Sợi Tơ Lòng



TĂNG QUỐC HÙNG

Kể cũng lạ, ngoài cái tên có chữ V giống nhau và sự thương yêu thân thiết như nhau hình như cuộc sống hai cô bạn gái ở hai thái cực hòan tòan. Vậy mà hai đứa chơi thân nhau lắm, thân từ thuở nhỏ. Vy may mắn là con cưng trong một gia đình giàu có. Vy vô tư, nhí nhảnh, dễ thương. Con gái nhà giàu tiền muôn bạc trượng mà không kiêu căng , khinh đời là quá đáng yêu rồi đàng này cô nàng còn mang di truyền nét quyến rũ rất nghệ sỹ của mẹ và dáng dấp cao cao của cha. Mấy lần Vân tặc lưỡi : Mi không nghe ta, đăng ký dự thi Hoa Hậu thì chắc mươi phần mười là đọat giải rồi. Vy ngúng nguẫy: để mần chi hả, ta thích sống vô tư thôi. Hoa hậu áp lực khổ lắm! Mà mi cũng kỳ, cứ như ta đẹp lắm . Ta chỉ đẹp trong mắt mi thôi !"

Chẳng biết duyên gì mà ở chung xóm hàng năm trời hai đứa không biết nhau nhưng khi vào chung lớp được xếp ngồi gần nhau. Thế là quen, thế là thân, đôi bạn cứ như đôi chim nhỏ lớn dần, mỗi năm mỗi lớp lại ngồi gần bên nhau để rồi thân thiết càng thêm thân thiết, thân đến nỗi bé, to chuyện gì cũng kể nhau nghe. Có lẽ Vân, Vy đều biết ý nhau chuyện gì nên nói cho chúng bạn cùng vui và chuyện gì không nên. Vy còn dám mang cả chuyện ba nó trúng mánh cả tỉ đồng, gia đình nó súyt đổ vỡ vì mẹ nó vô tình bắt gặp ba nó hú hí với cô thư ký riêng tại nhà mà kể cho Vân nghe.

Sáng chủ nhật trời trong. Vy hón hở sang nhà Vân với túi đầy quà Đà lạt tòan kẹo mứt chua ngọt mà hai đứa thích. Vy mang ra cả một album hình dày cộm cho Vân xem.

- Ta về lúc tối qua, đi ngang thấy "nhà ngươi" ngủ rồi…

Vy kể huyên thuyên về chuyến du lịch cũa gia đình. Vân nghe và hỏi, cứ thế những vùng đất xa lạ với bước chân Vân mà sao lâu dần cũng như quen thuộc.

- Sao hở mi?

- Ừ thì đẹp. Vân chăm chú nhìn vào những bức ảnh, vào những triền núi xanh rờn xa xa.

- Đẹp gì? ta muốn hỏi "chả". Mấy hôm nay mi có gặp không?

Vân lắc đầu,

- Mấy hôm nay ta ở nhà suốt, có đi đâu đâu mà gặp?

" Thằng cha bốn mắt " không biết xuất hiện và làm "cái đuôi " theo sau Vy và Vân từ lúc nào nhưng gặp riết rồi quen mặt. Rồi thì tình cờ hai đứa biết rằng hắn là "cái đuôi". Con trai gì đâu nhát quá trời, chỉ biết theo sau lẽo đẽo, một câu nói y như rằng cũng không nghe thấy, nhiều lúc Vy quay lại nhìn thấy cái bộ dạng cù lần của "thằng chả" rồi phá lên cười. " Thằng chả" ngượng ngùng ngó lơ, mặt đỏ lừ trông thật là tội nghiệp. Chiều tan trường hai đứa tự dưng muốn vòng xe chậm hơn, lâu hơn. Khi phát hiện mục tiêu Vy thường nháy mắt cho Vân: "thằng chả".

Vân ta thán : Mi ác thiệt, tạo cơ hội cho người ta làm quen đi, lòng vòng chi cho chóng mặt?

Vy thích thú : Vậy mới đựơc chứ, gái đoan trang đâu dễ làm quen!

Thời gian trôi cứ trôi, "cái đuôi " có ngày cũng mỏi chân.

- Tức cười "chả" thật đó mi (Không biết Vy bỏ tiếng "thằng" đâu mất hồi nào nữa). Con trai gì đâu vụng về quá. Nhưng trông "chả" riết rồi cũng thấy hay hay, mi há?

Vân ậm ừ. Vy đưa tay gập mạnh quyển album lại, giân dỗi dễ thương:

- Xem hoài không biết chán hả? Ta muốn nói chuyện với mi về đề tài "cha bốn mắt".

Vân biết rằng Vy đã dần dần từ vui chuyền sang cảm rồi, cái bước quan trọng để nảy sinh tình yêu. Và Vân chợt buồn, nỗi buồn khó tả. Không phải vì lo Vy có thêm tình cảm mới mà quên đi cô bạn thân luôn luôn đứng hàng thứ kém, hay vì đây là lần đầu tiên Vân giấu không nói thật cho Vy nghe chuyện của lòng, hay là...Trời ơi, Vân không biết nữa!

Cách đây mấy ngày Vân nhận được thư "chả". Hắn viết:

"Vân, Minh xin lỗi vì đường đột nhưng mấy ngày qua chẳng thấy Vân, Minh buồn và lo quá. Chắc Vân hiểu lòng Minh chứ? Hôm nay viết mấy dòng này để hỏi thăm và xin đươc làm quen với Vân. Mong được Vân hồi âm và cho Minh cơ hội..."

Vy vẫn vô tư nói về "chả" với nổi nhớ nhung trong những ngày xa cách.


_________________________________________
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả ngày 28.12.2012.
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .