CUỐI TUẦN Ở AMSTERDAM - HOÀ LAN ...


DIỆP PHƯƠNG CHI



Nghỉ cuối tuần, cả bọn kéo nhau “ta Balô” sang Hà Lan chơi. Nói “cả bọn” cho oai chứ thực ra chỉ có mình, anh Trà và 2 cậu bạn cùng lớp nữa-những nhân vật “máu me phiêu lưu” có level trong lớp. Kệ, chính phủ Đức cho học bổng để học, mà học thì có nhiều kiểu: học trong lớp, học ngoài đường. Dù sao, du lịch đó đây cũng là một cách để học và là 1 kiểu tiêu học bổng hữu ích đấy chứ - mình trả lời như thế với các thắc mắc rằng thì là “sao không để dành học bổng mà đầu tư cái khác cho cuộc sống?”. Thế nào là “đầu tư cho cuộc sống” nhỉ?...

Đăng kí một tour rẻ tiền qua mạng, chuyển tiền, nhận vé, nhận thông tin cũng qua mạng…Chiều thứ 6, sau khi tan học, cả nhóm xách balô lóc cóc leo lên tàu điện tập kết đến điểm hẹn. Sau một loạt rắc rối với việc tìm Bus của Reisebuero (nằm tít ở vùng ngoại thành toàn nhà máy, cây xăng và những bãi đậu xe khổng lồ…), cuối cùng tất cả đã đến Amsterdam vào lúc tờ mờ sáng. Một tour nhỏ vòng vèo qua tất cả các đường phố, các công trình cổ kính, các nhà thờ, các Museum, nhà Anna Frank…xe chạy ra ngoại ô cho mọi người được tự do nhìn ngắm, chụp ảnh với cối xay gió và những bờ sông nên thơ trong sương sớm…Những bờ lau, những bóng cây soi bóng nước như được phủ một lớp màu tím nhạt huyền ảo…Cối xay gió cũ kĩ lập lòe ánh đèn khuya…Sương tan dần, xe quay vào trung tâm Amsterdam, cả nhóm quẩy balô len lỏi vào các đường hẻm, ngõ ngách xinh đẹp, ăn sáng trong 1 tiệm bình dân. Bữa sáng của người Hà Lan cũng đơn giản như ở Đức hay Pháp hoặc 1 nước châu Âu nào: bánh mì, thịt nguội, bơ, mứt, trứng luộc, phomat, trà, càfê. 6 Euro 1 người. Rồi kéo nhau đi xem những quảng trường, những kênh đào, những nhà cửa…rất rất Amsterdam. Có một nghệ sỹ lang thang ôm guitar ngồi hát ở bờ sông, đeo chiếc mặt nạ thân thiện, khi mình ngỏ ý muốn chụp hình, ngay lập tức anh bế chú búp bê hề lên “làm điệu” cho mình chụp hình chung…Rồi mấy em bé đang chơi với chim bồ câu cũng bị mình “dụ dỗ” chụp hình chung…

Hà Lan đúng là xứ sở của… xe đạp. Ý thức bảo vệ môi trường và rèn luyện sức khỏe của người dân cao thật. Mấy bãi đậu xe toàn xe đạp với xe đạp cao chất ngất mấy tầng, rồi xe đạp từ hầm ngầm trồi lên chễm chệ y như…xe hơi vậy, hihi…Những bà mẹ đạp xe chở con ngồi gọn lỏn trong chiếc giỏ to to phía trước nhìn hay hay, ngộ ngộ, những cặp vợ chồng cùng đạp xe đưa con đi dạo thật thanh bình…

Thích nhất là những kênh đào thơ mộng với những chiếc cầu xinh xinh. Amterdam như một thành phố nổi bồng bềnh trên mặt nước vậy. Bao nhiêu là kênh đào nhỏ nằm duyên dáng trong lòng thành phố. Những nhà cửa với kiến trúc cổ kính, thanh lịch rực lên trong nắng chiều…

Tranh thủ đi dạo mấy bảo tàng: bảo tàng kim cương (Diamant Museum-tiếng Hà Lan), bảo tàng Rijks (Rijksmuseum) và không thể bỏ qua bảo tang Van-gốc (Van Gogh Museum). Đến quê hương của họa sỹ vĩ đại mà không đến bảo tàng xem những bức tranh nguyên bản của Người thì thật đáng tiếc! Vào Museum người ta không cho chụp hình, nhưng mọi người vẫn tranh thủ chụp lén được vài tấm làm kỉ niệm…Mình có ấn tượng đặc biệt với những bức tranh thời kì đầu của ông:”Những người ăn khoai tây”,”Người đàn bà đang may”…Những bức tranh với gam màu tối, buồn bã về những cảnh đời khốn khổ…Những bức tranh ấy truyền cảm đến kì lạ…Khi mình bần thần trước bức “Người đàn bà đang may” thì thấy người phụ nữ đứng cạnh mình lấy tay áo chùi nước mắt…Xem tranh VanGốc, cảm nhận cái nhìn buồn bã của ông về cuộc sống, về những mảnh đời…Những bức tranh thời kì sau của ông thì tươi sáng hơn, ngay cả bức “Trên giường bệnh” cũng được vẽ bằng những gam màu tươi sáng…Bức “Hoa hướng dương” được treo trang trọng ở một vị trí trung tâm và cũng là bức được in trên vé vào cổng , tên tờ hướng dẫn tham quan…

Buổi tối, trở về cùng đoàn du lịch, cô hướng dẫn viên phương Tây với cái nhìn ranh mãnh kì lạ dắt mọi người luồn lách vào những đường hẻm vốn xinh đẹp của Amsterdam ban ngày bây giờ lại rất “ma quái” vào ban đêm. Đó là những khu phố “đèn đỏ” nổi tiếng của Ams, nổi tiếng khắp cả châu Âu đến mức khi mình vừa bảo là sang Amsterdam chơi, nhiều người bưng miệng cười, bảo “con gái mà tham quan Amsterdam làm gì” làm mình ngạc nhiên ngớ người. Nhưng đúng là “trăm nghe không bằng một thấy”, đến tận nơi, thấy tận mắt mới hiểu lí do vì sao mà thiên hạ cười rúc rich khi nghe mình sang Ams chơi như vậy. Phải công nhận, chưa thấy ở đâu “công nghệ TD” được bảo hộ và phát triển một cách…kì quái như vậy. Những đường hẻm ban ngày vốn đã làm mình ngạc nhiên với những “Sexy Shop” tự do thì ban đêm lại làm mình…giật mình trước những “căn tiệm đỏ đèn”-thứ đèn giống như đèn Neon ở Việt Nam nhưng có màu đỏ ma quái. Gọi là “tiệm” cho oai, chứ thực ra nó là những căn phòng bé xíu có cửa bằng kiếng trong suốt, bên trong có vẻn vẹn một…cái giường, cùng lắm là 1 bàn trang điểm nữa, và…1 người phụ nữ son phấn lòe loẹt, gần như không mặc gì, đứng nhún nhảy, uốn éo và gõ vào cửa kiếng mời chào khách. Những lời ngả giá, những tấm rèm kéo vội…Tất cả đường như rất bình thường ở đây. Cô hướng dẫn viên bảo là ở đây, đó chỉ là một nghề bình thường có đóng thuế cho nhà nước, có bảo hiểm sức khỏe…Hàng loạt những cửa tiệm như thế san sát nhau, hàng loạt những ngõ hẻm chằng chịt màu đèn đỏ,thậm chí cả trên những tầng trên của những ngôi nhà cao tầng cũng đỏ đèn, và những người phụ nữ uốn éo sau cửa kiếng, nhìn xa xa như những bupbê sau cửa kiếng bày hàng…Có người đẹp, có người không còn đẹp, có những cô bé còn trẻ măng, có những người phụ nữ sồn sồn…Tất cả đều có những khuôn mặt giống nhau: bất cần, trơ dại…Tất cả đều công khai, được nhà nước bảo hộ…Những khu phố đèn đỏ bao vậy quanh… nhà thờ…Sau đó, mình có 1 cuộc cãi nhau nảy lửa với anh bạn cùng lớp về đề tài này, nó chán đến mức chẳng còn buồn nhắc lại…Mình không chụp bất cứ một tấm hình nào về cái “chợ người” này!

Dù sao, đến hôm sau, khi ra ngoại ô tham quan xưởng làm phomat và xưởng làm giày gỗ, mình lại cảm thấy nhẹ nhõm và tiếp tục thích cái đất nước xinh đẹp này…Làm giày gỗ là một nghề truyền thống của Hà Lan. Những khúc gỗ được đưa vào máy cưa, máy bào…làm thành những đôi giày xinh xắn. Ngày nay, người Hà Lan không còn mang giày gỗ nữa, nó chỉ còn mang tính chất trang trí và được bảo tồn như bảo tồn một nghề truyền thống. Giày gỗ còn được ứng dụng với nhiều chức năng khác nhau như làm…bình cắm hoa, làm tổ chim, làm ống tiết kiệm, làm móc chìa khóa. Mình mua vài chiếc giày gỗ-móc chìa khóa về làm kỉ niệm, mua cả mấy bong tulip bằng gỗ xinh xinh nhiều màu. Thấy nó xinh quá, cầm lòng không được…Thương nhất là cụ nghệ nhân làm giày gỗ, trông rất yêu nghề, nhiệt tình, nhiệt tâm với ánh mắt sáng, thái độ vui mừng khi được biểu diễn việc làm giày gỗ cho mọi người xem…Nhìn cụ tự nhiên nhớ đến ông ngoại. Ông ngoại mình cũng có ánh mắt tình cảm và đầy nhiệt tâm như thế…Hôm nọ ngủ mơ, lại thấy ông ngoại đi lọm khọm trong bệnh viện, mình cõng ông chạy khắp nơi tìm phòng cho ông, đi mãi, đi mãi mà không thấy, mà ông vẫn đau lưng quá…Tỉnh dậy, nước mắt vòng quanh…Lại lạc đề rồi…Đang nói về cụ già nghệ nhân làm giày gỗ cơ mà…Những đôi giày gỗ xinh xắn nhiều màu được mình chụp nhiều hình…Trước đây chỉ biết đến Hà Lan về hoa tulip, cối xay gió và những dòng sông, kênh đào xinh đẹp thôi, bây giờ đến nơi mới biết thêm về giày gỗ và pho mát. Phomát truyền thống của Hà Lan có nhiều loại, nhiều màu, ăn kèm thứ nước chấm có vị mù tạt (chắc làm từ hạt cải) nhưng chua chua. Mình nếm hết nhưng vì vốn dĩ ko thích ăn phomat nên chẳng mua cái nào. Miếng phomat có thể để nhiều năm, tròn và cứng ngắc “chọi chó, chó chết”. Theo cách nói của nghệ nhân làm phomat là “có thể dùng để chơi bóng”, thế nhưng khi cắt đôi ra, dùng cái bào bào đi thì nó cũng trỏ thành từng lát hay từng sợi mềm mại và khá thơm (trừ cái loại màu nâu và trắng là có mùi hắc hắc khó chịu).

Vùng quê ngoại thành của Amsterdam vô cùng thanh bình, êm dịu. Biển Hà Lan đẹp và xanh với những chú vịt trời cổ xanh và những cánh buồm trắng. Nhìn cánh buồm trắng muốt ngoài khơi, tự nhiên nhớ đến truyện “Cánh buồm đỏ thắm” vói cô bé “Axôn tàu thủy”, bất giác cười một mình…

Đi thuyền trên kênh đào và sông Amsterdam hơi có cảm giác như khi đi thuyền ở thành phố Strassbourg của Pháp, cũng là những dãy nhà cổ kính và duyên dáng hai bên bờ, cũng là những con thuyền và những hàng cây thơ mộng…Nhưng Amsterdam mãnh liệt hơn khi “ra khơi” với những con sóng lớn, phóng khoáng hơn với cửa sông lộng gió và quang cảnh vừa có nét cổ kính,vừa pha nét hiện đại…

Hết tuần này là đến kì nghỉ đông. Thôi ở nhà học bài vì sau đó sẽ là kì thi vất vả…Đợi qua mùa xuân rồi tính tiếp…Ôi cuộc sống bao la…

2008

 
 
 
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 03.11.2012.
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.