B ọn tôi hay chọn quán bia góc ngã tư đường Tăng Bạt Hổ làm địa điểm ưa thích, vì chỗ này vừa uống vừa có thể ngóng ra đường, nhìn thấy nhiều chuyện hên, xui, vui đáo để. Chẳng cần ví dụ đâu xa, chiều qua có một con chó lạc bị chẹt xe giữa ngã tư, chỉ mấy phút sau đã thấy mấy cậu thanh niên “khỏe chân, khỏe tay” kịp thời giành được “nồi nhựa mận”. Bọn chúng có dịp bộc lộ sự gần gũi, chia ngọt, sẻ bùi cho nhau.
Bữa rượu hôm nay, chúng tôi đang nói đến chủ đề ăn xin. Ôi chao, sao mà lắm thứ ăn xin thế không biết? Chuyện ăn mày, ăn xin thì bây giờ chỗ nào chẳng có? Nhan nhản ở bến xe, tàu hỏa, ngõ chợ, cửa hàng ăn. Trống ăn xin ăn, mõ ăn xin, lại còn nhị hồ, guitar dắt díu ăn xin. Không những thế ăn xin còn có cả loa thùng, micro đàng hoàng, xa cả trăm mét vẫn còn nghe eo éo…
Tôi dám chắc, mỗi chúng ta ai cũng có ít nhất một lần ném dăm đồng lẻ, hay bơ gạo, hay miếng thịt gà ăn dở cho người ăn xin nên chẳng còn lạ gì thế giới ăn xin nữa hoặc có lúc giả lơ, giả điếc quay đi vờ không nhìn thấy họ.
Thời buổi này, sự giả lơ đó được giải thích bằng vô số lý do kể ra cũng xác đáng lắm. Vì ai biết trong đám văn nghệ chúng tôi có kẻ còn chẳng bằng những người ăn xin vừa chìa tay ở bữa tiệc rượu chứ? Cũng có khi chúng tôi nghi ngờ, mẹ kiếp, không biết thằng cha, bà lão đó là ăn xin thật hay ăn xin dỏm nữa. Làm người tử tế bây giờ khó bỏ xừ đi được.
Bữa rượu đang lúc cao trào, mặt mũi lũ văn nghệ chúng tôi ai cũng bừng bừng khí thế. Dám chắc lúc này có ai bảo tôi hay ông bạn ngồi bên cạnh xê dịch trái đất thì cũng có thể lắm. Bỗng ở phía bên kia đường có một ông già nằm sóng xoài xuồng lòng đường nhựa.! Giời đất ơi, nắng tới 38 độ thế này mà nằm xuống lòng đường nhựa! Khổ quá, chắc là rượu tây tây rồi! Mấy cái ông già nát rượu cứ tự làm khổ mình! Bọn tôi vẫn cứ ngồi trong quán, mắt ngóng sang bên đường, có lúc nhổm hẳn người lên để nhìn cho rõ, mỗi người đưa ra một câu phán đoán.
Năm phút trôi qua, mười phút trôi qua ông già vẫn nằm im, mắt nhắm nghiền. Xe máy cứ qua, ô tô cứ qua, gồng gánh cũng cứ qua. Và tôi, cố giết nốt cái tính người mà tháng năm đã xói mòn còn lại, tôi tợp thêm một hớp rượu, rồi đặt ly xuống bàn, mắt đăm đắm nhìn vào đáy ly một cách ngu muội. Tôi như một thằng mù! Không, không phải! Thế thì tôi phải là thằng chột! Chột đúng cái mắt bên phải có ông già đang nằm! Không được, vẫn không được! Thế là chẳng có gì cao cả hết, cái bản năng về đồng loại – bản năng mà ngay con vật nó cũng có trỗi dậy, bức bách tôi đứng lên, tiến về phía ông già.
Ông cụ vẫn ngửa mặt lên trời như đang ngủ. Tai ác thay, sao ông ấy thanh thản thế nhỉ? Nằm giữa lòng đường mà hai tay còn đặt trên bụng như nằm trên sập gụ. Nằm giữa đường mà râu trắng như cước vẫn sóng từng sợi, trải dài xuống ngực, mặt mũi nhọ nhem nhưng vẫn lộ vẻ không phải tầm thường. Tôi hỏi mấy người ngồi uống bia ở vỉa hè gần đó:
- Ông già làm sao?
Mấy người như chẳng nghe thấy, vẫn như không.
Tôi sốt ruột:
- Ông già bị cảm à?
- Không!
- Thế thì làm sao?
- Có làm sao đâu. Ông ấy đói!
Suýt nữa thì tôi gắt lên “Tại sao không cho người ta ăn” nhưng may quá kìm lại được.
Nhìn cái bụng của ông cụ lép kẹp còn lên xuống chậm chạp theo nhịp thở, tôi yên tâm hơn, lay ông già:
- Ông ơi!
Ông giá hé mở mắt.
- Sao lại nằm đây? Tôi hỏi tiếp và đỡ hai vai ông cụ mềm như cây dưa chỉ định rũ xuống. Ông lên vỉa hè đi, nằm đây xe cộ đi qua, lỡ ra…
- Tôi không đi được. Đói... đói – Ông cụ phều phào.
Tôi xốc nách, lệt xệt kéo ông cụ vào lề đường. Cũng chẳng để ý hình như lúc đó một số người tò mò đã xúm xít cả lại. Sau phút xao động, tôi bảo ông cụ: “Để cháu về lấy cái gì cho ông ăn”. Tôi thấy mắt ông cụ sáng lên.
Tôi rẽ đám đông băng qua đường, vừa đi vừa nghĩ: Sao ông trời chẳng cho người ta cái bụng hiền lành một chút. Có thì ăn, không có thì thôi, yến tiệc linh đình thì lao vào mà nâng cốc, mà văn hoa, mà chúc tụng, mà ăn cho thích miệng. Làm gì có cơm cầy, cơm thợ. Người thanh tịnh thì thơ ca, đàn hát, kẻ phàm phu tục tử cứ việc ba hoa, khoác lác. Hay ít ra cũng cho người ta cái bụng khi cần có thể nghỉ. Nghỉ dăm bữa nửa tháng không cần ăn. Chỉ cần hít lấy cái thoang thoảng hương thơm của hoa cỏ. Chỉ cần căng lồng ngực đón nhận từng luồng gió mới giữa trời đất mênh mông. Đằng này.. cái bụng cứ nghiền, cứ bóp, nó chăm chỉ đến siêng năng từ lúc oe oe tới lúc xuống mồ! Hảo hạng là sâm nhung quế phụ, thấp hơn là cơm tám giò chả, thấp tí nữa là mắm muối tương cà. Tột cùng là ngô, khoai, sắn cứ thế mà tống, mà nhét vào.
Ôi những cái bụng dữ tợn. Bụng em có thế không? Bụng anh có thế không? Bụng bác có thế không? Bụng ông có thế không? Ông có dám khẳng định rằng bụng ông không như thế?
Tôi cẩn thận xẻ một ít cơm và thức ăn còn đang dở dang trên bàn rượu. Lúc ấy, cái miệng tôi như quên mất chức năng biết nói làm cho các bạn văn nghệ của tôi cũng bị lây cái lặng lẽ của tôi. Tôi cầm bát cơm lững thững sang bên đường, rồi cúi sát xuống ông cụ:
- Mời ông ăn tạm.
Chẳng biết thức ăn là những gì, nhưng một hàng nước dãi ông cụ chảy ra, kéo thượt xuống đường nhựa. Khi miếng cơm đầu tiên cho vào miệng, ông nhai lấy nhai để, nhai ngon lành đến đau đớn cả tâm can.
Tôi còn đang đứng lặng như trời trồng thì ông già đã ngửng mặt lên nhìn tôi rưng rưng, mếu máo nói:
- Cảm ơn bác! Cám ơn bác! Bác tốt quá! Chắc bác là đảng viên!

© Tác giả giữ bản quyền
Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ HàNội ngày 19.12.2012.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com