|
TÁC GIẢ
TÁC PHẨM

VIỆT HÀ
. Tên thật: Nguyễn Ngọc Thắng
. Sinh : Tháng 7 năm 1964
. 1986 qua Tiệp Khắc làm Thực Tập Sinh ngành Lọc Hoá Dầu tới năm 1990 qua Đức làm việc và định cư tại đây.
. Hiện nay là một chuyên viên kiểm tra hàng mẫu xuất khẩu và nội địa tại hãng sản xuất linh kiện, động cơ xe hơi, xe cơ giới và máy bay...
- Thơ văn như một cái Nghiệp - cái Nghiệp giống bao người vốn dĩ không thể làm kế sinh nhai,
nhưng cái Nghiệp ấy như người bạn đồng hành, tâm giao để cùng chia sẻ, tư duy...
trong mọi hành trình tha hương...
TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :
. Tuyển Tập CỤM HOA TÌNH YÊU tháng 10-2004; tháng 11-2006 do Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại xuất bản
. Tuyển Tập Thơ Tân Hình Thức 2006 do Tan Hinh Thuc Publishing club –USA xuất bản
cùng nhiều Thơ, Văn đăng tải trên các sách báo và văn đàn hải ngoại.

THƠ
THU VIỄN XỨ
NGÀN NĂM VẪN ĐỢI
THU ĐÃ VỀ
GIAO MÙA
THU VỀ
TRẦU ƠI
ĐOẢN VĂN
VỀ PHÉP
CÕI MỘNG
VĂN HOÁ TIỀN
ĐOẢN VĂN & TRUYỆN NGẮN
NGƯỜI ĐÀN BÀ CÔ ĐỘC
CHUYỆN TÌNH KỂ LÚC TRỜI MƯA
TRĂNG VỠ
LẦM
PHÍA TRƯỚC LÀ THIÊN ĐƯỜNG
BAO GIỜ CHO TỚI NGÀY XƯA
TẤT NIÊN
TỰ HÀO NGƯỢC
Tiếng Việt còn người Việt còn!
Bạn tôi bảo: nghe như "kiếm còn người còn, kiếm mất người mất“ trong chưởng Kim Dung. Và tôi đoán
chắc chắn sẽ có nhiều vị bảo: Dào ôi, không nói tiếng Việt thì nói tiếng Mễ à? Ngày còn trong nước đã có ai đó từng nói tương tự: người Kinh không nói tiếng Kinh thì nói tiếng Mán à? Thoạt nghe thấy không có gì đáng bàn, nhưng đảo lại vấn đề một chút thì quả là không ổn, bởi Nói và Hiểu là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.
Ở trong nước nhiều người đã chả nói ra rả gần cả cuộc đời để rồi khi phải về "đuổi gà trong tủ lạnh", được hỏi cũng chỉ ú ớ cười trừ để thú nhận: Có phải tớ nói đếch đâu. Một lời thú nhận rất thật thà và nhẹ tênh ấy nhưng đã khiến cho không ít người phải sống trong đau khổ… quan trọng hơn nó đã thúc đẩy sự băng hoại của xã hội... nhưng đó là chuyện trong nước, vĩ mô mà đã là vĩ mô tất đã có những nhà đại chuyên môn chú tâm để nghiên cứu.
Ở nước ngoài những chuyện như vậy không phải là hạn hữu, nhưng ở đây tôi chỉ muốn đề cập đến thế hệ thứ 2, thứ 3 - lớp hậu sinh khả úy! Chắc chắn các ông bố bà mẹ của những thế hệ này sẽ cảm thấy hãnh diện, rạng rỡ mặt mày khi nghe đám con cháu mình nói trôi chảy ngôn ngữ bản xứ. Và nếu như ngôn ngữ ấy là thứ bất di bất dịch trong cuộc sống nội tâm, văn hóa, tinh thần… của người Việt ở hải ngoại thì chẳng còn gì để nói.
Khốn nỗi các bậc phụ huynh vốn mang trong mình dòng máu..."Lạc Hồng" do vậy dù có cơ hội để hoàn thiện thêm dòng máu ấy nhưng hoặc là không thể hội nhập, hoặc là: tớ ỉa bảy đống vào chuyện hội nhập ấy. Vậy là trâu ta buộc phải ăn cỏ ở đồng ta! Nhưng không lẽ chỉ có đám trâu già chúng tao phải nhai cỏ ư? – Chúng mày! - nhiều bậc phụ huynh cảm thấy bị thương tổn (máu Lạc Hồng trỗi dậy?) nên đã gầm gừ với đám con cháu - Đừng có dương mắt chẫu lên như thế. Con cháu của tao chí ít cũng nên biết đi thưa về gửi chứ? Giời ạ! Vấn đề tưởng đơn giản thế mà cứ như đánh xổ số… Quí vị cười? không tin? Cho là tầm phào?...v.v Vậy hãy cùng tôi làm một trắc nghiệm nhỏ.
. Hỏi: Cháu tên gì?
. Hé? - đứa bé nhăn đanh mặt, nghiêng đầu về hướng phát ra… tần số lạ. Vậy là bố đứa bé phải thủ vai thông dịch viên : cháu nó tên Mai-cồ (Michael).
. Hỏi: Mai-cồ mấy tuổi rồi?
. Hé? vẫn tiếng hé và khuân mặt nhăn đanh.
. Hé cái gì – ông bố gắt con – bác hỏi mấy tuổi rồi?
Đứa trẻ thở phào rồi giơ 10 ngón tay – 10 cái tuổi rồi.
. Hỏi: "Mai-cồ" có thích về ViệtNam không?
. Việtnam? Ư ừ! - đứa bé lắc đầu quầy quậy.
Người bố phụ họa: tụi nó sợ về ViệtNam hơn là bị điểm kém bác ạ. Lần nào về tụi nó cũng kêu bẩn. Ông bà bẩn, đồ đạc, nhà cửa, quần áo, đường xá… chỗ nào chúng nó cũng kêu pfui* cả.
. Hỏi: Mai-cồ có nhớ ông bà không?
Ông bố đứa bé cười cười: bác nói với cháu tiếng Tây đi chứ cứ nghe nó hé với hứ nẫu hết ruột. – quay sang con, ông bố tiếp tục thông dịch – bác hỏi có nhớ ông bà không?
Đứa bé nhún vai rồi chẳng hiểu có phải hệ thống thần kinh trung ương của nó bị kích thích cực điểm không, miệng nó phọt ra một câu tiếng Việt lơ lớ:
. Ông bà nào vậy?
Ông bố khẽ bợp tai con: Ông bà nội ngoại mày chứ còn ai?
. Keine Ahnung!** - đứa bé nguẩy vai dáng bộ muốn chấm dứt chuyện „hợp tác điều tra“.
Ông bố giọng xúy xóa:
. Nói chuyện với bọn này mệt lắm. Tốt nhất bác cứ phang tiếng Tây cho rảnh nợ. Ở nhà nhiều khi cũng muốn tụi nó nói tiếng Việt cho có khí thế nhưng nhìn cảnh "bất hợp tác“ của tụi nó lại thấy uất đời. Mẹ kiếp! đẻ ra chúng nó bằng thật, rồi đi đưa về đón, chăm bẵm từng miếng ăn… vậy mà đi đi về về nhìn thấy mình nó cũng chỉ buông xõng một câu: Hello! Rồi gặp người lớn người lạ cũng lại chỉ Hello một phát. Giận điên người mà phải chịu. Lắm lúc hai vợ chồng nghe tụi nó xì xồ với nhau bằng tiếng bản xứ, mình nghe câu được câu mất, bảo tụi nó nói tiếng Việt thì nó lại choảng mình bằng tiếng bản xứ: Con đẻ ở Đức tại sao lại phải nói tiếng Việt?
Ông bố thở dài - cứ đà này "anh nằm xuống“ là hôm trước hôm sau tụi nó tùng rinh rinh hết bàn thờ, linh vị của mình ném vào thùng rác mất…
10.03.07
Ghi chú:
* pfui: ghê tởm.
** Keine Ahnung: Không có ý niệm.
VIỆT HÀ
| |