Khu Tôi Ở


PHAN VĂN THẠNH

Quý vị đang nghe Tầu Đêm Năm Cũ

Khu tôi ở nằm cạnh quốc lộ 13 hướng đi Lái Thiêu Bình Dương,trước đây là vùng đồng ruộng,dừa nước,ô rô,cóc kèn trải rộng bát ngát đến rạch Gò Dưa -Thủ Đức, và chắc có lẽ vì vậy người đi khai hoang đã đặt cho nó cái “tục danh” rất ấn tượng: đồng Chó ngáp - (xã Ninh Thạnh Lợi A,huyện Hồng Dân,tỉnh Bạc Liêu cũng có một địa danh mang tên độc đáo rặt Nam bộ như vậy)- chó chạy băng đồng le lưỡi kiệt sức!- Bây giờ mấy chú cẩu hết ngáp rồi - đường sá mở rộng,cầu vượt,cầu chui,biệt thự,cao ốc nhà lầu, hàng quán ngày mỗi ngày đua nhau mọc lên làm biến dạng trục vành đai xa lộ Đại Hàn và toàn vùng Hiệp Bình Phước,Hiệp Bình Chánh,Linh Trung ăn sang tận Sóng Thần Dĩ An Bình Dương…

Khu tôi ở nhà cửa,đất trống lốm đốm da beo,cư dân hàng xóm mới toanh, cảnh quang môi trường hương đồng cỏ nội đan xen mùi hăng hăng vôi vữa,sơn nước - nửa quê,nửa thành, gợi liên tưởng cái tứ trong bài Bán bán ca của Lí Mật Am:

Sống ở nơi thành thị,nửa thôn quê
Có vườn tược ở nửa đường lên núi,nửa đường xuống sông
Nửa đọc sách,nửa làm ruộng,nửa buôn bán,
Nửa là kẻ sĩ,nửa bà con với bình dân


(Trích theo Hồi ký Nguyễn Hiến Lê - NXB Văn Học,1993,trang 71)

Khu tôi ở ruộng ao san lấp thành đất thổ cư xây dựng – Đóng vai thanh tra xây dựng chui thử xuống âm phủ nhìn ra xung quanh tối om,bật lửa soi đèn thấy tua tủa những cọc cừ bê tông dài sọc,thọc ngoáy Diêm vương…- Lúa má từ lâu rồi chỉ còn trong quá khứ, cơm gạo ăn nhờ vựa mễ cốc đồng bằng sông Cửu Long. Những đêm mưa rỉ rả ếch nhái,chằng hiu không còn tấu khúc nhạc đồng quê “hát cho nhau nghe” – Rắn rít sót lại đôi con ốm dài như cọng dây chuối hoảng hốt chạy lạc sấn sổ vào sân nhà đòi lại “hộ khẩu”- nơi thường trú …- Đất đã chuyển nhượng chủ mới,sổ đỏ đã được cấp, trước bạ đã đóng rồi - coi như đám bò sát rơi vào cảnh vong gia thất thổ.Biết sao bây giờ loài người thuộc hàng sinh vật thượng đẳng ưu tiên hơn,“các bạn” dẫu có nằm trong danh mục sách đỏ - thú quý hiếm cũng bị xếp vào phạm trù bốn chân hoặc bò trườn coi như phải chịu phận lép thôi – qui luật sinh tồn là thế.

Khu tôi ở mỗi chiều về, trên nền xanh bao la đầy mây trắng phiêu bồng,khoảng mươi phút, tiếng phản lực ù ù , chuyến bay nào hạ độ cao,sà ngang nóc mái - tôi mơ viễn du – tôi mong gặp lại cố nhân - cô bạn đầu đời xa ngái tít tận Cali – từ hướng biển phương đông cái chấm nhỏ lớn dần,lớn dần cho đến khi nhìn rõ hình cánh hoa sen Air Việt Nam bên ngoài cửa buồng lái phi công,tôi bồi hồi chờ đợi - chuyến nào người về ,bao giờ em trở lại - câu hỏi mông lung đến bạc đầu !

Khu tôi ở gần đường tàu ra Bắc vào Nam – rất nhiều đêm thật sâu,hồi còi dài thăm thẳm như “lòng của người đi kéo kẻ về” .Bài thơ Vu Vơ còn đó nỗi lòng thi sĩ Tế Hanh.

Những ngày nghỉ học tôi hay tới
Đón chuyến tàu đi, đến những ga
Tôi đứng bơ vơ xem tiễn biệt
Lòng buồn đau xót nỗi chia xa

Tôi thấy tôi thương những chuyến tàu
Ngàn đời không đủ sức đi mau
Có chi vướng víu trong hơi máy
Mấy chiếc toa đầy nặng khổ đau

Bánh nghiến lăn lăn quá nặng nề
Khói phì như nghẹn nỗi đau tê
Lâu lâu còi rúc nghe rền rĩ;
Lòng của người đi kéo kẻ về

Kẻ về không nói bước vương vương
Thương nhớ lan xa mấy dặm đường
Lẽo đẽo tôi về theo bước họ
Tâm hồn ngơ ngẩn nhớ muôn phương.

Rằm tháng Chạp – còn không mấy chốc nhân gian đón Nguyên đán Quý Tỵ,dừng xe trước cổng chắn Bình Triệu - đoàn tàu về Trung, ra Bắc nối toa dài quá đỗi,khối sắt chuyển động rầm rầm,chở nắng trong Nam về miền gió bấc,mưa phùn,giá rét. Tôi nhớ bài giảng văn lớp 11- nhớ cái truyện ngắn Hai đứa trẻ - Gió đầu mùa của Thạch Lam - nhớ chị em Liên An – “Liên đánh thức em: -Dậy đi An.Tàu đến rồi…- Hai chị em chờ không lâu.Tiếng còi đã rít lên,và tàu rầm rộ đi tới.Liên dắt em đứng dậy để nhìn đoàn xe vụt qua,các toa đèn sáng trưng,chiếu ánh cả xuống đường.Liên chỉ thoáng trông thấy những toa hạng trên sang trọng lố nhố những người,đồng và kền lấp lánh,và các cửa kính sáng.Rồi chiếc tàu đi vào đêm tối,để lại những đốm than đỏ bay tung trên đường sắt.Hai chị em còn nhìn theo cái chấm nhỏ của chiếc đèn xanh treo trên toa sau cùng,xa xa rồi khuất sau rặng tre.”- Cái xã hội ngày cũ trầm lặng quá, chuyến tàu đêm tìm về khua khoắng không gian tịch liêu .

Tôi nhớ cả những ca khúc cũ nhàu nhĩ – “Tàu cũ năm xưa mang người tình thương yêu về chưa..?” - câu hỏi như “những đốm than đỏ bay tung trên đường sắt”…- đoàn tàu đi vào đêm tối để lại một mênh mông buồn. Người gác chắn đung đưa chiếc đèn bão soi vào hư không – khuôn mặt đã hóa thạch, những hạt nước mằn mặn lăn dài trên đôi má hóp.

Khu tôi ở cạnh vườn mai vừa lặt trụi lá ,chờ xuân !


______________________________________

(Saigon, 29/02/2013)
© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 30.01.2013 theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn.
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .