Văn Hóa Hán Trung Hoa 2.



VŨ HỮU TRÁC



Thuyết Chu Công được Khổng Tủ nâng lên thành “đạo”, bao gồm một đạo lý rằng, nếu một quân vương “Thiên tử” “Con trời” có đức độ thì Trời đất vui lòng và thiên hạ sẽ được bình an. Nhưng nhìn lướt qua những giai đoạn thăng trầm của các đế chế trong lịch sử Trung Hoa sẽ thấy thực tế, đất nước này từ lệnh của vua hay kẻ cường quyền tạo nên bể máu kinh hoàng và biết bao đầu lâu xương cốt dân chúng trắng ngổn ngang trên chiến địa, làng xóm tan hoang bởi liên miên nội chiến. Còn cả những cái chết đáng ngờ trong cung cấm, những quan lại bị đầu độc, những gia tộc bị tru diệt 3 đời 9 đời hoặc những tội nhân bị tứ mã phanh thây. Quân vương vẫn là “Con trời” không thay được.

Thuyết cho rằng nếu quân vương thất đức, thì Trời đất sẽ bất bình bằng cách gây ra động đất cũng như những thiên họa khác để cuối cùng vị quân vương thất đức đó sẽ bị lật đổ chứ không phải là loại thảo dân được phép thay thế. Trong cả trăm năm, lãnh thổ Trung Quốc bị xâu xé vào tay của các cường quốc phương Tây, Nhật Bản và Anh, lần đầu tiên trong lịch sử, một nền văn minh thường tự hào về sự thượng tôn tự mình, cảm thấy yếu đuối và lạc lõng bởi sự lạc hậu, đã ra đời của cuộc Cách mạng văn hóa do Mao phát động để thủ tiêu bốn cái cũ, tập trung quyền sức về cái mới là Mao. Thay thế là phá bỏ Phong tục cũ, Văn hóa cũ, Tập quán cũ và Tư tưởng cũ. Đập nát tất cả Chu-Khổng, chôn vùi tận bùn đen thuyết “Nho giáo” phong kiến vốn không hợp thời cộng sản mới.

Người nước ngoài nhất là châu Âu khi nghiên cứu về Văn hóa Trung Quốc họ không sao hiểu nổi “Tứ đại kỳ thư” được người ta lại ca ngợi đến thế. Cả bốn tác phẩm lớn nhất Trung Hoa không có dòng nào xây dựng nhân cách, từ câu đầu đến chữ cuối nặng phong vị Hán Nho, đến nỗi, thế hệ sau này, khi sự giáo dục Nho giáo đã phai nhạt, nhất là bị tàn phá thời Cách mạng Văn hóa, mà cứ đọc những quyển là ấy là hiểu cơ bản về Nho giáo, coi như là đã thực hành Nho giáo vậy.

Trong “Tứ đại kỳ thư” được người Trung Quốc tuyền tụng, thì Tam Quốc diễn nghĩa chiếm vị trí cao nhất, là sản phẩm của văn hóa Hán nhất, nó ca tụng sự nô dịch con người và phục tùng kẻ cường quyền. Người châu Âu rất ngạc nhiên là làm sao người Trung Hoa lại có thể say mê, tán tụng một quyển sách đồi bại phô bày vô vàn mưu ma chước quỷ, thủ đoạn như thế. Ngô hay Thục đều quay cuồng trong cái bể bùn Nho giáo, vùng vẫy trong học thuật của Hán Nho. Tào Tháo một người từ nước Ngụy phía Bắc Trung Quốc trở thành chót vót gian hùng, là một người Hán chính cống và so với Lưu, Tôn, thì Tào có chất Hán hơn cả nên cuối cùng cả hai thua bởi anh Tào Tháo là Đại hảo Hán đầy gian trá mưu ma chước quỷ, nhân nghĩa giả vờ.

Xã hội Trung Quốc trong Tam quốc đó cổ vũ cho sự tiêu diệt phi nhân tính nhân cách.

Không có khát vọng tự do, ước vọng hay hoài bão tới điều tốt đẹp. hay ít ra vươn lên để đúng với con người hay là một động vật được gọi là người. Những người ngoài Trung Quốc đó đã có lý, bởi họ thấm nhuần văn hóa nhân bản ở nền dân chủ phương Tây. Bất cứ tác phẩm nào của phương Tây cho dù mô tả mặt nào của đời sống xã hội hay con người đều thể hiện hướng tới Nhân bản. Sao mà họ không ngạc nhiên khi Trung Hoa tán tụng một cuốn sách bị băng hoại nhân cách như vậy.

Còn “Hồng” và “Thủy” là hai tác phẩm, cũng là con đẻ của văn hóa Hán lấy Nho giáo làm nền tảng. Hàng trăm năm nay, tán tụng những tác phẩm này nguyên sách in ra mà xếp liền nhau có thể lên mặt trăng được. Một là điển hình của cách sống của tầng lớp thống trị dạng quý tộc mà phương Tây không bao giờ có. Đơn cứ là món ăn của người Châu Âu thường tìm cách nấu nhừ, nghiền xay nhỏ hoặc nếu không có thể cầm cả cái đùi gà cắn xé gặm ăn những miếng lớn chảy mỡ ra mép, không thể biết được thịt gà từ loại nuôi ba đời gà bằng nhân sâm luộc tái ăn nhâm nhi của quan “Hồng lâu”, nhà lầu màu đỏ. Ấy thế một khi đã thất sủng với triều đình chết không người chôn. Một là điển hình khác của giới giang hồ chân đất từ kể nghèo như nông dân trong “Thủy” bị cho là đầu thai nhầm giờ, những kẻ không được học hành, thậm chí đã ăn thịt người tụ tập nhau về Lương Sơn bạc để làm giặc cướp trộm lấy cớ là Hảo hán, tôn thờ thủ lĩnh Tống Giang. Từ thấm đẫm tư tưởng “Hảo Hán”, nên 108 con người võ biền ít chữ lại về đầu hàng làm quân cho cho “Thiên tử” rồi bị kẻ cường quyền mưu đưa hết ra chiến địa biên giới, nhờ tay kẻ giặc khác giết chết trong thảm thương.

Riêng tiểu thuyết thứ tư Tây Du ký, có một số phận hơi khác, Từ những con người tài giỏi không cha, không mẹ như Ngộ Không, thân phận khuấy nước chọc trời bị tù đầy đã theo “thày” tu tỉnh để hướng Phật. Thày là những thế lực đại diện cho kẻ có quyền cho dù dốt nát thấy khó khăn thì sợ, bất tài thấy yêu ma thì van lạy và cho dù được bảo vệ phục vụ chu đáo nhưng vẫn sẵn sàng xuống tay bằng quyền lực “khẩn cô nhi” bóp cho vỡ đầu lồi mắt như Tôn. Bên cạnh là nông dân Trư thích ăn no ngủ kỹ, thích gái đẹp và sẵn sàng nếu thày bị yêu ma sơi rồi, thì đòi chia tài sản dù nhỏ bé, để về quê với vợ. Hay nửa nạc nửa mỡ giang hồ xuất thân trộm cướp, giết người đeo đầy đầu lâu ở cổ, khi hoàn lương như Sa tăng cố cung cúc cho “thày” để theo chân tu, bộc lộ cái tôn thờ cường quyền kiểu Chu-Khổng, bênh vực văn hóa Hán, nên ít bị chê trách hơn cả. Tây Du ký còn có phần khác do Hán Nho còn có nghi ngại khi đụng chạm đến đạo Phật, chỉ lướt qua khi nói đến việc, mặc dù Như Lai có biết, Ngộ Không vẫn phải buộc phải đút lót An Nam, Ca Diếp coi kho bằng cái bát tộ thì mới lấy được Kinh Phật thật.

Cố Chủ tịch Mao, một nhà cầm quyền cộng sản luôn tự so sánh với Tần Thủy Hoàng là một trong hai người thống nhất được Trung Hoa đã từng nói : “Anh nên tìm cách giáo dục những kẻ nào không theo anh, nhưng nếu không làm được thì hãy diệt bọn chúng”. Cuộc Cách mạng văn hóa do Mao phát động muốn thủ tiêu bốn cái cũ : Phong tục cũ, Văn hóa cũ, Tập quán cũ và Tư tưởng cũ. Mao Trạch Đông nói “Quyền lực chính trị, bắt đầu từ họng súng...”.

Đối với nhiều người trí thức Trung Quốc dưới thời Mao, nền triết học cổ đại của họ dường như là có tội. Một phần lý do của vấn đề làm chậm phát triển “Quá khứ của Trung Quốc là tội đồ! Quá khứ đấy phải chịu trách nhiệm”. Nếu đất nước Trung Hoa ngày xưa đã từng là một đế chế mạnh trên thế giới, nếu nó định là hình mẫu cho phần còn lại của châu Á, châu Phi thì “quá khứ” của đất nước này lại được viện đến như là nguyên do mà vì thế mà họ đã đánh mất vị trí này. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền vào năm 1949, tượng của Khổng Tử lẫn Chu Công đều bị đập phá, lật đổ. và đó là quá khứ cần bị thủ tiêu.

Năm 1996, Hồng vệ binh được lệnh phải thủ tiêu tàn dư của quá khứ, và tư tưởng Khổng giáo

Ngày 29/5/1966 nhóm Hồng vệ binh đầu tiên được thành lập ở Trường Đại học Bắc Kinh. Hồng vệ binh là lực lượng trẻ con vị thành niên này được Mao đặc biệt giao quyền lực và súng, thực thi thủ tiêu tàn dư quá khứ. Không kể là ai, kể cả nguyên thủ quốc gia có thể chống lại lực lượng thiếu văn hóa bài trừ Nho giáo này. Nhưng Trung Quốc đã không quảng bá hình ảnh không nho nhã của tín đồ Cách mạng Văn Hóa này để thế giới không biết càng tốt.

Những năm tháng của cuộc Cách mạng Văn hóa trên đất nước Trung Hoa 1966-1976 có một điều đặc biệt là động loạn và kinh hoàng, gây tác động rộng lớn và sâu sắc lên mọi mặt của đời sống chính trị, xã hội nhất là Văn hóa Trung Hoa. Trong đó cuộc phát động “Phê Lâm, phê Khổng” nhằm vào Nguyên soái Lâm Bưu cáo buộc là ảnh hưởng những tư tưởng của phong kiến đồng thời phê phán đạo Khổng tôn thờ bảo vệ chân mạng Đế Vương. Năm 1966, 11 triệu Hồng vệ binh của Mao đã tràn vào Bắc Kinh phá hoại hàng ngàn đền đài di tích, phá nát tất cả những thứ gì thuộc về lịch sử Trung Quốc mà họ có thể tìm thấy. Khi Mao qua đời 10 năm sau đó thì cuộc Cách mạng Văn hóa, cuộc tấn công vào quá khứ, vào đạo Khổng mới chấm dứt.

Nếu với cuộc Cải cách ruộng đất sau giải phóng 1049 của Trung Quốc tuy làm rung chuyển ý thực hệ cả quốc gia sáu trăm triệu dân nhưng ầm ì, âm ỉ, so tiếng gầm đại bác cuộc Đại cách mạng Văn hóa vô sản nổ ra năm 1966, thì chỉ Cải cách ruộng là cái pháo tép.

Cuộc Cải cách ruộng đất của Trung Quốc rơi rớt về phương Nam thông qua hàng ngũ chuyên gia, cố vấn thúc dục, làm thành cuộc Cải cách ruộng đất ở Việt Nam. Một thứ rơi rớt mơ hồ thế mà cho đến nay, đã mấy thế hệ mỗi khi nghĩ đến còn sây sẩm mặt mày.

Ban lãnh đạo Trung Quốc tất nhiên là đã có rất nhiều thông điệp chuyển đến hối thúc Việt Nam Động viên các đồng chí “làm” làm Cách mạng văn hóa. Cuộc cách mạng Văn hóa điên đảo ấy không thâm nhập được vào Việt Nam lúc đó đang chống Mỹ. dù có hứa cho trang bị cá nhân, giày dép, cho lương thực và lương khô cho quân đội. Dù Mao Trạch Đông tự tuyên bố chính thức là kết thúc Cách mạng Văn hóa năm 1969, nhưng cuộc cách mạng này còn đến 1976 khi Tứ nhân bang Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Vương Hồng Văn và Diêu Văn Nguyên bị bắt nhốt. Xét cho cùng thì với lịch sử hàng ngàn năm như thế, mọi thứ do chóp bu và tầng lớp sát cạnh chóp bu làm, đã bắt buộc nhân dân Trung Quốc làm và tạo những hệ lụy đau đớn mà người dân họ phải gánh chịu.

Tượng Khổng Tử bị vứt bỏ ở một cơ sở làm gốm sứ ở Khúc Dương, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Cách mạng Văn hóa, học thuyết của Mao đã gây ra biết bao điều làm phá tàn đất nước, sau khi Mao chết cho lãnh đạo Trung Quốc phải thiết lập một triết học cho hệ tư tưởng mới, Chính phủ Trung tìm cách khai thác từ đạo đức “Nho giáo” lấy tư tưởng của đạo Khổng để lấp vào chỗ trống, vận dụng những quy định về trật tự vào những lý luận mới.

Giờ đây Trung Quốc quay lại dùng hình ảnh Khổng Tử để quảng bá văn hóa ra thế giới

Khôi phục Nho giáo để điều hòa các mâu thuẫn đang phân hóa xã hội mất phương hướng. Nho giáo trở thành một thứ “quyền lực mềm” để khống chế chủ nghĩa tự do và lý luận về nhân quyền. Nói cách khác đạo Khổng vẫn còn cần để phục vụ tầng lớp lãnh đạo vì đó là phương thức rất tập trung quyền lực về cho kẻ cường quyền.

Có thể nói trong lịch sử nhân loại, chưa có triết gia nào mà triết thuyết của người ấy lại được thiên hạ lợi dụng khi thì tâng bốc đến mây xanh khi lại phê phán đến không tiếc lời hơn kẻ tội đồ như học thuyết của Khổng Tử ở tại chính đất Trung Hoa. Những gì kẻ muốn duy trì trật tự hiện tại thì tôn vinh Khổng Tử, những kẻ muốn thay đổi trật tự hiện tại thì phê phán đập bỏ.

Giờ đây Trung Quốc cũng có rất nhiều người bắt đầu lại ủng hộ và ca ngợi về Chu Công, nói về việc tôn thờ tiền nhân và thuyết thiên mệnh. Khổng Tử đã trở lại ngự trên các bệ tượng một lần nữa. Khổng Tử trở thành giải thưởng cao quý mang tên, bởi sự hợp thời với thế chính trị bây giờ

Việt Nam mở một Học viện Khổng Tử

Khi văn hóa Pháp du nhập vào Việt Nam đầu thế kỷ 20 đã loại bỏ Nho giáo. Một số “Nhà Nho” (???) khi đó đã có câu hỏi về tính hữu dụng hay sự lợi ích của việc duy trì một số nét của Nho giáo đã gắn vào đời sống người Việt, nhưng tự thân nó vẫn biến dần ra khỏi đời sống văn hóa người Việt. Một trong những ý tưởng được phía Trung Quốc nêu ra gần đây để tăng cường quan hệ hai nhà nước Trung - Việt là mở viện Khổng Tử tại Việt Nam như đã làm tại nhiều nơi trên thế giới như ở Pháp có Alliance Francaise, Nga có nhà văn hóa Nga, Đức có Viện Goethe, Anh và Nhật cũng tương tự có trung tâm văn hóa Khổng Tử, để truyền bá văn hóa Hán Nho của họ gọi là “Viện Khổng Tử”. Ý tưởng này được nêu lại trong chuyến thăm tháng 12 của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi 2009.

Việt Nam sắp cho xây dựng Cung văn hóa Trung Việt sẽ đặt ở đường Lê Quang Đạo qua Sân vận động Quốc gai, gần với trụ sở Bộ Ngoại giao mới. Thủ tướng Việt Nam đã cho phép “thí điểm thành lập một Học viện Khổng Tử tại Việt Nam” . Viện Khổng Tử gọi là Viện nhưng không nghiên cứu mà truyền bá, là một bàn đạp để truyền hóa một loại văn hóa của người Trung Hoa. Sẽ là Hữu hảo, Hảo hảo, và Hảo Hán.

Ý tưởng về một “Học viện Khổng Tử” dù là kiểu mới liệu có cần thiết cho Việt Nam không?

Trong Thế vận hội Bắc Kinh 2008, nhà cầm quyền đã dùng nhiều hình ảnh nho nhã của tín đồ Khổng Tử để quyến rũ thế giới.Bây giờ trong bối cảnh hiện nay, Trung Quốc quay sang dùng Nho giáo để kiềm chế các mâu thuẫn xã hội, đạo Khổng sẽ là cương lĩnh “đặc sắc Trung Quốc” mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang toan tính. Trung Quốc đang dùng văn hóa Hán dụ dẫn thế giới. Trong khi chính họ đang hỗn loạn và trống rỗng về mặt tinh thần.


Mời Xem : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culture_social/2011/12/111230_vn_confucius_ideas.shtml



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật ngày 06.12.2012 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội .
XIN VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI ĐĂNG TẢI LẠI