Vì Sao Tôi Thích Chuồn Chuồn Ớt?


DIỆP PHƯƠNG CHI



Thuở bé, tôi hay cùng bè bạn bắt những con chuồn chuồn để chơi thật hồn nhiên, chỉ là để ngắm nghía thôi chứ sau đó rồi cũng thả cho nó bay đi. Những con chuồn chuồn với đôi cánh dài lấp lánh màu ngũ sắc thật đẹp luôn làm tôi thích thú, say mê. Có lúc tôi bắt được cả con cánh cam rồi buộc sợi chỉ vào chân cho nó bay vù vù ra xung quanh thật là vui nhộn, bao giờ chơi chán, tôi sẽ thả cho nó bay đi. Có lúc tôi còn ước mơ mình được thu bé lại tí hon để bay trên cánh chuồn chuồn hoặc cưỡi trên lưng con cánh cam giống như anh em nhà Karik và Valia đã từng bay trên lưng con ong vò vẽ trong truyện “Cuộc phiêu lưu của Karik và Valia” vậy. Chuồn chuồn tôi bắt được có lúc có khi là con chuồn chuồn kim, bé tí hon với cái đuôi mảnh dẻ, có lúc là chú chuồn chuồn to kềnh béo mập với cặp mắt lồi trong suốt nhìn tôi, đôi cánh dày và trong, nhiều màu sắc, cũng có khi tôi bắt được chuồn chuồn ớt bé tí teo với thân mình đỏ chót... Thuở bé bắt chuồn chuồn chơi rất hồn nhiên, nghĩ về chuồn chuồn bằng tất cả tâm hồn trong trẻo của trẻ thơ. Sau này lớn lên, khi đã trưởng thành, tôi gặp lại cánh chuồn chuồn trong bài hát “Chuồn chuồn ớt” của Lê Minh Sơn – một bài hát thuộc dòng nhạc “dân gian đương đại” – tôi đã bắt đầu ngẫm nghĩ về nó bằng cái nhìn ưu tư, không còn lạc quan và tươi mới như thời thơ ấu nữa… Dẫu sao, tôi vẫn yêu “Chuồn chuồn ớt” vô cùng! Vì sao vậy?

     Nhiều người thích bài Chuồn chuồn ớt vì họ ngạc nhiên, tò mò với giọng hát giả thanh như em bé của ca sỹ Ngọc Khuê. Cũng có người hoàn toàn không thích bài hát này, cho đó là bài không hay, không xuất sắc gì. Còn tôi, mỗi lần nghe bài Chuồn chuồn ớt, đột nhiên tôi cảm thấy sự cảm động ngập tràn trong lòng mình, có lẽ vì tôi hiểu ca từ và “thẩm âm” theo cách của riêng mình, cho dù đôi khi nó không giống theo nhiều người khác…Đầu tiên, mở đầu bài, tôi rất ấn tượng vì cách phối âm dạo đầu nghe rất trong trẻo và dân gian, tưởng chừng như có thể tưởng tượng ra ta đang đi trên cỏ, giữa cánh đồng bao la, có tiếng sáo diều và tiếng gió vi vu, mơn man trôi nhẹ, cao vút lên bầu trời đầy nắng và gió… Ở nơi đó, có một cô gái hay một “người đàn bà trẻ con” hát rằng:

                       “Chuồn chuồn ớt
                        Trưa hè nóng bức
 Bắt đem cắn rốn tập bơi
Chuồn chuồn kim
Mắt lim dim
Đậu trên cây ngô…
            Luống ngô em trồng
            Luống khoai em trồng
            Đồng em xanh mơn man, mơn man…”

Người nghe dường như hình dung ra một buổi trưa hè trên một cánh đồng nông thôn trong lành với những luống ngô khoai xanh non, xa xa là đám trẻ con đang vui hát đồng dao, vui bắt chuồn chuồn đem cắn rốn với niềm tin nó sẽ giúp cho mình học bơi như trong một niềm tin dân gian không rõ bắt đầu từ đâu... Có một người con gái cũng đang say mê trông theo những cánh chuồn chuồn, say sưa giữa đất trời thơm nồng mơn man mùi ngô khoai được gieo trồng từ bàn tay cần mẫn của cô, cô “ngước mắt lên nhìn trời”, tự hỏi:

“…Khói bếp bay lên, nhà ai?
Từng giọt mồ hôi rơi
Từng hạt mưa rơi rơi
Sầm sập, sầm sập
                       …em mong anh về…”

Cô yêu làm sao cánh đồng quê cô, nơi có con “chuồn chuồn ớt/ trưa hè nóng, bắt đem cắn rốn tập bơi/ chuồn chuồn kim, mắt lim dim, đậu trên cây ngô”, nơi có những mái nhà ấm áp quen thuộc chiều chiều khói bếp toả bay lên không trung, nơi có bao giọt mồ hôi của cô như từng hạt mưa rơi “sầm sập, sầm sập…” vì vất vả sớm hôm ngoài đồng để chăm bón những luống ngô, luống khoai xanh mơn man cho con chuồn chuồn nó đậu, và nơi đó, cô đứng một mình để hát lên tâm sự nao lòng :”…em mong anh về”.

“Trời cho em may mắn
Trời cho em xinh
Trời cho em đứng một mình
Một mình em ra ngõ
Một mình em xem
Xem đàn chuồn chuồn bay
Xem đàn chuồn chuồn lượn
Ối a…
Chuồn bay thấp trời mưa
Chuồn bay cao trời nắng
Chuồn bay vừa…đợi anh…”

Bài hát chỉ có vậy, tưởng chừng như giản đơn, chẳng có gì, thế nhưng dường như ẩn sâu trong lời hát kia là bao nhiêu nỗi chông chênh, bao nhiêu nỗi lòng cay đắng âm thầm của một kiếp người – một kiếp đàn bà con gái...

“Trời cho em may mắn
  Trời cho em xinh
 Trời cho em đứng một mình…”

     Câu ca thoạt nghe như lời cảm thán vui mừng của cô gái vì một chút sự ưu ái của số phận, của tự nhiên: “Trời cho em may mắn, trời cho em xinh”. Đàn bà con gái được trời phú cho nhan sắc, cho cái “xinh” thì còn gì “may mắn” bằng? Chẳng phải thói đời hễ “đàn bà xấu thì chẳng có quà” đấy sao? Cô được làm “cây trúc xinh” chẳng phải là điều thật may, thật hãnh diện như trong câu ca dao, trong câu quan họ vẫn thường ca ngợi đó sao:

                           “Trúc xinh trúc mọc đầu đình
                          Em xinh em đứng một mình cũng xinh”

Hay:

“Cây trúc xinh, tang tình là cây trúc mọc
Qua  lối nọ như bên đình
Chị Hai xinh, tang tình là chị Hai đứng
đứng đứng một mình, qua lối như cũng xinh…”

Thế nhưng cái sự may mắn đó có thực là cái may mắn hay không khi trời đã cho “may mắn”, cho “xinh”, cho hết cái này đến cái khác thế kia để rồi “trời cho em” cả cái sự “đứng một mình”? Bẽ bàng, chua chát, cô độc đầy…vô lý! Câu hát nhịp điệu dồn dập, cao vút, luyến láy mang âm hưởng dân ca quan họ, vỡ oà ra như nỗi chua chát, đắng cay, ray rứt nhưng đầy chấp nhận, đầy cam chịu của cô gái trước số phận của mình. “Trời cho em đứng một mình”, cô nức nở lên với cái “trời cho”, cái trời thương ấy. Trời đã thương, đã cho cô nhan sắc, cho cái nhẽ may mắn của phận đàn bà rồi, nhẽ nào cô lại còn tham lam đòi hỏi cái gì may mắn hơn sao? Cụm từ “trời cho em đứng một mình” được hát như nghẹn lại, cách quãng ra, cao vút lên rồi vỡ oà ra, nức nở, cam chịu…như một sự bế tắc, một bi kịch, một sự bất lực trước hạnh phúc, trước số phận an bài. Trọng lượng của cả bài hát dường như nằm hết ở ba câu này:

“Trời cho em may mắn
  Trời cho em xinh
 Trời cho em đứng một mình…”

Ba câu hát dường như chứa đựng cả một sự nghịch lý, một nỗi niềm u uẩn vô cùng thầm kín khuất tất ở bên trong. Ta có thể tưởng tượng, cái cô gái trời cho được xinh kia, cô có biết bao nhiêu cơ hội tình yêu, cô có biết bao nhiêu chàng trai lượn lờ xung quanh, tìm cách chinh phục trái tim cô theo cái thói thường “yêu bằng mắt”? Nếu cô muốn, sẽ có bao nhiêu trai làng ngày đêm tình nguyện được đứng “hai mình” với cô trên cánh đồng? Cô có bao nhiêu cơ hội hạnh phúc giản dị trong cảnh đồng quê thanh bình? Cớ sao cô phải “đứng một mình” bẽ bàng, đơn côi và ngơ ngác thế? Cớ sao cô phải cúi đầu, cam chịu, thậm chí chua chát nức nở cảm ơn trời vì cái cảnh “trời cho”  “đứng một mình” thế kia? Câu ca dao “Trúc xinh trúc mọc đầu đình…” đã có ngừơi từng phản biện rằng, nhẽ ra nó nên là:“Trúc xinh trúc mọc đầu đình/ Em xinh em đứng một mình không xinh” mới phải lẽ, bởi vì “em xinh” “em đứng một mình” thì em xinh với ai, em xinh để làm gì, để cay, để đắng, để bẽ, để bàng cho cái số phận của mình, cho cái nỗi “vô duyên” của mình hay sao?

Cái điều khiến cô gái (ngầm hiểu là có thể đã từ chối biết bao nhiêu cơ hội “hai mình”, với bao nhiêu cơ hội hạnh phúc khác kia) phải âm thầm “đứng một mình” chắc có liên quan gì đến cái sự “em mong anh về” mà cô đã thốt ở bên trên. “Anh” ở đây chắc có lẽ là một người tri âm, tri kỉ nào đó của cô ở một chốn rất xa mà những ràng buộc nội tâm khiến cô ray rứt không yên, khiến cô “bỏ hình bắt bóng” mong đợi trong vô vọng đời mình… Cô bâng quơ tiếp tục “một mình”:

            “…Một mình em ra ngõ
Một mình em xem
Xem đàn chuồn chuồn bay
Xem đàn chuồn chuồn lượn
Ối a…
Chuồn bay thấp trời mưa
Chuồn bay cao trời nắng
Chuồn bay vừa…đợi anh…”

Chữ “một mình” được lặp đi lặp lại rất nhiều lần như một sự luẩn quẩn, một sự chấp nhận, một sự ý thức rất rõ nỗi cô đơn nội tâm, chênh vênh, thừa thãi của cảnh một mình âm thầm “ra ngõ mà trông” cái đàn chuồn chuồn bay, cái đàn chuồn chuồn lượn thờ ơ, vô tình trước lòng người hữu tình…

Ở đây, ta bắt gặp một hình ảnh rất quen thuộc trong ca dao Việt Nam:

“Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”

Câu ca dao trên được biến tướng đi rất độc đáo, trở thành “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa/ Bay cao thì nắng, bay vừa…đợi anh”. Dường như cô gái kia nhìn đâu cũng hoá ra hình bóng của cái người mà cô chờ mong. Nhìn cánh chuồn chuồn, nhìn thời tiết, nhìn trời nhìn đất nhìn mây gì rồi cũng luẩn quẩn trở về với nỗi đời mong vô vọng của một kiếp người. “Anh” ở đây là nhân vật hầu như không xuất hiện trong bài, chỉ loang loáng xuất hiện hai lần đầy quay quắt trong nỗi đợi mong của cô gái dưới dạng một đại từ phiếm chỉ, rất mù mờ, không rõ mặt, không rõ nhân ảnh, không rõ tính cách… Chỉ biết rằng đấy là người mà cô gái ấy đợi và đợi, như thế cô sinh ra để suốt đời chờ đợi một bóng hình. Bóng hình đó có thật không hay chỉ là trong trí tưởng tượng của cô? Bóng hình ấy có thể là một con người cụ thể, đã ra đi nhưng chưa trở về và rất có thể sẽ chẳng bao giờ trở về,… hệt như một cánh chuồn chuồn nhởn nhơ bay lượn, lúc đậu cành ngô, lúc bay lên trời, khi mưa, khi nắng, nhởn nhơ đến vô tình. Bóng hình ấy có thể là một người đàn ông nào đó đã rất dễ quên lời thề hẹn, quên những lời xưa âu yếm trong những xúc động tình cảm luôn mang tính nhất thời, luôn dễ dàng thay đổi như cái sự bình thường nhất trên đời, “xanh như lá, bạc như vôi” của cái bạc lòng muôn thuở của đàn ông! Bóng hình ấy cũng có thể không phải là một con người cụ thể nào mà chỉ là một ảo ảnh đã đi qua, vẫn đi qua và sẽ đi qua cuộc đời cô. Ảo ảnh đó có thể mãi mãi chỉ là một nỗi ám ảnh, một bi kịch bế tắc, tuyệt vọng của một kẻ dại khờ hoá đá chờ đợi những điều mãi mãi không bao giờ đến, không bao giờ là có thật trong đời… Bài hát này của Lê Minh Sơn mang âm hưởng dân ca quan họ, không liên quan gì đến âm hưởng ca trù như bài Trên đỉnh phù vân của nhạc sỹ Phó Đức Phương, thế nhưng không hiểu vì sao nó có thể gây sự liên tưởng đến Trên đỉnh phù vân, với hình ảnh của một người đàn bà hát như lên đồng: “…Vào rừng trúc mai/ veo con con sáo sậu/ ta khóc ròng một câu: Đâu người ta yêu dấu?.../ Ta nhắn hỏi một câu: Bao giờ thôi tơ vương?...”

    Bài ca hết sức nhẹ nhàng, thoảng như gió thoảng mây bay nhưng dường như chất chứa cả một nỗi niềm bi kịch của loài người: Con người là luôn cô đơn, luôn đi tìm cái bản thể của chính mình, tìm sự đồng vọng tri âm tri kỉ của chính mình. Và như thế, họ luôn đợi chờ những điều không bao giờ đến. Hình ảnh cô gái trong bài hát còn là đại diện cho bi kịch của thân phận phụ nữ: Họ chỉ biết xuôi tay thụ động chờ trông hạnh phúc giữa cuộc đời, họ đợi chờ như thể bất chấp nắng mưa, bất chấp sự trớ trêu vô tình của số phận, đợi chờ như hoá đá những vô vọng của đời mình. Họ không thể quyết định số phận và hạnh phúc của đời mình. Họ chỉ biết xuôi tay đứng chờ. Họ trông theo những cánh “đàn chuồn chuồn bay, đàn chuồn lượn, ối a…”, hát lên những tâm sự u uẩn của một kiếp người. Và bài hát kia kết thúc lửng lơ. Chỉ là thế thôi!

     Chẳng phải vô cớ mà trong kinh Vệ Đà – bộ sách được coi là tối cổ của Ấn Độ và cũng là tối cổ của loài người, từ thế kỉ 15 trước công nguyên, trước cả khi Phật giáo ra đời, đã vẽ hình người đàn bà ngồi ôm vòng luân hồi, chịu những nghiệp báo đau đớn của cuộc đời như cái tội “sinh ra làm đàn bà”. Không phải là hình một người đàn ông ngồi ôm vòng luân hồi - mặc dù từ thuở ấy, người ta đã quan niệm, bất kể vạn vật lẫn con người thì đều chịu cảnh luân hồi và nghiệp báo – mà là một người đàn bà. Dường như từ ngàn xưa, kinh sách đã chỉ rõ rằng, đàn bà sinh ra luôn phải chịu nhiều đau khổ hơn đàn ông, thiệt thòi hơn đàn ông. Một trong những nỗi đau khổ ấy có lẽ là việc họ thường không thể nào tự quyết định được hạnh phúc của đời mình. Có lẽ vì vậy mà chỉ có những người đàn bà là hoá “đá vọng phu” chứ chưa từng nghe đàn ông hoá “đá vọng thê” bao giờ!

      Liên tưởng lan ra, hình như bài hát cũng không chỉ nói về thân phận “em” – thân phận đàn bà, mà như đã nói ở trên, bài hát còn có thể hiểu đa nghĩa hơn. “Em” ở đây cũng có thể chính là “anh” lắm chứ! Nói cho cùng, theo “bát khổ” – 8 cái khổ của kiếp làm người theo triết lý nhà Phật, thì cái khổ đầu tiên là “sinh khổ”, tức con người và vạn vật trên đời sinh ra thì đã là khổ, vì được sinh ra thì phải tồn tại, mà tồn tại thì dù dưới dạng thức nào cũng có cái khổ, cái bi kịch riêng của nó. Làm đàn bà khổ cái nỗi khổ của đàn bà. Làm đàn ông khổ cái nỗi khổ của đàn ông. Tránh làm sao được! Thực ra là chẳng có ai có thể vỗ ngực xưng ta đây là tự quyết định được mọi hạnh phúc của đời mình. Và bi kịch riêng của mỗi người, thì chỉ có mỗi con người tự nhìn sâu vào nội tâm của mình và tự hiểu mà thôi…

      Bài hát khép lại với hai từ “…đợi anh” kết thúc lưng chừng, thành một sự vô chừng kéo dài mông lung vô định trong cõi sống phù vân, nơi mà mọi thứ chỉ là vô thường, là giả tướng, là ảo ảnh, là không có thực, là chẳng có gì… Bi kịch của con người là không hiểu được điều đó, không biết được mình là ai, và theo đuổi những ảo ảnh của cuộc đời, để rồi chuốc lấy cho mình những bi kịch, những nỗi u hoài… Tự nhiên lại nhớ đến hai câu thơ trong bài Đưa em tìm động hoa vàng của nhà thơ – thiền sư một thuở Phạm Thiên Thư:

                                  “Đợi nhau tàn cuộc hoa này
                             Đành như cánh bướm đồi Tây hững hờ”…

                                                

26/ 05/2012)

 
 
 
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 04.12.2012.
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.