Nửa Vầng Trăng
Ở Luân-Đôn


"Quỳnh thân mến!

Tôi là David. Bạn còn nhớ tôi đã ngồi cạnh bạn trên chuyến xe bus đêm đi Sài Gòn…”

Nếu Quỳnh không quyết định rời Nha Trang về Sài Gòn ngay tối thứ Bảy đó, thay vì để sáng Chủ nhật hôm sau, thì Quỳnh đâu có được niềm vui này. “David thân mến...” Mười ngón tay Quỳnh lướt nhanh trên bàn phím. Những dòng chữ tiếng Anh hiện trên màn hình. Quỳnh nên cảm ơn ai? Cám ơn điều gì đã dẫn dắt đến cuộc kỳ ngộ đó? Có lẽ phải cảm ơn dịch vụ đưa rước khách du lịch mà đa số là người nước ngoài... Cảm ơn giây phút David đứng trước cô, chỉ ghế trống bên cạnh : “Xin lỗi, tôi có thể ngồi chỗ này?”. Sau khi sắp xếp xong hành lí, David quay sang cô, nhã nhặn “Bạn có thể nói Tiếng Anh không?” Quỳnh e dè: “Chút đỉnh thôi”. Đôi mắt David sáng lên: “Ồ! Tuyệt quá!” Mẩu đối thoại thông thường đã diễn ra, y như trong các bài học tiếng Anh đầu tiên.

David nhanh chóng cởi mở, thân thiện. Anh vừa tốt nghiệp đại học. Trước khi lao vào công việc, anh làm một chuyến du lịch ở một số nước Châu Á. Quỳnh mỉm cười tự nhủ, một sự trùng hợp khá thú vị! Với giọng mũi ấm và vang, David kể về mình: Gia đình anh đang sống trong một ngôi nhà ở Luân- đôn. Cha anh là giáo sư đại học, mẹ anh là nghệ sĩ dương cầm, đứa em gái còn đang học trung học.

Quỳnh tò mò: “Bạn đã đến những nơi nào của quê hương tôi?”. David mở ba lô, lôi ra cuốn sổ tay. Dưới ánh sáng mờ nhạt của những chiếc đèn nhỏ xíu trên trần xe, David cầm bút rà dọc theo chiều dài của tấm bản đồ du lịch, trả lời: “HaNoi... HaLong bay...HoaLu... Hue... Hoi An... My Son... Nha Trang.” Nếu Quỳnh không phải là người Việt, nếu Quỳnh không dõi mắt theo cây bút để thấy tên các danh lam thắng cảnh, thì chắc chắn Quỳnh không thể nào hiểu được David đọc gì. Cứ mỗi lần qua một địa điểm, David huýt sáo nho nhỏ ra chiều ý vị lắm! Sẵn tiện Quỳnh tập cho David phát âm lại: Hà Nội, Hạ Long,... David đọc theo phải hàng chục lần mới tương đối chuẩn, ra bộ rất vui sướng thích thú.

David có nụ cười thật hiền: “ Tôi rất thích vịnh Hạ Long, thích những cánh đồng lúa ở Tam Cốc, Hoa Lư... Thật thú vị khi được giả làm vua ở Huế...” Anh lại lục ba lô tìm cuốn album. Quả thật anh có làm... vua. Một chàng Tây mặc triều phục hoàng đế Việt Nam đang ngồi trên ngai vàng! Trông ngộ nghĩnh hết sức!

Niềm vui thích của David lây sang Quỳnh. Khơi gợi ở cô niềm tự hào về đất nước, dân tộc trước một người ngoại quốc. Cô say sưa nói cho David nghe về vùng vịnh Hạ Long. Về chiến thắng quân Nam Hán, quân Mông Nguyên trên dòng sông Bạch Đằng lịch sử. David tỏ vẻ kinh ngạc xiết bao! Dĩ nhiên Quỳnh phải hết sức cố gắng vận dụng vốn Tiếng Anh vừa phải của cô để anh hiểu được những trận thủy chiến đó. Nhiều lúc cô bí từ vựng, phải dùng bút minh họa trong cuốn sổ của anh. Cô cũng kể sơ về những chốn kinh đô anh đã đến: Hà Nội, Hoa Lư, Huế. Quỳnh thấy rõ đôi mắt thông minh của David sáng rực lên khi lắng nghe cô nói.

Cuộc sơ ngộ có thể dừng lại ở đó. Rồi thôi. Mỗi người sẽ trở về nơi chốn của mình, hai nơi chốn xa xăm, sẽ không bao giờ gặp nhau, biết gì về nhau trên hành tinh rộng lớn này, nếu như đêm đó không có nửa vầng trăng tỏa sáng lung linh, lửng lơ trên bầu trời xanh thẫm, lác đác mấy ngôi sao nhấp nháy. David xuýt xoa: “Trăng đẹp quá!” Cũng là điều Quỳnh đang nghĩ mà chưa nói thành lời, cô buột miệng: “Nửa vầng trăng!” David ngạc nhiên:“ Bạn vừa nói gì thế?” Quay lại nhìn David, Quỳnh mỉm cười dịu dàng: “Nửa vầng trăng.” Rồi không kìm lại được, cô thốt lên, giong êm như ru: “ Vầng trăng ai xẻ làm đôi. Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.” David xuýt xoa: “Hay quá! Một bài hát phải không?” “Không, đó là hai câu thơ.” “Thơ? Bạn có thể dịch sang Tiếng Anh không? Tôi ao ước được hiểu câu thơ đó.” David tha thiết.

Thực ra, Quỳnh không thích cuộc tình Kiều Thúc, lại càng không thích nhân vật họ Thúc, nhưng cô lại yêu quá hình ảnh hai cái nửa vầng trăng trong câu thơ kia. Cô kể vắn tắt cuộc chia tay giữa Kiều và Thúc Sinh. Rồi kể nhiều về Kiều, cuộc đời người con gái tài sắc đức hạnh vẹn toàn nhưng số phận bi thảm. David gật đầu lia lịa, thể hiện niềm cảm thông và khâm phục. Anh nói với vẻ xúc động sâu sắc, chân thành: “Cám ơn Quỳnh. Gặp được Quỳnh, cuộc du lịch của tôi ở Việt Nam càng thêm thú vị.”

Nếu như đến lúc này xe về tới Sài Gòn, họ sẽ chia tay nhau, sẽ mất hút nhau giữa biển người đông ngợp. Nhưng không, xe chỉ mới tới Mũi Né, dừng lại trước một quán khuya. Người tài xế cầm micro thông báo một tràng tiếng Anh, rồi tiếng Việt: “ Kính thưa quý khách! Quý khách đang ở Mũi Né. Xin quý khách nghỉ ngơi một tiếng rồi tiếp tục về Sài Gòn.” Một chàng trai từ trong quán chạy ra, leo lên xe, cũng làm một tràng tiếng Anh, rồi tiếng Việt: “Xin kính chào quý khách! Mời quý khách vào quán dùng bữa khuya!”

David ngạc nhiên quá đỗi: “Ồ! Tôi không ngờ ở Việt nam có nhiều người nói được Tiếng Anh như vậy!”

Quỳnh xuống xe, sơ ý với chiếc giày cao gót, vấp ngã nằm sóng soài trên đất. Cô còn đang xấu hổ, lúng túng gượng dậy thì David đã đến đỡ cô đứng lên, dìu cô vào chiếc ghế xếp được đặt trước quán. Cái chân bị vấp của cô đau kinh khủng. Cô run rẩy, trán ướt mồ hôi, mặt tái xanh... David chạy vào quán tìm khăn ấm lau mặt cho cô. “Một tách cà phê, Quỳnh thích không?” “Cám ơn bạn! Nhưng tôi muốn dùng trà nóng.”

David kéo ghế ngồi bên Quỳnh. Cả hai vừa uống trà vừa nghe gió biển mơn man se lạnh. Đêm vùng biển tĩnh lặng, thanh khiết, mênh mang xao xuyến. Quỳnh mơ màng: “Đêm thật bình yên!” Giọng David nồng ấm: “Phải! Đêm thật bình yên.” Rồi anh quay sang nhìn Quỳnh, đôi mắt sâu thẳm: “ Bên cạnh Quỳnh, tôi có cảm giác thật dễ chịu. Cám ơn bạn!. Quỳnh áp hai bàn tay quanh tách trà, tìm hơi ấm, mỉm cười với David:

“ Tôi cũng rất vui khi có người bạn đường như anh.” David trầm tư nhìn ra xa. Trong đôi mắt xanh veo kia, Quỳnh bỗng bắt gặp điều gì đó thật gần gụi, thật thân thiết. Khoảng cách giữa hai người như rút ngắn lại. Niềm xúc động trong trẻo rung nhẹ tim Quỳnh. Cô thở thật khẻ, như thể sợ điều thiêng liêng miên viễn có thể tan biến mất.

Tài xế rồ máy. David đỡ Quỳnh lên xe. Cô cao tới ngực anh là cùng. Quỳnh nép thật sâu vào ghế, co ro trong chiếc áo khoác. Cô cảm thấy mình nhỏ xíu bên cạnh anh. David với tay chỉnh núm tỏa lạnh sang phía khác. Họ chúc nhau ngủ ngon.

Quỳnh không ngủ được. Cô mải mê nhìn ra ngoài, nửa vầng trăng đã lên cao. Đêm ấm áp tĩnh mịch, mềm mại và mịn mượt như suối tóc thiếu nữ. Bên trái cô, những chấm đèn sáng lung linh ngoài biển khơi nhanh chóng lùi ra sau. Bên phải, trong ánh sáng huyền ảo của đêm, những dãy núi xa mờ viền đen chân trời cũng đang lùi lại. Cô hình dung những bông hoa dại đang lặng lẽ tỏa hương đâu đó ven đường. Hành khách trên xe dường như say ngủ. Không biết David có ngủ không? Anh đang bình yên trong tư thế thu mình lại, cố gắng không lấn qua phần ghế của Quỳnh. Đầu và cổ anh êm ái trong chiếc gối cao su được thổi phồng lên. Hai tai đeo cặp hearphone. Chiếc máy dĩa nho nhỏ hình bầu dục, trắng óng ánh, xinh xinh đặt trên đùi.

Chuyện có thể kết thúc ở đây nếu sau đó xe về tới Sài Gòn thì trời sáng hẳn.

Nhưng không, xe về tới Sài Gòn, trời hãy còn mờ tối. Thế là David và Quỳnh lại có thêm dịp trò chuyện. David nhờ Quỳnh chép hai câu thơ cô đã đọc đêm qua vào cuốn sổ tay của anh, tiện thể anh xin địa chỉ e-mail của Quỳnh.

Và Quỳnh đã mong đợi thư David.

Chừng tuần lễ sau David gửi e-mail cho cô, khi anh đang ở Mã Lai. Rồi liên tục, những bức thư càng ngày càng nồng nhiệt. Mấy đứa bạn thân bảo Quỳnh, coi chừng đó chỉ là trò đùa của hắn. Quỳnh cũng tự nhắc mình như vậy. Đừng hoài công! Nhưng không. Quỳnh đã không dừng được. Bởi từ hôm David về tới Luân-đôn, anh gửi thư cho Quỳnh hàng ngày. Có vài lần Quỳnh cố nén lòng, đọc nhưng không hồi âm. Thế rồi David tha thiết quá, lòng Quỳnh mềm đi, lại trả lời.

Điều Quỳnh chờ đợi và lo sợ đã đến. David tỏ tình: “ Qùynh. Anh yêu em. Một cô gái Việt Nam nhỏ nhắn dịu dàng, xinh đẹp, giàu kiến thức và có trái tim nhân ái, ấp ủ nhiều thiên hướng cao đẹp...” Quỳnh chưa dám trả lời David, bởi cô chưa rõ lòng mình. Một điều gì hãy còn mơ hồ, khó hiểu đang làm cô bối rối. Cô có thực sự yêu David ? Hay đó chỉ là phút giây choáng ngợp mới mẻ, bồng bột của tuổi trẻ trước một chàng trai ngoại quốc dễ mến, vừa xa lạ nhưng lại vừa có nhiều điểm gần gũi với cô. Biết đâu sự xa lạ ấy khiến cô tò mò, muốn khám phá mà cô có thể tưởng đó là tình yêu? Và biết đâu những điều cô đang băn khoăn lại cũng chính là tình cảm của David mà có thể anh chưa nhận ra bản chất của sự việc ?

Đã hơn hai tuần Quỳnh không dám mở e-mail. Kết quả của nghị lực phi thường trong cô. Hàng ngày cô đã tranh chiến ghê gớm với chính mình để đạt được điều đó.

Nhưng một đêm, Quỳnh ngồi ôm gối trên chiếc ghế đá ngoài vườn, thẫn thờ ngắm nửa vầng trăng đang lửng lơ giữa bầu trời xanh thẳm lung linh muôn vì sao, hình ảnh David bỗng hiện rõ mồn một trước mắt cô. Nước mắt Quỳnh tự dưng ứa ra. Cô nhớ David quá! Nhớ đến dại khờ. Rồi không kìm được, Quỳnh chạy như bay vào nhà. E-mail của David chi chit trong hộp thư. Kèm theo mỗi bức thư là nửa vầng trăng ở góc trái. Cô đưa tay chạm vào nửa vầng trăng đó, như thể chạm vào trái tim của David. Quỳnh đọc ngốn ngấu. Thư của David thật dài. Đầu tiên Quỳnh đọc qua một lượt tất cả! Sau, cô đọc kĩ từng thư một. Những dòng chữ chất chứa bao yêu thương nhung nhớ, lo lắng ngóng trông đợi chờ… Quỳnh chăm chút từng chữ trả lời anh.

Từ đó, đêm đêm, đợi lúc khuya, cô mở e-mail. Thư David là niềm hạnh phúc vô bờ của cô. Đó là những bức thư luôn có nửa vầng trăng lửng lơ ở trên góc trái. Nửa vầng trăng gợi cô nhớ rũ cả người chuyến xe đêm hôm đó. Chuyến xe thiên duyên! Liệu cuộc hành trình kia có được lặp lại, có mãi đến cuối đời?

“Anh ta đùa cợt mày đó thôi! Hãy tỉnh táo! Đừng hoang tưởng!” Mấy đứa bạn thân cảnh báo. Quỳnh cười, không trả lời. Linh cảm của trái tim cho Quỳnh tin David, tin tình yêu chân thực của anh.

“Quỳnh yêu! Anh muốn cưới em. Nếu em đồng ý, mùa hè nầy anh sẽ đưa mẹ anh sang Việt Nam...”

Chuyện đã đến lúc phải kết thúc. Mẹ Quỳnh buồn rầu, nhẹ nhàng vuốt tóc con: “ Không được đâu con cưng của mẹ! Nó cưới con, đương nhiên con phải theo nó sang Anh. Một thân một mình giữa xứ lạ quê người, rủi có chuyện gì con trông cậy vào ai. Còn nữa, lúc con sinh nở, mẹ đâu ở cạnh để chăm sóc con”. Cha Quỳnh, vẻ suy tư và điềm đạm: “Khác nhau quá, nào chủng tộc, ngôn ngữ, phong tục tập quán... biết có hạnh phúc không?”. Em trai Quỳnh nhảy loi choi, thích chí: “Vậy là em sẽ có bà chị Việt kiều ở Luân- đôn, đã quá ta!”. Bạn bè, đứa lắc đầu: “Đừng nên phiêu lưu, biết đâu chỉ là phút giây nông nổi bồng bột lúc đầu rồi sau đó nó chán, nó hất mày ra đường”. Đứa gật đầu: “Số mày hên, bao nhiêu người mơ ước ra nước ngoài mà không được, tụi Tây nó cưng vợ lắm!”

Đám cưới thật đông vui, sang trọng. Quỳnh nhỏ xíu bên cạnh David. Rồi họ lên máy bay. Bao nhiêu người đưa tiễn. Mẹ cô nước mắt đầm đìa, cứ siết chặt cô vào lòng. Cha cô rầu rĩ ôm hôn cô. Đứa em trai thọc tay vào túi quần đi tới đi lui, ra dáng suy nghĩ. Bạn bè cô diện kinh khủng, chụp hình, cười nói tíu tít, náo động cả một góc phi trường. Máy bay cất cánh, Quỳnh khóc ngất trong vòng tay David.

David đưa Quỳnh đi dạo giữa Luân-đôn dày đặc sương mù. Nửa vầng trăng kia đâu sao chẳng thấy? Cô hoài công tìm kiếm. Giữa đất nước xa lạ, giữa bao người xa lạ, David là người thân yêu duy nhất của cô. Bỗng dưng cô sợ hãi, vùi đầu vào ngực anh. David dịu dàng ủ cô trong vùng ngực rộng lớn của mình.

Nhưng đó chỉ là giấc mơ của Quỳnh, đã lặp đi lặp lại nhiều lần.

Thật ra, thời gian để cô suy nghĩ còn dài. Dẫu tình yêu của cô dành cho David đã trọn vẹn nhưng trước cuộc hôn nhân này, Quỳnh biết mình phải cân nhắc cẩn trọng.

Nhớ David, Quỳnh tỉ mẫn tìm Luân-đôn trên quả địa cầu, rồi tra cứu sách vở. Đêm nay ở Luân-đôn có nửa vầng trăng. Cô mở máy, in như rằng trên góc trái bức e-mail của David có nửa vầng trăng tỏa sáng lung linh , lửng lơ giữa mấy vì sao lấp lánh.






© Tác giả giữ bản quyền
Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ HoaKỳ ngày 04.01.2013.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com