TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





HẠ GIAO

. Hiện sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh.

. Tác phẩm chính:

. Thiên đường chiều - tập truyện ngắn.
. Cỏ biếc - tập thơ.


 




Tóc Bay tranh của họa sĩ Dương Tuấn Kiệt (SàiGòn VN).








ĐÊM NGUYỆT VÀNG


Kỳ 3


Bà Mỹ Lan đứng ngay ngưỡng cửa ra vào, chau mày nhìn cô con chồng mặt mày hớn hở và lòng bà không mấy vui. Vĩ cúi đầu chào bà:
Thưa dì, dì đợi con à. Xin lỗi con về hơi muộn!
- Ba cô đi vắng thì tôi ở nhà có trách nhiệm trông coi chị em cô.
- Dì không phải lo đâu, tụi con ngoan lắm.
Vĩ bước đến và bà Mỹ Lan né sang một bên nhường lối cho cô đi vào. Bà thụt lùi khép cánh cửa rồi quay lại tiếp bước theo cô. Bà càu nhàu trổng nhưng cố tình để cho Vĩ nghe: Con gái con lứa gì thấy con trai là tơm tớp, mới quen có mấy ngày mà đã rủ nhau đi chơi. Tụi này sống chẳng ra thể thống gia giáo gì cả.
Minh Vĩ đi lên lầu, cô làm như không nghe, mà thực lòng cô không quan tâm gì đến điều mà mẹ kế cô đang nói.

Ông cụ ngồi trước mái hiên, đôi mắt mờ đục như đang nhìn về một nơi xa xăm lắm. Những cành nguyệt nhi rung đưa trong làn gió nhè nhàng, tư lự và thoáng chút gì đó buồn ngẩn buồn ngơ. Chợt chúng xô vào đáy tim ông nỗi đau cào xé. Tháng năm trôi, thời trẻ trung của ông đã tan thành bóng nắng yếu ớt toả mình qua từng khe núi bạc của một ngày sắp lụi tàn...
- Ông ơi, ông ơi cháu sang chơi có được không?
Ông nội Minh Khiêm đang mải mê hồi tưởng tháng năm xưa nên dường như không nghe thấy tiếng gọi của Vĩ. Cô gọi đến lần thứ ba và gọi thật lớn ông cụ mới ngẩn đầu lên.
- À, cô Vĩ đó hả? Cô rảnh cứ qua đây mà chơi. Nhà cửa vắng hoe à, cô không phải ngại.
- Dạ! – Lần này Vĩ cũng qua nhà bên bằng con đường cũ. Ông cụ nhìn cô thế, ông chợt nghĩ thầm – trong cuộc đời mình chưa gặp một cô gái nào dịu dàng như Nguyệt, Nguyệt Nhi của mình là hoàn mỹ nhất.
- Ông ơi, anh Khiêm đi làm chưa về hả ông?
- Nó ít khi về sớm lắm.
- Cuộc sống ai cũng bận rộn cả, chỉ có mỗi cháu là nhàn hạ, thoải mái thôi.
- Cô chẳng bằng tôi đâu.
- Cháu thấy ông cũng làm việc tối ngày với vườn hoa tiểu nguyệt này đó chứ.
- Nó cũng như là một thứ tiêu khiển để cho tôi nguôi quên những cô đơn thực tại của tuổi già cô à.
- Cháu thấy ông cưng chúng như một phần thân thể của mình.
- Phải thế thôi, chúng là nguồn an ủi, là hơi thở, là một phần đời của tôi mà.
Mắt Vĩ loé lên một tia sáng vì cô tin vào sự cảm nhận chính xác của mình – vườn hoa nguyệt có một ý nghĩa rất quan trọng với ông cụ. Cô đang rất cảm thông và muốn chia sẻ mọi nỗi niềm với ông.
- Ông ơi, cháu nhận thấy ông có nhiều tâm sự thì phải. Ông có thể cho cháu biết ít nhiều về những tâm sự của ông không? Cháu rất muốn chia sớt những vui buồn trong cuộc sống của ông. Cháu quý mến và kính yêu ông như ông là ông nội của cháu vậy.
- Đời cô đơn, đời chẳng có gì trọn vẹn. Mà đời người sầu đau thế cũng không phải ít, chẳng đáng gì, có gì vui vẻ đâu mà nhắc đi nhắc lại.
- Nhưng người ta vẫn nói – nỗi buồn sẽ được chia đôi nếu như mình có được một ai đó đồng cảm và hết lòng san sẻ nó.
- Chuyện đã qua quá lâu rồi cô ạ. Hơn nữa, chẳng ai muốn khơi lại những dĩ vãng đau thương của chính đời mình.
- Ngay cả khi mình luôn bị ray rứt về nó và mãi mãi sống suốt đời về nó sao ông?
- Cô nói vậy là sao? Làm như cô đã biết gì đó về tôi nên cô có thể đoán được lòng tôi?
- Cháu nghĩ thế vì cháu đọc được niềm đau trong mắt ông và thấy được trạng thái biểu cảm của ông mỗi khi ông say mê làm việc. Ông chăm chút kỹ lưỡng các bông hoa kia vì nó là hơi thở của ông, nó phản ánh linh hồn của kỷ niệm trong đời ông, vì thế mà niềm phấn chấn hay muộn phiền âu lo đều hiện lên trong mắt ông khi những cánh hoa đó tàn phai hay thắm sắc.
- Thì ra cô đã để ý tôi nhiều như thế sao?
- Dạ? – giọng của ông cụ vừa nhỏ vừa trầm nên Vĩ nghe không rõ lắm, cô liền hỏi lại – Ông bảo gì cháu thế?
Cụ ông chậm rãi nhắc lại:
- Tôi nói cô để ý đến tôi nhiều. Mà tôi cũng khen cô có đôi mắt tinh anh biết nhìn xuyên qua tâm hồn của người khác.
- Dạ, cảm ơn ông! Nhưng ông đừng khen cháu, cháu chỉ được cái dễ cảm thông trước nỗi lòng của người khác thôi.
- Cô thật khéo ăn nói, cô làm cho tôi muốn thổ lộ tất cả những điều thầm kin của đáy tim mình. Để hy vọng tìm được sự cảm thông chăng? Tôi cũng không biết nữa, nhưng chẳng hiểu sao tôi có cảm giác cô rất thân quen, rất gần gũi và dường như tôi đặt một niềm tin vô hình nào đó ở cô.
- Cảm ơn ông đã tin tưởng cháu, vậy ông sẽ kể cho cháu nghe bao vui buồn trong cuộc đời của ông nhé!
- Nhưng nói cho cùng tôi cũng sợ mấy đứa cháu nhà tôi, tụi nó phân bì.
- Vậy tối nay cháu qua đây, ông kể cho cháu và anh Khiêm cùng nghe đi, được không ông?
- Mà thôi cô Vĩ à, hãy để cho nó ngủ sâu trong tiềm thức riêng của ông già này đi.
- Không được ông à! – Minh Vĩ ngồi xích lại gần ông cụ, cô nắm bàn tay ông lắc lắc và nũng nịu – Cháu không chịu đâu, ông đã hứa với cháu rồi!

