“Nhà Dưỡng Lão Tình Thương
Cho Người Cao Tuổi Neo Đơn”



"Tít” trên đây lấy đúng theo nội dung tấm bảng nhỏ khiêm tốn treo bên cổng của khuôn viên Dòng nữ tu Bác Ái Bình Lợi nằm gần cuối đường Nơ-Trang-Long thuộc phường 13 quận Bình Thạnh bên bờ sông Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.

Tấm bảng và cơ sở dưỡng lão này xuất hiện trên mười năm nay đã được đông đảo bà con trong vùng và khách qua đường quan tâm. Thế nhưng ít có người biết tới cách thức tổ chức và quản lý cơ sở này. Nằm trong một khung cảnh khang trang, xinh đẹp với nhiều cây kiểng và hoa lá xanh tươi, với lối đi lót gạch, đá hay xi măng phẳng phiu, vén khéo nằm riêng biệt với khu vực sinh hoạt của Dòng nữ tu Bác Ái Vinh Sơn – Bình Lợi, cho thấy nhà dưỡng lão tình thương được các nữ tu Công giáo quan tâm chăm sóc chu đáo đến mức khiến cho các cụ lúc nào cũng có cuộc sống đầy đủ về vật chất và an nhàn về tinh thần trong không khí trong lành, vui tươi và môi trường sinh thái nên thơ bên bờ sông Sài Gòn.

Với bao nhiêu cảnh quan xinh đẹp đó cũng chưa thể nào diễn đạt hết nội dung và chất lượng cuộc sống của trên dưới 60 cụ thuộc lớp người “xưa nay hiếm” nhưng mang nhiều bệnh tật khác nhau mặc dù cùng hạng tuổi từ 70 cho tới gần 100 tuổi. Quá nửa số này đau ốm, tật bệnh, yếu sức và trong số này có nhiều cụ mắc bệnh bại liệt nằm một chỗ, tâm thần. Thế nhưng các cụ không cảm thấy tủi thân hay thiếu hạnh phúc. Ngược lại, các cụ được các nữ tu (thuộc Cộng đoàn nữ tu Bác Ái Vinh Sơn) và nhân viên hợp đồng chăm sóc và nuôi dưỡng cẩn thận, chu đáo. Các cụ này được phục vụ tại chỗ từ ăn uống, tắm rửa, vệ sinh riêng biệt bằng những tấm lòng bác ái rất tình người và chan hòa tình thân gia đình và con cháu. Đối các cụ còn sức khỏe, đi lại được thì chung sức chung lòng vừa tự chăm sóc vừa tiếp tay với cơ sở để giúp đỡ lẫn nhau như làm bếp, dọn bàn ăn, quét dọn, giặt giũ, chăm sóc hoa kiểng …cho vui để các cụ cảm thấy cuộc sống của mình còn có nhiều lợi ích, ý nghĩa.

Trong khu nhà dưỡng lão, mọi nơi đều ngăn nắp, thứ tự, sạch sẽ như phòng ở, giường nằm, phòng tắm, bồn rửa mặt, nhà vệ sinh, thậm chí bàn ăn….Mỗi nơi đều mang số, mang tên các cụ để các cụ biết mà nhớ mà làm bảo đảm cho cuộc sống và nếp sinh hoạt người già có chất lượng cao nhất. Khi tới tham quan, tôi rất ngạc nhiên nhìn thấy con số gắn liền với tên các cụ nằm ở những nơi kể trên, giống như ở một trường học, lớp học tập cho các cháu thực hiện nếp sống mới, thứ tự, ngăn nắp, sách sẽ. Bởi vì các cụ già có tâm lý coi mình nhỏ lại như con trẻ .

Tôi chưa thấy chỗ ở sinh hoạt tập thể nào của người lớn tuổi có nếp sống ngăn nắp, sạch sẽ hơn thế nữa. Điện năng tiêu dùng rất ít vì phòng ốc nơi nào cũng thông thoáng, mát mẽ. Thế mà, trên mái nhà có hai hệ thống thiết bị tạo điện năng bằng ánh nắng mặt trời và cạnh đó là hệ thống tháp nước cao với nhiều bồn chứa. Cả hai hệ tống này được dẫn truyền xuống hai dãy phòng tắm, nhà vệ sinh và một dãy bồn rửa mặt sạch sẽ, quang đãng rồi lan tỏa khắp các phòng ốc khác trong nhà dưỡng lão. Thậm chí, chỗ phơi áo quần, chăn gối cũng được thiết kế ở một nơi ngoài trời đầy ánh nắng và gió lộng. Nhà bếp, nhà ăn tập thể rộng rãi sạch sẽ, thứ tự chắc chắn luôn tạo ra những bữa cơm ngon và bổ cho các cụ.

Tôi còn ngạc nhiên hơn khi thấy tấm bảng treo trong nhà ăn ghi cố định danh sách các cụ ăn kiêng như : Thịt bò : Bà Liên, Xuân, Nga, Phú, Yên, Sinh…Tép : Bà Ký, Hồng, Hoa…v.v…để giúp cho nhà bếp biết mà chuẩn bị thực đơn. Như thế, đủ biết tất cả các cụ đều được chăm sóc chu đáo từng miếng ăn thức uống. Đối với các cụ nằm tại chỗ hay mắt yếu thì thức ăn được đút bón hết sức cẩn thận. Còn nhiều điều đáng ngạc nhiên nữa là ở cạnh nhà ăn còn kê một số máy khâu để cho các cụ còn sức khỏe khéo tay có thể tham gia khâu vá cho nhau, có phòng vật lý trị liệu, có ghế xich đu để các cụ ngồi đong đưa cho vui và phía hàng hiên có hàng ghế dựa để các cụ thích ngồi ngắm cảnh và chuyện trò với nhau …Và khi các cụ ngã bệnh nặng thì được xe đưa tới bệnh viện gần nhất và khi qua đời thì được tổ chức tang lễ an táng chu đáo. Quả các cụ được sống trong một đại gia đình vô cùng hạnh phúc !

Hôm tôi tới thăm, Sơ Gia Linh phụ trách nhà dưỡng lão đi vắng. Sơ Hà vui vẻ tiếp tôi và hướng dẫn tham quan các cơ ngơi. Sơ còn cho biết :”Nơi đây nhận nuôi dưỡng các cụ không phân biệt tôn giáo, dân tộc nhưng phải được xác minh tình trạng bản thân là không nơi nương tựa, thật sự neo đơn.” Sơ Hà còn nói mỗi tháng nhà dưỡng lão chi tiêu khoảng 50-60 triệu đồng do Dòng nữ tu Bác Ái Vinh Sơn – Bình Lợi đài thọ. Thỉnh thoảng có cá nhân và tập thể hảo tâm tới gúp đỡ thêm về thức ăn, thực phẩm hay tổ chức bữa cơm ngon cho các cụ.

Có một nhà dưỡng lão được tổ chức từ thiện – xã hội như thế để chăm sóc và nuôi dưỡng các cụ cao tuồi neo đơn, ốm đau, tật bệnh quả đáng biểu dương và học tập cách làm hay.

Hiện nay và đã tồn tại nhiều năm nay, tuy không quy mô và không phải tập trung vào một cơ sở khang trang với đầy đủ tiện nghi để chăm sóc, nuôi dưỡng như của Dòng nữ tu Bác Ái Vinh Sơn – Bình Lợi, nhiều nhà thờ đều có tổ chức bếp ăn trưa cho đông đảo người già neo đơn, các cháu thiếu niên hay người lao động cùng khổ tới ăn bữa cơm ấm lòng trong không khí đầy ắp tình người như ở nhà thờ Tân Định quận 3 và nhà thờ Tân Sa Châu quận Tân Bình.

Đây là một mô hình chăm lo cho người cơ nhỡ, neo đơn, lao động chân tay nghèo vào những buổi trưa đáng khích lệ và cần tới sự tiếp tay giúp đỡ thêm của các nhà hảo tâm đáng tôn vinh.


_____________________________________________________



© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 20.11.2012 theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Sài Gòn.
. TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .