua được tôi cũng thấy vui vui vì có một vài cuốn tôi khá thích. Và cuốn tôi muốn nói tới bây giờ là cuốn Tục-Ngữ lược giải của Giáo sư Văn Hòe. Thấy hai chữ Văn Hòe tôi nghĩ ngay tới cụ Vân Hạc Lê Văn Hòe, người chú giải Truyện Kiều, để rồi dở đến mấy trang cuối tôi mới thấy là mình đúng, khi bắt gặp trang quảng cáo Truyện Kiều chú giải có để bút hiệu Vân Hạc của cụ.

Cụ Lê Văn Hòe là một tác giả mà tôi có thể tin tưởng được, nên đã để cả buổi chiều chủ nhật trước để đọc cuốn sách cỡ 14cmx20 cm, và dày 224 trang, chứa đựng khoảng 700 câu tục ngữ. Tôi đọc lướt qua và ghi lại dưới đây một vài câu mà tôi thích vì tôi chưa gặp trong đời đọc sách rất phong phú của tôi:

1/ Ăn lấy vị không ai lấy bị mà đong.

Vị là mùi vị, mặn hay nhạt, ngọt hay chua, ngon miệng hay không.

Ăn lấy vị không ai lấy bị mà đong nghĩa là: ăn cốt cho biết mùi biết vị thức ăn, chứ không ai dùng cái dạ dầy làm cái bị để đong thức ăn.

Câu này khuyên người ta không nên tham ăn.

2/ Bích trung hữu nhĩ.

Bích trung là trong vách và vách là bức tường mỏng ngăn cách phòng.

Hữu nhĩ là có tai nghe.

Bích trung hữu nhĩ là trong vách có tai nghe, ý nói là ở bên kia bức vách có người lắng nghe hình như là cái vách có tai vậy. Câu này khuyên răn người đời nên giữ mồm miệng cho cẩn thận, kẻo lời nói trong buồng kín có thể lọt ra ngoài. Câu này đã được dịch nôm: rừng có mạch, vách có tai (tai vách mạch rừng).

3/ Chùa rách bụt vàng.

Chùa rách là chùa tường vách trống trải xiêu vẹo, ý nói chùa cũ kỹ tồi tàn.

Bụt vàng là tượng phật sơn son thếp vàng, ý nói tượng phật quý giá.

Chùa rách bụt vàng là ở ngôi chùa tồi tàn mà có tượng phật quý giá. Người ta thường mượn câu này để tỏ ý ngợi khen:

a/ Nơi quê mùa mà nẩy sinh người tài giỏi.

b/ Nhà nghèo khó mà có người ăn ở chính đại, quang minh.

c/ Người áo rách mà có lòng trung hậu.

Ý nghĩa câu này cũng na ná ý nghĩa câu: đất sỏi chạch vàng.

4/ Có bát sứ tình phụ bát đàn.

Bát đàn là bát nặn bằng sành tráng men, coi thô xấu hơn bát sứ nhiều.

Bát sứ là bát nặn bằng đất sét trắng, tráng men tàu, coi nhẹ nhàng thanh nhã.

Có bát sứ tình phụ bát đàn là có bát đẹp bỏ quên bát xấu.

Người ta thường mượn câu này để chê người ăn ở không có thủy chung, có mới nới cũ, tham thanh chuộng lạ quên cả nghĩa cũ tình xưa.

5/ Cóc vái trời.

Cóc ở trong hang hay chỗ tối tăm ẩm thấp.

Trời thì ở tít mù xanh, cách chỗ cóc rất xa: Vậy mà cóc vái trời, thì trời biết thế nào được. Câu này thường dùng để trỏ việc làm vô ích.

6/ Con cá đánh ngã bát cơm.

Đánh ngã là đánh đổ, đây nghĩa là ăn hết bát cơm.

Con cá đánh ngã bát cơm.- Có con cá làm thức ăn, nên ăn hết được bát cơm.

Câu này đại ý nói có thức ăn ngon thì ăn được cơm, không có thức ăn ngon thì cơm bỏ ế.

7/ Đẹp con người tươi con của.

Con của là con vật nuôi trong nhà như lợn, gà, chó ngựa…

Đẹp con người tươi con của nghĩa là trong nhà người thì đẹp đẽ, vật thì tươi tỉnh khỏe mạnh. Ý nói cảnh nhà thịnh vượng, sung sướng; từ người tới vật đều được no ấm, đầy đủ, vui vẻ khỏe mạnh.

8/ Lòng chim dạ cá.

Con chim bay trên trời, lòng nó ai biết được?

Con cá lội ở dưới nước, dạ nó ai rõ được?

Người lòng chim dạ cá là người lòng dạ khó hiểu như lòng chim dạ cá. Người vợ lòng chim dạ cá là người vợ mà chồng không hiểu lòng dạ ra sao, ý nói lòng trung thành, sự trinh tiết chưa được chắc chắn.

9/ Một mặt người, mười mặt của.

Một mặt người gấp mười (hoặc bằng mười) mặt của, ý nói của không quý bằng người. Vì người làm nên của, chứ của không làm nên người.

10/ Quyền rơm, vạ đá.

Quyền thì bé như sợi rơm, vạ thì nặng như hòn đá, ý nói quyền hành thì nhỏ mà trách nhiệm thì to, như quyền hành trách nhiệm các hương chức nước ta ngay trước.

11/ Tính không có lại có tướng.

Tính là nết, tính hạnh nết na.

Tướng là nét mặt, vẻ mặt, tất cả bề ngoài của con người.

Tính không có lại có tướng nghĩa đen là tính nết không có mà lại làm bộ. Nghĩa bóng: người không có học vấn, đức hạnh (tính), mà ngoài mặt lại làm ra bộ khôn ngoan tài giỏi.

12/ Tùy gia phong kiệm.

Tùy gia là tùy theo cảnh trong nhà giàu hay nghèo.

Phong là rộng rãi trong sự ăn tiêu.

Kiệm là tiết kiệm, dè sẻn trong sự ăn tiêu.

Tùy gia phong kiệm: Tùy theo cảnh nhà giàu nghèo mà ăn tiêu rộng rãi hay dè sẻn.

Câu này thường được nêu làm nguyên tắc trong các tiệc tùng, giỗ chạp, cưới xin, ý nghĩa cũng na ná ý nghĩa câu: “Giầu làm kép hẹp làm đơn”.

Trên đây là một số câu tục ngữ mà tôi thấy thinh thích nên ghi lại sau khi bỏ ra gần 4 giờ liền để đọc cuốn sách.

Với người chơi sách và yêu sách như tôi, mỗi khi được gọi đi coi sách, tôi đều coi là mình được hưởng một hồng ân của Thượng Đế



Trích Hồi ký 60 năm chơi sách, Chương VI






© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 01.02.2013.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com