BUỒN NHƯ TRÁI MỒNG TƠI


HỒ THỦY

Quý bạn đang nghe Serenata của Schubert



Ông ba Lân và người con trai út là cậu Kim Phụng đang ra sức hì hà hì hụi đào đất đắp nền nhà, căn nhà lá cũ đã mục nát xiêu vẹo từ lâu lại thêm mỗi năm nước lũ mỗi dâng cao nên nó đã nát càng thêm nát. Mấy năm nay vợ chồng ông cố gắng tằn tiện, cả nhà phải “ăn mắm mút dòi” đặng để dành tiền xây một ngôi nhà mới trên mảnh đất mà ông được chia phần sau khi cha của ông qua đời. Nhưng “ăn mắm mút dòi” thì rất thường xuyên mà tiền để dành không có là bao, mơ chi xây được cái nhà?

Nghỉ cũng khổ cho gia cảnh nghèo nàn của ông. Ông bà có được ba người con, mỗi đứa cách nhau hai năm, dù rất muốn cho con mình được ăn học thành tài như con nhà người ta nhưng lực bất tòng tâm; đứa con trai lớn là cậu hai Kim Long chỉ mới học xong lớp tám là phải ở nhà phụ với cha, tối tối đi dọc các bờ kênh; con rạch để đặt lờ, đặt lốp, rồi ban ngày còn theo cha chèo ghe ra sông quăng lưới bắt tôm, cá. Con gái thứ ba có cài tên rất đẹp là cô ba Kim Qui - đặt theo tứ quí thuận với tên của ông là Lân - cũng chỉ mới học chưa qua lớp sáu phải nghỉ để theo má ra chợ bán từng mớ rau bó hành, còn đứa con trai út là Kim Phụng được học hết lớp mười một…cả gia đình với bốn cái tên rất đẹp của các loài quí hiếm: Lân, Long, Qui, Phụng nhưng lại có cùng chung một số phận không mấy đẹp là nghèo, ngay cả tên của vợ ông là bà chín Tiền mà chẳng thấy tiền đâu. Ông đệm chử lót theo sau mỗi cái tên của con là Kim - có nghĩa là Vàng.Cứ nghỉ rằng có một cái tên đẹp và mang hơi hướm giàu sang thì thế nào số phận cũng ngon lành, ai đâu dè…

…Anh Kim Long cưới vợ năm hai mươi lăm tuổi, vợ anh ở xóm trên; là con gái một nhưng nhà bên vợ không mấy khá giả mà lại đơn chiếc; vì khi cha vợ qua đời thì chỉ còn một mẹ một con nên anh phải qua đó ở rễ đặng phụ vợ chăm lo cho bà mẹ già đau ốm liên miên. Cô ba Qui mới mười chín tuổi đã đi lấy chồng, làm dâu xa xứ, gia cảnh bên nhà chồng của cô cũng tầm tầm đủ ăn nên chi vợ chồng ông hơi buồn. Hai đứa lớn đã yên nơi yên chốn, chỉ còn lại út Phụng vừa hiền lành, cao to đúng chuẩn, da màu bánh mật khá đẹp trai, bị cái tội nghèo nên cũng không mấy vui trong lòng, bây giờ thì chỉ còn phải lo gia thất cho đứa út nên cũng nhẹ gánh, với lại út Phụng khá siêng năng cân mẫn, ai thuê ai mướn làm việc gì cũng nhận, không nề hà cực khổ, hình như Phụng cũng có để dành đâu được chút đỉnh từ số tiền làm thuê làm mướn. Sẵn miếng đất khá rộng được thừa hưởng của cha mình, ông ba Lân bàn tính với vợ là sẽ đào đất phía sau lấp lên đằng trước, vừa có nền nhà cao vừa có ao nuôi cá, như thế là “nhất cử lưỡng tiện”, chừng đôi ba năm nữa cưới vợ cho Kim Phụng, ông bà sẽ ở chung với vợ chồng con trai út để vui tuổi già. Ông biết út Phụng đang quen với một đứa con gái ở ngoài chợ, nghe chừng như tình cảm của hai đứa cũng khá thắm thiết, tuy nhiên bà má của cô này khá là chãnh chọe đanh đá nên vợ chồng ông cũng không mấy tán thành.

Hai cha con lưng áo ướt đẩm mồ hôi, suốt tuần này đào đào xúc xúc nhưng cũng chưa đâu vào đâu, vợ ông thở dài nói:

- Không biết tới chừng nào mới lên được cái nền nhà cao cao một chút.

Ba Lân đưa tay áo quệt dòng mồ hôi trên trán, uống một ngụm nước, cười vui:

- Cha con tui ráng cố gắng chịu cực thì cũng mau thôi, bà nóng ruột mà chi cho mệt.

Út Phụng phồng má thổi cái phù, giở nón quạt quạt cho mát:

- Má chịu khó cho cha với con ăn ngon một tí, con bảo đảm với má tháng sau là xong nền nhà, sau đó con và tía sẽ mua gạch về xây, ở nhà lá hoài, bây chừ mình lên đời ở nhà tường ha tía.

- Ừa, nghỉ đến lúc được ở trong cái nhà xây mà nao nức trong bụng…thôi, cha con mình đào tiếp đi út Phụng.

Bà chín Tiền cười, đứng lên phủi hai ống quần:

- Thôi, tui đi ra chợ đây…à quên, tối nay hai cha con ông đi đặt mấy cái lờ để sáng mai tui dậy sớm đặng đi gở, may ra có con tôm con cá to to đưa ra chợ bán lấy tiền đong ít gạo.

