Nhớ Ơn hay… “Truy Vấn Lương Tâm Thầy Cô” ?



Dịp kỉ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam cách đây 30 năm trên báo Saigon Giải phóng, số ra ngày 06/11/1982,tôi có bài đăng“Suy nghĩ về công việc Nhà giáo”. Giờ lật lại trang báo vàng cũ,nguyên một thời bao cấp hiện lên,đời sống bấy giờ cực kỳ khó khăn, rất nhiều thầy cô rời bục giảng chuyển nghề hoặc đành bỏ nước ra đi tìm cơ hội mưu sinh – hoặc giả có đeo bám trụ lại với phấn trắng bảng đen như cái nghiệp,là cả một sự hy sinh chịu đựng nhọc nhằn – “ăn như tu-ở như tù-nói như lãnh tụ”….

Bài viết có đoạn tôi ghi lại công việc “trồng người” rất vẻ vang của nhà giáo:

“…Đến nay không còn ai nghĩ rằng công việc của nhà giáo là đơn giản,nhàn hạ và sản phẩm do họ làm ra là không thiết thực…Chẳng còn nghi ngờ gì nữa ,sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ mà thầy cô giáo đóng vai trò quyết định,hiện nay không chỉ là một sự nghiệp mang tính chất phúc lợi tinh thần của xã hội mà còn được coi là sự nghiệp quan trọng trong hệ thống kinh tế quốc dân vì chính nó đã góp phần đào tạo,cung cấp sức lao động cho xã hội .Người ta dễ nhận ra một người công nhân thiếu khoa học,thiếu kỹ thuật,lãng phí nguyên liệu,không biết tiết kiệm thời gian trong sản xuất;một người bán hàng gian dối;một người thầy thuốc thiếu lương tâm;một người quản lý quan liêu hách dịch;một chiến sĩ thiếu ý thức tổ chức kỷ luật …sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế và ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội - Đồng thời người ta cũng dễ dàng thấy ngay trách nhiệm đó một phần thuộc về nhà trường,thuộc về thầy cô giáo,những người trực tiếp giáo dục con người một cách có hệ thống,có tổ chức,có chương trình hẳn hoi.”!

Ba mươi năm qua - kể từ lần kỉ niệm thứ nhất(20/11/1982) đến nay kỉ niệm lần thứ 30(20/11/2012),những sản phẩm trên dây chuyền sản xuất ngày ấy bây giờ đang đứng chân ở các vị trí công tác,trực tiếp điều hành guồng máy xã hội – Dù gắng sức vượt khó:“Phù thế giáo một vài câu thanh nghị /Cầm chính đạo để tịch tà, cự bí”(*), nhưng phải nói nhà giáo chúng ta vẫn chưa yên tâm,vẫn cảm giác chưa làm tròn trách nhiệm khi nhìn ra xã hội- ta không nói vơ đũa cả nắm - gần như lĩnh vực nào,ngóc ngách nào cũng có vấn đề : tham nhũng,lãng phí,gian dối,đục khoét của công - lòng tham,tội ác,luân thường đạo lý lộn tùng phèo,cha con,chồng vợ xử sự tàn tệ với nhau,trẻ vị thành niên sớm nhúng tay vào máu giết người táo tợn …Do nhiều nguyên nhân nhưng truy cho cùng“sản phẩm”do mình làm ra tất cả đều có dấu vết trách nhiệm của thầy cô,của cả một nền giáo dục nặng về hô hào,nhồi nhét kiến thức,thi cử bằng cấp…,chưa chú trọng đúng mức ươm hạt gieo mầm, tưới tẩm vun trồng,giáo dục luân lý đạo đức cho học sinh một cách bài bản có hệ thống từ vở lòng lên trung học để tạo cái khung cốt phẩm chất nhân cách bền vững bên trong con người.

Sáng nay chạy xe ngang khu vực trường đua Phú Thọ,tấm băng rôn xanh lục chạy nổi hàng chữ màu hoàng anh”Tháng nhớ ơn Thầy Cô 20/11,căng ngang đầu đường Lãnh Binh Thăng-Ba Tháng Hai,lối rẽ vào khu công viên Đầm Sen (Q11,TP.HCM), bỗng như dội vào tôi gáo nước: Nhớ ơn hay…“truy vấn lương tâm Thầy Cô”?


(*) “Kẻ Sĩ” - Nguyễn Công Trứ

______________________________________

(Saigon,11/11/2012)
© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 14.11.2012 theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn.
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .