Đẹp Mà Ngon - Ngon Mà Đẹp





Có nhóm khách Mỹ muốn tìm hiểu nghệ thuật hội họa và nghệ thuật ẩm tthực Việt Nam, anh em bên Du lịch nhờ tôi tham gia đòan dẫn khách đi thăm Bảo tàng Mỹ thuật và du khảo ăn uống quanh Hà Nội. Tôi vui vẻ nhận lời vì muốn hiểu xem các bạn Mỹ nghĩ gì về cái đẹp của nghệ thuật tạo hình Việt và cái ngon trong ẩm thực Việt. Với tôi, Được nghe và trả lời các câu hỏi của khách cũng là một dịp học rất bổ ích. Mỗi câu hỏi của bạn là một gợi mở rất thú vị cho bất cứ ai muốn tìm hiểu văn hóa Việt, tìm hiểu chính mình. Chúng tôi quyết định đi xem trước rồi sẽ đi ăn sau. Tới thăm Bảo tàng Mỹ thuật trước, sau đó sẽ la cà chợ búa, phố xá và kết thúc chuyến đi bằng một bữa tiệc thuần Việt trong một nhà hàng Việt.

Ngắm “Dọc mùng”…

Tới Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, khách sành tranh bỏ nhiều giờ đứng ngắm các tác phẩm nổi tiếng của các danh họa Việt. Lần này, các bạn trong nhóm chúng tôi đứng rất lâu trước bức tranh với tên gọi rất lạ lùng “ Dọc mùng”. Đây là một trong những bức tranh sơn mài nổi tiếng nhất trong lịch sử hội họa Việt Nam thế kỉ XX của họa sỹ Nguyễn Gia Trí hòan thành cách đây đúng 70 năm (1939). Tranh khổ lớn này là một bức bình phong ghép gồm tám tấm sơn mài có kích thước 160cm X 400 cm. Một mặt tranh cụ Trí dùng các chất liệu sơn ta và vỏ trứng cùng những chất liệu màu dân gian tạo nên cảnh những cây dọc mùng lá to xòe uyển chuyển trong khu vườn quê. Mặt kia của bức tranh là cảnh các thiếu nữ mặc áo dài đang vui vẻ trong vườn xuân đầy hoa thơm cỏ lạ cây cối đất Việt trong vườn Việt thắm tươi. Xưa nay, mọi người vẫn quen gọi bức tranh này là “ Dọc mùng”, một cái tên nghe rất dân gian, rất phổ biến trong nông thôn Việt Nam.

Anh John hỏi tôi : Sao lại đặt tên tranh là “Dọc mùng” ? Dọc mùng tiếng Anh gọi là gì? Tôi loay hoay tìm cách trả lời. Vốn tiếng Anh có hạn, tôi chỉ dám trả lời đại khái: cây này thuộc họ dáy (Araceae) cùng họ với nó là cây khoai sọ (Taro). Tiếng Anh có nhiều cách gọi khác nhau. Nơi thì gọi là (Night-scented lily ) (lòai hoa lily có hương thơm về ban đêm), nơi thì lại gọi (Giant upright Elephant ear) (cây tai voi khổng lồ vểnh ngược) …còn tên latin là (Alocasia Odora) . Cây này ở Việt Nam cũng có nhiều cách gọi khác nhau. Ngòai Bắc thì gọi là cây dọc mùng, từ miền Trung trở vào thì nơi gọi là dáy dọc mùng, môn ngọt, bạc hà hay môn bạc hà. Lạ thật cây bạc hà cũng trùng tên với một lọai cây thuộc họ rau húng cho tinh dầu bạc hà rất phổ biến trên thế giới. Chẳng hiểu từ đâu mà dọc mùng ở Việt Nam lại có đồng danh là Bạc hà và cũng chẳng bíết từ bao giờ người Việt Nam lại gọi thứ cây này là dọc mùng. Chỉ biết rằng dọc mùng là một thứ cây có nguồn gốc Á châu nhiệt đới và lan rộng ra tận vùng hải đảo và Bắc Úc châu xa xôi.

Ngắm và thán phục những nét đẹp diệu kì trong tranh “Dọc Mùng” của cụ Trí, chị Lora, tiến sỹ nghệ thuật nhận xét : “ Tôi thấy các danh họa Việt Nam thật tài tình. Từ cây cỏ quanh vườn, với một con mắt tinh tế và một kĩ thuật sơn mài độc đáo diệu kì của Việt Nam , kết hợp với phương pháp biểu hiện của nghệ thuật Phương Tây, Cụ Trí đã cho ta kiệt tác “dọc mùng” vừa sang trọng nhưng lại giản dị mộc mạc, vừa cổ kính nhưng lại tân kì “. Có người ngắm tranh “Thiếu nữ bên hoa loa kèn” của Tô Ngọc Vân thì nói: “loa kèn là hoa Châu Âu nhưng sao đặt cạnh người thiếu nữa mắc áo dài của Việt Nam nó đẹp lạ lùng đến thế”. Thì ra, ngay từ những năm 30 của thế kỉ trước, các họa sỹ Việt Nam tài hoa đã đạt đến đỉnh cao của sự kết hợp những cái đẹp độc đáo trong nghệ thuật Việt Nam , thiên nhiên Việt nam, Kỹ thuật Việt Nam với các lói biểu hiện Tây phương để cho ra đời những tác phẩm cực kì giá trị mà “Dọc mùng” là một trong đỉnh cao của các gía trị ấy.

… và ăn dọc mùng

Rời khỏi Bảo tàng, chúng tôi đến chợ Hàng Bè giữa khu phố cổ, các bạn theo tôi vào khu hàng rau và các lọai thực phẩm. Vào chợ Việt ai cũng ngạc nhiên vì lắm thứ rau cỏ lạ mà có người cả đời chưa bao giờ thấy. Nhìn một bó “Dọc mùng”, John lại hỏi tôi “ Rau gì mà lạ vậy ?” Tôi phì cười trả lời “Dọc mùng đấy”. Cả nhóm phá lên cười vì giữa “dọc mùng” trong tranh và cái “dọc mùng’ trong chợ phục vụ cho ẩm thực sao nó khác nhau thế? Tôi phải giải thích cho các bạn rõ. Tranh “Dọc mùng” của cụ Trí trong Bảo tàng là vẽ cả cây dọc mùng còn dọc mùng ở đây chỉ là cái cuống lá của cây dọc mùng thôi. Thế mới biết nếu tách lá ra lá , cành ra cành thì chẳng còn gì vẻ đẹp của tự nhiên của cây cối nữa. Ấy vậy nhưng nếu biết sắp đặt nhiều thứ tưởng là thô thiển với nhau đôi khi lại tạo ra một hiệu quả tuyệt vời. Có ai nghĩ cái cành cây khô khẳng khiu nếu xếp cạnh một nhành lá xanh nõn nà và chỉ một nụ hoa nho nhỏ người Nhật cũng có thể tạo ra được một tác phẩm Ikebana thật độc đáo. Tôi hứa với các bạn, lát nữa sẽ mời các bạn thưởng thức cái cọng dọc mùng nom trơ trẽn buồn tẻ xếp ở góc trong cùng của quầy rau kia khi được đặt vào đúng vị trí của nó trên bàn tiệc thì sẽ ra sao.

Đi loanh quanh khắp chợ và xem cách nấu nướng bún bánh, giò chả quanh chợ, Mùi nem cua bể rán, mùi chả nướng bốc khói thơm lừng bụng đã đói, ai cũng nhìn mà thèm muốn ăn thử một miếng cho biết.

Theo lịch trình đã định thì chúng tôi phải đi khắp chợ rồi sà vào hàng ô mai phố Hàng Đường để các bạn ăn thử chút ô mai Hà Nội, qua cửa nhà Thờ Lớn để ăn bánh gối rán mỡ rồi về ngồi trong hàng chả cá lã Vọng trong căn nhà nóng nực chật hẹp để xơi món chả cá trên bếp lửa than khi bên ngòai trời nóng trên 35 độ…

Tôi không có thói quen ăn vặt. Từ nhỏ mẹ đã dạy tôi tuyệt đối không ăn vặt trước bữa ăn. Nếu trước bữa ăn mà ăn nhảm nhí vào thì khi ăn sẽ ngang dạ. Không còn thiết ăn gì nữa. Mẹ bảo: “ngay cả ông vua trong triều ngày nào cũng của ngon vật lạ nên chẳng bao giờ biết ăn ngon là gì. Chỉ đến khi tay cận thần dở trò bắt vua nhịn đói để xơi món “mầm đá” nhà vua mới thấy cơm bình dân tầm thường mà khi bụng đã đói mèm thì còn hơn nem công chả phượng “. Tôi đem chuyện lịch trình ăn uống ra thảo luận với các bạn và kể lại chuyện mẹ dạy ngày xưa. Ai nấy đều thấy cái kiểu ăn lặt vặt như thế chẳng hợp lí tí nào. Vả lại thời gian có ít, người này thích thứ này, người kia thích thứ khác, làm sao thỏa mãn nổi. Rốt cuộc, chúng tôi đi đến nhất trí đi xem trước, trò chuyện và tìm hiểu trước, sau đó sẽ vào một nhà hàng Việt tự chọn. Vừa có điều kiện tìm hiểu các món ăn khác nhau, vừa thỏa mãn được nhu cầu của từng người .

Bụng đói, chân mỏi, chúng tôi bước vào một khu vườn rộng, các bà các chị ăn mặc nâu sồng chít khăn mỏ quạ đon đả mời chào. Trong khuôn viên người ta đã bố trí như một cái chợ quê. Đây là hàng bún chả, nem cua bể rán, kia là hàng bún bung, bún riêu, bún ốc, chả rươi, bánh đúc, xôi ngô, sắn luộc, có đủ lọai đồ uống từ nước chè xanh cho đến rượu ngang cùng nhiều món tráng miệng độc đáo như nhãn lồng hạt sen, nước dừa ướp lạnh…

Như lạc vào một thiên đường ẩm thực đầy màu sắc và hương vị . Tôi dẫn các bạn thăm một vòng và cố gắng diễn giải từng món ăn một. Ai cũng thấy thích thú và lạ lùng. Liệu cái dạ dày cỏn con của mỗi người có đủ sức để thưởng thức mỗi món một tý không? Nhớ lời đã hứa ngòai chợ. tôi xin giới thiệu với các bạn món “dọc mùng”. Cả nhóm hồi hộp chờ đợi. Xem tranh “Dọc mùng “ đẹp rồi, nghe chán chuyện dọc mùng ngòai chợ rồi, nay cả nhóm xúm quanh cô gái chit khăn mỏ qua mặc áo dài nâu có thắt lưng xanh nõn mớ bảy mớ ba má ửng hồng đang thoăn thoắt gắp bún, dọc mùng vào những chiếc bát chiết yêu xin xinh rồi múc thịt chan nước dùng nóng hổi vào từng bát để chiều khách. Tôi giải thích cách ăn và không bình gì hơn. Tôi muốn để các bạn tự cảm thấy cái đẹp của những cọng dọc mùng xanh nõn bên những lát cà chua đỏ hồng và nước bung màu vàng nghệ, muốn để các bạn tự ngửi thấy cái hương thơm của bát bún mà chưa bao giờ được cảm, tự chân răng mình cảm nhận cái cảm giác dòn dòn sần sật của thứ cây độc đáo xứ Á châu nhiệt đói, thứ cây đã được người họa sỹ tài hoa nâng lên thành tác phẩm hội họa cổ điển của việt Nam. Nay người nghệ nhân ẩm thực lại một lần nữa mang thứ cây dọc mùng qúy báu ấy để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật ẩm thực cổ truyền, độc đáo. Món bún bung của Việt Nam.

Ăn xong bát bún, chị Lora, anh Smith lại gọi thêm bát nữa cho bõ thòm thèm. Tôi không thấy ai chê và chẳng ai bỏ lại chút bún thừa.

Bà chủ nhà hàng tay cầm chiếc quạt giấy phe phẩy quạt cho Lora và hỏi : cô có muốn ăn thêm những “Dọc mùng” khác nữa không? Tôi sẽ bảo các cháu đem tới. Ở đây ngòai bún bung, chúng tôi còn có cả dọc mùng nấu gà, dọc mùng cuốn tía tô, gỏi dọc mùng, dọc mùng muối và nhiều thứ khác. Tôi luống cuống không biết dịch ra sao các món kì lạ này. Chỉ biết qua nét mặt, hình như các bạn của tôi rất muốn khám phá cái đẹp ẩm thực của “dọc mùng” đến tận cùng, không chỉ dừng lại ở bát bún bung khởi đầu này.

_____________________________________

Hà Nội 23-9-2009

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 22.11.2012 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội.
. ĐĂNG TẢI LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .