CẢM NGHĨ VỀ NGÀY TẬN THẾ




HÀ NGUYÊN TƯỜNG


Đúng ngày tận thế hôm nay
Vẫn tung tăng với mây trời xanh trong
Nếu ngày như thế, có- không?
Cớ chi mà phải vấn vương trong lòng!

Chỉ còn 6 tiếng đồng hồ nữa là đến cái ngày mà mọi người đang trông: có tận thế hay không? Hồi hộp! Hồi hộp quá!

Không hồi hộp sao được, khi mà ngày mai- chẳng biết giờ nào, phút nào- trái đất của chúng ta sẽ không còn sự sống. Lúc bấy giờ, Chúa và Phật sẽ rước những linh hồn ngoan đạo lên Thiên đàng hoặc cõi Cực lạc. Mình chắc không phải là một Phật tử ngoan đạo, nên chắc chắn không thể lên Cực lạc quốc được. Nhưng những vùng đất hứa ấy là ở chốn nào? Nếu biết, thì chắc có lẽ mấy ngày vừa qua, ở các nước tiên tiến, người ta đã đua nhau mua vé tàu vũ trụ để lên đó ( như ở Việt Nam ta hiện nay, người ta nháo nhào tranh nhau múa vé tàu Têt khứ hồi từ Sài Gòn ra các tỉnh phía Bắc). Nhưng thời gian qua không có chuyện mua vé đi một hành tinh khác, trừ thông tin ở một số nước tiên tiến, người ta xây dựng những bong- ke ngầm dưới đất để tránh họa. Có lẽ không có chuyện mua vé lên một hành tinh –có sự sống – khác không xảy ra như chuyện mua vé tàu Tết, vì hiện nay các nhà khoa học hiện đại chưa nghiên cứu và chế tạo một loại phương tiện nào có thể di chuyển bằng tốc độ ánh sáng. Hơn nữa, cũng chưa ai biết được hành tinh nào, ở đâu có sự sống như trái đất. Nghe nói ở trong dải thiên hà cũng có vài hành tinh có sự sống. Nhưng những nơi đó cách xa chúng ta hàng nghìn năm ánh sáng. Các kinh Phật ( A Di Đà, Phổ Môn .v.v.) đều có kể, mỗi khi đức Phật thuyết pháp thì trong không trung ẩn hiện muôn ngàn hào quang của thập phương chư Phật, Bồ tát, các vua trời ở các cõi trời đến nghe. Nói như vậy, có nghĩa là các ngài đã di chuyển bằng tâm ý. Ví dụ, bạn ở Huế muốn đi TP Hồ Chí Minh, chỉ cần quyết định thời gian, tâm ý hô “Đi”, tức khắc là sẽ có mặt ngay ở trong đó. Không có khả năng trốn tránh bằng các phương tiện đó, nên tất cả nhân loại đều đang chờ ngày mai.

Nếu ngày mai, điều lo ngại của mọi người thành hiện thực thì , như lời một cô bạn của tôi:

Nếu có ngày tận thế…
Thì đó là ngày anh hết yêu em
Không còn nhìn em bằng ánh mắt yêu thưong
Không còn nghe em thủ thỉ
Không chịu ăn những món ngon em nấu
Không thèm nghe em nói em cười…

( Tôn nữ Huệ Tâm)

Ôi thật là buồn!

Các bạn ơi! Nếu quả thật ngày mai sẽ đến với sự kiện như ta nghĩ thì không có chi để lo lắng, băn khoăn. Lúc đó, trái đất chúng ta sẽ trở thành một khối bột quay quanh mặt trời như hàng tỉ năm về trước. Lúc đó chẳng còn ai để than thở, lo lắng, những người giàu có hàng chục tỉ đô-la cũng như anh ăn mày mà thôi.

Cách đây hơn 20 năm, dựa vào ý tưởng của một truyện ngắn của Nhật, tôi có viết một bài tản văn nhan đề: Nếu có một ngày như thế? Đặt vấn đề của tôi là: Nếu có một ngày mà trên trái đất này không còn những lời ca tiếng hát, lời thơ, trang văn.v.v. thì chúng ta sẽ như thế nào?

Có gì quan ngại không? Mời các bạn tham gia ý kiến.

Đáp án của tôi lúc đó là: “…Tôi vẫn sống, vẫn ăn và vẫn ngủ/ Nhưng biết bao giờ tôi nói được điều tôi ước mơ” (Nhất Hạnh)

Tôi không dám múa rìu qua mắt thợ- đặc biệt là những giáo viên văn học,nhà văn, nhà thơ như HT, VSQ, NVC.v.v.- nhưng một điều tôi cảm nhận, nếu có một ngày như thế thì trái đất của chúng ta có phải như là một ngày tận thế không?



_______________________________________________

AyunPa, 22h ngày 20/12/2012


© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 09.01.2013.
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.