NẮNG… KHỔ !


Hồi tháng 11 năm nay, tui có dịp tham gia đi thực tế sáng tác cùng các nhà thơ của tỉnh, khi về đến nhà mất cả tháng trời ngẫm nghĩ, nhớ cái nắng làm mình suýt bỏ cuộc chơi, may mà nhờ có các “nhà thơ vui tính” làm tui cũng “nắng” theo.

Xe dừng bên bờ dòng sông đục ngầu nước, cây cầu treo vòm cong vắt qua con sông lởm chởm đá trồi lên giữa dòng nước dốc, đỉnh vòm cầu treo hơn cả cái tháp chuông nhà thờ ẩn hiện dưới chân núi. .

Bắt đầu một cuộc hành trình bách bộ… .

Năm nay hạn kéo dài, nắng càng thêm gay gắt, đoàn nhà thơ đi thực tế ai cũng vả mồi hôi khi vượt cây cầu đung đưa với độ cao cả trăm mét, nhiều đôi chân lanh lợi vượt Trường Sơn năm xưa nay run rẩy chầm chậm giữ thăng bằng, tay vin dây quăng mắt hướng về làng của người dân tộc thiểu số nằm bên kia dòng sông có tên Tầm Ngân

Màu đỏ rực trên sân nhà nhà đang vào vụ mùa thu bắp hạt phơi nắng. Lạ chưa, một buổi chiều nắng nhẹ với câu hát ru sơn nữ như trong tưởng tượng của nhà thơ, nhà văn trước lúc lên đường chả nghe thấy đâu, chỉ một buổi chiều im ắng nắng hanh khô trải rộng cả bản làng. Tầm này đã xế, mặt trời ngã nghiêng mà nắng thì cứ hừng hực lửa.

Chiều chủ nhật nơi miền sơn cước khác lạ, Nhà Thờ mang dáng vóc mái nhà rong Tây nguyên mở của nhưng im lìm trong nắng, không nghe tiếng chuông cầu nguyện, trong buôn làng người dân đang đổ mồ hôi gùi bắp ra sân phơi cho khô, rồi vội gom bắp về kho.

Xứ sở của nắng như rang khô mọi thứ, hỏi sao không khổ, cái khổ làm đổ mồ hôi người nông dân trồng khoai, trỉa bắp trông đợi giọt nước trời mưa khan hiếm. Có ai chịu đựng mãi cái nắng trời ác nghiệt mà sướng đâu!

Làng Tầm Ngân theo sách vở ghi chép là phiên âm từ tiếng dân tộc K’hor về một con suối xa xưa tên là “Tẵm Ngơn”, nghĩa Hán Nôm là “Tìm Vàng” mà trước đây đã có người đến đào đãi vàng, núi Hòn Vàng nằm phía Đông làng Tầm Ngân là minh chứng. Hôm nay, đoàn người này cũng đang đi “tìm vàng” trong tâm hồn người K’hor, người Raglai…nên chẳng ngại đường trơn nắng gắt.

Có cô gái bản làng ở dưới chân cầu bước vội tới mép nước sông rồi đứng đó, ánh nắng đỏ của mặt trời phủ lên người, gió thổi mái tóc nâu tung bay, nắng chiếu lóe sáng như lửa cháy và cái váy rung rinh …Tui dứt mắt ra khỏi ống kính máy ảnh vì mồ hôi chảy ướt mắt môi mặn chát, đang ngồi mở balô lục tìm chiếc khăn tay thì nhiều tiếng hò reo làm cây cầu lắc lư càng dữ tợn…

“Bơi xem nào…Bơi xem nào cô gái”

Tưởng chừng các bác nhà thơ đi cùng không nhìn thấy cô gái, nào ngờ, các bác đã đứng nghỉ chân trên cây cầu nghiêng về một bên. Các bác đang cổ vũ cô gái bơi sông hay là …? Chả biết có cảm xúc nào trào dâng từ tâm trạng của các nhà thơ đang hướng về nơi cô gái đứng ngơ ngác như con nai rừng trong chiều nắng bên sông?

Bên cạnh tui là một nhà thơ “đang sung sức” với những chuyến đi thực tế kinh nghiệm nhưng đã ở cái tuổi “hưu lâu” lăn xăng chuyển chỗ đứng trên cây cầu lắc lư. Độ cao của cây cầu treo chênh chao như sắp rơi vì nghiêng, chắc gì tâm hồn nhà thơ còn nghĩ tới sự thú vị của dòng sông và cô gái, có khi đang “teo” cảm xúc vì lo sợ điều bất an, các nhà thơ tay cố bám dây quăng vì sợ rơi, mồ hôi thấm ướt lưng áo mà mắt thì không rời đối tượng.

Lạ thật, không hiểu nỗi các nhà thơ ! Tui lo:

-Nắng quá. Đi lẹ thôi bác ơi

-Nắng nóng khiếp thật …mà vui chú mày ạ.

-Nắng làm lòa mắt gây ảo giác ... Coi chừng rơi…dép bác à.

Trời đất, cái thân xác bị treo lưng chừng nguy hiểm mà tinh thần của bác nhà thơ phơi phới rạo rực:

-Chú… chụp được cái ảnh nào của cô gái kia cho anh xem tí. Sao mà hoang sơ thế không tả được. Nắng chiều cũng đẹp mà người lại hoang dã thiên nhiên quá chú mày ạ.

Tui thưa:

-Dân nhiếp ảnh tụi cháu rất đam mê thứ ánh sáng tự nhiên này bác ạ, rất tiếc cháu không chụp được kiểu nào vì cây cầu rung dữ quá. Người cháu mồ hôi mẹ, mồ hôi con theo ra chảy như sông, suýt vào hết cái máy ảnh…

-Nắng kiểu này khổ thật.

-Khổ thì khổ mà “Nắng được nắng cứ nắng.”

Cây cầu treo vang dội tiếng cười, không khí bộ hành dưới cái nắng chiều gay gắt nơi miền sơn cước không làm các bác nhà thơ mỏi mệt. Đúng là nhà thơ có khác!

Tiếng cười méo mó vì cái nắng mà vui. Tui quên hết cái nắng “cực kỳ quái” làm tui khổ sở với thao tác khi ngắm đối tượng, mồ hôi đầm đìa như đứng trong lò nung. Tui lấy lại tinh thần vác súng (máy ảnh) xông lên cùng các bác.



Tháng 11/2012









© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 28.12.2012 theo nguyên bản tác giả gởi từ Ninh Thuận .
. Đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com .