Chàng Thợ Khóa Cứu Tinh Của Tôi





Tôi đi công tác xa, cả lũ bạn tụ tập làm một chầu bia chia tay chúc chuyến đi thành công tốt đẹp. Trời đã xẩm tối, vội vã về nhà để còn soạn lại giấy tờ, tài liệu, kiểm tra lại vé máy bay, hộ chiếu . Mai lên đường ra sân bay sớm.

Tra chìa khóa vào ổ bỗng nghe tiếng cạch, chiếc chìa khóa gẫy rời, lỗ khóa bị tắc không tài nào rút khúc chìa gẫy ra được. Lạnh toát cả người, loay hoay tìm cách lôi nó ra mà không tài nào làm dược. Biết làm sao bây giờ? Trời đã tối, gã thợ khóa đầu ngõ đã cất hòm về từ bao giờ. Chẳng lẽ lấy rìu phá cửa mà tấm cửa chắc thế chắc gì đã phá dược. Như ngồi trên đống lửa, chẳng biết bấu víu vào đâu . Chợt nhớ ra đầu đường Vũ Lợi có mấy tay thợ khóa hay ngồi ở đó, tôi vội vã lấy xe phóng thẳng đến con phố nhỏ đầu Vũ Lợi – Lê Duẩn. Liếc ngang liếc dọc chẳng còn mống nào. May quá, có một bàn chữa khóa đầu ngõ. Hai người một trẻ một già đang lúi húi dọn đồ chuẩn bị về . Tôi vội vàng lao đến kể sự tình. Chàng thanh niên trẻ đã dọn xong đồ, ăn mặc chải chuốt, chắc sửa soạn đi gặp người yêu. Thấy tôi đến cầu cứu, ông bố già lọm khọm định theo tôi về . Cụ bảo: “Thôi con đến chỗ bạn mà đưa em nó đi chơi. Hôm nay là thứ bẩy, cả tuần con vất vả rồi”. Chàng trai trẻ vội ngăn: “Thôi tối rồi, bố cứ về đi, để con đi giúp chú ấy”. Thế là hai chú cháu đèo nhau về nhà. Biết tôi lo lắng, trên đường cậu cháu động viên: “Chú cứ yên tâm, khóa là do con người nghĩ ra , làm ra thì con người cũng sẽ mở được cả thôi”. Cháu sẽ mở cho chú. Người ta hay nói “Khóa là để khóa người ngay chứ đâu khóa dược kẻ gian. Lũ trộm cắp gian tà ma mãnh lắm, khóa quái nào chúng cũng mở dược. Lại có đứa tham nhũng giữ két cầm chìa cả kho bạc lớn mà vẫn mất tiền mới lạ. Cháu làm nghè này cháu biết”.

Leo bở hơi tai lên tầng tư, đến cửa phòng, toát mồ hôi, tim đập thình thịch. Hồi hộp lo không biết liệu có mở được không. Chàng thanh niên bình tĩnh lấy cây đèn pin nhỏ xíu ra soi lỗ khóa và thận trong mở túi đồ nghề lấy ra đủ thứ móc sắt, lò so...và bắt đầu ướm thử vào cái lỗ , tìm cách lôi mẩu đồng gẫy đang nằm tịt trong lỗ khóa. Móc mãi mà cái mẩu đồng ngoan cố nằm lì trong ổ. Tôi đứng nhìn căng thẳng cực độ. Rốt cuộc, bằng một thao tác điêu luyện, vừa nhét que sắt vào cánh cửa bẩy nhẹ vừa khéo léo dùng chiếc móc lò so gẩy ra mẩu đồng chết tiệt. Cánh cửa bật mở. Tôi thở phào nhẹ nhõm như gã đàn ông đứng cổng viện chờ vợ sinh con nghe tiếng trẻ khóc chào đời và bà đỡ giơ tay ra hiệu mẹ tròn con vuông. Loáng một cái, lấy chiếc phôi đồng ra dũa gọt mấy phút, cậu trao cho tôi chiếc chìa khóa mới và dặn, lần sau chú mở nên nhẹ tay và cắm thẳng chìa trước khi mở nhé...

Tôi mời anh thợ trẻ tài hoa vào nhà nghỉ tay uống nước và tranh thủ trò chuyện mới vỡ ra anh chàng đã có bằng đại học Xã hội Nhân Văn, ra trường không kiếm nổi việc làm nên đành theo bố làm nghề thợ khóa. Cậu than thở “Chú ơi, cái nghề của cháu không nhà nước nhận thì chẳng ai thuê cả chán thế đấy” .

Anh chàng kể :”Nhà cháu đã có ba đời làm nghề thợ khóa. Ông nội đã làm thợ khóa từ thời Tây còn chiếm đóng Hà Nội. Thời ấy, ai làm thợ khóa phải có giấy phép hành nghề. Đời bố cháu thì suốt dời ngồi góc phố, ai cần cứ đến hoặc đến tận nhà, sống túng thiếu nhưng cũng tàm tạm và đủ tiền nuôi các con ăn học. Đến đời cháu là đời thứ ba, được học hành có nghề có bằng hẳn hoi nhưng không kiếm nổi việc làm nên lại phải theo nghề bố truyền từ cái thời cháu còn vừa học vừa phụ giúp bố”.

Tôi hỏi: “Thế cháu có dự định xin vào nơi nào làm cho công việc nó ổn định không?” Anh chàng buồn bã trả lời: “Cũng khó lắm chú ạ. Nhà cháu làm nghề thợ khóa ba đời, chẳng thân thế gì, tiền bạc chẳng có sao mà chạy được một chỗ làm trong thời buổi này? Nhất lại là cái nghề chữ nghĩa...”

Tôi trả tiền và gửi thêm một khoản gọi là “bồi dưỡng” nhưng cậu nhất mực từ chối. Tôi chẳng biết làm thế nào để đền ơn vị cứu tinh trẻ của tôi hôm nay. Đành phải bịn rịn tiễn anh bạn cử nhân thợ khóa yêu qúy của tôi ra về. Ra cửa, chú em còn cho tôi số điện thoại và dặn: “Hễ lúc nào cần chú cứ gọi cháu, cháu sẽ đến ngay. Thôi thì không làm nghiên cứu, chữ nghĩa, lí luận... thì đi làm thợ khóa cũng tốt chú ạ. Nghề gì lương thiện, không phải chạy vạy, có ích cho mọi người thì cháu làm. vậy nó thanh thản hơn”.

Tôi nắm chặt tay anh Cử nhân – thợ khóa trẻ và mong sao anh bạn cứu tinh của tôi sẽ chọn dược một vị trí làm việc cho xứng với tài năng trí tuệ của mình. Mong sao đất nước mình lại được như cái thời “Thái Tổ Thái Tông” xưa. Cái thời mà thóc chín đầy đồng và nhà nhà cửa ngõ không cần khóa nữa.

Liệu lại sẽ có cái ngày đó không?


_____________________________________

Hà Nội 24-11-2012

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 27.11.2012 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội.
. ĐĂNG TẢI LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .