MIÊN MAN NHỚ - MIÊN MAN QUÊN…

Khi tôi vào lớp đệ Thất niên khóa (1956 – 1957) của trường Trung học đệ nhất cấp Trần Cao Vân (Tam Kỳ - Quảng Nam), thì hồi ấy, trường chỉ mới gầy được 4 lớp, gồm hai lớp đệ thất và hai lớp đệ lục, với khoảng chừng hơn 200 khổ học viên. Ngoài những học trò ở Tam Kỳ ra, các số khác đến từ huyện núi Trà My, Tiên Phước, Quế Sơn, Thăng Bình… Mặc dầu trường lớp đơn sơ, nhưng chúng tôi vô cùng hãnh diện và sung sướng cài huy hiệu tên trường lên ngực áo trắng tinh. Trường trông ra con đường có cùng tên gọi. Mặt đường lỡm chỡm sõi nhựa. Vài mái quán đơn sơ, nép mình co ro dưới gốc cây gòn lẻ loi…

Bên trái của trường, cây đa cổ thụ đứng trầm tịch. Dòng rể xoắn sù sì, bóng lá che rợp mát. Dãy hàng rào hai bên cổng trường, hoa bìm bìm leo nở tím trên những mắt kẽm gai. Chúng tôi được học với thầy hiệu trưởng Bùi Tấn trong một thời gian không lâu. Tuy nhiên cho đến mãi bây giờ, những lớp tuổi học trò ngày ấy làm sao quên được tập sách toán Đinh Quy – Lê Nguyên Diệm – Bùi Tấn. Sau đó, vị hiệu trưởng kế nhiệm là thầy Tôn Thất Dương Kỳ đến từ Huế. Dáng vẻ ôn nhu và chậm rải của một vị giáo sư chuẩn mực ( chức danh lúc bấy giờ, để phân biệt với các thầy dạy ở bậc tiểu học). Với chất giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng của núi Ngự – sông Hương, đỉnh đạc một cách từ tốn trong trang phục veston màu mỡ gà dịu nhạt, dáng mô phạm nho nhã.

Nhớ buổi chiều mưa tầm tã. Một người nông dân rón rén cỡi áo tơi nón lá, cẩn thận dựng bên bức tường vôi vữa. Ông ta thập thò nhìn vào lớp đệ thất. Thấy vậy, thầy Tôn Thất Hiệu liền ra cửa để hỏi, chào. Ông ta lễ phép : “ Dạ thưa thầy, cho em nó về để xây dựng ”. Thầy Hiệu còn đang phân vân, thì ông ta rụt rè – cho em nó về đi hỏi vợ!

Vị khả kính cao niên nhất của trường, là thầy Nguyễn Văn Truyền, phụ trách môn Pháp văn. Viên phấn trên tay, ánh mắt hiền từ sau đôi kính trắng, thầy nhìn xuống lớp học, ôn tồn, chậm rải : “Qui sait? Qui sait?” (ai biết). Cả lớp ngồi im. Chắc thầy buồn lắm!

Quên làm sao được thầy Ngô Văn Chương, cái tên gắn liền với môn dạy. Mái tóc thầy luôn bóng mượt, chải tém gọn gàng. Giữa những ngày phượng nở ngoài sân, giọng đọc bài của thầy bỗng trở nên xao xuyến: “Buổi học cuối cùng. Mắt nhìn nhau lòng buồn man mác. Bóng dáng nhạt màu. Tôi đi bên những cánh hoa. Chân bước ngập ngừng và lòng se thắt. Hoa rụng đỏ sân trường. Máu ai rơi trên thảm cỏ. Mắt em đẹp tôi biết lâu rồi. Nhưng chiều nay, cặp mắt kia sâu quá. Em đang nhìn gì trên sắc xám trời mây?” Giọng thầy nhỏ dần, xa vắng. Không gian chùng xuống, và chúng tôi cảm thấy như nghe được tiếng thở dài của bè bạn bên nhau.

Những hằng đẵng thức quan trọng, những chứng minh thuyết phục về hình học, cho đến bây giờ, đối với tôi, là những ấn tượng khó quên trong cách giảng dạy của Thầy Nguyễn Phúc Mai. Thầy còn chơi đàn guitare thật nhuần nhị, và hát rất hay.

Tự khôi hài về cái dáng lưng cong cong của mình, là do Pháp nhốt trong cái bầu! Lời hóm hỉnh của thầy Ngô Hữu Gĩa, làm cho cả lớp không thể nín cười được.

Miên man nhớ hoài chuyến dã ngoại cuối tuần hồi ấy. Thầy Trần Văn Trí dắt học sinh vô cầu Tam Kỳ, lên tháp Khương Mỹ. Thầy nói về điều huyễn hoặc nằm trên ngọn tháp Hời, và những bí ẩn trong từng viên gạch Chăm.

Biết bao quên – nhớ về bạn bè. Nguyễn Ngọc Lân trưởng lớp, Trương Châu với cái đầu húi cua, Đoàn Bích Hường lẹt đẹt, Hồ tấn Anh kiệm lời, Phan Anh Tài hiền lành, Lê Đình Trường xông xáo, Đỗ Văn Nai sôi nổi, Phan Quang Địch cà lăm. Ninh Văn Khuê chậm chạp, Nguyễn Nhặt nhanh nhẹn, Huỳnh Đức Tích ranh mãnh…

Không hiểu chép lớ ngớ làm sao đó, mà đến lúc thầy dò bài, anh học trò lớn xác Võ Châu, đọc một hơi : “Trong nước có những chất hoa tàn!”. Thế rồi biệt danh Châu hoa tàn trở thành bất tử.

Ở cánh nữ, thì mỗi người một vẻ, mười phần nhớ ghê! Lê thị Phin nhí nhảnh, Bích Ngọc hồn nhiên, Minh Bạch thon thả, Thu Cúc dịu dàng…

Trường Trần Cao Vân Tam Kỳ đầy ắp những kỷ niệm một thời của lớp tuổi xưa và chưa kịp xa. Cây đa vẫn sừng sững. Hàng phượng già khằng khịa dấu tay vun trồng ngày nào của tuổi hồn nhiên.

Hỡi những đồng môn lớn lên từ ngôi trường mang tên nhà chí sĩ yêu nước Trần Cao Vân – Tam Kỳ ngày ấy, của Quảng Nam yêu thương. Ký ức êm đềm mở ra hình bóng những người thầy cũ, những bè bạn đang sinh sống viễn phương , và khép lại miên man quên – nhớ về các khuôn mặt đã vĩnh viễn bỏ trường!

Tiếc thay! Trường xưa giờ đã thay tên.


Vạn Gĩa, 08/11/2012


© Tác giả giữ bản quyền
Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Vạn Ninh ngày 19.12.2012.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com