Nói xong bà đội nón lên đầu; tay cắp cái giỏ đệm te te đi về phía chợ. Hai cha con lại hì hà hì hụi đào tiếp. Nắng lên cao gần đến ngọn tre cuối vườn, viễn cảnh sẽ xây ngôi nhà gạch để được ở trong đó làm cho hai cha con không còn cảm thấy mệt nữa.

Vì chỉ có hai cha con làm mà thôi nên phải ba tuần sau mới đào xong ao cá và đắp cao được một cái nền nhà, bây giờ thì chỉ còn chờ vài cơn mưa là có nước trong ao để thả cá giống, mà mùa mưa cũng sắp đến rồi, trời vặn mình chuyển mùa nên oi nồng ngột ngạt rất là khó chịu. Ông ba Lân đang trăn trở chuyện làm sao có tiền để xây nhà, nỗi khát khao có một căn nhà gạch lợp tôn nó cứ âm ỉ thôi thúc làm ông nóng ruột nóng gan như người bị lửa đốt, nếu ai ở vào tâm trạng của ông thì chắc cũng thế mà thôi. Bà chín Tiền vẫn lặng thinh nhìn sự trăn trở của chồng, buổi tối ngồi bên mâm cơm đạm bạc, cậu út Phụng bàn với cha má cách có tiền để xây nhà, cậu đưa ra ý kiến của mình:

- Con thấy trên huyện Thanh Bình người ta về mở xưởng làm thủy sản nhiều lắm, hay là con xin vô đó làm công nhân, lương tháng đưa má giử, vài năm sau chắc cũng xây được nhà.

Bà chín Tiền trợn mắt:

- Bộ tính uống nước lạnh trừ cơm sao con.

Ba Lân trầm ngâm:

- Lương công nhân ba cọc ba đồng ăn còn chưa đủ nữa là.

- Thì mình kiếm gì đó làm thêm, muốn ở nhà xây thì phải chịu cực chớ, cha má với con đi mần mướn hết trơn trọi, chừng đủ tiền xây nhà thì mình tính tiếp.

Bà chín Tiền cười:

- Tính tiếp chuyện cưới vợ cho út Phụng phải không?

Út Phụng gải đầu xấu hổ:

- Nghèo thí mồ ai mà thèm…má ơi.

- Vậy chớ con bé Hạnh bên chợ…má thấy có mấy lần mày với nó nói chuyện thân tình lắm mà…

- Nhà cổ khá giả, nhà mình nghèo…bì sao được hả má.

Ba Lân cười:

- Bì cái… mày cao to đẹp trai là được quá đi chớ. Năm nay út Phụng cũng hăm bốn rồi chứ ít gì…

Út Phụng cười đơn sơ, như nhớ ra chuyện, anh nói với má:

- Má à, con có dành dụm được ít tiền do lâu nay đi làm mướn, dự tính dấu cha má dồn cho nhiều nhiều mua một chiếc xe honda, thôi thì con đưa má giử đặng sau này xây nhà…

Buổi tối bên ngọn đèn sáu tất nhã ra một luồng ánh sáng yếu ớt không soi đủ căn nhà lá xập xệ, bà chín Tiền khều tay chồng đi vô phía sau tấm phên dựng bằng cót, bà biểu ông nhất cái chõng tre qua chổ khác rồi chỉ vào vết cái chân giường hằn dấu dưới đất, bà nói nhỏ vào tai ông:

- Tui chờ thằng út Phụng đi chơi ngoài chợ rồi mới cho ông hay, ông đào chổ này đi, sâu chừng hơn gang tay, rộng cũng chừng ấy là được.

Ông ba Lân ngạc nhiên hỏi:

- Chi vậy bà?

- Thì ông cứ đào lên đi rồi biết.

Ông nghe theo lời vợ, lui cui đào lên được một cái hộp tròn nhỏ như hộp bánh tây, hai vợ chồng chụm đầu vào nhau cùng mở chiếc hộp ấy ra, phải lột hết mấy lớp giấy báo mới lòi ra được một gói vải nhỏ bằng nắm tay, mở hết gói vải đó ra thì…ông ba Lân không tin vào mắt của mình, tim ông đập thình thịch chừng như ngộp thở…trời đất, trong gói vải nhỏ ấy là một xâu nhẩn vàng chóe, ông đang còn ngẩn ngơ, tay run run thì bà nói:

- Được mười sáu chỉ năm phân vàng bốn số chín đó ông…

Ba Lân lắp bắp:

- Ở…ở đâu mà…mà bà có…nhiều quá vậy…?

Bà chín Tiền cười, thở ra một hơi:

- Của tui để dành từ hồi lấy ông tới giờ…

Ba Lân ngạc nhiên quá đổi:

- Bà…sao bà kín miệng quá vậy? Vậy chứ hồi lúc dựng vợ gả chồng cho hai đứa con mình, tui nghe bà than không tiền nên chi đám cưới của con mình…thiếu thốn trăm bề…

Bà chín thở dài:

- Đã hai lần tui cũng muốn đưa ra, ngặt nỗi lúc đó không nhiều nhặn gì cho lắm, với lại “ai chê đám cưới, ai cười đám ma”, nhưng rồi…hai đứa con mình bây giờ cũng hạnh phúc vậy.

Ba Lân đăm chiêu:

- Dù thế nào đi nữa…

Ông còn hơi ậm ừ thì bà chín Tiền ngắt lời:

- Ông à, tánh tui ưa lo xa, vả lại tui cũng mong sau này mình có được cái nhà xây nên cứ cắn răng làm thich mà dấu mình, dấu con.

- Nhưng sao nhiều quá vậy bà?

- Thật tình thì lúc gả tui cho ông, má tui cho riêng tui hai chỉ, dặn phải dấu thật kỷ sẽ có lúc cần, rồi khi má tui chết, chia tiền ra tui cũng được thêm một chỉ…sau này tui cứ bòn chen chắt lóp, nhiều khi mấy bà trên chợ nhờ mần công chuyện rồi trả tiền công, có khi họ mượn dọn dẹp nhà cửa rồi thì họ cho tui mớ đồ bỏ ra, tui đem bán ve chai, nói chung thì ai thuê chi tôi mần nấy, miễn là mần chuyện gì lương thiện là được, tôi cứ để dành tiền rồi gom góp cho đủ mua mỗi lần được năm phân vàng…hai mươi mấy năm rồi…ông à, tới giờ phút này tui thấy cần phải cho ông biết đặng mình xây nhà…

Ông ba Lân ứa nước mắt, lần đầu tiên trong đời sống vợ chồng; ông ôm lấy bờ vai gầy gò của bà mà nói:

- Bà ơi, tui cám ơn bà nhiều lắm.

Út Phụng ngạc nhiên như người từ trên trời rơi xuống, mới trưa hôm qua cả nhà anh còn bàn tính chuyện đi làm thuê đặng để dành tiền xây nhà, thời gian giá chót cũng phải năm bảy năm mới có thể…ai ngờ chỉ qua một tối đi chơi ngoài phố huyện, sáng nay trời mới hửng nắng cha anh đã hối thúc anh cùng ra cửa hàng vật liêu xây dựng đặt mua hàng. Ông nói:

- Hai cha con mình mướn thêm hai người thợ nữa là đủ rồi.

Má anh cười hớn hở:

- Ông với út Phụng đi coi mướn thợ, mua vật liệu, còn tui đi chợ, cũng phải nhờ bác Sáu Hiền coi ngày để động thổ.

Chao ơi, lần đầu tiên hai chử “động thổ” nghe sao mà vui quá, hồi hộp nôn nao quá. Út Phụng hỏi cha:

- Cha nói cho con biết tiền ở đâu ra mà cha má xây nhà.

Ông ba Lân nói đùa:

- Của má bây trúng số đó.

- Thật hả cha? Mà trúng bao nhiêu?

- Đủ xây căn nhà nhỏ.

Cái tin vợ chồng nhà ông ba Lân trúng số rồi xây nhà lan nhanh như tên lửa, chỉ ba ngày thôi mà cả một vùng quê nhỏ bé nghèo nàn của bên kia cầu khu Chợ Mới đều biết, người mừng cho ông bà có nhiều mà người ganh tị cũng không ít. Nỗi lo âu từ từ len vào lòng của vợ chồng ông ba Lân khi có lắm điều phiền toái xảy đến. Người ta ưa “chuyện ít xít cho nhiều”, miệng người đời khi nói chuyện thị phi thường lúc nào cũng gắn thêm một cái đồ thổi hơi như bơm bong bóng bay, cứ thế mà phồng mang trợn mắt lên để thổi.

Mười mấy chỉ vàng của bà chín Tiền chắc chiu dành dụm suốt gần hai mươi năm mà có; nay bỗng dưng bà trở thành một tỉ phú nhờ trúng số độc đắc…Đời bây giờ…khi không mà trở nên giàu có cũng sợ, sợ đủ thứ, sợ nhất là bị kẻ cướp, lỡ như chúng nó xộc vào nhà rồi cắt cổ hai vợ chồng để hốt của thì thật là oan uổng lắm thay.

Chưa gì mà xóm giềng kéo đến than thở nỉ non để hỏi mượn tiền, chưa gì mà vơ chồng đứa con trai rồi luôn cả vợ chồng đứa con gái nữa, cũng đưa nhau về xin ít nhiều làm vốn, chưa gì mà đã có lắm người đến nịnh bợ tâng bốc… Ông ba Lân và vợ dở khóc dở cười ngậm đắng nuốt cay lựa lời từ chối, không ai nghỉ rằng đó là tiền dành dụm của bà, số tiền khiêm nhường chỉ vừa đủ xây được một căn nhà “tình thương mến thương” thôi, mà ai cũng cho rằng ông bà keo kiệt không biết chia sẽ cho hàng xóm láng giềng…

Buổi tối bà chín Tiền khóc nói với chồng:

- Ông nói đùa chi với thằng út Phụng để rồi bây giờ thiệt…tui đứng ngồi không yên.

Ông thở dài:

- Thì nó ngạc nhiên hỏi tui tiền đâu mà cha má xây nhà, tui nói đại là bà trúng số, ai nào dè thằng con mình lại có tánh phô trương…vậy mới chết.

Rồi ông kêu út Phụng; đang ngồi hóng mát sau ao cá lên để nói chuyện, bà tình thật kể cho nó nghe chuyện vì sao bà có được mười mấy chỉ vàng, để bây giờ đem ra xây nhà, và tình cảnh khổ sở của ông bà lúc này. Út Phụng ngẩn người ra, anh không ngờ mọi chuyện trở nên phức tạp đến như vậy, sáng hôm kia; cách đây ba ngày anh gặp “người thương” ngoài chợ; lở miệng khoe đang kiếm thợ xây nhà, Hạnh thắc mắc hỏi riết “tiền đâu xây nhà ”…? anh buột miệng nói :

- Má anh trúng số.

Còn trúng bao nhiêu thì anh không biết chính xác, ai ngờ đâu Hạnh khoe với chị của Hạnh, bà chị “khoe” với má Hạnh là bà tư Âú, rồi từ miệng bà tư Ấu lan truyền ra khắp chợ, mà ai cũng biết rằng cái chợ là trung tâm thâu và phát tin tức nhanh còn hơn bịnh dịch hạch, lại thêm cái trò “thổi bong bóng bay”…

Bà Tư Ấu là một ngừoi đàn bà lắm mồm, chanh chua đanh đá, kèm thêm thói ăn to nói lớn. Có lẽ lúc mới được sinh ra vì thấy cái miệng của bà có quai xách giống trái ấu nên cha má bà mới đặt tên cho bà là Âú, ném về thứ tư nên gọi luôn là tư Ấu. Nhưng lạ thay Hạnh không giống bà một chút nào, cô có khuôn mặt dễ thương, hiền hậu tuy là hơi lanh chanh một chút, út Phụng để ý đến Hạnh từ lúc hai người cùng học chung trường làng, mà út Phụng học trên Hạnh hai lớp.

Thấy cha má ngồi than trời, anh khổ tâm vô cùng, vừa giận tánh bộp chộp của mình, vừa giận cái nết lanh chanh của Hạnh. Anh ngó quanh nền nhà, nó chỉ mới xong phần chân móng mà sao lại bị đa đoan vì lời đồn thổi quá chừng. Dự tính của hai cha con là sẽ xây với diện tích bề ngang năm mét, chiều dài mười sáu mét, trong đó có hai phòng ngủ, một của cha má, một của anh, còn thêm phòng khách, nhà bếp nữa…má anh nói:

- Xây cái nhà dài thòong như vậy chưa chắc đã có đủ tiền, nói chi là dư để cho người này người kia mượn, rồi còn cho con cho cái…tự nhiên loan tin đồn vợ chồng mình trúng số, mà còn là trúng độc đắc nữa chớ…thiệt là chết đi được, rủi như mà tụi ăn cướp nó tưởng thật thì sống sao cho nổi?

Điều đó quả thật là quá đúng...

Nhà Hạnh có cả thảy năm anh chị em, Hạnh là con gái thứ ba, chị hai đã có chồng, dưới Hạnh còn ba đứa em, nhà cũng không phải là giàu có gì mấy, nhưng vẫn khá hơn nhà út Phụng nhiều. Gia đình Hạnh không bằng lòng khi thấy Hạnh có vẻ thân thiết với Út Phụng nên đã nhiều lần nói xa nói gần, chê Út Phụng chỉ là kẻ làm thuê làm mướn không đủ khả năng để có thể đùm bọc vợ - nếu có – Phụng biết điều này vì có một lần đi ngang qua nhà Hạnh, anh đang đứng lóng ngóng ngoài ngỏ chứ chưa dám bước vô nhà, má Hạnh thấy anh liền lớn tiếng nói bóng gió như gián tiếp chê cái nghèo của gia đình anh:

- Con gái lấy chồng mà cha mẹ không có chút của hồi môn đem theo thì…coi không được. Rồi nhà trai đi cưới vợ cho con mà túi rỗng thì coi cũng chẳng giống ai...

Ý muốn nhắc đến chuyện chị của anh đi lấy chồng, nhà anh nghèo nên khi chị về nhà chồng mà cha má anh không cho được chút nào. Rồi mai này đến lượt của anh…Phận nghèo nó cay đắng trăm bề là vậy đó. Thật tình thì anh cũng chẳng dám tơ tưởng gì nhiều đến cô Hạnh, nếu như cô không chủ động hẹn hò nọ kia. Lần hồi thì tình cảm của anh dấn sâu từ từ vào cô lúc nào anh cũng không hay. Mấy lần anh những muốn nói lời chia tay nhưng Hạnh khóc lóc làm anh không đành.

Chuyện cha má anh “trúng vé số” cũng do anh quá thật thà, nghỉ rằng khi đem khoe với Hạnh, chắc chắn là Hạnh sẽ khoe với gia đình của cô, như vậy bên nhà Hạnh sẽ nhìn anh với cặp mắt khác, không phải cái nhìn về một người nghèo, mà sẽ là cái nhìn của sự ngưỡng mộ trao cho một nhà “tỷ phú”. Anh sẽ rất sung sướng khi được đón nhận nó.

Mà đúng là anh được chào đón như vậy thật, chiều hôm qua khi anh chỉ vừa đi ngang nhà Hạnh, má của cô đã đon đả mời chào khi vừa thấy thấp thoáng bóng dáng anh:

- Ai như út Phụng kìa…vô đây con…vô nhà dì uống nước…

Út Phụng ngập ngừng, hơi có một chút ngượng ngùng vì sự chào mời nhiệt tình bất chợt này, anh rụt rè e ngại, lần chần nữa muốn vào; nữa không. Bà tư Ấu kéo tay út Phụng đẩy vô nhà, miệng xởi lỡi:

- Khách sáo ngại ngùng mà chi, con với con Hạnh nhà dì…ai còn lạ, cứ tự nhiên nghen Phụng.

Ly nước được rót ra mời anh, bà Ấu hỏi thăm xa gần và cuối cùng là đi vào trọng tâm:

- Sao? Dì nghe con Hạnh nói cha má con trúng số phải không? Mà trúng bi nhiêu? Nghe như là độc đắc lận đó hả?

Hai bàn tay Phụng ôm ly nước run run:

- Dà…trúng vừa đủ xây căn nhà nhỏ thôi dì à.

Bà tư Ấu cười sãng khoái:

- Cái thằng này…dễ thương quá chừng, con có tánh khiêm nhường như vậy là tốt, xây nhà cưới vợ phải hôn? Tính vậy được đó nghen…

Vùa lúc Hạnh đi đâu về tới, ngạc nhiên khi thấy má mình đang cười nói vui vẻ với út Phụng. Cô chưa kịp hiểu gì thì má kêu cô lại nói:

- Thôi, hai đứa bây ngồi chơi, má đi công chuyện chút xíu.

Bà bỏ đi với sự cố ý dành riêng cho hai người. Hạnh vui lắm khi thấy má mình ưu ái út Phụng. Nhưng trong lòng Phụng thì không vui, anh nghỉ rằng nếu không vì má anh trúng số thì dễ dầu gì anh được bà tư Ấu mời vào nhà? thật lòng thì bà không mời út Phụng vào nhà nếu đó chỉ là một anh út Phụng nghèo; nhưng vì bây giờ út Phụng là con của tỷ phú, người ta mời tiền vào nhà người ta chứ đâu phải mời anh…niềm vui chỉ đến trong chốc lát, thoáng một cái anh lại chạnh lòng. Út Phụng ngậm ngùi chua chát nên không thể cười tươi với Hạnh, anh cúi đầu nhìn hai bàn tay chai sần của mình, nghỉ ngợi mông lung…

- Sao anh buồn quá vậy?

Phụng giật mình khi nghe tiếng hỏi của Hạnh, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, ấp úng hỏi:

- Bộ Hạnh khoe với má…bên nhà Hạnh là cha má anh trúng số hả?

- Thì…có sao đâu, anh khoe với em, em khoe với chị hai, chị hai khoe với má…

- Hạnh làm anh khó xử quá, bây giờ cả làng đồn rùm lên là cha anh trúng số độc đắc.

Hạnh cười vô tư:

- Có vậy thì má em mới không nói cạnh nói khóe em ngu nên mới đi quen với con nhà nghèo.

Tự dưng miệng anh đắng nghét, cổ họng khô ran, út Phụng đứng lên, bước ra ngoài một cách bất ngờ làm Hạnh không kịp giử lại, anh vừa đi vừa nói:

- Thôi, chào Hạnh…anh về đây.

Đêm về, nằm trên chiếc giường tre trong căn nhà lá, út Phụng buồn lắm, cứ tưởng rằng mình sẽ rất vui khi được má của Hạnh đon đả mời chào, nhưng không ngờ trong lòng anh lại có cảm giác chán chường kèm theo một chút ê chề…anh nghỉ lui nghỉ tới mãi một điều: nếu nhà mình không trúng số…thì mình vẫn chỉ được phép đứng xa xa mà nhìn con gái nhà người ta. Họ mời anh vào nhà chỉ vì họ nghỉ rằng anh đang đeo sau lưng một cái ba lô đựng tiền.

Út Phụng cố nén sự nhớ nhung trong lòng, anh không muốn đi qua ngỏ nhà Hạnh nữa, anh cố gắng cùng với cha, thêm hai người thợ; làm cho xong cái nền móng, sau đó thì xây lên, trưa nay Hạnh ghé qua nhà, hỏi anh:

- Sao tối hôm qua anh không ra nhà em chơi? Má em có nhờ người nhắn anh rồi mà, bị má em có nấu chè đậu xanh ngon lắm.

Út Phụng ngừng tay xúc cát, buồn buồn:

- Ban ngày làm nhiều mệt quá, đêm ngủ sớm…

Hạnh nói theo kiểu giận lẫy:

- Hay bây giờ người ta là tỷ phú rồi nên chê nhà em nghèo?

Út Phụng không trả lời mà chỉ thở dài. Hạnh ngoe ngoảy bỏ về với sự giận hờn trong lòng, nước mắt ứa ra, cô không biết là Phụng cũng đang ứa nước mắt vì nhiều lẽ.

Buổi tối khi cha má kêu anh về để nói rỏ chuyện mười mấy chỉ vàng mà má anh dành dụm mấy chục năm nay, anh buồn vô cùng, bây giờ phải tìm cách đính chính với xóm làng, người thân và mấy bà trong chợ. anh suy nghỉ nhiều lắm, cuối cùng út Phụng bàn với cha:

- Cha à, mấy đứa bán vé số thì cũng ở quanh làng đây thôi, có đứa ở ngoài chợ, hay để con nhờ tụi nó đi đính chính dùm mình, thế nào cũng ổn thôi, mấy đứa bán vé số thì ai trúng độc đắc mà nó lại không biết.

Ông ba Lân thở dài:

- Thì con tính làm sao cho cha má được yên thân là tốt rồi.

Chuyện nhờ mấy đứa bán vé số đi cải chính dùm là ông bà ba Lân không hề mua giấy số nên không có chuyện trúng độc đắc; nó không đơn giản chút nào, người ta lại râm ran nhỏ to phê bình, chê bai vợ chồng ông ba Lân keo kiệt, bũn xỉn, ích kỷ…có thể là không trúng độc đắc…nhưng cũng gần gần như vậy. Họ kêu mấy đứa nhỏ bán vé số lại, mua một tờ để hỏi vài câu:

- Ê, ông ba Lân cho mày tiền để nói trớ đi phải không?

Đứa bé bán vé số lắc đầu quầy quậy:

- Ổng ba không mua vé số lấy đâu mà trúng, tui nói thiệt đó.

- Xí, mày nói xạo…

Tuy nhiên, cùng với thời gian nhà ông ba Lân xây gần xong thì chuyện ông trúng số cũng chìm vào quên lãng, không ai nhớ hoài một câu chuyện khơi khơi không ăn nhập gì đến mình.

Bà tư Ấu giận anh Phụng ghê lắm, bà vẫn tin rằng nhà anh trúng số còn anh thì thay lòng đổi dạ với con gái bà nên bà ậm ờ nữa cho nữa không cho Hạnh gặp gỡ út Phụng, bà đâu biết chính út Phụng đang cố lánh mặt Hạnh. Dù anh nghèo nhưng tự ái của người nghèo thì cao hơn cái cột đèn. Công việc xây nhà làm anh háo hức tuy rằng có mệt nhọc nhưng cũng tạm làm cho anh quên đi nỗi buồn của mình.

Nhưng bà tư Ấu vẫn dò hỏi xem có thật ông ba Lân trúng số độc đắc hay không, bà phải tốn bộn tiền mua giấy số, cứ mỗi người bán là bà mua một tờ để nghe sự thật từ mấy người bán giấy số. Cuối cùng thì đúng là ông ba xây nhà từ tiền dành dụm của bà vợ. Lần này thì bà cấm Hạnh ra mặt và nói thẳng với út Phụng là phải tránh xa con gái của bà.

Hôm nay ông ba Lân lợp mái nhà, điều này rất là quan trọng, nếu như làm nhà hai mái thì cái khâu quan trọng nhất là thả đòn tay; phải xem ngày giờ và cả con nước lên xuống, phải thả đòn tay lúc nước lớn, và số lượng đòn tay phải đếm làm sao để nó nằm vào chữ Sanh hay chữ Lão, cũng phải làm mâm cơm cúng đàng hoàng…Nhà ông ba chỉ lợp một mái suốt nên không phải nhiêu khê như nhà hai mái, nhưng cũng phải đếm số lượng đòn tay làm sao cho đúng vào chữ Sanh hoặc chữ Lảo, rồi cũng phải coi ngày tốt để lợp.

Sáng nay bà chín Tiền đi chợ thật sớm mua con gà mái tơ đem về luộc để cúng, còn nồi nước lèo thì nấu cháo, cúng con gà xong rồi xé ra làm gỏi cho mọi người nhậu sau khi lợp xong mái nhà. trên đường đi chợ mà lòng bà nôn nao với những nỗi buồn vui lẫn lộn, sắp được ở trong ngôi nhà xây khang trang đẹp đẽ làm bà vui sướng, nhưng khi chỉ vàng cuối cùng cũng đã chi hết trong việc xây nhà, bà lại cảm thấy có điều gì đó làm cho mình hụt hẫng, chơi vơi…mấy chục năm qua ở trong mái nhà lá xập xệ nhưng trong lòng bà lúc nào cũng có sự vững tâm yên ổn vì đã có mười mấy chỉ vàng lận lưng, để như lở có bề gì quá thể, bà đã có nó bên mình, nó chính là niềm vui, là nguồn an ủi và… nó cũng như thễ là người tình câm lặng của bà…

Bà chín lắc đầu, chớp mắt cố không nghỉ đến cảm giác của mình, ra tới chợ, cảnh mua bán xôn xao làm bà quên đi nỗi buồn và sự trống vắng trong lòng. mấy bà trong chợ nói một câu đầy mĩa mai khi thấy bà:

- Chà, chị chín lên đời ở nhà xây rồi nghen, chị phải mua mấy bộ áo quần đẹp đẽ sang trọng một tí mà bận cho hợp với căn nhà mới đi chớ...

Bà chín Tiền cười mà như mếu, nào ai biết được gia cảnh của bà hiện giờ sau khi xây xong căn nhà kia chứ. Lựa một con gà mái tơ mập ú, mua thêm mớ trái cây xong là bà tất tã quay về nhà cho kịp công chuyện của mình nên không muốn trò chuyện cùng ai, nhưng…miệng đời thị phi thì thật là quá đáng khi bà nghe được những câu nói khá lớn như cố ý nhắn gởi từ sau lưng:

- Con mẽ…giàu rồi nên chảnh quá trời.

-Xí, giàu gì mà giàu…có chút tiền xây nhà mới nên…chảnh vậy đó.

- Ờ, đâu phải nhà mẻ trúng số, khéo đồn…

Ba chín Tiền ứa nước mắt trên đường từ chợ về nhà, người ta chỉ thích thấy người khác nghèo khổ, mấy ai thích thấy người khác “ngon” hơn mình kia chứ. Bà quệt vội nước mắt khi vào tới sân nhà, thở ra:

- Thôi kệ…người ta có mồm có miệng muốn nói gì thì nói, ai cấm…

Nhà đẹp quá; ba người ngồi trước sân nhìn vào căn nhà mới, sự sung sướng sáng bừng trên mặt họ làm nó ngời ngời ngất ngây. Bà chín Tiền cầm chiếc nón lá phe phẩy quạt theo thói quen vốn có, bởi vì ngoài sân này mát lắm rồi, nhờ những ngọn gió từ dưới con sông nhỏ thổi lên. Ông ba Lân bàn với út Phụng:

- Cha tính phía đất trống bên tay phải còn ba mét, mình làm một cái giàn để trồng bầu, trồng bí, phía bên tay trái còn được hai mét, để má con trồng hành ngò với mấy thứ rau thơm…

Bà chín đưa ý kiến:

- Tui tính phía bên ranh hàng rào của mình với ông sáu Tững, tui trồng một hàng mồng tơi, rau mồng tơi nấu canh ăn mát lắm đó nghe ông.

Phụng cười:

- Trời, má không nghe người ta nói “nghèo rớt mồng tơi” hay sao mà lại đi trồng chi cái thứ rau đó.

- Mình trồng bên hông nhà chớ có trồng trước nhà đâu mày…úi chà, không trồng mồng tơi mà cũng nghèo…muốn rớt mồng tơi rồi đây nè.

Phụng hỏi:

- Má à, còn tiền để mua giường, tủ, bàn ghế không má?

- Ừ, phải đó bà.

Bà chín Tiền trầm ngâm suy tính một lúc rồi thở ra:

- Tiền út Phụng đưa hôm trước tui chưa đụng tới, mai cha con ông lấy số tiền đó mà đi mua sắm.

Ông ba Lân thở phào:

- May quá, năm củ cũng sắp hết rồi, không chuẩn bị sớm thì khi Tết tới nơi rồi chạy không kịp đâu nghen.

Vì muốn tiết kiệm nên mỗi gian nhà ông ba Lân chỉ bắt một bóng đèn néon dài 1m2, gồm có phòng khách, phòng ông bà, phòng út Phụng và nhà bếp; vị chi là bốn bóng đèn. Buổi tối trong ngôi nhà mới ba người ngồi ba nơi, ông Lân ngồi giữa phòng khách nhìn lên trần nhà để tính toán điều chi đó, mắt ông đăm chiêu, nét mặt trầm ngâm, bà vợ thì lui cui sau bếp, miệng cứ tủm tĩm cười một mình. còn út Phụng ngồi trước hiên nhà nhìn con sông nhỏ phía trước mặt tối đen, thỉnh thoãng có chiếc xe Honda chạy qua, ánh đèn xe chiếu lấp lánh một vạt sông dài loang loáng nước, tuy là được ở trong ngôi nhà xây còn thơm nồng mùi vôi nhưng sao lòng của anh út Phụng chạnh buồn, mối tình đầu của anh và Hạnh dù là không có độ si mê đắm đuối, nhưng dù sao nó cũng có những cảm giác trầm lắng sâu xa. Anh những tưởng rằng khi xây xong ngôi nhà mới này thì nhân duyên của anh và Hạnh sẽ được gắn kết bằng một cuộc hôn nhân, ai đâu dè…chuyện cha anh trúng số là chuyên không có thật nhưng lại nảy sinh sự hiểu lầm rất đáng tiếc đồng thời lộ rỏ một sự thật đau lòng về tình cảm của bên nhà Hạnh đối với út Phụng. Người ta chuộng tiền bạc hơn chuộng nhân nghĩa. Nghe râm ran rằng bà tư Âú nhất định sẽ gả Hạnh cho một người nào đó giàu có lắm, sự giàu có ấy phải xứng tầm với nhan sắc của Hạnh. Mấy bữa nay bà tư Ấu có ý coi thường út Phụng ra mặt khi biết chắc chắn rằng ông ba Lân thật sự là không hề trúng số độc đắc

Số tiền út Phụng đưa cho bà chín Tiền, bà cẩn thận gói trong mấy lớp giấy báo rồi còn nhét trong một cái hủ nylon, sau đó bà chôn dưới bụi chuối sau hè, buổi tối bà lọ mọ đào nó lên, cả ba người cùng đếm, ông ba Lân reo nho nhỏ:

- Cha…mèn ơi…nhiều dữ đa út Phụng, mai hai cha con mình đi sắm đồ nghen.

Phụng lắc đầu:

- Thôi, mai cha đưa má đi mua theo ý má, con ở nhà dọn dẹp cái mớ lùm xùm này cho gọn…mà cha nhớ mua cho con mấy ký dây nhợ để con làm cho má cái giàn trồng bí.

Bà chín Tiền đi bên cạnh chồng trông bà bẽn lẽn như con gái mới lớn đi với người yêu, bà vừa sung sướng vừa mắc cở, từ ngày lấy ông ba Lân đến giờ, tính cũng đã được mấy chục năm, thì đây là lần đầu tiên bà đi với chống lên chợ huyện để sắm sữa đồ đạt cho ngôi nhà mới. Sự sung sướng bừng bừng trên mặt bà làm nó sáng rực như mặt trời; ấy là ví von như thế cho đúng với niềm vui quá lớn trong lòng bà.

Hai người đi rất nhiều cữa hàng để chọn lựa, trã giá nọ kia mãi đến trưa trờ trưa trợt mới xong. Cũng không mua gì nhiều; hai cái giường, một tủ thờ, một tủ áo cho Phụng, một bộ bàn ghế kê ở phòng khách, một bộ bàn ghế để ăn cơm, tất cả toàn bằng gổ tạp, tuy thế đối với ông bà ba Lân thì cũng đã quá sang trọng rồi. ông không quên mua mấy ký dây nhợ sợi lớn để út Phụng làm giàn trồng bầu, bí. Ông ba Lân đưa vợ vô quán hủ tiếu, cũng đã trưa rồi nên ông cảm thấy đói bụng. Chưa bao giờ bà chín Tiền được ăn một tô hủ tiếu ngon đến như vậy.

Khi ông bà ba Lân về tới nhà thì trời cũng đã xế chiều rồi, xe giao hàng cũng đã tới nơi, ở nhà thì út Phụng cũng dọn sạch mớ xà bần. Hàng xóm tụ tập phụ ông ba Lân khiêng đồ vô nhà, trong nhà có đủ bàn ghế tủ giường…nên tự nhiên đẹp đẽ sang trọng hẳn lên, mọi người trầm trồ khen ngợi làm vợ chồng ông ba Lân vui lắm.

Đã đến mùa mưa rồi, những cơn mưa đầu mùa liên tiếp cũng khá lớn đủ làm gần đầy ao cá của nhà ông ba Lân, út Phụng mừng lắm, chuyến này anh quyết mua một số cá tra giống đem về thả trong ao. Sau khi xây nhà xong cha con anh và má anh nữa đã cố hết sức "cày thuê làm mướn" nên cũng có chút ít tiền để dành mua cá và ít thực phẩm để nuôi. Hàng rào mồng tơi bà chín Tiền trồng đang đâm những chồi non trông dễ thương hết sức, giàn bầu; bí thì cây chỉ mới bò cao độ chừng hơn một mét, ông ba Lân thường nghêu ngao đọc:

Bầu ơi thương lấy bí cùng;
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"

Ông ưa thể hiện niềm hạnh phúc vừa ý qua câu ca dao đó, bà chín thì mong đến ngầy thấy được hoa bầu hoa bí nở đầy giàn để ra trái, thế nào bán cũng được tiền. Chỉ riêng út Phụng là buồn mà thôi, buồn lắm đi lận, anh tập tành hút thuốc để cho vơi nỗi buồn; bởi vì cái tin Hạnh chuẩn bị đi lấy chồng làm anh nhói tim, mà nghe đâu lại lấy chồng Đài Loan có nhiều tiền...

Buổi tối út Phụng ngồi trầm ngâm trước hiên nhá, anh đốt một điếu thuốc rồi rít một hơi thật mạnh và bật ho sặc sụa, ho đến nỗi chảy cả nước mắt. Bà chín Tiền ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên bà thấy út Phụng hút thuốc. Không biết vì ho mà nước mắt chảy ra hay vì anh đang khóc? bà hỏi:

- Uả...mày lại tập tành hút thuốc nữa ha?

Phụng trả lời sau khi nén cơn ho:

- Má à...tuần sau đám cưới của Hạnh rồi; con mới nhận thiệp cưới sáng nay...người ta tham phú phụ bần...

Bà chín Tiền thấy con trai buồn nên cũng buồn theo, bà thở dài:

- Ừ; má nghe đâu là nó lấy chồng Đài Loan, có người làm mai mối...bà Tư Ấu tham tiên ép gả con Hạnh; chừng như được những mười ngàn đô la lận đó. Thôi con, buồn mà chi, rồi thì với thời gian con sẽ có người con gái khác; biết đâu ngon lành hơn con Hạnh.

Nhưng không ai trong nhà bà chín Tiền ngờ rằng mới sớm tinh mơ trước ngày Hạnh đi lấy chồng, khi con gà trống vừa vổ cánh mấy cài rồi gáy te te thì út Phụng nghe có tiếng kêu nho nhỏ phía bên hông nhà:

- Anh Phụng ơi...anh Phụng.

Phụng giật mình khi nhận ra tiếng của Hạnh, anh vùng dậy mở cữa sau chạy ra ngoài thì đã thấy Hạnh đang ngồi dựa vào vách nhà anh, nước mặt Hạnh chảy dài trên má, Phụng hoảng hồn ngồi xuống bên cạnh hỏi nhỏ:

- Có chuyện gì vậy? sao Hạnh qua nhà anh sớm quá vậy hả?

Hạnh nức nở:

- Anh tìm cách đưa em đi trốn khỏi nơi này, em không thể lấy cái ông Đài Loan này được vì...anh ơi, ổng vừa cà thọt, vừa hói lại gần bằng tuổi má em...mấy bữa nay em quyết không chịu nhưng má em nhất định bắt em phải lấy ổng. Anh đưa em đi trốn rồi chúng mình cùng sống với nhau.

Út Phụng thở hắt ra, nghỉ ngợi một lúc rồi lắc đầu:

- Anh không thể bỏ cha má anh để mà đưa em đi trốn; bị vì cha má anh già rồi, suốt một đời cực khổ lam lũ vì con cái, anh đâu thể bất hiếu để cho cha má anh đau buồn...lỡ như có bề nào thì anh ân hận suốt đời, rồi còn má em nữa, bả đâu để yên cho cha má anh? chuyện của tụi mình đã chấm dứt từ cái ngày má em xỉa xói gia đình anh...cha má anh nhục lắm, thôi, em về lấy chồng và quên anh đi.

Nói rồi anh đứng dậy như muốn đuổi khéo Hạnh; dù lòng anh đau như kim đâm muối xát nhưng anh vẫn còn có lý trí của một người con trai...Hạnh vùng vằng rồi đi về, trời vẫn chưa sáng và con gà trống vẫn cứ gáy vang rần...

Út Phụng vô tình đưa tay bứt một nắm lá mồng tơi xanh non, mồng tơi chưa có trái, trái mồng tơi khi bóp vở ra thì có màu tím rất buồn và đẹp. Út Phụng thở dài, anh không muốn nghỉ đến mối tình nữa vời của anh và Hạnh, mà anh chỉ muốn nghỉ đến ao cá nhà anh đã có nước để thả cá, anh sẽ vui với những niềm vui mới bên ao cá, giàn bầu; bí và "giậu mồng tơi"...buồn.





© Tác giả giữ bản quyền
Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn ngày 07.11.2012.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com