GHI CHÉP

DỌC ĐƯỜNG ĐÁO XỨ QUẢNG NAM

Buổi tối hôm ấy (22/10/2012), theo thông báo của đại lý bán vé xe, thì “trời đỗ cơn mưa” vào lúc 21 giờ. Thế nhưng mãi đến 22 giờ hơn, xe mới đến trạm vé. Nhưng cơn mưa thực của ngày về quê, thì trời đã trút sớm vội vàng ngay từ lúc mới 7 giờ tối. Vì thế, tôi đội mưa ngồi xế nổ cho con trai lay ra trạm bến. Lên xe, thấy ai cũng “như con sâu làm tổ”. Vậy là thân già bắt chước làm theo, quấn chăn dài, nằm nghe mưa. Suốt thời gian kéo dài gần 8 giờ chập chờn thao thức trong “phòng điều hòa không khí” trên suốt chặng đường 500 cây số, thì trời “tạnh mưa” vào lúc 5 giờ 30 sáng hôm sau giữa TP Tam Kỳ sầm uất. “Duyên” kịp gối đầu chuyến xe leo núi. Vào mùa này, tháng 9 âm lịch, Đất Quảng Nam bắt đầu “đã thấm”. Nhất là đối với miền nguồn phải hứng chịu những cơn mưa núi trút nước sớm hơn. Tháng chín về Quảng Nam/ Mưa mịt trời trắng phố/ Xe lội trong mưa đỗ/ Xe luồn ra ngoại ô/ Mưa lên nguồn Tiên Phước/ Cay xé vườn tiêu xanh/ Quất cong dây roi nước/ Cây quế già gãy cành/ Thương đũa nước sóng đôi/ Ừng ực nuốt cặm cụi/ Gạt phăng con trước trời/ Xóa trôi – trôi vách núi/ Mưa trầm dòng Tiên ngược/ Xé toạc nhánh đường quê/ Dập dềnh bong bóng nước/ Long đong nỗi dầm dề/ Mưa nguồn xanh cây trái/ Lộp bộp áo tơi cày/ Cong cong tay liềm hái/ Rừng lắc lư mưa vây. Sau hai giờ “Đường về Tiên Phước quanh quanh” 27 cây số chập chùng. Xe “tạnh mưa” vào lúc 7 giờ 30 sáng. Nhưng trời vẫn tầm tã. Dón sẵn tại bến xe, đứa em trai đội mưa, đưa người anh cả về quê nhân ngày giỗ mẹ.

1- Bất Ngờ Quá Thú Vị.

Một buổi sáng nắng mỏng, qua nhà người bạn già bên cạnh,- nhà thơ Tân Trà Trần Tấn Ta - để đàm thoại chuyện văn chương. Một vị khách trung niên bất chợt bước vào. Sau khi “an tọa” đâu vào đó. Người bạn già giới thiệu.- Đây là Võ Khoa Châu – xa quê Tiên Phước đã lâu, nay về thăm lại cố hương. Và đây, nhà thơ Lê Trường Long – hội viên Hội VHNT Quảng Nam. Sau vài tuần trà thân thiện. Long “phát biểu”-Em nghe tiếng anh đã lâu. Nay mới được hội ngộ. Nhân đây xin tặng anh bài thơ CHÚ TÌM AI. Bài thơ này em mượn ý trong khúc tứ tuyệt của một nhà thơ lớn - thời Trung Quốc xưa, mà em không biết tên. Em viết lại dưới dạng thơ tự do. Nội dung nói về một người xa quê hương, nay trở về thấy cảnh cũ đổi thay. Từ xóm làng đến bè bạn. Những đứa nhỏ nhìn ngơ ngác hỏi “chú tìm ai?” Vậy là em đặt tên cho bài thơ. Giọng anh ta chậm rải ngắt từng phách chữ. Sau khi nghe xong, Tôi cảm ơn và từ tốn – Ý ấy nằm trong bài thơ Hồi hương ngẫu thư (ngẫu nhiên khi về quê) của Hạ Tri Chương – thời nhà Đường (Trung Quốc). Thế rồi rất ung dung một cách đầy tự tin, tôi chậm rải giải trình. “Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi/ Hương âm vô cải mấn mao thôi/ Nhi đồng tương kiến bất tương thức/ Tiếu vấn khách tùng hà xứ lai. Và, bài thơ ấy đã được Lê Nga ở Nha Trang dịch tặng hồi năm ngoái, trước ngày tôi đáo xứ: “Lìa quê khi còn nhỏ/ Ngày về tuổi đã già/ Giọng quê không biến đổi/ Da mồi tóc sương pha/ Trẻ con nhìn không biết/ Cười hỏi khách đâu ta?.” Thế là tôi hưng phấn cười – Tiếu vấn khách tùng chú tìm ai? Cả ba cùng rôm rả nhắp ly chè xanh miệt nguồn.

2- Nghe Bạn Đọc Thơ

Chiều nằm nghiêng trên bờ kè sông Tiên, bạn bè cụng ly hội ngộ. Nhìn dòng nước chảy ngược mà ngậm ngùi nghe bạn thuật lại chuyện năm xưa (1984) qua bài thơ LUẬT RỪNG :

Hết dịp kiểm kê sao hỡi ông!
nhè hăm bảy Tết ông chơi ngông
làm vợ chồng tôi lo té đái
con cái nhăn nheo bụng đói mòng

Mùng Một Tết này nhà trống không
nói chi bánh tét với rượu nồng
nhà ai pháo nổ nghe dòn giã
coi lại nhà mình chỗng mông trông

Hàng tôi ông chỡ mấy xe no
chẳng biết hàng về có nhập kho
hay là xé lẻ chia nhau xái
ông cười đắc ý của trời cho!

Trong dịp Tết này ông thỏa thuê
nào vợ nào con cười hả hê
hàng hóa thu về sum sê nói
“Phước lớn nhà ta nhờ kiểm kê”


(Ngô Châu Á – Tiên Phước -
K.18 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức)

Thay Lời Kết Ghi Chép Dọc Đường :

Trở về thăm lại rốn quê
Vai oằn tuổi tác, lòng se bồi hồi
Đèo cây gạo nắng lên đồi
Sương tan mỏng xuống góc trời lang thang
Hàng cau xanh mướt miên man
Xanh từng nỗi nhớ ngút ngàn dấu rêu
Quê xưa nắng rộng cánh diều
Vi vu kéo gió rong chiều mải mê
Mực thơm ngòi viết lá tre
Thơm từng trang giấy ruộng quê rạ đồng
Mẹ về nách gíé thu đông
Cha về tím phía hoàng hôn chân ngày

Bữa về mở nhớ trên tay
Giữa vườn chè, quế lá đầy đặn vui
Gió đi cũng mỏi chân rồi
Ngày về quê mẹ gió ngồi một phương.

Trở chuyến tại thành phố Tam Kỳ vào lúc 8 giờ 20 phút tối 05/11/2012. Trời quang đãng rất “chính xác” hồi 5 giờ sáng hôm sau tại Vạn Gĩa. Mười lăm ngày đáo xứ “cố quận”, nhớ miên man…


Vạn Gĩa, 08/11/2012


© Tác giả giữ bản quyền
Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Vạn Ninh ngày 12.11.2012.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com