TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





TỪ NGUYÊN TĨNH

. Tên thật là Lê Văn Tĩnh .
. Sinh ngày 18 tháng 11 năm 1947
. Tại Bàn Thạch, xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
. Hiện sống tại Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa,
. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1994).
. Tổng Biên Tập Tạp Chí Xứ Thanh- Hội Văn Nghệ tỉnh Thanh Hoá .

. TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Hàm Rồng ngày ấy (ký sự viết chung, tập 1 in 1984, tập 2 in 1978);
. Mối tình chàng Lung mù (tập truyện ngắn, 1991);
. Gã nhà quê (tập truyện ngắn, 1992);
. Mảnh vụn chiến tranh (tiểu thuyết, 1993);
. Không thành người lớn (tiểu thuyết, 1995).

. GIẢI THƯỞNG :

- Giải thưởng văn học: Mối tình chàng Lung mù (tập truyện ngắn)
- Giải thưởng Hội đồng văn học về đề tài chiến tranh và lực lượng vũ trang Hội Nhà văn;
- Giải thưởng văn học tỉnh Thanh Hóa - Mẹ (truyện ngắn),
- Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn tạp chí Sông Hương 1993;
- Giải thưởng Hội Văn nghệ Thanh Hóa 1993; Gã nhà quê (tập truyện)
- Giải thưởng Hội Văn nghệ Thanh Hóa 1994. Mảnh vụn chiến tranh (tiểu thuyết)
















CON THUYỀN MỒ CÔI




PHẦN 4


 chương 16


Đêm qua ông mơ gặp bà nội của thằng Lộng. Bà Miền từ Quảng Trị ra. Phàn nàn chuyện ông không lo lắng cho thằng Lộng đi học. Bà nói, bà theo thuyền của người chạy bão ra. Bà bảo ông mau mau cho thuyền nhổ neo đưa cháu về. Ông cãi lại bà, ông vừa nghe đài báo trời quang mây tạnh, cá tôm ê hề sao lại không câu. Thủa chiến tranh ông còn vượt biển vào với bà được nữa là. Bà trách ông sao không ngó ngàng đến các con. Ông cười, nhận lỗi, mình không kiếm được dư dã gì nên khất lần mãi không vào thăm thằng Nguồn được . Ông thật tệ, mẹ con tôi đã coi ông như cha. Trong lúc tính mạng ông nguy nan, mẹ con tôi không kể gì đến mạng sống của mình đã cứu ông … Bây giờ, mồ mả tui, cỏ rả, trau bò phá phách … Bà trách oan tôi rồi. Tôi có một mình vừa nuôi thân già, lại còn chăm sóc thằng cháu. Bà gọi thằng Khơi nó đi theo rồi, đằng nào cũng có mẹ có con. Ông không biết đấy thôi, quê hương nặng lòng. Không rứt ra được. Hôm qua cha con cầm cái đài không vững, đã để rơi mất. May mà thằng Khơi nó còn lặn xuống lấy được cho con. Rõ là tội nghiệp. Ông có nghe đài báo không, trời động rồi, ông bảo cháu nó căng buồm lên, về kẻo muộn. Bà làm gì mà vội thế …. Có bão rồi à? Ông không muốn kể lại giấc mơ của mình, kẻo thằng Lộng sợ. Lại những chiếc thuyền cô đơn ngoài khơi thoắt hiện, thoắt biến. Từ viền chân trời nhàn nhạt phớt một viền mỡ gà, loáng cái màu mỡ gà đã rực che một nửa bầu trời. Biển cũng tráng bằng màu loang lổ mỡ gà, mỗi đợt sóng ập đến màu mỡ gà được trộn với màu mực xanh pha loãng, tưởng sắc màu hư ảo từ trong mắt chảy ra. Một đợt sóng bất thần ập đến, cuộn lên từ dạ dày của biển, rêu, dong và những thứ mang ở lòng đại dương lên, có trời mới biết thứ gì.

Vẻ chậm chạp nơi ông Cát biến đâu mất. Khuôn mặt già nua, rắn đanh lại, ông về đúng vị trí của chàng trai xông pha bão tố năm nào. Trong óc ông không còn nghĩ ngợi đến giấc mơ, đến sự thiếu thận trọng, sự oán trách và niềm cao hứng. Bão tố đang ập đến, những con thuyền đơn côi đang chạy trốn khỏi cơn phẫn nộ của thần biển. Thần biển đang đòi lại, những cái loài người đã tước đoạt của mình. Cá tôm, ngọc trai, muối mặn, con người. Bởi con người ngàn đời vẫn thế, khi bình yên yêu mến đến mức quá trớn với biển cả … Ông Cát hiện ra cái lõi của một lão tướng lì lợm và can trường.

- Chuẩn bị xong cả chưa!

- Xong rồi! - Thằng Lộng trả lời cũng khí phách không kém.

- Ăn cơm đi! - Ông Cát cầm can rượu tu một hơi. Lắc lắc can rượu rồi bảo thằng cháu: - Này Lộng, con cũng nên uống một chút để lấy sức chống chọi với bão tố chứ. Thằng Lộng lắc đầu. Bữa trước làm rửa bát ở quán cơm nó cũng thử mùi cay của rượu, nhưng rượu đã làm nó trở thành người khác, muốn rủ bỏ công việc rưả bát nhọc nhằn, hèn mọn. Nể ông Lộng cũng nhấp một hớp. Lộng nhận ra, rất ít khi ông khuyến khích em uống rượu. Ông cũng ngầm muốn nói, em đã là một người thủy thủ, cùng ông chung con thuyền qua bão tố. Em nói để động viên ông: - Chắc còn đủ rượu cho ông cháu ta vào bờ ông ạ!

- Nào! chàu mau mau cầm chắc lái cho thuyền nhằm hướng bắc nhé!

Từ đó, hai ông cháu không kịp nói với nhau lời nào. Những con sóng như trái núi bất thần nổi lên nhanh đến mức không kịp nhận ra từ hướng nào ập tới. Mây đen ùn ùn phiá đại dương ập tới che lấp cả bầu trời lúc nãy là màu mỡ gà óng mượt. Tiếng giò ào ào nhấc bổng con thuyền ném đi xa tít tắp, tưởng khi chạm tới mặt trước con thuyền vỡ ra thành từng mảnh. Tự nhiên, mặt nước ngừng chảy. Biển lặng tờ. Mây đen được xoá sạch, ánh nắng đổ xuống, tháo ra từ giữa đỉnh trời. Nắng tới mức áo sống vừa ướt đẫm đã khô cong. Da bị nắng làm cho dát bỏng muối đọng lại màu bạc phếch. Moi nổi lên từng đám, màu tím tái bao vây lấy con thuyền. Bầu trời xuất hiện nhiều vô kể những cánh buồm và con thuyền thi nhau chạy ào ào, trong phút chốc tâm tưởng của con người, bị ảo giác đánh lừa vào đất liền … Bỗng chốc những đám mây có hình thù kỳ dị: Núi non thuyền bè, người ngợm bị cơn sấm nổ dền vang xé ra nát vụn … Tiếng gầm gừ sôi lên sùng sục, màn đêm đen kịt bủa giăng. Gió không biết từ ở đâu, từ hướng nào ném ra. Sự bàng hoàng khiếp sợ đến cực điểm. Cảm giác mông mung, cô quạnh choán lấy toàn bộ tâm can. Bão tố bưng bít hoàn toàn tri giác và ý nghĩ, niềm hy vọng chỉ còn mong manh … Chừng nào,đại dương chưa nuốt chửng và dìm xuống đáy biển sâu.

Ông Cát và Lộng chưa dứt nghĩ ngợi và hy vọng, chưa thôi nhớ lại về quá khứ. Ở đó biết bao đắng cay, nước mắt nhưng cái chết chưa hề chạm tới. Còn có thể chống đỡ được sự tàn nhân của kiếp người nhọc nhằn từ lúc sinh ra đến khi nhắm mắt lìa khỏi cõi đời … Bây giờ đất liền đã ở xa xôi cùng quá khứ, có ai ở đất liền ngóng đợi ông cháu ông? Cánh buồm và cột buồm bị nhấc ra khỏi con thuyền ném vào một nơi nào đó trong biển cả, một nơi nào đó trong mặt biển, như cọng rơm cỏ rác. Còn con thuyền được sóng nâng lên đặt xuống. Quay lắc, quay lắc trong màu đen kịt, đặc quánh … ầm ào, ầm ào. Không đứt ra trong dòng cuộn xuáy của bão tố.

Ông Cát cố cầm chắc bánh lái, nhưng bàn tay ông cảm thấy nhẹ bổng. Cảm giác ấy báo cho ông biết, bánh lái đã bị gãy. Thế là mọi chỉ huy được con thuyền cũng tan biến. Dẫu thế nào ông cũng không được chán nản. Ông chán nản lúc này cũng làm cho thằng Lộng thêm hoảng loạn. Nhưng ông biết làm sao cứu thoát được đứa cháu, đưa nó trở về đất liền đây? Ông vốn là người ít mê tín, cúng bái, vậy mà ông luôn mồm nhẩm khấn cầu mọi đức phật và đức chúa trời. Ông hứa với họ nếu cứu thoát ông cháu ông, ông sẽ đem lễ vật đến cúng bái cả chùa chiền lẫn nhà thờ vì có xa xôi gì, nó nằm trên lưỡi cát của làng ông. Người ta cúng được thì ông cúng có sao đâu. Ông cố hắng giọng lấy lại cái uy vốn có. Nhưng biển cả lại chẳng thèm đoái hoài, chế nhạo ông đủ điều. Lão già khốn khổ kia ơi, mi chỉ là đứa trẻ nhãi nhép so với biển cả đầy oai phong, đầy uy quyền. Thử hỏi thứ người làm sao lấp đầy dạ dầy của biển. Ông đặt bàn tay vào vai nhỏ thó của đứa cháu. Một sự xót xa dâng lên trong trái tim già nua, của người thuỷ thủ bại trận.

Lộng cảm nhận được sự run run nơi bàn tay của ông. Nó gào lên: - Ông đừng sợ! Còn cháu đây … Nó ngầm dúi chiếc can vào tay ông. Mấy lần lữơi biển muốn nuốt chiếc can, nhưnng nó cố ghì lấy vào ngực. Nó nghĩ chán chê rồi, nếu biển mà nuốt mất can, là ông mình lấy đâu sức vượt qua cơn bão tố này. Lộng nghe người lớn nói rồi, cốt là đừng để cho chìm xuống đáy biển. Mặc cho thần biển vẫn vũ. Làm sao mà chống được ông ấy. Cầu trời cho ông ấy đứng ném vào rốn của bão. Tốt nhất là đừng làm cho ông buồn. Lộng dúi cái can vào tay ông. Nó gào lên: - Ông nhấp đi … cháu sẽ hỗ trợ cho ông! – Nó nói thế … Nào biết làm cách nào để giúp ông đây? Sóng biển như những con rắn khổng lồ lượn đến, cuốn chìm ông cháu Lộng và con thuyền… không hề sủi tăm …

Ông Cát thật ân hận, nếu thế này ông cứ để cho nó đi đánh giầy trên phố. Khổ thì cũng chịu được. Ông kéo cháu về làm gì , để hai ông cháu ra làm mồi cho cá biển. Ừthì ông chết cũng đáng đời lắm rồi. Ông đã nhiều lần thoát chết rồi, thần biển và thần chiến tranh không phải là không giận ông đâu. Tại sao cùng ra khơi, cùng con thuyền mà có người không về được, mà ông lại vào được đất liền. Họ có kém ông về sức khoẻ đâu? Thần biển không thèm dung nạp ông. Chẳng qua ông là loại ăn thô, nói tục, ăn tàng phá hại. – Ai bảo ông, con cá thu tày một gang còn đang giãy đành đạch thế kia, mà dùng con dao cắt xoẹt chấm muối nhai rau ráu ngon lành. Bụng bảo dạ không hề sa sẩm. Đánh một giấc mặt hí hửng ra điều ta đây … Người ta uóng rượu là nằm rúc đầu vào mớ vải buồm vá chằng vá đụp như vaý đàn bà ngủ bằng chết. Ông lại tỉnh như sáo, rút ruột từ đáy biển lên nào tôm, nào cá, nào mực … Có biết cơ man nào là của nả cuả biển ông đã bòn rút, ăn cắp không nào? Nhiều vô kể, ông đã làm gì để trả lại cho biển cả cái điều ông đã lấy cắp?Ông Cát rưng rưng … Ông không khóc. Không ai biết ông khóc hay cười. Không hiểu thằng Lộng có gào lên gọi ông không, ông không nghe gì cả. Bão tố đã ngăn cách hai ông cháu. Không cho ông trò chuyện với nó. Cầm tay nó để thủ thỉ căn dặn điều gì. Ông không làm gì thay cháu, đỡ bớt phần khiếp sợ cho cháu. Ông có van xin trời đất tha bổng cho ông cái đận này, chắc gì ông ấy đã nghe thấy. Ông muốn mặc cả! - Ông trời ơi! Cho tôi làm thay phần cháu tôi, phần thằng Lộng … ông trời không buông tha … ào ào ào … Sóng sủi bọt. Tiếng ầm ầm mà người trên đất liền có nghe cũng không thể nào cứu giúp nổi. Muốn tưởng tượng cũng không hề bắt gặp … Nước … Nước hết đợt này đến đợt khác dổ xuống.

Tại sao ông không muốn cho cháu trở về với ông sống ở gian lều nhỏ thó nơi cồn cát, nơi chân sóng có vài ba cây phi lao? Ông sợ cô đơn, sợ một mình ư? Nếu bây giờ nó ở thành phố nhỉ … Có khổ, có sập nhà nhưng còn sống sót … Ông muốn cho nó chữ nghĩa, sau này hơn đời ông và cha nó ư? Có kiếm được ít tiền, giành giụm tằn tiện ra khơi … Rồi nhìn xa, kìa con vịt đang lặn dần … Kìa lão thuyền chài đang dang tay cầm lấy bơi chèo bơi đi … Con mập đang bơi từ hướng xa tới đớp lấy con vịt … Con cá voi đang đội biển tới gần … ở dưới ấy, chắc động dữ lắm nên ngài phải vào bờ, nương tựa vào loài người khốn khổ… Ông Cát kịp lấy ra nơi cạp quần cái túi thuốc lào. Ông vo tròn một viên cho vào miệng … đắng, chát, mặn, ngây ngưa … Cảm giác ấy cho biết ông còn tỉnh trí, còn nghĩ ngợi - Ông quát lên để không hề nghe được tiếng mình: - Bám chắc vào con thuyền. Cháu có nghe thấy ông nói không? Bám chắc vào … Có đói thì lấy bánh chưng ông buộc cho cháu ra mà ăn! … Không hiểu ông khóc, hay nước biển phả vào mà nóng … Có biết để nó ở trên bờ. Mình thật là nhiêu khê … Thôi được rồi xong đợt này ông cũng phải giải quyết thôi. Cho bố cái Tuyết ở với mẹ thằng Lộng. Chà cái thằng Bỉnh thế mà khá thật. Con vợ nó lấy thằng khốn nạn nào đó không biết. Lấy thật hay chỉ lâý vào lúc ban đêm. Thôi mặc quách nó … Cho nó lấy mẹ thằng Lộng, thế là ông đứng ra rìa rồi còn gì. Thằng Lộng ở với ông ư? Cũng được đấy, nhưng không tiện bằng ở với mẹ nó. Thằng Bỉnh nào có phải ai xa lạ. Nó là con lão Hùm đồng đội cuả ông ra khơi từ dạo ấy. Ông không đáng gây dựng hạnh phúc gia đình cho con đồng đội của mình sao? Nhưng đằng nào thì ông Cát cũng buồn. Ông cũng muốn cho cái gia đình nhỏ nhoi đó sum họp. Ông cũng thèm nghe tiếng nói cười của thằng Lộng và cái Tuyết … Ông muốn … Sau đợt này, ông có chút nhỏ nhoi gọi là góp cho các con, các cháu ông. Ai bảo ông cạn nghĩ? Ông muốn dắt ít tiền công trong cạp quần cho thằng Bỉnh nó hiểu tấm lòng của ông. Cái hôm thằng Lộng và con Tuyết từ phố về ông vui muốn chết. Đang con cà con kê hỏi chuyện cháu, thì mẹ thằng Lông và Bỉnh cũng trên tàu xuống. Ông nhìn thấy con mẹ Khoai mà không nhịn được cơn bực dọc chất chồng bấy lâu?

- Mày còn mò mặt về hử con?

- Dạ, lần này con về ở với ông và cháu!

- Thật à!

- Dạ …

- Chị có nhớ ngày thằng Khơi gặp chị đi cầu bơ cầu bất ở Quảng Trị không?

- Dạ !

- Chị hứa làm sao? – Chị nói, chị nhớ ơn cái đất này, thằng Khơi đã nhặt chị về. Chị bảo chị đi tìm ai, tìm người làm ăn … Chị có chồng ở trong đó tôi và cháu tôi cũng mừng … Chị đi để lại đứa con thất học, đi đánh giầy thuê … Chị có nhớ thằng Khơi không?

- Dạ!

Thằng Bỉnh bảo con vợ nó theo trai, Bỉnh nó đưa mẹ Khoai về cho thằng Lộng có mẹ có con. Ông cho phép nó lấy con mẹ Khoai … Đời, sao lại không nhỉ … Kể là may cho thằng Lộng … ông thương thằng Khơi … Ông muốn cùng thằng Lộng đi biển để thắp cho cha nó nén hương … để nói với nó cái bỏn phận của người trai làng biển … Ông muốn cho lòng mình ngẫm nghĩ … Ông cứ hận … Ông biết giải bày với ai? Ngoài biển khơi và thằng cháu tội nghiệp.

Mẹ Khoai, bảo nó không có ý bỏ lại thằng Lộng. Chồng nó chẳng may đi hầu các cụ. Nó còn biết trông vào ai. Kể thì thằng Lộng và con Tuyết quý nhau từ bé … Bỉnh cũng là người hiểu caíi nghiĩa lý. Chỉ một chút là ông Cát đánh mất cái thể diện của mình. Ông cho mời mấy người hàng xóm đến gọi là có lời … Ông kịp kìm được cái lòng thành bất chợt … Ông bảo tùy anh chị, ông đứng ra ngoài chịu trách nhiệm rồi … Chỉ có biển mói hiểu thấu lòng ông.



PHẦN 5

chương 17 - 20

17


Thằng Mốc chờ thằng Lộng về nói thầm vào tai: - Tao nghe nói nhà mụ Hằng đang mở rộng quán: "Cơm phở - Thời đại" thành cửa hàng ăn "đặc sản thời đại".

- Thì có gì liên quan đến bọn này? – Lộng lạnh nhạt trả lời.

- Nó sẽ đuổi bọn mày ra?

- Thì bọn mình kiếm một nơi nào đó chả được.

- Mày ngây thơ thật … Tao nghe nói nó kéo thêm bọn con gái nữa để làm hầu bàn đấy!

- Kệ mẹ chúng nó, hơi đâu mà nghĩ đến.

- Hừ, cậu tưởng bở, con Tuyết sẽ làm đại ca của bọn nó ... Mày …

- Thôi đi … Lộng thấy nghèn nghẹn cổ họng. Lộng cũng không hiểu được tại sao lại tức bực. Chính sự không thể giải thích đó, ứ đầy trong tim non ớt của em. Em muốn làm một việc có nghĩa cử đại loại che chở cho Tuyết chẳng hạn.

- Tao thấy bọn này có điều gì mờ mịt lắm! – Mốc lấm lét nhìn, sợ có ai nghe thấy.

- Mấy cái lão buôn bò trốn thuê … Mấy lãi giám đốc dửng mỡ ấy tao cũng thấy cứ thì thụt ở cái gian phòng mụ chủ.

- Tao sợ lắm … Mày bảo nó mà giăng bẫy con Tuyết thì làm sao mà thoát được?

- Mày cứ nghĩ quẩn … Nó không phải là đứa hám tiền dễ bảo!

- Được rồi, mày cứ chờ mà coi … Tao thấy mày và con Tuyết là bạn thân nên mới nói …

- Bố láo … cậu nói tớ … Lộng không biết cách diễn đạt ý nghĩ của mình thế nào cho phải. Hơn nữa Mốc là đứa chia sẻ cùng Lộng phần khó khăn. Dồn được ít tiền nó giục, mày xem có ai về gửi cho ông ít tiền, chả gì cũng mang tiếng đi làm ăn … Nó cũng quyết từ chối ăn món cơm thừa dồn lại của mụ Hằng. Mấy đồng bạc, mình chớ ăn cái loại cơm hoá giá ấy. Lại còn ra vẻ lắm. Tao mà biết bọn mày buôn bán gian lận sẽ báo cho mấy chú công an tẫn cho bỏ mẹ cái quân bóc lột.

- Này! – Mốc thì thào vẻ bí mật – Hôm nay, ta tranh thủ đến cái đám nhảy nhót đi!

