Đã lâu không nghe loại tiếng Việt tưởng chừng đã thoái hoá, “Răng, con không về với mạ?” làm tôi sững cái tâm trạng vừa đi đám tang một người bạn từ thuở nhỏ, bạn chung xóm, chung trường, rồi bẵng đi mấy mươi năm không gặp; vừa gặp lại nhau thì anh đã vội chia tay lần cuối…
Nhớ về anh là nhớ trái bóng tròn, chỉ không gặp nhau giờ ngủ, giờ học, vì khác nhà, khác lớp. Còn ở sân trường và sân banh thì hà rầm. Anh chơi cả hai món đá banh và bóng chuyền, văn nghệ chút ít, gái gú tí ti, chè cháo cũng có, nhậu nhẹt êm đềm… nói chung là tứ đổ tường thì tường đổ bóng, cái bóng đàn anh ngả đàng nào thì đàn em cũng nương bóng lớp trước mà ráng, ở cái trường huyện lỵ nên không mấy lớp, bạn bè không kể cấp lớp mà chơi theo hệ trái banh hay cây đàn; còn hệ cái ly với cái chai và hệ tò te thì chúng tôi chỉ ham vui chứ không lậm đến trốn học như mê trái banh.
Thế rồi thời vượt biên; thời nghĩa vụ quân sự , chúng tôi lặng lẽ rời bỏ xóm làng, ngôi trường và bạn bè. Thời gian lúc đầu còn tính tháng tính năm, riết rồi tính chung là biệt xứ. Đâu ngờ đời dạt trôi, một ngày không hẹn trước mà bạn bè gặp lại. Đâu ngờ chuyện sinh lão bệnh tử lại đến với anh sớm sủa và đột ngột như trò đùa số mạng. Buồn-vui không ở người đi vì nằm bất tỉnh nhân sự cũng đồng nghĩa với chết; chỉ người ở ngậm ngùi cho bạn theo đạo mấy mươi năm; lúc chết có tên thánh hẳn hoi còn bị khơi đi nhắc lại là người theo đạo từ khi lấy vợ. Khác nào đạo theo so với đạo gốc như người Mỹ gốc Việt với người Mỹ bản xứ, bình thường thì bình đẳng, nhưng khi hữu sự thì người ta bới móc đến chết cũng không tha, chả biết ông linh mục có uống lộn thuốc hay luật nhà thờ phải minh bạch đạo gốc với đạn theo thì không rõ.
Chiều đã muộn cánh chim mờ ảo, giá mùa đông thì phố đã lên đèn, khu chợ Việt nam uể oải anh chàng Mễ đi gom xe chợ ngoài parking - một đặc trưng của khu thương mại châu Á là người mẹ đi chợ với mấy đứa con nhỏ thì cô, cậu bé thường đẩy cái xe chợ vào đúng nơi quy định sau khi đã chất đồ lên xe cho mẹ; nhưng nếu chỉ người mẹ đi chợ một mình thì xe chợ đầy rẫy parking. Đôi khi một điều nhỏ nhặt lại nói lên được cả nền giáo dục của hai thế hệ thật gần như mẹ con, nhưng rất xa như hai nền giáo dục Mỹ với Việt nam. Có lẽ tâm trạng tiếc thương người bạn vừa gặp lại sau tháng năm dài, hôm Giáng sinh năm ngoái mới ngồi chung, nhưng anh bận trở lại sở làm nên chưa kịp hàn huyên chuyện cũ - nên lòng tiếc ngẩn ngơ cả buổi chiều chạng vạng; đầu óc chỉ nghĩ đến những chuyện vớ vẩn, loanh quanh tầm nhìn…
Người Mễ mệt nhoài kia chỉ vì mấy đồng một giờ, thấy anh đẩy một dãy xe chợ đến mấy chục chiếc; nhưng chủ chợ Việt nam không nỡ mua cho anh cái xe xạc điện để đẩy hàng trăm cái xe chợ cũng được - như chợ Mỹ, anh chỉ điều khiển chiếc xe điện thì đỡ nhọc nhằn biết bao nhiêu. Nhưng công việc tích phước của bà chủ chợ nhắm vào những nơi phân biệt đối xử… mong là anh Mễ không còn hơi sức để suy nghĩ thêm về người Việt.
Những suy nghĩ thẩn thơ trong tâm trạng khó tả vẫn không trốn khỏi được tiếng bà cụ tóc trắng phau, thân cụ chỉ còn chừng một tay xách nặng - một cô bé sống lâu năm chỉ để chứng minh đau khổ không làm người ta chết sớm như anh bạn theo đạo. Cụ nói, “Răng, con không về với mạ?” Tiếng cụ nghe âm hưởng thở than giữa chiều tắt nắng, âm giọng nhỏ nhẹ theo màn đêm bủa về. Cụ nói với người con già háp, thân hình cũng choắt cheo, tóc đã muối tiêu, thoạt nhìn sáu mươi ngoài nhưng nhìn kỹ không hơn sáu mươi. Câu chuyện trao đổi giữa hai mẹ con thật dễ hiểu, bà cụ đến quán Nhị Kiều để vời người con về, “thôi đừng nhậu nữa!” Nhưng anh không ngoan ngoãn đến theo mẹ ra về, mà chỉ là theo ra khỏi quán, rồi làm tiền mẹ để trở vô nhậu tiếp với bạn bè. Dĩ nhiên là người mẹ chỉ quát tháo với con lên năm; khi con đã lên ông thì bà lão chỉ biết khóc. Chút tiền già ky cóp trong cái hầu bao cũng đành moi ra như moi tim gan mẹ già cho con nhậu hết nửa đời sau; không biết nửa đời trước anh làm gì? Tuổi anh, thời trẻ có thể là lính. Thời đó, chỉ có lý do học vấn mới được miễn quân dịch. Vậy, cái học vấn đó nay đâu? Hay anh miễn dịch lý do con trai độc nhất trong gia đình; cái lý do khả dĩ vì từng tuổi này còn được mẹ lo lắng; hay anh miễn dịch lý do sức khoẻ cũng nên vì tướng anh chết yểu - sao không chết quách đi cho đỡ khổ bà cụ.
Thôi thì chuyện qua đường-để gió cuốn đi-như tiếng chuông chiều đưa. Không may tôi lại gặp anh khi đêm về sâu lắm rồi thì phải, thậm chí mặt trời sắp thức, không ai siêng năng hơn mặt trời mùa hạ ở Dallas này, chín giờ tối còn mặt trời mà bốn, năm giờ sáng đã ló dạng ở phương đông. Anh say mèm trong góc quán karaoke, thường nơi đây mở cửa rất khuya nên bợm nhậu không hẳn là dân ghiền ca hát; đơn giản là họ cần một nơi còn mở cửa và bán bia khi phố đã thưa người.
Không biết anh có vợ con gì không, nếu có thì chắc gia đình cũng đã bỏ anh vì rõ chiều nay, mẹ anh phải lặn lội ra quán vời anh về. Từng tuổi anh còn sống với mẹ đã nói lên hoàn cảnh phần nào. Rồi mới chiều đã say tức là nhậu từ sớm, cũng đồng nghĩa với không đi làm… Xung quanh người đàn ông không có dấu hiệu gì của công việc, hay một cuộc giải sầu nhất thời. Bộ dạng ma men lần trong túi áo ra nửa điếu thuốc lá, vói sang bàn bên mượn quẹt, đủ biết anh không sợ hôi vì dòng thuốc nửa điếu trong xe còn hôi thấu trời nói chi trong túi áo…
Anh ngồi đốt một mình, chai bia cạn. Những bạn nhậu trong ngày chắc đã quắc hay hết tiền thì đúng hơn nên anh ngồi một mình nơi đây - nơi trai-gái có bàn riêng để tâm sự; nhóm bạn thường ngồi giữa khán phòng cho rộng rãi vì đông người và chẳng có gì riêng tư; những con quỷ râu xanh hay lăng xăng tới những bàn có gái; những tên chán đời ngồi tu và đốt thuốc u minh… không khí phòng trà đã bình dân hoá từ Sài gòn qua Mỹ. Ngày xưa ở Sài gòn, không mấy người, dường như chỉ giới văn nghệ sĩ mới lui tới phòng trà thường xuyên; những anh lính trận lâu lâu về thành phố, đi với người yêu mới vô phòng trà, chứ đi với bạn bè thì cũng kéo nhau đi bar - nhậu nhẹt. Sang Mỹ, phòng trà bình dân hoá thành quán karaoke, người ta mặc đồ bộ, thậm chí đồ ngủ, mang dép kẹp cũng ra sàn nhảy - lả lướt một điệu buồn viễn xứ, sang ngang…
Rồi tiếng cự nự của anh bạn bất đắc dĩ từ chiều gặp ở quán Nhị Kiều với cô tiếp tân ở quán karaoke Về Sáng sớm được người gác cửa giải quyết bằng cách tống anh ra khỏi quán karaoke. Cô quay vào phân trần với những khách hàng hiếu kỳ, tò mò, rằng anh không tiền, nhưng không nói xin chai bia free, có đáng xá gì đâu! Cô ghét cái giọng “hôm qua còn gởi mấy chai bia…” một chai không có tiền mua, bia đâu uống không hết đến gởi lại quán mà giở trò…
Cô tiếp tân cứ luôn miệng phân trần để không ảnh hưởng tới tiền tip của khách hàng còn ngồi bàn. Ngoài kia, bà cụ già đợi con bừng tỉnh, “Răng, con về với mạ.” Bóng họ dài hiu hắt đèn khuya, mai mùa đông đến, Chúa, Phật gọi ai trước để đường xa vạn dặm chỉ còn lẻ bóng chơi vơi trên cõi trần cô quạnh.