Καπετάν Μιχάλης - Kapitan Mikhalis



TỰ VŨ
phóng dịch

để kính tặng những người còn thực sự nhớ đến những chữ :
Đoàn Kết-Độc Lập-Hoà Bình- Thịnh Vượng-Hạnh Phúc-Tự Do cho dân tộc Việt Nam
và cũng để ước mơ một ngày , một nhà văn Việt Nam nào đó có đủ khả năng viết
lên được một tác phẩm văn chương lớn như Καπετάν Μιχάλης - Kapitan Mikhalis - Tự Do hay Chết

TỰ VŨ
Troyes, ngày 04.02.2010
Quý vị đang nghe Nabuco của Verdi

LƯỢC TRUYỆN :

Nối tiếp nhau, từ đời cha cho tới đời con, người dân đảo Crète (Hy Lạp) truyền lại cho nhau nỗi căm hận quân xâm lược Thổ , những kẻ đã chiếm đóng , đàn áp các sắc dân không theo Hồi giáo tại khắp các quốc gia trong vùng Balkan kể từ ngày thành phố Constantinople (Istanbule hiện tại) bị người Thổ đánh chiếm : gần bốn thế kỷ thù hận, nguồn gốc của những cuộc kháng chiến và đàn áp, tàn sát không ngừng lặp đi lặp lại.
Năm 1821 đánh dấu bởi sự vùng dạy dành độc lập của các nước láng giềng. Tại Hy Lạp nói chung , tại Crète nói riêng, những người dân đảo Crète tự hỏi : Bao giờ mới tới lượt mình?
Mỗi mùa xuân, mùa của sự đổi mới, câu hỏi làm tâm trí mọi người Hy Lạp ở Crète chao đao hơn bao giờ hết và chỉ cần một sự kiện thật nhỏ nhặt cũng đủ là một nguyên cớ cho toàn đảo Crete phải bùng cháy. Tại các thị trấn và tại dinh thống đốc, người thống đốc Thổ và người lãnh đạo dân Thiên chúa giáo địa phương phải có trách nhiệm ngăn ngừa trận "hỏa hoạn" này.
Đó là lý do vì sao, không bao lâu trước mùa Phục Sinh năm 1889, Nouri Bey có bổn phận triệu tập Kapitan Mikhalis và bảo ông ta phải quở trách em ông, Manousakas, về việc đã dẫn một con lừa vào nhà thờ hồi giáo như cố tình ngạo báng. Và nhân dịp này, cũng muốn xoa dịu người khách được mời, Nouri Bey gọi người đẹp của ông ta , Emine Hanoun , đến hát mừng chào đón một cách danh dự người khách được mời : Chính đấy lại là tia lửa châm ngòi cho thùng thuốc nổ và tạo nên một trong những thời kỳ bạo lực dữ dội nhất trong cuộc chiến dành độc lập chống lại quân xâm lược Thổ do các nhân vật của tiểu thuyết sử thi này cầm đầu .

Καπετάν Μιχάλης - Kapitan Mikhalis - Tự Do hay Chết - La Liberté ou La Mort - Freedom or Dead , là một trong những kiệt tác của văn học Hy Lạp và đã được chuyển dịch sang hầu hết các thứ tiếng trên thế giới.

Newvietart hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết Καπετάν Μιχάλης, lần đầu tiên, được chuyển dịch sang Việt ngữ của Tự Vũ .

KỲ THỨ 14 - KẾT.

CHƯƠNG XIV


Cũng trong lúc đó tại nhà cha mẹ chồng của Noémi đang diễn ra chuyện bất bình thường .

Suốt đêm, người đàn bà trẻ đang mang thai không thể nào chợp mắt ngủ được, cô nghĩ đến chồng cô lúc này đang trên đường mạo hiểm lên núi ; cô nghĩ tới đứa con trai đang thỉnh thoảng đạp chân trong bụng cô. Một sự hãi sợ bí mật nào đó làm cô phải thức, một sự mờ ám đe dọa nào đó lập lững trong không gian...Một cơ thể vô hình, một giọng câm nín, một bóng ma...phải chăng là thần chết? Khi ý nghĩ này thoáng trong đầu cô, vào lúc hừng sáng, mồ hôi lạnh từ chân lông tóc trên đầu cô tươm ra. Cô nhẩy ra khỏi giường.

Như bị ngộp thở. Mở cửa sổ, sương mù lạnh ngắt như xuyên thủng người cô. Lúc mặt trời bắt dầu sáng, cô xuống nhà dưới tìm bà mẹ chồng, đang cuí mình nhóm lửa trong lò sưởi.

- Mẹ ơi, con cảm thấy không được khoẻ . Con đi ra ngoài cho thoáng một chút...

Bà mẹ chồng ngẩn đầu, quan sát . Nó đang sợ sệt ...Khuôn mặt người đàn bà trẻ gầy hẳn ra gần như lộ sương và một quầng đen thẫm hiện rõ quanh đôi mắt .

- Con đi đâu vào giờ này, còn sớm lắm mà bên ngoài lại lạnh nữa ? Bà mẹ chồng ân cần lên tiếng hỏi . Con đừng nên tự mình làm đầy đọa mình .

Noémi lưỡng lự. Cô ta cảm thấy xấu hổ vì đã lộ hẳn ra sự hãi sợ.

- Sao , con không biết là con muốn đi đâu nữa hay sao vậy? Bà mẹ chồng hỏi tiếp.

- Con biết mẹ à, con đi nhà thờ thắp một ngọn nến ...

Hốt nhiên, bà mẹ chồng hoảng hốt :

- Con đã trông thấy ông ấy trong lúc con ngủ của con hay sao ? Con đã trông thấy ông ấy hả ?

- Dạ !

Bà mẹ chồng sững sờ nhìn con dâu, cầm bà rung lên. Ông ấy chưa chết hẳn, bà biết rõ rệt mà, ông ấy chưa chết hoàn toàn, ông ấy toả lan trong không khí, bao vây ngôi nhà, đột nhập vào qua kẽ cửa ...Chắc hẳn ông ấy đang mưu toan làm một trò không hay nào đó rồi ! ...

- Con của mẹ ơi, cuối cùng bà mẹ chồng nói với người con dâu bằng một giọng rất thấp làm như bà e ngại người đã chết sẽ nghe được, con ơi, đi đi, thắp cho ông ấy một ngọn nến, khẩn cầu ông ấy hãy biết sót thương con... Nhưng, chớ có nói với ông ấy là trong bụng con ...

- Không thưa mẹ, con sẽ không nói...

- Này, hãy cầm lấy chiếc khăn choàng của mẹ, che cho cẩn thận, tránh bị nhiễm lạnh nghe con ...

Ngôi giáo đường thật vắng vẻ, một luồng sáng yếu ớt len lỏi vào qua những cửa sổ, như đánh thức những hình thánh, chiếc đèn chùm treo trên trần, những chiếc chân nến lớn bằng đồng và mé bên phải khi bước vào, trên chiếc giá kinh hát lễ, hình thánh Minas, người hiệp sĩ . Noémi lấy một chiếc đèn cầy trên chiếc bục gỗ , tiến thẳng về bức hình Thánh Nữ Đồng Trinh đặt trên bình phong hình thánh. Cô không dám trực tiếp nói với người đã khuất, cô muốn là Đức Mẹ can thiệp giúp cô.

Ngọn nến mầu bạc thắp sáng mơn trớn soi chiếc cầm rắn chắc, kiên quyết, đôi mắt nhân hạnh buồn buồn và tấm khăn chùm mầu tía, thêu những ngôi sao vàng trùm trên đầu cô. Noémi qùy gối , nhìn thật lâu Thánh Nữ Đồng Trinh, im lặng. Càng nhìn lâu bao nhiêu, cô càng cảm thấy tâm hồn cô càng êm ả hơn... Thánh Nữ ôm trên tay bà người con trai, bà ôm thật chặt, thật chặt, làm như là bà sợ người ta sẽ lấy mất con của bà, má bà áp sát vào má người con trong lúc đó bà đưa cho người con một cây thánh giá nhỏ bằng gỗ thay cho một món đồ chơi...

Noémi đứng lên, với tay thắp một nón nến trên chiếc đèn chùm rồi đưa miệng cô sát gần lại hình thánh và hôn. Cô chưa biết đọc kinh cầu nguyện, cô nói với bức hình thánh như nói với một người láng giềng tốt, người mà cô thổ lộ tâm sự mình mỗi khi cô gặp chuyện khó khăn .

- Mẹ, con là Noémi người Do Thái, con từ rất xa tới nơi đây, con từ bỏ tôn giáo của cha ruột con để trở thành một con chiên. Con cần được Mẹ giúp đỡ, xin Mẹ hãy bảo ông ta ban đêm đừng về quất qủa, hành hạ con nữa, Mẹ hãy bảo ông ta đừng làm điều gì xấu xa gì với con, con chỉ muốn làm những việc tốt đẹp cho gia đình ông ấy, con, con yêu con trai ông ấy, con chỉ còn điều đó là điều hạnh phúc của con trên đời này ... Mẹ, con nói với Mẹ điều này nữa, nhưng xin Mẹ đừng nói gì với ông ta : Ba tháng nữa, con sẽ có một đứa con trai, cũng giống như Mẹ, con sợ ông ấy động chạm vào con của con xin Mẹ ngăn cản ông ta, con lạy Mẹ, Mẹ của tất cả những bà mẹ trên thế gian này, xin thương xót con !.

Đứt lời cầu khẩn, cô ngước mặt lên nhìn, Thánh Nữ Đồng Trinh cũng như đang nhìn cô, buồn bã, tuyệt vọng, cái nhìn của bà như che sau một màn lệ, đột nhiên, Noémi thấy sợ hãi, cộ vội vàng tháo đôi khuyên vàng cô đang đeo trên tai mà Kosmas, chồng cô đã tặng cho cô rồi treo trên bức hình thánh nữ .- Con không có thứ gì khác nữa, Thánh Nữ ơi, cô thầm thì, xin giữ lấy đôi khuyên này làm kỷ niệm về con ...

Noémi quay trở về nhà. Maris trông thấy cô nhưng trông đi chỗ khác. Bà mẹ già bước lại gần con dâu :

- Con đã thắp đèn cầy trên ban thờ phải không con ? Bà cất tiếng hỏi con dâu? Con có nghe tiếng ông ấy không ? Ông ấy nói cái gì ?.

- Mẹ, con đi nằm một chút, con mệt qúa...Noémi lên tiếng trả lời mẹ chồng rồi chậm chạp bước lên lầu, hơi thở ngắn, cô nằm vật xuống theo bề dài chiếc giường sắt nơi, suốt cuộc sống của ông, người khuất mặt đã ôm ghì trong vòng tay ông ta bà vợ hiện đang còn sống .

Bầu không khí thật nặng nề, Noémi thở dài, lo âu, đôi mắt mở lớn. Cô sợ nếu nhắm mắt lại sẽ trông thấy người chết đứng sững , trong bóng tối... Ở phía dưới nhà, tiếng chuông đồng hồ điểm; trên cao từ đỉnh tháp giáo đường Hồi giáo của thành phố tiếng thầy cả báo kinh đang cất lên, thật nhẹ nhàng và cũng thật thiết tha. Lúc đó đúng giữa trưa. Miệng Noémie đắng chát, cô không xuống nhà ăn trưa. Đôi mắt cô nhìn sững ngọn cây cau dừa cao vượt hẳn mái nhà, ở phía dưới, từ sân nhà của Archondoula. Một ngọn gió hung bạo bỗng nhiên thổi tới, những tấm cánh cửa con đập đi đập lại vào tường và những chiếc lá hình lưỡi kiếm của cây cọ dừa quấn quện vào nhau, đối chỏi nhau. Trên tấm bình phong thánh, chiếc đèn ngủ chập chờn, lay động như muốn rời khỏi ngọn bấc . Noémi không có sức để đứng lên châm thêm dầu vào ngọn đèn đăng sắp tắt.

Mỏi mệt vì nhìn, cô nhắm mắt lại ... Ngủ hay thức cũng không biết được nữa ? cô không còn nhớ . Nhưng sau khi khép đôi mí mắt lại, cô cảm thấy thực ghê rợn rõ rệt có một người nào đó vào phòng cô mà không cần phải mở cửa. Noémi co rúm người lại ở đầu giườngn thu hết sức, mở mắt. Không có một ai! nhưng trong lúc đó, cô cảm thấy một sự hiện diện nào đó đang lững lờ trước mặt cô, giữa hai cây cột màn của chiếc giường .

"Đúng là ông ta, đúng ông ta !" Noémie vừa thì thào vừa cố mở thật to đôi mắt mình, run rẩy vì sợ hãi. Chiếc đèn ngủ chợt ngúm tắt, những tấm hình thánh đều biến mất hết...

Cô nhìn sững và càng nhìn cô càng cảm thấy như không khí giữa hai cây cột giường trở nên dầy đậm hơn, hiện hữu hơn và đang tạo thành hình ... Trước hết, xuất hiện hai cây súng ngắn bằng bạc chói sáng trong bóng tối, sau đó là một cái cổ thật thô đầy, hai chòm râu mép đen nhánh và một cặp mắt đầy cảnh giác sau đôi chân mày rậm ... : Một người đàn ông đứng giữa hai cây cột giuờng, tiến gần lại, bay bổng trong không gian...

- Mẹ Maria ơi, Noémi hoảng hốt thét lớn, hãy trợ giúp con, đuổi ông ấy đi ! đuổi ông ấy đi ! .

Nhưng người đàn ông càng lúc càng tiến lại gần hơn, đôi mắt càng lúc càng trợn lên to hơn và hung hãn hơn; lúc này, nghe rõ được tiếng nghiến răng của ông ta ... Cuối cùng khi sáp lại gần đầu Noémi, ông ta dừng lại.

- Mẹ Maria ơi, Noémi càng thét lớn hơn, hãy đuổi ông ấy đi, đuổi ông ấy đi ! .

Nhưng người đàn ông bất thần dang tay, giật tung tấm phủ giuờng rồi nện một cú thật mạnh trên bụng Noémi.

Cô gái xấu số đau đớn cùng cực hét lên rồi ngã lăn quay xuống chân giường.

Bà mẹ chồng nghe tiếng thét của côn con dâu, vội vã hết sức chạy lên lầu , trông thấy con dâu mình mảy đầm đìa máu.

- Maria! bà la lớn, chạy mau gọi bác sĩ lại ngay, nhanh lên, nhanh lên !.

Dứt lời, bà cúi mình xuống nhặt chiếc bào thai đỏ hỏn đang nằm trên sàn nhà, xoa bóp hai hò thái dương cô con dâu bằng tinh dầu hoa hồng, thắp lại chiếc đèn ngủ đã tắt rồi chờ bác sĩ tới. Bà khóc thầm, không có gì để có thể an ủi nổi được bà trong lúc này nữa, đứa cháu trai của bà đã bị tử sản... Sau cùng, cô con dâu của bà hé mắt, nhợt nhạt , lơ láo nhìn chung quanh . Cô đang ở đâu đây ? còn máu me này ? Ai đã đập cô mạnh tới nỗi cô cảm thấy cực kỳ đau đớn ở bụng cô ? Cô đau, hàm răng nghiến lại chịu đựng để không bật thành tiếng kêu. Cô trông thấy bà mẹ chồng ở mé đầu giường đang thấm nước tinh dầu trên hai thái dương của cô, cô đưa hai tay về phía bà mẹ chồng :

- Mẹ ơi, tiếng cô thầm thì, mẹ ơi, con đau qúa ...Dứt tiếng cô lại nhắm mắt.

Bà mẹ chồng ngồi xuống gần Noémi. Bà nghĩ về người con trai duy nhất của bà. Hẳn là nó không thế có một chút ngờ vực gì về nỗi đau đớn của nó. Giờ này người con yêu của bà đang ở đâu, nó làm gì trong sân nhà ông nội nó ? .


Nhưng Kosmas, người con trai duy nhất của bà không còn ở trong sân nhà ông nội anh ta nữa. Anh đang dò dẫm bước trong bóng đêm và mưa lạnh, theo con đường mòn dẫn lên núi...

Kosmas dõi theo cái bóng vừa gầy vừa gù của ông già Haridimos, anh im lặng, hồi tưởng trong tâm trí những giây phút cuối cùng của ông nội anh với một cảm nghĩ lẫn lộn vừa sợ hãi lại vừa nể phục . Ông cụ được đặt nằm dưới cây chanh trên cành đã đầy trái và bất thần, khi thần chết lại gần ông cụ, những câu hỏi muôn đời : " Chúng ta từ đâu tới ? Chúng ta sẽ đi về đâu ? " tới với ông , làm ông quay quắt. Và ba vị Kapitans , say như hũ chìm, áo quần lếch thếch lôi thôi, ngã lên ngã xuống, tự cố gắng bám víu dưới chân "nấm mộ đang mở" này để lần lượt tự thú nhận những việc làm của các ông ta trong qúa khứ, chính họ cũng phải hãi hùng qua những câu chuyện đầy máu và những người Thổ, những bữa tiệc và những người đàn bà mà họ thuật lại. Họ noí, nói, nhưng ngôn từ không đủ để diễn tả bề sâu, chiều rộng cuộc đời họ qua nội dung câu chuyện mà họ thuật lại, để rồi họ nổi cọc lên, quay hướng về phiá người thầy giáo cầu cứu. Thay lời nói để đáp lại thì người giáo già chụp lấy cây vĩ , miệng khởi sự nói tiếp đó là hát và khóc bằng một cái miệng thực sự là miệng của dân đảo Crète, tay kéo liên tục chiếc vĩ trên cây lyra. Rồi , đôi mí mắt nặng nề của ông nội khép lại; một nụ cười thật rộng và thật rực rỡ trên khuôn mặt ông, tim ông đã uống thông điệp của cây lyra như đất đang hạn được uống nước mưa, ông đi vào cõi chết, dịu dàng, thanh thản, như đi vào giấc ngủ...

" Dòng giống cuả ta qủa thực là dũng cảm và cứng cỏi, Kosmas tự nhủ, gốc rễ của dòng giống ta thật sâu . Phải thận trọng để đừng làm mất danh dự. Cầu xin Thượng đế đừng để dòng máu của Noémi làm nhơ uế dòng máu Crète! Và con trai của mình được hoàn toàn là một người dân đảo Crète! Dòng giống như vậy không thể nào ngừng lớn mạnh, nếu không thì qủa thực là một sự kiện đáng tiếc! ".

Thình lình Haridimos dừng lại. Sự im lặng làm ông ta khó thở, ông ta hết còn chịu đựng được nữa.

Một cuộc leo núi không thể nào thiếu sự ba hoa trò chuyện hoặc đùa cợt, không thể nào thiếu môt vài lần tạm dừng chân để ăn vài miếng, uống vài ngụm cho bớt khan cổ họng rồi lấy lại sức để đi tiếp. Nhưng cái anh chàng ăn mặc kiểu Âu châu này lại chẳng nói tiếng nào và cũng chẳng chịu ngừng lấy một lần. Ngược lại, hắn còn đi như là chạy.

- Ông chủ ơi, cái gì làm ông phải chạy như vậy ? Để gặp Kapitan Mikhalis phải không ? Cái ông chết tiệt đó! Việc mà ông chủ nên làm là tránh gặp ông ấy. Nhưng nếu qủa đó là số mệnh của ông chủ thì càng chậm bao nhiêu càng tốt, và càng ít gặp chừng nào càng hay chừng nấy. Ngày hôm trước, ông nội của ông đã sai tôi lên gặp ông ta để bảo với ông ta là ông nội sắp chết và muốn nói đôi lời vĩnh biệt với ông ta thế mà "Con Heo Rừng" quay lại trừng trừng nhìn tôi, làm tôi hết hồn hết vía chút xíu nữa thì bị té.

- Đừng quan tâm chuyện đó, Haridimos, tôi không như vậy đâu, ông ấy là chú tôi. Tôi có cùng dòng máu với ông ấy, ông ấy không làm tôi phải sợ sệt gì, Kosmas lên tiếng trả lại lời người lão bộc già nhưng đôi chân vẫn tiến nhanh.

- Ông dám nói trái lại với ông ta hả ? Tôi đánh cá là ông không dám!

- Tôi dám. Nhưng bây giờ thì ông hãy im đi và bước cho nhanh hộ tôi!.

Những giờ phút này đối với Kosmas là những giờ phút để tĩnh tâm và im lặng, anh không muốn làm vấy bẩn với những lời nói. Vì anh không chỉ nghĩ về ông nội anh, cái cội rễ sâu cứng của gia đình anh mà còn cái cây, một chiếc cành xù xì, nhiều mắt, Kapitan Mikhalis, đang nắm trong tay - ai biết được ? - tương lai của đảo Crète. Làm thế nào để nói chuyện với ông ấy, khởi sự từ việc gì, mà nói ra sao chứ ? Trong số các vị Kapitans ông ta là người duy nhất đã từ chối không chịu buông súng để ký tờ đầu hàng ... Con qủy nào đã chiếm ngự ông ta? " Tại lỗi của ông ấy mà bọn Thổ đã đốt trụi tu viện Chúa Jesus-Christ của chúng ta, vị Tổng giám mục đã nói với Kosmas. Bây giờ, để muốn rửa nhục nên ông ấy không chịu đầu hàng. Cũng có thể là ông tự trừng phạt mình bằng chính cái chết của ông ".

- " Nhưng đó phải chăng là vì lợi ích cho đảo Crète ?".

Vị Tổng giám mục im lặng hồi lâu. Điều mà vị tu sĩ này muốn nói thật là trầm trọng và ông đang phải chọn lựa từng chữ để nói .

- Xin Thượng đế tha tội cho con, hình như , sau cùng vị Tổng giám mục trả lời , một con qủy dữ đã ám chú anh, con qủy đó không phải là Crète.

- Có một điều bí mật trong cuộc sống của ông ấy, một người chú khác đã nói với Kosmas. Một điều bí mật giữa ông ấy và Kapitan Polyxinguis nguyên cớ là một người đàn bà Thổ. Thiên hạ bàn ra tán vào rất nhiều. Ông ấy rất bực bội, ông ấy không còn làm chủ được chính trái tim ông ấy nữa .

- Ông ấy ghen tức với sự hy sinh của Arcadi , thằng Harilaos lùn đã bộc lộ một cách độc ác với Kosmas. Ông ấy ghe tức, tôi đã bảo anh rồi , ông ấy để trong đầu ông ấy ý đồ tự mình bị nổ tung như tu viện Chúa Jesus-Christ bị bọn Thổ đặt đầy chất nổ với hy vọng sau đó mọi người sẽ ca tụng những kỳ công của ông ta!.

" Tất cả mọi người có thể đều có lý " Kosmas trầm tư , bước nhanh dưới cơn mưa trên con đường mòn trơn trợt. Mình nói với ông ấy như thế nào nhỉ ? Làm cách gì để ông ấy chấp nhận đề nghị của vị Tổng trấn Thổ đã đưa ra, ông ta hứa rằng sẽ không chạm tới ngay cả một sợi lông chân Kapitan Mikhalis rời núi xuống với súng ông , cờ quạt ? Nói với ông ấy là vị Tổng giám mục ước ao như vậy, ngay cả chính vua Hy Lạp cũng ước mong như thế . Chắc là ông ta sẽ nhún vai với thái độ khinh bỉ bởi lẽ ông ta chẳng có một chút kính nể bất kỳ ai. Nói với ông ta là tình thế cực kỳ tuyệt vọng ? Ông ta sẽ phải chết. Từ người Thổ tới người Hy Lạp người Âu châu không một ai còn muốn ủng hộ ông ta nữa ! Câu nói cũng bằng thừa vì ông ta chẳng ngại chuyện đơn độc, chuyện sống hay chết.

Kosmas suy nghĩ thật kỹ, lật qua xoay lại trong tâm trí anh những lời lẽ có thể động chạm tới "con thú hoang dã" này và để ông ta chịu suy xét lẽ phải ... Biết bao điều âu lo quay quắt trong lòng Kosmas : tấm thân bệnh hoạn , gầy gò của Noémi trong đó anh đã gởi gấm mần hạt dòng giống của anh, một thằng con trai, anh rùng mình khi nghĩ tới điều này, Noémi sẽ sinh ra cho anh đứa con trai như thế nào ? Anh liên tưởng tới những gì anh đã chứng kiến ở Âu châu, sự bất công, sự phóng túng dâm đãng, sự đói khổ... Anh cũng tự hỏi là anh sẽ chọn lựa phương cách nào để đi, vị trí nào của anh trong cuộc kháng chiến chống lại bọn Thổ ? Ông nội anh đã đóng trọn vai trò của ông, cha anh cũng vậy và chú Mikhalis .... Ông ta ? Anh không biết phải chọn đường nào để cuối cùng được nói : " Đây là vị trí của tôi, tôi sẵn sàng bảo vệ và đối chọi lại với bất kỳ ai dám xâm phạm tới ". Đây là lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó Kosmas bị hành hạ vì sự vô dụng của mình.

Mưa đã ngừng , tất cả nước chứa trên bầu trời đã tuôn xuống vùng núi non này. Một cơn gió dữ dội và lạnh lẽo đã xua tan những đám mây, một vài vì sao hiện ra, Haridimos dừng chân ngẩn đầu lên ngắm.

- Đã quá nửa đêm rồi đó, người lão bộc dẫn đường nói. Chúng ta đi lẹ quá.

Lời nói như nghẹt trong cuống họng ông ta, nhưng ông muốn được nói vài lời.

- Ông chủ ơi, chúng ta hãy nghỉ lại đây một chút, dưới vòm đá này, hút một vài hơi thuốc lá...

- Bộ ông đã mệt hay sao . Haridimos ?

- Lẽ tất nhiên là tôi mệt. Tôi đã già, chân tôi đang nặng nề như đeo đá.

Nói thế nhưng thực ra thì Haradimos chưa mệt mà ông chỉ muốn được trò chuyện. Cả hai dừng lại dưới một vòm đá, Kosmas trao cho ông lão dẫn đường một điếu thuốc. Ông già láu lỉnh đang suy nghĩ tìm ra cách để nói chuyện. Ông ngẩng lên nhìn trời, chẳng có gì ở trên đó để mà nói . Ông nghĩ tới ngôi làng của ông ở Candie nhưng anh chàng này cũng đã biết làng ông một cách rõ rệt có nói ra cũng chẳng gợi được chuyện. Bất thần, hình ảnh một trong những người chú của ông hiện ra trong đầu Haradimos, chú Androulios, người chú bị đẻ non . Bên cạnh chú Androuilos của ông, anh chàng thông thái rởm cứ làm như ta đây là một nhân vật quan trọng - kẻ đã chẳng muốn trò chuyện với ông suốt đường đi , thì anh ta chẳng là cái thá gì , còn Kapitan Mikhalis cũng chỉ là một con ruồi so với chú Androulios. Bây giờ ông sẽ cho anh chàng này biết tay ông .

Hút hai, ba hơi thuốc thật dài đến độ mầu thuốc gần hết làm phỏng cả ngón tay ông mà ông cũng không hay. Quay về phiá Kosmas ông lên tiếng :

- Ông chủ ơi, ông có biết con thú nào lớn nhất trên đời không ? Ông sẽ trả lời tôi đó là con sư tử. Không phải vậy! không phải vậy! Đó là Người. Tại sao ? Ông sẽ lại hỏi tôi. Bởi lẽ người chiến đấu và giết bọn Thổ như chú của ông à ? Hay là người đã chế tạo ra vũ khí để giết sư tử ? Cũng chẳng phải vậy! Tôi, chính tôi sẽ cắt nghĩa cho ông chủ nghe vì lẽ gì. Tôi có một người chú, cầu xin cho ông được an nghỉ trên cõi vĩnh hằng, tên ông ấy là Androulios. Rất nhỏ con tới độ người ta đặt tên cho ông ấy là thằng yêu tinh tý hon . Ông ấy không đi như chúng ta đi mà đi bằng cách nhẩy như mấy con nhái hay mấy con châu chấu , vừa nhẩy vừa hét vì bị đau đớn, thật tội nghiệp. Các bác sĩ nói rằng sẽ không sống được bao lâu vì trong thận ông ấy có sạn, nhưng phần ông chú tôi - đúng là một người ! - ông ta lấy một cái cuốc, qùy trước một ngọn núi mà bây giờ là làng của tôi, làng Vénérato, cứ thế ... tích, tắc, cứ thế mà cuốc mà đẽo đá. Trong suốt, một, hai, ba năm. Những người nông dân xúm lại cười ngặt nghẽo khi trông thấy cảnh tượng lạ lùng này. " Bây giờ thì mày trả thù núi đá hở Androulios ? - Đúng vậy ! Chú tôi trả lời họ, không ngước đầu nhìn, tiếp tục đào sới.
Đến năm thứ ba, với những hòn đá cuốc đẽo được ông khởi sự cất một căn nhà ở dưới chân núi. "Chớ có cất nhà Androulios ơi, vì kẻ nào cất nhà thì kẻ đó phải lấy vợ " " Chính đó là điều mà tôi mong muốn ", tôi muốn lấy vợ và đẻ con, những đứa con của tôi sẽ tiếp tay với tôi để tạc núi đá này. Những người nông dân phá lên cười: "Ai mà muốn lấy mày hở thằng yêu tinh tý hon? " " Sẽ có người thích hợp với tôi , ngày nào đó tôi sẽ tìm được người đó ".
Trong thời gian ông chú tôi cuốc cuốc đẽo đẽo đá thì có một người đàn bà nhà quê ở làng bên cạnh đi ngang, một người đàn bà goá chồng, xấu xí nhưng còn trẻ. Người đàn bà này tò mò bước vào sân nhà, nhìn từ căn bếp cho tới các căn phòng ... Người đàn bà này thấy thích căn nhà của ông chú tôi. "Này anh Androulis, tôi thích căn nhà của anh đấy, anh nghĩ sao ? " vừa nói với ông chú tôi người đàn bà vừa nháy nháy mắt. Chú tôi hiểu liền và cuối cùng chỉ sau năm ba câu trao đổi, cả hai ưng thuận lấy nhau. Đêm tân hôn , hai người làm việc với nhau tận lực ... rồi ngày hôm sau ông chú tôi lại vác cuốc trở lại với ngọn núi của ông ấy. Với sự tận tâm đào sới lôi móc từng cục đá , ông đã "sưu tầm" được đủ nguyên liệu để cất thêm một cái phòng ở bên hông nhà, nới rộng cái sân, cất một cái chuồng ngựa. " Androulios quái qủy ơi! những người nông dân lại bảo, bộ mày tính xây cả một thành phố hay sao chớ ! " - " Đúng như thế, một thành phố. Vợ tôi đang có bầu, tôi phải có chỗ cho mấy đứa con tôi trú ngụ chớ !" " Bộ mày hết đau lưng rồi sao ?" " Tôi chẳng còn thời giờ để mà đau với đớn , mấy người biếng nhác kia ơi! ".
Rồi thời gian trôi qua, bà vợ ông chú tôi sản xuất những người con, cứ mỗi một lần là hai trự , trong khi đó chú tôi vẫn tiếp tục công việc đào núi. Ngọn núi đá bây giờ đầy những hang, lỗ tại vì ông ấy đã "gậm nhấm" từng chút một. Khởi đầu, chú tôi nguyền rủa ngọn núi vì nó đã dám kháng cự lại với ông ta nhưng theo ngày tháng ông nhận thấy rằng ngọn núi đã chịu khuất phục thế là ông ta đâm ra yêu ngọn núi đá ông yêu tới độ không còn có thể sống xa ngọn nuí được nữa. Mái tóc của ông chú tôi bây giờ đã trắng xóa, thân thể ông ấy càng ngày càng queo quắt hơn, ông chẳng hơn gì chính cái bóng của ông nhưng hai cánh tay thật là to, bàn tay thật lớn , dài thòng , ông ấy không còn có thể đứng ngay ngắn lên được nữa, trên lưng ông chú tôi lại thêm một cái bứu, hai tay dài chấm đất. Người nào nhìn thấy ông chú tôi cũng không thể nín cười được. Chú tôi giống hệt như con khỉ của viên Tổng Trấn Thổ đang nuôi ở trong lồng để làm trò vui cho mọi người... Khi trông thấy ông chú tôi người ta phải phá ra cười, tuy nhiên người ta cũng thấy ớn sợ. Giờ thì những người nông dân chỉ nhìn ông chú tôi từ đàng xa và lúc lại gần tất cả không ai dám lên tiếng hó hé ất cứ điều gì nữa nhất là sau cái vụ một anh nông dân lực lưỡng chế nhạo ông ấy rồi bị ông ấy túm chặt cổ chân ghì xiết mạnh tới độ anh chàng kia phải năn nỉ xin lỗi.
Rồi nhưng người con của chú tôi theo ngày tháng lớn lên...họ cũng theo chân cha họ lao vào ... tấn công hòn núi, họ cũng đào đào cuốc cuốc, gậm nhấm hòn núi đá từng chút một ... và xây thêm nhà. Đám con của chú tôi lấy vợ , đẻ con, nhưng bây giờ thì chú Androulios không còn trẻ nữa nên việc đào sới trở nên cực nhọc . Một buổi chiều, chú tôi trở về nhà với ý nghĩ rằng ông sẽ qua đời. Nằm dài trên chiếc giường, ông cho gọi tất cả các con, các cháu lại , sau khi đã nhắn nhủ mọi người rằng sau khi ông chết phải chôn ông và chiếc cuốc của ông ở trong núi, chú Andoulis nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng .

" Nếu một dịp nào đó ông đi ngang Vénérato, ông chủ ơi, nên yên cầu người ta chỉ cho ông biết cơ ngơi của gia đình Androulios...Ngôi nhà của chú Androulios đã trở thành một ngôi làng lớn...Sau đó, ông chủ hãy tới gặp tôi để nói về ... ".

Tới đây Haridimos ngừng tiếng, tự hài lòng là đã nói một cách khôn khéo sự thực với anh chàng trẻ tuổi này. Hai mắt ông ta loé sáng trong bóng đêm, khiêu ngạo và cợt diễu.

- Phần tôi, Haridimos, tôi còn biết một con vật khác nữa, còn hung bạo hơn là sư tử và hơn cả chú Androulios của ông nữa.

- Con gì ?

- Con trùng đất - con run.

- Đúng qúa xá rồi, nhưng đừng nói tới nữa, Haridimos vừa thì thầm trả lời vừa đưa tay làm dấu thánh giá.

Dứt lời, người lão bộc dẫn đường nhổ nước miếng với tay cầm chiếc gạy :

- Nào chúng ta đi, ông chủ ơi. Giọng nói có vẻ bực dọc.

Trời cũng sắp hừng sáng khi Kosmas tới được bản doanh của Kapitan Mikhalis, trên đèo núi Séléna. Haridimos lùi lại phía sau.

- Ông hãy đi một mình, ông chủ ạ, khi nào xong việc quay trở lại tìm tôi ở đây rồi chúng ta cùng về. Xin lỗi ông chủ ! nhưng chú của ông, tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là tôi không nên gặp ông ấy !.

Kapitan Mikhalis đã thức suốt đêm. Đứng trước điểm canh giữ ngay từ khi trời vừa hửng sáng, tay cầm chiếc ống nhòm đưa lên mắt truy tìm những vị trí của kẻ địch. Đám lính Thổ tiến hơn ngày hôm qua một chút. Mỗi một ngày bọn chúng tiến thêm một chút rồi củng cố vị trí. Bọn chúng không vội vã vì chúng đoán chừng là đạn dược của phiá Thiên chuá giáo cũng sắp cạn vì chỉ lẻ tẻ đó đây vài tiếng súng . Bọn chúng cũng biết ngoài trừ vài khúc bánh đại mạch thì phiá Hy Lạp cũng chẳng còn thứ gì để ăn. Bọn lính Thổ đã hoàn toàn bao vây đối phương mà bất kỳ một con thú hay một người nào không còn len lỏi qua được nữa. Duy nhất chỉ một ai đó biết thực rành rõi vùng này họa may mới len lỏi nhờ vào bóng đêm qua một lối mòn bí mật mà bầy cừu đi để vào được khu vực của phe Thiên chúa giáo.

Vị Tổng Trấn Thổ đã gởi thông điệp cho Kapitan Mikhalis, người thủ lãnh khánh chiến cuối cùng, để yêu cầu ông đầu hàng. "Nước Thổ có lợi với sự kiện đám nổi loạn đầu hàng hơn là tàn sát chúng ", đó là lệnh gởi cho ông từ Constantinople. " Như vậy, Crète tự chui vào ách và bọn Tây phương chẳng còn lý do nào để can thiệp vào chuyện của nước Thổ " Ngày hôm qua, thêm một lần nữa, vị Tổng Trấn lại gởi một thộng điệp cho Kapitan Mikhalis: "Đây là tối hậu thư của chúng tôi. Hãy quy hàng ngay vào trưa ngày mai và đi trong danh dự. Ta sẽ không đụng chạm gì tới anh. Nếu không, ta đã đặt mua một chuyến tầu những cây cọc nhọn, đủ để đóng cọc tất cả bọn anh, nhân danh đấng Mohamet! Anh, Kapitan Mikhalis, anh sẽ là người cuối cùng !".

Cả đêm, Kapitan Mikhalis trằn trọc với ý nghĩ : phải quyết định như thế nào ?? Không phải cho chính ông - ông đã quyết định xong - nhưng cho những người chiến hữu của ông. Ông không còn phương cách nào nữa và không muốn chịu trách nhiệm về cái chết của họ. Như vậy thì, mỗi người tự quyết định con đường mình đi . Chiều hôm qua ông cũng đã cho họ biết nội dung của tối hậu thư mà ông nhận được để họ suy nghĩ và sáng hôm nay tới gặp ông để trả lời cho ông biết.

Tất cả những người chiến hữu của Kapitan Mikhalis cũng không ai nhám mắt được suốt đêm qua. Khi trời vừa hửng sáng, từng người một luồn lỏi thật kín đáo tới gặp vị chỉ huy của họ. Người ngợm bẩn thỉu, đầu tóc bồm sồm, quần áo rách rưới thấm máu, tất cả ngồi chồm hổm quanh Kapitan Mikhalis chờ đợi. Lẽ ra Kapitan Mikhalis phải là người đầu tiên lên tiếng nhưng ông ta, đôi mắt chăm chú nhìn dưới đất, cố gắng chế ngự trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực. Phải mở miệng nói bằng một giọng đàn ông chớ không thể là một tiếng thở dài. Crète, Thrassaki, Circassienne, ngôi chủng viện bị thiêu hủy đó là những luồng sáng lần lượt rực chiếu trong tim Kapitan Mikhalis...Ông bóp chặt hòn đá đang cầm trong tay đến độ lòng bàn tay rướm máu. Đôi môi ông, đôi chân mày ông, đôi mắt ông chợt sáng rực trong thoáng chốc. Kapitan Mikhalis lần lượt nhìn những chiến hữu của ông, bọn lính Thổ ở phía dưới, ở trên cao, bầu trời cô quạnh...

" TỰ DO hay CHẾT! TỰ DO VÀ CHẾT ! Đó là câu mà ta cần phải viết trên lá cờ của ta. Đó mới chính là một lá cờ đúng nghĩa của một người chiến sĩ! TỰ DO VÀ CHẾT ! TỰ DO VÀ CHẾT !"

Nghĩ như vậy Kapitan Mikhalis cảm thấy khoẻ khoắn hẳn. Sau biết bao năm bây giờ ông mới hiểu được ra. Trái tim ông như rắn chắc lại. Quay lại phiá những người chiến hữu của mình và, đôi mắt trầm tĩnh, lần náy, ông nói với họ :

- Tất cả các anh đều đã biết tối hậu thư của "con chó " rồi chứ. Các anh là NGƯỜI, các anh là Đàn Ông và tất cả đều chiến đấu cho hai chữ TỰ DO; giờ thì, các anh hãy nói, nói thành thực ! Chúng ta chẳng còn đạn dược, chẳng còn thức ăn cũng chẳng còn hy vọng . Đám Thổ với cả một quân đoàn còn phía ta chỉ một nhúm người; ai muốn ra đi, cứ đi, chẳng có gì là xấu hổ! Ta chẳng buồn trách gì người đó. Phần ta, ta ở lại! Giản dị chỉ có vậy !.

Một lúc thật lâu, không một người nào nhúc nhích. Mặt trời đã lên cao, dưới kia đám lính Thổ bắt đầu khua trống tiến quân. - Hãy nói đi, nói nhanh lên còn đợi gì nữa ! Kapitan Mikhalis thúc hối.

Giống hệt như một con gà trống nâu, thân hình khắc khổ , tay cầm một khẩu súng cũ , mở miệng lên tiếng :

- Tất cá các anh đều biết, tôi là một người Đàn Ông, Tôi chưa từng lùi bước trước bọn Thổ cũng như các anh đã biết. Như vậy tôi chẳng ngại là bị cho là hèn, tôi sẽ nói thẳng ra đây những gì tôi nghĩ. Kapitan ơi, bọn ta chết một cách vô ích. Vô ích mà ngược lại còn làm thiệt hại cho phe Thiên chúa giáo của mình . Crète sẽ vùng dậy một ngày nào đó, chúng ta, chúng ta sẽ không còn sống để còn dịp tham gia vào cuộc vùng dạy này. Đến nước như thế này, chúng ta còn sống sẽ phục vụ hữu hiệu cho Crète hơn là chết. Xấu hổ hay không chẳng quan trọng gì đối với tôi. Quyền lợi của đảo Crète ở đâu? Đó mới là điều chủ yếu.

Kapitan Mikhalis lặng nghe, đấu cúi xuống. Khi người vừa phát biểu ngừng tiếng :

- Anh nói xong rồi phải không , Yanaros ? Kapitan Mikalis hỏi .

- Đúng thế, tôi đã nói hết.

Người chỉ huy quay sang người bên cạnh Yanaros :

- Mỗi người lần lượt nói. Tới phiên anh, Mistigri.

Chiếc quai hàm rậm râu của Mistigri như nhúm lại, anh ngoảnh mặt trông đi chỗ khác như không muốn nhìn người chỉ huy của mình đứng trước mặt anh, ròi lên tiếng :

- Tôi thức suốt đêm qua để chóng chỏi lại hai con qủy dữ trong tôi. Một con thì noí : Hãy đi đi, mày chẳng còn đưòng nào thoát được đâu. Còn con kia thì : Ở lại, mày cũng không còn đường nào chọn lựa nữa được. Suốt đêm, hai con qủy chống chỏi với nhau, rồi cuối cùng một con thắng .

- Con qủy nào ? Kapitan Mikalis vừa hỏi vừa chăm chú nhìn Mistigri.

- Ông, Kapitan Mikalis , tôi nguyền rủa cái ngày mà tôi đã gặp gỡ ông.

- Như vậy thì sao ? - Tôi không đi đâu hết!

Vị Kapitan quay nhìn người kế bên Mistigri :

- Còn anh, Kayambis?

- Tôi, vừa đáp lại vừa thở dài , tôi còn trẻ lại mới lập gia đình, vợ tôi còn trẻ , trước mắt tôi là cả một phần hạnh phúc nào đó! Chuyện này làm tôi suy nghĩ .

- Như vậy anh quyết định ra sao? Kapitan Michelis thúc hối. Bỏ qua một bên người đàn bà vì ta đang nói chuyện với anh, một người đàn ông .

- Tôi cũng nguyền rủa cái ngày mà tôi gặp ông giống như Mistigris, Kapitan Michelis ơi! Tôi nói y hệt như Mistigris. Tôi cũng muốn bỏ đi nhưng tôi xấu hổ cũng tại vì ông. Như vậy , tôi ở lại!.

- Còn mày, Théodoris? Kapitan Michelis lên tiếng hỏi người cháu đang lau lau chùi chùi khẩu súng của anh ta trong khi những người khác nói chuyện. Còn mày, quyết định ra sao ?

Théodoris tái xanh mặt lại. Anh ta nhìn người chú với một vẻ kiêu ngạo, tức giận trộn lẫn một sự khâm phục và ghen tỵ:

- Bộ ông tưởng chỉ có ông là người duy nhất có đầu óc suy nghĩ hay sao ? Tôi chẳng đi đâu hết !.

- Tôi cũng vậy!

- Tôi cũng vậy!

Hai người thân hình vạm vỡ hai bên thái dương đã điểm xám cùng lên tiếng.

Những người khác, khoảng chừng hai mươi người, im lặng, đầu cúi xuống đất.

- Chúng ta chẳng còn thời giờ nữa, mặt trời đã lên cao rồi , Kapitan Michelis lên tiếng. Hãy đi ngay đi. Nếu các anh muốn đi. Ta chúc các anh nhiều may mắn!

Krassogeorgis cúi xuống thầm thì với những người bên cạnh anh ta rồi đứng lên, để tay trước ngực mình - Xin lỗi những người anh em, tha lỗi cho chúng tôi, giọng nói của anh ta như nghẹn lại, nhưng chúng tôi còn các em gái để làm đám cưới đám hỏi, còn mấy đứa con nhỏ, còn vợ , cái chết chẳng đem lại lợi ích gì . Chúng tôi đi.

- Hãy tha thứ cho chúng tôi, Mastraps cũng nói theo, chúng tôi đi!

- Chúc các anh may mắn, hỡi các người anh em! Kapitan Michelis đứng thẳng người lên. Có Trời đất chứng giám, ta không hề có một chút nào buồn giận gì các anh . Gởi lời chào của ta tới cuộc sống! Hãy đi ngay đi, từng người một, thật kín đáo đừng để bọn nó phát hiện. Nhanh lên, trước khi mặt trời lên giữa đỉnh đầu.

- Hãy tha thứ cho chúng tôi, Thượng đế sẽ thứ tha cho các anh! Gần hai chục người đồng loạt lên tiếng.

- Kẻ nào nói xấu các anh sẽ bị Trời đất trừng phạt! Chúc an lành trên đường trở về.

Chỉ còn lại 6 người. Kapitan Michelis chăm chú kiểm soát lại từng người một :

- Bọn ta có tất cả là 7 người, như vậy là đủ, mà có phần dư nữa đó. Lý trí thì muốn bọn mình đi ... nhưng tâm hồn lại níu chân bọn mình ở lại. Chúng ta sẽ không đi. Chúng ta sẽ chết, chúng ta sẽ hiến thân cho đảo Crète. Hãy cứ để cho họ nói. Cái chết của chúng ta sẽ thật ích lợi cho đất nước của chúng ta hơn là cuộc sống của họ. Chẳng phải Crète cần những người cha tốt của gia đình mà Crète cần những người điên như bọn chúng ta. Những người điên làm cho Crète trở nên bất tử. Dứt câu, Kapitan Michelis ngẩng đầu nhìn mặt trời đang tiếp tục lên cao.

- Hãy cầm lấy vũ khí . Đừng bao giờ ở yên tại một vị trí, phải luôn luôn di chuyển để bọn nó không biết là mình chỉ có 7 mạng.

Giữa lúc những người quyết tử của Kapitan Michelis trở về vị trí của họ để lại người chỉ huy một mình gối qùy trong phòng tuyến của ông ta thì nghe tiếng bước chân trên sỏi và Kosmas xuất hiện. Vị Kapitan quay lại, trông thấy :

- Ai đó ? Đi đâu ? Kapitan Michelis la lớn. Cúi thấp người xuống, coi chừng trúng đạn bây giờ. Ta bảo anh là cúi thấp xuống mà ! Anh là ai ?.

- Cháu trai của chú, Kapitan Michelis, cháu Kosmas đây!.

Kapitan Michelis nhíu đôi chân mày, ông đoán hiểu mục đích của cuộc thăm viếng này .

- Mừng cháu đã tới, với một giọng châm biếm Kapitan Michelis lên tiếng chào người cháu. Cháu tới đây làm gì ?. Mua bán thì phải mua bán ở chợ buá chớ không phải ở chỗ này.

Kosmas cắn môi để khỏi phải buông ra những tiếng giận tức.

- Cháu không tới đây để mua hay bán, mà đây cũng chẳng phải là chợ búa . Cuối cùng Kosmas cũng phải gằn giọng đối đáp lại người chú. Cháu cũng vậy, cháu cũng là một người đàn ông Kapitan Michelis ạ!.

- Những người chiến đấu và chỉ những người chiến đấu mới là đàn ông. Lại đây, ngồi bên cạnh ta rồi nói chuyện. Mày tới đây tìm cái gì ? Nói ngắn, gọn, vì ta đang bận tay bận chân.

Dứt lời, Kapitan Michelis lại ngẩng đầu ngước nhìn mặt trời rồi gọi những người đồng đội :

- Sẵn sàng chưa, các anh em? Lên đạn sẵn sành , nhưng đợi lệnh của ta đấy nhé!.

Những tiếng hò hét vẳng từ mé dưới lên, trên sườn núi. Kosmas cúi mình cạnh người chú, qua một kẽ hở trên đá, anh nhận ra những đôi lính Thổ, sát hàng tiến lên. Ngọn núi bấy giờ dưới ánh mặt trời như rực lửa.

- Nói đi, Kapitan Michelis hối thúc cháu, mắt không rời hàng ngũ lính Thổ ở mé dưới. Nói đi, ai gởi mày tới đây ?.

- Đảo Crète, Kosmas trả lời người chú.

Kapitan Michelis tức giận :

- Đừng nói những chữ đao to buá lớn, giáo sư ơi! Hãy nói rõ ràng. Đừng bầy đạt nói là Crète gởi mày tới đây, mày nghe rõ chưa? Crète chính là ta!.

Kosmas nghe, nhìn người chú mà không đáp lại. Anh hiểu ngay rằng, không thể bàn thảo lý luận gì với chú anh được. Nói với ông để làm gì nữa . Tại sao mình phải năn nỉ ỉ ôi ông ta nhỉ ? Ông ấy đã quyết định rồi cho dù Trời đất cũng chẳng còn có thể làm ông ta thay đổi được nữa. Trái tim ngạo mạn của Kosmas như muốn nhẩy ra khỏi lồng ngực anh. Xử dụng những mưu mô, điệu bộ, ngon ngọt nỉ non ... không phải là anh được vì anh tự thấy xấu hổ với chính anh.

- Vậy thì mày muốn cái gì chớ? Người chú lại lên tiếng cầu nhàu mà vẫn không quay nhìn Kossmas.

- Chẳng muốn gì ! Kosmas nói chỏng. Anh chẳng còn muốn xử dụng những câu mà anh đã sắp sẵn suốt trên đường leo lên đây.

- À, thì ra mày lên thăm ông chú mày! người chú lại cũng với giọng nói mỉa mai. Ta khen cháu đấy nhé !.

- Đúng thế, tôi lên đây để gặp chú và báo tin rằng ông nội , Sifakas, đã qua đời.

Kapitan Michelis đặt khẩu súng xuống nền đất rồi làm dấu thánh giá.

- Cầu xin ông được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Đó là một người lao động lương thiện. Làm việc giỏi, đã được tưởng thưởng xứng đáng và bây giờ ông nhắm mắt an nghĩ... Bây giờ thì mày hãy đi đi, ta chúc mày nhiều may mắn. Ở đây là chỗ súng đạn cháu ạ.

- Ông có muốn nhắn gởi gì không ?.

- Hãy đi mau đi!.

- Gởi cho thím, vợ ông, cho con trai ?.

Những mạch máu trong người Kapiatn Michelis đột nhiên phùng lên, cái nhìn của ông không còn được rõ ràng nữa. Ông đưa bàn tay thật to của mình đang dính đầy thuốc súng trộn lẫn với máu rồi ấn miệng người cháu làm cho gò má, miệng của Kosmas bị phủ đầy thuốc súng và máu.

Kapitan Michelis hét lên một tiếng thật to :

- Nhân danh tình thương của Thường đế, hỡi các người anh em, TỰ DO hay CHẾT !.

Dứt lời ông chụp cây súng, ngắm đích, bóp cò , núi đá vang dội tiếng súng nổ.

Bất thần, tiếng đạn bắn hàng loạt của bọn lính Thổ rít lên trong không gian. Một tiếng súng đại bác nhỏ vang lên, viên đạn rơi ở mé sau lưng Kapitan Michelis nổ tung, đào trũng nền làm những hòn đá nhỏ bắn tung toé.

Một tiếng thét vang lên; Kayambis lảo đảo từ trên cao một mỏm đá rồi lăn xuống chân vị chỉ huy. Người bị trúng thương này thử mở miệng một hay hai lần để nói một điều gì đó nhưng luồng máu từ cổ họng trào ra ngăn mất hẳn tiếng nói.

Ở phiá dưới, tiếng kèn xua quân rền rĩ xen lẫn tiếng hò hét tiến quân của lính Thổ, mấy tên thầy tu Hồi đi đàng trước dương cao ngọn cờ mầu xanh của Giáo Chủ Mohamet.

- Ngắm cho trúng rồi bắn, hỡi các anh em! Théodoris gào lớn. Ngắm cho thật đúng bầy chó dại đó !.

Tiếng chân của đoàn quân đang tiến lên từ phiá dưới nghe mỗi lúc một gần hơn.

Kapitan Michelis nhào dạy, ôm Kayambis trong tay ông và đụng ngay Kosmas , lúc này đang nằm trên mặt đất.

- Mày còn ở đây làm gì nữa? Đi đi, đi cho nhanh! Đừng lôi thôi ở chỗ chỉ dành cho những người đàn ông !.

Nhưng Kosmas không nhúc nhích. Thuốc súng và máu bám đầy người anh, tim anh đang giận dữ đập mạnh trong lồng ngực. Trong tâm trí anh hình ảnh người cha, những vị chỉ huy lớn của Crète, các bậc lão thành anh hùng trong gia đình dòng tộc , Crète... Đây chẳng phải là lần đầu tiên họ chiến đấu mà đã kéo dài từ hàn ngàn năm qua, họ đã chết và họ cũng lại tái sinh hàng ngàn lần ...

Kapitan Michelis mò mẫm trên thân thể Kajambis dò tìm vết thương, nhưng đôi mắt của kẻ trúng đạn sau khi loé sáng lên một chút đã trở thành lờ đờ rồi bất động, lồi hẳn ra. Người chỉ huy đặt xác đồng đội trên nền đất.

- Hãy nghĩ tới Arkadi, hỡi các anh em. Hãy chứng tỏ mình là người đàn ông cho tới phút chót!.

Tiếng hào hển của lính Thổ mỗi lúc một gần.

- Hỏng kiểu rồi anh em ơi! Mistigri kêu lớn và đột nhiên lồng ngực, bụng anh ta rung lên.

- Câm miệng lại! Théodoris gào lên. Máu chảy dài trên trán anh , làm anh ta không còn trong thấy gì được nữa. Théororis kéo vạt áo lên chùi, thình lình, xuất hiện trước mắt anh là những tên lính Thổ, Théodoris quẳng khẩu súng đang cầm trên tay xuống đất. - Anh em ơi, súng không còn xài được nữa. Hãy đánh bằng dao găm ! Théodoris la lớn .

Dứt lời Théodoris lôi chiếc gao găm của cha anh để lại , nhào vào một tên thầy tu Hồi giáo khi này cũng đã bị trúng đạn đi tách lẻ khỏi đoàn lính Thổ nhưng vẫn tiếp tục phất phất chiếc cờ màu xanh. Théodoris gần tới sát được mục tiêu của anh ta thì bị hứng một viên đạn ngay giữa lồng ngực, ngã lăn ra phiá sau.

- Hoan hô các chiến hữu! Một tiếng nói chỉ vừa đủ nghe nhưng thật rõ rệt từ phía sau lưng mọi người. Thân chào Kapitan Michelis!.

Kapitan Michelis nhận biết giọng nói này và quay lại nói lớn trong đôi mắt bật lửa:

- À thì ra là mày, Ventouros, Vậy là mày quay trở lại ?.

- Tôi là Ventouros, tôi vẫn luôn là Ventouros, xử sự như Ventouros. Hãy rút lại lời ông đã nói nghe không Kapitan!.

- Ta rút lại lời đã nói. Tha lỗi cho ta nghe người anh em; hãy lại đây lại gần ta !.

Ventouros mới chỉ kịp nhảy tới gần Kapitan Michelis thì một viên đạn từ đâu bay tới trúng ngay giữa đầu và anh ta ngã quay . Nước mắt từ đôi mặt Kapitan Michelis trào ra. Ông vực người chết dạy, hôn trên trán. Miệng ông, râu ông đãm đầy máu cùng chất trắng trào ra từ sọ đầu Ventouros.

Tiếng hò hét, tiếng thở của bọn lính Thổ đã nghe rõ rệt Kapitan Michelis quay lại, nhận thấy Kosmas , ông giơ nắm tay lên hăm dọa :

- Cút đi! Cút đi! Cút cho thật nhanh nếu không sẽ không còn kịp được nữa !.

- Không! Cháu không muốn đi đâu nữa hết!.

Dứt tiếng, Kosmas choàng dạy, chụp khẩu súng của Kayambis, lấy băng đạn và chiếc dao găm của người đã tử trận. Kapitan quan sát cảnh tượng một cách vô cùng ngạc nhiên.

- Mày không muốn rời chỗ này hả ?.

- Không, cháu đã nói là không muốn đi đâu nữa mà! .

Đột nhiên, khuôn mặt của Kapitan Michelis rực sáng. Ông giơ hai tay vạm vỡ của mình lên ôm đầu Kosmas :

- Thân chào Kosmas cháu của chú! Kapitan Michelis reo lớn. Như vậy là cháu cũng chịu hy sinh, cháu cũng thế? Hỡi Crète vĩnh cửu anh hùng ơi !.

Tiếng sấm từ đâu đó vọng lại. Gió đã lắng. Bầu trời u ám từ sáng tới giờ đột nhiên chuyển thành màu vàng hung. Xa xa đâu đó tiếng vài con qụa đói vọng lại.

Mistigris đứng bật dạy. Anh hối hận vì khi nãy đã hèn nhát một đôi chút. Giờ đây, thần chết đối với anh lại thật hiền hoà. Chính thần chết sẽ rửa cho anh tất cả những nhục nhã mà anh đã có. Giơ tay làm dấu thánh giá, rút từ lưng chiếc dao găm :

- TỰ DO hay CHẾT! Mistigris thét lớn, nhào lên từ hào trú ẩn lao mình vào đám lính Thổ. Năm hay sáu tên lính Thổ bao vây Mistigris. Vung chiếc dao găm lên, anh nhào đâm tuí bụi bọn lính bủa vây anh, nhưng những tên lính Thổ khác kéo lại càng lúc càng đông hơn. Cuối cùng Mistigris bị giữ chặt nằm dài dưới nền đất và một tên thầy tu Thổ đạp chân lên ngực anh ta rồi cứa ngang cỗ họng Mistigris hệt như người ta cứa cổ một con cừu.

Kapitan Michelis đã theo dõi cảnh tượng này cố dằn cơn giận lên tiếng nói lớn cùng những đồng đội còn sống sót :

- Không một ai được ra khỏi nơi mình đang nằm đó nghe không !. Cứ nhắm bắn cho cẩn thận.

Nhưng những người đồng đội còn lại cũng chỉ còn vỏn vẹn được hai : hai người vạm vỡ với đôi trán tóc đã điểm xám. Ẩn sau những tảng đá, họ nhắm thật kỹ, không một viên đạn nào của họ lại đi ngoài mục tiêu.

Qùy gối sau nơi vòm đá ẩn trú , Kapitan Michelis bình tĩnh, quyết định, nhắm giữa trán từng tên lính Thổ. Một viên đạn đã xé rách một gò má của ông, một viên đạn khác xuyên thủng bắp đùi. Máu ông tuôn chảy nhưng ông vẫn không cảm thấy gì là đau đớn. Thỉnh thoảng Kapitan Michelis nhìn thật nhanh về phía người cháu đang chiến đấu bên cạnh ông .

- Hoan hô cháu! mừng cháu đã tới đây với chú, cháu đang làm sống dạy hình ảnh của cha cháu ngày trước, hoan hô gia đình Kostaras. Kapitan Michelis lên tiếng khen ngợi Kosmas.

- Thân chào chú ! Kosmas cũng lớn tiếng đáp lại, trong cơn say sưa mà anh đang có. Giờ này người ta thực khó còn có thể nhận diện ra được anh . Một cái gì sung sướng sâu thẳm, khó có thể định nghĩa đang tràn ngập cả tâm hồn lẫn thể xác Kosmas. Anh chỉ nhận ra được là anh rất nhẹ nhàng, được cửu rỗi, chính trong giây phút rõ rệt này, chỉ trong giây phút này, anh bước vào tổ quốc của anh. Anh không còn suy nghĩ gì nữa. Tất cả những phiền nhiễu mà anh có trong suốt thời kỳ anh từng trải ở Âu châu đã chất nặng trong tâm trí anh hoàn toàn tan biến. Mẹ anh, đứa con trai tương lai của anh đều đã biến mất và chỉ còn lại trước mắt anh duy nhất, cũ kỹ nhất : Nhiệm Vụ đối với Tổ Quốc.

- TỰ DO hay CHẾT ! Kosmas nhìn đám lính Thổ, gào lên. TỰ DO hay CHẾT ! Chẳng còn sự sung sướng nào khác, cũng chẳng còn niềm đau khổ nào khác, cũng chẳng còn nỗi ước vọng nào khác nữa.

Bất thần, trời tối hẳn lại. Những hạt tuyết đậm dầy, câm lặng, khởi sự rơi. Sau làn mây tím người ta có thể đóan ra được là mặt trời đang sắp biến mất.

- Thực là một cuộc hạnh ngộ, Kapitan Michelis ! Một tiếng nói cất lên bất thần ở phiá sau lưng Kapitan Michelis.

- Quả đúng như vậy, chào ông Hodja! Kapitan Michelis vừa cất tiếng đáp lại người thầy cả Hồi giáo, nổi tiếng là hung dữ ở vùng Candie, vừa nhắm yết hầu Hodja bóp cò. Máu từ cổ họng vỡ nát của tên thầy cả bắn tung toé như một bầu rượu đỏ bị đập vỡ.

Những tên lính Thổ vừa la hét vừa nhào tới nơi vòm đá mà hai người đồng đội vạm vỡ của Kapitan Michelis đang ẩn trú . Sau khi đã tàn sát được hai người này bọn Thổ quay trở lại tiến lên đỉnh nuí nơi còn lại duy nhất hai người bất trị , hai chú cháu Kapitan Michelis.

- Tiến lên, cứa cổ bọn nó! Một tên chỉ huy Thổ ra lệnh. Tên này đang cầm một chiếc roi dài dùng để đánh vào lưng lính. Tất cả đoàn lính Thổ đồng loạt xông lên đỉnh núi .

- Đừng sợ sệt gì cá cháu ạ, Kapitan Michelis nói với cháu. Chẳng có sự giải thoát nào khác, Vạn Tuế Crète!.

- Vâng, không còn giải thoát nào nữa chú ạ, không còn giải thoát nào nữa. Vạn Tuế Crète!.

Dứt tiếng, dao găm trong tay, cả hai cùng lao mình về phía trước.

Tuyết bây giờ đã phủ lên những thân thể người chết trận . Những chiếc mũ đấu của bọn Thổ bấy giờ cũng trở thành màu trắng. Những con diều hâu xuất hiện ở một góc trời, đang bay lại nơi đám người đang tàn sát nhau. Bọn diều hâu bắt đầu bay vòng vòng, những chiếc cổ của chúng vươn dài, đánh hơi mùi người chết.

Trong cơn chiến đấu, người chú và người cháu phân rẽ mỗi người mỗi ngả. Bọn lính Thổ bao vây Kosmas. Giờ là cuộc cận chiến bằng tay chân. Những cú dao vung lên tứ tung, liên tục. Trông thấy cháu đang trong tình trạng cùng cực hiểm nghèo Kapitan Michelis nỗ lực xua bọn Thổ đang bao vây ông , nhào tới để cứu người cháu.

- Vững tinh thần, cháu ạ! Ta tới đây! Kapitan Michelis thét lớn bảo cháu.

- Không nó sẽ tới với ông, Kapitan Michelis . Một tên Thổ nói kháy và liệng chiếc đầu Kosmas mà bọn chúng vừa chặt. Kapitan Michelis giơ tay đỡ chiếc đầu đẫm máu của người cháu, nắm tóc, giơ cao, như một ngọn cờ. Một ánh sáng dữ tợn bao phủ khuôn mặt ông. Phải chăng đó là một niềm vui không nhân tính, thần thánh ngoan cố, khinh miệt thần chết ? Hay một tình yêu Crète không tài nào chịu nỗi được nữa ? Kapitan Michelis giơ thật cao cái đầu bị chặt của Kosmas, thét thật lớn :

- TỰ DO hay ...

Ông chưa kịp nói dứt cậu. Một viên đạn từ đâu bay tới chui vào chiếc miệng đang mở lớn. Một viên đạn khác xé thủng màng tang phiá tay mặt, xuyên qua sọ.

Kapitan Michelis ngã bật ngửa ra phía đàng sau, óc phọt tung toé trên nền đá.



_______________________________________________

La Sérénité - Troyes 22.11.2012 - 14 giờ.00.

* Mời Đọc: Các phần trước trong trang : http://newvietart.com/TUVU_phap.html

Toàn bộ tập truyện Tự Do hay Chết dầy khoảng hơn 500 trang, đang được hoàn chỉnh và sẽ xuất bản trong những tháng sắp tới.



© Dịch giả giữ bản quyền.
. Đăng tải trên Newvietart.com ngày 24.11.2012.
. Tất cả các bản sao chép lại không ghi rõ nguồn Newvietart.com
là những bản xử dụng thiếu văn hóa, bất chính và bất hợp pháp.