- Mày mà đòi vào xem bọn đít cô hả?

- Mẹ cái thằng chậm tiến bộ … Tao bảo đến đó may ra vớ được vài đôi giầy.

- Bọn nó vào đó đi giầy bóng mượt, còn đánh đấm gì?

- Cậu nhầm …. Thiếu gì đứa sĩ diện. Lúc nghỉ ngơi bia bọt ra điều lắm.

- Tớ ngại nhìn cái bọn ngoáy mong ngoáy đít ấy lấm.

- Sợ cái quái gì … Mình chỉ đánh giày chứ … phịt vào!

- Này không thấy mấy đứa trẻ ranh, khoảng tuổi cái Tuyết mà phấn sáp, giày cao một gang, lại còn ….

- Thấy chưa?

- Sao cơ?

- Thì tao bảo cái con Tuyết nhà mày bị bắt đi nhảy với bọn khách lắm tiền dễ như bỡn.

- Mày chỉ độc miệng.

- Nó chả ngửa cổ ra sau … Nháy mắt với chàng đánh giầy ấy chứ!

- Xin cậu thôi đi … Mặc xác nó …

Mốc chờ cho Lộng bớt giận, vội kéo tay bạn: - Đi, biết đâu kiếm được vài đồng. Bọn nó vừa đi vừa chạy. Cuộc sống lầm lũi, bụi bặm làm cho chúng phải đóng các vai kịch đầy nực cười. Có lúc nét mặt lại ngờ nghệch, xu nịnh. Có khi lại phải cương lên và ra vẻ bất cần. Cái phần thơ ngây hồn nhiên cứ bị tước đi theo ngày tháng … biết đâu, một ngày nào, chúng trở thành những tay mà cô đưa hàng cho bọn buôn bán ma tuý, hoặc trộm cắp.

Thằng Mốc kéo Lộng vào góc tối, tránh sự chú ý của mọi người. Bộ mặt non nớt biến đi đâu mất, chỉ còn cặp mắt nhỏ tinh ranh như con cáo, lia hết góc nọ đến góc kia. Một đôi vừta nhảy xong, đang ngồi bên bàn uống bia. Đôi giày cao bóng mượt. Mốc lân la đến.

- Anh chị cho em đánh bóng đôi giày ạ!

- Mẹ mày … Không thấy giầy cụ mày soi gương được sao?

- Kìa anh … Sao lại nổi cáu vô cớ thế! - Đứa con gái trạc mười sáu, bộ mặt hơn hớn, tỏ ra là đã trải đời: - Em đánh cho chị! – Đưa tay kéo váy lên để lộ cặp đùi non để cho thằng Mốc cởi giầy. Thằng Lộng quay mặt đi chỗ khác vì nể. Mốc đáp lí nhí: - Em cảm ơn anh chị. Nó không chữa được thói nói thầm: - Mẹ cái con nhóc tuổi chỉ bằng … Bỗng cặp mắt nó lồi ra: - Bỏ mẹ rồi … Lộng ơi!

- Mày làm sao thế?

- Mày không nhận ra à?

- Cái gì thế! – Lộng hoang mang.

- Mụ Hằng đang ôm một thằng nào kia?

Trả vội đôi giày nó lén đến nhìn cho rõ. Nó nhận ra đó là thằng cha nhằm lúc lão chủ đi vắng đến nhà mụ Hằng. Nó cũng kịp nhận ra cái Tuyết đang ngồi ủ rủ ở bàn coi đồ cho mụ. Mốc kéo Lộng, nói giọng lạc hẳn đi:

- Thôi về! …

- Có chuyện gì … Mày nói đi xem nào?

Ông Cát đập đập vào vai Lộng gào lên:

- Lộng! Không được ngủ … Ngủ là cháu bị cuốn đi mất đấy…

Lộng cũng kịp rờ rẫm thấy bàn tay dăn đen của ông. Nó muốn thể hiện tình cảm thương ông, mà không sao làm nổi … Tiếng gào rống của biển cả thật dữ dội … Nó muốn nói với ông, thả bọn cua, cá nhốt ra … Nhưng không mở nổi miệng. Nước chỉ chờ dịp là ộc vào … Con thuyền thoi thóp lao trong cơn cuồng nộ của biển cả… Nó chỉ muốn vùi vào trong suy nghĩ… Cố tưởng tượng ra bộ mặt của Tuyết, của Mốc, thằng Hoàng đại ca, chơi bậy mà tốt bụng, thằng Bường cái đêm đầu tiên đã thả một nắm rận vào ngực Lộng, con Bần bị thằng chồng bà Hằng làm hại đời nhưng tốt bụng rắp tâm trả thù vợ chông nó khi có dịp. Chị Phướn bếp trưởng không biết chồng con nơi đâu, sẵn sàng bị gọi lên xoa bóp cho thằng đểu khi say rượu … Thằng Phúc hư hỏng lười nhác, bắt Tuyết đút cơm còn sờ ti của Tuyết … Lạ quá, mặc dù thường ngày Lộng vẫn ghét những đứa gây trò tai quái với mình, nhưng giờ đây Lộng không còn hận thù bọn nó. Lại rất muổn trò chuyện với chúng. Lộng cầm chiếc đài đã được gói trong túi ni lông, làm động tác dở hơi. – Lạ qúa, tự dưng nó lại ọc ọc nói được. Cáu quá, Lộng toan ném xuống biển, nhưng lại thương ông . Nước mắt cứ trào ra. Trào ra đến lạ.

18

Ông Cát nhớ đứa con trai của ông lần rời quân ngũ về quê.Khơi dẫn Khoai đứa con gái ở làng ăn mày đi cùng. Ông hỏi: - Mày dẫn cái của này ở đâu về thế con. Lúc đi chỉ có một mình, nay lại dẫn thêm một con bé đội cái rễ ngô về làm gì. Con thấy nó đi lang thang bán báo trên tàu. Hỏi quê quán, nói ở làng Ăn Mày, biết nó cùng quê. Con nói: Có muốn về làng Cát với anh không: Nó bảo có. Con dẫn về để ra mắt cha đấy. Cha cho con lấy nó làm vợ. Cha đã dạy con, biết chìa tay ra nâng đỡ người khác. Cha được mẹ cưu mang mới có ngày hôm nay. Nó không được học hàng hơn người, nhưng so với con văn hoá còn cao hơn, tốt nghiệp cấp hai . Lại là dân vùng mình, chịu được phong ba bão táp.

Ông Cát sai con gọi thằng Nguồn từ Quảng Trị ra, ông mổ con lợn to ngót tạ, làm đấm cưới cho Khơi. Ông đã hứa cùng mẹ của Khơi, tôi sẽ lo vợ con tử tế. Nó là con tôi, chắc cũng dễ kiếm vợ. ông Cát sống ngay thật, giản dị như tên gọi của mình. Không làm chức sắc gì nhưng có việc làng, việc nước là cho con cấi đóng góp chăm lo. Thằng Khơi cũng bắt chước được tính ông,cương trực và thẳng thắn. Chẳng mấy chốc được bầu làm chủ nhiệm hợp tác xã đánh cá. Làm chủ nhiệm hợp tác xã đánh cá, khác với anh em chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp. Anh ra biển phải giỏi nghề biển. Anh không thể đứng trên bờ mà bảo bà con xuống ruộng cấy lúa. Cha con ông tần tiện chẳng được nhiều nhặn gì, định lo sửa lại cái nhà lấy nơi mà thờ cúng bà Miền, nhưng hợp tác xã lại cần để chữa và đóng mới con thuyền. Khơi bàn với ông, con tính để số tiền đó cho hợp tác xã vay, nhà cửa sau này làm ăn nên sẽ lo liệu. Ông không ngăn con mà động viên, lấy cả tiền hàng năm hưu trí của ông đóng góp vào vốn đóng thuyền . Thời gian ấy quả thật là chật vật, gian nan . Chủ nhiệm chỉ huy một mũi ra khơi. Vợ Khơi không kém gì chồng, xung phong ra biển như đàn ông … Ngày ấy nhà ông tuy nghèo nhưng là nơi xum họp của bạn chài lưới, đến nghe đài, uống bát nước chè chát. Khi có thì một gù rượu với cái bánh đa rắc vừng … Ai cũng bảo cái thằng Khơi rồi sẽ nối được nghiệp ông cha... Lại chuyện vợ chồng tính toán thế nào, đến ngày sinh đẻ vẫn cho vợ đi biển nên đã đẻ thằng Lộng ở ngoài Khơi. Ai cũng bảo nó là đứa con trai của biển cả. Nó kế nghiệp được sự dũng cảm và tài giỏi của làng chài này. Nó sẽ chạy tiếp sức ra tận đảo xa xôi …

Một lần đi đánh cá xa. Tổ của Khơi và Bỉnh đã gặp bão. Chúng nó cầm cự suốt một tuần rồi. Đã nhìn thấy mặt trời loe loé ở phía xa. Đứa nào đứa nấy hí hửng sẽ vào được đất lièn. Ai dè ông trời giận lại quay chiều gió. Bóp bẹp con thuyền, cơ ngơi của bố con ông chắt bóp một đơì. Thằng Khơi tay ôm cái can làm phao bơi, còn Bỉnh thì chỉ có đoạn luồng làm phao. Cái chân thằng Bỉnh lúc con sóng lật úp con thuyền bị thương chẹo một bên mắt trái, nó chỉ dùng một cái chân để bơi. Thằng Bỉnh cố bơi gần đến thằng Khởi, một con sóng to bằng mái nhà ập đến xô hai đứa ra xa. Khởi cố gắng một tay cắp chặt chiếc can làm phao, tay kia dìu bạn, vượt qua những đợt sóng như lưỡi búa khổng lồ bổ vào người, Bỉnh nói với Khởi: - Mình chắc không vào nổi bờ được đâu … Khơi mà còn sống giúp mình nuôi cái Tuyết, nó cũng như con của Khởi … Còn con mẹ nó khó mà nhờ cậy được … Sóng lại ào đến ném mỗi đưa ra một nơi. Thật không ngờ, sóng đánh vỡ chiếc can đem Khơi ra xa đất liền. Bỉnh sóng đánh dạt vào tận Hà Tĩnh, dân đi biển kịp cứu đưa về chăm sóc hàng tháng trời mới sống nổi. Ở nhà vợ Bỉnh đã lập bát hương để tang cho chồng, vợ Bỉnh gửi caí Tuyết cho ông Cát, nói rằng vào Bình Dương tìm người nhà, nếu làm ăn được thì ra đón Tuyết. Bỉnh về, thấy vợ đã bỏ nhà ra đi, chẳng nói chẳng rằng lại bắt tay vào xây dựng tổ đánh cá cuả mình , Bỉnh hy vọng một ngày nào đó, Khơi bạn của mình trờ về. Càng đợi, càng mất tăm. Vợ của Khơi cũng ra đi, nói rằng đi tìm nơi làm ăn. Bây giờ còn biết nương tựa vào ai được. Làng chài, không có người đàn ông đi biển khác nào không có con thuyền ra khơi …Ông Cát tưởng đời đã nhàn, được đem những bộ quần áo quân đội cất trong giương ra, giầy dép vào đi đây đi đó thăm thú bạn bè. Nhưng thằng Khơi mất, ông lại cất kỹ mọi thứ đồ dùng, chất đống lại kỷ niệm để ra khơi. Con thuyền lớn không còn dùng được, ông hoạn dần thành chiếc bé. Người ta đi khơi xa. Ông đi biển gần. Ông không dám đương đầu với đại dương xa xôi như thời trẻ, ông đi câu mực, câu tôm. Người ta đi bắt cá lớn, ông đi bắt cá bé … Ông muốn gồng mình lên chăm chút cho thằng Lộng, ông bấm đốt từng ngày để tính tuổi. Ông mừng rơi nước mắt khi đón mỗi năm mới sang … Ông muốn Lộng lại ra Khơi như tổ tiên của mình … Ông chờ đợi Bỉnh đi tìm vợ, gặp vợ đã có thêm con bế con bồng. Bỉnh muón dắt đưa mẹ thằng Lộng về cho nó. Mẹ Khoai chưa làm vợ thằng khác, ông thật mừng, cái sợi dây mong manh ấy chưa bị cắt đứt cìng gia tọc nhà ông. Thằng bố Bỉnh kể, cái hồi cơ cực mất vợ. Nó nói lại chuyện nó và mẹ thằng Khơi. Ông nghe buồn vui lẫn lộn. Nước mắt của ông chảy vào bên trong. Ông biết, ông thay lão Hùm bạn ông làm cha của chúng nó. Thằng Bỉnh phải đi thay phận sự cho thằng Khơi … Làng Cát này còn có người ra biển… Ông muốn ra biển để trò chuyện cùng bố thằng Lộng, để ngày mai, giao con thuyền này cho Bỉnh và con mẹ Khoai … có thế ông sẽ vào cùng đứa con lớn của bà ấy…

Ông lại nhớ, năm lên tám tuổi, bố ông đắt ông ra đình làng dự mít tinh, mừng chính quyền cách mạng vừa được thành lập. Các làng biển phần nhiều làm nhà rất nhỏ vì sợ gió bão, nhưng cũng do nghèo ruộng đất ít, không đủ lương thực. ăn còn không đủ, lấy đâu ra thuyền đi đánh cá. Đi biển ai cũng làm thuê cho nhà giầu. Nhà giầu kén trai tráng thành đội đi đánh cá thuê, đánh được nhiều cá hay ít, miệng không bao giờ dính chất tanh của cá. Không được tự nhiên ăn cá, nó mà ngửi thấy mùi tanh thì coi chừng, phu đòn đánh cho thừa sống thiếu chết. Đời người như con sóng bãi cát, lấy đâu tiền mà cưới vợ, mà cô vợ phải lo đẻ được con trai, không có con trai lấy đâu ra người đi biển để nương tựa? phụ nữ chỉ ở nhà, chợ buấ, vá lưới, giặt dũ, may mắn thì chăn nuôi con lợn con gà và đẻ cho chồng những cậu con trai khoẻ mạnh để kế nghiệp cha ra khơi, đánh cá thuê cho nhà người... Năm đó là năm dân biến thoát khỏi đời nô lệ. Chính quyền về tay ngư dân, đội tự vệ tập quân sự, tập chiến đấu chống giặc quay lại phá hoại chính quyền công nông … Ông Cát thật bất ngờ, người cha đen đúa, da mốc cháy vì nắng biển, quanh năm đi biển đánh cá thuê lại có chân trong lãnh đạo cướp chính quyền. Ông bố Cát nói với cậu: – Cách mạng về rồi! Ngư dân từ nay tự do đi khơi đi lộng, biển trời là của ta rồi… con sau này sẽ sung sướng hơn cha … Cát đã lớn lên trong không khí hào hùng của cuộc kháng chiến chống Pháp. Những đêm rước đuốc sáng đường làng quê tiễn đưa lớp cha anh ra chi viện cho chiến trường khu ba, khu năm … Tiễn trai làng đi ra tòng quân tham gia chiến dịch biên giới Thượng Lào … Chính người cha thân yêu của Cát đã dẫn một đoàn quân ra khơi, dùng bộc phá, tạc đạn tự tạo đánh chìm tàu biệt kích địch xâm nhập vào vùng tự do của ta. Cát vào đội thiếu niên cứu quốc, vào đoàn thanh niên cứu quốc và trở thành chiến si tự vệ vùng cát thủa nào… Biển quê hương đời này qua đời khác không một chút lìa xa người dân chài … Tấm lòng người phập phồng đấy, khát vọng sống gắn bó với biển cả … Con người đã bao giờ thù địch với biển cả đâu? Ai hiểu được tấm lòng bao dung, độ lượng của biển cả … Ông thầm khấn, biển Mẹ cho ông nguồn sức mạnh vượt qua cơn bão ớ này. Ông thầm hứa cùng thần biển, mùa sau, lúclàm lễ hạ thuỷ đầu năm ông xin được kính cẩn dâng hiến người với nghi thức của ngư dân vạn chài … Tổ tiên ông bà bố mẹ và cả con cái ông há chẳng dâng cho biển nguồn sức lực đến cùng kiệt đó sao? Không thể bất công cướp đi thằng Lộng đứa cháu ông, mà cũng là con cháu của thần biển. Ông quát lên bảo Lộng: - con hát đi, nói chuyện đi cùng thần đại dương cho người bớt cơn cuỗng nộ đi nào.

Nhất ông đếm cát

Nhì ông tát biển

Ba ông đếm sao

Bốn ông đào sông

Năm ông trồng cây

Sáu ông xây rú

Ông quất lác để lấy lại khí phách của người thuỷ thủ từng lặn sâu xuống lòng biển cả, chiến đấu với cá mập, với tàu biệt kích của giặc. Ông lần tới bên đứa cháu. Một tay vẫn bám vào mép con thuyền, một tay vỗ vỗ vào tay Lộng.

- Cháu – túm – lấy – sợi – dây – này! Khi nào … Phải dời con thuyền … ông sẽ kéo dây cho cháu – Nhớ lấy - Đừng quên – Chiếc bánh – Nghe con …

Thằng Lộng cầm lấy tay ông. Nó nhận ra sức mạnh của tổ tiên mình. Không hiểu sao nó muốn là ông tát biển trong chuyện ông kể để đưa ông mình vào bờ cát … Nằm ngửa mặt nhìn trời, hít thở vị mặn mòi của biển cả …

19

Lộng đau khổ, một sự thất vọng mơ hồ choán lấy trái tim đầy trong sạch của em. Em mơ hồ một điều nguy hiểm đang bao vây lấy Tuyết. Lộng không dám cãi lại bọn thằng Mốc, bảo có thể nhà này ngoài bán cơm ra còn buôn bán hàng quốc cấm và âm mưu đưa bọn con gái tuổi thơ ngây ở quê nhà lên. Nuôi cho ăn mặc, vừa chạy bàn, rửa bát và nấu nướng. Có điều kiện thì đem bán chúng cho bọn có tiền sinh lời. Nếu thế, Tuyết không chóng thì chầy cũng sẽ rơi vào bàn tay của quỹ dữ.

- Bây giờ phải làm cách nào cứu Tuyết hả cậu? – Lộng hổn hển hỏi Mốc.

- Phải xem bọn chúng bán thứ gì! – Mốc nhăn cặp trán bé tẹo suy nghĩ.

- Ai có thể dò la? – Tất nhiên tớ và cậu chịu rồi.

- Có thể bảo cái Tuyết? – Lộng bảo Mốc.

- Cũng có thể nhưng sợ nhất là cái Tuyết đã là người của con mẹ chủ. Cậu là đứa … hiểu nó. Phaỉ kiểm tra … đại loại xem nó đã có gì? …

- Cậu bố láo … Có gì là cái ý bậy bạ à? – Lộng nổi cáu.

- Thôi đi … tớ nói là các thứ áo sống, tiền bạc ví dụ nhẫn nhụng … Cậu có hiểu không. Bọn đểu có thể cho hoặc mua người nhẹ dạ hám tiền – Cái thằng Mốc nó làm như người đọc trên ti vi không bằng.

- Xin lỗi, tớ nghĩ sai về cậy! Lộng nắm tay bạn.

- Cậu phải khéo léo hỏi vay tiền nó … thăm dò … phải khéo không mấy con quỷ kia biết.

- Còn cậu? – Lộng hỏi.

- Được tớ nhờ bạn tin cậy cài vào một số điểm.

- Nhưng chỉ bọn mình thì làm được gì? – Lộng vẫn không tự tin lắm.

- Khi biết chắc rồi sẽ hành động.

Lộng chờ cho Tuyết hầu hạ cơm nước cho nhà chủ xong, khẽ ra hiệu cần gặp. Tuyết hỏi Lộng, cậu làm trò gì mà mặt mày vằm vằm thế. Tôi hỏi, chị đi đâu ở quán nhảy đít cô? Bao giờ, bao giờ, Tuyết chối. Mình đi đánh giầy gặp cậu ngồi ôm quần áo,lại còn …Này Lộng, lộ ra con mụ Hằng nó … Tuyết sợ hãi. Lộng vụng về cầm tay Tuyết, mục đích kiểm tra xem có đeo nhẫn hay không. Tuyết cáu! - Ơ, làm cái trò gì đấy, định đứng lên vào nhà. Lộng cuống lên – Mình cần tiền, gửi chút ít về cho ông … Tuyết có thể … Mình làm gì có … Nhưng ông bà chủ bảo có cần thì hỏi. Mình thấy ngại lắm.

Hai đứa ngồi im lặng. nghĩ vẩn vơ.

Lộng đắn đo, hay cứ nói quách chuyện mình và Mốc bàn với nhau. Chà Lộng hỏi đến tiền làm gì hay cậu ta nghi ngờ mình làm điều ám muội! Có nên nói ra sự nghi ngờ nhà cô Hằng … để làm gì nhỉ. Cô chủ đã đe là phải biết giữ mồm giữ miệng … Các chị là cứ liệu cái hồn. Ai biết phận nấy. Vợ chồng nhà cô Hằng có phải là người làm ăn lương thiện không. Tại sao cô lại đi với cái lão tóc quăn, trán dô … Họ bắt mình ngồi chờ ở ngoài và khi xuống mặt mày đỏ phừng phừng. Bà ấy lại cho mình tiền, lại nói chuyện làm ăn. Lại nói chuyện sướng khổ với con bé rửa bát trẻ ranh như mình. Chồng cứ bảo vợ: - Mua cho cái Tuyết ít áo cho nó mặc. Mụ vợ lườm: - Ông mà xì bẩn vào nó là tôi cho chết đấy … Tuyết nhớ đến cặp mắt của lão mà sợ hãi. Nắm chặt lấy bàn tay Lộng.

- Mình thấy sờ sợ!

- Sợ cái gì? – Lộng hỏi dò.

- Vợ chồng cô Hằng … Không phải là người làm ăn lương thiện … Chắc phải buôn bán cái gì bí mật.

- Này … Cậu thử tìm hiểu xem?

- Để làm gì? – Tuyết hỏi.

- Tớ lo cho sự an toàn của Tuyết!

- Thật không?

- Thật! Mình thề …

- Thôi được … có gì mình sẽ nói lại, nhưng cậu phải giữ bí mật.

- Bọn mình sẵn sàng bảo vệ cậu!

- Cám ơn … Mốc và cậu đừng hiểu lầm cái hôm bắt gặp mình…

- Tuyết phải cẩn thận đấy! – Lộng cảm thấy hài lòng vì làm được điều gì đó bênh vực cho Tuyết …

Bàn tay ông Cát sờ sẫm vào mặt Lộng. Lộng nhận ra sự run run. Bàn tay ông từng có thời cứng cáp như chiếc kìm. Không hề sợ bão tố và bom đạn. Lộng muốn nói một điều gì, nhưng mồm miệng đắng ngoét. Mắt mở ra thấy một màu đen kịt và tăm tối. Lộng không kịp nhận ra ngày hay đêm. Một tâm trí u tối, lì lợm xâm chiếm lấy tâm hồn con người. Bị sự sợ sệt dồn ép, tạo ra hoang tưởng, mệt mỏi dễ dàng buông tay khỏi vật bấu bíu mà rơi xuống đại dương mênh mông.

Lộng gào lên cho ông nghe thấy sự việc thật vô lý.

- Ông ơi! Ông uống ít thôi kẻo say mà tưởng là đất liền buông tay ra là khốn đấy!

- Ừ … Lạ quá, ông vẫn nghe được.

Lộng thấy rất lạ, ông đưa chiếc can mười lít ấn ấn vào tay Lộng. Mắt Lộng tự nhiên thấy nước tràn ra. Lộng không tưởng tượng được đâu. Ông vừa khóc vừa tưới rượu xuống đại dương. Ông làm một điều rất phi lý với người nghiện rượu, ông không bao giờ sợ rượu làm ông say, buột tay ra khỏi thuyền. Không chóngthì chầy, ông cháu khó lòng giữ được con thuyền. Đại dương sẽ cướp nó đi mất. Ông muốn cho cháu chiếc can đựng rượu. Đề phòng sự bất trắc xảy ra, nó có trong tay chiếc can, may ra có thể … Nhờ vào sự may rủi của số phận …

Biển rống lên ào ào, sự giận dữ không tài nào tưởng tượng nổi. Con thuyền mồ côi lao đi như một mũi tên trong mịt mù sóng gió…

20

Lộng tự dặn lòng, dù tình huống nào thì mình cũng không thể để cho vợ chồng mụ Hằng biến Tuyết thành đứa nô lệ. Bọn Mốc nói chính vợ chồng mụ Hằng đưa mấy đứa từ quê lên., mua quần áo cho ăn diện, biến thành gái hầu rượu cho khách. Buôn bán bò, cờ bạc và cả buôn lậu ma tuý. Mụ Hằng đã nói với Lộng hôm mới lên làm ra vẻ là người có nhân đức lắm: - Cái Bần, gọi cô bằng gì, muốn cho nó ra cai quản quầy nhưng chỉ tội hơi chậm, tại văn hoá kém. Thằng Mốc, sau này đã thân với Lộng và Tuyết: - Nhà mụ này giã man lắm. Mụ vợ đã mất nết, quan hệ với mấy tay buôn bán...Thằng chồng thì ép cái Bần … Nghe đâu bố mẹ nó trấn lại tiền bạc hay xe máy gì đó … Tuyết đã bàn với Lộng rồi đằng nào cũng không thể làm ăn lâu dài ở nhà mụ Hằng. Nhưng phải kiếm được chút ít rồi sẽ liệu sau. Tuyết không thể nhờ vào ông cháu Lộng mãi được. Tuyết biết ông Cát chưa bao giờ phân biệt đối xử giữa Lộng và mình. Nhưng không tự kiếm tiền nuôi được mình thì nể lắm.

Bao lần bỏ trốn học đi xem tàu hoả trên thành phố, xem đám xiếc đi xe đạp bay … Những năm tháng tuổi thơ vùi mình trên cát và sóng biển đã cho tình bạn của Tuyết và Lộng tự nhiên và thiêng liêng. Tuyết và Lộng chưa hề có khái niệm yêu đương, vốn kiến thức ít ỏi chưa có khái niệm đó, nhưng trong lòng đã nhớ nhau mỗi khi vì cớ gì đó có đứa vắng mặt bỏ trò chơi đánh trận, đá bóng trên bãi biển.

Từ ý thức rất giản đơn nhưng sâu nặng, thuỷ chung đó, hai đứa đã hình thành ý niệm về sự bảo vệ cho nhau như một cam kết không thành lời. Từ lúc nghe Mốc nói về ý đồ khả nghi của vợ chồng quán cơm thời đại. Lộng luôn để mắt theo dõi Tuyết. Đôi lúc sự theo dõi quá thái, lộ liễu làm cho Tuyết phải bực mình: - Cậu cứ làm như mình là trẻ con không bằng. Lộng cười, nhe hàm răng trắng loá: - Mình sợ vợ chồng mụ bắt nạt, có việc gì sảy ra … biết ăn nói với chú Bỉnh ra sao? Tất nhiên là mụ muốn đẩy mình đến phục vụ cho chuyện buôn bán gì đó… Tuyết đỏ mặt. Lộng giật thót, nhận ra cái Tuyết nhọ nồi biến đi đâu mất. Một cái Tuyết có gì đó khang khác … chính vì thế mà Lộng nhất trí với thằng Mốc, phải dè chừng nhà mụ Hằng.

Đặt hộp đánh giầy vào gầm giường ( nói là giường nhưng thực ra chỉ ván ghép kê gạch, ván bằng gỗ tạp cốt pha). Lộng ngơ ngác tìm Mốc. Chạy vào bể tắm trong nhà vệ sinh xem Mốc có đấy không. Mốc dang dội nước ào ào. Lộng nói với bạn:

- Này Mốc tao thấy cái cúp đỏ (ký hiệu của hai đứa nói với nhau về gã ôm eo mụ Hằng nhảy đít cô) đã xuất hiện.

- Thật à! Mày bám sát đi tao xong ngay đây. Này, nếu thấy chúng đóng cửa thì cứ đập nhé.

- Lỡ ra chúng …?

- Phải bịa ra chứ … Bố con Tuyết nhắn tin về tìm … cậu bị cứng đầu rồi … Không nghĩ được nữa rồi.

- Thôi được … Tớ không sợ đâu – Lộng chống chế.

- Không được liều … Nếu có sự cố quan trọng thì khóc lu loa lên bọn này sẽ có chi viện.

Lộng rón rén vào trong bếp. Nhưng vô tình hỏi Bần: - Chị thấy cái Tuyết ở đâu chỉ cho em với. Ai biết được. Bây giờ nó không còn phải bưng bê, kê đặt nữa rồi. Mà làm tiếp tân…

Mấy lão lái trâu, cho hai chân lên ghế đã đánh gọn một đống chai, giọng lè nhè.

- Tuyết … Tuyết … Đưa ra đây!

- Tuyết! Tuyết gì … Nó đi vắng, uống vậy thôi! – Bần can ngăn.

- Cái quân mất dạy … Tao uống thì tao trả tiền chứ có ăn qụyt đâu?

Lộng chạy đến cầu thang. Mới lúc nãy nói ra vẻ cứng cáp thế, bây giờ vào việc hai chân đã thấy run, tim đập thình thịch. Phải cố lên, kẻo chúng nó làm nhục Tuyết thì khốn … Lộng hăng hái đi lên tầng hai, tay gõ vào phòng nhà chủ vẫn tiếp khách đặc biệt. Bần vẫn theo dõi từng động tác của Lộng.

- Tuyết ơi! Tuyết … Lộng nghe tiếng gọi của mình như mếu. Lộng thấy thật khinh cho sự yếu đuối của mình. Lấy hết can đảm gõ vào cửa: - Tuyết ơi! Tuyết …

Cửa bật ra thật bất ngờ. Mụ Hằng chạy ra, vú vê nông nổng: - Cái thằng mất dạy. Ai cho lên đây. Tôi gọi Tuyết, bố nó nhắn. Từ trong nhà, tối om tiếng Tuyết: - Lộng ơi … Lộng cứu mình … Tiếng đàn ông từ trong đó, rõ là tiếng của thằng cha đi cúp đó: - Câm … mày không thoát được tao đâu – Hằng, đừng để cho nó chạy, rách việc. Nó chạy ra tát một cái, làm Lộng tối tăm mặt mũi, ù đặc tai nằm gục ngay xuống cửa….

Cái lạnh thấm vào da thịt Lộng. Tuy là dân biển nhưng Lộng chưa phải là thủy thủ dạn dày với việc đi khơi đi lộng. Chưa ngâm mình dưới biển lâu. Toàn thân Lộng run lên bần bật. Bây giờ có gọi Tuyết thật to, chắc không ai biết được để chế giễu Lộng nữa. Bây giờ có muốn gọi thằng Mốc, Sinh, Mẫu, Phi … Bọn con Lợi, Thuỷ, Tâm cũng không cười được mình … Thật ra thì mấy đứa đánh giầy đã chú ý đến việc làm ăn khả nghi của mụ Hằng lâu rồi. Thằng Mốc đã rỉ tai bảo con Lợi và Phi đến nhà đối diện chợ Môi đi báo cáo với mấy chú công an rồi. Lúc mà Lộng bị thằng cha đi cúp đỏ tát cho gục và đem nhốt vào một gian khác, các chú ấy đã lén chờ từ lâu. Sau khi khoá nhốt Lộng lại, thằng đi cúp cũng đẩy mụ Hằng vào đó khoá cửa lại. Hắn vào vội phòng có Tuyết, chốt cửa lại … Mốc và các chú công an xuất hiện kịp thời.

- Mở cửa!

- Đứa nào đấy … Không được phá quấy. Tiếng lão đi xe cúp đỏ.

- Mở cửa … Công an đây!

Sau một hồi tìm cách chạy trốn nhưng không được, lão đành mở cửa. Nó đang dở trò hãm hại Tuyết, đánh thâm tím mặt mày Tuyết. Khám phòng và các phòng bên cạnh, phát hiện ra chúng dùng quán này để cung cấp hê rô in cho bọn đi bán lẻ. Mụ Hằng thật khốn nạn, dùng Tuyết để mồi chài và lấy Tuyết làm vật thế chấp.

Tuyết ôm chầm lấy Lộng khóc thút thít. Lộng vỗ về Tuyết: - Bọn mình về quê thôi … ông nhắn bảo bố Bỉnh sắp ra rồi. Tuyết để cho nước mắt rơi ướt đẫm vai Lộng… Lộng cảm thấy mình lớn lên từ lúc nào không biết … Mình có thể che chở cho bạn được không?

Bọn Mốc tiễn hai đứa ra bến xe. Chúng nói, mùa hè sẽ xuống quê hai bạn đánh giầy cho khách du lịch. Cũng muốn về quê làm ăn nhưng quê chúng còn nghèo khó lắm. Hết vụ lại rủ đi ăn mày, ăn xin. Bọn mày đi đánh giầy là tự trọng lắm rồi. Nhớ nhé! Hẹn gặp lại.

Lộng cầm tay các bạn mà nước mắt không cầm được. Thằng Phi, cái thằng nhét vào ngực Lộng nắm rận: - Tao không bỏ vào nuôi cho quen đi thì đêm nay mày ngủ sao được. Đừng giận mình nhé, Lộng … Bần cũng nói với Tuyết: - Chị định nói với em từ lâu rồi … Ngại em hiểu lầm chị, Không chị là người em biết ơn, dẫu sao em cũng nhờ chị mách mà thoát được khỏi nanh vuốt của bọn chúng…

Lộng cùng Tuyết lên xe đi về phía biển. Lộng nhớ lời ông nói nhiều lần cùng em: - Còn đất dưới chân, còn biển ôm lấy cát là còn có người tốt … Làm điều tốt, rồi thì con sẽ gặp … Lộng gào lên: - Ông ơi! Lộng thương ông quá … Lộng đã làm được điều tốt rồi … Lộng muốn đỡ đần để ông dưỡng tuổi già … Chả lẽ ông cháu của Lộng và bao người khác phải bỏ mạng nơi trùng khơi … Mẹ sẽ ra sao, Tuyết sẽ ra sao … Bọn mày nữa Mốc ơi! Phi ơi! Màu ơi … dù phải đi đánh giầy kiếm sống đấy nhưng chúng màu là những đứa có tấm lòng thương người … Tuyết ơi! Lộng thật quý mến Tuyết!

Những con sóng như trái núi ập đến … vùi Lộng xuống dưới đáy đại dương cùng ý nghĩ của em … Những con sóng khổng lồ ập tới, như lưỡi tầm sét nhà trời đập lên đầu Lộng. Cái can trong tay Lộng khó bề cầm nổi, chịu nổi sức va đập của con sóng.




CÒN TIẾP...

__________________________________________________________



TỪ NGUYÊN TĨNH

© CẤM ĐĂNG TẢI LẠI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC