Đi Câu Giật Cá Quả



VŨ HỮU TRÁC



Sau cơn khát mưa buổi chiều muộn mà vẫn còn mưa nhỏ, cứ vào thời điểm của vụ lúa chiêm cuối hè sắp sang thu, thường là lúc dân câu giật vác cần, mang giỏ đi câu.

Cái thứ câu giật có nơi gọi là câu quăng, câu rê, là cách cầm cần câu rất đặc biệt luôn giật giật, rê rê của kẻ đi câu cá quả mà thành tên. Riêng chuyện khi bắt được cầm trong tay con cá lớn giẫy rất khỏe chỉ có ở kiểu câu giật, thì không chỉ làm run cả người, cả chân tay của kẻ đi câu, mà còn đến đờ cả mặt những kẻ ít xúc động nhất, thường chỉ đi theo bên cạnh.

Cái giống cá quả có con đầu hơi bẹt bẹt, da sẫm mà đều màu, đen đen gọi là cá sộp, hay là chú cá chuối hoa đầu nhọn nhọn, trên thân có những chấm hoa xanh đậm hơn một chút vùng vảy óng ánh sáng màu xung quanh, trông mê li lắm. Cá quả ở dưới nước trông là biết, cứ lừ lừ hệt như con tầu ngầm. Đang đi trên đường gần bờ ruộng, bờ ao chợt thấy cái đầu to đen trùi trũi, trồi lên trên mặt nước bất ngờ đớp mồi cái “ụp”, thì có thể làm hoa mắt, mê hoặc bất cứ ai. Nếu đi đến sát chỗ có mấy chú cá quả to đang uốn lượn bên dưới, gây sóng lên mặt nước thì giật mình, tiếc đến đờ người vì để lỡ không mang theo cần câu.

Câu giật chính vụ lại là dịp trước trung thu, vào buổi sáng mới là lúc bắt những chú cá quả trưởng thành tuy không lớn đẫy, nhưng nhiều thì vô kể. Đi câu vào lúc sớm sương chưa tan hết ở trên đồng lúa đã lên xanh, khi những bụi lúa đã bung ra những nhánh mẩy, dọc theo hàng, lá đã bắt đầu ken nhau ngọn lả ra bịt lối, nhưng vẫn hở rộng hàng chân ở khe sát bờ ruộng. Đi câu ở nơi những bờ ao rậm rạp, dọc bờ nước mọc đầy cây lăn, cây lác, khi nghiêng mình nhìn, còn thoảng mờ những hạt sáng giăng li ti. Đi câu ở chỗ những vực nước lâu năm lác đác những cây bèo lẫn trong đám cỏ gần bờ, bên dưới lăng xăng những con cá cờ vằn đỏ, khi ấy có chú ý lắng tai mới nghe thấy tiếng rào rào theo từng cơn gió, là lúc cá quả đói mồi đang tìm đuổi bắt cáo cào, chấu chấu.

Kể là những kẻ đi câu khi trước kia, phải là dân câu loại quần manh, xưa nữa là khố rách nón lá cũng rách, nên có câu để mắng khi thấy con mình nhếch nhác: “Con cái gì. mà trông như thằng câu giật thế kia!”. Dân câu chuyên, mặt mày trông rám nắng vai vác cái cần dài ngoằng, chiếc giỏ đựng cá đeo bên hông, đi qua gần là nghe thấy tiếng cá quẫy bên trong giỏ “oành oạch” nghe mà sướng tê tai. Còn nếu không lơ mơ như bị mê ngủ, thì chắc vớ phải ông câu giật gàn dở, cho cá vào túi vải, dắt ngay chỗ cạp quần nên không được thưởng thức thứ âm thanh từng làm mê đắm bao người nhất là các cô ấy. Chỉ có ông chuyên câu giật mới biết hết chuyện câu sướng đến mức nào. Đi câu cái giống cá quả nhất là khi câu được con to, bỏ giẫy giẫy trong giỏ, trong túi thì hãnh diện với mấy cô đi chợ lắm, không có mấy ai bỏ qua mà không hỏi thử người câu có bán cá không?

Có chuyện các bà các cô, hễ thấy ông câu giật đi qua là y như cứ hỏi, vì mua được cá chuối tươi thì nhất rồi, các bà các cô mà còn biết cá chuối ngon hơn cá sộp thì ấy mới ghê. Cá quả tươi đang giẫy thì thịt cá ngon không chừng, vừa rắn vừa giòn, có chỗ còn dai nữa, mà ngọt thì nhất hạng không có loại cá đồng nào sánh nổi. Tuy thế có câu “ăn muối còn hơn ăn cá chuối bị ươn”. Cái giống cá chuối đã chết thì đúng là ăn không ra gì, thà ăn muối còn hơn.

Trước kia có anh chàng đi câu, vừa mới giật được một chú cá bự bằng cổ tay còn giẫy đành đạch, vội vàng cho vào túi vải treo ngay vào chỗ cạp khố, thế mà đã chết nhanh thế. Cô đi chợ qua cứ quấn lấy hỏi mua cá, nhưng sau lại dứt khoát không mua, chê anh là kẻ bán cá ươn. Cô không biết, lẽ ra phải tìm bắt con cá sống, lại cầm nhầm phải cái con dở sống, dở chết nên mới không thèm mua. Cô không biết là cái giống ấy rất khó chết, chịu khô hạn là rất giỏi, có cả ngày liền không sợ, có thể nhảy lên bờ phơi nắng đến khô da, vì trong mang nó còn chứa nhiều nước lắm. Cá quả mẹ cứ để kiến bâu đầy người rồi nhảy ùm xuống nước ngay chỗ đàn con “rồng rồng” háu đói để có kiến làm mồi cho lũ con đông đúc, háu ăn.

Gần đây, cũng có loại dân câu là những kẻ mà mặt mũi, chân tay da đều trăng trắng, đầu đội mũ rộng vành dáng dấp chậm chạp, lẹt bẹt, nhìn qua là biết. Vốn dĩ loại dân câu này chỉ thấy được đó là một cách bắt cá ít nặng nhọc, có phần tài tử nên ưa thích. Đã được đứng trên bờ lại không phải lội bùn, chỉ cần có con mắt quan sát và biết giật giật là câu được cá, chứ thực ra, câu thì có ra gì. Dân ấy dù câu chỉ là để đam mê, để quên cái sự đời, nhưng thà để tiền ấy mà mua cá còn hơn, đỡ mất công câu. Loại dân câu này khi đi câu thường mang theo loại cần ống inox thò thụt dài ngắn được. Dân câu giật kiểu cần bạc triệu bằng tiền cả vài chục cân cá mới trông đã biết ngay là những kẻ không am hiểu tí gì về cá, có cố thì cũng không thể câu được nhiều cá như dân chuyên câu cần trúc. Ai đời dùng cái loại cần câu có cái Pullyer thay cho cái vành khuyên bằng gỗ cuốn cước, thì những kẻ đi câu ấy không bao giờ biết được cái sướng mê man khi cá đớp mồi, Cá đớp nặng, nhẹ, thật giả đều truyền qua dây câu về đúng chỗ những ngón tay kẹp theo sợi cước đang được tay kia xoay xoay cái vành khuyên cuộn lại. Dây câu chạy qua, có thấy run run nơi đầu ngón, làm cái nhịp thở cứ muốn nín lại thêm hồi hộp, con tim thon thót đến tưng tức trong lo lắng lạ kỳ.

Cũng còn có loại tưởng câu giật là câu không có mồi chỉ có chùm lưỡi câu mà phải giật giật liên hồi, thì không bao giờ câu được cá quả vì sẽ vướng lưỡi câu vào cây lăn, cây lác xung quanh chỗ có cá. Chưa nói cái kiểu giật giật liên hồi ấy, trông đã thấy vất vả lắm không giống dân câu quăng có mồi bằng nhái rất từ tốn nhẹ nhàng trông lịch sự hơn nhiều. Ai bảo thứ câu giật nơi vùng nước non thanh bình quê xưa là thứ của người nghèo khó hay người không tinh ý.

Được về quê để đi câu, hay theo người biết câu giật mỗi kỳ nghỉ hè thì ấy là sướng đến mê tơi, không thể có gì sánh nổi. Ông chú em bố tôi hay đi câu giật, ăn mặc tuy giản dị và không đến nỗi như dân chuyên câu quần manh, nhưng ông vẫn cái nón đã rách cạp hay để đầu trần mỗi lần đi câu khi chiều nhạt nắng. Được theo ông để câu cá quả thì ông lại bắt tôi đội một cái mũ hay nón tương tự là thứ đã dùng lâu ngày, không hỏng rách thì cũng bẩn bẩn. Tất nhiên việc ấy chẳng quan trọng gì vì tôi đang thấy rộn rạo hết lên trong người, mê ơi là mê.

Đi câu với chú, tôi bao giờ cũng chỉ làm chân kiếm mồi và lon ton bên cạnh giúp chú. Việc chuẩn bị những con nhái mà cá quả rất thích, to cỡ ngón tay cái là công việc của tôi. Tôi cũng còn có một cái giỏ con tí, chú đưa cho để đựng chúng. Đi dọc theo bờ ruộng lấy chân gạt giẫm lên mép cỏ bờ rưộng tìm bắt mồi, có cách giẫm chân làm những chú nhái nấp trong đám cỏ phóng xuống ruộng nước nghe “tũm” một cái, để mắt quan sát biết được điểm rơi, nhưng sẽ phải nhẹ chân bước xuống gần, xòe bàn tay chờ đợi. Khi chú nhái vừa thò đầu lên một chỗ khác cách chỗ vửa phóng xuống một đoạn là vồ “úp” một cái thật nhanh mà chỉ để lại một khoảng nước đục tóe ra xung quanh là tóm gọn được một chú, không sẩy cái nào. Nhái làm mồi câu phải bắt đủ chục con mới đủ cho một buổi câu.

Ông chú tôi câu, thường cứ khoảng hai đến ba tiếng đồng hồ, hôm nào giỏi thì được năm sáu con nếu đúng mùa cá đẻ thì có khi được chục con to bằng bắp tay, nhưng cũng có hôm chỉ được vài ba con bằng quả chuối nhưng cũng được xếp vào hàng những người sát cá. Chú rất giỏi phán đoán chỗ có cá. Cá quả to mà tròn như quả chuối hay gần bằng bắp tay người lớn là giống bãm ăn lắm, nhất là khi buổi sớm bị đói. Cứ tìm chỗ nào có cá là y như chắc chắn câu được, thửa ruộng nào, bờ ao chuôm nào trong cánh đông mênh mông hay vực nước lâu đời, không ai có thể tát cạn được là nơi có cá để thả câu là chắc chắn tóm được.

Đi câu, những lần gặp con cá đói háu ăn mới biết sự đời. Chú tôi quay chiếc cầu câu ra sau rồi quay lại quăng chiếc mồi câu ra xa. Con nhái làm mồi được cuốn dây từ từ giống như đang bơi dưới nước. Chỉ một vòng rê đầu tiên thì đã nghe “phạp” một tiếng rõ to. Vừa nghe xong là “ụp” một tiếng. Đầu dây chỗ con mồi đang chạy biến mất tăm và cái giật mạnh của chú kèm theo những tiếng “ ục”, một lát “phạch, phạch” đập mình liên hồi trên mặt nước của chú cá đớp mồi, làm tôi bất ngờ đến giật mình, rồi khi định thần được reo ầm ỹ “ A, ha ha, ha ha !”. Quên cả việc chính của mình, tôi lập tức xông ngay xuống ruộng nước, bất chấp sâu nông hay ướt át gì. Vì thực ra tôi bơi khá tốt, mấy lại để tiện đi câu nên trên người chỉ mặc độc một manh quần đùi, một cái nón rách thì đâu có ngại. Ôi chao cái cảm giác lúc đó, sướng hơn cả. Chú tôi khi giật được con cá quả đồng to sụ chỉ nhìn rõ cái bụng trắng, giẫy vật mình trên đầu dây câu đang được thu ngắn dần, đến một khoảng đủ để tôi túm được dây câu nó bằng tay, quấn vài vòng vào bàn tay. Mặc cho nó quẫy thật mạnh tôi cầm sợi dây câu nhắc cao lên đưa lên bờ thả cho nó xuống đất nhìn ngắm kỹ cái đã, khi nó không giấy mấy nữa mới tóm chú cá chuối to lớn gỡ lưỡi câu mới cho vào giỏ. Cho đến bây giờ vẫn nhớ đúng là không có cái hồi hộp nào bằng. Bởi thế tôi luôn vồ bắt cá, bất chấp cái lưỡi câu to đùng có ngạnh sắc có thể cắm vào tay khi tóm chú cá to tướng đang quẫy thật mạnh ở đầu dây câu, vì tôi quen và phần bị mê hoặc có khi còn reo tướng lên nữa. Nếu ai chưa từng câu được cá quả thì không bao giờ biết được.

Quê tôi cũng có những người không cần cần câu mà bắt cá quả thật tài tình, rất khó học theo. Chẳng cần một thứ đồ nghề gì chỉ một cái giỏ được kẹp hai bên hai cái đoạn ống nứa để luôn nổi và được kéo theo đằng sau trên mặt nước bằng một đoạn dây thừng. Thế mà chỉ hai tay không sờ soạng trong nước ngập ngang mặt, lúc đang cúi xuống hay lom khom để mò. Khi khua động tác thứ nhất là rất nhanh vào chỗ nghi có cá, chỉ thấy đánh “ục” là chạm phải chú cá to. Động tác tiếp theo và nhẹ nhàng mới tóm được mà không bị trượt con nào là từ từ. Cái giống ấy nhất là khi nước không trong lắm hễ bị động đột ngột vào mình nó, là y như quẫy mạnh đuôi và chúc đầu xuống dưới. Bắt cá quả bằng tay không, phải làm nó giật mình cắm đầu vào trong bùn chổng đuôi lên. Người bắt chỉ cần rờ nhẹ và dấn tiếp đầu con cá xuống bùn sâu hơn là bắt được dể không. Không biết cách bắt ấy có cái sướng giống như người đi câu khi được cá, hay kiểu khác không. Cái cách ấy có lẽ dành riêng cho những người đặc biệt, bởi cái món ấy khó học lắm.

Vào mùa câu cá quả, chỉ có dân câu như chú tôi mới rủ nhau đi câu xa nhà có người vào tận Bình Lục, chú tôi vẫn gọi là Bình Lụt, hay ở Thanh Liêm Hà Nam bây giờ. Về những vùng chiêm trũng ngập nước quanh năm nhất là những nơi cuối huyện Thanh Liêm có những vực lâu đời sát chân núi đá, nhiều chân núi cắm thẳng xuống nước mà câu thì nhiều cá chuối vô kể. Ở nơi những vực nước ấy còn đặc biệt nhiều là ốc bươu. Bất kể ai biết nếu có dịp đi qua cầu Khuốt, cũng phải dừng lại làm món ốc nhồi om chuối đậu, bởi không nơi nào ốc béo mà ngon đã đời đến thế.

Dân Hà Nam lại không biết câu, hay không có nhiều người biết câu, nên cứ đến vụ là đàn ông quê tôi kéo nhau đi, thuê mướn nhà ở trọ hay ở nhờ dân hàng nửa tháng, có ông còn kéo vợ theo không phải vì cái gì cả, mà chỉ để điếu đóm, phục vụ chế biến món ruốc cá quả mà không nơi nào có.

Kiểu câu mùa như thế thì chỉ dân câu giật, dân câu nặng tay hay bắt được nhiều cá mới biết cách mới biết cách bày trò làm ruốc cá. Cá chuối không bán kịp hay để lâu có thể chết thì uổng phí. Khi cá nhiều quá, nếu có được cô vợ trẻ đèo đi theo bằng chiếc xe đạp èng èng đến nơi câu, xin ở nhờ nhà dân gần chân núi, thì yên tâm là sẽ có món ruốc cá tuyệt vời. Miền quê bao giờ cũng nhiều thứ tươi tốt nên quê tôi nhiều cô giỏi làm món ấy lắm. Cái giống cá quả cứ làm sạch lọc bỏ da làm ruốc thì ôi ôi ngọt lừ lừ. Cá quả chỉ có ít xương nên dễ lạng riêng xương sống và lạng bỏ chỗ ít xương còn dính ở hai bên hay chịu khó lấy nhíp nhổ sau khi đã hấp qua hơi nước sôi một tý, rồi đem phơi thật khô đến khi thịt dẻo dẻo là thái nhỏ sợi để cất trữ. Khi làm ruốc ăn cho thêm gia vị trộn đều rang nhỏ lửa đến chín đem bỏ lọ, chờ khách quý đến chơi mang bày ra trên mâm có thêm rau thơm, có hành củ trần cả lá dài cuốn lại, thêm bún cắt thành miếng chấm mắm tôm hay chấm nước mắm pha đủ chua, cay, mặn, ngọt mà đãi bạn thì đặc biệt, những người bình thường không lấy đâu ra mà theo cho được.

Các cô gái quê tôi cô nào xinh không những biết cách làm ruốc cá quả, mà đều biết kiểu câu như câu cá “khủng”. Cái thú là càng mất nhiều thời gian thì thường luôn được cá lớn, cá xinh. Nhưng cái thú câu quăng ấy, mất nhiều thời gian nhử đến mắc bẫy, mà kết cuộc luôn dành cho người bền chí lại là chú cá to thật “khủng” tóm hay ôm bằng cả hai tay còn khó. Bởi thế nên nhân gian có câu ví von là “tán tỉnh lừa phỉnh câu quăng”. Khi dính câu mà bắt được con to tổ bố cầm nặng giẫy đau điếng gẫy cả tay, hay ôm chặt thì sướng ôi chao mê đi. Xem ra người đi câu giật có đức tính kiên trì hơn người, những lần khi gặp phải một con cá tinh khôn đến phải nín thở như nhử đến mức đến suýt chết ngạt mà cá cứ vờn qua vờn lại để xem thực hư, sốt ruột cả nửa giờ đồng hồ thì tán tỉnh kiểu ấy các cô nhà tôi không lạ.

Các anh cứ đêm trăng gần trung thu rỗi rãi, sau một ngày đi trọ câu, dù cô gái mới lớn vùng đồng chiêm đang ở nhờ, chưa là vợ chồng, đạp xe đưa các cô ra ngồi bên dòng sông Đáy chỗ chùa Bà Đanh, Phủ lý thanh vằng, nghe tiếng gọi đò, tất nhiên anh chàng sẽ mang theo cả ruốc cá bỏ lọ với chai rượu. Ruốc bông cá chuối mà bốc lấy một nắm nhỏ màu vàng cam ươm ươm rồi đưa cho cô nhai thật nhẹ xong mình làm một hớp nhỏ loại nặng, để “khà” một cái thì có khác gì có giai nhân từ trên trời rớt xuống bên cạnh, nhắm mắt cũng biết là đang say vì cái gì chưa từng biết mà không phải vì rượu, khác gì cánh giàu sang nơi thành phố.

Hôm nào được đi câu với chú tôi mà được nhiều, y như là chú rẽ ngang vào nhà tôi biếu mẹ tôi vài con. Nhưng cá quả đẫy đà ngon nhất không phải là vào mùa thu mà là vào thời kỳ tháng giêng sau tết lúc cá đã béo mập mà săn chắc. Qua cơn mưa đầu hè một số con đã có trứng non, nếu để quá một chút khi bầu trứng đã lớn thì cá mẹ sẽ gầy đi một chút ít thịt hơn, nhưng khi đó mà vớ cá bố thì lại chắc khỏe hơn nhiều, làm món sào hành tươi thì thôi rồi.

Tôi hãnh diện vì trong đó phần công của mình. nếu là món cá mà mẹ tôi làm thì ngon không chê được. Đi câu là không kể da đen sì vì nắng thu cho dù nắng nhẹ hơn nắng hè nhưng rất mau làm đen da nhất là những ngày trời hơi râm râm. Nhưng thói đời còn là kể công lao của mình, nên khi mẹ tâm lý mà khen cho một câu thì mũi cứ từ từ phổng to, nếu không giữ được thì có khi nổ cái “đoàng” mất.

Món cá mẹ nấu thời trẻ con vẫn là đầu hạng, mà phải là cá của chú cho sau mỗi lần cùng đi câu lấm lem bùn đất ấy mới ngon. Mẹ tôi thường hay làm món xào hành thơm phức làm tôi có thể trốn học về sớm ngồi chờ sẵn để chén. Mẹ rửa muối trần qua nước nóng lạng bỏ xương sống, cắt thành miếng vuông con chì to bằng những ngón tay út. Mẹ còn dặn không ướp lâu mà trước khi sào với hành tây chỉ được trộn đều với gia vị, đủ cả gừng, mẻ, riềng, nghệ không được thiếu thứ gì, sào tới chín thì giữ cho thịt cá dai mà giòn.

Kể đến các cách làm chín cá quả bằng nướng lửa, nhất là nướng lửa than, lửa rơm cách nướng nào cũng ngon tuyệt, nhưng nướng vỉ, nướng lu, nướng ngói, nướng khói, nướng đất sét và độc nhất vô nhị ở vùng sông nước kinh rạch chằng chịt là nướng lụi. Khi cá chín, da cá từ từ nứt ra để lộ những phần thịt trắng, bốc mùi thơm lựng, Với đặc điểm không đánh vảy, không sơ chế hay tẩm ướt gia vị gì, vùi cá vào đống rơm khô rồi châm lửa đốt, khi lửa cháy đến lớp vảy thì cá lên mùi rực thơm là chín. Có khi gặp con cá lớn quá, đốt kiểu nào cũng không chín tới hết được, phải cắt bẹ chuối tươi ốp chặt lấy xung quanh cá, dùng rơm đốt cho cháy hết lớp bẹ chuối thì bên trong cá vừa chín tới, Cũng có khi xuyên cá bằng một que tre tươi để khỏi bị cháy que, đem cắm thẳng xuống đất lấy rơm phủ lên và đốt lửa cho đến khi tro tàn là cá đã chín. Cá chín, cạo bỏ lớp vẩy cháy, bóc vỏ da lộ thịt trắng ngần trắng ngó, bốc khói mờ mờ hơi thơm phưng phức, tức là chết hết những ông ưa nhậu, ham thứ chỉ ở quê xa đồng đất ruông ao hoang sơ mới có.

Tùy theo sở thích dùng chấm với muối ớt hoặc nước mắm có me chua ớt thật cay tất nhiên là hít hà vì cay vì ngửi thấy mùi lừng lừng mà thơm rừng rực thì không chỉ thấu thứ dân dã trong từng miếng thịt ngọt mà còn ngửi thấy lại mùi quê hương ruộng đồng, có cả mùi bùn còn vương trên tay mỗi khi đi xa quê. Khi cho vào miệng và phải nhắm mắt nhai lại đã thì, ôi, ôi, ngon đệ nhất Đông nam Á châu, chứ sá gì con nít, mình cũng muốn kêu trời vì ngon.

Còn bố tôi thì khác. Ông có món nướng theo kiểu của thi sĩ Tản Đà bằng cách ướp gia vị, quấn nhiều lớp lá chuối tươi nướng vùi âm ỉ trong đống trấu đến chín khi lớp lá chuối bên ngoài bắt cháy, đem bóc ra thịt cá trắng bốc khói mà không mất tý ti vị nào, chất nào của cá thì đến mức dã chết hết rượu, quên cả thịt chó Tản Đà, cho dù có cả món ấy ngay lúc trăng khuya.

Thưởng thức món cá quả sào hành tây thêm lá hành xanh mà bỏ qua bộ lòng cá thì thà e rằng không ăn cá còn hơn, bởi bộ ruột cá quả là phần ngon nhất con cá, mất nó thì mất hẳn nửa phần. Bao tử cá cho vào miệng mà nhai mà nghe thấy sần sật, sừn sựt thì hê hê nhớ đời, vừa cứng giòn, ruột cá dai dai, gan trứng thì bùi bùi béo béo ngầy ngậy ăn sướng chết luôn cũng được. Thế nhưng chí ít cũng phải làm từ từ từng miếng, nhần nhần cho đã đã. Khi bé nghĩa là được phép chĩa luôn đôi đũa đến gắp bộ lòng cá đầu tiên vì cậy mình bé được ưu tiên. Mãi sau lớn rồi, biết phải nhường cho người lớn tuổi bộ lòng cá thì cứ tiếc mãi. Thế nên mỗi lần chú tôi đưa cả cô tôi đi câu ở Hà nam tôi chỉ mong chú về vì biết thế nào chú cũng để phần cho nấy bộ lòng cá để nấu canh chua rồi.


Tháng 5-2012.



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật ngày 13.11.2012 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội .
XIN VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI ĐĂNG TẢI LẠI