CÁ GIẾC SÔNG TIÊN
(TIÊN PHƯỚC – QUẢNG NAM)

Nước sông cuồn cuộn chảy xuôi
Có con cá giếc đỏ đuôi theo mồi
Anh đừng nói vậy anh ơi
Một trăm con cá giếc không bằng đôi mắt chàng.

Nếu như ruột cá niêng đem đến cho thực khách mùi vị đắng đắng, nhẫn nhẫn thanh khiết, thì con cá giếc nấu canh ngọt rau răm lại làm cho ta tan hết sự bận rộn, nỗi nhọc lo toan trong một ngày vất vả.

Cá giếc có thân hình cân đối. Ngực hơi tròn, đầu và đuôi hơi thon. Lưng nhô cao, toàn thân vảy óng ánh bạc, kết từng lớp nhỏ dần về phía sau. Đuôi cá chẽ làm hai thùy nhọn cân phân. Mắt viền đỏ “nỗi đau ngấn lệ”. Miệng ngước lên như lời “ướm ngỏ tình”. Phải chăng vì những đặc trưng ấy, mà hình ảnh con cá giếc đã được ẩn dụ trong câu hát? Nếu quan sát kỹ hơn một chút, chúng ta sẽ thấy các vảy ở lưng, ngực và bụng, kết màu xám nhạt.

Cá giếc sinh sản quanh năm. Mùa cao điểm nhằm vào các tháng tư đến tháng tám. Chúng sống trong môi trường nước ngọt. Ở huyện núi Tiên Phước, cá giếc “thường trực” tại sông Tiên, sông Trạm, sông Đá Giăng, suối Vực Dài, Vực Tròn, Đập Trai... Là một trong những loại cá ăn tạp, chúng thích mồi trùn tanh tưởi, như: trùn, hay con mối trắng thường “tá túc” trong các cây dầu trảu mục…Đó là những món “khoái khẩu” nhất của cá giếc. Tính tạp thực ấy trở nên rất thuận lợi cho các ông lữ tìm thú tao nhã bao đời nay.

Đối với các loại cá trắng, cá rô, cá lòng tong…thì ta câu chạy, nghĩa là thường xuyên di dời vị trí câu. Còn đối với cá giếc, cá lúi, cá thác lác… ta áp dụng phương kế câu nằm, ngồi “ngâm vịnh” một chỗ. Nếu muốn tìm cá lấu cho nồi canh chua đổi món, hoặc cá bống kho tiêu thơm nồng, thì ta câu ngầm, câu sát mặt đáy nước. Tuy nhiên, dẫu cho câu chạy, câu ngâm, hay câu ngầm. Mỗi cách câu đều có cái thú vị riêng của nó. Nhưng câu ngâm, bao giờ cũng nhàn nhã, thanh tao, có vẻ “náu thân” lắm! Ngư ông đứng hàng đầu trong tứ ẩn, chớ bộ.

Sướng nhất đối với cách câu ngâm hay câu ngầm, chính là lúc ta nhìn thấy cái phao trắng lay động, “nhíp nhíp” từ từ. Rồi bỗng dưng cái phao vụt chạy dài, hay có khi nó rút vội chìm nghĩm sâu xuống dưới nước. Tín hiệu của “cá cắn câu biết đâu mà gở” đấy. Thế là ngư ông giật cần nhẹ nhàng. Khi vừa chạm tới mặt nước, con cá ra sức vùng vẫy, cố tìm mọi cách để thoát khỏi lưỡi thép nghiệt ngã. Nó vạch trên mặt nước những đường chéo sinh mệnh, lướt qua, lướt lại, kéo sợi dây căng thẳng. Chiếc cần vít cong rung rung, truyền động thú vị lên đôi tay đợi chờ chiến lợi phẩm. Cũng đôi khi có vài con thoát qua được số phận. Và, đối với người câu, vẫn luôn tiếc: cá sẩy, là con cá to!

Khi làm cá giếc, không ai đánh vảy, và họ thường để nguyên đuôi cá. Khi múc canh ra tô, đặt trên mâm, ta thấy hai thùy cân đối bên cọng rau răm thơm mời mọc. Kinh nghiệm trong dân gian cho rằng nên dùng cật tre vót mỏng, nhọn, để mổ bụng cá, thay vì dùng dao. Làm cá bằng dao tre để kỵ xóc xương trong lúc ăn (?). Xương cá giếc nhiều và “khó chịu” hơn xương cá niêng. Khi nấu món cá giếc, phải chờ nước sôi bùng lên, mới thả cá vào nồi. Nếu thả sớm, cá bị nhảo, nát, đồng thời làm mất đi cái vị ngọt thanh. Ta thêm vào vài lát cà chua chín đỏ, tạo ấn tượng thị giác, dịu mềm khi ăn. Còn các gia vị bột ngọt, hành, mắm, muối… là chuyện đương nhiên. Nhất thiết dùng rau răm nấu canh. Như rứa mới thật đúng “gu”, bài bản chính xác. Và không ai quên rắc tiêu bột sau khi vừa nhắc nồi canh ngọt xuống. Cách “thạo bếp” ấy, luôn giữ nguyên đặc vị thơm nồng của hạt tiêu Tiên Phước nổi tiếng. Bạn hãy thử húp nhẹ một muổng canh nhỏ trước khi ăn. Không thể tả bằng bút mực được, chỉ nhìn nụ cười “ngớ ngẩn”, và nghe cái xít xoa của bạn thôi. Bát canh ngọt cá giếc rau răm không những làm ý vị bữa ăn, mà lại còn giải nhiệt, trị cảm cúm tức thời.

Mặc dầu cá giếc nhiều xương, nhưng có vị nào đã bao giờ thưởng nghiệm món sanh cầm chưa hỉ?. Ăn cá giếc sống. Lạ lắm! Nè, người sành điệu chọn cá nhỏ, độ chừng bằng ngón tay trỏ thôi. Cá giếc lúc mới sanh có màu vàng, rồi chuyển dần sang màu xanh bạc. Cách ăn sanh cầm không có gì cầu kỳ. Ta chuẩn bị sẵn sàng đĩa nước mắm, ớt tỏi chanh đường, rau thơm và chén đậu phụng rang giòn, vài cái bành tráng nướng. Thực khách bấm chặt đầu cá, chấm nguyên con vào đĩa nước mắm ngon, nhai ngấu nghiến với vài hạt đậu phụng, rau thơm. Hớp một miếng rượu gạo nguyên chất, tống hạ đưa hơi. Khà một tiếng sảng khoái. Ui chua choa! Cả đất trời cũng nhập cuộc và trở nên kỳ ảo!

Con cá giếc do mình câu, đem nấu canh ngọt rau răm, bao giờ cũng quý, ăn cũng ngon ngọt hơn con cá giếc từ ngoài chợ mua về. Nhất là mấy chú cá trên dòng sông, con suối quê nhà, thì cái hứng thú trong ta được “lũy thừa bậc n”, đấy.



© Tác giả giữ bản quyền
Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Vạn Ninh ngày 03.01.2013.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com