- Nội tôi đã hứa gì với Vĩ thế?
Vĩ mở to mắt nhìn Minh Khiêm đang đứng trước mặt cô.
- Anh Khiêm, sao bữa nay về sớm vậy?
- Vì nội của tôi đã hơn tám mươi ba tuổi rồi nhưng ở nhà có một mình, tôi không an tâm lắm. Tôi đi làm mà cứ thấp thỏm lo ở nhà không may có kẻ gian đột nhập, ai ngờ đúng y như rằng vừa về đã thấy...
- Anh coi tôi là kẻ xấu hả? - Vĩ xẵng giọng cướp lời Khiêm.
- Thôi hai đứa bây, mỗi đứa nhịn nhau một tiếng cho nội nhờ.
- Dạ, ông ơi cháu xin lỗi! - Minh Vĩ vừa quên không gian này không chỉ có cô và Khiêm mà còn có cả ông nội anh nữa. Minh Khiêm gạt chống xe và chạy đến bên ông nội rủ rỉ:
- Đó, nội thấy không, con gái bây giờ toàn là thứ dữ cỡ đó trở lên không à. Cho nên ba má con cứ giục con lấy vợ, con cũng muốn lắm chứ, nhưng mỏi mắt trông khắp thế gian này chẳng thấy được một ai vừa lòng mình cả.
Minh Vĩ liếc nhìn Khiêm một cái sắc lẽm với ý nghĩ – sau này anh sẽ biết tay tôi. Minh Khiêm dường như cũng cảm nhận được điều đó, anh ái ngại cúi đầu rồi ngước lên nhìn ông nội. Ông nội anh hướng mắt ra vườn hoa nguyệt tím, có nỗi buồn vu vơ từ nơi đâu xa xăm lắm trong cõi lòng, chợt dâng lên khoé mắt mơ màng trắng đục, ông nói:
- Giá mà cô ấy còn sống đến hôm nay có lẽ tụi bây sẽ sung sướng lắm.
- Nội đang nói đến ai vậy nội?
Nguyệt Nhi. Ông nội chưa bao giờ kể cho các cháu nghe về cô ấy – cụ ông chậm rãi trả lời câu hỏi của Minh Khiêm – một câu hỏi mà từ trước đến giờ rất nhiều người hỏi nhưng ông chưa từng trả lời với bất cứ ai. Chợt nhiên ông cụ hồi tưởng rồi lặng lẽ kể cho Vĩ và Khiêm nghe dòng nước tháng năm mà suốt đời ông đã miệt mài bơi, bơi cho đến ngày lụn tàn sức kiệt. Đôi bạn trẻ chăm chú lắng nghe như thể họ đang uống cạn từng lời nói của cụ ông.
Hồi đó, ở một làng quê xa, có nhà giàu kia rất tham lam và độc ác. Ông phân phát đất đai nương ruộng cho những hộ gia đình nghèo làm với thoả thuận cuối mùa trả cho ông ta một nửa thu hoạch. Bà con hăm hở lắm, họ đổ xô đến xin xỏ, cậy nhờ ông ta giúp đỡ, trong số đó có một gia đình đông con. Những sáu đứa trẻ và hai cụ già, thế là có đến mười miệng ăn. Những mùa đầu thuê ruộng đất cả gia đình dốc sức vào làm cũng không đến nổi nào, nói chung là cũng đủ ngày hai bữa cơm. Nhưng rồi liên tiếp mấy năm sau đó thiên tai cứ đổ ấp đến, mùa lũ này chưa qua, mùa lũ khác đã tràn về. Hoa màu đều bị hư hại hết. Mùa màng thất trắng, số phận bao gia đình khó nghèo chìm nổi lênh đênh giữa biển sóng bập bềnh. Rốt cuộc, nhà nào cũng mắc nợ kẻ giàu có kia, không ít thì nhiều, hầu như gia đình nào trong làng cũng là con nợ của ông ta. Ông ta cứ ráo riết đòi và cứ khất nợ lần này thì lần sau cứ phải tăng lên như một hình thức đi vay nặng lãi. Bà con ai nấy đều khởi công gầy dựng lại những gì đã mất mát, nhưng kết quả vẫn cứ là nỗi niềm vọng trời không thấu, chồng chất lên nhau. Có gia đình biết chắc mình không có khả năng trả nợ, nửa đêm nửa hôm lén bỏ làng trốn đi. Có nhà trót lọt, cũng có nhà bị ông ta biết được nên sai người đi bắt về. Ông ta có đồng tiền là có thế lực. Ông ta còn dùng nó để ly gián tình đoàn kết của dân làng. Và ông ta đã cho ai cái gì thì buộc lòng người đó phải răm rắp nghe theo sự sai khiến của ông ta. Thậm chí là bắt tương tàn anh em trong dòng họ cũng phải làm. Đồng tiền của ông ta phần lớn có được là ăn trên mồ hôi nước mắt, niềm đau và máu đỏ của người dân thấp cổ bé miệng. Nhưng ông ta lại dùng chính đồng tiền đó để uy hiếp, lợi dụng những con người đã vô tình tạo ra sự vinh hoa cho ông ta.
Một đêm tối, ông ta sai người đến gõ cửa gia đình đông con kia. Người cha già lụm khụm bị đẩy ngã lăn qua một bên. Người vợ tội nghiệp chạy đến đỡ cha chồng rồi lại qùy lụy van lơn:
- Xin các ông thông cảm cho gia đình chúng tôi, gia đình chúng tôi nghèo khổ lắm!
Tên chỉ huy xấc láo nhảy lên bàn, khoát tay trịch thượng:
- Thôi đi, mưu ma chước quỷ của bọn dân đen mấy người ai mà chẳng biết. Tụi bây đâu, tóm cổ thằng Cất ra đây!
- Không, chồng tôi làm gì có nhà. Ông ấy đã theo trai tráng trong làng đi tìm việc ở phương xa rồi. Hy vọng ngày về chúng tôi sẽ có tiền mang trả bớt nợ cho ông chủ mấy ông.
- Thế hả? – tên chỉ huy nhếch mép cười bỉ ổi, hắn tiếp – Bà đừng có mà hảo huyền như thế. Bọn chúng nó đi đâu vậy, làm thuê làm mướn hay vào rừng thiên nước độc đào đất đãi vàng để cuối cùng tiền bạc không thấy, mang một cái thây ma về báo hại mẹ con bà thêm?
Người vợ đứng dậy khúm núm:
- Cảm ơn sự quan tâm của ông. Ông đã biết thế nay xin ông mở lòng độ lượng mà cảm thông cho chúng tôi hẹn trả ở lần khác vậy?
- Bà biết điều đó, ta đúng là người có tấm lòng bác ái, thế nhưng ta nghe nhiều người lén lút nguyền rủa ta, hình như trong số ấy có cả con bé xinh xinh nhà bà thì phải. Con bé ấy đâu rồi?
Cả sáu chị em đang im thin thít nép bên giường bà nội bỗng giật mình. Thái Mỹ choàng tay giữ chặt vai các em khi nghe tên gian ác nhắc đến mình. Khắc Nguyên nói nhỏ bên tai Thái Mỹ:
- Chị hai, bọn chúng có ý tìm chị đó, chị giả bệnh hoặc chui xuống giường núp đi.
- Không sao đâu em, chị chẳng sợ bọn chúng. Mình trốn được hôm nay, nhưng ngày mai ngày mốt thì sao?
Tên chỉ huy hất hàm, bọn lính xông thẳng đến kéo toạc tấm màng mỏng. Hắn chỉ tay quát lớn để thị uy với bọn cấp dưới làm cho những đứa trẻ bám víu lấy chị đầy vẻ sợ sệt. Bà nội giữ chặt ba đứa nhỏ khi Thái Mỹ bị giật khỏi tay mấy đứa em.
- Đưa con bé lại đây! – tên chỉ huy quát tháo. Thái Mỹ vùng vằng hất khỏi tay bọn lính, cô hướng đôi mắt rực lửa về phía tên gian ác đầy vẻ căm giận. Hắn bước xuống, đi quanh quẩn bên cô, hắn khen cô xinh đẹp. Một ý nghĩ đen tối nào đó loé lên trong đầu, hắn bật cười, cười đến nhức cả óc người nghe. Hắn ra lệnh cho bọn lính về nhà và ngay đêm hôm sau bon chúng lại kéo đến. Tên cầm đầu bảo chủ nhân của hắn đòi Thái Mỹ, nếu cô đồng ý làm vợ gã nhà giàu kia thì coi như nợ nần xoá sạch. Cả nhà Thái Mỹ khóc rưng rưng, bà mẹ khắc khổ ôm con gái vào lòng ngậm ngùi mà nói:
- Hãy nghe lời mẹ, trốn đi con, con hãy đi biệt xứ đi. Mẹ không cho phép con vào làm lẻ ngôi nhà địa ngục đó.
- Mẹ ơi, con không thể nào. Con không nhẫn tâm bỏ ông bà, cha mẹ và các em khi gia đình mình đang lâm vào cảnh cùng đường khốn khó. Con cũng không vì sự tự do của bản thân mình mà biền biệt ra đi.
- Thà rằng như thế vẫn hơn con à. Nếu ông trời thương thì sau này gia đình mình sẽ đủ đầy đoàn tụ, còn nếu như số phận đã vậy rồi đành rằng mẹ mất hẳn con.
Thái Mỹ ôm mẹ mếu máo:
- Con không làm được điều đó, xin mẹ hãy tha lỗi cho con!
Thái Tuyên – cô con gái kế thấy thế cũng gục đầu vào chị hai oà khóc:
E- m biết chi hai không nỡ ra đi vì trách nhiệm với gia đình. Chị không cần phải như thế đâu, chị hãy nghe lời mẹ đi. Bất quá, em thay chị qua bên đó phục dịch cho người ta.
Thái Mỹ đưa tay quệt ngang dòng nước mắt, cô nhìn em nửa xót xa thương cảm,nửa vô cùng ngạc nhiên:
- Em điên rồi hả, sao lại nói năng như thế, chị làm vậy, chị còn là con người có đạo đức nữa không?
Bà mẹ từ tốn:
- Mẹ rất vui vì các con của mẹ đều ngoan. Thái Mỹ hay Thái Tuyên gì cũng là con của mẹ, mất đứa nào lòng mẹ cũng đau. Mẹ không còn cách nào để lựa chọn hết, mẹ không biết quyết định của mình là sai lầm hay sáng suốt, nhưng mẹ mong các con hãy hiểu tấm lòng của người mẹ bao giờ cũng khát khao nhìn thấy hạnh phúc của con mình. Cả hai đứa nghe lời mẹ, trốn đi.
- Con không trốn đi mãi được mẹ ơi! – Thái Mỹ nức nỡ khóc ròng, cả Thái Tuyên cũng thế. Rồi thì ông bà nội cũng đồng tình quyết định của người mẹ. Khắc Nguyên gạt nước mắt, cậu ta bước đến bên mẹ và hai chị mà nói:
- Em không muốn mất hai chị đâu, càng không muốn nhìn thấy hai chị vùi chôn cuộc đời trong tù ngục đó. Hai chị nên nghe lời mẹ mà bỏ đi thật xa.
Bà mẹ ngẩn mặt nhìn ra khoảng không u tối bên ngoài khóc thảm:
- Lỗi là tại mẹ, tại cha mẹ đã sinh ra các con, mà không có khả năng bảo bọc chăm lo cho các con, lại vô tình gieo bất hạnh xuống cuộc đời của các con. Mẹ không phải là người mẹ tốt, mẹ ân hận quá, mẹ đau lòng quá các con ơi!
Đứa bé nhất giật mình ngồi nhổm dậy, nó đứa mắt nhìn quanh thấy cả nhà mình ai ai cũng khóc, nó chẳng hiểu được chuyện gì cũng hu hu khóc theo.

Suốt đêm hôm đó cả nhà không ai chợp mắt. Thái Mỹ rón rén đi ra cửa, cô ngồi lặng lẽ trước mái hiên, cái gió sắt se từ đồng nội thổi qua như cắt xẻ thịt da. Đêm hoang vu, không gian mịt mù tăm tối, bầu trời không một ánh sao. Có tiếng lá lua khua xạc xào rụng xuống… Thái Mỹ ngồi bó gối. Nước mắt tuôn ròng, có giọt mặn mòi nào lăn xuống bờ môi cô ngậm ngùi nuốt lại như uống lấy nỗi đau của chính mình. Thái Tuyên thẩn thờ ngồi xuống bên chị, không ai nói một lời nào, chỉ có âm thanh của bóng đêm lên tiếng, gió hú réo rắc và tiếng côn trùng ray rứt thiết tha…




CÒN TIẾP ...



Trích từ Tập Truyện Dài "ĐÊM NGUYỆT VÀNG" sắp xuất bản .



HẠ GIAO


© Cấm trích đăng lại nếu không được sự chấp thuận của Tác Giả .

TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC