Về đến nhà, ăn buổi cơn trưa với gia đình xong. Tôi đi bộ ra ngọn Trà Thôn. Tôi ghé qua nhà Lệ, vẫn là ngôi nhà sàn lợp ngói năm nào. Chẳng có gì khác xưa cả. Vừa bước lên sàn, một đứa bé ngồi chơi ở đó gọi:
- Mẹ ơi! Có khách.
Lệ bước ra, Lệ nửa cười nửa khóc khi nhận ra người bạn năm nào:
- Huy! Trời ơi! Lâu quá Lệ mới gặp Huy. Lệ cứ tưởng Huy giận Lệ rồi bỏ đi luôn chứ?
Lệ kể tôi nghe về đứa bé ngồi chơi gần đó. Nghe Lệ kể sao tôi thấy thương cho đứa bé mang tên Nghĩa này quá. Vậy là từ hôm đó, ngày nào tôi cũng qua nhà chăm sóc bé Nghĩa. Tôi xem nó như con ruột của mình. Tôi dắt nó đi thả diều, đi chèo xuồng, câu cá…tôi làm tất cả những gì tôi có thể làm, y như những gì cha tôi đã thường làm lúc tôi còn bé. Vậy là người ta đồn ầm lên tôi là cha đứa bé. Lệ và tôi cũng chẳng nói gì, mặc cho lời đồn ác của thiên hạ.
Rồi một lần xỉn mèn ở đâu về, Nhân ghé lại nhà Lệ. Anh bất ngờ khi nhìn thấy đứa bé giống anh như đúc. Đang say nhưng Nhân như tĩnh dậy. Nhân tới hỏi Lệ. Lệ đã kể hết mọi thứ cho anh nghe. Nghe xong Nhân vừa cười vừa khóc. Khóc như một gã điên rồi bỏ đi không nói một lời nào. Nhân lê lết hết chỗ này đến chỗ nọ để nhậu.
Một hôm, tôi dắt Nghĩa đi thả diều về. Đang đi, nó bỗng giật tay tôi:
- Ba ơi! Ai nằm kìa?
Tôi nhìn lại thấy Hai Nhân nằm lăn lóc ngoài vệ đường. Tôi ghé lại kè anh về nhà. Anh vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ:
- Chú út ơi! Thằng Nghĩa con của Lệ là con tôi đó chú. Tôi điên quá rồi chú ơi!
Tôi nhẹ nhàng nói với Hai Nhân:
- Anh biết vậy thì anh phải sống tốt để nuôi con chứ sao anh nhậu hoài vậy? Lỡ hôm nay thôi. Ngày mai không được nhậu nữa.
- Dạ! mai tôi bỏ nhậu, mai tôi phải đi làm, đi làm để nuôi con đúng hông chú…
- Anh nói phải đó. Sáng mai anh ra đầu đình đợi tôi. Tôi với anh lên Trạm Khuyến Nông…
Sáng hôm sau, Hai Nhân đón tôi ngoài đầu đình. Tôi đi với anh lên Trạm Khuyến Nông. Tôi mua cho anh một ít cá giống. Anh mang về thả phía sau vườn, rồi trồng thêm một mớ cây ăn quả… Thời gian trôi qua, Hai Nhân không còn nhậu nhẹt bê tha nữa, anh chí thú làm ăn hơn xưa.
Một buổi chiều, anh nói với tôi:
- Chú út ơi! Giờ tôi hối hận lắm rồi, tôi thương Lệ, thương con tôi nhiều lắm, nhưng không biết Lệ có cho tôi thương Lệ và nhận con không nữa. Giờ tôi đau lòng lắm chú ơi!
- Anh nói vậy tôi hiểu rồi. Thôi để tôi nói giúp anh cho. Dù sao bé Nghĩa vẫn là máu mủ của anh mà.
Tôi nói lại với Lệ những gì Hai Nhân nói với tôi. Trong lúc đó Hai Nhân cũng vừa qua tới. Hai Nhân ngồi bên Lệ và cô ấy đã khóc… Hai Nhân nhẹ nhàng nắm lấy tay Lệ đặt vào ngực mình Lệ đã ngã đầu vào vai anh…
Thế là Nhân và Lệ đã thành một đôi. Nghĩa giờ đã có cha, cuộc sống của ba người trong căn nhà kia sẽ hạnh phúc hơn và đó cũng là điều hạnh phúc đến với tôi.
Thời gian về thăm quê cũng đã lâu, đến lúc tôi phải về Mỹ. Sáng sớm, Nhân và Lệ chèo chiếc xuồng đưa tôi ra đầu đường. Chiếc xe đò đang đợi tôi ở đó. Tôi bước lên đường, chợt bé Nghĩa nhảy lên khỏi xuồng chạy lại ôm chầm lấy tôi:
- Ba Huy! Ba đừng đi… Ba ở lại với con đi ba.
Tôi khẽ cười nhưng lúc đó chắc mặt tôi cũng méo xẹo:
- Ba Huy đi rồi Tết ba Huy về, con ở nhà với mẹ Lệ và ba Nhân ngoan nha con…
Bé Nghĩa vẫn khóc mếu máo. Lệ bước lên bờ lại ôm nó vào lòng:
- Để ba Huy đi đi con, Tết ba Huy về mà.
Tôi bước lên xe, mắt vẫn nhìn theo nơi đó – Nơi vợ chồng Lệ đang vẫy tay chào tôi và đứa bé vẫn còn vẫy vùng khóc…
Mỹ luông, 10h30’ ngày 05 tháng 04 năm 2012